Chap 34: Ý Chí của Người Bảo Vệ Sương Mù

"Có vẻ như Yamamoto và những người khác vẫn chưa viết xong điều ước mong muốn nhất của họ." Kyoko quan sát khi cô gấp tờ giấy lại và cho vào trong cặp. Tấm thiệp giờ đã đã được viết đầy với những nét bút đầy màu sắc với những lời nhắn làm ấm trái tim; Kyoko hi vọng nhìn thấy những thứ đó sẽ giúp Tsuna nhanh bình phục hơn.

"Maa... sẽ ổn thôi. Điều đó có nghĩa là cậu sẽ lại tới thăm Sawada, phải không?" Hana đeo cặp lên vai.

"Un!" Kyoko cười rạng rỡ khi cô cũng như vậy, nhấc cái balo nặng nề và đeo lên vai, "Oh trước khi tới bệnh viện, hãy tới cửa hàng bán hoa trước!"

Hana thở dài và cười trìu mến với cô, "Chắc chắn rồi."

Kokuyo Land...

*Trong đầu Chrome...

Mukuro-sama...

Đó là một cánh đồng đẹp. Chrome, trong chiếc váy trắng bình thường của cô, đi bộ trên thảm cỏ mềm mại, cho phép nó mơn trớn đôi chân trần của cô.

"Mukuro-sama!" Cô gọi nhẹ nhàng.

Nó thực sự không bình thường, cô biết, khi cô gọi Mukuro-sama như vậy, nhưng cô không thể làm gì. Cô muốn biết điều gì đó tuyệt vọng, điều gì khiến cô đau đớn kể từ hôm qua.

"Kufufu... em trông dường như rất đau khổ, Chrome dễ thương của ta." Người thuật sĩ xuất hiện phía sau cô gái, "Có thứ gì đó khiến em bận tâm phải gọi tới ta sao?" Anh nhếch mép khi anh dường như đã biết ai là người chịu trách nhiệm cho việc gây phiền hà cho người kia như thế này.

"Em-em xin lỗi vì đã làm phiền ngài... Mukuro-sama... nhưng..." Chrome nắm chặt tay trước ngực, "... những gì xảy ra ngày hôm qua... nó... nó đang khiến em khó chịu! Em-em không hiểu tại sao-"

"Tại sao chiếc nhẫn lại từ chối ngọn lửa?" Mukuro nói hết câu dùm cô, đôi mắt anh nhìn vào đôi mắt của Chrome với quyết tâm mãnh liệt.

Người thuật sĩ lấy làm tự hào trước cú sốc mà cô gái kia cảm thấy khi anh thấy sự suy sụp đã đẩy cô gái xuống. Chrome gật đầu trả lời. Cô biết Mukuro hiểu nhiều thứ. Có lẽ anh ta biết tất cả mọi thứ.

"Kufufu... Chrome yêu dấu của ta... câu trả lời nằm trong chính lời nói đó."

"Eh?" Chrome thắc mắc, sự bối rối hiện lên trong mắt cô.

"Đó là vì... em đang từ chối chính bản thân Vongola."

Bệnh viện Namimori...

Cánh cửa phòng bệnh của Tsuna mở ra. Nana và Fuuta, những người duy nhất trong phòng, hướng sự chú ý qua nó.

"Xin lỗi vì cháu đã làm phiền ạ." Kyoko ngó đầu vào.

"Oh! Kyoko-chan!" Nana cười nhẹ, "Chào cháu. Cháu vào đi."

Kyoko và Hana bước vào, "C-cậu ấy thế nào rồi ạ?"

"Vẫn như vậy." Nana thở dài mệt mỏi và quay sang con trai mình, vuốt ve đầu cậu dịu dàng, "Cô hi vọng nó sẽ sớm tỉnh lại."

"Sawada-san..."

"Mama..." Fuuta nhìn bà lo lắng.

"Maa, mọi thứ sẽ lại ổn thôi." Nana nói cố gắng để cải thiện tâm trạng, "Mẹ biết nó sẽ tỉnh lại. Tsu-kun là người rất mạnh mẽ!" bà vui vẻ kêu lên, nhưng có sự ngập ngừng ẩn chứa trong lời nói đó. Bầu không khí nặng nề xung quanh không hề tốt hơn.

