Chap 19: Salty Riceballs Filled With Love

Người bảo vệ sương mù và boss của cô đang đi bộ bên ngoài tòa nhà trường học trong khi nhìn các gian hàng xung quanh.

"Đúng rồi, cậu có muốn ăn thử bánh kếp không?" Tsuna hỏi và chỉ vào một gian hàng "Hay cậu muốn ăn mì?"

Chrome chỉ ấn chặt chiếc túi của mình vào ngực mình hơn trước khi nhìn xuống, xoắn chiếc túi của mình bằng ngón tay dò dẫm của mình "Tôi sẽ ăn thử bất cứ món nào ngài muốn tôi thử Boss."

Tsuna chỉ biết cười, miệng cậu cong lên thành nụ cười nhẹ nhàng, "Oh vậy nhanh lên. Hãy nói với tớ cậu muốn ăn gì."

Chrome nhìn Tsuna không chắc lắm trước khi nhìn xuống, hai má cô đỏ lên vì giọng điệu trêu trọc của Boss cô, "Tôi... tôi... muốn ăn chút cơm nắm..."

Cậu thanh niên nhìn cô bất ngờ. "V...V-và nếu có thể... tôi chỉ muốn Boss là người duy nhất làm nó." Chrome hi vọng nhìn lên.

Tsuna cảm thấy mặt cậu có hơi đỏ lên, nhưng bên trong cậu cảm thấy như có ánh sáng hâm nóng trái tim cậu. Đã từ rất lâu rồi kể từ khi có một ai đó nhìn cậu như một người bạn thay vì chỉ đơn thuần là Boss. Thấy cậu thanh niên tóc nâu đỏ mặt, Chrome nhìn xuống e thẹn, cảm thấy mặt cô đỏ bừng lên xấu hổ, "Tôi-tôi xin lỗi... đó là một yêu cầu ngu ngốc..."

Cậu thanh niên tóc nâu trẻ tuổi đột nhiên cười phá lên. Tiếng cười không còn làm Chrome xấu hổ nữa... thay vào đó, nó làm cô cảm thấy ấm áp và hạnh phúc. Cô cười nhẹ.

"Không, không... nó không ngu ngốc chút nào..." Tsuna quay sang Chrome và cười "Tớ sẽ làm chúng..."

Người bảo vệ sương mù nhìn cậu bất ngờ, ngạc nhiên khi Tsuna thực sự suy nghĩ về yêu cầu của cô "E-eh?"

Cậu thanh niên tóc nâu chỉ gật đầu chắc chắn trước khi nắm tay cô và kéo cô vào trong tòa nhà.

"Ch-chờ đã Boss! Không sao đâu, ngài không cần phải!" Chrome vội vàng nói, lắc đầu để nhấn mạnh quan điểm của mình.

"Maa... maa... đừng lo. Không có vấn đề gì đâu." Tsuna cười nhẹ "Nếu đây là điều Chrome muốn, tớ rất vui vẻ làm nó..."

Cô gái che một bên mắt không biết phải phản ứng thế nào, nhưng bản năng của cô đủ nhanh để dừng sự giao tiếp bằng mắt giữa cô và Boss của cô. Sau tất cả, làm cho Boss của cô khó xử là điều cuối cùng cô sẽ làm sau khi cô hỏi một việc. 'Boss...' Đôi mắt tím nhìn bàn tay đang nắm lấy cánh tay cô 'Ngài ấy vẫn ấm áp như trước...' Cô không thể làm gì ngoài thở dài nhẹ nhõm, giấc mơ của Tsuna lại ập vào trong cô, nhưng cô không thể nghĩ tới nó bây giờ. Đẩy chúng lại vào trong đầu, cô xóa nó khỏi tâm trí mình và vui vẻ mỉm cười.

Tsuna nhìn từ trái sang phải trước khi mở cửa phòng. Nó đơn giản có cấu trúc giống như những cánh cửa phòng khác- một cánh cửa ra vào màu trắng với tấm kính nhỏ như cửa sổ. Một tấm bảng nhỏ gắn trên tường trên đầu họ, nói rằng đây là phòng giới hạn và học sinh không được vào khi giáo viên không có ở đây. Tsuna lẻn vào trong, và Chrome không thể làm gì ngoài theo rất gần phía sau. Cậu đóng cửa và khóa nó lại.

