Chap 32: Lời Nhắn Của Mưa Và Bão
"Được rồi mọi người! Hãy kí vào đây!" Kyoko nói, lấy ra một tờ giấy trắng, vung vẩy chiếc bút màu trong tay.
Cả lớp sôi nổi tràn về phía trước lựa cây bút màu mà mình thích. Lời nhắn và những điều ước tốt đẹp từ từ được viết gọn gàng lên trang giấy, chờ đợi nụ cười của người bạn học đang hôn mê của mình khi cậu đọc được nó.
"Hey! Cậu viết gì vậy?"
Câu hỏi được gửi cho từng người, chỉ được đáp lại bằng câu trả lời duy nhất.
"Đương nhiên là sớm khỏe mạnh nhé rồi!" Họ nhao nhao lên cứ như là đang cãi nhau vậy.
"Ha! Tớ đang định viết 'Trở lại lớp học sớm nhé! Nezu-sensei bắt đầu nhớ cậu rồi đấy!'"
"Hay lắm!"
"Hãy thừa nhận là mấy cậu cũng nhớ cậu ấy đi." Hana thở dài nhìn họ đang cố gắng lừa mọi người xung quanh. Họ, ngược lại chỉ cười như thường lệ.
Cửa lớp mở ra.
Kyoko quay qua cửa lớp thấy Gokudera và Yamamoto bước vào, đang bối rối nhìn những việc đang diễn ra trong lớp.
"Gokudera-kun! Yamamoto-kun!" Kyoko vui vẻ tới gần hai người.
"Yoh, có chuyện gì vậy?" Yamamoto hỏi, nhìn những bạn học của cậu tụ tập trước một tờ giấy, và nói với giọng hoàn toàn ngây thơ, "Chúng ta không có tiết học nào sao?"
"Có chứ, nhưng tớ đã xin Nezu-sensei miễn cho chúng ta một tiết học để làm thiệp cho Tsuna-kun." Kyoko vẫy tay, chỉ cái đám hỗn loạn phía sau, "Nhắc mới nhớ... đây!" cô lấy ra một mảnh giấy khác, "Hai cậu viết vào đây!"
Yamamoto nhướn mày nhận mảnh giấy.
"Eh? Sao bọn tớ lại phải viết ra mảnh giấy riêng biệt thế này?" anh hỏi, "Hay là vì không còn chỗ cho bọn tớ viết?"
Kyoko lắc đầu "Không phải vậy, đó là vì..."
"Đó là vì các cậu là những người bạn thân nhất của Sawada đúng không?" Hana đột nhiên chen ngang, "Nên tất nhiên phải để các cậu viết vào một tờ giấy khác rồi."
Yamamoto cười, làm như thể anh đang ngạc nhiên lắm, "Souka..."
Gokudera nhìn chằm chằm vào tờ giấy, khuôn mặt cậu có hơi đăm chiêu, "Yosh..."
Mọi người thắc mắc nhìn cậu.
"Vì tôi là cánh tay phải của Juudaime, tôi sẽ là người kí vào trước!" Gokudera đặt bàn tay lên ngực tự hào, nhưng Yamamoto vẫn thấy nỗi buồn thoáng qua nét mặt cậu ấy trước khi tự mình đeo lên chiếc mặt nạ tự hào giả tạo.
Hana liếc mắt còn Yamamoto cười lo lắng, "Tớ sẽ là người tiếp theo. Vì tớ là... uh... cánh tay trái của cậu ấy!"
"Đồ ngốc! Làm gì có thứ đó chứ!" Gokudera trừng mắt.
Kyoko cười khúc khích, "Cậu có thể cho Chrome-chan, anh hai và những người khác kí vào nữa! Tớ chắc chắn Tsuna-kun sẽ vui khi mấy cậu làm vậy đó."
"Okay." Yamamoto cười "Cảm ơn nhiều!"
Tất cả bọn họ đều biết lời nhắn đằng sau của Kyoko, "Hãy để tất cả những người bảo vệ kí vào giấy."
"Không có gì cả đâu!" Kyoko kêu lên, "Hãy viết xong nó vào ngày mai nhé, nhưng sẽ tốt hơn nếu các cậu có thể viết xong nó trước giờ tan trường, tớ định tới thăm Tsuna-kun. Nhưng nếu ngày mai các cậu mới đưa nó cho tớ, tớ sẽ tới thăm Tsuna lần nữa."
Họ đều vui vẻ cười với cô.
"Ok, bọn tớ hiểu rồi." Yamamoto nói, "Bọn tớ sẽ cố đưa cậu ngay sau khi bọn tớ xong."