"Bọn cháu đã mua hoa." Kyoko giơ ra bó hoa hướng dương đẹp, "Bọn cháu nghĩ là chọn những bông hoa này... sẽ giúp phòng bệnh sáng sủa hơn."

"Oh, cháu thật chu đáo!" Nana đứng lên và nhận chúng, "Cô sẽ cắm chúng vào lọ hoa. Oh! Nhắc mới nhớ. Kyoko-chan, cháu có thể ở đây một lúc với Tsu-kun không? Fuuta-kun và cô cần ra ngoài mua chút đồ ăn."

"Chắc chắn rồi ạ!" Kyoko cười rạng rỡ, vui mừng khi Nana cho cô cái cớ để ở lại với Tsuna.

"Cô hi vọng sẽ không phiền tới bọn cháu?"

"Đừng lo Sawada-san, Kyoko và cháu không có bài về nhà, bọn cháu không bận tâm nếu chỉ ở lại đây vài giờ đâu." Hana lịch sự nói, lần đầu tiên nói kể từ lúc bước vào phòng.

"Cảm ơn các cháu rất nhiều... eto..."

"Hana Kurokawa..." Hana gật đầu nhẹ.

"Hana-chan... Kyoko-chan..." Nana đặt bó hoa vào ngăn kéo cạnh giường Tsuna, "Cô sẽ cho chúng và lọ hoa sau. Cô tin là Fuuta-kun đang rất đói."

"Yap!" Fuuta cười, mong muốn có đồ ăn.

"Thay vào đó để cháu làm cho..."

"Xin lỗi đã làm phiền cháu." Nana nói, nhẹ nhàng chạm vào mặt Hana.

"Không sao đâu ạ." Hana trả lời, đỏ mặt, cảm thấy không thoải mái vì đột nhiên bị chú ý.

Nana mỉm cười biết ơn và nắm tay Fuuta, "Cô phải đi đây. Cô sẽ quay lại ngay sau khi có thể."

"Oh không! Cô cứ giành thời gian làm việc cần làm đi ạ." Kyoko vẫy tay trước khi nhìn vào Tsuna trìu mến, "Cháu...cháu thực sự không phiền nếu phải ở với Tsuna-kun một lúc. Cháu nhớ cậu ấy."

Mắt Tsuna mở to khi hiểu được, "Cô hiểu."

Bà cười nhẹ "Ok vậy gặp lại hai cháu sau." Và như vậy Nana và Fuuta rời khỏi phòng.

"Tớ sẽ đi mua chút đồ uống. Tớ sẽ cắm hoa vào lọ sau." Hana kéo cánh cửa ra, "Giành thời gian nói chuyện với cậu ấy đi, kay?"

"Cảm ơn Hana-chan." Kyoko nhìn người bạn thân của mình rời đi và nghe thấy tiếng gõ nhẹ xác nhận rằng cửa đã đóng.

Và như vậy cô hướng sự chú ý của mình lên giường, làm cho cậu thanh niên tóc nâu trên giường đang vô thức trở nên nhợt nhạt hơn. Cô tới gần cậu và ngồi xuống chiếc ghế đẩu cạnh đó. Vươn tay ra, cô nhẹ nhàng đẩy tóc trên trán sang một bên và sờ vào má cậu. Cậu trông như chỉ đang ngủ thôi nhưng... sẽ mất bao lâu cho tới khi cậu tỉnh lại?

"Tsuna-kun... chào buổi tối. Đã một khoảng thời gian rồi, phải không?" Kyoko hạ tay cô xuống, "Cậu biết đấy, hôm nay, mọi người ở lớp làm thiệp tặng cho cậu!" Cô lấy cặp sách và lấy ra tấm thiệp đã được trang trí, "Thấy không?" cô giơ nó ra trước mặt cậu, "Mọi người nhớ cậu... tớ... tớ nhớ cậu." 

Từ từ, cô để tờ giấy ở cái bàn bên cạnh. Cô cười mặc dù nước mắt bắt đầu trào ra, cô lấy hơi thở sâu và giữ nó lại.

