Chap 4: The Outling (Part 1)

"Juudaime có ở trong đó chứ ạ?"

"Cậu ấy ổn chứ ạ?"

Cửa phòng Tsuna lập tức được mở ra, rồi Gokudera và Yamamoto trông thật lo lắng xuất hiện. Đã cả tuần rồi kể từ lúc Tsuna có những hành động khác lạ và dường như, càng ngày cậu ấy cư xử càng lạ lùng hơn.

Đột nhiên cậu ấy trở nên xa cách và trông cậu ấy thật buồn bã, cứ như thể cậu ấy đang nhớ lại điều gì kinh khủng lắm. Bên cạnh đó, những hành động của cậu bé tóc nâu có vẻ trưởng thành hơn và những kỹ năng cả về mặt thể chất lẫn tinh thần của cậu đều tiến bộ rõ rệt một cách đáng ngạc nhiên khiến hầu như tất cả những người quen biết cậu đều có một dấu chấm hỏi thật bự trên đầu.

Nhưng điều làm họ lo lắng nhất vẫn là Tsuna đột ngột khép mình lại với rất cả mọi người, nói văn hoa thì là vậy, vì dạo này cậu ấy thường cư xử rất xa cách và những câu trả lời của cậu thường là "Tớ ổn mà, đừng lo." và cậu đột nhiên có thêm một thói quen là đeo lên mình một chiếc mặt nạ với một nụ cười giả tạo. Điều gì đã làm cậu bé ấy thay đổi tới nhường này? Lần cuối họ gặp cậu, cậu vẫn là đứa nhóc vô dụng và trong sáng nhưng rất thân thiện đó... nhưng ngày hôm sau, cậu ấy đột nhiên trở thành một con người đầy khéo léo, một con người đột ngột trở nên tinh ý với những vấn đề nhỏ nhặt và đôi mắt hiền hòa khi trước của cậu ấy, bây giờ thường nhắm nghiền với những bí mật, thường phóng tới những nơi xa xăm.

Và trước tình hình mà hai người bạn thân của cậu bé tóc nâu nắm bắt được, họ quyết định tới thăm cậu vào sáng thứ bảy. Họ nghe nói rằng Tsuna đột nhiên nhốt mình trong phòng (giờ là nói theo nghĩa đen), để tự cho chính mình một khoảng thời gian. Và họ chẳng thể nào không cảm thấy, như tôi đã viết ở trên, lo lắng.

Hai người họ lập tức thấy Tsuna đang ngồi bệt xuống sàn, dựa vào thành giường với con Na-Tsu (cậu đã triệu hồi nó), nó đang đánh một giấc ngắn trong lòng cậu bé tóc nâu. Cậu đang vuốt ve chú hổ con trong lòng mình môt cách vô thức, trong khi mắt cậu đang nhìn về phía xa xăm.

"Tsuna." Yamamoto gọi tên cậu, kéo cậu ra khỏi tình trạng mê man.

Tsuna nhìn thấy hai người đang đứng ở cửa "O-oh! Chào hai cậu! Sao hai cậu lại tới đây vậy?"

Gokudera và Yamamoto trao đổi một ánh nhìn trước khi gật gật đầu với người đối diện. Tsuna nhìn họ đầy thắc mắc, trước khi họ đột nhiên lại gần và túm lấy cả hai cánh tay cậu.

"O-oi! Hai cậu đa-đang làm cái gì vậy hả?" Tsuna nói trong lúc đứng dậy khi hai người bọn họ đều kéo cậu lên, khiến chú sư tử con ngã xuống sàn và gầm gừ "X-xin lỗi Na-Tsu!" cậu nói ngay khi chú sư tử quay về chiếc nhẫn.

"Oi... hai cậu mang tớ đi đâu vậy?" Tsuna hỏi với một tiếng thở dài.

Hai người bạn thân của cậu đã lôi kéo được cậu bé tóc nâu ra khỏi nhà và đang dẫn cậu lên thị trấn.

