Chap 16: His Precious Lighting
Mắt Tsuna mở to nhìn chằm chằm vào Kyoko bắt đầu thổn thức "Chuyệ-Chuyện gì đã xảy ra?"
"Thằng bé muốn tìm cậu và chạy đi..." Haru trả lời.
"Tớ xin lỗi Tsuna-kun! Là lỗi của tớ!" Kyoko nói và lau nước mắt đi.
"Không, sẽ ổn thôi... đó không phải lỗi của ai hết..." Tsuna đặt tay lên vai cô ấy "Lambo chỉ có thể ở quanh đây thôi..."
"Nhưng mà..." Haru nói.
"Tsuna-san!" Ipin nhìn cậu lo lắng "Anh ổn chứ?"
"Eh?" Tsuna quay sang Ipin " Ý em là gì?"
"Tsuna-kun, trông cậu hơi nhợt nhạt... " Kyoko nói khi cô đã bình tĩnh hơn.
"Sawada..." Ryohei nhìn cậu với vẻ quan tâm và tội lỗi.
"Huh? Các cậu đang nói gì vậy? Tớ vẫn khỏe. Đó có thể là ánh mặt trời..." Tsuna nói và gãi má "Dù sao thì, chúng ta phải đi tìm Lambo!"
"Oi Tsuna!" Sau đó họ thấy cầu thủ bóng chày đang tới gần.
"Yamamoto-kun!" Kyoko kêu lên khi Tsuna thở dài nhẹ nhõm khi họ đã chuyển sự chú ý của mình sang người khác.
"Chuyện gì vậy?" Yamamoto nhận ra được vẻ mặt bối rối của họ.
"Lambo mất tích rồi..." Tsuna nói " Cậu có thấy nó không?"
"Không... xin lỗi, tớ không thấy..." Yamamoto cau mày.
"Chúng ta phải tìm thằng bé!" Haru nói "Nếu có chuyện gì xảy ra thì phải làm sao đây?"
Suy nghĩ của Tsuna ngay lập tức hướng vào lũ sát thủ đang tấn công gia đình cậu. Cậu cũng nhớ lại khi chúng bắt Ryohei làm con tin. Sau đó một câu hỏi đáng sợ xuất hiện trong tâm trí. Sẽ ra sao nếu chúng làm điều tương tự với Lambo?
Cậu lập tức trở nên tái nhợt "Tớ sẽ bắt đầu tìm nó..." Tsuna chạy đi.
"Tsuna!"
"Oi Sawada!"
"Tsuna-kun!/Tsuna-san!"
"Lambo!" Tsuna đẩy sầm cánh cửa, khiến tất cả học sinh trong phòng học giật nảy lên vì ngạc nhiên, cậu lập tức chạy đi khi cậu không nhìn thấy bóng dáng của cậu nhóc bò.
"Lambo! Lambo! Cậu ở đâu?" Vị boss trẻ tuổi chạy dọc qua các hành lang, và khi cậu chạy được một vòng thì cậu đụng mạnh vào thứ gì đó chắc chắn. Cậu ngã dập mông xuống "Ow!"
"Động vật ăn cỏ... cậu đang phạm luật khi đang chạy và hét trong hành lang-"
"Hibari-san!" Tsuna đứng lên và nhìn vào người hội trưởng với vẻ tuyệt vọng "Anh có thấy Lambo không?"
Mắt Hibari nheo lại một chút trước khi nói "Không!"
Người hội trường có thể đã nghĩ rằng cậu thanh niên tóc nâu kia đang thở gấp trước mặt cậu, chỉ cần nhìn cậu hoảng sợ và nhợt nhạt tới mức nào "Em hiểu rồi... hãy báo em biết nếu anh thấy cậu nhóc..." Tsuna nói hơi nhanh trước khi chạy đi.
Hibari hơi cau mày nhìn vị boss của anh rời đi trước khi tiếp tục đi theo hướng mình đang đi.