"Tsuna-kun... tớ... tớ xin lỗi." Hai bàn tay trên đùi nắm chặt "Tớ xin lỗi vì đã nghĩ cậu không quan tâm tới anh hai và những người khác. Tớ nên biết rằng cậu lo lắng nhiều hơn tớ."

Tsuna vẫn không có phản ứng.

"Tớ vẫn nhớ lúc... cậu nói tớ rằng... cậu sẽ bảo vệ mọi người - đưa mọi người trở lại từ tương lai. Cậu vẫn luôn rất dũng cảm Tsuna-kun. Những người khác cũng đều nghĩ vậy. Và vì như vậy mà họ hoàn toàn ngưỡng mộ và tin tưởng cậu."

Cô nhìn vào cậu thanh niên tóc nâu, "Nhưng... cùng lúc đó... bọn tớ không bao gờ có cơ hội để nhận ra r-rằng..." nước mắt giờ đã bắt đầu lăn xuống mặt cô "... bọn tớ đã d-dựa dẫm vào cậu ch-cho tới nay quá nhiều. Bọn tớ đã t-tạo cho cậu những g-gánh nặng không cần thiết mà không nh-nhận ra nó. B-bọn tớ nên nhận ra đ-điều gì đó. Nh-nhưng b-bọn tớ đã quá mù quáng!" Cô cố gắng lau nước mắt đi, nhưng nó vẫn rơi không ngừng, "Bọn tớ n-nên ít nhất nghĩ t-tới cậu! Về cảm nghĩ của cậu! Về... về thực tế r-rằng... nếu... nếu cậu là người duy nhất b-bảo vệ bọn tớ..." cô nhắm chặt mắt lại...

"Ai sẽ bảo vệ cậu?"

Cô nấc lên và khóc nức nở, nhưng cô không dừng lại "Cậu đã luôn ở đây vì bọn tớ. A-an ủi bọn tớ tr-trong khó khăn... đ-đảm bảo bọn tớ luôn gi-giữ niềm hi vọng! Cậu luôn đặt những người khác lên trước bản thân mình!" 

Ký ức về hành trình của họ tại quá khứ lóe lên trong tâm trí cô, "Và ở tương lai... b-bọn tớ liên tục khóc và lo lắng ch-cho gia đình của mình... tr-trong khi bọn tớ không bao giơ ngh-nghĩ cho tình trạng của cậu. Cậu đã sợ hãi, lo lắng... Tớ chắc chắn điều đó. Đó là cách tớ nghĩ kh-khi tớ nghĩ anh hai đã mất tích. Và tớ đoán là... cậu chỉ không thể n-nói với ai sự lo lắng của cậu... t-từ khi cậu thấy bọn tớ lo lắng thế nào với vấn đề của riêng bọn tớ...

"Có lẽ cậu nghĩ đó là tốt nhất là giữ nó cho riêng mình để bọn tớ không phải lo lắng hơn, ph-phải không? T-Tsuna-kun... c-cậu quá vị tha... không sao cả nếu thỉnh thoảng cậu chia sẻ gánh nặng của mình cậu biết mà! Nó rất cô đơn và sợ hãi nếu không có ai chắc chắn với cậu rằng m-mọi thứ sẽ ổn thôi." Từ từ cô nắm lấy bàn tay mềm yếu, nắm chặt bàn tay cậu, "Có phải cậu luôn như vậy không? Có phải cậu luôn đứng trước mặt bọn tớ với đôi tay dang rộng? Có phải cậu luôn mở rộng đôi tay để ngăn chặn hiện thực tàn nhẫn? Cười với bọn tớ để đảm bảo rằng mọi thứ sẽ ổn?" Cô nhắm mắt lại, "Xin cậu... cậu có thể đừng làm điều đó nữa được không. Bọn tớ sẽ ổn theo cách của riêng mình... và bọn tớ rất vui khi cậu vẫn giữ lời hữa... nhưng không có lí do nào để cậu phải ép bản thân mình như vậy cả!" Cô nắm tay chặt hơn, ép lấy nó cho tới khi tay trắng bệch, "Vì vậy hãy tỉnh lại để chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu! Xin cậu hãy tỉnh lại đi! Xin cậu!"

