Chap 25: Chains Of Doubts

"Ngươi muốn gì?" Câu hỏi của cậu thanh niên tóc nâu đầy sát khí.

"Tsk. Tsk. Decimo..." Vị boss xấu xa nhếch mép cười nói. "Cậu không nên hành động như vậy đối với một người Boss của một gia đình có uy tín."

"Trông giống như ta quan tâm tới vị trí của ngươi lắm sao!" Tsuna cau mày kích động.

"Cậu không sao?" Grindo khoanh tay "Nhưng tôi phải hỏi, sao cậu biết tôi?"

"Ta đã điều tra..." Tsuna trả lời thật nhưng ngập ngừng.

"Điều tra huh..." Grindo đặt tay lên cằm, vuốt cái bộ râu cứng ngắc, "Đối với một người thanh niên trẻ tuổi, cậu chắc hẳn phải điều tra rất nghiêm túc..."

"Ta không có thời gian cho cuộc nói chuyện ngớ ngẩn này đâu, Grindo, nói thẳng vấn đề chính đi!" Tsuna kêu lên.

Grindo nhướn mày rồi nở nụ cười nham hiểm "Cảm thấy lo lắng vì người bảo vệ của mình không có ở quanh đây sao?"

Mắt của vị boss trẻ mở to. Một cảm giác không tốt trào ra từ trong lòng mình. Cậu im lặng không trả lời.

Boss nhà Orso nhếch mép cười lớn, "Nếu cậu đang tìm họ, tôi sẽ giúp cậu..."

Tsuna một lần nữa không trả lời.

"Vậy thì, nếu cậu không trả lời, tôi sẽ rời khỏi đây-"

"Ngươi đã làm gì với họ?" Một giọng nói đều đều âm hiểm vang lên. Grindo choáng váng nhìn cậu thanh niên tóc nâu. Tsuna, hiện nay đã vào trạng thái Hyper Dying Will. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội trên trán và đôi mắt màu cam sắc bén đang trừng mắt đe dọa trước mặt hắn. Đôi găng tay đã được đeo nhanh chóng khi cậu vào trạng thái Hyper Dying Will đang bùng cháy một lượng lớn ngọn lửa.

Grindo thoát khỏi trạng thái kinh ngạc rồi nở nụ cười khẩy lần nữa, nhưng lần này trông có vẻ hơi gượng ép khi gã hơi đổ mồ hôi, "Oh thực ra thì cũng không có gì, nhưng tôi muốn nhắc nhở cậu phải giữ bình tĩnh nếu cậu muốn biết."

Tsuna nghi ngờ nheo mắt lại.

"Nếu cậu không nghe tôi..." Grindo nhếch mép cười "Cậu có thể không bao giờ gặp lại họ nữa đâu."

Cậu thanh niên tóc nâu nắm chặt tay lại trước khi gượng ép thoát khỏi trạng thái Hyper Dying Will.

Grindo nới lỏng một chút, 'Cậu thanh niên này... Mình phải cẩn thận với cậu ta...' gã nhìn Tsuna đang trừng mắt nhìn hắn, 'Chỉ là khí chất của cậu ta khiến mình lúng túng...' Dần dần gã lại cười khẩy khoái chí 'Ta không thể chờ tới lúc tiêu diệt cậu ta...'

"Đừng phí thời gian nữa! Họ đâu?" Tsuna hỏi.

"Nhưng tôi không chắc những người bảo vệ của cậu trông như thế nào..." Grindo lắc đầu với sự bối rối giả tạo. Tsuna muốn tặng cho gã một cú đấm thật mạnh nhưng cậu cố gắng tự kiềm chế bản thân. "...vì vậy tôi muốn chắc chắn... đó có phải là... người mà cậu tìm kiếm?"

Chỉ trong tích tắc một những thuộc hạ của Grindo xuất hiện.

Mỗi tên trong đó đang giữ một trong những người bảo vệ đang bất tỉnh và bị trói của cậu.

"Mọi người!" Tsuna chạy về phía họ nhưng lại dừng lại vì Grindo.

"Cậu cứ thử làm gì đi..." gã lấy dao găm ra và kề nó vào cổ Chrome "Và họ sẽ chết."

Cậu thanh niên tóc nâu lập tức dừng lại.

"Rất tốt. Giờ... vì cậu không muốn tốn thời gian nên... tôi sẽ bắt đầu hỏi." Grindo tới gần Gokudera và giữ cằm nghiêng nó theo hướng Tsuna. Chàng trai bom khói rên lên đau đớn. Mắt Tsuna mở to lo lắng "Cậu đã nhận ra có gì đó không ổn với họ chưa?"

Mắt Tsuna lướt qua từng người họ. 'Không có một vết thương vật lí nào, mình không thấy tí máu nào cả. Nhưng... sao trông họ giống như đang đau đớn vậy?'