'Lambo...' Tsuna nhắm chặt mắt lại 'Tớ hi vọng cậu vẫn ổn...'
Cậu chạy qua hội trường và mở mọi cánh cửa, cậu bắt đầu thấy chóng mặt và kiệt sức, cũng là do số lửa cậu đã phát ra nhưng cậu nhanh chóng lắc đầu xua đi chúng. Cậu phải tìm Lambo. Cậu nhớ những gì mà tên sát thủ đã nói với cậu sáng nay.
"Ngài ấy chắc chắn sẽ không để lũ hộ vệ của mày được sống... Vongola Decimo..."
Cậu nắm chặt bàn tay, "LAMBO!" cậu hét với giọng lớn nhất của mình. Cậu đứng im lặng một lúc, chờ đợi câu trả lời, nhưng không có bất cứ hồi âm nào... đây là...
Tsuna...!
'Đó là Lambo!' Dù nó mờ nhạt, nhưng cậu biết chắc đó là Lambo. Cậu nhìn xung quanh. Nhưng cậu nhóc ở đâu?
Tsuna! Tsuna! Cứu!
Lambo đang gặp chuyện. Điều đó thật tệ. RẤT LÀ tệ. Cậu cần phải tìm ra cậu nhóc nhanh. Cậu bắt đầu chạy tới nơi mà chẳng ai biết, nhưng dường như đôi chân cậu đang dẫn cậu đi đúng hướng khi cậu chạy nhanh lên tầng "Lambo! Tớ đang tới đây!"
Cánh cửa tầng thượng ngay lập tức trong tầm nhìn, và ngay sau đó khi cậu tới đủ gầm, cậu mở sầm cánh cửa "Lambo!"
Một tiếng cười độc ác vang lên qua đôi tai cậu và mắt Tsuna mở to ngau sau khi cậu thấy một tên mặc áo choàng đen đang giữ sợi dây trói cậu nhóc bò. Tsuna đang chuẩn bị lao tới hắn.
"Tsk. Tsk. Chậm quá đấy Vongola Decimo..." tên sát thủ giữ sợi dây trói Lambo cạnh tòa nhà.
Nước mắt lập tức trào ra khi Lambo nhìn xuống, cậu nhóc hét to "Gupya! Đừng thả tôi xuống!"
"Dừng lại! Đừng động tới Lambo!" Tsuna kêu lên.
"Chắc chắn rồi..." Tên lạ mặt búng ngón tay và một nhóm sát thủ khác xuất hiện "Nếu mày hiến bản thân mình cho boss của bọn tao."
Tsuna nắm chặt bàn tay, cậu có nên tấn công không? Cậu phải tới chỗ Lambo thật nhanh và bắt lấy cậu nhóc sau đó bay xuống, nhưng lửa của cậu hiện tại rất yếu và còn chưa đề cập tới trạng thái vật lý của mình. Tất cả những điều đó giữ cho cậu không bị lảo đảo và ngã.
"Tsuna! Tsuna!" Lambo cựa quậy trên dây đang trói mình.
"Lambo-ah!" tên sát thủ gần nhất nhìn cậu và ấn cậu xuống đất. Cậu cảm thấy cả hai tay bị xoắn lại sau lưng "Thả tôi ra!"
"Không có cơ hội nào..." Tên sát thủ nói " Vậy thì, tao đoán là tên nhóc này không còn hữu dụng nữa." Hắn kéo dãn sợi dây ra.
"Chờ đã! Không!"
"Quá muộn rồi Vong-"
"Này." Sự chú ý của chúng quay sang người bảo vệ mây đang đứng ở cửa với những chiếc tonfa của mình, lóe lên sự nguy hiểm "Các ngươi ồn ào quá..."
"Oh?" Hắn nhướn mày nhìn Hibari "Chắc ngươi là một trong những người bảo vệ phải không?"