Kyoko từ từ mở mắt, hi vọng rằng Tsuna sẽ mở mắt và nói với cô mọi thứ sẽ ổn.

Vài giây trôi qua...

Sau đó là vài phút...

Nhưng vẫn không có gì.

Nước mắt trào ra, nhưng đột nhiên... cô thấy một đốm nhỏ màu xanh dưới gối cậu thanh niên tóc nâu. Cô nhìn nó tò mò khi cô lấy cái vật bí ẩn đó.

Khi cô nhìn vào vật nhỏ trông quen thuộc ấy, mắt cô lập tức mở to. Nước mắt lần nữa trào ra như thác nước, "Đ-đây... l-là..." cô nói bằng một giọng run run.

Đó là bùa hộ mệnh của cô. Là bùa hộ mệnh cô làm cho Tsuna - bùa hộ mệnh được coi là sẽ bảo vệ cậu. Cô để ngón tay chạm vào lá bùa hộ mệnh trông đã cũ. Nó nhòe đi bởi bụi bẩn và vải có hơi nhăn nheo, nhưng Kyoko biết đó là do Tsuna... Tsuna đã luôn mang nó theo và, những nếp nhăn cho thấy, cậu có lẽ đã giữ chặt nó trong những lúc gay go. 

Cô đặt tay lên mồm mình và nước mắt lại trào ra khi sự đau khổ lại lấp đầy trong lòng cô. Một tiếng nấc nghẹn thoát ra và dần dần cô khuỵu gối xuống.

Tớ thật sự xin lỗi...

Tớ thật sự xin lỗi...

Trong thế giới ảo ảnh...

"T-từ chối... ngài ấy?"
Mukuro gật đầu. Đôi mắt anh không nhìn người kia không rời, khi anh bình tĩnh tiếp nhận cú sốc trong mắt cô. Bàn tay Chrome nắm chặt.

"Nh-nhưng..."

"Đó là vì cậu ta đã thay đổi..." Mukuro nói, " Đó là lí do em đang từ chối cậu ta, Chrome yêu dấu của ta. Em nghĩ đó không phải là Vongola thường ngày mà em biết... em nghĩ cậu ta là kẻ mạo danh..."

"Đ-đó là vì..."

"Nhưng để ta hỏi em... Nagi..." Đôi mắt không giống nhau kia nhìn thẳng vào mắt có màu tím ấy, anh không bao giờ gọi cô bằng tên thật nếu như anh không nghiêm túc.

"Em có thật sự muốn biết Sawada Tsunayoshi là ai không?"

Cô gái trông hơi do dự nhưng gật đầu.

"Sou... vậy thì... nói ta biết." Đôi mắt Mukuro nheo lại, "Em biết gì về cậu ta... Chrome dễ thương của ta?"

"Boss... ngài ấy là... ngài ấy là một học sinh trung học bình thường, người đột nhiên bị nói là Đệ thập của nhà Vongola bởi cậu nhóc arco-"

"Đó không phải ý của ta..." Mukuro cố gắng hết sức để không cảm thấy bực mình, " Ý ta là... em biết về cậu ta như thế nào? Khi em gặp cậu ta... những đặc điểm gì mà em đã khám phá ra được từ Vongola?"

Chrome nhìn Mukuro, ký ức lóe lên vào thời điểm trận chiến tranh nhẫn khi Tsuna hỏi Mukuro hiện đang ra sao. Cô rất kinh ngạc khi có người nào đó thực sự lo lắng cho Mukuro bên cạnh mình, Ken và Chikusa.

"Boss... quan tâm tới Mukuro-sama... ngài ấy dễ dàng lo lắng cho những người khác... thậm chí là cho em." Chrome nhìn lên bầu trời, hình ảnh Tsuna tới Kokuyo Land chỉ để đưa cho cô hộp cơm trưa chứa đầy cơm nắm lóe lên trong tâm trí cô, "Ngài ấy... ngài ấy rất tốt bụng... và ngài ấy luôn muốn bảo vệ cho mọi người..." Cô nhắm mắt lại và lắc đầu, "... nhưng boss hiện tại... ngài ấy rất khác."

