Chap 14: The Protective Sun (Part 1)

Cậu đã nằm bao lâu rồi Sawada? Đã một tuần rồi.

Vongola... mọi người đang chờ... xin hãy quay trở lại với chúng tôi...

-o0o0o-

Tsuna ngáp không biết bao nhiêu lần khi cậu chậm chạp đi xuống cầu thang.

"Ah Tsu-kun! Chào buổi sáng!" Nana quay về phía con trai, bà ngay lập tức thấy rằng cậu vẫn đang mặc bộ áo ngủ "Arra, con không phải tới trường hôm nay sao?"

"Không ạ... hôm nay là ngày đầu tiên bắt đầu lễ hội trường, nhưng vở kịch của bọn con đến mai mới diễn lận. " Tsuna lẩm bẩm "Hơn nữa, Kurokawa-san nói bọn con có thể nghỉ ngơi khi cần."

"Vậy còn Gokudera-kun và Yamamoto-kun thì sao?" Nana hỏi "Mẹ chắc chắn bọn nó sẽ muốn đi chơi với con tại lễ hội trường."

"À... vâng, nhưng con nói với họ là con muốn nghỉ ngơi." Tsuna trả lời khi cậu ngồi vào ghế.

"Baka-Tsuna, cậu nên đi với họ." Reborn vào phòng "Thân thiết hơn với cấp dưới của mình là một điều rất quan trọng."

"Tớ đã nói với cậu bao nhiêu lần rằng họ không phải cấp dưới của tớ? Họ là bạn tớ." Tsuna thở dài.

"Mama! Mama!" Lambo đột nhiên đi vào phòng với Ipin theo đuôi phía sau "Lambo-san muốn tới lễ hội trường! Đi thôi! Đi thôi!"

" Ôi, con đã nghe bọn mẹ nói chuyện phải không?" Nana bế con bò nhỏ lên với cô bé Trung quốc "Nhưng xin lỗi Lambo-kun, mẹ bận rồi."

"EHH! Không! Lambo-san muốn đi cơ! Lambo-san muốn đi cơ!" Lambo rên.

"Lambo im lặng đi" Ipin mắng.

Tsuna thở dài khi nhìn người bảo vệ sấm sét rên rỉ "Lambo, nếu cậu muốn đi... sao không để tớ đi cùng với cậu tới lễ hội trường?"

"Eh?" Lambo ngay lập tức ngừng rên rỉ trước khi nhảy sang phía Tsuna với đôi mắt lấp lánh "Thật không Baka-Tsuna? Yay!"
Vị boss trẻ tuổi chỉ có thể cười trong thích thú trước cậu nhóc nhỏ con trước mặt mình, cậu quay sang Ipin "Nếu Ipin muốn, cậu cũng có thể đi cùng."

"Cảm ơn Tsuna-san!" Ipin gia nhập cùng nhóc bỏ với vẻ mừng.

"Con chắc chứ, Tsuna-kun? Mẹ tưởng con muốn nghỉ ngơi hôm nay." Nana hỏi.

"Không sao đâu." Tsuna uống cốc nước cam trước mặt cậu trước khi đứng lên "Con sẽ đi để thay đổi không khí chút."

Reborn nhìn cậu thanh niên tóc nâu trên lầu.

"Con có muốn đi với chúng không, Reborn-kun?" Nana quay sang cậu nhóc Arcobaleno với nụ cười rạng rỡ.

"Không, con còn có vài việc khác phải làm..." Reborn sau đó quay sang chú ý vào Lambo người đã nhảy lên nhảy xuống vô cùng hào hứng trong khi khẩu bazooka màu tím đang được để trong mái tóc dày của mình 'Bây giờ chưa phải lúc...' cậu nghĩ.

Tsuna kéo chiếc áo da màu xanh sáng lên đầu trước khi đứng thẳng.

Cậu nhìn vào trong gương và nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của bản thân cậu 10 năm trước. Cậu nghĩ giọng nói mà cậu lại nghe thấy trong giấc mơ. Họ là ai? Tại sao giọng của họ nghe... buồn tới vậy?

"Oi Baka-Tsuna!" cậu thanh niên tóc nâu ngay lập tức bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ khi cậu nghe thấy Lambo réo lên ở tầng dưới "Mau lên! Lambo-san muốn đi ngay bây giờ!"

"Hai, Hai..." Tsuna lẩm bẩm trước khi rời khỏi phòng, lấy chiếc găng tay và thuốc.

