Chap 18: To Stumble In A Dream Or A Memory

Cô học sinh với mái tóc màu nâu ngắn và đôi mắt đen nhìn xung quanh hành lang, cố gắng để tìm thứ gì đó, đúng hơn là tìm ai đó.

'Ngài ấy đâu rồi?' cô nói trong hoảng sợ 'Nếu ngài ấy bị tấn công thì sao bây giờ?'

Cô quay lại, tiếp tục tìm kiếm điên cuồng khi cô đi dọc các hành lang. Cô dừng lại trên đường khi khi thấy Hibari đi ra khỏi văn phòng Hội kỉ luật sau đó cô lẩm bẩm "hộ vệ mây."

Hibari quay về phía cô nhướn mày trước khi nheo mắt lại "Mạo danh người khác là vi phạm kỷ luật..." nhưng mắt anh nhắm lại và tiếp tục đi "...nhưng tôi đoán đó là một phần trong lời đề nghị của cậu nhóc. Nếu cô đang tìm cậu ta, thì cậu ta ở trong này..."

Đôi mắt cô dõi theo bóng dáng rời đi của người Hội trưởng cho tới khi không còn một cái bóng nào trên ánh nắng rực rỡ chiếu qua cửa sổ trường học nữa, để lại ánh sáng vàng trên các cửa sổ. Cô quay sang phòng Hội kỉ luật và đi vào. Khi cô bước vào phòng, cô lập tức thấy chính là cậu thanh niên tóc nâu đang nằm trên ghế, vô thức.

Cô thở dài nhẹ nhõm.

Cô tới gần cậu và quỳ gối bên cạnh cậu, lông mày cô từ từ giãn ra từ trạng thái nhíu mày. Bất ngờ, một làn sương bao quanh cô, cô biến đổi dần... mái tóc màu nâu sáng chuyển thành màu tím đậm và mái tóc cô chuyển thành kiểu tóc giống quả dứa, và một miếng che mắt che đi mắt phải của cô trong khi mắt trái của cô chuyển thành màu tím tuyệt đẹp, và sau đó bộ đồng phục truyền thống trường Namimori dần đổi màu, chuyển nó sang đồng phục thông thường của trường Kokuyo.

"Boss..." cô nhẹ nhàng vuốt má cậu và vuốt vài mái tóc trên trán "Tôi rất mừng vì ngài vẫn ổn..."

Cô rút tay lại và ngồi xuống sàn nhà, quan sát boss của cô ngủ.

Cô có nên đánh thức cậu không? Như để gợi ý, người kia rên rỉ nhẹ, làm cô nhìn lên. Cậu ấy vẫn đang ngủ...

'Phải chăng là một cơn ác mộng?' Chrome nghĩ.

Từ từ cô đẩy tay ra, do dự xem có nên chạm vào boss của mình không. Và sau đó có gì đó đánh vào cô, "Mình có thể xem qua giấc mơ của Boss..." cô thì thầm với chính mình, nắm lòng bàn tay lại. Mukuro đã huấn luyện cô kĩ thuật có thể nhìn thấy giấc mơ của một người, mặc dù cô ấy chưa giỏi như Mukuro, cô biết cô vẫn làm được. Đó là bước cơ bản nếu muốn chiếm hữu một người. Đó là những gì mà Mukuro đã nói với cô.

Cô nhẹ nhàng đẩy mái tóc trên trán Tsuna, trước khi tựa trán cô vào trán của cậu. Cô nhắm đôi mắt tím của mình vào và tập trung tất cả ngọn lửa sương mù của mình.

Ngay sau khi cô mở mắt, cô thấy mình đứng trong vùng tràn ngập bóng tối.

Cô nhìn xung quanh "Boss? Boss?" giọng cô vang lên trong bóng tối.

Nơi đây thật lạnh lẽo và cô đơn. Làm thế nào mà boss của cô có thể ở đây được?

Có thứ gì đó lấp lánh trong bóng tối, đứng ra từ trong bóng tối vô tận. Cô đi tới nó. Khi cô đi tới gần hơn, 'thứ đó' từ từ hình thành. Một tấm kính, một nhà tù hình tròn đứng trước mặt cô. Có thân hình một người đang ngồi trong đó, kích thích sự tò mò trong cô.

