Chap 39: Sự Chăm Sóc Xứng Đáng

Ngày tiếp theo của năm học...

Yamamoto, Chrome và Kyoko tới gần Gokudera để thảo luận về những gì xảy ra ngày hôm qua.

"Thật là tệ khi tớ không thể tới được..." Kyoko nắm chặt tay.

"Maa, maa..." Yamamoto vỗ lưng cô.

"Tch. Sẽ thật phiền hà nếu cô đi theo. Cô không thể làm gì cả." Gokudera lẩm bẩm với chính mình.

"Nhưng... tớ chưa bao giờ thấy lo lắng như vậy cho Tsuna-kun." Kyoko nhìn xuống, "Cách mà Reborn-kun giải thích hôm qua..."

Flashback...

"Ch-chúng ta đi luôn bây giờ chứ Reborn-san?" Cậu thanh niên bom khói hỏi nhóc Arcobaleno.

"Đương nhiên là không rồi. Tôi vẫn phải chuẩn bị mọi thứ... chúng ta có thể sẽ đi vào ngày mai hoặc sau đó. Và chũng ta cũng cần tất cả những người bảo vệ hiện tại." Reborn nhìn Kyoko "Nhưng cậu thì không đi được."

"S-sao? Tại sao?" Kyoko không biết chuyện gì xảy ra với mình khi cô hỏi câu hỏi đó, mặc dù cô biết  thử thách chỉ dành cho những người bảo vệ.

"Vì thứ nhất, thử thách chỉ dành cho những người bảo vệ." Reborn chậm rãi giải thích, như thể đang nói chuyện với một đứa trẻ mẫu giáo.

"Tớ-tớ biết là thế. Nhưng dù là người bảo vệ hay không. Tớ-tớ vẫn là bạn của Tsuna-kun!" Kyoko kêu lên.

"Kyoko..." Ryohei cau mày nhìn em gái mình.

Reborn thở dài, "Tôi có thể cho cậu theo... nhưng..." nhóc sát thủ khoanh tay, "... cậu vẫn chưa sẵn sàng để thấy những gì sắp xảy ra ở trước mặt cậu trong tương lai đâu."

Đôi mắt nâu mở to, "N-nhưng..."

Tớ muốn giúp Tsuna-kun...

End of flashback...

"Kyoko-chan..." Chrome nắm lấy vai cô, "Sẽ ổn thôi. Và hơn nữa... cậu đã giúp đỡ boss theo nhiều cách rồi."

"Và cũng..." Yamamoto nở nụ cười khó chịu với cô, "Ít nhất cậu không cảm thấy giống cái cách bọn tớ cảm thấy bây giờ."

"Eh? Ý cậu là sao?"

"Không phải rõ ràng sao?" Gokudera nắm chặt tay trên bàn, "Bọn ta sợ hãi. Bọn ta sợ những gì sẽ thấy ở tương lai. Chỉ cần thấy biểu hiện nghiêm trọng của Reborn-san, nó có thể sẽ tệ hơn cả chết."

Chrome không nói gì cả. Cô biết những gì đã xảy ra với Tsuna ở tương lai, nhưng cô vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra sau khi Tsuna ước. Lúc này cô nghĩ về nó... chuyện gì đã xảy ra? Và làm thế nào để Tsuna chấm dứt cái điều ước kì lạ như vậy?"

'Mình sẽ sớm tìm ra thôi...' Chrome quay sang những người bảo vệ, 'Họ cũng vậy.'

Cánh cửa lớp học mở ra. Họ đều quay sang nhìn ai bước vào và họ ngây ngất khi nhận ra đó là Tsuna. Những người bảo vệ và Kyoko lập tức tới gần và gọi cậu.

"Tsuna-kun, ohayou!" Kyoko chào cậu bằng nụ cười rạng rỡ nhất.

"O-Ohayou..." Tsuna bẽn lẽn trả lời.

Mọi người kinh ngạc khi nhận ra Tsuna thực sự đã trả lời! Chiếc bánh hẳn đã có tác dụng.

"Boss, ngài có cần tôi xách cặp cho ngài không?"

"Mụ đàn bà ngu ngốc, đó là nhiệm vụ của cánh tay phải là làm nhiệm vụ đó! Không phải cô!"

"Maa, maa... bình tĩnh Gokudera."

"Có lẽ chúng ta nên để Tsuna ngồi xuống trước phải không?" Kyoko khúc khích cười nhẹ nhàng.

"Tôi... tôi xin lỗi."

