Chap 22: The Role Play Part 2: Yato's Lines
Hậu trường...
"ĐỒ NGỐC này! Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy hả? Cậu gần như phá vở kịch của chúng ta rồi!"
Tsuna rùng mình trước tiếng hét của Hana.
"Im đi con đàn bà ngu ngốc! Tôi không quan tâm đến vở kịch ngu ngốc này!" Gokudera hét lại.
"Maa maa, cả hai cậu bình tĩnh lại đi." Yamamoto cười "Ít nhất nó vẫn thành công, phải không Tsuna?"
Tsuna chớp mắt gật đầu.
"Hmpf, may cho cậu là khán giả thích nó, nếu họ không thích, cậu nên tự định đoạn số phận mình đi." Hana trừng mắt.
"Tch. Sao cũng được." Gokudera bỏ đi.
"G-Gokudera-kun..." Tsuna định chạy theo cậu thanh niên bom khói đầu bạc nhưng lại bị tay của người bảo vệ mưa kéo lại rồi đặt lên vai cậu "Haha, đừng lo về Gokudera Tsuna. Cậu ấy sẽ ổn thôi. Dù sao thì, tới lượt chúng ta rồi! Mau lên!"
"Uh, đ-được rồi..."
-oOoOo-
Và vì thế...
Khi Yoshi đi dọc hành lang trường học cậu đột nhiên đi ngang qua cậu học sinh trông như tội phạm.
Tsuna dừng lại ở giữa sân khấu nhìn Yamamoto đang đi tới. Cậu nhìn Yamamoto bước đi một cách bình thản. Tất cả những thái độ hoàn toàn mới này làm cho tất cả những cô gái trong đám đông (và có lẽ cả trong hậu trường) hét lên vui sướng. Ngôi sao bóng chày quay sang trừng mắt cậu.
Tsuna nhăn mặt 'Yamamoto rất giỏi về việc này...'
Đột nhiên, Yamamoto lấy kịch bản ra và đọc lời thoại của mình.
"Ngươi đang nhìn cái gì?" Yamamoto cố gắng nói sao cho nhìn như tức giận.
'Mình rút lại những gì mình đã nói.' Tsuna lập tức nghĩ khi đám đông bắt đầu cười "Yamamoto cậu đang làm gì vậy? Cậu không nên lôi kịch bản ra chứ!" Cậu thanh niên tóc nâu nói thầm với bạn mình.
"Eh? Không được sao?" Yamamoto nhìn Tsuna vẻ thất bại.
Vị boss trẻ tuổi có thể nghe thấy Gokudera hét lên trong hậu trường "Tên ngốc!"
Cậu quay sang Yamamoto rồi gật đầu "Đây không phải là diễn tập nữa đâu!"
"Ahahah, xin lỗi xin lỗi! Cậu thấy đấy nó chỉ là hơi khó nhớ thôi." Yamamoto ngượng ngùng gãi đầu.
Nhiều tiếng cười hơn lại vang lên.
"Chúng ta có thể bắt đầu lại không?" Yamamoto cười và Tsuna chỉ có thể cười lo lắng với người bảo vệ Mưa của mình "Yamamoto... chúng ta không thể bắt đầu lại được nữa khi chúng ta đi quá xa rồi... chúng ta cần phải tiếp tục diễn tiếp thôi." Cậu thì thầm.
"Nhưng tớ đã mắc lỗi." Yamamoto thì thầm lại.
Tsuna đột nhiên cười "Vậy chúng ta không còn lựa chọn nào khác là tiếp tục và quên đi nó..." cậu thanh niên tóc nâu bất ngờ kéo tay của người kia và buộc cả hai phải chuyển vị trí, làm cho gáy của Tsuna đối mặt với khán giả "... và hi vọng là ổn."
'Tsuna?' Yamamoto chớp mắt.
Tsuna thì thầm "Được rồi, tớ sẽ nhẩm miệng lời thoại cậu cần nói. Hãy chắc chắn rằng cậu sẽ theo kịp."
"Nhưng sẽ ra sao nếu tớ sai?" Yamamoto cười nói không chắc chắn lắm.
"Cậu đang nói gì vậy? Yamamoto mà tớ biết không bao giờ mắc lỗi cả, nếu như cậu theo bản năng của mình." Tsuna nói.
