Chap 20: Happy Birthday
Chương đặc biệt
Trong căn phòng tối đen quạnh quẽ có một người ngồi trên một cái ghế... anh gập chân đặt lên ghế, cằm tựa lên đầu gối, hai tay vòng quanh chân. Đôi mắt nâu nhìn chiếc bánh kem nhỏ được cắm một cây nến đang sáng trước mặt. Cây nến nhỏ là nguồn sáng duy nhất trong căn phòng. Đôi mắt anh nhìn sang chiếc đồng hồ điện tử bên cạnh. 23:55.
Anh cảm thấy ức chế.
Hôm nay là ngày đặc biệt của anh... và nó sẽ kết thúc trong chưa đầy năm phút nữa.
Tuy nhiên, không có ai ở đó ăn mừng với anh... kể cả họ.
-oOoOo-
Tsuna giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng đồng hồ báo thức của mình vang lên. 'Ugh' Tsuna cố ngồi dậy tắt báo thức. Không muốn trở thành nạn nhân cho cuộc đánh thức của Reborn, cậu miễn cưỡng rời khỏi chiếc giường mềm mại và ấm áp rồi lơ đãng đi về phía phòng tắm trong cơn run rẩy vì cái lạnh buổi sáng trước khi đập trán vào cánh cửa để rồi rên rỉ ôm đầu cúi xuống.
Được rồi, một sự khởi đầu mới mẻ trong một buổi sáng đẹp trời.
Sau khi chuẩn bị xong, Tsuna ngáp dài ra khỏi phòng (với một dấu nhỏ màu đỏ trên trán). Khi cậu sắp ra khỏi phòng, mắt cậu liếc qua tờ lịch trên tường cạnh khung cửa. Cậu chớp mắt khi nhận ra điều gì đó... là ngày 14 tháng 10! Điều đó có nghĩa là, đó là-
"Tsu-kun! Bữa sáng xong rồi con!"
"Hai!" Tsuna hét lên rồi chạy xuống.
-oOoOo-
Khi Tsuna vào phòng ăn, cậu thấy mẹ mình đang nấu bữa sáng như mọi ngày. Tsuna thở dài rồi tìm chỗ ngồi xuống. "Chào buổi sáng Tsu-kun, con dậy sớm thật!"
"A-Ah..." Cậu bé tóc nâu trả lời, cậu hơi thất vọng. Well, không thể giúp gì hơn được, bà hơi đãng trí một chút. Bằng cách này hay cách khác, bà sẽ nhớ ra thôi. Tsuna hơi bĩu môi, chuyện này năm nào cũng xảy ra. Bà sẽ luôn nhớ ra vào buổi chiều hoặc cuối ngày.
"Tsuna-nii, chào buổi sáng..." Fuuta ngái ngủ vào phòng ăn với Lambo và Ipin.
Tsuna mỉm cười với họ "Chào buổi sáng." Cậu lại gần Ipin và Lambo rồi đỡ hai đứa trẻ sắp ngủ lại tại mặt đất một cách cẩn thận. Thời gian qua vị boss trẻ luôn gần gũi với họ và trong mắt họ, cậu là một người anh lớn tuyệt vời.
"Maa, Lambo, Ipin, đừng ngủ trên mặt đất vào lúc này chứ..." Tsuna cười đùa trong khi Nana không thể giúp đỡ nhưng vẫn ngọt ngào nhìn họ.
"Thật tốt khi thấy cậu dậy sớm, Baka-Tsuna..." Reborn nói khi ngồi trên vai Bianchi bước vào.
"Ừ... Thì..." 'Do tôi phải tránh sự tra tấn của cậu...' Tsuna nghĩ trước khi kéo Lambo và Ipin về chỗ ngồi. Cậu ngồi xuống ghế đúng lúc Nana đặt thức ăn lên. Tsuna nhìn Reborn chĩa súng vào Lambo, người vừa cướp trứng chiên của vị Arcobaleno trong khi Ipin mắng nhóc bò. Đôi mắt nâu nhìn xuống thức ăn của mình.
Những ngày bình thường.
Nhưng đối với cậu mà nói... hôm nay không phải là ngày bình thường. Hôm nay là ngày đặc biệt của cậu. Đó là sinh nhật cậu. Và một lần nữa, cậu cảm thấy thất vọng và ức chế mà không ai biết. Cậu cảm thấy hơi xấu hổ khi lại có cảm xúc như vậy, nhưng ý tôi là, bạn đã có trải nghiệm rằng không ai nhớ đến sinh nhật của bạn vì cho rằng bạn không tốt, do đó, không ai để ý đến bạn, cộng với mẹ bạn đôi khi hay quên điều đó... Trong thực tế bạn sẽ muốn có một ngày mọi người xung quanh chào đón bạn và có chút ích kỷ khi muốn sự chú ý.
"Sao trông cậu ảm đạm thế Dame-Tsuna?" Giọng nói của Reborn kéo Tsuna ra khỏi suy nghĩ của mình, làm cho cậu bé tóc nâu giật mình nhìn vị gia sự trong sự ngạc nhiên trước khi kêu lên "Kh-không có gì..!"
Reborn cau mày trước khi nghiêng khẩu súng hướng về phía Tsuna "Tôi không thích cậu có chuyện che giấu tôi, vậy nên nói đi!"
"Hiiiiii! T-Tớ sắp trễ rồi! Tớ phải đi đây!" Đệ thập lập tức nói rồi cầm mẩu bánh mì nướng chạy ra khỏi phòng ăn.
"Cẩn thận nhé Tsu-kun!" là điều cuối cùng cậu nghe khi vội vã chạy ra khỏi nhà.
-oOoOo-
"Nghiêm túc mà nói, đôi khi Reborn thật phiền phức..." Tsuna lẩm bẩm trên đường, miệng thì nhai bánh mì.
Một làn gió lạnh khẽ vụt qua khuôn mặt của vị boss trẻ làm cậu bé tóc nâu hơi rùng mình.
Buổi sáng mở đầu ngày sinh nhật gì thế này...
Nó sẽ luôn như vậy sao?
Luôn cô đơn và yếu đuối trong ngày mình được sinh ra?
Heh... dường như không ai muốn kỷ niệm ngày mình ra đời nhỉ?
Tsuna siết chặt nắm đấm rồi vò rối tóc "Ahh~! Mình đang làm gì thế này? Ngày nào cũng có người có sinh nhật, mình thì có gì khác đâu chứ?" 'Mà bây giờ mình có những người bạn bên cạnh, họ sẽ nhớ mà đúng không?'
"Juudaime!/Tsuna!" Hai giọng nói chợt cất lên.
Tsuna quay người lại, cậu nhìn thấy hai người bạn tốt nhất của mình, Yamamoto và Gokudera. Cậu cảm thấy vui mừng, đôi mắt vô thức hướng về chiếc hộp trong tay Yamamoto. Đó chẳng lẽ là... một món quà? Cho cậu?
"Juudaime! Chào buổi sáng!" Gokudera kéo cậu ra khỏi suy nghĩ.
"Chào buổi sáng Gokudera-kun." Tsuna trả lời.
"Yo Tsuna!" Yamamoto chào.
"Ch-Chào buổi sáng Yamamoto!"
Im lặng...
Yamamoto đổ mồ hôi khi Tsuna nhìn anh chăm chú, may mắn thay Gokudera đã phá vỡ bầu không khí đầy lúng túng này "Juudaime, có chuyện gì sao?"
Tsuna chớp mắt "Hm? Oh! Uhm... à..." Cậu hơi xấu hổ đỏ mặt vì cảm thấy có chút ích kỷ "T-Tớ chỉ tự hỏi, đ-đó là món quà gì!" Không còn cách nào khác, cậu thật sự muốn biết.
"À cái này hả?" Yamamoto giơ cái hộp lên "Đây là quà sinh nhật!"
Tim Tsuna ngừng đập!
"Một học sinh trong lớp chúng ta có sinh nhật vào hôm nay." Yamamoto tiếp tục.
"Hả?"
"Vì thế nên tớ nghĩ tớ nên có một món quà!" Yamamoto cười "Hình như tên cậu ta là... Kenji?"
"Ken...ji?" Cậu lẩm bẩm.
"Tch. Tặng quà cho một người mà ngươi hầu như không biết gì hết, ngươi bị ngốc à? Ngươi thậm chí còn không nhớ tên cậu ta!" Gokudera trừng Yamamoto.
"Ahaha! Maa, maa! Chúng ta đều là bạn cùng lớp cả mà phải không?" Yamamoto nói.
"S-sao cậu biết hôm nay là sinh nhật cậu ấy?" Tsuna hỏi 'Mà không phải tớ?'
"Cậu ấy tuyên bố trước lớp vào hôm qua đấy nhớ không?" Yamamoto nói với cậu bé tóc nâu.
Vị boss trẻ nhìn xuống, cảm thấy hơi áp lực "T-Tớ hiểu..." Những người bạn của cậu quên sinh nhật cậu. Nhưng nhìn lại thì... có thể họ không biết ngày sinh nhật của mình. Hơn nữa, trong cuộc sống và những trận chiến đầy mối đe dọa đã làm cho... cậu không thể đột nhiên nói "Này các cậu, hôm nay là sinh nhật tớ!" Bên cạnh đó cậu cũng cảm thấy hơi xấu hổ và khó xử khi thông báo cho mọi người về sinh nhật mình, chưa kể việc đó thật ngu ngốc.
Nhưng dù thế cậu cũng không thể không cảm thấy ức chế hơn lúc trước.
"Juudaime, có chuyện gì sao?" Gokudera lo lắng hỏi.