"Boss, ngài chắc chứ...?"

"Đừng lo... sẽ không có ai vào đâu." cậu nhanh chóng nở nụ cười cam đoan với cô.

"Tôi-tôi xin lỗi..."

"Đừng xin lỗi... không có gì phải xin lỗi cả... tớ là người duy nhất quyết định mà..." Tsuna nói và nhìn xung quanh phòng. Chrome nhìn qua căn phòng cẩn thận và nhận ra đây là căn phòng mà học sinh thường nấu ăn cho lớp Kinh tế.

Cậu dẫn Chrome tới ghế ngồi "Ngồi đây một chút. Tớ sẽ mất chút thời gian để làm chúng."

"N-nhưng..."

"Không sao đâu... tin tớ đi..." Chrome nhìn cậu trước khi gật đầu nhẹ, cuối cùng cũng từ bỏ.

Tsuna nhìn đồng hồ, cậu nhìn chằm chằm vào số 10:48 trên đồng hồ, 'Vở kịch sẽ không bắt đầu cho tới 3h chiều... vậy mình vẫn còn nhiều thời gian. Hi vọng Gokudera-kun và Yamamoto không lo lắng cho mình vì sự biến mất đột ngột của mình...'

"Boss?"

Tsuna quay sang người bảo vệ sương mù của mình "Ah, xin lỗi... tớ chỉ nghĩ vài thứ thôi..." cậu lập tức cúi xuống tủ để tìm vài nhiên liệu 'Được rồi vậy là đủ nhiên liệu làm chút cơm nắm.' Tsuna lấy ra gạo, muối và tấm rong biển "Uhm, Chrome, cậu muốn nhân gì?" cậu quay sang cô dò hỏi.

Tsuna có thể thấy là cô đang do dự. Sau một khoảnh khắc im lặng không thoải mái, cô lúng túng trả lời "Th-thứ gì cũng được..."

Tsuna nhún vai, trước khi lấy ra ít mận muối (umeboshi) và vảy cá ngừ (okaka) "Xin lỗi, tớ chỉ có thể tìm được mấy thứ này có thể làm nhân thôi..."

"V-vậy được rồi..." Chrome lập tức nói.

Tsuna đứng lên lấy một chiếc tạp dề và mặc nó vào, sau đó cậu quay sang Chrome cười "Được rồi! Chúng ta hãy bắt đầu chương trình nấu ăn nào!"

Chrome cười khúc khích trước vẻ ngoài vui nhộn của cậu. Tóc cậu dựng hết lên, bù xù hơn bình thường, và chiếc tạp dề làm cậu vừa dễ thương vừa hài hước.

Tsuna rửa tay trước khi lấy nắm gạo 'May mắn thay, mình đã tập làm cơm nắm ở tương lai...' Tsuna đặt 4 nắm gạo vào tô trước khi ngâm nó 'Mình luôn làm một ít cho bạn bè của mình...' Cậu cười buồn '...nhưng mình biết mình luôn bỏ vào quá nhiều muối, nhưng họ không bao giờ thừa nhận nó. Mình thậm chí có thể thấy khuôn mặt nhăn nhó của họ...' Tsuna cười nhẹ... mặc dù cậu không biết giọt nước mắt nhỏ ở khóe mắt cậu... '...mặc dù, Chrome là người duy nhất dường như có vẻ rất thích chúng... cô dường như không để tâm và ăn nó.'

Vị boss trẻ tuổi đột nhiên thấy một chiếc khăn tay lau một bên khuôn mặt mình, làm cậu quay sang và chỉ có người bảo vệ sương mù "Ngài không sao chứ Boss?"

"H-huh?"

"Ngài trông buồn lắm..." cô cau mày "Ngài không cần ép buộc mình... đặc biệt là với vết thương của ngài..."

Tsuna nhìn vào cánh tay phải của mình, cậu đã tháo băng quấn trên tay mình vì vậy vết thương sẽ vẫn còn. Cậu có thể thấy vết bầm tím, nhưng nó đã khá hơn trước "Tớ ổn mà... tớ thực sự không cảm thấy đau." Cậu nói và vẫy vẫy tay "Thấy chưa?"

"Ngài... ngài có muốn tôi giúp không?"

