Chap 17: I Don't Care For Weak Herbivores
'Decimo...' Đôi mắt xanh nhìn chằm chằm vào chàng trai tóc nâu đang ngồi ở phía xa, hai chân kéo lên, vùi đầu vào đầu gối.
Primo đi tới chỗ boss và dừng lại trước cậu 'Decimo... những người hộ vệ ở thời của cậu đang buồn bã và lo lắng cho cậu.'
''Làm sao ông chắc chắn được về điều đó chứ?'' Tsuna hỏi, thậm chí không thèm nhìn lên.
'Nhẫn Vongola cũng như một phần mở rộng từ trái tim cậu... và linh hồn trong chiếc nhẫn, đã nói với ta... ' Giotto trả lời.
"Vậy sao?" Tsuna từ từ nhìn lên "Điều đó không giống như tôi có thể làm gì cả... hơn nữa, tôi không thể quay trở lại tương lai. Tôi không được phép có thêm một điều ước nữa."
'Nếu cậu được trao cơ hội trở lại? Cậu sẽ chấp nhận chứ?' Giotto hỏi.
Đôi mắt Tsuna từ từ mở to, trước khi nhắm lại lần nữa, trông buồn bã "Không... tôi không thể chịu được việc họ quay lưng với tôi. Tôi quá mệt mỏi với việc buồn bã và cô đơn... tôi không muốn... cảm thấy như mình là một kẻ giết người và bị đối xử như vậy.'
'Decimo...' Mắt của Giotto dịu đi khi cậu nhìn vào chàng trai tóc nâu đau khổ trước mặt ông 'Tôi có vài điều muốn nói với cậu...'
Tsuna không phản ứng.
'Đây... là ước muốn thực sự của cậu...'
Tsuna tỉnh dậy khi thấy có ai đó lay cậu.
"Juudaime, ngài tỉnh rồi!" Người bảo vệ bão của cậu kêu lên.
"H-huh? Gokudera-kun?" Tsuna nhìn xung quanh, cậu đang ở trong lớp học, và nhiều bạn học của cậu đang chạy tới chạy lui. Hôm nay là ngày thứ hai của lễ hội trường, và lớp 2-A đang bận rộn với việc chuẩn bị cho vở kịch sẽ diễn ra vào chiều nay.
"Haha, cậu đột nhiên lại ngủ gật Tsuna." Yamamoto đang đứng cạnh thanh niên bom khói, nói với một nụ cười "Tối qua cậu không ngủ à?"
"Oh! Uhm, tớ thức hơi muộn, cậu biết đấy... để học thuộc một số lời thoại cho vở kịch." Tsuna trả lời trước khi đứng lên. Cậu có hơi bất ngờ khi mình lại ngủ quên, ngồi dưới đất của lớp học trong khi những học sinh khác bận chuẩn bị cho vở kịch. Thật là xấu hổ.
"Cậu trông rất mệt mỏi Tsuna-kun..." Kyoko tới gần họ.
"Không hẳn đâu." Tsuna cười nhẹ nói.
"Oi, Yamamoto, Gokudera! Các cậu cần phải thử trang phục!" Hana kêu lên.
"Được rồi!" Yamamoto ở bên trái "Tới ngay đây." Sau đó cậu nói khi quay sang cậu thanh niên tóc nâu.
"Tch. Mụ đàn bà ngu ngốc. Juudaime, tôi sẽ trở lại ngay." Gokudera miễn cưỡng rời đi.
Tsuna chỉ có thể cười nhẹ.
"Tsuna-kun, sao cậu không đi lại một lúc?" Kyoko cười nói với cậu "Như vậy thì cậu có thể thư giãn trước khi tới vở kịch. Tớ sẽ kiếm một cái cớ với Hana-chan."
"Eh? Nhưng mà..." Vị boss trẻ tuổi nhìn cô không chắc chắn lắm.
"Không sao đâu... cậu đã trải qua nhiều chuyện gần đây... tớ biết mà..." Kyoko nhìn xuống buồn bã "Tớ ước gì có thể làm gì đó cho cậu."