"Kh-không có gì..." Tsuna xoa hai bàn tay đã lạnh với nhau "Sao còn chưa đến lớp nữa? Hibari-san sẽ cắn chết chúng ta đấy." Cậu cười nhẹ rồi quay đi làm Yamamoto và Gokudera nhìn nhau.
-oOoOo-
'Mình có nên nói với họ không?' Tsuna nhìn hai người bạn phía sau. Lúc này họ đã tới trước cổng trường Namimori, còn Tsuna thì đang trong quá trình chiến đấu nội tâm về việc có nên nói với họ rằng hôm nay là sinh nhật cậu hay không. Trẻ con thật, cậu quyết định không nghĩ về nó nữa. Họ sẽ tò mò về ngày sinh của cậu thôi mà đúng không? Suy nghĩ của Tsuna bị gián đoạn khi cậu đâm sầm vào ai đó.
"Tôi xin lỗi về-"
"Hãy cẩn thận khi đi đường động vật ăn cỏ."
"HIIIEE!" Tsuna giật bắn người "Hi-Hibari-san! Em rất xin lỗi!"
Gokudera ngay lập tức xuất hiện giữa hai người và trừng Hibari (1) "Sao ngươi dám đụng vào Juudaime!"
( (1) Nguyên văn: The prefect, ở đây là chỉ Hibari nhưng tôi không biết nên dịch làm sao, ai biết thì giúp tôi với nhé. )
Cậu nhóc tóc nâu cố gắng ngăn cản anh chàng bom khói "D-Dừng lại Gokudera-kun! Đó thật sự là lỗi của tớ, tớ đã không để ý!" Cậu quay sang Hibari "Em thật sự xin lỗi!" Và trước khi Gokudera có thể phản đối và ngôi sao bóng chày tươi cười như thường, cậu đã kéo họ đi.
"Tôi sẽ tha cho cậu một ngày động vật ăn cỏ... vì hôm nay là ngày đặc biệt của cậu."
( Lảm nhảm của editor: trời ơi, mí ngừi có nhận ra chỉ có 18 nhớ được sinh nhật bé Cá không? (*'∀`*) hint 1827 kìa~ )
-oOoOo-
Sau khi cả ba đến lớp, họ lập tức nhìn thấy lớp học được trang trí bằng bóng bay và hoa giấy, đằng trước là Kenji đang cười khoe khoang khi mọi người chào gã.
"Chúc mừng sinh nhật Kenji-kun!" Một cô gái kêu lên.
"Cảm ơn." Kenji nhẹ nhàng nở một nụ cười giả tạo, vậy mà bằng cách nào đó nó lại khiến mấy cô gái ngây ngất.
'Cậu ta thậm chí còn tổ chức một bữa tiệc ngay trong trường...' Tsuna thở dài, đổ mồ hôi hột 'Cái tên này.'
"Có lẽ tớ nên lên đưa cho cậu ấy món quà của tớ, Tsuna nhỉ?" Vị boss trẻ vô tình nhìn chăm chú vào món quà trên tay Yamamoto trước khi gật đầu rồi nhìn chỗ khác.
Nói xong anh chàng kiếm sĩ liền đi lên. (2)
( (2) Nguyên văn: With that said, the swordsman left. )
"Tck, thật khoa trương." Gokudera lẩm bẩm.
"Hãy để cậu ta yên nào Gokudera-kun." Đôi mắt nâu của Tsuna nhìn thẳng vào cậu bé đang vui vẻ trong bữa tiệc sinh nhật "Cậu ấy chỉ muốn có một kỷ niệm trong ngày sinh nhật thôi."
"Tôi vẫn nghĩ là cậu ta quá khoa trương." Gokudera lẩm bẩm, hoàn toàn không biết gì về cái nhìn đầy khao khát của Tsuna.
Nói xong cả hai đi về chỗ của mình rồi đặt cặp lên bàn.
"Tsuna-kun!" Kyoko đến gần cậu bé tóc nâu "Chào buổi sáng!"
"C-Chào buổi sáng Kyoko-chan!" Tsuna trả lời.
Kyoko cười rạng rỡ với cậu rồi nói "Tuyệt thật nhỉ? Hôm nay là sinh nhật Kenji-kun đấy!"
Tsuna hạ mi mắt "Ừ... Thật tốt cho cậu ấy..." Cậu cười nhẹ nhìn lên "Cậu ấy thậm chí còn tổ chức một bữa tiệc nhỏ để ăn mừng, thật may là giáo viên đồng ý."
"Đúng thật, tớ và mấy bạn cùng lớp có một kế hoạch trong bữa tiệc..." Kyoko vui vẻ "Bọn tớ muốn cậu ấy hạnh phúc trong ngày đặc biệt của mình. Mà cũng có thể do nhờ đội bóng chuyền đạt chức vô địch làm trường mình nổi tiếng nên giáo viên mới đồng ý đấy chứ!"
"O-Oh..." Tsuna hơi cau mày, cậu cảm thấy càng thất vọng. Tất nhiên họ sẽ tổ chức sinh nhật cho Kenji, cậu đã quen với việc này. Cậu chỉ là một tên nhóc hậu đậu đến mức ngay cả bạn cùng lớp cũng không nhớ sinh nhật cậu là ngày bao nhiêu.
"Tsuna-kun?" Kyoko lo lắng nhìn cậu "Cậu không sao chứ? Trông cậu có vẻ tệ."
"H-Huh? Err... tớ không sao. Tớ chỉ đang suy nghĩ chút thôi..." Vị boss trẻ vội trả lời. Tuy vậy Kyoko vẫn nhìn cậu chằm chằm trước khi cau mày.
"Nếu Tsuna-kun đã nói vậy..."
"Tsuna!" Một cánh tay bất ngờ choàng qua vai cậu bê tóc nâu "Ha ha! Tớ đã đưa quà rồi!"
Cảm thấy giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của cậu bạn thân nhất, cậu cười nhẹ hỏi "Tớ thấy rồi, cậu ấy thích chứ?"
"Tất nhiên!" Yamamoto cười toe toét.
"Ah! Nhắc mới nhớ, sắp đến lúc rồi!" Kyoko đột nhiên nói làm Tsuna và Yamamoto đầu đầy hỏi chấm. Trước khi một trong hai mở miệng hỏi thì Kyoko đã rời đi để nói gì đó với một bạn gái khác.
Vị boss trẻ chỉ có thể nhún vai vì những lời hồi nãy của Kyoko, sau đó quay sang nói chuyện với Yamamoto trước khi anh chàng bom khói nhào tới.
"Ahaha, cơ mà nè, nói về ngày sinh nhật thì sinh nhật cậu là ngày mấy vậy Tsuna?" Yamamoto quay sang phía Tsuna làm cậu hơi căng thẳng.
"T-Tớ... á?" Tsuna kêu lên (3).
( (3) Nguyên văn: Tsuna squeaks.
Mình không rõ từ này nên dịch thế nào, bạn nào biết thì giúp mình nhé. )
Gokudera tái mặt, cậu nhận ra mình chưa từng tìm hiểu về ngày sinh nhật của Tsuna. Một người như vậy liệu có đủ tư cách trở thành cánh tay phải? Cậu thậm chí còn không biết 'ngày sinh' của boss mình, cậu là một sự sỉ nhục của Nhà Vongola!
"Juudaime! Ngài phải nói cho bọn tôi biết!"
Tsuna chớp mắt trước khi nhìn xuống "C-Cái đó thật sự không quan trọng..."
"Maa maa, lại đây và nói cho bọn tớ biết." Yamamoto cười toe toét "Bọn tớ sẽ tặng cho cậu một món quà."
"E-Eh?" Tsuna cảm thấy mặt mình hơi nóng lên rồi "Kh-Không cần đâu."
"Đúng vậy. Cậu ta chỉ là một tên Dame-Tsuna, sao phải tổ chức tiệc cho cậu ta chứ?" Một chàng trai từ đâu nhảy ra, hình như cậu ta đã nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ nên lên tiếng.
"Ừ, cậu ấy có làm gì cho bọn mình đâu?" Một người khác hùa theo.
"Cậu ta có biết làm gì ngoại trừ gây rắc rối cho cả đám đâu."
"Không ai thèm bận tâm tới việc nhớ ngày sinh nhật của cậu ta."
Tsuna tổn thương. Cậu nghĩ mình đã thực sự không tốt, cậu đã luôn gây rắc rối cho những người khác, đặc biệt là những người bạn của cậu. Cậu nhíu mày... suy nghĩ này... thực sự khiến cậu cảm thấy sự tồn tại của mình là... vô dụng.
Trong khi đó, Yamamoto và Gokudera nghe thấy điều này, khuôn mặt tươi cười của ngôi sao bóng chày đã biến mất và thay vào đó là cái nhìn trầm trọng, còn Gokudera thì cau có trừng mấy người kia. Tuy nhiên, trước khi ai đó có thể nói hay có hành động gì thì bóng đèn đột nhiên tắt, làm mọi người bối rối thì thầm. Tuy nhiên Tsuna vẫn đang sốc và trầm ngâm trong suy nghĩ của mình.
Cửa lớp đột nhiên mở ra, ánh sáng rực rỡ toả ra ở lối vào làm mọi người phải chú ý. Sau đó, Kyoko đột nhiên bước vào, trên tay cầm bánh kem sinh nhật. Nhìn thấy cảnh này Tsuna đã gần như cảm thấy hơi ghen tị. Cậu nhớ khi cậu còn nhỏ, cậu luôn thấy bạn mình có bánh kem sinh nhật, còn cậu thì không. Trên thực tế thì đó cũng là ngày sinh nhật của cậu, nhưng bạn cùng lớp với cậu lại đe doạ cấm cậu không được nói với bất kỳ ai vì cậu ta chỉ muốn kỷ niệm ngày sinh nhật của mình mà thôi.
