Chap 23: The Role Play Part 3: The Abrupt End

Hậu trường...

"Tên ngốc bóng chày! Sao ngươi dám diễn thân thiết với Juudaime như thế hả!" Gokudera nổi đóa lên với Yamamoto và túm lấy áo của anh "Để tôi tiêu diệt hắn đi Juudaime!"

"Gokudera-kun, bình tĩnh nào..." Tsuna thở dài.

"Haha... maa maa Gokudera, cậu cũng diễn thân thiết với Tsuna mà." Yamamoto chỉ ra.

"Tên ngốc nhà ngươi! Ít nhất ta không tiến xa tới mức ôm lấy Juudaime!" Gokudera kêu lên còn Tsuna xấu hổ đỏ mặt.

"Thì, tất cả chúng ta đều biết đó là cái ôm bạn bè thôi mà." Yamamoto gãi đầu, "Ý tớ là, Tsuna trông có vẻ rất cần tới nó." Ngôi sao bóng chày quay về phía nở nụ cười tươi với cậu bạn. Tsuna chớp mắt rồi cười nhẹ.

"Thật tốt khi phần một đã diễn ra rất thành công..." Giáo sư Bo-reen đột nhiên xuất hiện trong không trung.

"Reborn!" Tsuna cúi xuống "Cậu nghĩ gì mà ném quả bom xuống thế hả? Nếu Yamamoto bị thương thì sao, chưa kể tới là khán giả nữa?"

"Đó là giáo sư Bo-reen gửi cho cậu." Đôi mắt của Reborn lấp lánh nguy hiểm "...và cậu đang nói gì vậy? Tôi không biết gì về quả lựu đạn đó cả."

"Mou-!" Tsuna bị ngắt lời bởi bàn tay đặt lên vai cậu "Yamamoto!" cậu quay ra sau và nhìn bạn tốt nhất của mình cười.

"Bình tĩnh đi Tsuna. Đừng lo lắng về điều đó, dù có chuyện gì thì chúng ta đều ổn và không ai bị thương hết." Ngôi sao bóng chày bình tĩnh nói.

"Phải đó Juudaime! Đừng tốn thời gian lo lắng cho tên ngốc này nữa!" Gokudera trừng mắt nhìn Yamamoto đang cười lại với mình.

Tsuna đổ mồ hôi hột.

Giáo sư Bo-reen vỗ tay thu hút sự chú ý của họ "Yosh. Chúng ta chuẩn bị cho cảnh tiếp theo nào..."

Tsuna chỉ có thể trừng mắt nhìn vị gia sư của mình. Cậu biết mình đã nghĩ tới gì đó.

-oOoOo-

"Và như vậy, với những người bạn mới của Yoshi... Yoshi bắt đầu cảm thấy trường học không quá tệ. Nhưng, một ngày... trong khi Yoshi đang đi với bạn."

"Neh, cậu đã nghe về tên Vino chưa...-" Yamamoto đột nhiên bị ngắt lời bởi tiếng cười đáng ghét đột nhiên vang lên giữa sân khấu.

"Gyahahahaha! Giờ là lúc Lambo-san tỏa sáng!" Đúng lúc đó, cậu nhóc bò bất ngờ khó khăn trèo lên sân khấu.

"Gah!" Gokudera cảm thấy như bị co thắt tĩnh mạch.

'La-Lambo!' Tsuna trong lòng hét lên.

"Ahaha, tớ không ngờ là Lambo lại là người thay thế cho Vino..." Yamamoto thì thầm với Tsuna, làm cho người kia đổ mồ hôi hột.

Đám đông bắt đầu thì thầm...

Và đó là khi Yoshi gặp Vino.

("Arre? Mình không hề biết là Lambo cũng đóng kịch nha!" Nana hào hứng cười khúc khích.)

"Tsuna! Tớ muốn kẹo!" Lambo nhảy lên Tsuna, và cậu thanh niên tóc nâu lập tức bắt lấy cậu nhóc "L-Lambo! Cậu đang làm gì ở đây?" cậu nói thầm.

"Sao cậu lại thì thầm thế Dame-Tsuna? Dame-Tsuna luôn thật ngu ngốc! Gyahahaha!" Lambo kêu lên, làm Tsuna đổ mồ hôi hột.