"Kyoko-chan..." Tsuna hơi cau mày nhìn thần tượng của trường.
"Maa! Cậu nên nhanh lên và đi đi!" Kyoko đột nhiên nói khi cô nhẹ nhàng đẩy Tsuna ra khỏi lớp học.
"Được rồi..." Tsuna nói trong thất bại hoàn toàn trước khi quay sang Kyoko "Cảm ơn cậu nhiều Kyoko-chan."
"Không có gì đâu." Và sau câu nói đó Tsuna bước đi khó nhọc, bỏ lại Kyoko nhìn chằm chằm vào cậu với mối quan tâm nhẹ.
Đương nhiên, điểm đến của Tsuna là sân thượng, như thường lệ. Cậu mở cửa và nhìn thấy một thân hình đang nằm trên mặt đất. Và chắc chắn, thân hình đó là của Hibari.
"Cậu muốn gì động vật ăn cỏ?" Hội trưởng đột nhiên hỏi.
Tsuna cười nhẹ, cậu đóng cánh cửa phía sau cậu "Không có gì ạ, em chỉ muốn ở đây một chút thôi. Hi vọng không làm phiền anh."
Hibari khịt mũi "Cậu đã làm rồi đấy."
Tsuna cười nhẹ trước khi đi về phía hàng rào trên tầng thượng cậu dựa vào nó khi cậu nhìn xuống đất. Có một làn gió dễ chịu thoảng qua khuôn mặt cậu, khiến cậu nhắm mắt cảm thấy yên bình.
"Cậu sẽ ngã nếu cậu dựa vào như thế... tên động vật ăn cỏ ngu ngốc..." Hibari nói, vẫn giả vờ chợp mắt.
"Em sẽ ổn thôi. Cảm ơn anh đã quan tâm." Tsuna nói và rời xa khỏi hàng rào. Cậu lâp tức cảm nhận được cái trừng mắt hướng về cậu.
"Tôi không quan tâm tới tên động vật ăn cỏ yếu ớt." Hibari lẩm bẩm.
Tsuna sau đó nhớ lại vài thứ khi hội trưởng nói vậy.
-o0o0o-
Một thân hình quỳ gối trước một thân hình khác đang nằm trên cáng khi bác sĩ đang cố chữa trị cho cậu.
"Cậu đúng là tên động vật ăn cỏ yếu ớt..."
"Haa... haa... x-xin lỗi... anh không cần phải lo lắng..." Người kia thở hổn hển trước khi rên lên vì đau.
"Đừng nói nữa Động vật ăn cỏ." Người đi cùng cậu cau mày "Và tôi không quan tâm tới tên động vật ăn cỏ yếu ớt như cậu..."
Người kia cười khúc khích trước khi nhăn mặt "C-cứ như anh đang ở v-vị trí đó để nói vậy..."
-o0o0o-
"Oh đúng rồi..." cậu quay sang Hội trưởng, nhớ ra điều gì đó "Cảm ơn anh vì ngày hôm qua. Nếu không có anh có lẽ em đã không thể cứu được Lambo từ lũ... mafia đó."
Hibari chỉ càu nhàu.
"Em biết rồi! Hãy đi chơi với em đi! Như là câu cảm ơn của em!" Tsuna chuẩn bị tiến vài bước tới gần vị Hội trưởng và dừng lại khi Hội trưởng ngồi dậy với đôi tonfa đã được lấy ra trong khi trừng mắt với boss trẻ tuổi "Đừng làm như cậu thân thiết với tôi Sawada Tsunayoshi...-" Tsuna nhăn mặt khi nhớ lại những ký ức cay đắng khi Hội trưởng gọi cậu bằng tên "...Tôi không muốn đi chơi với tên động vật ăn cỏ yếu ớt và tôi ghét đám đông."
Tsuna cau mày. Cậu vô tình dựa vào hàng rào phía sau và trước khi cậu nhận thấy nó, nó đột ngột phát ra tiếng kêu cọt kẹt trước khi đột nhiên bị đứt ra.
