Chap 36: Từ Chối
Có gì đó không đúng...
Có gì đó thực sự không đúng...
Họ không hiểu nổi. Họ đã làm những gì họ được bảo làm. Họ đã hoàn thành nhiệm vụ và giờ họ sẵn sàng chấp nhận Tsuna một lần nữa và bắt đầu lại từ đầu...
Tuy nhiên...
Tại sao Tsuna không làm giống vậy...
Đó là một ngày đi học khác - một ngày mà Tsuna cư xử kì lạ. Kể từ ngày họ thành công đưa cậu trở lại cơ thể mình. Cậu đã... phản ứng khác đi.
Flashback...
"Các cậu sẵn sàng chưa?" Yamamoto hỏi khi họ đứng quanh chiếc nhẫn đã vỡ.
Mọi người gật đầu, vẫn có chút do dự trong nhóm.
Từng người một giơ chiếc nhẫn ra và thắp sáng nó lên. Và cũng giống như lần cuối... họ quan sát chiếc nhẫn chìm trong những ngọn lửa của họ. Nó không suy yếu đi giống như cách nó thường làm khi lửa của họ đang bị hút. Thay vào đó, họ có thể thấy sự ấm áp đang dần bao trùm họ. Đó là sự ấm áp của một cảm xúc thuần khiết của họ cho Tsuna.
Họ đều nhắm mắt lại và tập trung.
Họ sẽ đưa Tsuna trở lại...
Cho dù có chuyện gì.
Và sau đó đột nhiên... một giọng nói vang lên trên tay họ.
Mọi người... chúc may mắn...
Họ đã sốc - đó không phải giọng của ai cả, nó là... nó là của Tsuna. Không nghi ngờ gì nữa.
Sự quyết tâm tràn đầy mọi ngóc ngách bên trong họ và lửa của họ bắt đầu lớn dần.
Họ chắc chắn sẽ đưa Tsuna trở lại!
Chiếc nhẫn bầu trời phát sáng rực rỡ. Nó khiến họ lóa mắt nhưng họ vẫn giữ cho nhẫn của họ phát ra lửa. Sau đó những tiếng nói trong tim họ vang lên...
Tsuna... xin cậu hãy quay lại đi.
Chúng tôi không muốn mất ngài Juudaime.
Sawada! Bọn anh cần cậu HẾT MÌNH...
Boss... tôi xin lỗi vì mọi thứ.
Cậu đang dần trở thành một tên động vật ăn cỏ phiền toái...
Nhưng sau đó...
KHÔNG!
Họ đều mở mắt ra.
"Đ-đó là gì?" Yamamoto thở hổn hển; mồ hôi lấp lánh trên trán cậu khi cậu dùng bàn tay mệt mỏi của cậu lau mặt.
"Không thể nào... Juudaime." Gokudera thì thầm; cố che đi sự hoài nghi của mình.
"Nhìn kìa! Chiếc nhẫn!" Ryohei kêu lên, chỉ vào vật bé nhỏ đó. Họ lập tức tới gần và nở nụ cười trên khuôn mặt (trừ Hibari chỉ khịt mũi). Chiếc nhẫn cuối cùng đã được sửa lại.
"Haha! Giờ sao?" Yamamoto gãi phía sau cổ mình.
Chrome cẩn thận cầm nó lên "Giờ chúng ta nên đeo nó cho Boss."
Họ đều tới gần người boss vô thức. Chrome định nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu và nhẹ nhàng đút nhẫn vào ngón tay giữa của cậu.
'Boss... xin hãy tỉnh lại.'
Chrome lùi lại ngay sau khi cô đã hoàn thành nhiệm vụ nhỏ đó. Sau đó...
Không ánh sáng...
Không cảnh báo...
Chỉ là chút động đậy từ ngón tay của cậu thanh niên tóc nâu và từ từ cậu mở mắt ra.
Họ đều bất động khi người boss trẻ vẫn cố cựa quậy mình để ngồi dậy. cầu mắt màu chocolate bị che đi dưới tóc mái.
Đột nhiên, cánh cửa mở ra để lộ ra là cô gái tóc nâu quen thuộc.
"O...oni...?" cô ngừng lại khi thấy Tsuna đã lấy lại ý thức, "T-Tsu... Tsuna-kun?"