Mọi người quay sang Tsuna ngạc nhiên. Họ thấy cậu thanh niên tóc nâu nhìn xuống tội lỗi, " Tớ xin lỗi vì... mọi thứ ta đã nói và làm. Tớ không..."

"Juudaime. Không sao đâu." Gokudera cười nhẹ với cậu thanh niên tóc nâu, "Chúng tôi biết ngài không làm gì sai cả."

"Không có mục đích nào cả." Yamamoto cười nói thêm.

"Ngươi đồ ngốc!"

"Boss..." Chrome nắm tay cậu, "Nó không sao hết."

"Hãy quên hết nó đi Tsuna-kun. Okay?" Kyoko nắm tay còn lại của cậu.

Lông mày Tsuna nhăn lại, "Nhưng..."

"Đừng nghĩ quá nhiều về nó Tsuna..." Yamamoto quàng tay qua vai người boss trẻ, "Chúng ta thi thoảng có xu hướng nói những điều không đúng. Sau cùng chúng ta không ai không phạm sai lầm cả. Hãy nhớ, chúng ta không hoàn hảo."

Tuy nhiên biểu hiện của Tsuna vẫn là sự tội lỗi.

Hai bàn tay đột nhiên đặt lên hai má cậu, khiến cho cậu nhìn lên chủ nhân của hai bàn tay đó.

"Boss, xin đừng nhìn như vậy." Chrome nói với khuôn mặt kiên quyết, "Ngài không đáng với cái nhìn như vậy."

Kyoko sau đó nắm tay cậu cười, "Mau lên nàu, về chỗ ngồi của cậu thôi. Cậu có lẽ đã mệt vì phải đứng nãy giờ."

"Juudaime! Để tôi xách cặp cho ngài!" Gokudera nhấn mạnh.

"Cười lên Tsuna! Cười lên!" ngôi sao bóng chày vỗ lưng người kia.

Thật ấm áp...

Cậu thanh niên tóc nâu để Kyoko kéo đi và bao quanh bởi những người bạn đang cười. Cậu có thể cảm thấy hiện giờ, sự ấm áp của bạn bè cậu. Và cũng như vậy, dường như ngọn lửa đen không ảnh hưởng tới cậu nữa. Cuối cùng."

Trong khi đó...

Những người học sinh khác trong lớp đang thì thầm với một ai đó...

"Tại sao Dame-Tsuna được sự chăm sóc đặc biệt như vậy?"

"Uwaah! Tớ muốn có sự chăm sóc của Gokudera-sama và Yamamoto-sama!"

"Tớ muốn có của Chrome-chan và Kyoko-chan!"

Tất cả bọn họ nhìn Tsuna trong ghen tị khi một thứ vang lên trong đầu họ 'Thật không công bằng!'

Reborn một lần nữa bị bao phủ bởi làn khói hồng trước khi bị đưa tới tương lai. Cậu quay sang để tìm chính mình trong một phòng bệnh như lần trước. Cậu quay sang chiếc giường và thấy Tsuna, vẫn nhợt nhạt, không có phản ứng và gầy hơn. Cậu ấy đã ở đây bao lâu rồi?

Đôi mắt đen của cậu sau đó chuyển qua bàn tay phải của cậu ấy, như cậu mong đợi, cậu thấy chiếc nhẫn đã được sửa lại và tốt như mới. Tiếng cạch của cánh cửa phía sau cậu khiến cậu quay ra và chĩa Leon, vừa biến thành khẩu súng, vào người vừa bước vào.

"R-Reborn! Chờ đã! L-là tôi!" Lambo người lớn kêu lên khi cậu giơ cả hai tay lên trời.

"Hn." Reborn hạ súng xuống "Đúng lúc đấy. Tôi muốn thảo luận về sự chuẩn bị của chúng ta."

"E-eh?" cậu thanh niên trẻ nhà Bovino nhìn nhóc sát thủ bối rối.

"Tôi đây. Reborn quá khứ."

"E-eeh?"

"Im đi." BANG!

Lambo lập tức né viên đạn trước khi đứng thẳng "Nh-nhưng tôi vẫn chưa chuẩn bị!" 

"Ai nói cậu cần chuẩn bị?" Nhóc Arcobaleno ngồi vào chiếc ghế cạnh giường Tsuna. "Tất cả những gì cậu cần là giải thích. Vậy thôi."

"Nhưng..."

Reborn chế giễu. "Chỉ cần nói những gì muốn nói. Nếu cậu muốn nói xấu về Tsuna, tôi sẽ không ngắt lời." Sau đó cậu trừng mắt nhìn cậu thanh niên kia. "Tất cả tôi yêu cầu cậu là nói họ sự thật và mọi thứ khác đã xảy ra trong tương lai. Mọi thứ."