"!" Cậu thanh niên tóc nâu lập tức mất đi hàng rào đỡ làm cậu ngã về phía sau, cậu ấy tất nhiên, không thể nhận ra được đôi mắt Hội trưởng mở to trước khi đột ngột đứng lên.
Tsuna từ từ quay xuống mặt đất nơi mà cậu sẽ sớm bị ngã xuống, không thể ước tính được chiều cao. Cậu thấy chân mình không còn ở trên mặt đất, cậu chuẩn bị lấy thứ gì đó ra thì có một bàn tay xanh xao bất ngờ chộp lấy tay cậu ngay lập tức kéo cậu lên an toàn mà không tốn một giây.
"Hibari-san!" Tsuna ngạc nhiên nhìn Hội trưởng trước mặt mình.
Hibari trừng mắt với ánh mắt như thể muốn nói Tôi-đã-nói-cậu rồi. Vị boss trẻ tuổi cười hối lối "Xin lỗi... Em không nghĩ điều đó sẽ xảy ra..." đôi mắt màu nâu nhìn vào hàng rào đằng sau cậu, cậu lướt qua những dây thép còn nguyên vẹn ở chỗ khác mà cậu không động vào 'Nhưng mình đoán phải có vài con chuột đã làm điều này...'
"Tch." Hibari trừng mắt nhẹ nhìn hàng rào trước khi lấy điện thoại gọi cho Kusakabe để sửa lại hàng rào.
"Cảm ơn anh lần nữa Hibari-san." Tsuna nói, nhưng Hibari chỉ quay đi khi nói chuyện điện thoại.
Cậu thanh niên tóc nâu lập tức thấy cái móc khóa Hibird lủng lẳng ở điện thoại của Hibari. Mắt cậu mở to vì nó, và cậu lập tức nở nụ cười nhẹ. Là cậu hay Hibari tốt hơn đây? Thật là ngạc nhiên khi người Hội trưởng không cắn cậu tới chết sau khi phá hỏng hàng rào. Sau đó còn có thời điểm anh ấy không muốn mình tới trường sau cơn sốt, và sau đó là lúc anh quan tâm tới cậu khi cậu bị sốt.
Nhưng mặc dù với những thay đổi đáng kinh ngạc, vị boss trẻ tuổi cảm tháy như muốn gửi tới người bảo vệ mây của mình một lời 'cảm ơn.' Cậu bắt đầu suy nghĩ, hoàn toàn không nhận ra Hibari đang nhìn chằm chằm cậu.
Hội trưởng nhớ lại ngày hôm qua, khi cậu thanh niên tóc nâu nhảy xuống khỏi tòa nhà. Ngay sau đó Hibari chạy xuống dưới, và anh xuống đúng lúc cậu nhóc bò bắn chính mình bằng khẩu bazooka màu hồng.
-o0o0o-
"Như vậy là tốt phải không?"
"Chẳng phải mấy cậu nên vui khi tôi đang hôn mê sao?"
-o0o0o-
Lời nói của cậu xen lẫn cả đau khổ và áp lực, điều đó làm anh cảm thấy tội nghiệp cho cậu. (Chỉ một chút.)
Anh mím môi. Tên động vật ăn cỏ không ngừng làm phiền anh và vì vài lí do mà anh không thể lờ cậu ta thêm nữa.
Còn gì làm anh lo lắng hơn chuyện khi cậu thanh niên tóc nâu kia bất ngờ nổi xung với cậu nhóc Lambo tương lai kia và bắt đầu những lời mắng nhiếc mà anh chưa bao giờ nghe thấy.
-o0o0o-
"Tất cả mấy cậu thực sự đã lờ đi tôi và coi nhưng tôi không tồn tại! Vậy đó là lí do mấy cậu muốn tôi tỉnh dậy hả? Có phải tôi bị bắn chỉ để đổi lấy sự chú ý của mấy cậu? Chỉ để khiến mấy cậu nhận ra mấy cậu nên xin lỗi vì cái gì thôi sao?"