"Hibari-san?" Hibari ngay lập tức thấy cậu thanh niên tóc nâu đang gục xuống sàn, anh quay sang lườm tên đang giữ Lambo "Ta sẽ cắn ngươi tới chết."
"Tấn công hắn!"
Chúng lấy súng ra trong khi một vài tên đang lao tới cậu, Hibari chỉ né và đánh những tên tới quá gần.
Tsuna ngay lập tức thấy tên đang giữ cậu có một chút phân tâm và lập tức nhân cơ hội này uốn cong chân mình lên tới lưng nơi mà tên sát thủ đang ngồi, cậu sử dụng cả hai chân để kéo đầu tên sát thủ vả bẻ cổ hắn với một tiếng crack, và tên kia ngay lập tức gục xuống đất.
Cậu thanh niên tóc nâu lập tức đẩy tên kia xuống và đứng lên.
"Thật dẻo dai đấy..." Hibari bất ngờ xuất hiện phía sau cậu, anh đã hạ gục được tất cả kẻ thù ngoại trừ tên đang giữ Lambo làm con tin.
"Cảm ơn..." Tsuna sau đó quay về phía tên sát thủ đang bắt giữ Lambo "Trả Lambo lại cho ta."
"Hmpf." Tên sát thủ nở nụ cười tự mãn "Đã thu thập được dữ liệu."
'GUPYAAA!' Lambo hét lên.
Cậu thanh niên tóc nâu lập tức chạy tới cạnh tòa nhà và nhảy xuống.
Mắt Hibari mở to một chút "Tch." Sau đó anh rời khỏi tầng thượng.
"Uwaaaahhh!" Lambo hét, nước mắt trào ra.
"Lambo!" Tsuna vẫn chưa với tới được cậu nhóc đang bị rơi xuống. Không có tác dụng, cậu nhóc ở xa quá. Cậu đeo găng vào với tốc độ ánh sáng và nuốt vài viên thuốc.
Ngọn lửa lập tức bùng lên trên trán cậu và đôi găng tay quyền thuật của cậu trở thành đôi găng tay X. Ngọn lửa bùng nổ từ găng tay của cậu, đẩy cậu về phía trước, do đó, cậu có cơ hội để bắt lấy Lambo và hạ cánh an toàn xuống mặt đất.
Ngọn lửa trên trán Tsuna lập tức biến mất, và cậu thở hổn hển trong trạng thái kiệt sức.
Cậu đặt cậu nhóc bò xuống đất, người vẫn đang khóc " Maa Lambo... không sao rồi... đừng khóc nữa..." boss trẻ tuổi nói trong khi cởi dây thừng.
Đó là sai lầm lớn nhất của cậu, vì ngay sau khi cậu cởi dây thừng, Lambo hét lên và nói những từ cậu thường hay nói "Phải... bình... tĩnh..." và lấy khẩu bazooka ra ngắm vào chính mình.
"Lambo! Chờ đã! Bình tĩnh nào!" nhưng... đã quá trễ...
BOOM!
Làn khói hồng nhấn chìm Tsuna, và cậu thanh niên tóc nâu cố quạt nó đi. Cậu ngay lập tức thấy lo lắng khi cậu sẽ nhìn thấy Lambo tương lai một lần nữa, và đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng khụt khịt 'Phải chăng khẩu bazooka không hoạt động?' "Lambo?"
Làn khói đã bay đi và cậu hi vọng mình sẽ thấy cậu nhóc 5 tuổi nhưng không... đó là...
"Lambo lớn." Tsuna lẩm bẩm với ánh mắt kinh ngạc, tuy nhiên, cậu nhanh chóng thoát khỏi cú sốc ngay sau khi cậu thấy người kia khóc. Cậu có mối quan tâm sâu sắc tới cậu nhóc ấy "La... Lambo lớn... có chuyện gì sao?"