Lambo nuốt nước bọt "Tôi-tôi hiểu."

Nhóc sát thủ quay sang nhìn chằm chằm vào chàng trai tóc nâu "Hãy nhớ kế hoạch, đảm bảo tất cả những người bảo vệ được tập hợp, không ai được phép vắng mặt vì nhiệm vụ nếu không bản thân họ trong quá khứ sẽ gặp nguy hiểm khi họ hoán đổi."

"H-hai!"

"Tốt. Và cậu biết chuyện gì xảy ra tiếp đó. Phải không?"

Lambo nhìn xuống, trước khi quay ánh mắt vào Tsuna đang vô thức, "Ah..."

Reborn nhìn cậu. Lambo sau đó nhìn lên, "Tại sao...? Tại sao tôi lại là người duy nhất biết điều này? Sao cậu không nói với Gokudera-shi hay những người khác về điều này?"

"Họ không cần thiết phải biết. Nó sẽ chỉ tăng sự nhầm lẫn và tôi sẽ buộc phải giải thích mọi thứ." Reborn khoanh tay, "Và không giống cậu, họ nhiều tuổi hơn và có kinh nghiệm chiến đấu với Tsuna hơn. Họ nên biết những sai lầm mà họ đã mắc phải. Bản thân lúc lớn của họ bây giờ, họ không cần một đứa bé nói cho họ biết những điều mà họ không hiểu được."

"R-Reborn..."

"Giờ ra khỏi đây. Sự có mặt phiền phức của cậu đang làm phiền tôi."

"Eep! H-Hai!"

Ngay sau khi cánh cửa đóng lại, Reborn quay sang học trò của mình. 'Sẽ không lâu nữa đâu Tsuna.'

Đã là giờ kết thúc buổi học và Tsuna cùng với Yamamoto, Gokudera, Kyoko và Chrome đang chuẩn bị rời khỏi lớp học.

"Ah chờ đã! Gokudera." Yamamoto gửi cho người bạn thân nhất của mình một lời nhắn, và cậu thanh niên bom khói lập tức biết nó là gì.

"Juudaime, chúng tôi có việc phải làm một lúc."

"Bọn tớ sẽ quay lại ngay."

Tsuna nhìn 2 người "Ah... okay." Cậu nhìn cả hai rời đi và cau mày.

"Nghiêm túc mà nói, sao hắn ta lại phải đến?" Gokudera càu nhàu.

"Maa, maa Gokudera. Hibari là một phần trong chúng ta nhớ chứ?" Yamamoto nói.

"Nhưng hắn ta thậm chí còn không phụ chúng ta nấu ăn. Tch. Một tên kiêu ngạo. Hắn ta chỉ quá xấu hổ vì hắn ta không biết nấu ăn mà thôi."

"Nhưng không phải cậu cũng mắc sai lầm khi trộn-"

"Gaah! Im đi!" Gokudera hét lên khi đỏ mặt.

"Mấy tên động vật ăn cỏ các người còn làm gì ở đây? Lảng vảng quanh đây sau giờ học là trái luật." Cả hai quay lại nhìn Hibari đang lườm mình.

"Ah Hibari! Đúng lúc lắm!" Yamamoto cười.

"Tch bọn ta đang tìm ngươi tên đần độn."

Hibari nhướn mày và chuẩn bị lấy đôi tonfa của mình ra vì sự xỉ nhục đó khi Yamamoto lập tức ngăn anh lại, "Cậu nhóc nói ngày mai chúng ta tập trung ở võ đường. Cậu nhóc sẽ tặng chúng ta một phần thưởng sau khi hoàn thành thử thách."

"Phải đó. Thử thách mà ngươi đã không giúp đỡ gì cả."

"Mà thực ra thì Gokudera. Giấy gói mà chúng ta sử dụng cho chiếc bánh..." Yamamoto thấy Hibari đang trừng mắt nhìn cậu và quyết định im lặng.

"Hn? Nó thì sao?" Gokudera khoanh tay.

"Tôi sẽ tới. Giờ thì đi đi lũ động vật ăn cỏ. Trước khi ta cắn các cậu tới chết." Hibari nói trước khi quay đi.

"Tch." Gokudera tiếp tục trừng mắt nhìn Hibari.

"Maa, maa... quay lại thôi." Yamamoto nói và vỗ nhẹ vào lưng cậu thanh niên bom khói, nhưng Gokudera chỉ hất tay cậu ra và đi trước.

Ngôi sao bóng chày chỉ có thể cười và đi theo.