-o0o0o-
Ý của cậu ta khi nói vậy là gì? Anh không nhớ rằng Tsuna đã bị bắn. Anh lập tức cảm thấy như bị co thắt tĩnh mạch. Tại sao anh lại quan tâm tới nó tới vậy? Đó không phải là vấn đề của anh, và anh hoàn toàn không cần phải lo lắng cho người trẻ tuổi hơn mình kia. Thật là phiền phức.
"Hibari-san, anh có muốn ăn gì không?" Tsuna đột nhiên cười và nói.
Hibari im lặng.
"Em biết rồi, vậy kem thì sao?" Tsuna dơ tay lên và nói "Anh có thích ăn kem không?"
"Không. Để tôi một mình động vật ăn cỏ." Hibari lẩm bẩm trước khi quay lưng dời đi.
"Ah! Chờ đã Hibari-san!" Tsuna với ra chuẩn bị nắm vào tay anh, nhưng khi cánh tay cậu chỉ còn cách cánh tay kia một chút nữa thôi, cậu thanh niên tóc nâu lập tức kêu lên vì đau khi Hội trưởng đánh cậu với chiếc tonfa. Vị boss trẻ tuổi áp tay lên ngực trước khi nhìn Hibari với vẻ mặt choáng váng.
"Tôi đã cảnh báo cậu về việc cư xử thân thiện với tôi Sawada Tsunayoshi..." Hibari nói với giọng điệu lạnh lùng "Và tôi ghét tên động vật ăn cỏ yếu ớt như cậu."
"Vậy... em gần như hiểu nó rồi..." Tsuna cười khúc khích, đôi mắt caramel tránh được đôi mắt đanh thép kia, thậm chí khi anh đã nói vậy, anh vẫn không thể kiểm soát được sự đau đớn lóe lên trong mắt anh "Anh luôn nói với em như vậy. Nhưng anh vẫn luôn cố gắng giúp em phải không?"
"Đừng có nghĩ sai lệch như vậy..."
"Em biết, em biết... anh chỉ muốn bảo vệ Namimori." Tsuna nói nắm chặt tay hơn khi cơn đau bắt đầu nhức nhối, sau đó cậu cười nói "Nhưng em vẫn muốn cảm ơn anh... vậy nên hãy thôi bủn xỉn như vậy..."
Hibari nhướn mày lên, anh quan sát Tsuna đang ngó nhìn xung quang và nhìn vào vết thương trên tay cậu. Hibari thấy một vết bầm tím trên làn da và khó chịu trong lòng.
"Anh có thể đi rồi..." Tsuna đột nhiên nói "Anh không cần ép buộc mình ở cùng một nơi với tên động vật ăn cỏ yếu ớt như em đâu." Có một chút giả dối trong giọng nói của cậu, và lông mày Hibari giật lên với điều đó, anh muốn cắn tên kia tới chết, nhưng... có gì đó đã giữ anh lại.
Anh đột nhiên đi tới chỗ boss và cầm tay phải của cậu, Tsuna kêu lên vì ngạc nhiên và nhìn Hibari với đôi mắt mở to. Hội trưởng nhìn vào vết bầm tím trên cánh tay cậu trước khi quay sang Tsuna "Tôi không có làm theo ý của động vật ăn cỏ như cậu." và như vậy anh kéo cậu thanh niên nhỏ hơn kia vào trong tòa nhà.
Văn phòng của Ban kỉ luật
Tsuna ngồi lên chiếc đi văng và nhìn xung quanh, bối rối. Hibari tới gần cậu đang cầm một túi nước đá. Sau đó anh ném cho cậu thanh niên tóc nâu, cậu bắt nó bằng tay trái.
"Hãy chườm nó vào vết bầm." Hibari lầm bầm trước khi đi tới bàn làm việc và ngồi xuống.
"C-Cảm ơn..." Tsuna lầm bầm trước khi hơi nhăn mặt chườm thứ kia kia lên cánh tay mình.