"Tôi sẽ cho cậu một gợi ý..." Grindo thò tay vào túi rồi lấy ra một lọ nhỏ chứa đầy dung dịch màu xanh "Cậu có biết đây là gì không?"

Tsuna hoàn toàn tái mặt "Không."

Gã cười ác ý "Đó là thuốc độc."

Đôi mắt caramel mở to trước khi nheo lại tức giận "Ngươi không..."

"Oh đúng rồi đấy... cậu xem này..." Grindo bị ngắt lời vì Tsuna đột nhiên lao tới đạp gã ngã sầm xuống đất, cả hai tay cậu đang bóp chặt cổ tên boss. 'Cậu ta nhanh quá!'

Tsuna một lần nữa trong trạng thái HDW, "Đưa ta thuốc giải độc Grindo, và ngươi có thể sống."

Grindo hơi nghẹn lời nhưng nhanh chóng lại cười khẩy "Và cậu sẽ làm gì nếu ta không đưa?"

"Cổ của ngươi có thể sẽ lìa khỏi cổ." Người kia trả lời tức giận.

"Cứ làm những gì cậu muốn Decimo... nhưng nếu cậu làm hại tôi nữa..." Từ từ Grindo thò tay vào trong túi "Thay vào đó những người bảo vệ của cậu sẽ phải nhận hậu quả..."

Tsuna ngước lên và đó là một sai lầm lớn khi Grindo thừa cơ hội này lấy ống kim tiêm chứa đầy thuốc độc ra và nhanh chóng đâm nó vào vai Tsuna. Vị boss trẻ tuổi há hốc miệng trước khi bị đẩy ra khỏi sân khấu.

Tsuna ngã xuống trong đau đớn. Cậu rên lên vì đau và rút chiếc kim tiêm ra.

"Grindo... ng...ngươi..."

"Ta đã cảnh báo cậu, nhưng cậu không nghe." Grindo nhảy xuống từ sân khấu bước tới chỗ cậu thanh niên tóc nâu rồi đạp lên người cậu. Tsuna hét lên. Vì lí do nào đó, thuốc độc làm mọi thứ đau đớn. Cậu muốn vượt qua nó, nhưng cậu thậm chí còn không thể nhắm mắt lại.

"Đau lắm phải không Decimo?" Gã đàn ông đè mạnh hơn, khiến cậu thanh niên tóc nâu rên lên, "Giờ cậu đã biết những người bạn của mình đang cảm thấy gì rồi đấy. Cậu không vui sao?"

"Ta... sẽ... *thở dốc* tiêu... diệt ngươi... AGH!" Grindo đá mạnh vào dạ dày cậu khiến cậu thanh niên nhỏ tuổi va vào đất đá.

"Không ngờ cậu đang trúng độc mà vẫn giữ được sự đe dọa đó đấy." Grindo tới gần và cúi xuống nhìn cậu. Tsuna thở hổn hển (cố gắng) trừng mắt nhìn hắn. Một bàn tay nắm lấy cằm cậu, "Giờ hãy nghe ta và im lặng nếu cậu không muốn đau đớn hơn."

"Tch."

"Tốt, giờ ta sẽ nói với cậu về thuốc độc." Grindo bắt đầu "Đầu tiên, nếu cậu muốn thuốc giải, thì đây." Grindo lấy ra một lọ nhỏ chưa đầy dung dịch tinh khiết "Nó rất hiếm... cơ mà, chúng ta chỉ có một người làm ra được nó."

Lờ đi cái trừng mắt của Tsuna, "Tiếp theo... ta nghĩ ta không phải nói về tác dụng của thuốc độc nữa vì cậu vẫn đang trải nghiệm nó mà. Dù sao thì, nếu cậu không lấy được thuốc giải độc trong này, thì..." Grindo nhìn đồng hồ "48 giờ nữa... cậu sẽ chết."

"Sao cơ?" Tsuna trợn to mắt.

"Đúng vậy. Vì vậy nếu cậu không muốn họ chết. Quay trở lại đây vào đêm mai và không ai được đi với cậu, sau đó chúng ta có thể 'nói chuyện' về việc làm thế nào để bảo vệ bạn của mình." Vị boss xấu xa nói.

"Gì cơ-!" Tsuna lại bị đâm kim tiêm và tầm nhìn của cậu lập tức rõ ràng hơn khi cậu cảm thấy chất lỏng đang đi vào cậu. Ngọn lửa Dying Will trên trán cậu biến mất.

"Đó là nếu như cậu có thể làm vậy. Nếu cậu không làm vậy... họ sẽ chết." Grindo đứng lên và đi mất.

"Ngươi thật gian xảo."

"Trong thế giới này... không bao giờ có trò chơi công bằng đâu..."