"Eh? nhưng cậu muốn tớ làm chúng mà phải không?" Cậu đẩy cô đi nhẹ nhàng "Đừng lo, tớ sẽ không sao... hãy cứ ngồi và xem đi! Tớ hứa sẽ làm chỗ cơm nắm này!"

Chrome nhìn cậu lo lắng, làm Tsuna thở dài với ý chí phóng đại.

"Tớ nói cậu nè, nếu tay tớ bắt đầu đau thật là tệ, thì tớ hứa là tớ sẽ nói cậu và để cậu lên giúp tớ làm cơm nắm... như vậy đủ công bằng chưa?" Chrome nở nụ cười nhẹ trước khi gật đầu vui vẻ và quay trở về chỗ ngồi.

Cậu thanh niên tóc nâu cười nhẹ khi cậu quay trở lại rửa gạo. Khoảng 2 phút trôi qua và Tsuna chuẩn bị những nguyên liệu khác. Cậu lấy ra 2 tờ rong biển và cắt chúng ra thành các mảnh. Tiếp theo cậu dấp nước vẩy cá ngừ và hạt đậu nành và tiếp tục như vậy. Khi đang nấu ăn, cậu lập tức nhận ra sự xuất hiện. Cậu thở dài mệt mỏi, quay sang chỗ mà Chrome đang ngồi, nhưng nay đã được thay thế bằng...

"Mukuro... anh muốn gì?" Cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt không giống nhau của người kia và hỏi.

"Kufufufu... oya, oya? Đó là cách cậu chào đón khách của cậu sao, Sawada Tsunayoshi?" Người bảo vệ sương mù nói.

'Giống như một kẻ xâm nhập hơn là một vị khách...' Tsuna nghĩ trước khi quay lại công việc nấu ăn, "Dừng việc chiếm hữu Chrome và trả lại cơ thể cho cô ấy đi... và anh biết là nếu anh càng sử dụng nhiều lửa sương mù của cô ấy thì cơ thể cô ấy lại càng kiệt sức."

"Đừng quá keo kiệt như vậy, Sawada Tsunayoshi... ta chỉ tới đây vì muốn thấy cậu nấu ăn thôi mà..." Vị thuật sư cười.

Tsuna chỉ có thể đỏ mặt một chút trước khi trừng mắt nhìn về hướng nhìn của cậu, và sau đó quay lại nấu ăn.

"Oya, oya... ta không bao giờ biết rằng cậu lại giỏi làm những việc này đó..." Mukuro tới gần cậu và nhìn vào những nguyên liệu được sắp xếp gọn gàng "Con người thường ngày của cậu, cậu hẳn đã nhấn chìm nhà bếp này trong lửa."

Cậu thanh niên tóc nâu nhìn anh trước khi mở nắp nồi cơm điện ngay sau khi nó vừa nấu xong "Đây chỉ là cơm nắm thôi. Đừng nói như thể tôi đang cố gắng nhóm lửa trong một nơi có đầy khí ga như vậy."

Mukuro cười khi nhìn Tsuna đang cố làm nguội những chiếc cơm nắm đi một chút và ngâm tay và rắc vào chúng một lượng muối nhất định. Cậu đặt một phần tư gạo trong tay và bao phủ chúng bằng mận ngâm. Người thuật sĩ ngay lập tức thấy bàn tay thâm tím của Đệ thập trước khi nắm lấy nó, làm Tsuna nhìn anh ngạc nhiên. Mukuro nhẹ nhàng vuốt ve vết bầm tím của Tsuna khiến cậu rùng mình "Kufufu... cậu nên chăm sóc mình nhiều hơn, Tsunayoshi-kun..." anh nói "Ta không muốn cơ thể ta sẽ sớm chiếm hữu luôn bị bao phủ bởi chấn thương đâu..."

Tsuna đẩy tay anh ra, Mukuro lập tức thấy gì đó lóe lên trong đôi mắt caramel, nhưng nó nhanh chóng đi mất trước khi anh có thể nhận ra nó là gì "Hãy chuyển Chrome quay lại đi..."Cậu lẩm bẩm trong khi nặn cơm và gói phần dưới bằng dải rong biển. Trước khi cậu có thể đặt nắm cơm hoàn chỉnh vào đĩa, người thuật sĩ đột nhiên nói.

"Ta biết cậu thực sự là ai... Sawada Tsunayoshi..." Điều đó làm Tsuna lập tức đông cứng.