Một sự im lặng khó xử.
Hibari quay sang Tsuna, và thấy cậu thanh niên tóc nâu đang nhìn xuống vết thương của mình, mặt cậu bình thản, nhưng có gì đó tối tăm đang hiện diện trên mặt cậu, khiến cậu trông rất... buồn.
"Em nghĩ... em nợ anh rất nhiều..." Tsuna đột nhiên nói khi cậu quay sang người Hội trưởng với nụ cười nhẹ.
"Tôi không cần ân huệ từ cậu..." Hibari trả lời trước khi quay đi.
"Sou?" Tsuna nói nhỏ "Em nghĩ... điều đó cũng dễ đoán..."
Người hội trưởng nhướn mày "Tên động vật ăn cỏ kì lạ..."
"Em cũng thể nói điều tương tự với anh..." Vị boss trẻ tuổi nói "Ý em là có một phần kì lạ..."
"?"
"Anh dường như đã thay đổi..." Tsuna cười "Anh đã trở nên... ừm..." cậu cười khúc khích "...tốt hơn." Cậu lập tức che miệng mình lại.
Hibari trừng mắt nhìn Tsuna trước khi đứng lên "Thử nói lại lần nữa xem... và tôi sẽ cắn cậu tới chết."
"Em không có ý đó!" Tsuna dơ tay lên phòng ngự "Thì... em đã nói thế, nhưng..." Tsuna cười lo lắng.
Một bàn tay bất ngờ chỉ dừng lại trước mặt Tsuna vài thước.
"Tôi ghét phải hòa mình vào cùng với những tên động vật ăn cỏ, và không phải tôi cứu cậu những lần đó là vì tôi tốt bụng... tôi làm vậy vì tôi phải bảo vệ Nami-chu..."
Tsuna chỉ cười.
Điều đó làm Hibari khó chịu hơn nữa. Tại sao cậu ta cư xử cứ như biết hết về anh. Nhưng anh ghét phải thừa nhận điều đó, cậu đã đúng. Anh đã và đang cố gắng cư xử ít quan tâm hơn. Và điều đó ngược lại với tự nhiên của mình. Anh ghét hòa đồng, anh ghét những tên động vật ăn cỏ yếu ớt và anh có thể ít quan tâm tới chúng. Mặc dù, điều đó sẽ hoàn toàn khác biệt nếu có người mạnh như cậu nhóc kia... Mắt Hibari mở to... Tsuna nhận ra nó.
Dần dần, người Hội trưởng mỉm cười.
Tsuna vô thức cau mày... thứ gì đó đã lóe lên.
Hibari thu tay lại trước khi đứng thẳng và khoanh tay "Tôi thường không quan tâm tới những tên động vật ăn cỏ yếu ớt... tuy nhiên... nếu chúng là động vật ăn thịt..."
Mắt Tsuna mở to "Anh đang nói gì vậy?"
"Cậu không phải động vật ăn cỏ..." Hibari chỉ tay thẳng vào cậu "Cậu là người đó... là một ai đó khác..."
Vị boss trẻ tuổi nuốt nước bọt.
"Gần đây, tôi nhận ra được sự thay đổi trong khí chất của cậu..." Mắt Hibari nheo lại "Tôi lờ đi nó... nhưng giờ nó hiện diện rất rõ ràng... nó rất mạnh..."
Môi Tsuna hơi mở ra "Không..."
"Gần như đủ mạnh để... khát... máu." Đôi mắt xám đanh thép nhìn chằm chằm vào cậu, đột nhiên người kia hét lên...
"Anh sai rồi!" Tsuna lắc đầu, hình ảnh cậu nhuốm trong máu lóe lên trong tâm trí cậu "E-Em... Em không phải một ai đó đáng sợ! Em không muốn họ quay lưng bỏ đi!" Mắt cậu từ từ mở to với hình ảnh bạn bè của cậu rời xuất hiện trước mắt cậu "Bảo họ dừng lại... Bảo họ dừng lại đi!" Cậu nhắm chặt mắt, nước mắt bắt đầu trào ra.