"Kufufu... và điều gì khiến em nói vậy, Chrome của ta?"

"Ngài ấy đột nhiên xa cách... và em biết ngài ấy giấu rất nhiều thứ. Vì lí do nào đó... em không thể tin ngài ấy." Chrome nói "...và cũng như vậy... ngài ấy đã giết người."

Mukuro cau mày nhìn chằm chằm vào cô, nhưng dần dần, nụ cười nhếch mép hình thành trên môi anh khi một lần nữa anh lại sử dụng tiếng cười đặc trưng của mình "Kufufu... Chrome yêu dấu của ta... em vẫn còn nhiều điều phải học lắm..."

"Eh?"

"Em có bao giờ nghĩ tại sao Vongola lại cư xử như vậy chưa? Tại sao cậu ta phải cư xử thật bí mật? Tại sao cậu ta giết người?"

Chrome im lặng vì cô không biết Mukuro đang muốn nói điều gì. Người thuật sĩ kia chỉ nhắm mắt lại và tiếp tục, "Thấy em không thể tự mình hình dung được điều đó... ta sẽ nói với em... bí mật của Vongola người hiện đang ở với chúng ta."

Khung cảnh xung quanh họ đột nhiên thay đổi và Chrome sớm nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ và không cảm thấy chút quen thuộc nào.
Một màu nâu mờ đột nhiên vọt qua hai người thuật sĩ với tốc độ ánh sáng, trước khi đâm người đàn ông trong bộ com lê bằng... tay không.

AAAHHH!

Chrome thở hổn hển và che miệng. Máu bắn tung tóe khi bàn tay rút lại. Chrome nhắm mắt lại, trong khi Mukuro chỉ nhìn người đàn ông vừa giết người bằng ánh mắt nghiêm nghị. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy được vài thứ giống như tội lỗi, nhấp nháy trong đôi mắt không giống nhau kia.

"Chrome... xem cho cẩn thận. Điều này sẽ trả lời câu hỏi của em."

Người còn lại nuốt nước bọt trước khi để mắt mình mở ra, đúng lúc thấy kẻ giết người đứng thẳng dậy và quay sang họ. Mắt màu tím của cô mở to trong kinh ngạc và sợ hãi khi cô thấy khuôn mặt quen thuộc, nhìn chằm chằm vào họ thẫn thờ.

Không nghi ngờ gì nữa...

Bộ tóc nâu nhọn... đôi mắt caramel trông sắc nét dường như có chút mờ nhạt hơn so với thông thường... áo choàng trên vai và đôi găng tay...

"Boss..." Cô nói nhỏ trong khi thở. Đó là boss... chỉ là... nhiều tuổi hơn.
Cô cứng người lại khi Tsuna lớn tuổi hơn nhìn họ chăm chú và mở miệng nói điều gì đó. Cô mím môi, nghĩ rằng cậu sẽ nói điều gì đó lạnh lẽo và đáng sợ... nhưng...

"Các cậu ổn không?"

"Eh?"

"Phía sau em... Chrome." Giọng của Mukuro nhỏ lại vì lí do nào đó. Chrome nhìn phía sau cô, và cô kinh ngạc, cô thấy tất cả những người bảo vệ, đang nhìn Tsuna trong thận trọng và ngờ vực. Thậm chí cả cô ấy. Tất cả những người bảo vệ trông nhiều tuổi hơn. Đây có phải là... từ tương lai?

Cô nhìn những người khác điếng người gật đầu trong khi một vài người trừng mắt nhìn Tsuna, từ chối trả lời câu hỏi của cậu.

Sau đó cậu bước tiếp,  nhưng tất cả bọn họ đều cứng người vì sợ hãi, khiến cậu dừng lại giây lát.

Người boss dường như nhận ra vài thứ ngay sau khi cậu nhìn bàn tay đẫm máu của mình. Sự thất vọng lóe lên trong đôi mắt caramel và Chrome không thể không cảm thấy thương cho người đó, mặc dù thực tế hiện giờ cậu trông giống kẻ sát nhân.

"Tớ sẽ..." cậu bắt đầu "Tớ sẽ gọi bác sĩ chữa trị cho mấy cậu."