Kyoko gật đầu rồi đi về phía mấy người bạn khác. Hana chống nạnh nhìn họ, "Mấy cậu nên biết ơn cậu ấy khi làm những điều này chỉ vì Sawada."
"Haha, bọn tớ biết mà, đúng không Gokudera?"
"Hn."
Hana nheo mắt, "Sou... vậy, trong khi mấy cậu đang viết nó, hãy nhớ các cậu nợ Sawada cái gì. Tôi tin lời nhắn của các cậu sẽ chính xác hơn."
"Huh?"
Hana khoanh tay, "Tôi nghe từ Kyoko, Sawada đã cứu mạng sống của mấy cậu. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng nó vẫn không thay đổi sự thật rằng Sawada không thể nhảy vào tòa nhà đang cháy ấy mà không có lí do. Tôi biết cậu ta không thể ngu ngốc tới mức đó được."
Mắt của Gokudera và Yamamoto mở to, họ nhìn nhau rồi quay đi như đang nhớ lại kí ức đau khổ nào đó.
"Có chuyện gì với mấy cậu vậy?" Hana nhận ra sự trao đổi nhỏ giữa họ.
"Không có gì." Gokudera thầm thì, dù họ hiểu nhau nhưng cũng không thể giấu khỏi con mắt của Hana.
"Bọn tớ chỉ... nhớ lại vài việc... mà bọn tớ không muốn nhớ." Yamamoto lúng túng cười.
"Có phải nó xảy ra trong lúc Sawada cứu mấy cậu?" Hana hỏi, trông có vẻ quan tâm.
"Gần như vậy..." Yamamoto nhắm mắt lại như thể không muốn nhớ lại.
Hana thở dài "Mấy cậu thật ngu ngốc..."
Gokudera trừng mắt nhìn Hana "Ý gì hả?"
"Nghe này. Mấy cậu không có chút biết ơn nào khi Sawada cứu mấy cậu sao? Tại sao mấy cậu lại muốn quên đi những thứ đáng phải nhớ? Có phải là tại vì mấy thứ đại loại như lòng tự tôn của đàn ông không?"
"Hừ, cô không biết chút nào về những điều chúng tôi đã phải trải qua-"
"Nó không ảnh hưởng tới những điều tôi muốn cho mấy cậu thấy." Hana cau mày, cô đột nhiên nghiêm túc và có chút tức giận "Cho dù đã xảy ra chuyện gì thì cậu ta vẫn cứu mấy cậu đúng không? Đó là vì cậu ta nghĩ về mấy cậu trước khi nghĩ cho bản thân! Mấy cậu nên cảm thấy hạnh phúc khi có ai đó quan tâm tới mức cố gắng đến độ chỉ để cứu mấy cậu."
Hai người bảo vệ nhìn cô, bất động. Sau một vài giây im lặng, Hana quay mặt đi, tức giận, "Nghiêm túc mà nói, bọn con trai chỉ giống như bầy khỉ không biết suy nghĩ!" và như vậy cô rời đi, tiếng giày của cô gõ xuống sàn, vang lên trong tai hai người bảo vệ.
"Cái gì-?" Gokudera hét lên nhưng Yamamoto giữ cậu lại.
"Maa, maa Gokudera..." Anh nói, đưa tờ giấy cho cậu chàng, "Đây, cậu nói cậu sẽ kí đầu tiên phải không? Nhớ đưa cho tớ khi cậu xong nhé."
Gokudera càu nhàu cầm tờ giấy trong tay Yamamoto rồi ra khỏi lớp học.
"A-arre? Cậu đi đâu vậy?"
Gokudera dừng lại vài giây rồi quay qua Yamamoto, "Ta đang muốn làm dịu cái đầu... vì vậy đừng theo sau ta nếu ngươi không muốn nổ tung thành từng mảnh! Hiểu chưa?"
Yamamoto chớp mắt cười, "Hiểu rồi."
Người bảo vệ bão càu nhàu rời khỏi. Dần dần, nụ cười của Yamamoto biến mất khi anh quay sang nhìn cái bàn trống của Tsuna 'Tsuna...'
-oOoOo-
Gokudera đang đứng ở phía sau tòa nhà trường học. Nơi mà cậu đã chiến đấu với Tsuna vì vị trí Vongola Decimo. Nơi mà cậu đã được thấy sức mạnh và quyết tâm thực sự của Tsuna. Nơi mà Tsuna lần đầu tiên cứu lấy mạng sống của cậu...