Tsuna quay về phía cô một lúc trước khi quay đi. Kyoko choáng váng bởi hành động đó.
Tsuna mở miệng và nói với một giọng trầm và khàn...
"Tại sao?"
End of flashback...
Họ không thể hiểu nổi sao cậu lại hỏi vậy. Tại sao cậu lại muốn biết lí do họ hồi sinh cậu? Không phải nó quá rõ rồi sao? Đó là vì cậu là boss của họ... bạn của họ... hoặc hơn thế là... gia đình của họ.
Và sau đó... những người mà Tsuna biết biết về tin tức của cậu trong không đầy một giờ. Nana đã chạy tới đây. Đôi mắt ngấn lệ, bà đã ôm con mình thật chặt thậm chí cả Gokudera cũng quay đi. Fuuta, Ipin, Lambo muốn có một buổi lễ chúc mừng và đương nhiên... không có một ai phản đối yêu cầu đó.
Tuy nhiên... mặc dù đó có lẽ sẽ là khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong đời Tsuna, cậu thanh niên tóc nâu vẫn không nở nụ cười dù chỉ một lần. Dù thực tế rằng thi thoảng cậu vẫn ăn hoặc có lẽ trả lời vài câu hỏi nhỏ... cậu trông không có sự sống như một con búp bê vậy. Cậu trông tốt hơn là vẫn ở trong tình trạng hôn mê.
Thật đáng buồn... rắc rối chưa dừng lại ở đây...
Reborn đột nhiên trở lại...
Và một khi cậu nhận ra được hoàn cảnh lúc này... cậu đã cho tất cả những người bảo vệ (trừ Lambo) hình phạt nặng nề được ngụy trang dưới một hình thức tập luyện. Tuy nhiên, không ai từ chối nó. Vì họ biết họ đáng bị như vậy.
May mắn thay... sự trở lại của Reborn mang lại một chút ánh sáng trong đôi mắt nâu buồn tẻ của Tsuna. Họ thi thoảng thấy được cuộc nói chuyện (chủ yếu là Reborn) tới một người khác. Gần giống như một liệu pháp. Và gần như trong khoảng thời gian đó Tsuna luôn nhìn một cách miễn cưỡng khi cậu và Reborn không ở cạnh nhau. Người sát thủ cảm thấy điều này có hơi buồn cười.
Và trước khi giờ học bắt đầu...
"Tsuna... tự mình bắt đầu chuẩn bị đi. Hôm nay cậu phải tới trường đó." Reborn quay sang nói với cậu học sinh đang ngồi trên giường.
"Tớ... phải đi sao?" Cậu thanh niên tóc nâu hỏi nhỏ, nhưng thẳng thừng.
Reborn thở dài. Bình thường cậu nhóc sẽ chế nhạo cậu bắt cậu di chuyển... nhưng cậu biết tốt hơn so với việc ném những lời lăng mạ trẻ con đó đối với một người mềm yếu, "Đúng vậy... cậu phải đi chứ. Gokudera và Yamamoto đang chờ cậu ở ngoài."
Không phản ứng nào. Sự miễn cưỡng lóe lên trong cầu mắt buồn tẻ kia trước khi cậu đứng lên ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của Reborn. Reborn nhìn Tsuna bước vào phòng tắm trước khi đứng lên từ chiếc ghế nhỏ xíu của mình và ra khỏi nhà để nói với người bảo vệ mưa và bão.
"Yoh cậu nhóc!" Yamamoto cười nhẹ chào Reborn.
"Juudaime sao rồi ạ?" Gokudera hỏi.
"Cậu ta vẫn ổn." Reborn "Cậu ấy đang chuẩn bị tới trường rồi."
"Thật sao? Cuối cùng Tsuna cũng chịu tới trường rồi sao?" Nụ cười của Yamamoto lớn hơn.
Rõ ràng, cả hai luôn tới nhà Tsuna chỉ để hỏi cậu có ổn không hoặc cậu có cần thứ gì không. Họ đã làm vậy một tuần nay rồi kể từ khi Tsuna được xuất viện.
"Ah... và tôi hi vọng mấy cậu sẽ hoàn thành đúng vai trò của mình trong thời gian này." Reborn khoanh tay.