"Yamamoto nhìn Tsuna, choáng váng. Anh thấy đôi mắt caramel nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách của mình, như thể họ nhìn vào tâm hồn nhau vậy. Nhưng thay vì cảm giác sợ và chết lặng, ngôi sao bóng chày cảm thấy tự tin và chắc chắn.
"Được rồi vậy... tới lúc bắt đầu rồi!" Tsuna mấp máy môi, và chắc chắn đủ cho Yamamoto có thể hình dung ra Tsuna thực sự đang nói gì! Nó giống như giác quan của cậu giờ đã được mở rộng và cành giác hơn.
"Kh-không có gì!" Tsuna giả vờ nói với cái nhìn sợ hãi "Tôi-tôi không có nhìn cậu!"
"Ê, ngươi là đứa trẻ nhà Vongola." Yamamoto ngạc nhiên khi anh nói cùng lúc với Tsuna mấp máy môi lời thoại của cậu, tuy nhiên, anh không nhận ra nó khi cậu khoanh tay, "Ngươi không giống như đủ sức mạnh để trở thành Boss. Ngươi không có tố chất gì để trở thành Boss cả!" Anh chỉ thẳng vào thanh niên tóc nâu nhằm buộc tội cậu.
Tsuna cười nhẹ rồi lùi lại khi Yamamoto chỉ vào cậu "Ư-Ừ, tôi đã được nghe điều đó nhiều rồi..." cậu gãi đầu.
"Ta thách đấu ngươi một cuộc đấu tay đôi!" Yamamoto tuyên bố "Ta tôn trọng và làm theo tập đoàn Clam, vì vậy ta có quyền để xem ngươi có phù hợp để làm Boss hay không!"
"Sao cơ? Nh-nhưng mà-!" Tsuna khẽ kêu lên "Không thể nào!"
Sau đó ánh đèn mờ đi...
-oOoOo-
"Tôi không thể tin được là cậu lại quên lời thoại đấy!" Hana kêu lên.
"Haha, xin lỗi..." Yamamoto cười.
Hana chỉ có thể thở dài vì cô biết đó là vô dụng khi trách mắng một tên ngốc cứng đầu như Yamamoto "Dù sao thì, chúng ta cũng cần bảng flash..."
"Không." Yamamoto đột nhiên nói, và Hana chỉ có thể bối rối nhìn anh "Tại sao? Cậu đã nhớ hết lời thoại của mình ở phần tới chưa?"
"Err... chưa." Yamamoto quay sang Tsuna, người đã quan sát cuộc trò truyện suốt khoảng thời gian vừa rồi. Cậu thanh niên tóc nâu cũng bối rối nhìn Yamamoto, không biết ngôi sao bóng chày đang dự tính điều gì.
"Chỉ là..." Yamamoto đột nhiên cười khi anh khoác vai Tsuna "Tớ muốn tiếp tục sử dụng phương pháp của Tsuna! Tớ muốn cậu ấy mấp máy môi lời thoại của tớ khi tớ đang cố đọc môi!"
"Tên ngốc này, đừng có làm mọi việc khó hơn cho Juudaime!" Gokudera đột nhiên xem vào cuộc trò chuyện, làm bộ ba hơi ngạc nhiên.
"Maa maa Gokudera! Bình tĩnh nào!" Yamamoto cười.
"Làm sao tôi bình tĩnh được khi cậu cứ gây rắc rối cho Juudaime với vấn đề của mình-!"
"Thì, tớ nghĩ sẽ có hiệu quả hơn khi sử dụng phương pháp đó." Tsuna nói.
"Eh?"
"Ý tớ là, nghĩ về nó xem, nếu chúng ta sử dụng phương pháp đó, nó sẽ dễ hơn và trông tự nhiên hơn khi nhìn vào. Nếu chúng ta dùng bảng flash, Yamamoto có thể liên tục nhìn vào hậu trường chỉ để nhìn lời thoại tiếp theo. Nhưng nếu dùng phương pháp của tớ, nó sẽ ít bị chú ý... dù sao thì, Yamamoto phải nhìn vào tớ khi chúng tớ nói chuyện, đúng không?" Tsuna mỉm cười giải thích nhưng nụ cười mau chóng biến mất khi cậu thấy cả ba kinh ngạc nhìn cậu.
"U-uhh... err... nhưng nếu các cậu không thực sự muốn thì...-"
"Đúng như mong đợi Juudaime suy nghĩ thật tỉ mỉ!" Mắt Gokudera sáng lên ngưỡng mộ nhìn cậu thanh niên tóc nâu.