-oOoOo-

"Oi Dame-Tsuna, mua một ít takoyaki đi!" Lambo nhảy lên trên vai của cậu thanh niên tóc nâu.

"Lambo, chúng ta chỉ mới tới thôi mà cậu đã muốn ăn takoyaki rồi sao?" Boss trẻ tuổi nhìn chằm chằm vào cậu nhóc "Cậu chưa ăn sáng à?"

"Lambo! Đừng quấy rầy Tsuna-san!" Ipin mắng.

"Takoyaki! Takoyaki!" Lambo kéo tóc Tsuna.

"Ow! Được rồi! Được rồi mà!" Tsuna bắt lấy cậu nhóc bò, cố gắng dừng việc cậu nhóc kéo tóc cậu, và cậu cũng nâng Ipin lên khi cậu đi tới quầy takoyaki cho hai đứa nhóc.

"Hehh... chắc chắn sẽ có rất nhiều gian hàng." Tsuna nói và nhìn cuốn sách nhỏ trên tay mình "Đã lâu rồi kể từ lúc mình tham gia một lễ hội trường. Mình thật sự muốn tới mọi gian hàng."

"Tsuna-san?" Tsuna quay sang Ipin người giơ ra miếng bóng bạch tuộc cuối cùng cho cậu "Anh có ăn một ít không?"

Cậu thanh niên tóc nâu cười khúc khích trước khi quỳ xuống vỗ đầu cô bé "Không sao đâu... Em ăn đi... nhưng dù sao thì cũng cảm ơn lời đề nghị của em."

"Của Lambo-san!" Lambo đột nhiên nhảy ra và lấy mất miếng bóng bạch tuộc cuối cùng, Tsuna đổ mồ hôi.

"Lambo không!" Ipin đuổi theo cậu nhóc khi nhóc chạy đi.

"Oi! Chờ đã hai đứa!" Tsuna chạy theo chúng.

"HẾT MÌNH!" có một vài người đang nhăn mặt vì tiếng hét lớn trước khi quay sang võ đài boxing, thật là lạ khi thấy nó ngoài tòa nhà và ở giữa những gian hàng ăn. Thật kì dị, không phải võ đài boxing nên ở trong phòng tập gym hay gì đó sao?

Chắc chắn là đàn anh tóc trắng đang đứng trên võ đài và đang không mặc gì cả trừ quần đùi và đôi găng tay đấm bốc "Ai muốn HẾT MÌNH đấu với tôi nào!" anh nói và đấm vào không khí với tốc độ rất nhanh khiến mọi người từ từ lùi lại.

"Oi sempai, anh không thể chuyển võ đài của anh tới một chỗ khác sao? Khách hàng của chúng em đang sợ nè." Cậu học sinh trong gian hàng cạnh võ đài boxing của Ryohei nói vọng ra.

"Cậu đang HẾT MÌNH nói điều gì vậy? Bây giờ khi võ đài boxing của tôi nằm ở ngoài này, sẽ có nhiều võ sĩ sẽ tới và thách thức tôi! Sau đó họ sẽ tham gia CLB boxing HẾT MÌNH!" Ryohei kêu lên hào hứng, vô thức đấm vào không trung một cú "HẾT MÌNH".

"Nhưng sempai... anh thực sự chiếm hết chỗ rồi..." Cậu học sinh toát mồ hôi.

"Nó không ảnh hưởng gì tới việc HẾT MÌNH cả!"

"Onii-chan! Anh đang làm gì ở đây vậy?" Kyoko đột nhiên xuất hiện cùng với Haru ở bên phải "Hahi! Sao cái võ đài boxing này lại ở đây desu?" Haru nhìn ngạc nhiên "Thật là thần kì desu!"

"Ah Kyoko! Haru!" Ryohei quay về phía hai cô gái.

"Onii-chan, anh không nên đặt võ đài ở đây!" Kyoko kêu lên.

"Nhưng ỏ đây sẽ thu hút nhiều sự chú ý HẾT MÌNH hơn!" Ryohei cười toe toét "Ai muốn HẾT MÌNH thách đấu với tôi!"

"Mou Onii-chan..." Kyoko bĩu môi.

"Sempai?" Tất cả mọi người quay sang người vừa nói và nhìn thấy Yamamoto đang mặc bộ quần áo bóng chày... có lẽ đang đi tập bóng chày.

"Yamamoto! Đúng lúc lắm! Lên đây đấu một ván HẾT MÌNH nào!" Ryohei nói khi giơ bàn tay đeo găng của mình.