Hibari chỉ có thể nhìn cậu thanh niên tóc nâu đang đau khổ trước mặt anh... choáng váng.
"Em đã khiến họ sợ hãi..." Tsuna lẩm bẩm, mắt cậu giờ mờ đi "...nhưng em cũng sợ nữa... nhưng em phải mạnh mẽ vì họ... em-em-!" Mọi thứ chìm vào bóng tối... cậu không thể thấy ai cả... cậu đang một mình, mắt cậu giờ đang mở to nhưng nó vẫn tối thui.
Hibari bước về phía trước, giày anh hơi bị ướt do túi đá đổ ra khi Tsuna đánh rơi nó. Tay anh từ từ duỗi ra tới cậu thanh niên đang run rẩy kia.
Giờ anh đã hiểu.
Mắt anh nhắm lại khi anh đặt tay lên mái tóc mềm mại kia. Nó dường như đã kéo cậu ra khỏi ảo giác khi cậu ngừng run rẩy.
Anh ghét động vật ăn cỏ... đó là sự thật... nhưng...
"Sawada Tsunayoshi..." Hibari bắt đầu nhưng Tsuna lập tức ngắt lời anh.
"Động vật ăn cỏ..." Cậu thanh niên tóc nâu nói nhỏ "Hãy gọi em như vậy... cái cách mà anh gọi tên em... sẽ gợi lại những kí ức kinh khủng..."
Hibari hơi choáng váng và bối rối nhưng anh tiếp tục "Cậu là tên động vật ăn cỏ ngu ngốc..."
Đệ thập bất động một lúc trước khi nói "Vâng... em biết."
...nhưng người này thật khác biệt... anh không thể để cậu ta cô đơn...
Bàn tay anh sau đó kéo xuống khỏi mái tóc mềm mại của Tsuna về phía sau cổ cậu "Ngủ đi động vật ăn cỏ... cậu sẽ cần nó..." sau đó anh đánh với một lực nhất định, khiến cho người kia ngã về phía trước. Hibari đỡ lấy cậu và đặt cậu nằm xuống đi văng.
...anh luôn có lúc mềm lòng với động vật ăn cỏ.
Sau khi băng bó cánh tay thâm tím của Tsuna Hibari nhìn vào cậu thanh niên vô thức kia trước khi rời khỏi văn phòng.
"Tôi không bao giờ nói cậu là một người đáng sợ... động vật ăn cỏ ngu ngốc." Người hội trưởng lẩm bẩm khi anh đóng cánh cửa phía sau mình.
Ôi có chuyện gì với anh thế này Hibari.
Trong khi đó, vị boss đang ngủ mơ lại một ký ức...
-o0o0o-
"Dường như anh được chỉ định đi với em trong buổi họp này Hibari-san..." Boss Vongola nói trong khi cười lo lắng với người Hội trưởng đứng phía sau mình.
"Tch. Cậu đúng là một trở ngại." Hibari nói khi anh đi ra khỏi biệt thự.
Tsuna thở dài trước khi đi theo người bảo vệ mây của mình.
-o0o0o-
-o0o0o-
"Cậu! Sao cậu lại ở đây?" Boss của một gia đình khác đập bàn khi ông ta đứng lên, trừng mắt nhìn vị boss khác ở bên kia bàn.
Tsuna cau mày. Điều này thật không tốt, nếu hai nhà không chung ý kiến, cậu sẽ không thể kí hiệp định liên minh được. Rõ ràng, vị boss bên kia, boss của nhà Luppy thực ra đã có lần ám sát vị boss trước của nhà Aquila, người là cha của vị boss hiện tại của nhà Aquila.
Tsuna tự trấn an tinh thần của mình. Cậu nên nhìn lại lịch sử của hai nhà này kĩ hơn nữa. Nó có thể không giúp ích gì, cậu mới trở thành boss của Vongola một năm trước! Cậu thực sự là người mới!
"Sao ông dám buộc tội tôi?"