"Tsuna-kun, sẵn sàng đi chưa?" Kyoko nói khi tới gần cậu thanh niên tóc nâu cũng như Chrome.

"Y-Yeah." Tsuna trả lời khi cậu cất quyển vở cuối cùng vào cặp.

"Giờ chúng ta phải chờ mấy cậu kia đã." Chrome nhẹ nhàng nói.
Đột nhiên...

"Hey nhìn kìa... học sinh từ trường khác đang làm gì ở đây?" một bạn học khác của họ ở ngoài cửa hỏi.

"Ai quan tâm chứ? Cô ấy thật dễ thương!" Người khác thì thầm.

"Bên cạnh Kyoko-chan và Chrome-chan, tớ ước gì chúng ta có thêm những bạn gái dễ thương hơn neh?" Một học sinh nam khác thì thầm chỉ để cô gái đi qua nghe thấy.

"Không phải đồng phục là của trường toàn con gái đó sao?"

"Eh? Cô ấy đang tìm ai đó?"

"Cô ấy nói là ở trong lớp này."

Tsuna nhướn mày trong khi Kyoko và Chrome nhìn nhau bối rối. Họ định nhìn ra ngoài xem cô gái bí ẩn này là ai nhưng đột nhiên bị đâm sầm vào cô gái đó khi cô đột nhiên chạy xộc vào...

"TSUNA-SAN~!" trước khi Tsuna nhận ra cậu đã bị ôm chặt bởi không ai khác chính là Haru, "Tớ đã rất nhớ cậu desu!"

"H-Haru-chan!" Kyoko và Chrome đồng thanh.

Tất cả học sinh lại há hốc miệng trước cảnh tượng trước mặt họ.

"Lại là Dame-Tsuna sao?"

"C-cô gái dễ thương đó biết Tsuna?"

Nghe thấy điều đó, Haru quay sang và nháy mắt với một nụ cười "Đương nhiên rồi! Haru là vợ tương lai của Tsuna-san!"

'KHÔNG THỂ NÀO!' Họ đều nghĩ.

"Haru-chan cậu đang làm gì ở đây?" Chrome rụt rè hỏi cô gái siêu năng động này.

"Tớ chỉ muốn thăm Tsuna-san thôi." Cô nói khi cô buông cậu thanh niên tóc nâu đang bất động. "Tớ quá bận vì câu lạc bộ tớ vừa tham gia nên tớ không có nhiều thời gian với Tsuna-san được nữa desu!" Sau đó cô quay sang Tsuna. "Tsuna-san, tớ xin lỗi vì không thể thăm cậu thường xuyên như trước! Và tớ cũng đã thề rằng sẽ chú ý hơn với tình trạng của cậu khi cậu bị hôn mê! Vì vậy không thể tha thứ desu!"

"Kh-không sao đâu..." Tsuna khó khăn nói.

Haru òa khóc và ôm người boss trẻ một lần nữa. "Đúng như mong đợi Tsuna-san thật rộng lượng."

"Haha! Có chuyện gì với tất cả những người này vậy?"

"Tránh ra cho ta đi!"

Yamamoto và Gokudera sau đó vào tới và thấy Haru ngay lập tức.

"Ah! Là Haru!"

"Gah! Ngươi đang làm gì Juudaime vậy? Bỏ tay ra khỏi ngài ấy ngay!" Gokudera tới gần và cố tách họ ra.

Nhiều tiếng thì thầm hơn nổ ra, " Cô ấy cũng biết Gokudera và Yamamoto sao?"

"Nhưng tại sao trong những người này cô ấy lại chọn Dame-Tsuna?"

"Người đàn bà ngu ngốc! Buông Juudaime ra!"

"Cậu đang bảo ai ngu ngốc đấy hả?"

Và như vậy họ kết thúc bằng cuộc thi trừng mắt nhìn nhau.

"Cô ấy thậm chí còn giao đấu với cả Gokudera-san!"

"HẾT MÌNH!"

Tuyệt... lại có thêm người nữa.

"Kyoko! Về thôi!" Ryohei sớm tới đây HẾT MÌNH, "Ah Haru! Đã lâu rồi nhỉ!"

"Ah! Anh hai của Kyoko!" Haru vẫy tay với người bảo vệ mặt trời người đang cười.

"Dù sao thì, sao chúng ta không về thôi?" Kyoko cười rạng rỡ.

"Ý hay đó, để tớ đi lấy đồ của tớ đã."
Yamamoto nói.

Tuy nhiên...