"V-Vongola?" Lambo nhìn lên, mắt cậu nhóc sưng húp lên và đầy nước mắt, và trước khi cậu hiểu được chuyện gì, thì Lambo đột nhiên lao vào cậu và ôm cậu " Tôi-chúng tôi xin lỗi! Chúng tôi thật sự xin lỗi! Xin hãy tha thứ cho chúng tôi!"
Tsuna cau mày "L-Lambo, chờ đã, c-cậu đang nói gì vậy? Cậu không còn ở tương lai nữa... cậu hiện tại đang ở quá khứ."
"Q-Quá khứ?" Lambo từ từ buông Tsuna ra và nhìn cậu buồn bã "Vongola trẻ tuổi..."
Tsuna cười mỉm "Vâng?"
"Xin hãy quay lại đi! Xin hãy tỉnh dậy đi!" Lambo đột nhiên nói và nắm lấy vai cậu.
"G-Gì cơ?" Tsuna nhìn cậu nhóc, bối rối. Và vì lí do nào đó, những lời nói đó nghe rất quen thuộc.
"Đó là lỗi của bọn tôi vì đã để anh bị bắn! Bọn tôi không cố ý muốn làm anh bị tổn thương!" Lambo nắm chặt "Chúng tôi vô cùng xin lỗi!"
'Bị... bắn?' Tsuna nghĩ.
-o0o0o-
Tsuna lắc đầu khi cậu giơ tay lên, chuẩn bị đâm vào người đàn ông kia, và những người khác chỉ có thể nhìn cậu trong sợ hãi.
"Tsuna, không!" Mắt Tsuna mở to và nhìn bức tường đổ sập phía sau. Cậu thấy hai người hộ vệ đang chạy tới cậu.
"Juudaime, xin ngài! Đó không phải là ngài!"
"Gokudera-kun... Yamamoto..." ngay sau đó cậu quên đi tên kẻ thù trong tay cậu, và tên kia ngay lập tức cầm lấy khẩu súng ở dưới chân và chĩa nó vào Tsuna và sau đó...
BANG! BANG!
-o0o0o-
Tsuna thở hổn hển như thể đã nhớ lại nỗi đau. Sau đó cậu đẩy Lambo ra, người đã trở về với ý thức của mình " V-Vongola trẻ tuổi? T-Tôi xin lỗi... tôi chỉ, tôi có một chút mất tự chủ... tôi đã mất một lúc suy nghĩ rằng cậu đã..." Lambo không thể hoàn thành câu nói của mình khi cậu nhóc trông như chuẩn bị tiếp tục khóc.
"Có... có chuyện gì xảy ra với tương lai của tôi?" Tsuna hỏi, đột nhiên trở nên dửng dưng.
"Cậu... cậu đã bị bắn ở tương lai... vì... vì chúng tôi..." Lambo hơi sốc nên quên mất việc không được tiết lộ bất cứ thông tin gì từ tương lai, nhưng đương nhiên là, Tsuna là từ tương lai, vậy đâu có gì khác biệt? "Và... cậu vẫn đang ở tình trạng hôn mê... cậu chưa tỉnh lại!"
"Vậy điều đó thật là tốt phải không?" Tsuna không có ý muốn tức giận nhưng... tất cả những kí ức cay đắng quay trở lại với cậu... và cậu cũng nhớ lại được những giấc mơ trước đó cậu đã mơ thấy. Tiếng nói liên tục gọi cậu... giờ cậu đã nhận ra nó. Đó là tiếng nói của những người hộ vệ của cậu, nói cậu hãy tỉnh dậy từ cơn hôm mê. Và phải, đúng vậy... cậu hiện tại đang trong cơn hôn mê kể từ khi linh hồn cậu chuyển về quá khứ.
Lambo nhìn lên cậu thanh niên tóc nâu kinh ngạc "Gì-gì...?"