"Đương nhiên rồi Reborn-san!" Lần này người nói là Gokudera, quyết tâm dâng cao trong người bảo vệ bão.
"Tốt."
Cửa nhà Tsuna đột nhiên mở ra, lộ ra là cậu thanh niên tóc nâu dửng dưng.
"Nhanh vậy." Reborn quay sang cậu nói, "Cậu đã ăn sáng chưa?"
"Tớ không đói..." Tsuna lầm bầm.
Miệng của nhóc arcobaleno co lại tạo thành vẻ mặt khó chịu, "Không quan trọng cậu cảm thấy thế nào... cậu cần phải ăn chứ."
"Có lẽ để sau đi." Cậu thanh niên tóc nâu trả lời cụt lủn.
Yamamoto và Gokudera nhìn nhau lo lắng.
"Uhm... hey Tsuna." Đôi mắt hổ phách bắt gặp đôi mắt trông buồn tẻ kia, "Chào mừng trở lại." Cậu nở nụ cười nồng nhiệt nhất... nhưng Tsuna vẫn không dao động.
"Ah... Xin lỗi..." cậu thực sự cảm thấy không mấy dễ chịu.
Điều đó gần như khiến Yamamoto suy sụp một chút.
Tsuna quay đi khỏi hai người họ và nhìn chằm chằm vào Reborn. Người sát thủ lập tức hiểu được những gì cậu thanh niên tóc nâu muốn truyền đạt, "Đừng lo. Tôi sẽ không đi đâu cả."
Cậu thanh niên tóc nâu chỉ nhìn xuống, khiến cho tóc mái cậu đã dài ra một chút trong vài tuần vừa qua che đi đôi mắt cậu. Cậu gật đầu nhẹ.
Yamamoto và Gokudera quan sát sự trao đổi bằng ánh mắt đó, có chút ghen tị nổi lên trong trái tim họ. Họ không thể không thắc mắc tại sao Tsuna không mở lòng với họ. Tại sao chỉ mở lòng với cậu nhóc Arcobaleno? Có phải cậu nhóc biết điều gì đó mà họ không biết?
"Đừng cư xử như trẻ con vậy Baka-Tsuna..." Cậu nhóc sát thủ đánh nhẹ vào trán cậu thanh niên tóc nâu, "Cậu biết mình lớn tuổi hơn để làm điều đó mà."
"..." Cậu thanh niên tóc nâu không nói gì nhưng chỉ gật đầu lần nữa trước khi bước đi. Cả hai lập tức đi theo.
"J-Juudaime!"
"Tsuna! Chờ đã!"
-LINE-
'Tôi... không muốn đi...'
'Decimo... cậu phải đi... bản thân cậu lúc trẻ đã ngủ rồi... sự chuẩn bị đã hoàn thành... những người bả-'
'Đánh thức cậu ấy dậy đi...'
'De-'
'Đánh thức cậu ấy dậy nếu không để tôi làm điều đó.'
'Cậu không nên-'
'Đây không phải cơ thể tôi! Đây không phải cuộc sống của tôi! Tôi không thuộc về nơi này! Lí do gì tôi phải đóng giả người đã từng là tôi và phải lặp đi lặp lại thói quen mỗi ngày? Nó chẳng giúp ích gì tôi cả! Nó sẽ không bao giờ giúp được! Nó chỉ ám ảnh tôi và nhắc nhở tôi về những thứ tôi không bao giờ có được!'
'Hãy nhớ rằng... đây là điều ước của cậu Decimo.'
Tsuna bắt đầu nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ lớp học trong khi hoàn toàn lờ đi những gì giáo viên đang nói trong lớp.
Thật là một điều ước ngớ ngẩn...
Đó là điều duy nhất trong tâm trí cậu luôn luôn nói.
Sau đó cậu nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó khi cậu bước vào lớp. Mọi người lập tức bao vây xung quanh cậu và liên tục hỏi cậu có ổn không. Đối với Tsuna, nó thật kì là. Tại sao họ lại quan tâm? Thực ra... kể từ khi nào họ chẳng bao giờ quan tâm?
Tất cả bọn họ chỉ như nhau.
Họ không bao giờ thấy tầm quan trọng của người đó cho tới khi họ đi...