"Thật không công bằng..." Tsuna lẩm bẩm, nhưng dường như chẳng nghe thấy vì họ đang tập trung vào cái bánh sinh nhật và hát mừng sinh nhật cho Kenji. (4)
( (4) Nguyên văn: "It's so unfair..." Tsuna muttered, but no one seemed to have heard him as the whole class look at the cake in awe before singing Kenji a birthday song... )
Happy birthday to you~!
Cậu bé tóc nâu luôn muốn có một kỷ niệm trong ngày sinh nhật với gia đình và bạn bè của mình.
Happy birthday to you~!
Cậu luôn muốn họ chỉ cần gửi tặng cậu một lời chúc... thế là đủ...
Happy birthday~ Happy birthday~!
Chỉ cần thể hiện rằng họ nhớ...
Chỉ cần ngày cậu sinh ra thật sự có một ý nghĩa nào đó.
Happy birthday to you~!
Có... được không?
Tiếng chúc mừng và vỗ tay đã kéo cậu bé tóc nâu về hiện thực. Đèn được bật lên sau khi Kenji thổi nến, sau đó cậu ta cắt bánh kem. Cậu vẫn đứng yên. Cậu không biết phải làm gì. Cậu cảm thấy thật khó chịu cà cậu không chịu được ý nghĩ không ai biết về sinh nhật của mình nữa. Cậu mệt mỏi khi cứ một mình.
"Nè Tsuna, bọn tớ mang ít bánh đến cho cậu nè." Yamamoto nói nhỏ.
"Juudaime..." Gokudera cau mày nhìn Tsuna trước khi quay sang trừng mấy kẻ đã sỉ nhục đệ thập nhà mình với ánh mắt sáng như tên lửa (5). Họ sẽ phải trả giá đắt.
( (5) Nguyên văn: Gokudera looks at Tsuna with a frown before turning to the students who insulted his Tenth with a glare. )
"Maa maa Tsuna... Đừng nghe họ. Họ nói sai cả rồi..." Yamamoto nói rồi đẩy bánh về phía cậu "Thê nên hãy vui lên... Cậu không sao chứ?"
Tsuna cắn môi "Không, thật ra..."
"?"
"Thật ra..." Cậu lặp lại rồi cúi đầu.
"Có chuyện gì sao Juudaime?" Gokudera hỏi, Kyoko lại gần đúng lúc nên cũng lắng tai nghe, tự hỏi điều tương tự.
"Hôm nay..." Tsuna ngập ngừng một lát rồi thở dài "Tớ cảm thấy không khoẻ... Tớ về trước đây." Tsuna cầm túi xách lên rồi ra khỏi lớp học, để lại tiếng gọi lo lắng của bạn bè sau lưng.
"Có chuyện gì với Tsuna-kun vậy?" Kyoko cau mày hỏi.
Yamamoto và Gokudera nhìn nhau "Bọn tớ đi theo cậu ấy đây." Anh chàng bóng chày lẩm bẩm trước khi ra ngoài, theo sau là Gokudera. Kyoko chớp mắt rồi đi theo luôn.
"Ah! K-Kyoko!" Kenji gọi với theo thần tượng trường, nhưng họ dường như không hề nghe thấy. Cơn sốc làm tiệc sinh nhật của cậu ta bớt vui phần nào.
-oOoOo-
Vị boss đời thứ Mười của Nhà Vongola hắt hơi một cái khi đang đi giữa con phố đông người. Cậu lấy khăn lau cái mũi lạnh băng. Wow, nó đóng băng rồi này.
Tsuna cảm thấy thật ngu ngốc khi cứ đi bên ngoài như thế này. Cậu cảm thấy hơi xấu hổ vì hành động của mình nhưng lại không thể không thừa nhận rằng cậu đã cảm thấy khá hơn. Tsuna đi qua một quán cà phê nhỏ và nhìn thấy một cậu bé đang tổ chức sinh nhật với gia đình và bạn bè của mình. Tsuna cười nhẹ. Cậu chắc chắn là có rất nhiều người có ngày sinh nhật vào hôm nay.
"Boss?"
Tsuna quay sang nhìn chủ nhân của giọng nói và bất ngờ khi thấy Chrome "Chrome? C-Cậu đang làm gì ở đây?"
"Tôi đi mua một ít thức ăn..." Chrome lặng lẽ trả lời, bỗng nhiên một cơn gió lạnh thổi ngang qua làm cô run lên. Điều này làm cậu bé tóc nâu nhận ra là cô gái trước mặt chỉ mặc một cái áo khoác màu đen dài tới đầu gối bên ngoài bộ đồng phục mà cô luôn mặc... chỉ có thế. Chẳng cần thắc mắc vì sao cô thấy lạnh, chỉ mặc mỗi nhiêu đó thì sao giữ ấm người được.
"Cậu không nên đi ra ngoài khi chỉ mặc như thế này!" Tsuna cau mày, ngay lập tức cậu cởi khăn quàng cổ của mình ra rồi quàng lên cổ cô, điều đó làm cô bất ngờ vì hành động đột ngột này.
"Đ-Được rồi boss! Ngài không cần phải-" Tsuna chỉ phất tay rồi cởi găng tay màu đen của mình ra rồi đặt vào tay Chrome.
"Không ổn chút nào! Cậu cần nó hơn tớ!" Cậu nhấn mạnh, cậu hoàn toàn biết rõ nơi Chrome đang sống. So với toà nhà đổ nát chỗ cô với căn nhà ấp cúng của cậu, cậu biết những thứ cậu cho cô không đủ để cô gái tội nghiệp này ấm hơn.
"Nh-Nhưng..." Người bảo vệ Sương Mù nhìn đôi găng tay ấm áp trên tay.
"Không sao đâu..." Tsuna cười nồng nhiệt làm Chrome thoải mái hơn. Cậu bé tóc nâu nhìn Chrome chăm chú khiến cô đành phải miễn cưỡng đeo đôi găng vào. Cô cười nhẹ nhìn đôi tay mình.
'Găng tay của Boss ấm quá... thật thoải mái...' Chrome đưa hai tay lên trước ngực.
Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Chrome làm cô quay lại, thấy Tsuna đang xách một túi nhựa đựng đầy... sữa và cà phê? Cậu đột nhiên chỉ vào một cái máy bán hàng tự động gần đó "Tớ đã mua một số đồ uống nóng, tớ không biết cậu thích gì nên... thến nên cậu cứ lựa những gì mình thích... Ah cậu đưa mấy thứ này cho Ken và Chikusa cũng được." Cậu đưa túi cho cô gái tóc dứa.
"Boss..." Chrome bất ngờ nhìn Boss nhà mình rồi cúi đầu, đỏ mặt "Tôi rất biết ơn... cảm ơn ngài."
Tsuna chỉ cười "Không có gì... chỉ cần cậu cho tớ biết khi cậu cần thứ gì đó, được không?" Cậu bé tóc nâu luôn lo lắng cho cô gái nhỏ này vì không thể giúp được gì nhiều, chỉ có thể băn khoăn. Dù trên thực tế cô là một thuật sĩ rất mạnh nhưng cô vẫn chỉ là một cô gái, cô rất mong manh. Những nội tạng ảo ảnh xkia cũng không giúp được gì.
"Mà cũng đến lúc tớ nên đi rồi." Đệ thập nói rồi rời đi. Chrome muốn gọi cậu lại dù không biết lý do, nhưng rồi cô chỉ hé miệng nhìn cậu bỏ đi. Im lặng một chút, Chrome chớp mắt "Mukuro-sama? Ngài cần gì ạ?"
Im lặng...
Đôi mắt màu violet của cô dần mở lớn "Eh?" Cô nhìn về phía cậu bé tóc nâu rời đi.
'Hôm nay là... sinh nhật boss?'
( vậy rốt cuộc là 182769 à OTL )
-oOoOo-
"HẾT MÌNH!"
"Hiiee! Onii-san?" Tsuna kêu lên, ngạc nhiên nhìn võ sĩ quyền anh trước mặt.
Cậu bé tóc nâu mới vừa quyết định đến công viên ngồi với ý định làm nguội tâm trạng mình, dù trên thực tế là hàng ghế ở đó đều lạnh cóng hết cả. Tuy vậy, cậu cũng không mong Ryohei hít đất (chống đẩy) giữa công viên như một tên dở hơi. (6)
( (6) Nguyên văn: a crazy man. Tôi nghĩ dịch là tên điên thì hơi quá nên mạn phép đổi thành tên dở hơi. )
"Onii-san! Anh đang làm gì vậy?" Tsuna ngồi xổm xuống bên cạnh võ sĩ quyền anh. Cậu thật sự sốc rồi đấy.
"Ah Sawada!" Ryohei tiếp tục chống đẩy "Cậu có muốn tham gia HẾT MÌNH như một người đàn ông không?"
"Kh-Không cám ơn..." Tsuna đổ mồ hôi trước khi bị Ryohei lôi dây đột ngột.
"Sao lại không HẾT MÌNH chứ?" Đôi mắt màu xám của bão nhìn thẳng vào đôi mắt nâu.
"V-Vì trời lạnh lắm!" Và để chứng minh câu nói của mình Tsuna hắt xì một cái "Em xin lỗi..." cậu che miệng.