Mukuro ghé vào tai cậu "Ta biết cậu không phải ở thời đại này... ta biết... cậu tới từ tương lai..."

"Sao-?" Tsuna lập tức bị gián đoạn khi nắm cơm cậu đang cầm trên tay đột nhiên bị lấy đi bởi người bảo vệ sương mù. Mukuro cắn một miếng "M-Mukuro!" Cậu đổ mồ hôi trước khi thở dài. May mắn thay, cậu không thấy lông mày của Mukuro co giật khi cắn miếng đầu tiên, trước khi miễn cưỡng nuốt nó xuống.

Anh quay đi khỏi Tsuna "Kufufu... cảm ơn vì bữa ăn..." Tsuna chỉ cau mày nhìn chằm chằm vào người thuật sĩ "Mukuro..."

"Đừng lo... Sawada Tsunayoshi... ta vẫn chưa nói với Chrome chuyện này đâu... nhưng..." anh cười "Ta biết cô ấy sẽ sớm nhận ra thôi..." Vị boss trẻ tuổi nắm chặt tay lại. Sương mù bao trùm Mukuro và Chrome xuất hiện, đang kinh ngạc, làm cho boss đang lo lắng nắm lấy cô, "Chrome, cậu ổn không?"

Cô nhìn lên và thấy khuôn mặt lo lắng nhìn chăm chú vào cô, "Boss, đừng lo... tôi không sao," Cô trả lời nhưng Tsuna nhấn mạnh để cậu đưa cô về chỗ ngồi.

"Xin lỗi, tớ vẫn chưa làm xong cơm nắm. Tớ sẽ hoàn thành nó sớm thôi." trước khi Tsuna quay đi Chrome nắm tay cậu "Boss trông có vẻ gặp khó khăn."

"Huh? Oh đừng lo... có vài thứ vừa xảy ra và..."

"Mukuro-sama vừa nói gì sao?"

"Sao cơ? Đương nhiên là không rồi... ah! Cơm sẽ nguội mất!" Tsuna kêu lên trước khi nhanh chóng quay lại, bỏ lại Chrome đang lo lắng nhìn cậu ở phía sau cậu. Cô theo dõi cậu thanh niên tóc nâu khi cậu cố gắng đánh lạc hướng mình bằng cách đặt hết sự tập trung vào việc gói cơm bằng các mảnh cá ngừ.

Cô thở dài.

"Của cậu đây!" Tsuna - cười khi cậu đưa cho cô gái 2 hộp nhựa chứa những chiếc cơm nắm cậu đã làm. Cậu thanh niên tóc nâu quay ra nhìn đồng hồ "Cũng tới tới bữa trưa luôn! Oh và cậu có thể ăn chúng cùng với bạn của mình nếu cậu muốn."

"C-Cảm ơn Boss..." cô mở chiếc hộp cơm ra và Tsuna nhìn cô tò mò.

"Tôi muốn nếm thử cơm nắm boss đã làm cho tôi..." cô nói trong khi lấy một cái ra.

Tsuna không thể không thấy lo lắng "C-cậu có thể thử ăn nó khi tớ không có bên cạnh được không? Tớ không muốn biết kết quả."

Chrome chỉ cười nhẹ trước khi cắn một miếng. Tsuna nhìn trong lo lắng. Cô nhai nó trước khi mắt cô từ từ mở to ra. Cậu thanh niên tóc nâu chớp chớp. Có một chút im lặng khi Chrome tiếp tục ăn chiếc cơm nắm cho tới khi nó được nuốt hết. Vị boss trẻ tuổi không thể không hỏi khẽ.

"V-Vậy?"

"Quá nhiều muối..." Tsuna cảm thấy như có gì tấn công cậu "Và cơm nấu hơi cháy..." cậu thanh niên tóc nâu đổ mồ hôi. Tuyệt, cậu không chỉ có thói quen cho quá nhiều muối mà còn nấu cơm cháy mà cậu chưa bao giờ biết cho tới tận bây giờ! Thật xấu hổ!

"Nhưng..." Tsuna nhìn lên và thấy Chrome cười vui vẻ với đôi mắt nhắm lại như thể đang thưởng thức hương vị, "... nó rất ngon... kể từ khi Boss tự mình làm và hoàn thành nó với tất cả trái tim. Đó là- thứ ngon nhất tôi từng ăn. Tôi thích nó." Tsuna đỏ mặt "Arigatou Boss!"