"Không phải các cậu nên vui khi tôi đang hôn mê sao?" ok, cậu thực sự không nên tiết lộ bất cứ điều gì về cậu ở tương lai, nhưng cậu không thể tự kìm chế mình được nữa "Thực chất tất cả các cậu đều lờ đi tôi và coi như tôi không tồn tại! Vậy đó là lý do các cậu muốn tôi tỉnh dậy hả? Đó là vì tôi bị bắn mới thu hút sự chú ý của mấy cậu? Chỉ để mấy cậu thấy được thực sự đang xin lỗi vì cái gì?"
"V-Vongola trẻ tuổi- epp!" Tsuna nắm lấy áo cậu nhóc "Sẽ có chuyện gì nếu tôi không tỉnh lại? Sẽ ra sao nếu tôi không bao giờ tỉnh lại?" những giọt nước mắt tức giận bắt đầu lăn xuống trên mặt.
Mắt Lambo từ từ mở to ra như thể nhận ra cái gì đó "Làm- Làm sao cậu biết về tương lai?"
Tsuna cuối cùng cũng thoát khỏi cơn giận dữ và thả Lambo ra "Tôi-... hãy qu-quên những gì tôi vừa nói đi..." cậu gạt nước mắt đi.
"Lẽ nào cậu là..." Lambo nhìn cậu hi vọng và Tsuna cảm thấy trái tim tan nát. Cậu ghét cảm giác này. Cậu không muốn quay lại, vì cậu muốn ở đây, nhưng giờ họ lại muốn cậu quay lại vì cảm giác tội lỗi, không phải họ muốn xin lỗi vì cách mà họ đã đối xử với cậu "Tôi sẽ không quay lại đâu..." Tsuna đột nhiên nói.
Lambo sửng sốt vì điều đó.
"Hãy để tôi chết đi!" Tsuna hét lên, và ngay sau khi cậu nói điều đó, một làn khói hồng bao phủ xung quanh Lambo.
Lộ ra là Lambo 5 tuổi, đang nhìn xung quanh bối rối, Tsuna chuẩn bị chạm vào cậu nhóc bò thì đột nhiên cậu thấy một bàn tay lạnh toát phía sau cổ cậu và giọng nói trầm như chim sơn ca nói "Ngủ đi động vật ăn cỏ..."
Và trước khi cậu nhận ra điều đó, tầm nhìn cậu mờ đi và sau đó tối hẳn.
Ryohei và những người khác gặp lại nhau một lần nữa tại võ đài boxing sau khi đảo xung quanh để tìm Lambo.
"Có ai thấy cậu nhóc không?" Yamamoto hỏi.
Kyoko và Haru lắc đầu, trong khi Ipin nhìn xuống đầy lo lắng.
"O-oi, đó có phải Hibari không?" Ryohei chỉ về lối vào tòa nhà.
Và chắc chắn, đó là Hội trưởng Hội kỉ luật, đang đi về phía họ, phía sau là Kusakabe. Họ lập tức thấy Kusakabe đang cõng ai đó trên lưng, giúp người đó chỉ bằng một tay trong khi tay còn lại đang giữ Lambo.
"Lambo-chan!" Haru kêu lên.
"Ôi thật nhẽ nhõm!" Kyoko chạy về phía Kusakabe, những người khác cũng chạy theo.
Yamamoto lập tức nhận ra tóc màu nâu quen thuộc phía sau Hội phó Hội kỉ luật "Tsuna!"
"Eh? Sawada?" Ryohei quan sát khi Kusakabe bế cậu thanh niên tóc nâu đã bất tỉnh cho Yamamoto.
"Tsuna-kun có ổn không?" Kyoko quay về phía vị boss trẻ tuổi trên tay của Yamamoto, cô sờ vào khuôn mặt nhợt nhạt của cậu "Cậu ấy trông nhợt nhạt hơn cả trước."
Hibari lờ đi và nói "Ta phải nói chuyện với cậu nhóc."
Yamamoto và Ryohei lập tức trông nghiêm túc khi Kyoko và Haru chuyển sang cái nhìn lo lắng.