Trongg đám đông bắt đầu phát ra tiếng cười khúc khích.

"Con bò ngốc nhà ngươi! Sao ngươi dám xúc phạm Juudaime hả!" Gokudera đánh vào đầu cậu nhóc bò.

Một tràng cười khác lại vang lên.

"Maa, maa Gokudera, bình tĩnh nào..." Yamamoto nói rồi thì thầm "Chúng ta vẫn làm đúng như kịch bản hay đây là một phần trong đó?"

Tsuna lại đổ mồ hôi hột 'Cái quái gì đang diễn ra vậy?' cậu quay về phía hậu trường và mắt cậu lập tức nhìn về phía cậu Arcobaleno đang nhếch mép cười, xoay chiếc micro trên tay.

'Tên gia sư chết tiệt ấy đang nghĩ gì vậy?' Vị boss trẻ tuổi thầm kêu lên. Suy nghĩ của cậu lập tức bị ngắt quãng khi Lambo đột nhiên khóc òa lên trên tay mình.

"Ahodera! Chuẩn bị đi!" Lambo lấy ra lựu đạn của mình.

Để cho thấy Vino mạnh như thế nào, cậu ta đã khiêu chiến Keshi chiến đấu... người kể chuyện nói.

"Lambo! Chờ đã, không! Đừng!" Tuy nhiên, tiếng thét của Tsuna đã chậm, Lambo đã ném mấy quả lựu đạn lên sân khấu "Gupyaaa!" Thật không may cho Lambo, cậu nhóc không thể tính toán được khoảng cách từ vụ nổ và bay đi khỏi tay Tsuna, còn cậu thanh niên thì ngã ngược về phía rìa sân khấu, gần như là té xuống dưới luôn rồi.

"Juudaime!"

"Tsuna!"

... tuy nhiên, vì sự ngu ngốc của mình, kế hoạch của cậu lại phản lại chính cậu và cậu bị văng đi. Thật không may, cho Yoshi... cậu cũng bị ảnh hưởng bởi vụ nổ và chuẩn bị ngã về phía sau nhưng ngay lúc đó cậu...

Trong đám đông vang lên tiếng thở hổn hển.

Tsuna nhắm mắt lại, chờ để bị rơi khỏi sân khấu, bỗng nhiên có một bàn tay băng bó vừa kịp lúc bắt lấy cậu. "Woah! Cú ngã thật HẾT MÌNH!"

...lại được cứu bởi Hei.

"A-Anh hai!" Tsuna lập tức nghe thấy tiếng vỗ tay và tiếng rì rầm như là 'Wow! Hiệu ứng thật tuyệt vời!' ' Tớ gần như nhầm lẫn khi những nhân vật thay đổi cảm xúc và tên nhưng... vở kịch thật tuyệt vời!'

Thật là đông người...

"Juudaime! Ngài có sao không?" Gokudera tới gần vị boss yêu quý của mình ngay sau khi Tsuna an toàn thoát khỏi nguy hiểm...

"Ah... đừng lo." Sau đó cậu trả lời "Anh hai, anh đang làm gì ở đây vậy?" Cậu thanh niên tóc nâu nói với Ryohei.

"Hm? Oh! Đại sư Pao Pao bảo anh tới đây để diễn thay cho vở kịch!" Ryohei kêu lên "Anh được bảo rằng phải học thuộc lời thoại và anh đã HẾT MÌNH nhớ chúng nhưng anh cũng đã quên hết chúng HẾT MÌNH."

Hei, là người luôn HẾT MÌNH nhưng cũng hay quên và ngu ngốc...

Tsuna trừng mắt về phía hậu trường 'Đừng xúc phạm anh hai...'

Tiếng cười nổ ra dưới đám đông.

"Cái đồ đầu đinh ngu ngốc nhà ngươi! Ngươi tới đây làm gì?" Gokudera hét lên với Ryohei.

"Cậu gọi tôi là gì hả đầu bạch tuộc?" Ryohei hét lại.

Hei và Keshi có mỗi quan hệ rất tốt...

Nhiều tiếng cười vang lên và Tsuna chỉ biết che mặt xấu hổ khi hai người bảo vệ của cậu đang thi trừng mắt với nhau, trong khi Yamamoto chỉ cười và gãi đầu 'Tiếp theo lại gì nữa đây?' Tsuna nghĩ.