Điều cậu nói không phải là cậu đã đi... nhưng sẽ tốt hơn nếu cậu ra đi trong êm đẹp.
Cậu không còn chịu đựng được cuộc sống này thêm nữa. Cậu có lúc thăng... lúc trầm... lặp đi lặp lại! Cậu không biết con người làm vậy thế nào. Làm sao họ có thể giữ cho họ được tỉnh táo? Sao cuối cùng họ không gục ngã?
Tại sao?
"Hey Tsuna." Cậu thanh niên tóc nâu quay sang Yamamoto im lặng.
Ngôi sao bóng chày cười với cậu, "Hãy đi ăn trưa với bọn tớ nào."
Đã tới giờ ăn trưa rồi sao?
"Tớ không đói..." Cậu thanh niên tóc nâu thì thầm "Cứ đi trước và ăn mà không có tớ."
"Haha! Thôi nào Tsuna! Cậu biết là không tốt nếu bỏ bữa trưa mà!" Yamamoto nắm lấy tay cậu thanh niên trẻ nhưng trước khi cậu có thể kéo tay bạn mình dậy, Tsuna đã kéo tay mình khỏi tay người kia. Khiến cả Yamamoto và Gokudera ngạc nhiên, người tới đúng lúc thấy cảnh đó.
Đôi mắt buồn tẻ lóe lên phút chốc trước khi lại bị che đi bởi tóc mái, "Tớ không đói." Cậu lặp lại.
Gokudera và Yamamoto nhìn nhau.
"Giờ cậu nói đến nó..." Yamamoto cười, " Tớ nghĩ tớ cũng không đói."
"Tôi đã ăn khá nhiều sáng nay..." Gokudera càu nhàu.
Cả hai kéo ghế của mình rồi ngồi trước bàn của Tsuna. Tsuna chỉ có thể im lặng cau mày nhìn họ.
"Oi! Sao ngươi lại ngồi trước mặt Juudaime! Đổi chỗ đi!" Gokudera hỏi.
"Haha, maa, maa, cậu vẫn ở gần Tsuna, có gì khác đâu?" Yamamoto nói.
"Như cánh tay phải của Juudaime, ta có nhiệm vụ chính đáng là phải ngồi ngay trước mặt ngài và phía sau ngài cũng như bên cạnh ngài!"
"Thật sao? Vậy tớ ngồi đâu?"
"Không đâu cả! Chỉ đứng như người bảo vệ hay gì đó!"
"Haha! Lời nói đùa hay thật đó!"
"Ngươi-"
"Tại sao?" Câu hỏi nhỏ đó đã cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Yamamoto và Gokudera quay sang boss của họ, "Sao mấy cậu vẫn ở đây?"
Gokudera nở nụ cười quyết tâm "Là vì đó là nhiệm vụ của tôi... Juudaime."
Yamamoto cười nhẹ nhàng, "Cậu không đáng phải ở một mình đâu Tsuna..."
Nó thật rạng rỡ...
Cái cách mà họ cười với cậu. Họ thật rạng rỡ khiến cậu nhận ra họ so với người khác khác nhau thế nào. Cậu phù hợp với bóng tối hơn tới thế nào.
Họ không có nghĩa là thuộc về cậu.
Cậu vô thức nhìn xuống nhẫn Vongola của mình. Cậu đã nhiễm độc. Bằng chứng là chiếc nhẫn đã tan vỡ. Cậu đã dính quá nhiều vết nhơ của tội lỗi khiến chiếc nhẫn vỡ tan. Và thứ duy nhất giữ chúng lại với nhau là cảm xúc thuần khiết của những người bảo vệ.
Nhưng cậu có cảm giác...
Cậu đang khiến họ dơ bẩn theo...
Đột nhiên... môi cậu mấp máy.
"Cậu nói phải... Yamamoto..." Cậu nói thầm đủ để nghe thấy.
Cả hai nhìn cậu hi vọng. Có phải cuối cùng họ cũng chạm được tới cậu?
"Tớ không đáng phải ở một mình..." nó giống như cậu đang bị điều khiển lần nữa... điều khiển bởi ngọn lửa đen bí ẩn đó. Tsuna có thể cảm thấy chính bản thân mình cười... nhưng cậu cảm giác nụ cười này rất ác ý.