"Boss..." Chrome quan sát Tsuna nhanh chóng rời đi. Nó giống như cô đã thấy điều đó vậy. Vì lí do nào đó, nó gần giống như những gì đã xảy ra với họ.

"Đó là những gì đã xảy ra ở tương lai." Mukuro nói, làm Chrome ngạc nhiên khi cô gần như quên mất anh đang ở cùng cô. Anh im lặng lạ thường.

Khung cảnh lại thay đổi và họ đang ở trong phòng họp. Chrome nhìn xung quanh. Bầu không khí thật căng thẳng, tất cả người bảo vệ ngồi quanh cái bàn, và ở cuối bàn là chàng trai tóc nâu quen thuộc trông có vẻ ngờ vực và chán nản. Phải, Chrome có thể nhìn thấy rõ ràng những cảm xúc đằng sau người ngồi cuối bàn kia.

"Tại sao... mấy cậu lại cư xử như vậy?" Tsuna tương lai nói.

"Ý ngài là gì Juudaime?" Gokudera nói, cố tránh đôi mắt caramel.

Chrome nhìn thấy sự đau đớn lóe lên trong biểu hiện của boss trước khi chuyển thành giận dữ.

"Giống như VẬY ĐÓ!" Cậu kêu lên.

"Maa, maa... Tsuna, bình tĩnh nào. Bọn tớ chỉ bận bịu vì nhiệm vụ của mình thôi, chỉ có vậy thôi." Người kiếm sĩ nở nụ cười rõ ràng là giả tạo.

"Có điều gì đó khác nữa mà mấy cậu không nói cho tôi biết và tôi hoàn toàn có thể nhận ra nó..."

"Kufufu... cậu lại muốn nói gì nữa vậy, Vongola?" Chrome nhận ra Mukuro ngồi bên cạnh cô nhưng cô không để tâm, vì cô đang tập trung vào sự việc hiện đang diễn ra.

"Tôi nghĩ tôi đã nêu câu hỏi rất to và rõ ràng, đừng bắt tôi phải lặp lại lần nữa." Giọng của người boss có phần cao hơn và khắc nghiệt hơn, nhưng thay vì cảm thấy sững sờ, Chrome không thể không thấy có chút buồn và lo lắng. Tsuna trông tuyệt vọng và... sợ hãi. Cô có thể thấy chàng trai tóc nâu muốn có sự đảm bảo, "Boss..." cô chậm rãi tới gần cậu.

"Mấy cậu luôn trông không thoải mái khi nói chuyện với tôi, mấy cậu cố gắng tránh tôi nhiều nhất có thể bằng cách tự nhận cho mình những nhiệm vụ có sẵn! Và tôi cho là tôi là người duy nhất giao nhiệm vụ cho mấy cậu!" Nếu nhìn kĩ, bạn có thể thấy những giọt nước mắt đọng nơi khóe mắt cậu.

"Juudaime, ngài nhầm rồi! Chúng tôi chỉ... chúng tôi... chúng tôi không tránh mặt ngài... chúng tôi chỉ..."
Bàn tay nhợt nhản run rẩy đang nắm chặt hơn trên bàn.

"Oh vậy là cậu chỉ đang cố gắng tạo khoảng cách cho bản thân? Điều đó nghe có vẻ khá giống với tôi." Cậu nói. Giọng cậu nghe có chút căng thẳng.

"Boss... chúng tôi xin lỗi." Chrome ngừng lại một lúc khi bản thân nhiều tuổi hơn của cô nói. Cô quay sang cô ấy và thấy cô ấy nhìn xuống. Cô ấy trông sợ hãi hơn là có lỗi.

Và dường như Tsuna cũng nhận ra điều đó.

"Oh vậy là giờ cậu đang xin lỗi? Đó là ý cậu, phải không?"

"Kufufu... Sawada Tsunayoshi... ta khuyên cậu không nên giọng điệu như vậy nói chuyện với Chrome yêu dấu của ta."

"Và tôi khuyên cậu nên  nói sự thật cho tôi biết!" Tsuna trừng mắt nhìn họ.

Chrome có thể cảm thấy thứ gì đó tồi tệ sắp xảy ra. Thứ gì đó đã thay đổi cuộc sống của boss nhà Vongola... và có lẽ cậu...