"Tụ tập là không được phép..." Mọi người lập tức lùi lại khi Hội trưởng bước vào phòng. Rõ ràng nhận ra rắc rối từ nhóm của Tsuna như thường lệ.

"Lũ động vật ăn cỏ."

"Lại là ngươi." Gokudera trừng mắt.
"Haha yoh Hibari!"

"AH! HIBARI! Muốn làm một trận đấu HẾT MÌNH không?"

Hibari lấy ra đôi tonfa và mọi người thậm chí lùi lại sâu hơn nữa.

"Eh? Nhưng bọn tớ có phạm luật nào đâu." Yamamoto kêu lên.

"Ngươi muốn đấu sao?" Gokudera lấy thuốc nổ ra.

"G-Gokudera-kun..." Tsuna thở dài.

"YOSH! Một trận đấu HẾT MÌNH là đây!"

"Anh hai!"

Những học sinh chỉ có thể há hốc miệng trước họ. Những người này bị điên rồi! Họ thậm chí còn không sợ Hibari Kyoya khét tiếng.

Hibari sau đó chỉ vào Haru. "Động vật ăn cỏ từ trường khác không được phép."

"Maa, maa, nhưng giờ là sau giờ học rồi." Mọi người chắc chắn Gokudera sẽ bị cắn bởi người Hội trưởng vì dám nói lại nhưng họ ngạc nhiên vì Hibari chỉ lườm và trông như là cậu ấy thậm chí còn dự tính được điều đó.

Anh trừng mắt nhìn họ trước khi nói "Tốt thôi. Nhưng lần sau nếu mấy cậu gây ra tiếng ồn ào, ta sẽ cắn mấy cậu tới chết." Và như vậy anh rời đi.

Yamamoto sau đó thì thầm với Gokudera và Ryohei, " Có lẽ anh ấy đang có tâm trạng tốt khi anh ấy biết mình sẽ được chiến đấu với cậu nhóc. Đó là một trong những phần thưởng vì đã hoàn thành thử thách."

"Anh vẫn muốn đấu với cậu ta HẾT MÌNH!" Võ sĩ boxing kêu lên.

"Maa, maa..."

"Dù sao thì, đi thôi, neh?"

"Neh, Yamamoto.., Gokudera-kun. Phần thưởng của Reborn vì đã hoàn thành thử thách là gì?" Đôi mắt tính toàn nhìn chằm chằm hai người vừa quay sang nhìn cậu.

"Erm... thì, đó là-" Gokudera cố gắng giải thích, chỉ bị ngắt lời bởi người bảo vệ mưa.

"Cậu nhóc chỉ huấn luyện thêm cho bọn tớ thôi! Không còn gì nữa cả!" Yamamoto nhanh chóng giải thích.
Tsuna đưa họ một cái nhìn nghi ngờ "Ah..."

"Dù sao thì, Haru-chan thật tốt khi được gặp lại cậu." Kyoko nói, cố gắng chuyển chủ đề, "Cậu hẳn phải rất bận khiến bọn tớ không thể gặp cậu nữa."

"Phải đó! Nhưng nó không thể khác được!" Haru nói, "Có quá nhiều người hỏi trang phục tớ làm ra desu!"

"Câu lạc bộ đó... có lẽ nào là câu lạc bộ lễ phục?" Chrome cố gắng tưởng tượng không biết có câu lạc bộ đó không.

"Phải đó desu! Và mỗi ngày tớ thích được ở đó!"

Tsuna nhìn Haru, sau đó nhìn những người bảo vệ đang nói chuyện với nhau. 'Câu lạc bộ... huh?' Sau đó cậu nhớ lời mời Gokudera tham gia câu lạc bộ huyền bí, cũng như câu lạc bộ của Yamamoto và Ryohei.

Cậu không thể không tự hỏi lần nữa... nếu cậu không bao giờ là một phần của mafia, liệu họ có trông hạnh phúc hơn thế này không? Chắc chắn rồi, Gokudera sẽ ở bên Ý, nhưng sẽ ra sao nếu cậu ấy quyết định tới Namimori này vì lí do chỉ để có một cuộc sống bình thường?

Và nếu như Tsuna chưa bao giờ gặp Reborn...

Cậu vô thức nắm chặt bàn tay đang đeo nhẫn Vongola. 'Nếu mình chưa bao giờ gặp Reborn... mình... mình không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nhận ra mục đích sống của cuộc đời mình...'

"Dù sao thì, thấy tất cả mọi người ở đây... sao không để tớ đãi mấy cậu ít sushi nhỉ?" Yamamoto tự chỉ vào mình, "Và cùng lúc đó chúng ta có thể cùng làm bài về nhà!"