"Tôi thành thật xin lỗi ngài Juudaime... nhưng..." Gokudera bị Yamamoto ngắt lời "Bọn tớ chỉ muốn cậu đi với bọn tớ và có một buổi tụ tập chời bời với nhau."

Đương nhiên là Tsuna biết họ đang làm gì chứ... đó là vì cậu đã tự nhốt mình trong phòng quá lâu và họ muốn cậu vui vẻ và đi chơi với họ, mỉm cười trước sự quan tâm của hai người bạn thân "Được rồi tớ hiểu... vậy... chúng ta đi đâu đây?"

Yamamoto đã cười toét miệng: "Công viên giải trí!"

Tsuna đổ mồ hôi lạnh, đôi khi họ thật là trẻ con.

"Tên ngốc bóng chày! Ta đã nói với cậu bao nhiêu lần là chúng ta sẽ đi coi phim cơ mà!" Gokudera lườm nguýt Yamamoto.

"Maa, maa.. nhưng mà họ đâu có mở cửa trước 5 giờ chiều đâu." Yamamoto trả lời.

"Được rồi mà, vậy thì tụi mình sẽ tới công viên giải trí trước, rồi sau đó mình có thể đi xem phim mà Gokudera-kun." Tsuna nói và nở một nụ cười với anh chàng bom khói. Gokudera trông hơi thất vọng một chút "Err.. nhưng mà tôi không thể chờ để được xem bộ phim mà..." 'Sao cũng được vậy.' Tsuna cười thầm vì khuôn mặt vui vẻ rạng rỡ của Gokudera.

Trong khi họ tiếp tục lên đường, họ bất ngờ gặp Kyoko và...

"HẾT MÌNH! Đã lâu không gặp ha Sawada!" Ryohei nói trong lúc quay sang cậu bé tóc nâu.

Tsuna nhìn người anh lớn của mình với một chút sững sờ "O-onii-san..."

"Cậu giết người HẾT MÌNH cứ như họ chẳng là gì trong thế giới này vậy."

"A-ah cũng lâu rồi ha..." Tsuna vụng về đáp lời.

Ba người còn lại đều nhận ra điều đó và lập tức xen vào ngay khi họ thấy Tsuna lại có dấu hiệu chuẩn bị rơi vào một nỗi buồn khác, cho dù họ không chắc chắn được lý do là gì, nhưng, họ chẳng thể đứng nhìn cậu bé tóc nâu buồn bã trong khi họ chẳng hề biết tại sao...

"V-vậy, các cậu đang đi đâu thế?" Kyoko hỏi bộ ba.

"Haha! Chúng tớ đang tới công viên giải trí, phải không nào Tsuna?"

"Ừ... đ-đúng vậy..." Tsuna ngay lập tức đáp lời, khiến cả bọn thở phào nhẹ nhõm, ngoại trừ Ryohei, người chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"V-và sau đó, chúng tớ sẽ đi xem phim..." Tsuna nói thêm với một nụ cười.

"Nghe có vẻ vui ha!" Kyoko cười khúc khích.

"HẾT MÌNH!" Ryohei bổ sung.

"Thế... mấy người đang đi đâu vậy đầu rễ tre?" Gokudera vừa nói vừa liếc nhìn Ryohei.

"Anh đang đi bộ HẾT MÌNH trong khi HẾT MÌNH hộ tống em gái anh tới cửa hàng bánh đó đầu bạch tuộc!" Ryohei đáp lời.

Gokudera vừa mới chuẩn bị mắng thẳng vào mặt Ryeohei, nhưng rồi ngay lập tức bị Tsuna ngăn lại: "Bình tĩnh nào Gokudera-kun."

"Dù sao thì, bọn tớ cũng phải đi đây..." Kyoko nói "...cửa hàng bánh sẽ bán hết kẹo mút dâu tây mất thôi."

"Hahah! Được thôi! Gặp lại hai người sau nha!"

"Tạm biệt."

"Tch!"

Họ nhìn theo bóng hai anh em rời đi trước khi tiếp tục thẳng tiến tới công viên giải trí.