"Hn. Cũng có lúc cậu sử dụng não hiệu quả đấy Sawada." Hana ấn tượng khoanh tay nhìn cậu.
Yamamoto cười "Thật nhẹ nhõm! Cậu biết tớ thực sự muốn tiếp tục làm vậy mà!"
"Eh? Tại sao?" vị boss trẻ tuổi hỏi, cảm thấy hơi bối rối. Ý cậu là, tại sao cậu ấy muốn tiếp tục đọc hình môi? Nó có thể gây bối rối lúc nào đó và có thể dẫn cậu ấy tới sai lầm và hiểu lầm.
"Thì cậu thấy đấy. Khi chúng ta làm vậy trước đó... tớ có cảm giác như... chúng ta đồng bộ với nhau vậy..." Yamamoto kéo cậu thanh niên tóc nâu lại gần hơn "Nó giống như chúng ta kết nối với nhau! Cậu và tớ..."
Gokudera bắt đầu hét lên với Yamamoto tránh xa Tsuna, nhưng cậu bị kéo ra bởi Hana, do đó chỉ còn lại hai người.
"Cậu rất đáng kinh ngạc đấy cậu biết chứ?" Yamamoto đi tới chỗ cậu. Đôi mắt caramel nhìn chằm chằm cậu thanh niên cao hơn dò hỏi "Không chỉ vì cậu có thể nhớ lời thoại của tớ mà... vì lí do nào đó, khi tớ đọc khẩu hình môi mọi thứ cậu nói, nó giống như cậu đang dẫn tớ tới đúng con đường của mình vậy. Nó giống như cậu chỉ rõ mọi thứ cậu muốn tớ hiểu vậy."
Tsuna mở to mắt nhìn anh. Tay anh đột nhiên xoa tóc nhẹ nhàng "Hahaha, maa... giá như cậu có cảm xúc như lúc diễn với Gokudera và tớ dường như không thể hiểu nổi cậu."
"Yamamoto..."
Yamamoto nhìn chằm chằm vào Tsuna "Khi cậu làm vậy, trông rất xa cách, nó trông giống như nhìn ai đó nói thầm một mình vậy, bối rối và tò mò về những gì mà họ đang cố gắng truyền đạt, không thể hiểu và nghe thấy bất cứ điều gì."
Tsuna cau mày nhìn cậu kiếm sĩ "Vậy, lí do mà chúng ta nói thầm lúc đó là vì chúng ta không muốn người khác hiểu hoặc nghe thấy chúng ta nói gì, nhưng thay vào đó, chúng ta muốn họ đã biết và nhận ra thay vì truyền đạt nó và chấp nhận dù nó là gì."
Yamamoto nhìn Tsuna đang kinh ngạc và bối rối. Nhận ra điều đó Tsuna chỉ vẫy tay "Đ-đừng bao giờ bận tâm tớ nói gì... mau lên. Phần tiếp theo chuẩn bị bắt đầu rồi."
"Chờ đã Tsuna... tớ phải nói với cậu vài điều-!" Yamamoto bị ngắt lời khi họ bị gọi bởi bạn học của mình chuẩn bị lên sân khấu. Tsuna đã đi trước. 'Mình đoán mình có thể nói với cậu ấy sau...' Yamamoto nghĩ.
'Chỉ là... đừng bỏ tớ một mình... được không?'
-oOoOo-
"Bắt đầu thôi!" Yamamoto rút kiếm ra.
'A-arre! Yamamoto dùng kiếm để chiến đấu sao? Không những thế mà còn là kiếm thật nữa chứ.' Tsuna thở dài, nhớ lại thời gian họ tập luyện, vũ khí của Yamamoto luôn không được xác định, 'Chắc là một phần trong kế hoạch của Reborn, nhỉ?'
"Eh? Ngừng! Ngừng lại nào!" Cậu thanh niên tóc nâu kêu lên chỉ tay cậu vào bức thư 'T' "Không phải luật của họ là không được đánh nhau trong sân trường sao?"
"Ngươi đang nói gì vậy?" Yamamoto nhìn cậu hoài nghi "Đây là trường mafia. Tất cả luật lệ của họ đều là đánh nhau."
"Ehhh? Không thể nào!" Tsuna lùi lại trước khi mấp máy môi lời thoại của người kia.
"Không còn đường lui đâu!" Yamamoto chĩa kiếm vào Tsuna.