"Tớ cũng sẽ giúp nữa desu!" Haru giơ tay lên.

"Đó sẽ là sự giúp đỡ tuyệt vời Haru-chan!" Kyoko cười.

"Neh, Juudaime, ngài nghĩ sao?" Gokudera quay sang boss của mình. Đôi mắt ngọc lục bảo của Gokudera sau đó nhìn vào khuôn mặt khó đoán của Tsuna. "Juudaime?"

Tsuna bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ và nhìn lên với nụ cười không thẳng thắn, "A-ah... tớ nghĩ đó là ý hay."

"Vậy thì! Hãy đi thôi!" Yamamoto vui vẻ  nói, dường như không biết gì về hành vi kì lạ của Tsuna.

"Sushi bọn chị tới đây desu!"

Khi họ vào tới cửa hàng sushi, cha của Yamamoto chào họ.

"Chào các cháu! Vào đi! Vào đi!" Tsuyoshi mời họ vào trong. Đôi mắt ông nhìn vào Tsuna và từ từ nở nụ cười tội lỗi, "Tsunayoshi-kun... cháu cảm thấy sao rồi?"

Cậu thanh niên tóc nâu ngạc nhiên bởi cử chỉ đột ngột này nhưng trả lời, "O-okay. Cháu ổn."

Tsuyoshi quay sang những cậu thanh niên khác. "Tại sao các cháu không đi trước lên lầu? Trừ Tsunayoshi-kun. Bác muốn mượn cháu ấy một lát."

"Ba?" Yamamoto cau mày.

"Đừng lo. Ba không làm gì sai đâu." Người đầu bếp làm sushi đảm bảo, "Tin ba đi."

"Okay vậy thì, đi thôi các cậu! Lối này!" Yamamoto dẫn họ tới phòng cậu trước khi quay sang Tsuna " Hãy đi tới phòng tớ khi cậu xong việc nhé. Cậu đã biết nó ở đâu rồi. Phải không?"

Người boss trẻ gật đầu nhẹ và nhìn họ rời đi.

"Tsunayoshi-kun..." Tsuna lập tức quay đầu về phía Tsuyoshi, "H-Hai?"

"Cháu ngồi xuống đi."

Người boss trẻ làm theo và ngồi xuống một chiếc ghế ở quầy.

"Về vụ việc lần đó." Người đầu bếp làm sushi lúng túng gãi phía sau đầu, "Bác xin lỗi vì đã thô lỗ trên điện thoại. Bác chỉ lo lắng thôi cháu thấy mà... và bác hoàn toàn biết rằng cháu cũng lo lắng như bác."

"..."

"Đó chỉ là... mất đi mẹ nó, và chỉ cần nghĩ về việc cũng mất đi nó..." Tsuyoshi nhìn xuống, và ông có thể thấy vai mình run lên, "Bác chỉ là... không thể tưởng tượng được cuộc sống sau này được nữa..."

Tsuna nhìn người đàn ông đã lớn tuổi và một chút kinh ngạc và buồn bã. Từ từ cậu nhìn xuống và nắm chặt lấy đùi. Cậu là lí do khiến mọi người xung quanh cậu đau khổ. Cậu luôn là lí do khiến họ lo lắng về những điều họ không nên lo lắng và trở nên suy sụp và phát điên.

Và đó là một trong những lí do cậu ghét sự tồn tại của mình.

Những người xứng đáng được hạnh phúc, không đáng phải nhận những đau khổ này, nhưng ông ấy đang hiện tại đang như vậy.

Ngồi trước mặt người đàn ông đang gặp rắc rối vì những thứ mà người boss trẻ đang giấu liên quan tới người con trai của ông.

"B-Bác xin lỗi... bác không có ý là..."

"Cháu xin lỗi Yamamoto-san." Người đàn ông già nhìn Tsuna, người đang cúi đầu xuống thấp, "Cháu thực sự xin lỗi... Yamamoto-san..." Giọng cậu run lên một chút nhưng tiếp tục, " Cháu không cố ý đặt con bác vào nguy hiểm. Cháu thật sự xin lỗi."

"Tsunayoshi-kun... không phải..."

"Cháu xin lỗi..." cậu nắm chặt tay khi mắt cậu nhắm chặt, " Cháu xin lỗi... cháu xin lỗi..."

Cháu xin lỗi vì đã khiến con trai bác gặp nguy hiểm...

Cháu xin lỗi vì đã kéo cậu ấy tham gia vào những việc cậu ấy không nên tham gia...

Cháu xin lỗi vì đã khiến cậu ấy mất đi nụ cười cậu ấy đã từng có ở tương lai...