"Boss..."

Tsuna nhìn lên và gần như nhảy dựng lên khi thấy Chrome chỉ còn cách mặt mình vài thước "C-Chrome?"

"Woah! Làm thế nào mà cô ấy có thể xuất hiện từ hư không như vậy?"

"Hiệu ứng giống thật quá!"

"Này, đó có phải đồng phục của trường Kokuyo không?"

Một cô gái bí ẩn đột ngột xuất hiện từ hư không giữa cuộc trò chuyện giữa Hei và Keshi. Cô gái cho rằng người đó thật thú vị vì vậy cô ấy không thể không tới gần hơn, trong khi sử dụng cái cớ việc đưa Vino trở về với Yoshi... tên cô là Romu.

Trên thực tế, Lambo đang ở trong tay Chrome, tơi tả khóc nức nở "L-Lambo!"

"Ah! Ngài đây rồi Boss, tôi đã bắt được cậu nhóc từ vụ nổ..." Chrome nói khi đưa ra cậu nhóc đang khóc nức nở.

"C-Cảm ơn..." Tsuna trả lời, cậu bế Lambo và xoa dịu cậu nhóc bò.

"Ah! Cô cũng ở đây sao?" Gokudera đã chuyển hướng chú ý sang họ "Cô đang làm cái quái gì ở đây vậy?"

"Cậu nhóc Arcobaleno bảo tôi phải theo Boss..." Chrome trả lời, trông không hề nao núng bởi tiếng hét của Gokudera. Cô đột nhiên vòng cánh tay mình quanh tay của Tsuna "Tôi cũng ở đây để bảo vệ Boss..." Vị boss trẻ tuổi không biết làm gì ngoài đỏ mặt khi cậu nghe thấy tiếng huýt sáo từ đám đông.

"Sao! Có phải cô muốn nói là bọn tôi không đủ khả năng để bảo vệ Juudaime?" Gokudera quát trong khi Yamamoto nói "Maa, Maa, Gokudera, tớ không nghĩ ý của cô ấy là vậy đâu..."

Tuy nhiên, cậu thanh niên bom khói lờ anh đi rồi chỉ tay vào mặt Chrome "Và làm sao cô dám diễn thân mật với Juudaime như vậy hả! Tôi yêu cầu cô tránh xa ngài ấy ra ngay lập tức!"

"Oi! Đầu bạch tuộc! Đừng có HẾT MÌNH lờ đi tôi như vậy chứ!" Ryohei hét lên.

Tsuna chỉ có thể sốc toàn tập nhìn mấy người bạn. Họ đang làm gì vậy? Thực tế là họ đang diễn kịch mà. Tsuna quay sang rèm cửa hậu trường, hi vọng nhìn thấy những bạn học của mình trong hoảng loạn nhưng lại choáng váng khi thấy họ đang vui vẻ và chúc mừng Reborn (trong trang phục cosplay.) như thể vở kịch đi đúng kế hoạch vậy.
"Re-!"

"Động vật ăn cỏ..." Mọi người im lặng.

Lúc này, đứng ở trên sân khấu (với ánh đèn rọi vào một người) là người không được yêu quý Hibari Kyoya. Một lát sau, tiếng thì thầm cũng lại vang lên lần nữa.

Chaos- ý tôi là khi họ đang 'trò chuyện', một cậu thanh niên tên Kyou tới gần họ và nói với họ rằng họ đang gây rối loạn trật tự...

"Gây loạn là trái luật, tôi sẽ cắn các cậu tới chết..." Hibari mỉm cười nói lời thoại của mình.

"Maa, maa... Hãy hòa thuận với nhau nào." Yamamoto kêu lên.

"Im đi tên ngốc bóng chày! Ngươi thật phiền phức!" Gokudera trừng mắt nhìn Yamamoto.

"Hibari! Hãy HẾT MÌNH đấu với nhau nào!" Ryohei la lên... to, hết mình.

"Tsuna! Tớ muốn về nhà!" Lambo rên rỉ.