Cậu thanh niên tóc nâu đột nhiên nhìn chằm chằm xuống sàn nhà "K-Không có gì... cảm ơn vì cậu đã thành thực."

"Boss..." Tsuna nhìn lên. Chrome nhìn xuống chỗ cơm nắm của mình, nhìn chằm chằm vào chúng như thể nó quý giá lắm vậy "Tôi... có thể hỏi ngài vài điều không?"

"Uhm... được chứ. Chuyện gì vậy?"

Chrome nhìn Tsuna với một mắt tím "Tôi biết nó đột ngột... nhưng tôi luôn muốn biết..." Cô nhẹ nắm lấy hộp nhựa, "Nếu như Boss là cha mẹ của tôi... ngài có làm điều tương tự như những gì cha mẹ tôi đã làm ngay sau khi họ nhận ra tôi bị bệnh và bỏ rơi tôi không?" sau đó cô nhận ra rằng cô chưa bao giờ nói với Tsuna hay bất cứ ai khác về quá khứ của mình và như vậy Mukuro là người duy nhất được biết. Cô lập tức bịt miệng mình lại.

Trong khi đó, Tsuna chỉ biết nhìn cô trong kinh ngạc. Cô chưa bao giờ nói với cậu về quá khứ của mình. Mặc dù, cậu đã biết về nó ở tương lai... nhưng vẫn...

"Tôi-tôi xin lỗi... có lẽ ngài không hiểu...-"

"Không..." Tsuna lắc đầu "Tớ hoàn toàn hiểu được nó và... tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu."

Mắt Chrome mở to "Tớ sẽ không bao giờ làm những điều đó nếu cậu là con tớ." Tsuna cười nhẹ "Cậu rất tốt bụng và dễ thương... những người đó không thể hiểu được cậu. Và ý của cậu là cậu bị bệnh? Bất cứ ai vẫn có thể sống được vì mất đi nội tạng khi người khác có cùng huyết thống hiến nội tạng phải không?" Chrome cảm thấy Tsuna xoa đầu cô trìu mến "Vậy thì, tớ rất vui khi hiến nội tạng mình cho cậu. Không chỉ nội tạng mà bất cứ thứ gì. Thậm chí là trái tim của tớ."

Chrome nhìn Boss của cô, sốc và choáng váng. Dần dần nước mắt tràn đầy trong mắt cô và trước khi Tsuna nhận ra thì Chrome nắm chặt lấy cậu và ôm cậu thật chặt "Boss! Boss!" cô kêu khẽ vai cô run lên khi Tsuna đặt bàn tay an ủi vào vai cô "Chrome..." 'Cậu đã phải trải qua rất nhiều thứ. Đó hẳn là một gánh nặng để giữ suy nghĩ rằng cậu cảm thấy không muốn thế nào khi cha mẹ cậu đột nhiên bị kéo vào thế giới Mafia hỗn độn này...' Tsuna đặt bàn tay khác lên đầu cô. Cậu có thể thấy áo mình đã ẩm, nhưng cậu không quan tâm tới nó 'Và cậu hẳn phải thấy cô đơn hơn và sợ hãi hơn sau những gì tớ đã làm ở tương lai...'

"Tớ thực sự xin lỗi..." Tsuna thì thầm.

Cậu không chắc Chrome có nghe thấy cậu nói không khi cô vẫn tiếp tục nức nở. Họ trông giống như một đôi trong vài phút trước khi cô gái cuối cùng cũng bình tĩnh lại "Tôi-tôi x-xin lỗi... v-vì... đột nhiên khóc...n-như vậy..."

"Không sao đâu... tớ thực sự không để tâm tới nó đâu." Tsuna lấy ra chiếc khăn tay và đưa nó cho cô.

"Vậy thì, chúng ta nên ra ngoài trước khi có ai đó tới đây?" Tsuna hỏi trước khi nhận ra gì đó "Tiếng nói của ai đó... sao vẫn chưa có ai vào đây hết? Ý tớ là, có ít nhất một học sinh tới để lấy một ít nguyên liệu."

"Oh... đó là vì tôi đã làm cánh cửa biến mất với mọi người ở ngoài." Chrome trả lời.

Tsuna đổ mồ hôi 'Gì-gì cơ?'