Cháu xin lỗi vì đã gặp cậu ấy...

"Tsunayoshi-kun..."

"Cháu-cháu hứa sẽ không liên lụy nhiều tới cậu ấy nữa. Cháu hứa cậu ấy sẽ chơi bóng chày." Nước mắt làm mờ đi tầm nhìn của cậu, "Cháu sẽ không đặt cậu ấy vào nguy hiểm nào nữa... cháu sẽ-cháu sẽ chắc chắn điều đó."

Nhưng... cậu cũng vậy... không thể tưởng tượng được cuộc sống của cậu thiếu đi nụ cười của Yamamoto cổ vũ cho cậu hay không còn người bạn nào nữa. Cậu không thể tưởng tượng được mình sẽ tiếp tục tồn tại một mình, không có một ai bên cạnh cậu. Thiếu đi Gokudera luôn trung thành với cậu... thiếu đi Ryohei luôn ép cậu vào câu lạc bộ của anh ấy và tất cả những cuộc gặp gỡ họ có... thiếu đi Hibari cắn cậu tới chết vì những chuyện mà Reborn bắt cậu làm... thiếu đi Lambo rên rỉ hay khóc òa lên vì đồ ăn hay bánh kẹo... thiểu đi Chrome đột ngột xuất hiện từ đâu đó chỉ để chào cậu... thiếu đi...

... thiếu đi mọi thứ đã làm nên cậu ngày hôm nay.

Tsuna rời khỏi quầy của mình và tới gần cậu, tuy nhiên ông dừng lại khi Tsuna đột nhiên hỏi...

"Nhưng... Yamamoto-san... cháu có thể..." cậu nhìn người đầu bếp làm sushi với đôi mắt đẫm lệ và đôi môi run lên, " ... cháu có thể vẫn có Yamamoto như người bạn của cháu chứ?"

Tsuyoshi nhìn cậu kinh ngạc, nhưng sự kinh ngạc đó dần chuyển thành sự thấu hiểu và cười buồn, "Tsunayoshi-kun... ai nói cháu không thể chứ?" Ông vỗ nhẹ vào người cậu thanh niên "Bác hiểu cháu quan tâm tới Takeshi nhiều như thế nào và nó khiến bác rất vui, nhưng cháu không có lí do gì phải dùng nó như môt lí do để làm bản thân mình cô đơn." Tsuyoshi lấy khăn và đưa nó cho cậu, " Giờ, lau nước mắt đi, bác có thể gặp rắc rối nếu Takeshi thấy cháu đang khóc đấy."

Tsuna nhận cái khăn và cố lau đi những giọt nước mắt rơi ra không ngừng "Cháu-cháu xin lỗi..."

Tsuyoshi thở dài với nụ cười...

"Tsunayoshi-kun... bác mới phải là người xin lỗi. Okay?"

Ngày hôm sau...

Sau sự việc ngày hôm qua, mọi thứ đã trôi qua như một vệt mờ. Tsuna đã tới phòng Yamamoto và giả vờ như không có gì xảy ra. Họ bắt đầu làm bài về nhà và cùng lúc đó ăn sushi Tsuyoshi đem tới cho họ.

Tsuna đã tận hưởng thời gian cậu có với những người bạn của mình và cậu hi vọng mình sẽ mãi được như vậy.

Từ từ, cậu thanh niên tóc nâu ngồi dậy trên giường mình. Đó là một buổi sáng thứ bảy đẹp và Reborn không thấy đâu cả. Mặc dù cậu không biết tại sao.

Quyết định kiểm tra những việc được phân công ngày hôm qua, cậu tới chỗ cái túi và lục lọi để tìm quyển vở- "Arre?"

- chỉ nhận ra rằng cậu đã quên nó ở chỗ Yamamoto.

"Mọi người đã ở đây hết chưa?" Reborn hỏi khi cậu nhìn quanh võ đường.

Ryohei, Gokudera, Yamamoto, Chrome và Hibari là những người ở trong phòng.

Nhóc Arcobaleno gật đầu nhẹ trước khi lấy bức thư và đặt nó xuống đất.

"Nó để làm gì vậy, cậu nhóc?" Yamamoto hỏi.

"Đó là cho bản thân ở tương lai của các cậu." Reborn giải thích, "Giờ mọi người..." cậu quay sang khẩu bazooka phía sau cậu, "Đi thôi."

"Hai!"

BOOM!

oOoOo

"Tiếng gì vậy nhỉ?" Tsuyoshi nhìn lên. Đột nhiên tiếng cửa mở ra khiến ông phân tâm vài giây, "Chào mừng-oh! Không phải Tsunayoshi-kun đó sao?"