'Không...' Tsuna cố gắng ngồi dậy nhưng không thể. 'Mình không thể để hắn đi...' cậu thanh niên tóc nâu nhìn lên sân khấu, Grindo đang dẫn đầu và thuộc hạ của hắn theo sau. Sau đó cậu nhìn Gokudera và Yamamoto tỉnh lại "G-Goku...dera-kun... Yamamoto!"

Cả hai lập tức nhận thấy mình đang bị giữ bởi kẻ thù và cố gắng chống trả yếu ớt. Sau đó, sự chú ý của họ hướng về phía cậu thanh niên tóc nâu đang nằm dưới đất yếu ớt. Đôi mắt cả hai mở to.

"JUUDAIME!/TSUNA!" Họ hoảng sợ, nhưng họ trông tốt hơn so với Tsuna.

Tsuna cố gắng đẩy mình dậy. "Tốt hơn hết là ngươi đừng nên làm gì với họ!" cậu la to, và rên rỉ trong đau đớn.

"Thả ta ra bọn khốn chết tiệt!" Gokudera vùng vẫy quyết liệt hơn, cậu muốn tới gần với boss nhà mình. Cậu lờ đi cơn đau mà cậu phải chịu đựng, tất cả những gì cậu muốn là ở bên Tsuna.

"Tsuna!" Yamamoto cũng đang vẫy vùng gọi theo.

Kẻ địch cảm thấy càng lúc càng khó giữ bọn họ nên chúng lấy kiêm tiêm ra. Tsuna trợn mắt. Cậu nhanh chóng đứng dậy rồi vào trạng thái HDW. Với chút sức lực cuối cùng của mình cậu bay tới chỗ Gokudera và Yamamoto.

Cả hai lập tức thấy nhẹ nhõm khi boss tới gần họ, nhưng sự nhẹ nhõm nhanh chóng thay thế bởi sự ngỡ ngàng khi Tsuna đột nhiên nói...

"Tớ xin lỗi..." và đánh ngất họ.

Cậu thanh niên tóc nâu biết cậu không thể bảo vệ họ với tình trạng hiện giờ, vì vậy cậu phải đánh ngất họ để tránh bị kẻ địch tiêm vào họ nhiều chất độc hơn. Đó là lựa chọn duy nhất của cậu. Cậu vẫn còn cơ hội vào đêm mai.

"Sự lựa chọn khôn ngoan Decimo... cho tới khi chúng ta gặp lại..." Grindo ngay lập tức rời đi cùng với thuộc hạ hắn... và gia đình cậu.

Một vụ nổ bất ngờ nổ ra và lần này, phòng tập hoàn toàn chìm trong lửa. Khói che mờ tầm nhìn của Tsuna nhưng cậu vẫn có thể thấy được lối ra.

Bất động và đau đớn, Tsuna nhìn họ cho tới khi họ biến mất. Cơn đau là thứ duy nhất hiện hữu trên cơ thể cậu và cậu muốn khóc... khóc vì cậu đã để mất họ... khóc vì nỗi đau trong tim... khóc vì những gánh nặng vô hình mà cậu phải gánh vác...

Cậu phải đưa họ trở lại...

-oOoOo-

"Mình hi vọng là vẫn chưa quá muộn." Một chiếc limo đột nhiên đậu ở trước Nami-chu.

Anh chàng chiến mã ra khỏi xe và lập tức chạy về phía phòng tập. Romario chạy theo "Chờ đã Boss!"

"Chúng ta phải nhanh lên! Reborn nói đây là trường hợp khẩn cấp!" Dino kêu lên, "Nếu có chuyện gì xảy ra với Tsuna... tôi..."

Cả hai dừng lại trước phòng tập đã bị phá hủy. Họ nhanh chóng nhận ra ngọn lửa đang từ từ nhấn chìm mọi thứ.

"Chúng ta phải vào đó!" Dino khẩn trương kêu lên.

"Nhưng Boss! Decimo hẳn đã phải ở ngoài với những người khác." Romario cố tìm lí do khác.

"Dino-san!" chàng trai tóc vàng quay lại và thấy Haru đang chạy tới cùng Kyoko khập khiễng và bà Nana đang giúp đỡ cô gái.

"Các em ổn chứ?" Dino gãi đầu hỏi ngay sau khi thấy họ.

"Bọn em ổn, nhưng mà! Bọn em chưa thấy Tsuna-san!" Haru lo sợ nhìn phòng tập.

"Và những người khác cũng vậy!" Kyoko nói thêm, trông lo lắng, nhất là cho anh trai mình.

Dino nhìn cả hai sau đó nhìn phòng tập. Đôi mắt anh chứa đầy sự quyết tâm, "Romario... tôi sẽ vào đó."

Trước khi cấp dưới của anh có thể trả lời,
Dino đã chạy về tòa nhà đang bốc cháy với sự uyển chuyển và tốc độ đáng ngạc nhiên. Tôi thấy Reborn đã đúng... một khi thành viên của gia đình Dino gặp nguy hiểm, đó là lúc anh ấy thể hiện tài năng thực sự của mình. Và đương nhiên, có khi nào mà vị sát thủ ấy sai đâu?