Mắt Ryohei nheo lại, cau mày như thể cảm thấy cậu đang lạnh HẾT MÌNH. "Nào Sawada! Cùng luyện tập đi rồi cậu sẽ thấy ấm HẾT MÌNH!" (7)
( (7) Nguyên văn: Ryohei's eyes narrowed slightly as he frowned you're going to catch an EXTREME cold! Come on Sawada! Train with me to feel the EXTREME heat!" )
"E-Em không cần đâu." Tsuna trả lời rồi nhổm dậy. Ngay sau đó cậu cau mày lo lắng khi nhìn thấy đôi tay nhợt nhạt của Ryohei "Onii-san! Anh đang rất lạnh!" Cậu nắm lấy tay Ryohei và hiển nhiên là đôi tay đó đã lạnh cóng. Sao anh ấy lại không đeo găng khi chống đẩy chứ?
"Hm? Oh! Không cần lo! Anh HẾT MÌNH chẳng cảm thấy gì cả!"
'Tất nhiên là không rồi! Tay anh tê cứng rồi thì cảm thấy được gì nữa!' Tsuna buông tay Ryohei rồi lấy ra một lon cà phê, nó vẫn còn hơi ấm. Cậu đã để lại cho mình nhưng Ryohei với đôi tay tê buốt kia cần nó hơn cậu.
"Đây..." Tsuna đặt lon nước vào trong tay Ryohei.
"Woah! Nó ấm thật!" Võ sĩ quyền anh cười, nhưng nụ cười ngay lập tức biến mất khi Tsuna đột nhiên hắt xì "Cậu không sao chứ Sawada?"
Tsuna quệt mũi "Em không sao..."
Ryohei đưa lon cà phê lại cho cậu "Đây Sawada! Anh thấy cậu cần nó HẾT MÌNH luôn!"
"Hả? Không, không cần! Không sao đâu... Em có thể tự đi mua lon khác." Cậu bé tóc nâu khẳng định rồi đứng dậy. Cậu bỏ tay vào túi áo để giữ ấm "Em đi đây. Đừng ở ngoài lạnh quá lâu nhé Onii-san." Cậu mỉm cười rồi rời đi.
Ryohei cau mày lẩm bẩm "Cậu phải ổn... Sawada." Anh nhìn bóng dáng cậu bê tóc nâu từ từ biến mất, bỗng nhiên điện thoại reo. Anh lấy nó ra nghe.
"Alo!" Ryohei lớn tiếng "Ah Kyoko! Em cần gì hả?"
"..."
"..."
"EH? SINH NHẬT SAWADA?"
-oOoOo-
Yamamoto và Gokudera tiếp tục tìm cậu bé tóc nâu xung quanh thị trấn.
"Ê tên ngốc bóng chày! Ngươi tìm đường đó ta tìm đường này!" Gokudera ngẫu nhiên chỉ một hướng.
"Chờ đã Gokudera! Đó là-" Yamamoto nhìn chằm chằm ai đó phía sau anh chàng bom khói. Người Bảo vệ Bão cũng nhìn theo hướng Yamamoto đang nhìn, hy vọng sẽ thấy Boss, nhưng hy vọng ngay lập tức tắt ngúm khi thấy Chrome. Cô vừa bước ra từ một cửa hàng quần áo, tay còn cầm một túi đồ. "Tch. Chỉ là một trong những đứa thuộc hạ của tên đầu dứa."
"Maa maa Gokudera..." Ngôi sao bóng chày vỗ lưng anh chàng bom khói với nỗ lực muốn cậu bình tĩnh "Có lẽ cô ấy sẽ biết Tsuna đang ở đâu." Nói rồi anh quay sang vẫy tay với người Bảo vệ Sương Mù "Oi! Chrome! Ở đây!"
Chrome quay sang nhìn họ "Hai?"
Hai người lại gần cô "Bọn tôi đang đi tìm Tsuna. Cậu có thấy cậu ấy đâu không?"
"Boss?" Chrome vô thức chạm vào khăn quàng trên cổ. Gokudera nhìn thấy hành động này và sau khi thấy cái khăn cậu liền cảm thấy choáng váng. Nhưng ngay lập tức cậu liền nổi điên.
"Đó là khăn của Juudaime! Cả đôi găng nữa!" Đôi mắt màu xanh lá cây cũng đã nhận ra đôi găng tay màu đen quen thuộc "Sao cô lại có chúng?"
"Boss đưa chúng cho tôi..." Chrome cúi đầu "Anh có muốn lấy lại không?"
Trước khi Gokudera nói thêm gì thì Yamamoto đã cắt ngang "Không, không sao đâu. Nếu Tsuna đã đưa cho cậu thì tôi đoán cậu ấy có lý do của mình." Anh mỉm cười "Nhưng dù sao thì cậu có thấy Tsuna đâu không?"
"Boss hình như đi về hướng đó..." Chrome chỉ một hướng "Tôi nghĩ Boss sẽ tới công viên."
Yamamoto quay sang cười với Gokudera, mà người kia chỉ cằn nhằn "Cảm ơn nhiều nhé Chrome! Oh, trước khi đi thì... Tôi khá tò mò, túi giấy kia là để làm gì vậy?"
"Tên ngốc bóng chày! Ngươi không thể hỏi vào lúc khác được à?" Gokudera càu nhàu.
"Haha, tớ chỉ tò mò thôi mà..."
"Nó cho Boss..." Chrome lặng lẽ trả lời, nhưng hai người đứng cạnh cô lại nghe to và rõ ràng, nhưng lại chẳng hiểu gì mà nhìn cô dò hỏi. Cho gì cơ?
"Đây là món quà... cho ngày sinh nhật của Boss..." cô nói thêm.
Im lặng...
Khuôn mặt Yamamoto và Gokudera trắng bệch.
Sinh nhật...?
"Hôm nay là... sinh nhật Juudaime?" Gokudera lắp bắp.
Chrome gật đầu, khó hiểu nhìn cậu.
"Hôm nay là... sinh nhật Tsuna?" Yamamoto ngay lập tức cảm thấy tội lỗi khi nhớ ra Tsuna rất quan tâm tới món quà anh mang theo hồi sáng.
Còn Gokudera thì ngay tức khắc cảm thấy khủng hoảng, cậu đã không nhận ra hôm nay là sinh nhật của Boss mà lại đi tổ chức sinh nhật cho tên ngốc Kenji! Cậu đã thất bại trong việc trở thành cánh tay phải đắc lực!
Sau một khoảng lặng khó chịu thì...
"A-Ano..." Chrome gọi.
"Chúng ta phải tìm Tsuna..." Lần đầu tiên Yamamoto có cái nhìn chết người như vậy.
"Juudaime..." nắm tay Gokudera siết chặt "Đi thôi tên ngốc bóng chày!"
Chrome chỉ có thể tò mò nhìn cả hai đột ngột lao đi, nhún vai rồi đi tới địa điểm tiếp theo... Nhà Sawada.
-oOoOo-
"Achoo!" Cái lạnh làm Tsuna hắt xì.
Hiện cậu đang ngồi trên một cái ghế nhỏ và nhấm nháp một lon cà phê nóng với mục đích giữ ấm người, nhưng mà rõ ràng là vô dụng. Nếu bạn đang tự hỏi tại sao cậu ấy không về nhà... thì... phải nói là, chỉ là cậu không muốn...
"Có lẽ ngày sinh nhật kiểu này cũng không phải là xấu..." Tsuna lẩm bẩm, cố làm mình vui lên. Hừ, đừng có đùa! Đây là lần sinh nhật tệ hơn bao giờ hết! Cậu không muốn nhìn thấy ai cả, bởi điều đó chỉ làm cậu cảm thấy cô đơn hơn mà thôi!
"Tsuna! / Juudaime!"
Tsuna hơi nâng đầu, vừa khớp nhìn thấy hai người bạn đang chạy về phía cậu. Ngực cậu nhói lên.
"Yamamoto, Gokudera-kun..." Tsuna gượng cười "Err, tớ có thể giải thích lý do-"
"Tsuna, đợi bọn tớ..."
"Juudaime! Chúng tôi rất xin lỗi!"
Tsuna ngạc nhiên nhìn họ. Sao họ lại xin lỗi?
"Bọn tớ... Bọn tớ không biết hôm nay là sinh nhật cậu..." Yamamoto xấu hổ cúi đầu.
Gokudera đã quỳ xuống mặt đất để xin lỗi "Juudaime, chúng tôi thật sự không có ý đó..." Gokudera nghẹn ngào "Ngày quan trọng như vậy mà chúng tôi lại không biết! Tôi chấp nhận hình phạt với tư cách là cánh tay phải của ngài!"
"Tớ cũng vậy Tsuna... Tớ-Bọn tớ xin lỗi..." Yamamoto buồn bã cười.
Tsuna nhói đau khi nhìn hai người bạn tốt nhất xin lỗi mình. Cậu bé tóc nâu cảm thấy thật ngu ngốc khi buồn bã vì sinh nhật mình trong khi bạn cậu thậm chí còn không biết về nó.
"K-Không... Đừng xin lỗi..." Tsuna siết chặt tay "Tớ đã nói với các cậu rồi mà, tớ đã phản ứng thái quá và... tớ chỉ cảm thấy hơi cô đơn... không có ai mừng sinh nhật v-với..." nước mắt dâng lên nhưng Tsuna cố giữ lại.
Một đôi tay nắm lấy nàn tay lạnh lẽo của cậu. Cúi đầu, nó là tay Gokudera, người đang nhẹ nhàng nhìn cậu với đôi mắt mang màu xanh của rừng. Anh chàng bom khói lắc đầu "Đó không hoàn toàn là lỗi của ngài Juudaime. Chúng tôi nên biết. Đó là nghĩa vụ của chúng tôi."