Tsuna cũng muốn về nhà. Vở kịch đang diễn ra thật điên rồ! Cậu không thể chắc rằng nó là đúng hay sai được nữa. Cậu thanh niên tóc nâu thở dài trước khi quay sang những người bảo vệ... những người bạn và gia đình của cậu. Khung cảnh đang diễn ra trước mặt cậu, làm trái tim cậu được sưởi ấm lần nữa. Nhìn họ cãi nhau, với cách thân thiết như vậy... trong khi có thể giữ Lambo và Chrome bên cạnh mình, cùng xem những người khác cãi nhau... đó là quãng thời gian cậu rất nhớ. Cậu không thể chịu được cách mà họ thu mình lại và căng thẳng sợ hãi khi cậu tới gần họ.

Cậu thở dài lần nữa. Trong thâm tậm cậu muốn, không bao giờ phải quay lại tương lai, nếu như điều đó là có thể... cậu muốn được ở thời đại này mãi mãi.

'Đó... không phải mong muốn thực sự của cậu...'

Tuy nhiên, nhớ lại những lời nói của Giotto, Tsuna không thể không nghĩ rằng dù ý của Giotto có là gì, thì cũng có một thứ sáng tỏ... cậu chỉ có thể... tạm thời ở lại thời đại này. Cậu thanh niên tóc nâu hơi mím môi... nhưng cậu không muốn đi!

"Juudaime?" Tsuna ngạc nhiên nhìn lên trong khi cảm thấy hơi xấu hổ khi ngẩn người vào giữa vở kịch thế này, nếu đây vẫn được coi là một vở kịch.

"Tsuna, cậu ổn không?" Yamamoto lo lắng hỏi, nhận thấy vẻ bối rối của bạn mình trước khi bị gọi bởi cậu thanh niên bom khói.

"A-ah! Yeah tớ ổn mà!" Tsuna vội nói.

"Oi, Baka-Tsuna, cậu muốn ăn ít kẹo không?" Lambo lí nhí hỏi, rõ ràng là cũng lo lắng cho cậu.

"Kh-không tớ ổn mà Lambo..." Tsuna nở nụ cười gượng.

Tớ sợ...

Cậu thanh niên tóc nâu cảm thấy đôi bàn tay ấm áp nắm lấy tay phải cậu "Boss, có phải là do vết thương không? Nó có đau không?"

Mỗi ngày tớ đều sợ...

Sau đó cậu cảm thấy Hibari nhìn cậu chằm chằm, sau đó nhìn qua tay cậu.

Tớ sợ rằng đột nhiên tớ quay trở lại tương lai...

"Kh-không, nó không đau..." Tsuna tiếp tục rồi thì thầm "Dù sao thì, chúng ta nên tập trung vào vở kịch." đôi mắt caramel của cậu nhìn vào những khán giả đã kiên nhẫn xem cảnh vừa rồi diễn ra trước mắt họ.

...tớ sẽ như tỉnh dậy khỏi một giấc mộng đẹp để rồi phải tiếp tục với cơn ác mộng mang tên hiện thực...

"Nếu Juudaime đã nói vậy thì..." Gokudera miễn cưỡng nói rồi nở nụ cười tươi rói.

"Arre? Hình như tớ quên lời thoại rồi." Yamamoto kêu lên khi cậu gãi đầu.

"Anh cũng HẾT MÌNH như vậy." Ryohei nói.

"Lũ ngốc các ngươi!" Gân xanh nổi trên trán Gokudera trong khi đám đông cười ồ lên.

Nhưng điều làm tớ sợ hơn...

Tsuna cúi xuống, nụ cười gượng của cậu biến mất.

...đó là...

Cậu không biết rằng, nước mắt đã trào ra, khiến Lambo nhìn lên cậu.

...sẽ ra sao nếu họ tìm ra bí mật của mình, một khi họ biết rằng ở tương lai mình đã trở thành kẻ giết người... họ... họ có còn chấp nhận mình nữa không?

Tsuna nhắm chặt mắt lại. Trái tim cậu đau đớn vì suy nghĩ đó.

Mình... mình không nghĩ là mình có thể chấp nhận nó... sẽ tốt hơn là mình chết-!

"Oi Baka-Tsuna..." bàn tay nhỏ đột nhiên chạm vào mặt cậu làm vị boss trẻ tuổi mở mắt ra. Lambo cau mày nhìn cậu 'Lambo?'

Đôi mắt nâu đối diện với đôi mắt xanh lá.

"Nước mũi cậu đang chảy kìa..." Lambo thẳng thừng nói.