-oOoOo-

Dino lấy tay che mặt để tránh khỏi ngọn lửa đang từ từ nhấn chìm tất cả.

"OI! Có ai quanh đây không?" Dino hét lên rồi ho vì khói, "TSUNA?"

Anh lang thang xung quanh rồi kiểm tra chỗ bị gãy và đổ nát. Anh vội vã chạy về phía sân khấu và lập tức phát hiện ra cậu thanh niên tóc nâu đang nằm dưới đất, trông gần như không còn sống. Đống đổ nát nằm xung quanh thân hình bé nhỏ nên chàng trai tóc vàng hấp tấp đẩy chúng đi. Anh kéo cậu thanh niên tóc nâu vào lòng bảo vệ khi khối bê tông rơi từ trên cao.

Không lãng phí bất cứ giây phút nào anh nhìn xung quanh tìm những người khác, nhưng không may, anh không thể tìm thấy ai cả. Và không còn lựa chọn nào khác, anh bế cậu thanh niên lên, cậu nhẹ một cách đáng ngạc nhiên. Cậu rên lên vì đau làm cho anh chàng tóc vàng ngạc nhiên, sau đó chạy ra khỏi tòa nhà đổ nát.

-oOoOo-

"Tsu-kun!/ Tsuna-san!" Nana và Haru kêu lên ngay sau khi thấy Dino chạy ra cùng với cậu thanh niên tóc nâu trên tay. Các học sinh của Namimori kinh ngạc và lo lắng nhìn cả hai. Hiện tại, có nhiều người xung quanh tòa nhà đang cháy cũng như các nhân viên cứu hỏa ngay lập tức tới hỗ trợ Dino.

"Boss!" Romario chạy tới chỗ anh.

"Có gì đó không đúng..." Dino thì thầm khi anh khoác chiếc áo khoác lên người cậu thanh niên tóc nâu, Nana và những người khác cũng tới gần anh.

"Ý-ý ngài là sao Boss?" Romario cau mày.

Chiến mã đã quan sát các biểu hiện đau đớn trên khuôn mặt của vị boss trẻ tuổi. Anh chắc chắn cậu thanh niên trẻ này có vết thương, nhưng những vết thương đó không thể đủ khiến cậu trông như đang rất đau đớn thế này. Anh đã kiểm tra xem có bị gãy xương không, nhưng không thấy gì cả. Xung quanh lập tức vang lên những tiếng xì xào.

"Có chuyện gì vậy?"

"Đó là ai?"

"Hey! Đó là Tsuna vô dụng!"

"Cậu ta có ổn không?"

"Xin lỗi... nhưng... giờ chúng tôi có thể đưa cậu bé lên cáng không?" Nhân viên y tế từ chiếc xe cứu thương đã tới và tới chỗ Dino.

"Chờ chút đã." Dino nhận thấy có một vết rách trên áo của cậu thanh niên tóc nâu nên xé nó ra. Đôi mắt nâu của anh nhìn vào vết thương nhỏ trên vai cậu... vết thương khá giống với vết chích... từ kim tiêm. Đôi mắt Dino dần mở to khi nhận ra 'Mong là mình sai...'

"Um thưa ngài..."

"Xin lỗi, nhưng cậu bé sẽ đi với tôi." Dino nói và đứng lên thật nhanh.

"S-Sao ạ? Nhưng thưa ngài! Cậu bé cần được chăm sóc y tế ngay lập tức." Nhân viên y tế kêu lên.

"Không cần lo lắng... tôi biết tôi đang làm gì..." Dino nhìn xung quanh với phong thái điềm tĩnh, khiến các cô gái ngất đi và các nhân viên y tế choáng váng. "Các người... không biết về địa vị của tôi thế nào đâu." Tất cả bọn họ sợ hãi nhìn chằm chằm những người đàn ông mặc com-lê đứng quanh chàng trai tóc vàng.

"A-ano... Mối quan hệ của anh với Sawada-san là gì ạ?" Một học sinh ngập ngừng hỏi.

Biểu hiện nghiêm túc của Dino quay sang với vẻ vui vẻ "Anh là anh của cậu bé." Mọi người nghi ngờ trợn to mắt và bắt đầu thì thầm như điên với nhau.

Hơi thở hổn hển đau đớn làm Dino nhìn về phía cậu thanh niên tóc nâu. Tsuna giờ đang đổ rất nhiều mồ hôi, khuôn mặt thì nhăn nhó vì đau đớn trở nên tím tái, "Romario... gọi Shamal ngay đi."

"Dino-kun... Tsu-kun sẽ ổn chứ?" Nana hỏi, Haru và Kyoko theo sau.