Một cánh tay choàng qua vai cậu làm cậu bé tóc nâu cảm thấy ấm hơn "Cô đơn lắm đúng không Tsuna? Xin lỗi, bọn tớ không ngờ là hôm nay. Bọn tớ hứa là sẽ không bao giờ quên sinh nhật của cậu nữa!"
"Kh-Không sao... thật đấy." Tsuna cúi đầu. Họ thật ấm áp.
"Không Juudaime! Tôi sẽ đích thân tổ chức một kỳ nghỉ trong ngày sinh nhật cho ngài!" (8) Gokudera kêu lên, Tsuna đổ mồ hôi hột vì ý tưởng này.
( (8) Nguyên văn: "No Juudaime! I'll even personally make your birthday a holiday Tenth!" )
"Về lời xin lỗi~!" Yamamoto đột nhiên giơ một cái bánh bông lan nhỏ lên, cắm trên đó là một cây nến.
Tsuna ngạc nhiên nhìn "Đ-Đây là...?"
"Haha, xin lỗi, bọn tớ không đủ tiền mua một cái bánh kem, nhưng lần tới chắc chắn sẽ mua cho cậu một cái bánh thật lớn!" Yamamoto kêu lên khi choàng tay qua cổ cậu như muốn nhấn mạnh ý định này.
"Tên ngốc bóng chày ngu ngốc..." Gokudera lẩm bẩm rồi lấy bật lửa lên châm cho ngọn nến.
Tsuna nhìn ngọn lửa nhỏ chập chờn trên cây nến của mình.
"Ước một điều đi, Juudaime." Gokudera cười.
Yamamoto cười khẽ "Ước đi."
Tsuna nhìn họ rồi nhìn cái bánh, cảm thấy xúc động. Đây là món quà sinh nhật tuyệt nhất mà cậu nhận được từ bạn bè mình. Cậu nhắm mắt lại và ước trong đầu.
Tôi ước mọi ngày sinh nhật của tôi đều sẽ ấm áp như thế này...
Sau đó, ngọn lửa biến mất...
Tsuna cười nhẹ với hai người bạn "Cám ơn... Gokudera-kun... Yamamoto." Hai người cười đáp lại, nhưng trước khi họ nói gì thì Tsuna hắt hơi.
Yamamoto và Gokudera lập tức lo lắng. Vâng, Gokudera thì lo hơn. Anh chàng bom khói thậm chí còn muốn cởi hết quần áo mình chỉ để giữ ấm cho Tsuna nhưng cậu bé tóc nâu ngay lập tức ngăn lại, cố để anh chàng bình tĩnh như Yamamoto, nhưng ngôi sao bóng chày vẫn lo lắng nhìn Tsuna chằm chằm.
"Chúng tôi cần phải đưa ngài về nhà ngay..." Gokudera kêu lên khi cậu nắm lấy tay Tsuna và nhận thấy nó lạnh đến thế nào.
Yamamoto lấy khăn quàng cổ của mình ra rồi choàng lên cổ cậu "Maa, maa, bình tĩnh nào Gokudera..."
"Kh-Khoan đã Yamamoto, cậu sẽ bị cảm lạnh mất." Tsuna cố trả khăn lại, nhưng Yamamoto chỉ đẩy lại "Thôi nào, dùng đi." Anh đứng lên.
"Juudaime, xin hãy đeo chúng vào!" Gokudera đưa găng tay của mình cho Tsuna.
"G-Gì cơ? Nhưng mà-! Không tớ không thể! Đừng lo, tớ còn túi áo mà! Nó vẫn ấm nên không sao đâu! Thật đấy!" Tsuna khẳng định, nhưng sau khi thấy đôi mắt đầy tuyệt vọng của Gokudera... cậu thở dài.
"Vậy nhanh lên để đừng ai bị quá lạnh..." Cậu bé tóc nâu nói dứt khoát.
-oOoOo-
Tương lai 10 năm sau
Một chàng trai tóc nâu vừa bệnh vừa mệt mỏi vừa đặt văn kiện cuối cùng xuống trước khi ngã lưng xuống ghế. Trời lạnh và cơn đau đầu đã làm phiền anh cả ngày. Anh đang sốt nhưng vẫn chịu được. Tsuna nhìn tấm lịch để bàn nhỏ trên bàn rồi lắc đầu thở dài. Anh quay đầu nhìn đồng hồ. 20:15
Lạnh quá... rất lạnh...
Tsuna đứng lên, cởi áo khoác và cà vạt rồi ném cả xuống ghế. Anh lấy đồng hồ đặt lên ghế dài. Sau đó, anh quyết định đi tìm những người bảo vệ của mình, bất chấp sự xung đột giữa họ. Chì vì... bạn biết đấy... kiểm tra họ.
Anh ra khỏi thư phòng, để lại chiếc đồng hồ trên ghế dài.
-oOoOo-
Thật kỳ lạ. Chẳng thấy người bảo vệ nào cả. Tsuna cố nhớ lại những nơi mà những người bảo vệ của anh thường đến, vườn, phòng của họ, mái nhà, phòng huấn luyện, võ đường... Họ có thể ở đâu?
Tsuna lờ đi cơn nhói trong tim rồi tiếp tục tìm họ. Họ sẽ không giả vờ rằng không biết hôm nay là ngày sinh nhật của cậu đâu nhỉ? Ý tôi là, ngay cả khi họ đã tranh luận vơid nhau, họ vẫn sẽ thừa nhật ngày đặc biệt của anh... sinh nhật anh... đúng không?
"Đệ Thập!" Tsuna gần như nhảy dựng lên khi nghe thấy ai gọi anh. Anh quay lại thì thấy một người bảo vệ.
"Sao thế?" Tsuna bình thản nhìn.
"Tôi muốn đưa thứ này cho ngài." Người bảo vệ đưa một số tài liệu ra "Tôi xin lỗi vì giờ mới đưa cho ngài. Lý ra nó phải được đưa cho ngài vào tuần trước. Tôi thật sự xin lỗi!" Y cúi đầu.
"Không sao đâu. Cám ơn vì đã đưa." Tsuna mỉm cười rồi thở dài khi người bảo vệ rời đi.
"Gì đây nhỉ? Giấy tờ nữa à?" Tsuna gãi mái tóc nâu lộn xộn của mình, đôi mắt quét sang trang đầu tiên... sau đó đột ngột dừng lại...
Mắt Tsuna dần mở lớn. Tay anh run lên khi đọc từng trang từng tràn tiếp theo. Cái gai trong tim đã biến thành cây kim đâm cho tim cậu trở nên vô cùng đau đớn. Tsuna thở hổn hển như nhận ra điều gì đó, anh cắn môi dưới. Không... họ...
Đây là, trên giấy là thông báo từ những người bảo vệ về những nhiệm vụ họ đã nhận cũng như thời gian làm nhiệm vụ. Và môt trong những ngày đó là ngày sinh nhật của anh...
Họ đã quên ngày sinh nhật của anh...
Tsuna tự trấn an mình rằng không có lý do gì để lộn xộn trong lòng. Mọi người ai cũng có xu hướng quên ngày sinh nhật của ai đó... mà bên cạnh đó, đó chỉ là một ngày sinh nhật, thế thì sao chứ?
Tuy vậy, những suy nghĩ kia cứ chạy lòng vòng trong đầu anh. Trái tim anh vẫn như vậy, dường như não anh không còn tốt nữa. (9)
( (9) Nguyên văn: However, even though those thoughts circled in his mind. His heart as usual, couldn't seem to be in good terms with his brain. )
Decimo trở về thư phòng, hai tay yếu ớt cầm tài liệu.
Anh đóng cửa phòng lại. Chàng trai tóc nâu cúi đầu im lặng, choáng váng, đau khổ và bối rối. Vài phút trôi qua rồi điều gì đó trong Tsuna bùng nổ, anh đột nhiên ném tài liệu đi và đau đớn hét lên. Anh phát tiết hết ra... nhưng ngay cả khi làm thế anh cũng không thể nào chạy thoát khỏi cảm xúc tiêu cực này.
Chàng trai tóc nâu đập vỡ mọi thứ mình có, đẩy mọi thứ trên bàn xuống, xé giấy tờ, đập vỡ mọi thứ dễ vỡ trong phòng. Tsuna đã làm điều này vài lần, để bình tĩnh lại, hầu hết đều có tác dụng, nhưng đôi khi, anh sẽ mất kiểm soát bản thân. Tất nhiên, người bảo vệ của anh không bao giờ biết về điều này, vì khi Tsuna cuối cùng cũng lấy lại sự tỉnh táo, anh sẽ bảo những người khác giữ bí mật với họ.
Cửa thư phòng đột nhiên bật mở, nhưng Tsuna lựa chọn lờ đi. Anh cầm một khung hình, vừa định ném nó xuống đất thì bị một bàn tay to lớn chộp lấy cổ tay mình. Tsuna trừng mắt nhìn người ngăn cản anh. Người đó không ai khác chính là Dino Cavallone.
"Tsuna bình tĩnh lại!" Chàng trai tóc vàng siết tay anh thật chặt, làm tay anh yếu dần, do đó, khung hình rớt xuống đất, vỡ vụn.
Tsuna theo bản năng nhìn thứ mới bị phá vỡ. Ngay khi đôi mắt nâu giận dữ của anh nhìn thấy bức ảnh, nước mắt ngay lập tức tuôn ra. "Tsuna?" Dino gọi em trai, y buông tay, sau đó y lập tức hối hận khi chàng trai tóc nâu trượt ngã xuống đầu gối mình. Dần dần, Tsuna lết dần tới chỗ bức ảnh. Anh mặc kệ việc mảnh vỡ đâm tay mình chảy máu mà chỉ lo lấy bức ảnh ra.