Vị boss trẻ tuổi chuẩn bị nói gì đó cho tới khi cậu thấy dây đàn piano từ trên cao và đột nhiên quấn vào tay Yamamoto. Tsuna nhìn lên và thấy Reborn đang giữ hai thanh như khúc gỗ có thể làm đứt dây piano. Gần như những thứ họ sử dụng khi múa rối.
'G-Gì cơ-!' Reborn cũng nhìn Tsuna, y đột nhiên cười, đôi mắt y lấp lánh tinh nghịch đột nhiên thả một tay đang giữ thanh ở giữa tới hướng của cậu thanh niên tóc nâu.
"T-Tsuna! Cẩn thận!" Đệ thập nhìn lại người bạn của mình và nhìn thấy người kia đang chạy về phía cậu với thanh kiếm đang chĩa vào cậu nguy hiểm. Cậu lập tức né nó, vài tiếng 'ồ' vang lên và tiếng thổn thức từ đám đông. Tsuna quay lại gật đầu trước khi mấp máy môi lời thoại kế tiếp của Yamamoto.
"Không ngờ ngươi tránh được, giỏi lắm. Nhưng ta chắc chắn đòn tấn công kế tiếp sẽ tiêu diệt ngươi!" Yamamoto nói như thể đúng lúc, Yamamoto lao về phía cậu thanh niên trẻ trước khi đẩy thanh kiếm vào cậu nhiều lần với tốc độ ánh sáng. Nó nhanh hơn kĩ năng của Yamamoto mà Tsuna có ít thời gian hơn để tránh nó.
'Reborn chết tiệt. Cậu sẽ giết tớ mất!' Tsuna nghĩ khi cậu né đòn tấn công, tiếc là cậu không thể lập tức phản ứng khi Yamamoto đánh vào bụng cậu bằng chuôi kiếm.
"Gah!" cậu thanh niên tóc nâu ngã xuống đất trong khi khán giả đang cười vỗ tay.
Chàng kiếm sĩ chuẩn bị gọi tên người bạn của mình trong lo lắng nhưng dừng lại khi thấy Tsuna đặt ngón tay lên môi mình. Rõ ràng để bảo anh đừng hét lên và cậu vẫn ổn.
"Ch-chờ đã! Dừng lại! Tôi không muốn đánh nhau với cậu!" Tsuna nắm chặt tay đứng lên.
"Quá muộn để quay đầu rồi..." Người bảo vệ mưa đọc khẩu hình miệng "Ngươi kết thúc rồi!"
Tuy nhiên, khi Yamamoto chuẩn bị tấn công, một quả lựu đạn đột nhiên xuất hiện trước mặt Yamamoto. Mắt Tsuna mở to vì nó. Cậu chắc chắn nó không có trong kịch bản! Cậu không có thời gian để nghĩ và trừng mắt nhìn Reborn, người rõ ràng đã ném quả lựu đạn vì lí do ngu ngốc nào đấy khi cậu thực tế lao về phía Yamamoto "Yamamoto tránh ra!"
Cậu giữ cơ thể của cậu thanh niên cao lớn hơn kia thật chặt, làm ngạc nhiên những người khác, trước khi nhìn xuống mặt đất gần đó. Quả lựu đạn nổ, nhưng may mắn thay, vụ nổ nhỏ hơn bình thường. Cả sân khấu bao trùm bởi làn khói khi Tsuna cảm thấy sự va chạm. Vết bầm trên tay trở nên tồi tệ hơn sau khi lao tới chỗ bạn cậu.
Tiếng thét và thở hổn hển đã được nghe rõ hơn khi phía khán giả cố gắng tới gần hơn để có tầm nhìn rõ hơn trên sân khấu.
"Tsuna-!" Yamamoto nhìn xuống cậu thanh niên, một mắt nhắm lại. Vì khói mà việc mở mắt có chút khó khăn.
"Ổn thôi... tớ sẽ bảo vệ cậu Yamamoto..." Tsuna đột nhiên nói, nắm chặt người kia "Vì tớ là Boss... nhiệm vụ và trách nhiệm của tớ là bảo vệ mọi người..."
'Tsuna...' Yamamoto nhìn Tsuna, choáng váng rồi lia lịa lắc đầu. Anh tự mình thoát ra khỏi cái ôm của cậu thanh niên kia và băng bó tay cậu lại 'Cậu sai rồi...'