"Đừng lo lắng Mama... bọn con sẽ chăm sóc em nó cẩn thận. Bọn con hứa đó." Dino gật đầu với Romario người đưa Nana một mảnh giấy nhỏ được viết gì đó "Đây là địa chỉ hiện tại con đang ở. Con sẽ đưa Tsuna tới đó."

"C-Còn anh hai thì sao?" Kyoko sau đó cắt lời "Anh ấy đâu?"

Dino lắc đầu buồn bã "Anh không biết... anh xin lỗi."

Mắt cô từ từ mở to và Haru chỉ có thể xoa lưng bạn mình để an ủi "Sẽ ổn thôi Kyoko-chan..."

"Dù sao thì, con tốt hơn hết phải đi ngay. Tình trạng của Tsuna dường như không có chuyển biến tốt." Dino cau mày lo lắng khi cậu thanh niên tóc nâu rên rỉ. Anh ngồi vào chiếc limo xuất hiện trước mặt anh "À phải rồi, và Mama... Reborn... sẽ không về một thời gian..."

"Eh? Tại sao? Có chuyện gì xảy ra với cậu nhóc sao?" Nana hỏi.

"Không phải. Đừng lo lắng... cậu ấy chỉ có... vài việc bận cần quan tâm." Dino cười.

"Mẹ... hiểu." Nana cau mày.

Dino chuẩn bị đóng cửa xe thì Nana nói "Dino-kun... xin con..."

"Hm?" Chàng trai tóc vàng nghi hoặc nhìn người phụ nữ tóc nâu.

"Xin đừng rời khỏi Tsu-kun..."

-oOoOo-

Đôi mắt xám từ từ mở ra. Vì lí do nào đó mà anh cảm thấy đau đớn và mọi nơi trên cơ thể anh đều đau. "Chuyện HẾT MÌNH gì đã xảy ra vậy?" anh thì thầm và cố gắng di chuyển cánh tay nhưng lại nhận ra mình đang bị trói "G-Gì -!"

Phải mất một lúc anh mới nhận ra mình đang ở trong một căn phòng lờ mờ sáng và thực sự không có cửa hay cửa sổ. Sau đó anh nhận ra thêm 5 người nữa đang bị trói vào tường cách xa anh một chút và ngay lập tức anh nhận ra họ là ai.

"Oi! Mấy cậu đều ở đây!" Ryohei hét lên, mặc dù anh cảm thấy uể oải, anh vẫn tràn đầy năng lượng "Có chuyện gì vậy?"

Không ai trả lời và Ryohei không thể không thắc mắc. Anh quay sang Chrome đang thở hổn hển.

"O-oi! Mấy cậu ổn HẾT MÌNH chứ?" Ryohei gọi.

"Tôi-tôi ổn..." Chrome trả lời "H-Hình như là... chúng ta bị trúng độc."

"G-Gì cơ?" Ryohei trợn to mắt rồi quay sang Yamamoto và Gokudera, hai người im lặng từ đầu tới giờ.

"H-Họ ổn..." Chrome nói "H-Họ đã tỉnh dậy từ sớm rồi nhưng... tôi không biết tại sao họ lại im lặng như vậy..."

Ryohei cau mày "Oi, Yamamoto! Đầu bạch tuộc! Có chuyện gì với mấy cậu vậy?"

Im lặng...

"Oi! Mấy cậu nghe thấy tôi nói chứ?" Ryohei nhăn mặt hét lên.

"Im đi đầu rễ tre!" Gokudera gầm gừ, cậu nhìn anh với đôi mắt ngọc lục bảo hừng hực lửa "Ngươi thật ồn ào!"

"Cậu đang HẾT MÌNH nói gì vậy? Và tại sao cậu không HẾT MÌNH suy nghĩ cách để thoát khỏi đây?" Ryohei nói, anh nhớ lại chuyện xảu ra trước khi ngất và nhận ra mình đã bị bắt.

"Vấn đề nằm ở đâu?" lúc này Yamamoto lên tiếng và ngạc nhiên thay, giọng anh có vẻ trống rỗng.

Chrome và Ryohei bối rối nhìn nhau.

"Tsuna... cậu ấy..." Yamamoto nhắm chặt mắt lại như thể cậu nhớ lại điều gì đó đau đớn.

"Sawada làm sao?" Ryohei hỏi.

Lại im lặng.

"Oi! Sao các cậu lại im lặng?" Ryohei cau mày, anh không thích cách họ đang cư xử.

"Boss? Có chuyện gì xảy ra với Boss?" Chrome hỏi, cảm thấy hơi lo lắng.

"Juudaime..." Gokudera run rẩy cúi đầu "Tôi đã làm gì sai?"

"Sao? Cậu ấy đang HẾT MÌNH nói gì vậy?"

Yamamoto nhìn lên. Đôi mắt trống rỗng xen chút thất vọng "Tsuna để chúng ta bị kẻ địch bắt đi."

"S-Sao?" Ryohei bất động.