"Tsuna dừng lại! Em đang tự làm mình bị thương đấy!" Dino quỳ xuống bên cạnh chàng trai tóc nâu và nắm lấy tay anh để ngăn anh làm tổn hại bản thân hơn nữa.
"Mọi người..." Tsuna nhỏ giọng "Mọi người... tất cả mọi người... họ..." vai của Đệ Thập bắt đầu run rẩy, anh nức nở trong đau đớn tột cùng. Dino thương hại nhìn đứa em trai nhỏ của mình, anh đã phát hiện về việc Tsuna xích mích với gia đình của mình và y biết Vongola Boss đã cảm thấy cô đơn khủng khiếp đến thế nào. Anh thường đến thăm chàng trai tóc nâu với Enma, nhưng gần đây bọn họ vô cùng bận.
Ngựa chứng quay qua và nhìn thấy một trang của một tài liệu, và ngay sau khi nhìn thấy những thông báo cho mấy nhiệm vụ đó, y không cần phải nhìn thêm cũng biết những người khác đã làm ra chuyện gì để chàng trai tóc nâu bị phá vỡ một lần nữa.
Dino ôm Tsuna, vỗ về chàng trai tóc nâu trước khi anh đột nhiên ngất xỉu. Dino liền nhận ra Tsuna đã bị sốt. Y ngạc nhiên đặt anh lên giường rồi gọi vài người giúp việc để dọn sạch căn phòng và lấy thuốc cho Tsuna.
-oOoOo-
"Tsuna-kun, cậu ấy sẽ ổn chứ?" Enma và Dino hiện đang đứng bên ngoài phòng của Tsuna. Chàng trai tóc đỏ nghe những gì đã xảy ra từ Dino, và gần như ngay lập tức cậu bắt đầu điên cuồng tìm kiếm trong lo lắng.
"Anh hy vọng vậy ..." Dino thở dài "Thằng bé một mình một thời gian, thôi nào... mai chúng ta lại tới."
Hàng trai tóc vàng bỏ đi còn Enma thì miễn cưỡng theo sau.
-oOoOo-
Đôi mắt nâu từ từ mở ra rồi cẩn thận ngồi lên. Anh ôm trán và hiển nhiên anh có thể cảm nhận được miếng dán hạ sốt. Anh nhìn bàn tay phải của mình, nhận ra nó đã được băng lại. Anh lắc đầu thở dài rồi rời giường mặc kệ cơ thể mệt mỏi và yếu ớt đang biểu tình của mình.
Khi Tsuna đi bộ đến thư phòng, nơi mà bây giờ đã được sắp xếp gọn gàng lại, anh phát hiện một gói bánh nướng gắn liền với một dải ruy băng màu đỏ trên bàn của mình. Anh lại gần và nhìn thấy một ghi chú nhỏ.
Chúc mừng sinh nhật em trai lil! Hy vọng bạn thích nó!
-Dino
Tsuna cười nhẹ trước khi ăn bánh. Sau đó, một ý tưởng đột nhiên loé lên. Tsuna đặt cái bánh lên bàn cà phê ở phía trước ghế.
Chàng trai tóc nâu mở tủ quần áo ra rồi lục lọi. Sau đó, anh lấy ra một cái hộp, nó trông hơi cũ và bụi bặm. Tsuna ngồi trên mặt đất, mở hộp ra. Một nụ cười nhỏ hiện ra khi những kỷ niệm vội vã lướt qua anh như một làn gió nhẹ. Trong hộp chứa hình ảnh và vài thứ anh giữ và coi là quý giá trong quá khứ. Giống như cây gậy bóng chày, anh nhận được từ Yamamoto, một quả bom nhỏ Gokudera tặng anh, nói rằng nó sẽ bảo vệ anh, sừng cũ của Lambo, roi của Dino... và nhiều nữa. Tsuna đào trong hộp, cố gắng tìm cái gì đó.
Sau đó, anh đã tìm thấy nó.
Ngón tay mảnh mai cẩn thận chạm vào ngọn nến nhỏ từ mười năm trước, thời điểm khi Yamamoto và Gokudera và tất cả những người bạn khác của mình lần đầu tiên phát hiện ra sinh nhật anh.
Anh đóng chiếc hộp lại rồi bước về phía chiếc ghế dài.
Anh gắn ngọn nến trên đỉnh bánh. Anh mỉm cười buồn bã... thật hoài niệm làm sao ...
Anh ôm chân và tựa cằm lên đầu gối, nhìn chằm chằm.
Anh lấy bật lửa ra và thắp nến. Ngọn lửa nhỏ ngay lập tức thắp sáng căn phòng u tối, làm Tsuna nhận ra trời đã tối rồi. Anh ôm chân và tựa cằm lên đầu gối. Anh ngây ngẩn nhìn chằm chằm cái bánh trước khi nhìn cái đồng hồ kỹ thuật số lúc trước. Đã 23:55. Sinh nhật của mình sẽ kết thúc trong vòng chưa đầy năm phút nữa. Tsuna thở dài và nhìn thông báo quen thuộc bên cạnh. Anh cau mày rồi ngập ngừng cầm chúng lên, nhưng trước khi anh có thể đọc lại chúng một lần nữa thì một làn khói hồng đột nhiên bao quanh anh, trong sự ngạc nhiên, Tsuna làm rơi tập tài liệu.
-oOoOo-
Hiện tại...
Ngay sau khi Tsuna, Yamamoto và Gokudera đến căn hộ của nhà Sawada, Tsuna xém nữa là giật nảy người vì lời chúc bất ngờ từ bạn bè và gia đình của mình khi cả đám đến phòng ăn.
"Chúc mừng sinh nhật Tsuna!"
Tsuna ngạc nhiên khi thấy những thứ họ làm cho cậu cũng như những người được mời trong bữa tiệc. Cụ thể là Kyoko, Chrome, Haru, Ryohei và đáng ngạc nhiên là, có cả Hibari! Gia sư ác quỷ đá lưng Tsuna khiến cậu thoát khỏi cú sốc kia "Ngưng trố mắt như một tên ngốc đi Baka-Tsuna!"
"Tớ xin lỗi!" Tsuna ôm đầu kêu lên.
"Juudaime, ngài ổn chứ?" Gokudera hỏi.
"Hahaha, maa, maa ..." Yamamoto cười.
"Tsuna-kun, tớ thật sự xin lỗi vì không biết..." Kyoko lại gần cậu bé tóc nâu với vẻ tội lỗi.
"Kh-không sao đâu Kyoko-chan! Tớ hiểu mà." Tsuna trả lời: "Nhưng, làm sao cậu phát hiện ra?"
Kyoko cười nhẹ "Khi cậu đi, tớ cũng cố gắng đi theo cậu, tớ nghĩ cậu sẽ ở đây tớ tới đây luôn. Sau đó, mẹ cậu nói với tớ hôm nay là sinh nhật cậu và cô ấy hình như lại quên nữa rồi. Rồi sau đó bọn tớ quyết định làm một bữa tiệc thay cho lời xin lỗi."
Tsuna đổ mồ hôi.
"Tsuna-san!" Cậu bé tóc nâu ngay lập tức nhìn chằm chằm Haru "Haru có một món quà dành cho cậu đây!" sau đó cô lấy một món quà được bọc gọn gàng "Đây là bánh cookie tự làm! Haru làm nó chỉ vì cậu thôi đấy!"
"C-cảm ơn! Cảm ơn rất nhiều Haru."
"B-Boss..." Lần này đến lượt Chrome lại gần cậu bé tóc nâu. Tsuna nhìn cô dò hỏi.
"Chrome?"
Cô gái bẽn lẽn nhìn cậu rồi cúi đầu đẩy cho Tsuna một túi giấy nhỏ "H-Happy Birthday Boss!"
Cậu bé tóc nâu ngốc lăng nhìn cái túi rồi mỉm cười rạng rỡ "Cảm ơn Chrome..."
Chrome hạnh phúc nhìn lên.
Sau khi ba cô gái rời đi để trò chuyện, Tsuna quyết định mở quà của Chrome và đổ mồ hôi khi thấy một cặp găng tay hình quả dứa. Oh được, nó vẫn là một món quà nằm trong phạm vi tốt đẹp.
"Sawada! Tổ chức tiệc HẾT MÌNH nào!" Ryohei đặt một tay lên vai Tsuna.
"Hiiie! Xin hãy bình tĩnh onii-san!" Tsuna nói khi Ryohei kéo cậu chạy quanh phòng. Gokudera đã sớm nhìn thấy điều này và bắt đầu tranh cãi với Ryohei.
Bữa tiệc bắt đầu và thời gian trôi qua khá nhanh, vì vậy không ai nhận ra đã gần nửa đêm. Vâng, ít nhất là không có lớp học vào ngày mai. Mọi thứ đều tuyệt, cho đến khi, Lambo và Gokudera bắt đầu gây gổ lần nữa.
"Con bò ngốc! Sao ngươi dám ăn cắp đồ của Juudaime!" Gokudera đuổi theo con bò luôn gây phiền kia.
"Blehh! Giờ nó là của Lambo-san rồi nhá!" Lambo tiếp tục chạy xung quanh, không may cho nó, nó đã không thấy Reborn thò một chân để chắn đường, Reborn đã thành công khiến con bò bay một vòng trên không, bazooka của nó đột nhiên rơi ra. Và cậu bé tóc nâu nào đó không may trở thành mục tiêu của bazooka lúc kích hoạt bởi ai đó đã vô tình kéo cò.