Tsuna và Chrome đang đi dọc hành lang trò chuyện. Đúng ra thì, cậu thanh niên tóc nâu gần như là người nói trong khi Chrome không nói gì ngoài gật đầu và cười. Vị boss đã nhận ra được những lời thì thầm từ bạn học của mình.

"Hey, đây có phải Dame-Tsuna không vậy?"

"Cô gái dễ thương đó là ai vậy?"

"Đó có thể nào là bạn gái của Dame-Tsuna không?"

"Không thể nào!"

Tsuna quay sang Chrome với biểu hiện ngượng ngùng "Xin lỗi, nó dường như đặt cậu vào vị trí không thoải mái..."

Chrome chỉ lắc đầu và nở nụ cười nhẹ với cậu "Tôi không để tâm đâu Boss..."

Cậu thanh niên tóc nâu cười lo lắng.

"Juudaime-!" Tsuna nhìn về phía trước và thấy Gokudera đang chạy tới chỗ cậu cùng với Yamamoto chạy theo sau.

"Gokudera-kun! Yamamoto!" Tsuna mỉm cười với họ.

"Cậu đã ở đâu vậy Tsuna? Bọn tớ tìm cậu khắp nơi." Yamamoto hỏi.

"Ah... xin lỗi... tớ ... bận chút việc" Tsuna trả lời.

"Ah! Juudaime! Cô ta đang làm gì ở đây?" Gokudera trừng mắt nhìn Chrome.

"Tôi tới đây để bảo vệ Boss." Chrome nói.

"Eh?"

"Hahaha... tớ biết mà!" Yamamoto cười.

Gokudera nhìn tức giận "Juudaime vẫn ổn khi chỉ có chúng tôi bảo vệ ngài."

Chrome chỉ lờ đi khi nhắm mắt lại và quay sang Yamamoto người vừa nói "Arre! Chúng là gì vậy?" cậu chỉ vào hộp nhựa để lộ ra từ trong túi.

"Thứ này sao?" Chrome lấy ra, để lộ ra những chiếc cơm nắm bên trong hộp nhựa trong suốt "Boss làm chúng cho tôi."

"J-Juudaime...-?"

"Tsuna làm chúng sao?" Yamamoto và Gokudera trông rất ngạc nhiên. Tsuna gãi phía sau cổ mình. "N-Nhưng nó không được ngon..."

"Đệ thập ngài đang nói gì vậy? Mọi thứ ngài làm đều tuyệt vời cả!" Gokudera kêu lên khi nắm lấy tay cậu và nhìn cậu với đôi mắt xanh lá lấp lánh trong sự ngưỡng mộ.

"Mấy cậu muốn thử một ít không?" Chrome mở hộp ra.

"Haha! Chắc chắn rồi tại sao không chứ?" Yamamoto lấy một chiếc cơm nắm.

"Tôi cũng muốn thử vài chiếc cơm nắm của Juudaime!" Gokudera nói và lấy một chiếc.

"Ch-chờ đã! Không! Đừng! Chúng thực sự không ngon đâu!" Tsuna nói và nắm lấy tay họ "Cậu nói họ biết đi Chrome!"

"Cơm nắm của Boss là tuyệt nhất!" Chrome vui vẻ nói. Tsuna gần như ngã xuống vì điều này.

"Haha! Bình tĩnh nào Tsuna. Dù sao thì! Cảm ơn vì thức ăn!" Yamamoto cắn một miếng.

"Tôi sẽ ăn nó bằng cả trái tim mình!" Gokudera kêu lên trước khi cắn một miếng...

Im lặng.

Tsuna chỉ có thể nhìn xuống xấu hổ khi cậu nghe thấy bạn mình cố gắng đấu tranh bản thân để ăn và nuốt món ăn đó. Yamamoto và Gokudera thay đổi ánh nhìn trước khi thức ăn. Họ quay sang cậu thanh niên tóc nâu đang nhìn xuống sàn nhà mặt cậu đỏ và nước mắt trào ra ở khóe mắt, sau đó cậu thì thầm "Tớ thậm chí không thể làm đúng được món cơm nắm... tớ thật vô dụng."

Những người bảo vệ lập tức rơi vào trạng thái hoảng loạn. Yamamoto và Gokudera ăn hết chiếc cơm nắm nhanh nhất có thể.