"Kh-không thể nào... Boss sẽ không bao giờ..." Mắt Chrome mở to rồi ho nhẹ.

"Nhiều khi tớ rất muốn nó là một giấc mơ..." Yamamoto một lần nữa nhắm mắt lại "...nhưng không phải. Tớ nhớ rõ như ban ngày. Khi tớ và Gokudera tỉnh dậy... chúng tớ cố gắng vùng vẫy với kẻ địch. Tsuna tới gần bọn tớ và... tớ-tớ nghĩ cậu ấy tới giúp chúng tớ... nhưng thay vào đó... cậu ấy đánh gục bọn tớ. Để chúng mang chúng ta đi."

"Juudaime..." nước mắt rơi xuống đất từ cậu thanh niên bom khói đang cúi đầu.

"Cậu ấy... cậu ấy đã phản bội chúng ta..." Yamamoto nói.

"BAKA!" Ryohei hét lên "Dừng việc phun những lời vô nghĩa đó ra đi!"

"Đ-Đúng vậy! Boss... Boss là Boss!" Chrome nói chen vào. Cô không thể chịu đựng thực tế Tsuna mà cô biết sẽ làm điều đó. Ngài ấy hẳn phải có lí do, phải không?

"Sao cô có thể chắc chắn?" Lần này là Gokudera nói. Nước mắt tức giận chảy dài trên má "Cô chỉ nói vì chính cô thôi nhớ chứ? Ngài ấy đột nhiên thay đổi, khí chất của ngài đã thay đổi. Và cô đúng! Tôi đã mù! Tôi đã nghĩ hắn ta là Juudaime! Nhưng tôi chắc chắn hắn ta là kẻ khác!"

"Tôi sẽ giết người bất cứ lúc nào tôi muốn!" Tsuna nói khi đưa tay lên mặt như thể ném thứ gì đó vô hình, đôi mắt của cậu mất đi ánh sáng khi chúng chứa đầy hận thù và giận dữ "Tôi không quan tâm tới mạng sống của chúng..."

"Cậu ta không phải Tsuna..." Yamamoto nói...

"Cậu ta là..."

"...quái vật?" Chrome trông rất giận dữ, khiến Ryohei ngạc nhiên "Tại sao? Tại sao mấy người lại gọi Boss như vậy?" Cô nói to khi nhắm mắt lại "Boss... ngài ấy là con người! Ngài ấy cũng có cảm xúc mấy người biết chứ!" Tsuna nở nụ cười cô đơn chợt lóe lên trong tâm trí cô "Nếu ngài nghe thấy mấy người nói điều này, tôi... tôi biết ngài ấy sẽ rất đau lòng."

Hình ảnh Tsuna nhẹ nhàng ôm cô lại lần nữa lóe lên trong tâm trí "Không thể nào... người đó..."

Tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu.

"...không phải Boss!" Người bảo vệ sương mù đột nhiên ngất xỉu, dây trói may mắn giúp cô không bị ngã gục xuống đất.

"Chrome!" Yamamoto hét lên.

"Tôi hết mình đồng ý với cô ấy..." Ryohei nói khiến hai người kia nhìn anh "Cậu ấy hẳn phải có lí do... Sawada hiểu đau đớn của mấy cậu. Và nó hẳn phải rất khó khăn cho cậu ấy khi làm điều đó."

"Sao ngươi có thể chắc chắn về điều đó?" Gokudera nhìn chàng võ sĩ boxing. Đôi mắt màu xanh lá chứa đầy sự hỗn loạn và tuyệt vọng. Tôi nghĩ điều đó chẳng giúp ích được gì. Bị phản bội bởi người mà bạn tin tưởng nhất, trên thực tế bạn sẽ mất đi sự tỉnh táo của mình.

Tsuna tháo găng tay của Ryohei và nâng tay đang đeo nhẫn mặt trời của anh lên, cậu cười nhẹ "Em thấy anh vẫn đeo chiếc nhẫn này." Võ sĩ boxing cảm thấy hai bàn tay mềm mại nắm tay anh nhẹ nhàng "Gánh nặng đó... là gì..."

Ryohei quay sang nhìn tay phải của mình. Nhẫn của anh đã biến mất. Kẻ địch hẳn đã tịch thu nó, anh cắn môi.

"Tôi chỉ biết là... xin mấy cậu..." Ryohei nhắm mắt lại "có thêm niềm tin với cậu ấy tới cực hạn đi."

Lại im lặng.

Và sao đó, một nỗi đau chứa đầy tiếng khóc vang lên qua những bức tường khi Gokudera gục xuống và Yamamoto nức nở lặng lẽ. Nó thật đau đớn. Bị phản bội...

-oOoOo-

Đôi mắt caramel từ từ mở ra. Trong chốc lát tầm nhìn của cậu hơi mờ trước khi bị lóa mắt bởi ánh sáng.