Khói bắt đầu bay hết và Tsuna đẩy mình ra khỏi Yamamoto. Cậu cương quyết không muốn mọi người thấy mình ở vị trí xấu hổ như vậy. Cả hai đứng lên và ho nhẹ vì khói.
Tiếng thở dài nhẹ nhõm và tiếng cổ vũ ầm ầm trong phòng tập khi họ thấy cả hai vẫn ổn.
"Hiệu ứng trông thật quá!" một khán giả nói.
Ngay sau khi làn khói đã hết, Yamamoto lập tức bắt đầu vai diễn của mình, đủ nhiều để khiến Tsuna ngạc nhiên.
"Ngài đã cứu tôi!" Yamamoto kêu lên, diễn như ngạc nhiên và choáng váng.
"Th-Thì, tớ không thể nhìn ai đó bị nổ tung được... thậm chí là người đó có muốn giết tớ." cậu thanh niên tóc nâu cười lo lắng.
Cậu ngôi sao bóng chày lập tức quỳ gối xuống trước Tsuna và nắm chặt tay thâm tím của cậu ấy. Cậu cau có trước vết thương của cậu ấy trước khi nhìn lên Tsuna "Cảm ơn ngài vì đã cứu tôi. Cuộc sống của tôi giờ mang ơn của ngài."
"S-Sao cơ? Cậu không cần phải... ý tôi là, tôi thực sự không cần mạng sống của cậu-!"
"Không." Yamamoto kiên quyết nói "Tôi thề sẽ bảo vệ ngài suốt cuộc đời này." Đôi mắt hổ phách nhìn đôi mắt caramel "...đó là nhiệm vụ của người bảo vệ..." Yamamoto cười rạng rỡ. Tsuna cau mày.
Các cô gái bắt đầu hò hét trước cảnh đó, nhưng Yamamoto dường như không để ý khi cậu đặt bản tay lên vết thương của Tsuna, làm cậu nhăn nhó. Vị boss trẻ tuổi bắt đầu mấp máy môi lời thoại kế tiếp nhưng đáng ngạc nhiên, ngôi sao bóng chày lờ đi và nói.
"Tớ sẽ theo cậu và không bao giờ rời bỏ cậu..." Yamamoto nói "Tớ biết sẽ có lúc chúng ta không thể hiểu nhau, nhưng... mặc dù vậy. Tớ sẽ không bao giờ rời đi và bỏ rơi cậu!"
'S-Sao cơ?' Tsuna kinh ngạc nhìn người bảo vệ Mưa.
"Cậu chỉ giống như đang mấp máy môi... cậu đang cố gắng nhấn mạnh sự thật mà không nói lời nào, làm cho người khác lạc lối và hiểu lầm cậu... lúc đó, họ sẽ mắc sai lầm. Nhưng, cậu nói với chính bản thân mình, phải không? Khi phạm sai lầm, chúng ta không có cách nào khác ngoài tiến lên... và hi vọng điều tốt đẹp." Yamamoto đứng lên và ôm cậu thanh niên nhỏ hơn.
Một lần nữa, khán giả lại thì thầm và 'awwwe'.
"Tất cả những gì cậu phải làm là thể hiện nó ra Tsuna... cậu không cần phải mấp máy môi những câu đó nữa... và như vậy, sẽ không có chỗ cho sai lầm và chúng tớ chỉ cần theo cậu mà không phải lo lắng, giờ với sự thật được nói ra sẽ không còn hiểu lầm, chúng tớ sẽ tiếp tục theo cậu và không bao giờ rời bỏ cậu." Yamamoto thì thầm nhỏ với cậu thanh niên tóc nâu.
Mắt Tsuna mở to trước khi ngập ngừng ôm lại... 'Yamamoto... tớ biết... nhưng tớ không thể... và cậu không thể... cậu không thể tiếp tục theo tớ, không giống như hồi đó.'
-oOoOo-
"Tsuna! Tsuna!" trong chiếc máy bay chứa những người bận rộn đang cố bắt kịp chuyến bay của họ, cậu thanh niên có mái tóc tổ quạ chạy qua đám đông, đẩy và né những người đang trên hướng đi.
Trước cửa máy bay là cậu thanh niên tóc nâu khoảng 18 tới 19 tuổi, với đôi mắt cô đơn.
"Yamamoto?" Cậu thanh niên nói.
"Tsuna!" Yamamoto thở hổn hển. "Tớ-tớ cũng muốn đi nữa!"