Cậu tới gần cái cây nơi Reborn xuất hiện để thông báo trận chiến giữa hai người họ, và ngồi xuống đó.
Trước khi cậu gặp Tsuna, cậu không hề có mục đích sống. Cậu chưa bao giờ thấy được ý nghĩa trong cuộc đời cậu khi cậu không thể cứu được người quan trọng với cậu... như mẹ của cậu. Cậu chưa từng nhận ra người phụ nữ thường tới thăm cậu là mẹ, vì vậy, cậu không thể quý trọng bà cho tới khi bà chết.
Và sau đó, tới lúc cậu gặp Tsuna. Đệ thập của cậu. Lúc đó, cậu quyết tâm sẽ bảo vệ Tsuna bằng cả mạng sống của mình và sẽ không phạm sai lầm như vậy nữa. Cậu sẽ quý trọng con người này... con người đã mang lại ý nghĩa sống ho cậu. Người đã mắng cậu vì cậu ấy muốn xem pháo hoa với cậu lần nữa khi cậu đang ở bờ vực cái chết.
Gokudera đấm mạnh vào thân cây, cảm nhận cảm giác đau đớn khi tay mình tiếp xúc với vỏ cây cứng cáp. Sao cậu có thể quên đi điều đó? Cậu bắt đầu quay lưng với cậu ấy từ khi nào? Tại sao cậu không nhận ra cậu đang phạm sai lầm như vậy... lần nữa?
Tsuna đang từ từ vuột khỏi tầm tay họ và giờ cậu mới bắt đầu nhận ra người ấy quan trọng thế nào! Cậu nhắm chặt mắt. Sao cậu có thể ngu ngốc như vậy?
"Gokudera-kun." Tsuna cúi đầu, cậu nắm lấy tay cậu chàng bom khói rồi nhìn lên với nụ cười rạng rỡ "Cậu là cánh tay phải tốt nhất tớ từng có!"
Sau đó cậu nhớ lại lúc mà lễ hội trường bắt đầu. Những lời Tsuna nói với cậu đã khiến cậu trở thành người hạnh phúc nhất thế giới. Sau đó, cậu đã thề rằng sẽ làm tốt hơn và không bao giờ để Đệ thập yêu quý của mình gục ngã... nhưng... cậu đã thất bại thảm hại.
"Tôi thật sự không hiểu tại sao lại phải đưa hắn... con quái vật đó về."
Không thể tin được là cậu đã nói những lời đó! Sao có thể... sao cậu có thể nghĩ Tsuna là quái vật? Tsuna khác xa nó! Cậu ấy thật phúc hậu và khiêm nhường. Cậu ấy có thể mạo hiểm mạng sống chỉ để cứu họ và cậu đã mờ mắt khi thấy Tsuna giết người. Cậu đã thề rằng sẽ chấp nhận Tsuna dù có chuyện gì xảy ra, cho dù cậu ấy có thay đổi bao nhiêu, cho tới khi cậu ấy vẫn còn trái tim con người. Không... thậm chí nếu trái tim cậu ấy biến mất, cậu có lẽ vẫn sẽ ở đó với cậu ấy!
Người mà cậu đã gọi là con quái vật đã gọi cậu là 'Cánh tay phải tốt nhất từng có!' Và cậu biết, chỉ có Tsuna mới có thể nói những lời như vậy vì cậu là cánh tay phải của Tsuna, và chỉ của Tsuna thôi!
"Tại sao mấy cậu không chấp nhận tôi cho dù tôi là ai?"
Giọng nói đau khổ của boss của cậu vang lên trong tâm trí cậu. Cậu ôm đầu. 'Ngài sai rồi Juudaime...' lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu cảm thấy nước mắt trào ra, 'Ngài không giống như vậy... ngài bị buộc phải trở thành con người mà ngài không muốn... và chúng tôi... chúng tôi...'
''Chỉ vì tôi đã làm điều mà tôi không nên làm sao! Tại sao mấy cậu luôn quay lưng đi mà không hỏi tôi?"
"Chúng tôi... sai rồi." Gokudera nghẹn ngào, "Tôi thực sự xin lỗi Juudaime... tôi nên biết rõ hơn... tôi nên nhận ra chứ..."
... rằng ngài không bao giờ muốn làm như vậy...
... rằng... tất cả những thứ mà ngài sợ...
"Xin... đừng bỏ rơi tớ... được chứ?"