Và khi mọi chuyện như một giọt nước tràn ly. Cả hai nhà đã gọi những người hộ vệ của mình, và nó dường như... rất đông... chuẩn bị cho cuộc chiến, hoàn toàn quên đi hiệp định liên minh.
Tsuna né một viên đạn khác trước khi gọi người bảo vệ mây của mình "Hibari-san! Chúng ta cần phải đi."
Hibari hạ gục một tên bảo vệ khác trước khi quay sang Tsuna trừng mắt "Động vật ăn cỏ ngu ngốc, nhớ đó đây là lỗi của cậu. Hãy sửa lại nó nếu không tôi sẽ bỏ cậu."
"Sao cơ?" Tsuna nhìn anh hoài nghi.
Hibari chỉ quay đi "Tên ngốc chết tiệt... vì vậy tôi mới không quan tâm tới những tên động vật ăn cỏ vì chúng không thể giải quyết những lỗi lầm của mình."
"H-Hibari-san!" Tsuna nhìn người còn lại rời đi, trước khi đánh bại những tên đang chắn đường cậu "chờ đã a-!" Tsuna dừng lại khi thấy một tên chĩa súng vào Hibari. Người bảo vệ Mây của cậu quá bận đánh những tên bảo vệ khác để có thể nhận ra và nó quá ồn ào và đông để anh có thể nhận ra.
"Hibari-san!" Tsuna hét lên, khiến cho người kia quay về phía cậu khó chịu, nhưng ngay sau đó cái nhìn khó chịu của anh chuyển sang cái nhìn choáng váng khi chàng trai tóc nâu bất ngờ nhảy ra trước mặt cậu trước khi hét lên đau đớn khi viên đạn, anh đã không đoán trước được, bắn vào dạ dày boss của anh.
Mắt của người bảo vệ mây mở to khi người kia ngã xuống trước mặt cậu, vô thức bước đi khập khiễng. Mắt bắt đầu chảy xuống đất, và thứ cuối cùng mà Hibari nhớ là anh đã bị mù quáng vì cơn thịnh nộ và tức giận khi anh đánh gục và tiêu diệt những tên ở trong tầm tấn công của mình.
-o0o0o-
-o0o0o-
Sau khi Hibari tiêu diệt cả hai gia đình, anh lập tức gọi cho bác sĩ và xe cứu thương ngay lập tức tới cùng khi bác sĩ đặt Tsuna lên cáng trước khi chữa trị vết thương.
"Cậu đúng là tên động vật ăn cỏ yếu ớt..." Hibari nói nhỏ.
"Haa...haa... xin lỗi... không cần anh phải lo lắng đâu..." người kia thở hổn hển trước khi rên rỉ trong đau đớn.
"Đừng nói nữa Động vật ăn cỏ." Người đi cùng cậu nhướn mày "Và tôi không quan tâm tới tên động vật ăn cỏ như cậu..."
Người kia cười khúc khích trước khi nhăn mặt "C-Cứ như anh đang ở trong vị thế đó mà nói vậy..."
Hibari nắm chặt tay trước khi trả lời "Tôi... xin lỗi."
"Eh?" Tsuna ngạc nhiên nhìn anh, cố gắng xem thử xem những gì anh vừa nghe có phải thật không. Nhưng cậu không thể tìm khi Hibari đánh ngất cậu bằng cách đánh vào gáy cậu bằng một lực vừa đủ.
"Ngủ đi Động vật ăn cỏ..."
Ngay sau khi Tsuna tỉnh dậy, cậu đã thấy cánh tay phải của cậu mắng vào mặt Hibari khi những người bảo vệ còn lại của cậu lập tức chạy tới chỗ cậu ngay sau khi họ thấy cậu tỉnh lại.
Gokudera cũng chạy tới chỗ cậu, nhưng Tsuna chỉ nhìn chằm chằm Hibari, người cũng đang nhìn cậu, trước khi rời khỏi phòng.
Chàng trai tóc nâu thầm thở dài.
Oh phải... Hibari vẫn là Hibari.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top