"Tớ đáng bị hơn thế nữa..." chiếc bút nhô ra khỏi bàn cậu trông có vẻ khá nhọn... có lẹ cậu nên kiểm tra xem nó nhọn thế nào? Nhưng cậu có thể kiểm tra... sao đây? Có lẽ những sợi dây thần kinh sau cổ cậu sẽ làm điều đó? Cậu thanh niên tóc nâu cầm vào chiếc bút và những người bạn thân của cậu dường như nhận ra có gì không ổn khi nụ cười của họ lập tức biến mất.
Tsuna nheo mắt nhìn lên và cười một cách đáng sợ, "Tớ đáng phải chết và rơi vào trong bóng tối..."
Trước khi Yamamoto và Gokudera có thể hiểu được những gì cậu nói... trước khi Tsuna thậm chí có thể chạm vào chiếc bút... và trước khi đôi mắt buồn tẻ kia từ từ trở thành màu đỏ tươi... một tiếng BANG khiến tất cả mọi người trong lớp quay đầu sang bộ ba và... cậu nhóc arcobaleno đang đứng trên bàn cậu thanh niên tóc nâu.
"Tỉnh lại, Baka-Tsuna." Khẩu súng của cậu nhóc Arcobaleno đang chĩa vào trước mặt Tsuna.
Với đôi mắt mở to, Tsuna dường như nhận ra những gì cậu chuẩn bị làm và lập tức đánh rơi chiếc bút. Yamamoto và Gokudera đều đứng lên từ ghế của họ lo lắng.
"Juu-"
"Đưa cậu ấy tới phòng y tế." Reborn yêu cầu.
"Tớ ổn." Người boss trẻ nói với chất giọng mạnh mẽ nhưng nhỏ.
Reborn nén tiếng thở dài, "Cậu thực sự nghĩ ai đó sẽ tin sao đó rõ ràng là nói dối?"
Đúng vậy, Tsuna trông nhợt nhạt và dường như cậu đang run rẩy. Và nếu nhìn kĩ hơn, cậu thanh niên trẻ trông có vẻ rất sợ hãi.
Juudaime chuyện gì-"
"Đừng chạm vào tớ." Mặc dù giọng cậu rất nhỏ... nó nghe có vẻ run run. Cậu đột ngột đứng dậy và chạy ra khỏi lớp học.
Yamamoto và Gokudera định đuổi theo nhưng Reborn lập tức ngăn họ lại.
"Đừng bận tâm." Và như vậy nhóc sát thủ đuổi theo, để lại những cậu học sinh bối rối.
Gokudera nắm chặt tay, "Tch."
Lông mày Yamamoto nhăn lại " Tớ không hiểu... sao chúng ta luôn... vô dụng thế này?"
"Đó là vì chúng ta chưa đủ tốt! Chúng ta chưa bao giờ đủ tốt cả!" Gokudera càu nhàu trước khi trừng mắt nhìn những người bạn học, những người đang thì thầm với nhau.
Yamamoto cúi xuống nhặt chiếc bút đã rơi, "Chúng ta cần phải làm gì đó..." cậu nắm chặt bút, "Tớ muốn Tsuna lần nữa tin tưởng chúng ta."
Người bảo vệ bão khịt mũi, và làm khuôn mặt quyết tâm, " Ngươi không phải người duy nhất đâu, đồ ngốc."
Tsuna đang tựa lưng vào hàng rào trong khi sờ vào chiếc nhẫn bầu trời. Nếu cậu phá vỡ nó.... cậu sẽ lại biến mất chứ? Cậu chắc chắn có cảm giác đó lúc này... một khi chiếc nhẫn lại bị phá vỡ. Cậu cuối cùng... cuối cùng sẽ biến mất.
Cậu nắm chặt hơn... hi vọng nó sẽ vỡ. Nhưng...
"Cậu đang ngày càng suy sụp động vật ăn cỏ..."
Tsuna dừng lại việc cậu đang làm và nắm chiếc nhẫn trong tay, "Em thực sự không quan tâm..."
Đột nhiên cậu thanh niên tóc nâu thấy có bàn tay nắm lấy cậu và đẩy cậu vào hàng rào.
"Đừng khiến tôi phải nhắc lại." Đôi mắt xám nghiêm khắc lóe lên sự nguy hiểm.