Hibari nhìn vào vị boss trẻ tuổi đang bất tỉnh... anh và cậu nhóc sẽ có cuộc nói chuyện dài đây.
Nơi ở của Sawada...
"Juudaime!" Gokudera lập tức xông vào trong nhà.
"Ah! Gokudera-kun... mừng cháu tới chơi..." Nana đến gần cậu thanh niên bom khói.
"Xin lỗi vì cháu đã xông vào nhà như vậy! Mẫu thân của Juudaime!" Gokudera cúi xuống nói.
"Maa maa, không sao đâu... dù sao thì, nếu cháu muốn tìm Tsuna-kun và bạn của nó, thì chúng đang ở trên phòng đấy." Nana chỉ lên tầng.
"Cảm ơn rất nhiều!" Gokudera nói trước khi chạy lên lầu.
Nana nhìn Gokudera chạy đi trước khi cười khúc khích "Thật tốt khi Tsuna-kun có những người bạn quan tâm mình như vậy..."
"Juudaime!" Gokudera mở cửa.
"Ah Gokudera!" Yamamoto đang ngồi trên giường, bên cạnh Tsuna giờ đã tỉnh "Gokudera-kun, cậu đang làm gì ở đây vậy?" Tsuna nở nụ cười mệt mỏi.
"Juudaime! Ngài có ổn không?" Gokudera quỳ bên cạnh giường cậu.
"Đương nhiên rồi đầu bạch tuộc." Ryohei đang ngồi chỗ cái bàn đặt ở giữa phòng.
"Tôi không hỏi ý kiến của anh đầu đinh!" Gokudera trừng mắt nhìn Ryohei.
"Bình tĩnh nào Gokudera-kun... tớ ổn mà." Tsuna nói.
Gokudera nhìn Tsuna không chắc chắn lắm trước khi lẩm bẩm "Nếu Juudaime đã nói vậy thì..."
"Neh, Reborn đâu rồi?" Tsuna nhìn xung quanh hỏi.
"Cậu nhóc..." Yamamoto do dự một chút "Cậu nhóc đang nói chuyện với Hibari tại phòng khách."
"Oh... tớ hiểu rồi." Tsuna biết rằng họ đang nói về cậu.
Gokudera cau mày. Cậu hoàn toàn không có ý kiến gì về chuyện vừa xảy ra và cậu hi vọng sẽ tìm hiểu được ngay sau khi được gọi tới bởi Reborn."Juu-..."
Cửa phòng đột nhiên mở ra lộ ra Chrome.
"C-Chrome? Cậu tới đây từ khi nào vậy?" Tsuna nhìn cô kinh ngạc.
"Ch-Chỉ mới vài phút trước..." Chrome trả lời, trước khi quay sang Gokudera, Yamamoto và Ryohei "Cậu nhóc Arcobaleno đang gọi chúng ta." Cả ba gật đầu trước khi quay sang Tsuna.
"Bọn tớ sẽ quay lại ngay Tsuna..." Yamamoto cam đoan.
"Không, không... các cậu nên về nhà sau khi làm xong việc... mà các cậu đang làm..." Tsuna cười nhẹ.
"Sawada... em chắc chứ?" Ryohei nhìn cậu cau mày.
Tsuna gật đầu.
"Tôi vẫn sẽ quay lại Juudaime!" Gokudera nói nhiệt tình. Đệ thập chỉ biết thở dài vì cậu biết không gì có thể thay đổi ý kiến của cánh tay phải của mình. Và như vậy họ rời khỏi phòng Tsuna. Yamamoto tắt đèn và bảo Tsuna hãy nghỉ ngơi một chút trước khi đi.
Boss trẻ tuổi nằm xuống trước khi kéo chăn lên.