Gokudera cắn môi. Cậu đã bị che mắt bởi quá nhiều thứ làm cậu thậm chí không nhớ tới lời thỉnh cầu mà Tsuna đã nói với họ. Rằng đừng bao giờ để ngài một mình... đó là một bằng chứng sống cho thấy Tsuna đã lo sợ và cậu không muốn họ quay lưng lại với cậu. Sâu thẳm trong đó, cậu vẫn là Tsuna mà họ biết và yêu quý.
"Kufufu... ta nghĩ là hai cậu biết rõ về cậu ta hơn ai hết."
Lần đầu tiên, Mukuro đã đúng. Họ là người rõ về cậu hơn ai hết. Họ đã quá ngu ngốc khi bị đánh lừa bởi chiếc mặt nạ mà Tsuna đã đeo. Cậu biết rằng phía sau chiếc mặt nạ đó... nước mắt đã trào ra. Và khi nụ cười đó bị rạn nứt, chỉ còn lại đau đớn và tuyệt vọng.
Cắn môi dưới, cậu lấy chiếc bút đỏ ra và viết:
Juudaime, tôi xin lỗi vì đã đánh mất ngài... xin ngài hãy sớm tỉnh lại... -Gokudera, cánh tay phải của ngài.
"Nhiệm vụ của một cánh tay phải là biết rằng boss của mình tốt hơn bất cứ ai..." Gokudera thì thầm "Nhưng..." nước mắt rơi xuống đất, "Tôi đã đánh mất ngài, Juudaime..."
"Gokudera-kun, không sao đâu... cậu không cần là cánh tay phải tuyệt vời, như tớ đã từng nói... tớ không quan tâm cậu có trở thành cánh tay phải của tớ hay không... chỉ cần cậu..."
Gokudera nắm lấy chiếc bút, sợ hãi kí ức cũ đang ùa tới.
"... chỉ cần cậu ở bên cạnh tớ như một người bạn."
-oOoOo-
Yamamoto đang ở trên sân thượng, nằm xuống nhìn bầu trời trong xanh trước mặt.
"Cho dù đã xảy ra chuyện gì thì cậu ta vẫn cứu mấy cậu đúng không? Đó là vì cậu ta nghĩ về mấy cậu trước khi nghĩ cho bản thân! Mấy cậu nên cảm thấy hạnh phúc khi có ai đó quan tâm tới mức cố gắng đến độ chỉ để cứu mấy cậu."
Anh chậm rãi với tay lên bầu trời. 'Mình nghĩ là, Kurokawa đã đúng...'
Kể từ khi Yamamoto gặp Tsuna, anh luôn nghĩ rằng cậu ấy rất thú vị. Lúc đó, anh nhận ra Tsuna vô dụng có thể trở thành người mà không ai có thể ngờ tới được, và vào một ngày nọ, cậu đã thật sự trở thành người như vậy.
Anh cười khúc khích nhớ lại khoảng thời gian hỏi Tsuna vài lời khuyên khi có ý định tự tử. Cậu ấy lúc đó thực sự chưa trưởng thành... thậm chí cậu còn nghĩ rằng anh sẽ đập cậu ấy vì đã làm anh gãy tay. Mà thật ra cũng tốt vì Tsuna đã kéo anh ra khỏi cái suy nghĩ dại dột kia.
Tsuna...
Phải, anh đã luôn ở đây vì cậu ấy.
Nếu không phải nhờ cậu ấy, giờ này anh đã không thể ở đây. Cậu ấy luôn biết rằng điều gì là tốt nhất cho anh. Cậu ấy luôn rất vị tha. Đó là một trong những lí do tại sao cậu ấy trở thành người bạn thân nhất của anh. Tsuna tuyệt vời tới mức khiến mọi người bỏ qua và không nhận ra được điều đó.
Nhưng...
Cái gì đã thay đổi?
Yamamoto chớp mắt tự hỏi. Thực sự thì cái gì đã thay đổi? Không gì cả. Tsuna vẫn là cậu mà anh nghĩ tới. Cậu ấy chưa bao giờ thay đổi. Tuy nhiên, anh đã đối xử với cậu như một kẻ xa lạ.
"Tớ giận bản thân mình vì khiến cậu phải làm những điều đó!" Tsuna nhắm mắt, "Tớ... tớ khiến cậu mất đi nụ cười và tức giận! Tớ khiến cậu phải đấm người đồng đội của mình! Chỉ vì tớ...! Chỉ vì tớ mà cậu luôn gặp rắc rối! Cậu luôn bị ép buộc làm những việc cậu không muốn chỉ vì tớ!"