"Ngh..." Tsuna rên rỉ.

"Em tỉnh rồi!" cậu thanh niên tóc nâu uể oải quay đầu sang "D-Dino-san?" cậu nói khi khuôn mặt nhẹ nhõm của chàng trai tóc vàng lọt vào tầm nhìn của cậu.

"May quá, chắc thuốc giải của Shamal cho em đã thành công." Dino kêu lên.

"Thuốc giải?" Tsuna chớp mắt, ký ức sự việc trước đó từ từ lóe lên trong tâm trí cậu. Cậu mở to mắt rồi cúi mặt, đôi mắt bị mái tóc che đi "E-Em hiểu rồi..."

"Tsuna?"

"D-Dino-san. Em đã bất tỉnh bao lâu rồi?" Tsuna quay đi.

"Em hỏi bao lâu sao?" Dino nói "Thì, em đã bất tỉnh từ hôm qua, và giờ đã là 4 giờ chiều."

"Sou?" '8 tiếng nữa là tới thời gian hẹn.' Tsuna nghĩ. "Em đang ở đâu?" sau đó cậu hỏi khi nhận ra mình đang ở nơi xa lạ.

"Em đang ở phòng trong một căn hộ anh thuê vài ngài. Anh đã mang em tới đây khi anh biết những nhân viên y tế đó không thể làm gì được- o-oi, em làm gì vậy?" Dino đứng bật lên khi anh thấy cậu thanh niên tóc nâu đang cựa quậy ngồi dậy.

"Ra ngoài." Tsuna thì thầm, tuy nhiên ngay sau bước thứ nhất cậu đã loạng choạng. Chàng trai tóc vàng lập tức năm lấy cậu thanh niên tóc nâu.

"Với tình trạng hiện giờ của em sao? Anh không nghĩ vậy." Dino đặt Tsuna lại lên giường.

"Em cảm thấy ổn."

"Đừng nói dối nữa! Em vẫn còn yếu-!"

"Em không yếu!" Tsuna rít lên.

"Nhưng hiện em đang thực sự như vậy!"

"Không phải-!"

"Uhm, xin lỗi." hai chàng thanh niên quay về phía cửa và thấy Romario.

"Có người gọi cho Sawada-san." Romario vừa cầm điện thoại vừa nói.

Tsuna và Dino nhìn nhau. Chàng trai tóc vàng thở dài rồi đứng lên "Anh sẽ lấy chút gì đó cho em ăn, và một khi em nói chuyện điện thoại xong anh sẽ nói với mẹ em rằng em đã tỉnh."

Tsuna chỉ nhắm mắt lại và xoa đầu mình. Romario tới gần cậu thanh niên tóc nâu rồi đưa điện thoại cho cậu, sau đó đắp chăn lên vai cậu thanh niên tóc nâu. Tsuna cảm ơn anh.

"Xin chào?" Tsuna nói ngay sau khi Romario rời đi.

"Tsunayoshi?"

"Ah! Yamamoto-san! Bác cần gì không ạ?" vị boss trẻ tuổi ngạc nhiên khi đầu bếp làm shushi gọi cho cậu.

"Có chuyện cháu ạ. Bác  nghe nói vài học sinh đã mất tích trong buổi lễ hội trường ngày hôm qua và Yamamoto... từ hôm qua tới giờ nó không về nhà. Bác đang thắc mắc không biết nó có ở với cháu không..."

"Yamamoto-san..." Tsuna nói "Cháu-cháu xin lỗi...nhưng... c-cậu ấy không ở với cháu."

Bên kia im lặng.

"Bác hiểu rồi..."

"Yamamoto-san... cháu xin lỗi."

"Không...không, không sao đâu. Đó không phải lỗi của cháu."

Tsuna siết chặt điện thoại "Yamamoto-san... xin đừng lo lắng... cháu sẽ... cháu sẽ tìm cậu ấy. Cháu sẽ-"

"Đủ rồi. Xin cháu. Bác phải đi tìm con bác đây."

"Yamamoto-!"

Beep. Beep. Beep.

Cậu thanh niên tóc nâu buồn bã nhìn điện thoại. Cậu cất nó vào ngăn kéo bên cạnh. Cậu nắm chặt tay và nhắm mắt lại. Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa.

"V-Vào đi!"

Cửa mở ra và lộ ra lại là Romario "Cậu có khách." Anh lùi ra một bên để cậu thấy vị khách đó.

"K-Kyoko-chan." Vị boss trẻ tuổi lập tức nhận ra vẻ buồn bã và lo lắng trên nụ cười của cô. Và cậu biết quá rõ ánh mắt đó không phải là dành cho cậu.

"Tớ rất vui vì cậu đã tỉnh Tsuna-kun!" Cô kêu lên khi cô ngồi ở ghế cạnh giường của cậu "Cậu thấy ổn chứ?"