"..."
Đôi mắt Hibari nheo lại, "Cắt tóc trên trán cậu đi."
"Không."
Lông mày của người giống chim sơn ca kia co giật, "Ta sẽ cắn cậu tới chết..."
"Dừng lại Hibari." Cả hai quay sang Reborn người vừa bước vào sân thượng, "Tôi không nghĩ đánh cậu ta sẽ là ý tốt đâu."
"Cậu nhóc." Hibari thừa nhận.
"Tôi có cảm giác học trò của tôi sẽ không thèm đánh lại." Reborn đi tới chỗ cậu thanh niên tóc nâu, "Và tôi cá là cậu không muốn thách đấu với người thậm chí còn không tự phòng vệ... phải chứ?"
Hibari mím môi trước khi làu bàu, "Sao cũng được." Và như vậy anh rời đi.
Reborn nhìn Hibari rời đi trước khi quay sang Tsuna, "Nghỉ ngơi chút đi và đừng trông suy sụp như vậy nữa."
"Tớ đã quá mệt mỏi với việc phải đóng kịch rồi..." Người boss trẻ thì thầm.
"Cậu đồ ngốc..." Reborn nhảy lên đầu cậu và đá nhẹ vào trán cậu. "Kể từ lúc nào cậu thành người thích đóng kịch vậy?"
"..."
"Cậu có lẽ vẫn còn rất nhiều bí mật Tsuna... nhưng ít nhất tôi biết những nụ cười và tiếng cười cậu chia sẻ cho gia đình cậu... " Reborn nhếch mép cười, "...họ không bao giờ bỏ cuộc... ít nhất là bây giờ."
"Và sẽ thế nào nếu họ làm vậy?" Tsuna đột nhiên nói, khiến Reborn ngạc nhiên.
"Sau đó, cậu thực sự cần một bác sĩ tâm thần." Reborn nhảy xuống và chỉ về phía cửa, "Giờ tới phòng y tế và nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ không nhận 'không' là cậu trả lời đâu.
"Nhưng..." Tsuna nắm chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay.
"Làm vậy đi nếu không tôi bắt buộc phải đánh gục cậu." Reborn kiên quyết nói.
Sau vài giây, cậu thanh niên tóc nâu miễn cưỡng gật đầu và rời khỏi sân thượng. Và khi cậu đã đi khuất, nhóc arcobaleno thở dài và đột nhiên nói, "Đừng trốn nữa hai cậu."
Yamamoto và Gokudera bước ra từ phía sau cánh cửa.
"Hai cậu làm rất tốt, che giấu sự hiện diện của mình." Reborn khoanh tay, "Hai cậu có tiến bộ."
"Tôi cảm kích vì lời khen của cậu nhóc... nhưng..." Yamamoto không nở nụ cười thường ngày nữa.
"Chúng tôi... chúng tôi muốn biết chúng tôi có thể làm gì cho Juudaime, Reborn-san." Gokudera nói.
Biểu hiện của Reborn không đổi và chỉ quay đi.
"Mấy cậu không thể làm gì với tình hình hiện tại..." nhóc sát thủ nhìn lên bầu trời, " Mấy cậu sẽ không bao giờ có thể làm gì được."
Gokudera nắm chặt tay, "Reborn-san, tôi xin ngài!"
"Hãy để chúng tôi giúp Tsuna!" Yamamoto kêu lên.
Nhóc sát thủ nén nụ cười lại, "Hm... sou?" Cậu quay sang họ, "Vậy được. Tôi sẽ kiểm tra sự quyết tâm của mấy cậu. Cũng như những người bảo vệ khác."
"Eh?"
Tôi sẽ cho mấy cậu một vài bài kiểm tra... và một khi mấy cậu qua..." Đôi mắt mã não đen nhìn họ đầy tính toán, "Tôi sẽ thưởng cho mấy cậu chuyến du hành tới địa điểm nhất định. Và với chuyến du hành này... mấy cậu sẽ hiểu Tsuna hơn một chút và có thể giúp cậu ta."
Cả hai nhìn nhau. Một thử thách? Họ không do dự khi cả hai đều quay về phía nhóc Arcobaleno với sự quyết tâm thuần khiết.
Chúng tôi chấp nhận!
End of the chapter.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top