Một Tsuna khác cũng đã nói những điều tương tự như Tsuna thực sự đã nói.
"Cậu đang nói gì vậy? Yamamoto mà tớ biết không bao giờ mắc lỗi, nếu như cậu làm theo bản năng của mình."
Tsuna này cũng biết rõ anh như cậu ấy. Sao anh có thể nghĩ Tsuna này là giả mạo chứ? Anh đã thấy cậu ấy khóc, cười và tức giận. Cậu ấy khóc khi cậu ấy đau. Cậu ấy cười khi cậu ấy đi cùng với họ. Cậu ấy tức giận không chỉ vì bản thân, mà còn vì họ. Anh không hiểu, điều gì đã khiến anh nghĩ Tsuna đã cùng đi chơi với họ không phải Tsuna thực sự và đột nhiên, quay lưng lại với cậu.
Tsuna thậm chí còn nói với Chrome cậu ấy là Tsuna, nhưng họ đều lờ đi.
"Xin... hãy..." cậu run rẩy "... đi đi... trước khi-trước khi tớ làm điều gì đó tệ hơn với cậu."
Cậu thanh niên tóc nâu đã từng bảo anh hãy rời xa cậu ấy nhưng...
"Tớ phải từ chối lời đề nghị của cậu rồi."
Anh đã từ chối. Sau đó...
"Xin... đừng bỏ rơi tớ... được chứ?"
Cậu ấy nói rằng anh đừng bỏ đi nhưng trớ trêu thay...
"Cậu ta không phải Tsuna..." Yamamoto nói...
"Cậu ta là..."
"... quái vật?"
Ngay khoảnh khắc đó, anh đã thực sự bỏ rơi cậu ấy, đã quay lưng lại với cậu ấy. Mặc dù người boss trẻ ấy đã nói đừng bỏ cậu ấy lại một mình. Anh đã lờ cậu ấy đi.
"Tớ thật sự là tên ngốc... phải không Tsuna?" Anh cười, đưa tay che mắt.
"C-Cậu đang nói gì vậy? Đương nhiên là không rồi!"
Yamamoto cười khúc khích, anh có thể tưởng tượng ra Tsuna sẽ nói vậy. Và chắc chắn, Tsuna sẽ nói vậy.
"Tsuna... tớ..."
"Tớ là một gánh nặng cho cậu! Một trở ngại!"
"Tớ đã không hiểu cậu..."
"Phải, lý do chúng ta im lặng lúc này là vì chúng ta không muốn người khác hiểu hoặc nghe những gì chúng ta muốn nói, nhưng thay vào đó, chúng ta muốn họ biết và nhận ra điều đó mà không cần truyền đạt nó ra và chấp nhận bất kể nó là gì."
"Và không chỉ như vậy... tớ cũng..." Anh cắn môi.
"Tớ sẽ theo cậu và không bao giờ rời khỏi cậu."
"Tớ biết sẽ có những lúc dường như chúng ta không hiểu nhau, nhưng... thậm chí là như vậy. Tớ sẽ không bao giờ bỏ đi và bỏ rơi cậu cả!"
Tớ đã nói dối...
Cửa sân thượng mở ra, Gokudera đi tới. Cậu có vẻ mặt cau có, nhưng lộ vẻ quyết tâm. "Của ngươi đây tên ngốc bóng chày. Ta viết xong rồi."
Yamamoto cầm lấy tờ giấy và đọc những gì Gokudera đã viết. Cậu thanh niên bom khói rõ ràng đã viết gì đó nhưng lại gạch nó đi. Thay vào đó, cậu viết những lời khác.
Tôi sẽ trở thành cánh tay phải tốt hơn thưa Juudaime! Xin hãy sớm tỉnh lại. -Gokudera.
Yamamoto cười rồi viết:
Tớ sẽ giữ lời hứa Tsuna, vì vậy cậu hãy sớm tỉnh lại để tớ có thể thực hiện điều đó... -Yamamoto.
Gokudera giật lấy tờ giấy rồi đọc, "Cái này là ý gì?" Cậu trừng Yamamoto.
"Haha, maa, maa, đó là bí mật." Yamamoto kêu lên.
"Tch." Gokudera ném lại tờ giấy cho Yamamoto "Sao cũng được."
"Vậy giờ chúng ta đưa tờ giấy cho Senpai bảo anh ấy viết vào nhé?" Yamamoto cười.
"Ờ... đi thôi." Gokudera rời đi, Yamamoto theo sau.
Hi vọng rằng, mọi thứ sẽ sớm tốt hơn.
End of the chapter.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top