Khi cô tới gần nhà tù, mắt cô từ từ mở to khi khi cô đang nhìn chằm chằm vào một người không ai khác là... Tsuna. Nhưng Tsuna này là Tsuna thật sự. Là người luôn được biết tới là Tsuna không tốt, là người không bao giờ nở nụ cười giả tạo và bí mật... người bất ngờ thay thế bằng Tsuna hiện tại.

Chrome chạm vào hàng rào giữa họ, nhìn boss của mình, người dường như đang chìm vào giấc ngủ sâu. Đôi mắt tím của cô nhìn cậu thiết tha.

Cô đã tìm thấy cậu- con người thật của cậu-, cô đã tìm thấy boss của họ. Nhưng...

"Boss! Boss! Tỉnh dậy đi!" cô gọi, đánh vào tấm kính.

Cậu thanh niên tóc nâu trẻ tuổi tiếp tục ngủ trong ống. Cô nhìn như xác định mục tiêu, cô nắm tay và một cây đinh ba xuất hiện. Cô nắm chặt cây đinh ba nặng nề chưa quen thuộc của mình, thầm cầu nguyện những gì cô làm sắp tới đây sẽ thành công. Cô đâm sâm cây đinh ba vào tấm rào cản, "Ah!" chỉ có cô bị bật ngược lại bởi hàng rào bởi lực đẩy.

Cô đứng lên với sự hỗ trợ của cây đinh ba, và khi cô nhìn lên, mọi thứ đã biến mất - cái nhà tù đó cùng với boss của cô đã biến mất. "Boss! Không!" Cô cảm thấy có gì đó tan vỡ trong cô. Trái tim cô được chữa lành từng chút một, ngay lập tức cô thấy Tsuna, nhưng giờ cô phải nhìn cậu biến mất trong tầm nhìn của mình, một lần nữa- nó làm cô đau hơn trước đó, cô rất ngạc nhiên vì không ngờ nó lại đau tới vậy.

Cô với tay ra muốn chạm vào nhà tù đó, hi vọng mong manh rằng cô có thể giữ nó đừng biến mất, nhưng tay cô chỉ trượt qua nó và khi cô quay lại, thứ cuối cùng cô nhìn thấy là boss cô vẫn còn đang ngủ.

"Boss..." Cô khụy gối xuống đất trong khi cây đinh ba rơi xuống đất. Cô đã ở ngay trước cậu ấy. Và... cô không thể làm gì để kéo cậu ra khỏi đó. Cô mong mọi thứ có thể quay trở lại bình thường, như vậy boss của cô mới không bị giam cầm ở nơi không thoải mái đó nữa.

'Chờ đã. Nếu boss ở trong đó suốt khoảng thời gian đó, thì ai... thay thế ngài?' và như để trả lời câu hỏi của cô cô đột nhiên thấy mình đứng trong văn phòng. Cô chớp chớp mắt. Nơi này là đâu?

Cô đi tới cánh cửa sổ lớn phía sau bàn làm việc và nhìn phong cảnh hấp dẫn bên ngoài. Trước khi cô có thể chỉ ra được vị trí của cô thì cô nghe thấy ai đó nói chuyện ngoài cửa sổ. Bối cảnh được nói bằng tiếng Ý, mặc dù một số trong đó xem lẫn cả tiếng Nhật.

"Mình...đang ở Ý... nhưng gì vậy..." Chrome bị ngắt lời khi cánh cửa mở ra, một người đàn ông trong bộ vét đi vào. Cậu trông khoảng 24 tuổi. Cậu có mái tóc nhọn màu nâu và đôi mắt caramel quen thuộc.

"B-Boss?" Cô tiến lên vài bước. Đây là Boss của cô... 10 năm sau.

Cô hẳn phải vô hình từ khi chàng trai tóc nâu vẫn tiếp tục đi tới bàn làm việc mà không thèm nhìn cô dù chỉ cái chớp mắt. Chrome nhìn khi Tsuna thở dài mệt mỏi trước khi nhìn vào tập giấy tờ. Cô không thể giúp nhưng cảm thấy một chút có lỗi với cậu. Trông cậu như đã từng trải rất nhiều.

Tiếng gõ cửa làm cả Tsuna và Chrome nhìn lên.

"Vào đi." Giọng nói của Tsuna giờ đã trầm hơn xưa, trưởng thành hơn và nghiêm túc hơn như thể có rất nhiều gánh nặng và áp lực đè lên vai cậu.