Tsuna vẫn tiếp túc ngó nghiêng những tòa nhà và những cửa hàng đầy thích thú, hai người còn lại chỉ còn cách nhìn Tsuna làm vậy với một chút lúng túng, nhưng bên cạnh đó, họ thấy những hành động này có chút dễ thương.

"Cậu đang tìm cái gì sao Tsuna?" Yamamoto hỏi vị boss trẻ tuổi, người đã dời sự chú ý của mình sang Yamamoto "À... không... tớ chỉ đang... nhìn ngắm... xung quanh thôi mà..." Tsuna trả lời 'Cũng lâu lắm rồi mình mới tới đây mà, và mình chẳng thể nào kiềm được việc muốn nhìn ngắm xung quanh.'

Lúc sau, Yamamoto phát hiện ra một cửa hàng nào đó "Oh nè, tụi mình vào đó một chút đi."

oooooooooooooo

Ngay khi họ bước vào cửa tiệm, Yamamoto đã lập tức chạy đến gian hàng bóng chày, nơi bán gậy, bóng, găng và những vật dụng cần thiết khác dành cho môn thể thao này. Yamamoto lập tức chụp lấy cây gậy và mỉm cười thích thú trong khi ngắm nghía và đánh giá nó. Tsuna ngắm nhìn người bảo vệ Mưa của cậu vung qua vung lại cây gậy một cách vui vẻ. Cậu không thể ngăn mình mỉm cười trước khung cảnh này. Sau đó cậu chuyển tia nhìn về phía quầy thu ngân và thấy một vài chiếc băng đeo tay, cậu tiến tới gần quầy hơn, bỏ mặc Gokudera, người đang chăm chú đọc một tạp chí nào đó, và Yamamoto, người đã đổi sang một cây gậy khác và tiếp tục nghiên cứu nó.

Tsuna nhìn qua nhìn lại mấy chiếc băng đeo tay và rồi cuối cùng cũng tìm được một chiếc với tông xanh đậm đơn giản, và chẳng hiểu sao cậu lại rất muốn mua nó.

"Cậu có cần tôi giúp gì không cậu bạn trẻ?" Tsuna ngước lên nhìn anh nhân viên, người vừa cười nhẹ với cậu.

"Ừ.. thì..." Tsuna quay lại nhìn bạn mình, đặc biệt là Yamamoto, người cứ sờ mó một cây gậy gỗ đầy thích thú. Tsuna lấy chiếc vòng và đưa nó cho anh nhân viên nọ. "Tôi muốn mua cái này."

"Tớ nên bắt đầu để dành chút tiền hay đại loại vậy thôi. Vì tớ muốn mua hết mấy cây gậy đó!" Yamamoto reo lên đầy bỡn cợt, trong khi Tsuna chỉ lặng lẽ cười thầm.

"Sao cũng được." Gokudera lên tiếng, mắt đảo qua đảo lại. Và mắt cậu lập tức bắt gặp hàng loạt tạp chí được trưng bày phía trước một nhà sách, với tựa đề "Những dấu hiệu UFO" và vì thế cậu lao ngay đến những tạp chí vừa kể trên sau khi nói một câu "Cho phép tôi." thật ngắn gọn với vị boss đáng kính của mình.

Thấy vậy, Yamamoto cười to trong khi Tsuna chỉ biết đổ mồ hôi lạnh.

"Dù sao thì Tsuna, tớ thấy cậu có mua một thứ gì đó ở cửa hàng khi nãy..." Yamamoto đưa mắt nhìn cậu bé nhỏ hơn "... cậu mua cái gì thế?"

Tsuna chớp mắt trước khi nhìn xuống đầy ngượng ngập. Sau đó cậu đưa tay vào túi quần và Yamamoto nhìn thấy cái gì trông như một miếng vải khi cậu bé tóc nâu lấy món đồ đầy bí ẩn đó ra. Tsuna đưa bàn tay nắm chặt ra trước mặt Yamamoto trước khi mở chúng ra, để lộ chiếc băng đeo tay mà cậu mới mua vài phút trước. Đôi mắt Yamamoto mở to nhìn nó khi Tsuna cất lời "N-nó là quà cho cậu... xin lỗi vì tớ không thể mua cho cậu một cây gậy."