POOF!
Làn khói màu hồng ngay lập tức bao quanh cậu bé tóc nâu.
"Juudaime!"
"Tsuna!"
Yamamoto và Gokudera gọi. Một cái bóng cao hơn xuất hiện giữa làn khói, và hầu hết mọi người trong phòng đều biết đây là Tsuna tương lai. Dần dần, họ chàng trai tóc nâu rõ hơn.
"T-Tsuna?" Yamamoto là người đầu tiên gọi tên cậu bạn.
Mọi người ngay lập tức quay sang, và chắc chắn đây thực sự là chàng trai tóc nâu, đôi mắt nâu quen thuộc và mái tóc nâu nhọn thách thức trọng lực đã chứng minh anh ấy thật sự là Tsuna. Tuy nhiên, hình như anh ấy... hơi khác.
Trông vị Boss trẻ này nhợt nhạt hơn nhiều. Anh ấy dường như bị suy dinh dưỡng trầm trọng.
Gokudera là người đầu tiên phản ứng vì lo lắng "Juudaime! Ngài có sao không?"
"Trông cậu thật không ổn đấy Tsuna." Yamamoto vừa nói vừa đến gần chàng trai tóc nâu với Gokudera.
Tsuna nhìn họ, choáng váng. Trông cứ như anh đang thấy ma quỷ hiện hình vậy.
"Boss?" Chrome cũng lại gần, nhờ thế mà anh được kéo trở về hiện thực.
'Ah, chắc mình của quá khứ đã bị bắn bởi bazooka.' Tsuna cười buồn: 'Mình biết ngay điều này quá huyền ảo mà... vậy mà trong giây lát mình đã nghĩ đó thực sự là họ...'
"Uh, yeah tớ không sao..." Tsuna cười trả lời.
Yamamoto nắm tay kéo anh dậy, Tsuna vui vẻ chấp nhận.
"Arre? Cậu bị thương sao?" Yamamoto nhìn bàn tay băng bó.
Tsuna ngay lập tức rụt tay lại "O-oh này hả? Tớ lỡ làm bể ly..."
"Ngài nên cẩn thận chứ Boss." Chrome nói.
Tsuna chỉ mỉm cười.
"Động vật ăn cỏ." Tsuna ngạc nhiên nhìn Hibari, hắn đang đứng ở góc phòng, nhìn nhau, hắn đột nhiên lấy tòna ra "Đánh với tôi..."
"Uh, không cảm ơn... Tôi cảm thấy không khoẻ cho lắm..." Tsuna trả lời. Vâng, đó là sự thật. Đầu anh vẫn đau nhói và anh cảm thấy như anh có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, nhưng bây giờ anh không thể thể hiện điều đó ra được. Anh sẽ không bao giờ để gia đình mình thấy sự yếu ớt của anh.
"Oi Sawada, trên trán cậu có miếng dán làm mát hả?" Ryohei hỏi.
"E-eh?" Tsuna ngay lập tức đưa tay lên trán rồi kéo tóc mái vô tình che đi để không ai thấy.
"Tsuna-kun! Cậu đang bị ốm sao?" Kyoko nhìn anh lo lắng.
"Ồ, đừng lo lắng! Hiện tớ cảm thấy ổn mà!" Tsuna nói dối.
"Thật xui xẻo khi bị bệnh vào ngày sinh nhật nhỉ?" Yamamoto nói.
Nụ cười của Tsuna bị dao động một chút "Ừ... tớ đoán vậy."
"Baka-Tsuna, Vongola thế nào rồi?" Reborn hỏi.
Tsuna quay sang cau mày nhìn Arcobaleno rồi miễn cưỡng mỉm cười trả lời "Vẫn tốt."
Vì vài lý do mà Reborn không thích cách Tsuna trả lời. Chàng trai tóc nâu vẫn trả lời như thường, dù vậy anh vẫn cảm thấy chàng trai tóc nâu đang che giấu cái gì đó, nhưng anh không chắc chắn có đúng thế không.
"Hey Tsuna, bọn tớ có tổ chức một bữa tiệc lớn cho cậu không?" Yamamoto hỏi "Tớ cá rằng chúng ta làm một bữa tiệc bất ngờ tuyệt vời!"
"Tên ngốc bóng chày, tất nhiên chúng sẽ tổ chức một bữa tiệc lớn cho Juudaime rồi! Ta có niềm tin vào tương lai của ta!" Gokudera ưỡn ngực tự hào.
Tsuna tiếp tục mỉm cười, oh họ đều lầm cả rồi, nhưng anh không ngăn cản họ, chỉ cần kéo mình vào những hư cấu của họ, gần như tưởng tượng mình tổ chức sinh nhật của mình với những người bảo vệ tương lai của mình và tận hưởng thời gian đó. Anh thở dài, ôi ước gì điều đó thực sự xảy ra.
Những người khác tiếp tục đặt câu hỏi cho Tsuna trước khi tiếp tục bữa tiệc. Tsuna đã có thể vui vẻ trong một thời gian ngắn trước khi biến mất trong làn khói hồng quen thuộc.
-oOoOo-
Tương lai mười năm sau...
Tsuna nhỏ đột nhiên thấy mình trong một căn phòng tối. Sau khi nhìn xung quanh vài giây, cậu kết luận đây là phòng mình. Sự chú ý của Tsuna ngay lập tức đổ bộ lên cái bánh quen thuộc 'Tất nhiên rồi! Hôm nay cũng là sinh nhật của mình trong tương lai... nhưng mà...' Tsuna nhìn xung quanh.
Cậu chắc chắn là cậu đang ở một mình "Những người khác ngủ rồi à? Dù sao giờ này cũng muộn rồi."
Ông nhìn xung quanh rồi nhìn cái bánh, "Ừ, có thể là vậy ..." Tuy nhiên, sau đó cậu nhìn thấy một số tài liệu trên mặt đất, cảm thấy hơi tò mò, Tsuna nhặt nó lên và đọc. 'Eh? Nhiệm vụ? A-Arre? Tại sao tên của tất cả mọi người đều ở đây?' Tsuna vẫn không chắc chắn về những gì cậu đã đọc, nhưng trái tim cậu cứ đập mạnh, có cái gì đó nói với cậu rằng có gì đó không ổn.
"Huh? Tất cả bọn họ đều có nhiệm vụ vào hôm nay?" Tsuna quay sang nhìn cái bánh nhỏ và ngọn nến sắp tan chảy 'Vì vậy, tương lai của mình đã tổ chức sinh nhật một mình?'
Tsuna cau mày rồi di chuyển quanh phòng để tìm công tắc đèn. Sau khi thấy thì cậu bật nó lên. Căn phòng rất gọn gàng, à... ngoại trừ một số giấy tờ vụn trên sàn nhà và mảnh vỡ của thủy tinh từ một... khung hình?
Tsuna tò mò lại gần. Bên cạnh bàn làm việc, ngay trên mặt đất là một khung hình chụp Tsuna và bạn bè của mình mỉm cười (một số thì cau). Nhưng tại sao khung ảnh lại vỡ? Tsuna nhìn chằm chằm vào chỗ bị hỏng. Đây là một dấu hiệu sao? Chuyện gì đã xảy ra ở tương lai? Chuyện gì xảy ra giữa anh và bạn bè của mình... gia đình mình? Cậu phải tìm ra!
Nhưng trước khi cậu bé tóc nâu có thể chạy ra khỏi phòng để điều tra thêm, một làn khói màu hồng đã bao trùm cậu!
-oOoOo-
"M-Mọi người!" Tsuna kêu lên.
"Yoh Tsuna! Chuyến đi đến tương lai thế nào?" Yamamoto là người đầu tiên chào đón cậu.
"H-huh, oh... uhm... cũng...." Tsuna bồn chồn. Cậu có nên nói với họ về những gì đã xảy ra ở tương lai không? Về việc tương lai của mình tổ chức sinh nhật một mình trong khi họ lại đi làm nhiệm vụ. Về sự đáng ngờ khi những người bảo vệ tự làm nhiệm vụ trong khi Boss hầu như không hề đưa ra gì cả.
"Sao thế? Sawada?" Ryohei bất ngờ xuất hiện.
"Hiiiii! Chuyến đi rất tuyệt vời!" Tsuna nói dối 'Hiii! Tại sao mình lại nói dối?'
"Thế thì tốt rồi!" Yamamoto cười toe toét.
"Juudaime! Chào mừng trở lại!" Gokudera chạy về phía Tsuna.
Rất nhanh mọi thứ đã trở lại bình thường, tuy nhiên, Tsuna vẫn không thể không nghĩ về tương lai của mình và tương lai... chuyện gì đã xảy ra? Trời ơi cậu tò mò cực kỳ luôn.
-oOoOo-
Tsuna tương lai đã trở lại, vài giây sau anh ngã xuống đất. Cây nến trên cái bánh của anh đã được dập tắt, để lại bãi sáp tan chảy trên mặt bánh, nhưng Tsuna lại không thể làm thêm gì nữa, anh từ từ nhắm mắt lại.
Một giọt nước mắt trượt xuống khuôn mặt của anh.
Mou, anh không quan tâm nữa...
Sinh nhật của anh đã được thực hiện, anh đã có thể ăn mừng nó ở phút cuối cùng... nhưng anh ước gì đó là những người bảo vệ thời điểm hiện tại của anh, anh sẽ vui biết bao.
Mọi người...
Mọi người...