Cánh cửa mở ra và lộ ra là Gokudera và Yamamoto. Cả hai nhìn rất nghiêm túc khi nhìn chằm chằm vào chàng trai tóc nâu. Chrome nhẹ cau mày, tại sao họ lại nhìn ngài như vậy?

"Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ." Yamamoto lẩm bẩm khi tới gần bàn làm việc của Tsuna và đặt văn thư trước mặt cậu.

'Có phải họ vừa đi chiến đấu không?' Chrome nghĩ trong sự hoài nghi. Thậm chí dù họ mới chiến đấu xong, nó cũng không tới mức như thế này. Gokudera thậm chí còn không thèm nhìn qua Tsuna.

"Cảm ơn vì sự chăm chỉ của cậu." Chàng trai tóc nâu cười, nhưng Chrome có thể nhìn thấy nó- cô không phải người bảo vệ sương mù hay gì cả. Yamamoto quay đi, chàng trai tóc nâu cau mày.

"Uhm... hey Yamamoto, cuối tuần này tớ rảnh, cậu có muốn đi xem một trấn đấu bóng chày không?" Tsuna hỏi khẽ.

"Không, cảm ơn." Yamamoto thẳng thừng trả lời.

Chrome có một chút kinh ngạc.

"O-Oh..." Tsuna nở nụ cười "Còn cậu thì sao Gokudera-kun? Cậu muốn đi ngắm sao không?"

"Để lần khác đi Juudaime..." Gokudera lập tức trả lời trước khi rời đi với Yamamoto và đóng cánh cửa phía sau họ.

Chrome nhìn vào cánh cửa đã đóng, có chút kinh ngạc và tức giận. Cô quay lại thấy đôi mắt boss của cô như mờ đi, nhưng cậu nhanh chóng lắc đầu khi cậu đứng lên và đi ra khỏi văn phòng. Chrome biết mình phải đi theo cậu.

Chrome nghe với vẻ có lỗi khi Tsuna nói với bảo vệ ở ngoài cửa.

"Vậy còn ai đang làm nhiệm vụ nữa?" Tsuna hỏi, lướt qua các giấy tờ đã được đóng dấu Vongola.

"Tất cả mọi người đã trở lại từ nhiệm vụ, trừ Mukuro-sama. Ngài ấy có thể sẽ quay lại vào ngày mai." Người bảo vệ thông báo cho cậu.

"Ok. Cảm ơn vì sự chăm chỉ của cậu." Tsuna cười trước khi dời đi.

Chrome quan sát Tsuna khi cậu cố gắng tiếp xúc với Ryohei, Lambo và Hibari... cô ngay lập tức nhận thấy có gì đó không đúng. Tại sao họ lại xa cách như vậy? Và thái độ lạnh nhạt họ giành cho cậu là sao?

Khi Tsuna hỏi Ryohei có muốn đi picnic ở cái hồ gần biệt thự của họ, Ryohei từ chối cậu rất nhanh. Và khi chàng trai tóc nâu nói chuyện với Lambo, chàng trai trẻ nhà Bovino chỉ hất tay ra. Và khi Tsuna do dự nâng tay lên vỗ vai cậu, thì cậu bỏ chạy, đôi mắt rưng rưng nước mắt. Cuối cùng hộ vệ mây từ chối lời đề nghị hộ tống cậu tới buổi họp, nói rằng anh không quan tâm gì tới cậu.

Chrome đã nghĩ rằng chàng trai tóc nâu sẽ gục ngã tại đây, nhưng thay vào đó, cô nhìn thấy vài thứ trong biểu hiện của cậu làm cô sốc. Đó rõ ràng là sự bình tĩnh không hề đau đớn như thể cậu phải trải qua nó hàng ngày- hiện tại cậu đã quen với nó, nhưng cậu chưa bao giờ từ bỏ hi vọng.

"B-boss..." Chrome nhìn vào chàng trai nhiều tuổi hơn kia trong lo lắng.

Khung cảnh thay đổi.

Chrome kêu lên khi thấy khung cảnh xung quanh mình.