"Ahahaha! Maa-maa! Cậu đang nói gì vậy Tsuna? Tớ thích cách cậu làm cơm nắm!" Yamamoto nói.

"Juudaime! Tôi thích cách ngài bỏ thêm muối vào cơm nắm và độ chín của cơm!" Gokudera nói và nắm tay vào cam đoan.

Tuy nhiên, nó không làm cậu thanh niên tóc nâu thấy tốt hơn khi cậu hờn dỗi trong một góc.

"M-maa maa Tsuna!"

"J-Juudaime..."

"Boss..." Tsuna nhìn lên khi thấy có bàn tay đặt lên vai cậu. Chrome cười với cậu "Cơm nắm của ngài là tuyệt nhất. Họ nói cách mà ngài đã làm phụ thuộc vào cảm xúc của ngài. Cách mà ngài cho quá nhiều muối vào cho thấy tình yêu mà ngài giành cho chúng tôi nhiều tới nhường nào. Ngài luôn cảm thấy tình yêu của ngài là chưa đủ và luôn trao tình yêu cho chúng tôi quá nhiều. Và cái cách mà ngài nấu cháy cơm cũng vậy khi ngài bảo vệ chúng tôi. Mặt cô từ từ đến gần mặt Tsuna, và để lại một nụ hôn trên má cậu. Tsuna chuyển sang màu đỏ rực trong khi Gokudera và Yamamoto trông kinh ngạc.

"Cảm ơn vì mọi thứ Boss." Chrome đứng thẳng trong khi Tsuna, người khum má lại và cảm thấy hơi xấu hổ.

"Oi! Người người đàn bà ngu ngốc! Sao ngươi dám hôn Juudaime như thế!" Gokudera nói và đấm đấm về hướng của cô khi Yamamoto giữ cậu ta lại "Maa maa, bình tĩnh nào Gokudera..."

Chrome quay sang cậu thanh niên bom khói "Cậu cũng có thể hôn Boss nếu cậu muốn..." Gokudera chuyển sang đỏ "Đó không phải ý của ta đồ ngốc!"

"Chrome," Cô gái che một mắt nhìn Tsuna "Lát nữa cậu có thể tới xem vở kịch của bọn tớ không?"

Chrome gật đầu nhiệt tình "Đương nhiên rồi boss! Tôi đã đồng ý tới xem khi cậu Arcobaleno gửi tôi lời mời."

"Eh? Reborn?"

Người bảo vệ sương mù gật đầu "Dù sao thì, tôi phải đi đây Boss... Bảo trọng." Tsuna nhìn khi cô biến mất, may thay, không có học sinh nào thấy điều đó.

"Đứa con gái chết tiệt!" Gokudera khoanh tay nói.

"Hahaha, dù sao thì Tsuna... Kurokawa đang tìm cậu đấy. Cô ấy nói muốn nói với cậu vài thứ." Yamamoto quay sang cậu thanh niên tóc nâu.

"Đó chắc là tập dượt cho vở kịch." Tsuna chỉ có thể thở dài "Cô ấy có lẽ sẽ hét vào mắt tớ vì đã trốn hoặc gì đó."

"Đừng lo Juudaime, tôi sẽ bảo vệ ngài..." cả ba bắt đầu đi về phía lớp học.

"Không sao đâu Gokudera-kun..."

"Đừng lo lắng về nó Tsuna... bọn tớ sẽ quan sát từ phía sau."

"Ngươi tên ngốc bóng chày! Bỏ tay ra khỏi Juudaime!"

"Gokudera-kun... Yamamoto *thở dài*" tuy nhiên, Tsuna cười nhẹ. Nó giống như ngày trước vậy.

Khi bộ ba đi mất, họ không thể nhận ra được người đàn ông trong bộ áo khoác đen và đeo kính đang quan sát họ từ xa.

"Thưa Boss, đã phát hiện mục tiêu..."

"Tốt... hãy theo dõi chúng..."

"Khi nào chúng ta sẽ tấm công Decimo Boss?"

"Sớm thôi... nhưng trước khi chúng ta tấn công Decimo... chúng ta phải đánh vào điểm yếu của hắn trước..."

"Và đó là gì?"

Một nụ cười thâm hiểm xuất hiện "Chúng ta sẽ tấn công gia đình của chúng trước và bắt chúng làm con tin..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top