Tsuna phát ra tiếng nấc nghẹn ngào... vài phút trôi qua và trước khi nhận ra thì, anh đã ngất xỉu trên sàn nhà lạnh cóng. Hôm sau anh được Dino và Enma tìm thấy hoảng loạn. Họ đã gọi bác sĩ ngay khi họ nhìn thấy Tsuna bất tỉnh trên mặt đất.
Dino không thể chịu đựng được nữa nên y đã gọi cho những người bảo vệ của Tsuna, nói với họ về tình trạng khủng khiếp của Boss nhà họ. Không lâu sau Gokudera và Yamamoto đã trở lại lâu đài, tuy nhìn hơi bình thản, nhưng lo lắng hiện rõ trong đôi mắt họ.
Và ngay sau khi hai người bạn tốt nhất của Tsuna bước vào phòng anh, họ lập tức chú ý đến cái bánh vẫn yên lặng được đặt trên bàn cà phê cùng với ngọn nến nóng chảy bên trên. Cả hai cau mày khi họ thấy điều này. Sao nó trông quen quen?
"Cô đơn lắm đúng không Tsuna? Xin lỗi, bọn tớ không ngờ là hôm nay. Bọn tớ hứa là sẽ không bao giờ quên sinh nhật của cậu nữa!"
"Không Juudaime! Tôi sẽ đích thân tổ chức một kỳ nghỉ trong ngày sinh nhật cho ngài!"
Mắt họ mở to, mặt tái nhợt. Trái tim họ siết chặt khi họ nhận ra những gì đã xảy ra vào ngày đó, nhưng nhiều hơn là trái tim họ đau đớn... họ đã không giữ lời hứa của mình cho người bạn quý giá nhất... họ là những kẻ ngốc.
~ '~' ~ '~' TIMESKIP '~' ~ '~' ~
"Ngưng chơi rồi đi làm bài tập của cậu đi Dame-Tsuna." Cuối cùng Tsuna cũng bị buộc phải làm bài tập về nhà của mình vì thực tế rằng cậu sẽ phải đi học vào ngày mai và cậu muốn đi ngủ lắm rồi. Mấy ngày nay cậu bé tóc nâu thực sự rất mệt mỏi, Gokudera đã xúc phạm Hibari ở trường và họ kết quả là họ phải chạy quanh trường bởi vị hội trưởng ác quỷ đuổi theo sau lưng họ. Vâng xin nói thêm về tình hình của Tsuna, cậu không muốn Gokudera đánh nhau với Hibari nên cậu buộc phải chạy.
"Nhưng mà Reborn!" Tsuna rên, nhưng cậu ngay lập tức im lặng bởi họng súng trước mặt đang chĩa vào cậu.
Tsuna nuốt nước bọt.
"Làm bài tập hoặc..."
"Hiiie! Ok! Ok!"
Và vì thế, cậu bé tóc nâu đã buộc phải làm bài tập về nhà, cơ mà hiển nhiên là làm hơi bị lâu, và may mắn thay Reborn đã cho cậu nghỉ ngơi do trời tối lắm rồi, còn Tsuna chỉ gật đầu rồi gục ngay xuống mặt vở.
Tsuna thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cậu cũng được nghỉ, ngay sau khi đầu chạm gối, cậu liền chìm vào bóng tối.
-oOoOo-
Trời tối, mọi thứ đều tối. Nhưng cậu làm gì ở đây? Sao cậu lại xuất hiện ở đây?
'Decimo...' ngọn lửa bầu trời đột nhiên xuất hiện phía sau.
Tsuna quay lại và nhìn thấy một người xuất hiện giữa ngọn lửa "P-Primo?"
Đúng vậy, chàng trai tóc vàng xuất hiện trông có vẻ bình thản, nhưng một cái gì đó lóe lên trong đôi mắt màu cam của ông. Đó là lo lắng.
'Ta có một chuyện muốn nhờ cậu... "
"Nh-Nhờ tôi?" Tsuna chớp mắt, vị Boss đời thứ nhất gật đầu.
'Ta muốn mượn cơ thể của cậu một chút..." Primo nói.
"Hiiii! G-Gì cơ? Tại sao?" Tsuna quay lại.
"Ta không phải là người mượn. Mà là cậu ấy..." Primo giơ tay lên, một người đàn ông bất tỉnh đột ngột xuất hiện phía sau. Anh ta đang nằm ngửa trên mặt đất bằng phẳng, hai tay để hai bên hông. Tsuna cố gắng nhìn khuôn mặt kia kỹ hơn, sau đó cậu há hốc mồm nhìn người đàn ông bất tỉnh vì cậu nhận ra rằng họ trông cực kỳ giống nhau!
"Đó là vì cậu ấy chính là cậu, cậu ấy là cậu trong tương lai... "Giotto nói khi nhìn thấy biểu hiện của cậu bé tóc nâu. "Cậu ấy đã trải qua rất nhiều điều khủng khiếp... tổn thương, bị phản bội, và sự cô đơn... ngay bây giờ, cậu ta cần một cái gì đó để chữa trị chính cậu ta khi một tai nạn bất ngờ xảy ra."
"Tai nạn? Chuyện gì xảy ra?" Tsuna quỳ bên cạnh tương lai của mình. Khi ngủ anh trông thật bình yên, như thể anh chưa bao giờ thực sự trải qua bất cứ điều gì Primo vừa nói. Đó hẳn phải là một sự cứu giúp tuyệt vời cho tương lai của cậu khi cuối cùng anh cũng có thể ngủ, cuối cùng cũng có thể chìm mình vào bóng tối, rời xa thế giới thực.
"Ta xin lỗi, nhưng ta không thể nói..." Giotto trả lời "Nhưng... Ta tin là cậu đã nhận thấy có cái gì đó đang xảy ra trong tương lai... đúng không?"
Ký ức của Tsuna ngồi một mình trong căn phòng tối, chỉ có một ngọn nến nhỏ gắn trên một cái bánh nhỏ là nguồn sáng duy nhất nhảy ra trong đầu cậu. "Là lúc đó sao?" Tsuna lo lắng nhìn Primo "Chuyện gì đã xảy ra với bạn bè của tôi? Có phải họ gặp rắc rối hoặc gì đại loại thế không?"
Primo ngạc nhiên nhìn Tsuna trước khi mỉm cười nhẹ nhàng, ông xoa đầu người thừa kế của mình "Thật may mà cậu vẫn còn lo lắng cho người khác, Decimo... và đừng lo lắng, họ vẫn ổn... "Tsuna thở phào nhẹ nhõm... "Nhưng mà, điều tồi tệ hơn có thể sẽ xảy ra... "
"Ý-Ý ngài là sao?"
"Ta xin lỗi Decimo nhưng ta không có thời gian để giải thích. Chỉ cần cậu trả lời câu hỏi của ta... cậu sẽ cho ta mượn cơ thể của cậu chứ?"
Tsuna do dự, tại sao? Tại sao ngài ấy phải làm thế? Mục đích của việc này là gì? Cậu có rất nhiều lý do để không đồng ý và một trong số đó là do thiếu thông tin. Nhưng đối vì vài lý do... sâu trong lòng cậu, cậu muốn đồng ý. Primo đã nói rồi mà đúng không? Chuyện tồi tệ sẽ xảy ra với bạn bè của mình, và có lẽ ... kể cả anh ta nữa. Tsuna cũng biết họ không lừa cậu, trực giác của cậu nói với cậu như vậy.
"Nếu... nếu tôi đồng ý... mọi thứ sẽ ổn?"
"Tất cả phụ thuộc vào cậu, hay đúng hơn là... cậu ấy."
Tsuna cau mày nhìn tương lai của mình. Chuyện gì đã xảy ra trong tương lai? Và tại sao cậu cảm thấy như thể cậu mới chính là vấn đề. "Anh ấy-tôi là người đã làm sai sao?"
Giotto chỉ nhìn chằm chằm "Phải..."
"S-Sao cơ?"
"Cậu đã gây ra... một tội lỗi."
'Tội lỗi? Nó có thể là gì?' Tsuna cắn môi, cậu không có thời gian để suy nghĩ về điều này, cậu phải hành động vì sự lựa chọn của mình ... và cậu biết mình phải làm gì.
Tsuna đứng dậy, quyết tâm nhìn Primo: "Tôi-tôi chấp nhận. Tôi sẽ làm điều đó. Tôi không chắc chắn những gì đã xảy ra, nhưng tôi có cảm giác rằng 'tội lỗi' tôi đã gây ra rất lớn." Tsuna quay sang nhìn tương lai của mình: "Tôi sẽ ăn năn. Tôi sẽ làm tất cả để giải quyết bất cứ điều gì, chỉ để cho gia đình tôi an toàn."
Giotto nhìn Tsuna chăm chú rồi bước về phía trước. Ông đặt một tay lên trước mặt cậu bé tóc nâu, vị Boss trẻ nhìn vào bàn tay đeo găng kia dò hỏi "Vậy... bây giờ cậu sẽ chìm vào giấc ngủ..." ánh sáng màu da cam từ tay Primo đột nhiên làm cậu buồn ngủ, đôi mắt cậu nặng trĩu và trước khi nhận ra, cậu đã chìm vào bóng tối.
Giotto đỡ lấy chàng trai trẻ. Ông nhìn người thừa kế của mình với đôi mắt ẩn chứa sự tự hào lẫn buồn bã "Cậu đã ăn năn tội lỗi của mình Decimo, tuy nhiên gia đình của cậu hiểu lầm nó và cậu phải mang gánh nặng cho họ."
Giotto nhìn cậu bé tóc nâu ngủ trong vòng tay mình, rồi cau mày nhìn Tsuna tương lai.
Decimo... hy vọng... hy sinh của cậu sẽ không bị lãng phí...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top