Một nền đầy hoa đẹp trải dài khu khắp khu vườn với nhiều loại màu khác nhau, gần như một cầu vồng. Các bụi cây được cắt tỉa gọn gàng khi cái rào chắn nắm giữa con đường và vườn hoa. Tsuna đi bộ trên con đường đá và Chrome lập tức thấy mái vòm đẹp ở giữa, những bông hoa quấn quanh cái chòi thanh lịch.

Khi cô bắt kịp, Chrome lập tức thấy một người phụ nữ, bằng tuổi với Tsuna, ngồi dưới mái vòm, đang ngắm hoa. Cô nở một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt, cho thấy mức độ ngưỡng mộ của cô với vẻ đẹp của nó.

Khi Tsuna tới gần cô ấy, Tsuna nhìn người phụ nữ đó kinh ngạc, không lâu sau đó cô nhận ra đó chính là... cô.

"Chrome..." Tsuna gọi.

Chrome mong đợi cô sẽ nhìn Tsuna dò hỏi như cô đã từng làm mỗi khi chàng trai tóc nâu gọi cô, nhưng đột nhiên người phụ nữ trở nên căng thẳng. Cô vội vàng quay sang Tsuna, nhưng cô không nhìn cậu. Chrome cau mày. Cô đang làm gì vậy?

"V-Vâng boss?" một mắt của cô liếc nhìn xung quanh, không bắt gặp cái nhìn nhẹ nhàng của chàng trai tóc nâu.

"Khu vườn thật là đẹp, phải không?" Boss đời thứ 10 nhẹ nhàng hỏi, nhưng điều đó khiến Chrome không thể không mỉm cười và gật đầu nhẹ, mặc dù cậu không nói với cô.

"V-Vâng đúng vậy..." và như vậy người phụ nữ lớn tuổi hơn kia quay đi.

Chrome muốn hỏi bản thân khác của mình kia tại sao cô lại cư xử thô lỗ như vậy với boss. Nhưng cô biết đó là vô ích.

Tsuna chuẩn bị chạm vào vai Chrome, nhưng cậu giữ mình lại "Cậu có phiền nếu tớ ngồi ngắm khu vườn với cậu không?" chàng trai tóc nâu hỏi nhẹ.

Chrome nhìn chằm chằm vào bản thân khác của mình, gần như dám chắc rằng cô nói không.

"T-Tôi xin lỗi Boss... nhưng tôi phải đi rồi...!" và như vậy Chrome nhanh chóng chạy đi mà không nhìn lại.

Chrome chỉ có thể nhìn chằm chằm kinh ngạc. Làm sao cô có thể chỉ chạy như vậy? Tsuna... boss của cô... người quan tâm tới cô và quan tâm tới Mukuro-sama, mặc dù cậu biết mục tiêu của họ là cố gắng và chiếm lấy thân thể cậu... sao cô ấy có thể từ chối cậu khi cậu hỏi cô có thể cùng ngắm khu vườn được cơ chứ?

Chrome quay sang Tsuna và thấy chàng trai tóc nâu đang nhìn chằm chằm xuống đất, đôi mắt caramel của cậu trông mờ đi và vẻ mặt bình thản, nhưng cô biết hơn rằng đó chỉ là chiếc mặt nạ che đi đau đớn mà cậu nhận phải.

'Nhưng tại sao cậu lại mơ thấy điều này?' Chrome từ từ với tay tới mặt của boss của cô 'Tại sao lại là một tương lai nơi mà mọi người đối xử với ngài như ngài không muốn?'

Đầu ngón tay cô dường như đã chạm vào da cậu, nhưng cô không cảm thấy gì cả.

Sau đó cô đột nhiên nhớ lại lời Mukuro nói về việc nhìn vào giấc mơ người khác...

-o0o0o0o0o-

"Nhớ này Chrome yêu dấu của ta... sẽ có thời hạn khi chúng ta nhìn vào giấc mơ người khác và chúng ta có thể lạc mất chính mình.

"Eh? Tại sao vậy Mukuro-sama?"

"Đó là vì, khi chúng ta cố đi theo con đường của mình trong giấc mơ của họ, chúng ta đôi khi có thể thấy chính mình ở sâu trong tâm trí họ... và cũng có khi chúng ta sẽ vấp ngã ngay trong kí ức của họ mà không nhận ra điều đó..."

-o0o0o0o0o-

Bàn tay cô đóng băng khi mắt cô mở to, một cơn gió mạnh thổi qua, làm cánh hoa bay phấp phới trong không khí, nhưng cô lờ đi chúng.