"Cậu muốn chúng tôi HẾT MÌNH nói gì đây?" Ryohei hỏi, làm cho những người bảo vệ khác hùa theo.

Cậu biết nó sắp tới... thực tế bạn có thể thấy sự tuyệt vọng trong mắt cậu. Sự tuyệt vọng để sự thật được thoát ra bởi chính những người bảo vệ. Mặc dù cậu biết nó sẽ khiến cậu đau nhiều hơn bất cứ thứ gì... nhưng...

Trò chơi thật ngu ngốc...

Giả bộ không biết gì...

Cố gắng đảm bảo với bản thân rằng không có gì là sai...

Trốn tránh sự thật trong khi nó thực tế đang ở ngay trước mặt cậu...

Nó đau đớn hơn. Mỗi ngày cậu trải qua nó. Tốt hơn là chấm dứt nỗi đau trong một lần còn hơn là để nó hành hạ mình cho tới khi cậu bị điên...

"Chết tiệt!" Cậu đấm bàn khi cậu đứng lên từ chỗ ngồi; mọi người lập tức im lặng.

Mắt Chrome mở to.

"HÃY NÓI ĐI!" Tsuna gầm lên khi cậu nhắm chặt mắt, "NÓI MẤY CẬU CẢM THẤY THẾ NÀO KHI TÔI GIẾT AI ĐÓ!"

Boss, đó không phải lỗi của ngài... là điều mà Chrome muốn nói, khiến cô ngạc nhiên. Điều đó tới từ đâu vậy?

"Chúng tôi đương nhiên thấy sợ!" Lambo đột nhiên hét lên.

Người boss nhìn vào người bảo vệ trẻ nhất kinh ngạc... nhưng cũng hiểu được.

"Tsuna... tại sao? Tại sao cậu lại giết người?"

'Chờ đã...' Chrome quay sang Yamamoto.

"Juudaime, ngài nói ngài sẽ không bao giờ lấy mạng người khác... nhưng giờ..."

'Nhưng Boss-!" Cô nhắm chặt mắt lại.

"Cậu HẾT MÌNH giết người giống như họ không có ý nghĩa gì trong thế giới này."

'Anh sai rồi!' Chrome nắm lấy ngực mình.

"Kufufu... ta không có vấn đề gì với những gì cậu đã làm, nhưng nó khiến ta mất hứng thú..."

Mukuro nhìn vào bản thân nhiều tuổi hơn của mình trước khi cau mày rồi nhắm mắt lại.

"Mỗi khi tôi thấy Boss... tôi không thể không nhớ lại lúc ngài bao phủ... trong... máu."

"Kh-không... tôi... Boss." Chrome quay sang Tsuna, và sốc khi thấy nét buồn rầu khắc trên nét mặt cậu. Biểu hiện cậu luôn giấu... cô có thể rõ ràng thấy nó... nhưng những người bảo vệ. Cô quay sang họ. Họ quá bận quay mặt đi với cậu... quá bận để nghĩ về ý kiến của mình, thậm chí không để tâm tới boss người họ vô thức từ chối kia...

"Dừng lại..." Chrome run lên khi nước mắt trào ra,

"Cậu đang trở thành người đáng sợ... Sawada Tsunayoshi."

"Boss... không phải quái vật!" Chrome kêu lên.

Đột nhiên, mọi thứ lung linh. Mukuro nhìn cô gái trong kinh ngạc. 'Ảo ảnh của mình...'

Tất cả những người bảo vệ nhìn vào Chrome cũng như Tsuna.

"Boss, chỉ muốn bảo vệ mấy cậu..." Chrome bắt đầu, "Ngài ấy không làm gì sai hết... ngài ấy có thể đã lấy đi mạng sống nhưng... nhưng chỉ là... ngài ấy biết đó là lỗi lầm! Là lỗi lầm mà ngài không thể sửa được nữa. Boss... ngài ấy..."