Tsuna cau mày. Và thay vì trả lời câu hỏi cậu nói "Cậu lo lắng cho anh hai phải không?"

"E-eh?"

"Kyoko-chan... cậu không cần giấu đâu." Tsuna thở dài mệt mỏi.

Kyoko cắn môi nhìn hơi khó chịu "Tại sao? Sao trông cậu không lo lắng gì cả?"

Tsuna im lặng.

"Có phải cậu biết chuyện gì đã xảy ra với anh ấy?" Kyoko hỏi trông lo lắng hơn "Đó là lí do trông cậu không lo lắng phải không?"

"Đương nhiên tớ lo lắng rồi." Tsuna nói.

"Vậy tại sao?" Nước mắt tràn ra trên đôi mắt của cô "Tại sao cậu không nói cho tớ? Tớ đã cố tìm anh ấy, nhưng tớ không thể thấy anh ấy! Tsuna-kun! Tớ sợ lắm! Tớ không biết chuyện gì đã xảy ra cả! Xin hãy nói tớ biết!"

Tsuna thở dài. Cậu nhăn mày cúi đầu "Đó hoàn toàn là lỗi của tớ."

"Eh?"

Cậu thanh niên tóc nâu thở dài rồi nói với Kyoko mọi thứ, ngoại trừ thỏa thuận giữa cậu và Grindo. Kyoko im lặng và đôi mắt cô như mờ đi.

"..." Tsuna nhìn cô rồi lại cúi đầu.

Và trước khi cậu nhận ra, Kyoko đã òa khóc và chạy ra khỏi phòng.

'Mình đã khiến mọi người lo lắng.' Tsuna nghĩ và cảm thấy tội lỗi 'Mình phải bảo vệ họ dù xảy ra chuyện gì.' Cậu nhìn nhẫn Vongola. Cậu tháo nó ra và nắm nó trong lòng bàn tay 'Mọi người... tớ xin lỗi. Tớ hứa lần sau... tớ sẽ không đè gánh nặng lên các cậu nữa... tớ sẽ đưa mọi người về cuộc sống bình thường mà các cậu đáng có. Tớ thề với linh hồn của mình.'

"Tsuna?" Dino cầm thức ăn vào phòng "Anh vừa thấy..."

"Cứ... cứ để cô ấy đi. Kyoko-chan cần ở một mình." Tsuna nói trước khi đeo nhẫn lên rồi nằm xuống giường.

"Anh mang cho em ít thức ăn."

"Em sẽ ăn sau... giờ em không có tâm trạng." Cậu thanh niên tóc nâu kéo chăn lên quá đầu.

Dino thở dài "Được rồi." Anh quay ra tắt đèn "Nếu em muốn ăn cứ gọi anh, và nếu em cần anh cũng vậy."

Một tiếng "Vâng" nhỏ vâng lên và Dino đóng cửa nhẹ nhàng.

Ngay sau khi cậu chắc chắn Dino đã ra khỏi phòng, Tsuan đứng lên và ngây người nhìn cánh cửa.

-oOoOo-

Italy, sân bay...

Một đứa bé nhỏ xíu đi qua đám đông bận rộn, những thứ cậu nhóc đem theo là hành lý và... khẩu bazooka màu hồng. Cậu nhóc lấy điện thoại ra rồi bấm số. Cậu nhóc đặt điện thoại lên tai, điện thoại đổ chuông rồi có ai đó nhấc máy.

"Là tôi đây... Reborn. Tôi cần nói chuyện với Giannini.

-oOoOo-

Dino ngáp đi về phía tủ lạnh. Anh rốt cục không thể ngủ và vì vậy anh nghĩ một hộp sữa lạnh sẽ giúp anh giải quyết vấn đề. Anh nhìn đồng hồ.

11:59 pm

Chàng trai tóc vàng ngáp lần nữa. sau đó anh nhớ đến cậu thanh niên tóc nâu. 'Ah! Thôi chết! Mình quên mất Tsuna vẫn chưa ăn tối!' Boss lập tức chạy tới tủ lạnh và cố gắng hâm nóng lại đồ ăn cho Tsuna.

Sau vài tai nạn và đồ ăn bị cháy, Dino đã làm được ít cháo từ nhà bếp đã bị phá hoại. Anh đi tới phòng ngủ của Tsuna và gõ cửa nhẹ nhàng.

"Tsuna."

Không ai trả lời.

Dino gõ cửa lần nữa "Tsuna!" Anh nói to hơn chút nữa.

Vẫn không trả lời.

Cau mày, anh mở cửa, dễ dàng mở khóa.

"Tsuna?" anh nói.

Bạn có biết anh ấy sốc đến thế nào không? Ngay bên phải anh là một chiếc giường trống rỗng được sắp xếp gọn gàng với bộ đồ ngủ được gấp đặt lên trên, cửa sổ mở to, rèm cửa đang tung bay qua những làn gió đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top