"Xin lỗi vì đã tự tiện vào nhà bác thế này..." Tsuna rụt rè nói, "Cháu chỉ tới đây lấy vài thứ."

"Oh! Chờ đã!" Tsuyoshi đặt con dao ông đang cầm và lau tay, "Có phải nó đây không?" ông lấy ra quyển vở từ dưới quầy.

"Ph-phải! Là nó đấy ạ!" cậu thanh niên tóc nâu biết ơn lấy nó, "C-cảm ơn bác!"

Tsuyoshi cười "Không có gì đâu. Dù sao thì, cháu có muốn gặp Takeshi một lúc không?"

Tsuna nhìn ông thắc mắc "Cậu ấy đâu ạ?"

"Nó ở võ đường đấy. Nhắc mới nhớ, nó cũng đang ở cùng với những đứa bạn khác và đứa nhóc tên Reborn." Tsuyoshi nói.

"Reborn?" 'Đó có phải là cuộc huấn luyện mà họ nhắc tới?'

"Cháu có muốn gặp chúng không?" Tsuyoshi ngắt cậu khỏi dòng suy nghĩ
"O-okay!" Tsuna trả lời, 'Mình chỉ muốn kiểm tra phòng trường hợp Reborn sẽ làm gì đó điên khùng.'

oOoOo

"Đây là...?"

"Chúng ta đang ở đâu?"

"Nơi này...!"

"Đó có phải là khẩu bazooka của cậu nhóc bò?"

"..."

Nhóc sát thủ nhỏ con nhặt bức thư ở dưới đất, "Mọi người im lặng."

Đôi mắt hổ phách nhìn xuống nhóc Arcobaleno, "Reborn... cũng từ tương lai, phải không?"

Reborn nhìn xung quanh "Phải. Dường như chúng ta bị chuyển dịch tới quá khứ... có mục đích."

"Sao? Tại sao?" Ryohei giờ đã là người lớn, lớn tiếng hỏi.

"Ai đã lập kế hoạch này?" Gokudera người lớn bình tĩnh hỏi cậu.

"Là tôi trong quá khứ." Reborn trả lời. 'Nhưng mình dường như không nhớ đã có chuyện này xảy ra.'

Chrome lo lắng nhìn xung quanh. "Nhưng tại sao?"

"Tôi cũng không chắc." Reborn đưa bức thư cho Yamamoto, " Nhưng rõ ràng là muốn chúng ta ở lại đây."

Hibari từ từ nhìn Reborn rời khỏi võ đường "Và cậu đang đi đâu vậy?"

"Tôi nghĩ tôi có thể có vài ý kiến về những kế hoạch bản thân tôi trong quá khứ đã lập ra. Vì vậy sẽ không sao nếu tôi chỉ tạm thời rời khỏi. Tôi sẽ không khiến mọi thứ hỗn độn lên đâu." Reborn giải thích.

"Lộn xộn gì lên cơ?" Gokudera nhướn mày.

Reborn không bận tâm trả lời khi cậu rời đi và biến mất.

Ryohei thở dài và nhìn xung quanh "Tôi nghĩ Lambo biết chuyện gì đang xảy ra."

Yamamoto nhìn vào khẩu bazooka ở giữa võ đường, "cách mà cậu ta tập hợp chúng ta thật đáng ngờ, neh?"

Gokudera, cầm lấy bức thư và đọc nó "Dường như chúng ta sẽ ở đây một thời gian."

"Bao lâu-?" Câu hỏi của Chrome bị ngắt lại khi họ đều nghe thấy tiếng bước chân tới gần.

"Cậu nhóc chắc đã quay lại. Nhanh thật đó." Ryohei nói khi quay ra lối vào.

Mắt Hibari nheo lại "Tiếng bước chân là quá nặng so với một đứa trẻ."

"Yamamoto? Gokudera-kun?"

Đôi mắt của họ đều mở to khi nghe thấy giọng nói quen thuộc.

"Các cậu có...-"

Cậu thanh niên tóc nâu đột nhiên xuất hiện ở lối vào và lập tức cậu thấy những người ở căn phòng, bàn tay nắm lấy quyển vở thả lỏng ra, đánh rơi nó với tiếng động nhỏ 'thụp'

"T-Tsuna..."

"Juudaime?"

Tsuna mở miệng nói... nhưng chỉ có hai từ được nói ra...(Đối với tiếng việt là ba từ rồi haha)

Không... thể nào...

End of the chapter...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top