Tsuna từ từ đứng thẳng lên và nhìn Chrome trong kinh ngạc và dự đoán...
"Ngài ấy yêu chúng ta... " Chrome nức nở, "Tôi đã chưa bao giờ nhận ra nó... tôi quá mù quáng... chỉ vì sai lầm mà ngài đã biết... tôi cứ đổ lỗi cho ngài ấy... tôi... ngài..." Cô nhắm chặt mắt lại, "Tôi rất xin lỗi..."

Dần dần, những người bảo vệ cười.
Mukuro sửng sốt nhìn 'Cô ấy có thể tương tác vào ảo ảnh của mình thành một cái gì đó mà cô ấy muốn. Cô ấy đang phát triển mạnh mẽ...'

Chrome đột nhiên chìm vào một cái ôm. Cô đã sốc khi nhận ra đó là Tsuna... cậu đang cười thật trong sáng... thật rạng rỡ... cô đã rất nhớ nụ cười đó. Và cô quyết tâm sẽ nhìn nó thường xuyên hơn.

"Cảm ơn cậu... Chrome."

Sau đó... cậu biết mất thành một ánh sáng nhỏ, cũng như những người khác và mọi thứ xung quanh cô.

"Kufufu... làm tốt lắm Chrome..."

"Mukuro-sama?" cô quay sang người thuật sĩ.

"Em đã làm rất tốt việc áp đảo ảo ảnh của ta..."

"Y-ý ngài là gì?"

"Những gì vừa xảy ra vừa rồi, không phải một phần của ký ức... đó là một phần trong sự quyết tâm của em..." Mukuro giải thích.

"Sự quyết tâm của em?"

"Em muốn thuyết phục tất cả những người bảo vệ rằng đó không phải lỗi của Sawada Tsunayoshi... và em vô thức phá vỡ nó và tạo ra những ảo ảnh vào thứ gì đó mà em thực sự muốn xảy ra..." Mukuro nhếch mép cười, "Ta phải nói rằng... đó là một mẹo rất mạnh..."

"Em-em xin lỗi vì đã phá vỡ ảo ảnh của ngài, Mukuro-sama!" Chrome xin lỗi, hoàn toàn lờ đi lời khen của người kia.

"Kufufu... không sao cả, Chrome yêu dấu của ta... ta không để tâm tới nó đâu." Mukuro vỗ đầu cô.

"Ano... Mukuro-sama... chuyện gì... chuyện gì xảy ra sau đó?"

Mukuro cau mày "Không gì cả. Vongola không làm gì cả để bảo vệ mình... cậu ta chỉ nói buổi họp đó đã kết thúc và rời đi."

Chrome cảm thấy tim mình thắt chặt trong đau khổ, "Boss..." đột nhiên, một câu hỏi lóe lên trong tâm trí cô,và cô không thể không hỏi Mukuro "Mukuro-sama... sao ngài biết về điều đó?"

Người bảo vệ sương mù nhếch mép cười, "Ta đoán ta không có mục đích gì phải giữ bí mật."

Chrome nhìn anh thắc mắc

"Daemon Spade..."

Chrome kinh ngạc "D-Daemon Spade?"

"Phải..." Mukuro có hơi chút khó chịu "Mặc dù ta không bao giờ thực sự cần tới sự giúp đỡ của hắn, hắn đã cho ta thấy kí ức của chính ta trong tương lai vào ngày mà khí chất của Vongola thay đổi... hoặc hơn nữa là... linh hồn của cậu ta. Mặc dù lí do vẫn chưa thể xác định được."

'Linh hồn?' Chrome chớp mắt 'Vậy... không chỉ khí chất của ngài... ch-chờ đã... vậy nghĩa là...' tay cô nắm chặt 'Tương lai... đó là lí do mọi thứ dường như đã được kết nối lại với nhau... lí do tại sao Boss thường luôn cảnh giác về việc cậu nhóc bò sẽ du hành tới tương lai... không thể nào...'

"Phải đó... Chrome yêu dấu của ta... Tsunayoshi người đã ở cùng em thời gian qua... cậu ta không phải kẻ mạo danh." Với một cái búng tay, một hình ảnh mờ của Tsuna lớn tuổi, ngồi trong bóng tối với vẻ bình thản và đôi mắt mờ đi trước mặt cô "Đó chính là bản thân Vongola tương lai..."

End of the chapter...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top