Cậu bé tóc nâu ngay lập tức cảm thấy toàn thân mình được bao bọc bởi một cái ôm ấm áp "Hahaha!" Yamamoto cười thật to đầy hạnh phúc và Tsuna ngay lập tức thấy tim mình như ấm lên, cũng đã lâu rồi cậu mới được nghe người bảo vệ Mưa của cậu cười như vây, nó đã luôn xoa dịu cậu kể cả trong những lúc khó khăn nhất. "Cảm ơn nhiều ha Tsuna! Cậu là nhất đó." Yamamoto nói trong lúc buông cậu nhóc tóc nâu ra để đeo chiếc băng tay được cậu tặng vào, ngắm nhìn sự đáng yêu của nó trước khi quay sang Tsuna "Nhưng tại sao cậu lại mua nó cho tớ?"

"C-chúng ta là bạn bè mà, phải không?" Thôi được, thật ra thì đó cũng chỉ là phân nửa sự thật, nửa còn lại là vì cậu biết anh chàng vận động viên bóng chày yêu thích môn thể thao này đến mức nào và trái tim cậu đau nhói khi cậu nhớ tới tương lai, khi Yamamoto bắt buộc phải tập trung vào luyện kiếm, và vì vậy, mà cậu ấy hiếm khi có thời gian để chơi môn thể thao yêu thích của cậu ấy. Và cậu cảm thấy hối hận và có lỗi vì điều này. Tiếc thay, tất cả những gì cậu có thể làm chỉ là mua một chiếc băng đeo tay để cầu xin sự tha thứ và cảm ơn vì tất cả những gì mà cậu ấy đã làm cho cậu. Thậm chí, cậu ấy còn có thể hy sinh thứ quan trọng nhất đối với bản thân mình, vậy mà, thay vì luôn là một người bạn tốt, cậu đã khiến cho ngôi sao bóng chày này thất vọng và sợ hãi mình trong tương lai.

"Hahaha, cậu nói có lý đấy." Yamamoto trả lời, nở một nụ cười tỏa sáng với cậu bé tóc nâu, trước khi quay sang Gokudera. "Này Gokudera, đi công viên giải trí thôi!" Cậu hét toáng lên đầy phấn khích.

Gokudera quay đầu lại nhìn trước khi miễn cưỡng bỏ quyển tạp chí xuống để đuổi theo hai cậu bạn.

Công viên giải trí.

"Wow, ở đây có nhiều người ghê ta..." Yamamoto nói, mắt liếc dọc liếc ngang.

Tsuna gật gật đầu đồng tình còn Goukudera chỉ lẩm bẩm vài thứ kiểu như "đông quá mức" hay gì đó đại loại vậy.

"Vậy các cậu muốn chơi cái nào trước?" Tsuna hỏi.

"Mình thử cái xe điện đụng đi!" Yamamoto đề nghị ngay lập tức trước khi Gokudera kịp mở miệng nói.

"Được thôi." Tsuna cười.

Cả ba đi tới vòng đua nói trên trong khi Gokudera cứ liên tục liếc Yamamoto không ngừng.

Khi họ đưa vé ra thì họ đã chọn được chiếc xe đua của riêng mình và bắt đầu lái vòng quanh đường đua.

"Ê Gokudera! Thách cậu đua tới đích với tớ đó!" Yamamoto hét to gọi Gokudera trước khi lái xe lao tới trước.

"Tên ngốc bống chày! Ta sẽ không thua ngươi đâu!" Gokudera cũng bắt đầu tăng tốc đuổi theo.

Tsuna ngắm nhìn hai người họ trong thích thú và tăng tốc một chút để bắt kịp họ. Trong khi đang lái xe vô-lo-vô-nghĩ, cậu bắt đầu nhớ về lúc mà cả ba đã tới đây vì cuộc thử thách của những người bảo vệ đời thứ nhất của Lambo. Ah... những tháng ngày tuyệt vời...