"S-sao cơ? Nhưng cậu không thể!" Mặc dù cậu thấy rất vui với những gì người kia đã nói nhưng ngay lập tức cậu gạt bỏ lời đề nghị khi biết rõ những hậu quả sẽ đợi Yamamoto vì quyết định của mình "C-cậu không thể đi với tớ tới Ý được. Bởi vì... cậu không cần phải vậy!"
Ngôi sao bóng chày tổn thương nhìn cậu "Tại sao không? Cậu nhóc đã đưa tớ chiếc vé này thấy không? Tớ cũng đã chuẩn bị hộ chiếu và đồ đạc cả rồi!"
"Yamamoto..." Người sớm sẽ trở thành boss trở nên nghiêm túc "... Đây không phải là chuyến đi thực tế mà cậu biết chứ. Một khi tới Ý với tớ, cậu sẽ buộc phải được huấn luyện như là người bảo vệ mưa của Boss đời thứ Mười nhà Vongola. Cậu sẽ ở Ý mà không ai biết bao lâu và cậu không thể gặp bố mình trong thời gian rất dài!"
Trước khi Yamamoto có thể nói được gì, Tsuna đã nắm lấy vai cậu và nhìn thẳng vào mắt anh "Đừng đi với tớ. Xin cậu đó, đừng đi theo tương lai của tớ. Nó rất nguy hiểm và rủi ro. Thay vào đó cậu sống ở đây, sống một cuộc sống tốt và yên bình... trở thành cầu thủ của Nhật Bản hay xa hơn, là cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp thế giới và kết hôn rồi sinh con. Tớ chắc chắn cậu sẽ có tương lai như vậy nếu cậu ở lại đây."
"Tsuna." Yamamoto nắm lấy bàn tay đang nắm vai anh rồi nhẹ nhàng hạ xuống "Tớ đã quyết định rồi. Hơn nữa, bóng chày là tất cả đối với tớ và thứ duy nhất tớ bảo vệ là tớ và bản thân tớ, nhưng kể từ khi cậu tới và làm tớ nhận ra rằng có nhiều thứ hơn phải bảo vệ hơn là tình trạng vật lí và sức khỏe. Tớ phải bảo vệ người mà tớ quan tâm..." cậu cười nhẹ "...và cậu là một trong số họ Tsuna..."
"Yamamoto... không..."
Cậu kiếm sĩ có thể thấy tay Tsuna đang run rẩy "Cậu đang run rẩy... đừng ép buộc chính mình phải nói điều mà bản thân không thực sự muốn nói... tớ biết cậu rất cô đơn." Yamamoto nắm chặt tay cậu hơn "Và khi tớ biết cậu sẽ kết thúc mọi thứ một mình. Tớ xin lỗi, nhưng tớ sẽ không để cậu làm vậy. Cậu không phải gánh vác hết gánh nặng một mình Tsuna. Bọn tớ đều ở đây với cậu để hỗ trợ cho cậu."
Đôi mắt nâu ngập nước nhìn Yamamoto, anh quay đầu lại, nở một nụ cười "Thấy chưa, họ tới rồi kìa!" Yamamoto kêu lên rồi chỉ vào nhóm người đang đi tới chỗ họ.
Và như để chắc chắn, trước mắt Tsuna là đầy đủ những người bảo vệ của cậu. Gokudera đang cãi nhau với Ryohei. Chrome cùng với Lambo trên tay và ngạc nhiên thay, Hibari đang đi theo từ phía sau.
"Thấy chưa Tsuna? Cậu không còn cô đơn nữa. Chúng tớ luôn theo cậu và không bao giờ bỏ rơi cậu."
-oOoOo-
"Tsuna..." cậu thanh niên tóc nâu thoát ra khỏi kí ức lóe lên ngay sau khi người bảo vệ Mưa gọi cậu. Cậu vẫn ở trong vòng tay của Yamamoto... khiến cậu xấu hổ.
"Điều tớ vừa nói... chính là câu trả lời cho cậu về những gì cậu nói với Gokudera và tớ trước đó..." Yamamoto thì thầm.
'Chỉ là... đừng để tớ một mình... được không?'
Tsuna từ từ nhắm mắt lại, cố gắng cảm nhận hơi ấm của Yamamoto, cậu thì thầm lại "Ừ... tớ biết rồi."
Và như vậy, đèn mờ dần, báo hiệu cho sự kết thúc của một cảnh khác...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top