'Đây có phải là... kí ức?' cô biết rằng Tsuna không bao giờ cố và mơ những điều đáng sợ như thế này, vì thế... đó có thể là... 'Không thể nào...' Chrome lùi lại "Nó không thể... ngài..." những cánh hoa đột nhiên xoay quanh cô khiến đôi mắt cô nhắm chặt.

WHOOSH!

Chrome ngã ngược lại như thể bị thứ gì đó không rõ đẩy. Và khi cô mở đôi mắt màu tím, cô sớm nhận ra rằng cô đã trở lại phòng Hội ban kỉ luật. Cô thở hổn hển trong khi nhìn cậu thanh niên tóc nâu vẫn chưa có ý thức trên ghế sofa.

Mắt Tsuna đột ngột mở ra, làm Chrome ngạc nhiên. Cô đứng lên khi Tsuna nhẹ nhàng nâng người dậy, cảm thấy chút lo lắng khi giúp cậu.

"Ngài ổn không Boss?" cô hỏi.

"C-Chrome? Cậu đang làm gì ở đây?" cậu ngạc nhiên nhìn cô khi đang xoa phía sau cổ mình.

Trước khi Chrome trả lời cô lập tức nhìn thấy cánh tay băng bó của cậu, cô sau cầm lấy nó "C-Chuyện gì đã xảy ra?"

"Eh?" Tsuna nhìn vào cánh tay Chrome đang cầm "Oh, uhm đừng lo lắng về nó... chỉ là tai nạn thôi."

"Ngài chắc chứ?" Chrome hỏi.

"Ah..." cậu thanh niên tóc nâu cười.

Ngay sau khi Chrome thấy nó, hình ảnh của Tsuna người lớn cười lại lóe lên trong tâm trí cô. Cô lắc đầu trước khi thả tay cậu ra. Tsuna nhận ra hành động lạ thường "Có chuyện gì xảy ra sao Chrome?"

"K-không có gì boss." Sau đó cô đứng thẳng "Tôi nên đi ngay bây giờ..."

Chrome chuẩn bị quay đi chỉ dừng lại khi một bàn tay nắm lấy cánh tay cô.

"Chờ đã, cậu có muốn đi chơi với tớ một lúc không?" Tsuna hỏi, mỉm cười nhẹ nhàng.

"Eh?" Chrome quay sang cậu dò hỏi.

"Sáng nay cậu đã ăn gì chưa?" cậu vẫn cười nói.

Và như thể đúng lúc đó, bụng cô sôi sục, làm cho Chrome đỏ mặt. Tsuna chỉ cười khúc khích.

"Maa... maa..." Ngay sau khi cậu đứng lên cậu lập tức ngã về phía trước. May mắn thay Chrome đỡ được cậu.

"Boss! Ngài ổn không?" cô nhìn cậu hoảng sợ.

"T-tớ ổn... tớ chỉ thấy hơi chóng mặt thôi." Tsuna nói và tự mình đứng thẳng.

Sau đó Chrome nhớ lại những gì Mukuro nói về vài triệu chứng ảnh hưởng tới người mà họ bước vào tâm trí của cậu/cô ấy.

"T-tôi xin lỗi..." Chrome vô thức nói.

"Eh? Sao cậu lại xin lỗi?" Tsuna hỏi.

"H-huh? O-oh... k-không có gì..." Chrome lập tức trả lời, né anh mắt của cậu.

Tsuna chỉ nhìn cô dò hỏi trước khi nhún vai và dẫn cô ra khỏi phòng và nói với cô vài quầy hàng có thể cô muốn đến.

Chrome nhìn Tsuna, cười khúc khích khi cậu kể về lần đầu tiên Gokudera cố gắng nấu ăn. Dần dần, cô nở nụ cười nhẹ và quyết tâm.

'Boss luôn luôn ấm áp và tốt với mình... mình muốn ở bên cạnh ngài...' đôi mắt màu tím của cô lướt qua nụ cười của cậu 'Mình vẫn không chắc chắn về những gì mình thấy trong tâm trí ngài ấy... nhưng... mình đã nhận ra một điều...'

'Mình không muốn thấy nụ cười của Boss biến mất...

...và bị thay thế bởi vẻ mặt cô đơn đó.'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top