Tsuna đột nhiên giật mình dứt khỏi luồng suy nghĩ khi một âm thanh chói tai khiến cậu quay lại.

Hai mắt cậu mở to khi cậu thấy một chiếc xe tự động lao thẳng về phía cậu, không người lái.

"Cái quái gì-!" Chiếc xe đột ngột đuổi kịp với Tsuna và húc vào xe cậu một cú khá nguy hiểm. "Gah!" Tsuna cố cầm chắc tay lái.

Gokudera và Yamamoto ngay lập tức nghe tiếng kêu của Tsuna và tức thì trông thấy cậu bé tóc nâu bị tông bởi chiếc xe không người lái.

"Juudaime!"

"Tsuna!"

Họ nhanh chóng quẹo làm một cú cua hình chữ U và lái thật nhanh về phía boss của mình. Tsuna nhìn vào chiếc xe thật kỹ trước khi tăng tốc nhằm tránh một cú va chạm nguy hiểm khác 'Cái xe đó bị gì vậy? Nó được điều khiển bằng remote à? Lẽ nào...-?' Tsuna nhíu mày, 'Dù sao thì, trước hết cần phải xử lý nó cái đã...'

Sau đó cậu lái với tốc độ cao nhất và quan sát chiếc xe được điều khiển đuổi theo, kế đến, cậu rẽ một cú khá nguy hiểm (nhưng rất tuyệt) khi quay xe, nhưng dù sao thì chiếc xe không hề đâm vào tường như cậu tưởng. Gokudera và Yamamoto, những người đang quan sát, chỉ biết há hốc miệng, từ bao giờ mà Tsuna có thể lái được như vậy? 'Có thể xe mình đã bị gắn thiết bị dò tìm? Uwaah! Mình không có thời gian để mà nghĩ tới mấy cái linh tinh đó... Mình phải ngăn nó lại trước khi nó tông phải người khác!' Tsuna ngay lập tức bóp phanh để dừng lại rồi nhảy ra khỏi xe, và chiếc xe kia cũng dừng theo. 'Không, không có thiết bị dò tìm... Nếu không nó đã phải đâm vào xe mình rồi.'

Chiếc xe lao nhanh về phía cậu và trước khi Yamamoto hay Gokudera kịp hét lên tên cậu bé, Tsuna phóng một cú đá mạnh mẽ và đầy uy lực về phía chiếc xe, làm mui xe bị lõm vào và làm cho chiếc xe dừng lại. Tia lửa điện phát ra trước khi khói đen bao phủ lấy nó.

Các nhân viên lập tức chạy về phía cậu, theo sau là Gokudera và Yamamoto.

"Cậu có sao không ạ?" Một trong số họ hỏi.

"Ồ! Vâng,.. tôi không sao!" Tsuna trả lời.

"Tsuna!"

"Juudaime!" hai người bạn lại gần cậu.

"Juudaime ngài có sao không? Ngài không bị thương chứ?" Gokudera hỏi, cố gắng kiểm tra mức độ thương tích.

Tsuna mỉm cười "Tớ ổn... bình tĩnh nào Gokudera-kun..."

"Neh Tsuna, cậu biết lái xe từ khi nào vậy? Ngầu quá đi!" Yamamoto reo lên.

"Ồ... ừ thì... chẳng qua chỉ là nguồn năng lượng nhất thời thôi..." Tsuna đổ mồ hôi lạnh 'Thực sự thì mình học mấy cái đó từ những cuộc rượt đuổi bằng xe và mấy thứ đại loại thế ở thời của mình.'

"Chúng tôi vô cùng xin lỗi, thưa cậu! Chắc chiếc xe đã bị trục trặc gì đó!" Các nhân viên cúi đầu trước Tsuna thay cho lời xin lỗi.

"À... không, không sao... Tôi mới là người có lỗi khi, err... phá hỏng nó." Và cứ như được ra hiệu, một bánh xe rớt ra khỏi chiếc xe đua. Tất cả mọi ngươi đều đổ mồ hôi lạnh trong khi Tsuna cười đầy lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top