-o0o0o-
"V-Vongola?" Lambo nhìn lên, mắt của cậu sưng húp và chứa đầy nước mắt, và trước khi cậu nhận ra, Lambo đột nhiên tới gần và ôm lấy cậu "Tôi xin lỗi! Chúng tôi rất xin lỗi! Xin hãy tha thứ cho chúng tôi!"
-o0o0o-
'Vậy là trong thời gian này... mình đang hôn mê...' Tsuna cuộn mình 'Sẽ tốt hơn nếu mình biến mất...'
Cậu cắn môi dưới của mình, có một chút tức giận "Tại sao họ vẫn bận tâm giữ mình còn sống chứ? Tại sao mình phải nghe họ gọi mình trong giấc mơ. Mình đã nghĩ họ không cần mình nữa." Dần dần, Cơn giận giữ chuyển sang tội lỗi... cậu là người duy nhất nói điều đó. Họ chỉ lừa cậu. Cậu không nên nổi nóng với họ vì lỗi của mình, cậu không thể giải thích bất cứ điều gì từ lúc bắt đầu.
Sau đó cậu bắt đầu suy nghĩ, sẽ thế nào nếu cậu nói lí do của cậu? Liệu họ có tin cậu và bỏ qua cho cậu hay họ chỉ thấy nó như một cái cớ?
Tsuna nắm chặt tấm nệm, dần dần nỗi buồn xâm chiếm từng phần trong cậu... cậu nhớ họ... cậu nhớ họ rất nhiều. Thậm chí dù họ ghét cậu, dù họ hiểu lầm cậu... cậu vẫn muốn gặp lại họ một lần nữa. Nhưng cậu không thể đối mặt với họ.
Cậu thanh niên tóc nâu nắm chặt đầu mình. Cậu đang bối rối và mất mát.
Một tia sáng nhỏ đột nhiên chiếu vào căn phòng tối, khiến cho Tsuna ngồi lên. Sau đó cậu thấy cánh cửa hé mở, và chính là cậu nhóc bò bước vào.
"Lambo?" sau đó cậu nhóc dụi dụi mắt khi nhận ra nước mắt đang rơi trên mặt.
"Lambo-san muốn tới kiểm tra Dame-Tsuna... có ổn không..." Lambo lẩm bẩm.
Tsuna chớp mắt kinh ngạc trước khi cười nhẹ. Cậu ra khỏi giường và tới gần người hộ vệ trẻ, cậu nâng đứa trẻ lên và bế cậu nhóc ra giường. Phòng rất tối, nhưng Tsuna có thể nhìn thấy đôi mắt to màu xanh của cậu nhóc đang nhìn chằm chằm vào cậu khi cậu đặt cậu nhóc xuống giường "Cảm ơn đã lo lắng cho tớ Lambo. Và phải... tớ không sao..."
Sau đó Lambo nhìn xuống trước khi sờ đuôi của mình và bắt đầu xoắn nó "Anoh neh..." Tsuna nhìn Lambo dò hỏi "Chuyện gì vậy?"
Nước mắt trào ra từ mắt của Lambo làm Tsuna hơi hoảng sợ "L-Lambo? Cậu có sao không? Sao cậu lại khóc?" cậu quay sang bàn học của mình và lấy một hộp giấy.
"Đó-đó là vì...!" Nước mũi bắt đầu chảy ra từ mũi cậu nhóc khi nước mắt bắt đầu rơi như thác nước "Oi, Lambo... bình tĩnh nào..." Tsuna nói nhẹ nhàng khi cậu lau mũi cho cậu nhóc.
"Lambo-san nhìn thấy... Lambo-san nhìn thấy Tsuna đ-đang ngủ! Và Baka-Tsuna không tỉnh dậy th-thậm chí khi-khi Lambo-san liên tục nói với cậu là-là d-dậy đi!" Lambo khóc lớn hơn "Ahodera l-liên tục nói với Lambo-san là D-Dame-Tsuna...-*nấc* cảm thấy không ổn!"