"Eh?" cậu nhóc bò đột nhiên nhảy ra từ tay cậu thanh niên tóc nâu "Gyahaha! Dame-Tsuna luôn là đồ ngốc!" Cậu nhóc le lưỡi với cậu thanh niên tóc nâu làm người kia đỏ mặt giận dữ nên vội vã lau mặt.

"Con bò ngốc! Sao ngươi dám xỉ nhục Juudaime như thế!" Gokudera lấy thuốc nổ ra và đuổi Lambo xung quanh sân khấu.

"Haha! Gokudera tớ không biết cậu thích chơi đuổi nhau với Lambo đấy." Yamamoto nói với Gokudera rồi quay sang Tsuna, lấy khăn tay ra "Dù sao thì, đừng nhúc nhích, được không Tsuna?"

"Ch-chờ đã Yamamoto-!" Tsuna đỏ chín mặt khi người bảo vệ mưa lau mặt cậu như thể cậu là một đứa trẻ hay gì đó. Yamamoto cuối cùng cũng lau xong mặt Tsuna khi anh đứng thẳng và cười, nhưng đôi mắt anh chứa đầy lo lắng, "Maa maa, có gì đó không ổn sao Tsuna? Cậu thấy ổn chứ Tsuna?"

"Tớ đã nói rồi... tớ ổn!" Tsuna nhấn mạnh.

"Xin đừng ép bản thân mình quá Boss!" Chrome nói.

Có vài tiếng 'awwwe' tới từ đám đông và Tsuna, không biết là lần thứ mấy, đỏ mồ hôi hột.

'Trong khoảng thời gian ngắn, Yoshi đã gặp những người bạn chấp nhận cậu... cho dù cậu có vô dụng và vụng về như thế nào...'

Tsuna chớp mắt trước điều này khi cậu quay sang Reborn vẫn đang cười nhếch mép.

Đối với Yoshi, họ là thứ quý giá khi như bầu trời... họ là cả thế giới của cậu...

Tsuna quay lại về những người bạn của mình 'Đúng vậy...' cậu nghĩ 'Họ cũng là ánh sáng kéo tớ ra khỏi từ bóng tối... và tớ...'

Và vì vậy, cậu thề sẽ bảo vệ họ dù chuyện gì xảy ra...

Họ đều quay sang Tsuna và trao cho cậu nụ cười. Mắt Tsuna mở to, má cậu hơi ửng hồng. Họ luôn thật ấm áp.

Đương nhiên, những người bạn của cậu cũng thấy vậy... cậu ấy là cả bầu trời của họ... bầu trời mà họ phải bảo vệ...

Tsuna cảm thấy chút xấu hổ với lời nói của người kể chuyện... nhưng sự xấu hổ của cậu ngay lập tức biến mất khi cậu thấy những cái nhìn chắc chắn của bạn mình trao cho cậu (Đương nhiên là nụ cười vui vẻ của Lambo là một phần trong đó, vì nhóc vẫn là một đứa trẻ). Cậu lập tức biết rằng Reborn những điều Reborn muốn nói còn nhiều hơn những lời thoại trong kịch bản... đó là từ trái tim của những người bảo vệ.

Tiếng vỗ tay và cổ vũ vang lên từ đám đông.

Tsuna, cảm thấy những giọt nước mắt lại trào ra, nhưng cậu kìm nó lại. Cuối cùng cậu nắm chặt tay và quyết định... sẽ hỏi họ câu hỏi mà cậu luôn muốn họ trả lời và có lẽ cậu sẽ... tiết lộ vài bí mật.

"Mọi người..." Đệ thập lên tiếng, khiến mọi người im lặng "Tớ-tớ muốn hỏi các cậu vài điều."

"Đó là gì vậy Tsuna?" Yamamoto vui vẻ hỏi.

"Ngài cứ nói đi Juudaime!" Gokudera thúc giục.

"Boss?" Chrome nghiêng đầu dò hỏi.

"Câu hỏi?" Ryohei nói.

"Sẽ..." Tsuna nhìn xuống, cuối cùng nhắm mắt cắn răng hỏi to "Các cậu sẽ luôn chấp nhận tớ cho dù tớ là ai phải không? Cho dù là gì-?"

BOOM!

Thật không may...

... cơn ác mộng chuẩn bị tới với cậu thanh niên tóc nâu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top