Vị boss trẻ tuổi nhìn Lambo trong ngạc nhiên sau đó thương xót.'Thằng bé hẳn phải thấy mình đang trong tình trạng hôn mê ở tương lai... và mình đoán là Gokudera đang cố gắng đảm bảo với Lambo rằng mình chỉ cảm thấy không khỏe... nhưng mình đoán là... Lambo biết nhiều hơn thế...'
"Lambo..." Tsuna nói nhỏ, nhưng cậu nhóc bò vẫn tiếp tục khóc, nước mũi của cậu bắn tung tóe, cậu thanh niên tóc nâu lấy cuộn giấy khác trước khi lau khuôn mặt của cậu nhóc bò "Lambo... Lambo nghe tớ nói nè..." Lambo sụt sịt trước khi nhìn cậu. Đôi mắt màu xanh lá của cậu nhóc nhìn chằm chằm vào đôi mắt caramel của Tsuna, mặc dù bóng tối bao trùm họ và chỉ có ánh trăng rọi ánh sáng vào phòng.
"Đừng lo lắng về những gì đã xảy ra được chứ?" Tsuna cười "Đó tất cả chỉ là một giấc mơ... sau tất cả, tớ đang ở đây trước mặt cậu... và hoàn toàn rất khỏe!"
Lambo nhìn chằm chằm vào cậu một lúc, trước khi lắc đầu lia lịa "Không! Lambo-san không phải mơ! Tớ đã thấy nó! Lambo-san nhìn thấy Baka-Tsuna bị thương! Lambo-san không mơ thấy nó!"
Tsuna từ từ cau mày 'Lambo...' sau đó cậu bế chú nhóc bò trên tay mình, trước khi ôm thật nhẹ nhàng "Maa... maa... sẽ ổn mà Lambo..." cậu có thể thấy áo mình bị ướt khi Lambo nức nở, nhưng cậu không thể làm gì hơn "Tớ hứa chuyện đó sẽ không xảy ra... vì vậy đừng khóc, được chứ?" Tsuna cười nhẹ nhàng nói.
Lambo từ từ nhìn lên "Baka-Tsuna hứa nhé?"
Tsuna cười tươi "Phải, tớ hứa."
"Nếu-nếu Baka-Tsuna phá vỡ lời hứa, Baka-Tsuna phải mua cho tớ thật nhiều kẹo!" Lambo nhảy ra và bĩu môi nói.
Tsuna cười nhẹ "Được rồi, được rồi..."
Lambo lau mắt và mũi trước khi chạy ra khỏi cửa "Lambo-san sẽ đi hỏi Mama cho sữa!"
Tsuna chỉ có thể nhìn người bảo vệ nhỏ tuổi của mình rời đi với nụ cười nhẹ 'Lời hứa... huh?' cậu từ từ nằm xuống và nhắm mắt 'Mình đoán mình nên bắt đầu nhớ nó...'
Reborn nhìn vào tất cả những người bảo vệ hiện tại trong phòng với khuôn mặt nghiêm túc "Chúng ta đều thấy là Tsuna đang là mục tiêu bởi nhà khác, tôi muốn tất cả mấy cậu chuẩn bị phòng vệ và bảo vệ boss bất kể chuyện gì xảy ra.
Tất cả họ đều trông rất quyết tâm (ngoại trừ Hibari, người chỉ ngồi dựa lưng vào tường tránh xa nhóm người với đôi mắt nhắm nghiền.)
"Hãy nhớ rằng... không chỉ boss phải bảo vệ bảo vệ của mình." Reborn khoanh tay "Nhiệm vụ của những người bảo vệ là bảo vệ boss."
"Hai!" Họ nói (Trừ Hibari)
Hibari mở một mắt và nhìn chằm chằm cậu nhóc Arcobaleno "Hn."
Reborn kéo chiếc mũ fedora xuống để che mắt và nở nụ cười "Được rồi, giờ cứ vậy mà làm, mấy cậu có thể về."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top