"Ahaha, xin lỗi sempai... nhưng em không thể... có lẽ để lần khác." Yamamoto cười.

"Yamamoto-kun! Chào buổi sáng!" Kyoko nói và cười với Yamamoto.

"Chào buổi sáng! Các cậu đang làm gì ở đây?" Yamamoto quay sang hai cô gái.

"Kyoko-chan mời tớ tới lễ hội trường desu! Bọn tớ đang định đi uống café!" Haru trả lời.

"Arre! Tsuna-kun và Gokudera-kun không đi cùng cậu hôm nay sao?" Kyoko nhìn cậu kiếm sĩ dò hỏi "Tớ nghĩ ba cậu hôm nay sẽ cùng đi chơi." Cô biết họ thân nhau tới mức nào và họ thực sự thích đi chơi với nhau mỗi ngày.

"Tsuna nói cậu ấy muốn nghỉ ngơi hôm nay và Gokudera nói sẽ không đi đâu cả mà không có cậu ấy... vì vậy nên bọn tớ không thể đi chơi với nhau."

"Nyahaha! Cậu sẽ không bao giờ bắt được Lambo-san!" Chính là cậu nhóc mặc bộ quần áo da bò chạy về phía nhóm người.

Kyoko cúi xuống và bắt lấy cậu nhóc bò "Lambo-chan!" Haru nhìn Lambo.

"Ah Kyoko! Haru! Mua cho tớ vài cái kẹo bông đi!" Lambo kêu lên.

"Lambo! Cư xử lịch sự chút đi!" Ipin cũng tới ngay, theo sau là Tsuna "Lambo-" cậu ngay lập tức dừng lại khi cậu đang nhìn chằm chằm bạn của mình "Ah! Mọi người... đều đang ở đây!"

"Tsuna-kun!"

"Tsuna-san!" Kyoko và Haru tới gần cậu thanh niên tóc nâu.

"Ahaha! Tsuna!" Yamamoto vẫy tay vỡi cậu thanh niên tóc nâu khi cậu tới gần cậu ấy "Cậu đang làm gì ở đây? Tớ nghĩ cậu đang nghỉ ngơi hôm nay..."

"Tớ đã định thế... nhưng Lambo muốn tới lễ hội..." Tsuna thở dài, sau đó cậu nhận ra Yamamoto đang mặc bộ quần áo bóng chày, miệng cậu giật giật, cau mày "Cậu không gặp rắc rối chứ?"

Yamamoto nhướng mày nhìn Tsuna trước khi hiểu được Tsuna muốn nói gì "Hahaha, đừng lo... họ cho tớ thoát khỏi gánh nặng rồi."

Tsuna cười nhẹ nhõm và Kyoko và Haru chỉ nhìn nhau thắc mắc.

"SAWADA! CẬU ĐÃ HẾT MÌNH Ở ĐÂY!" Tsuna nhảy dựng lên trước khi bị nhấc lên và bị kéo vào trong võ đài "Ch-chờ chút đã! O-onii-san?"

"Hãy chiến đấu HẾT MÌNH nào!" và trước khi Tsuna nhận ra thì cậu đã ở trong võ đài và đeo găng tay boxing. (May mà Ryohei không yêu cầu cậu gia nhập câu lạc bộ)

"Tsuna, cậu sẽ đấu sao?" Haru đỏ mặt khi nói "Ôi thật mơ mộng desu!"

"Tsuna-kun, chúc may mắn!" Kyoko kêu lên.

"Ahaha! Cậu làm được mà Tsuna!" Yamamoto cười.

"Ara? Một trận đấu sao?"

"Mau tới xem này!"

"Arre! Đó có phải Dame-Tsuna?"

"Sẽ hấp dẫn lắm đây!"

Tsuna đổ mồ hôi 'Tuyệt thật, không có nơi nào để mình trốn một lúc sao?" cậu quan sát đám đông đang đứng quanh võ đài nhìn mình.

"Lên nào Sawada!"

"Eh?"

Ryohei tung ra cú đấm đầu tiên và Tsuna ngay lập tức né nó. Người bảo vệ mặt trời của cậu tiếp tục tung ra hàng loạt cú đấm khác với tốc độ cao nhất khiến mọi người chỉ thấy được cái bóng mờ của cánh tay, nhưng đáng ngạc nhiên là Tsuna né hết mà không đổ một giọt mồ hôi nào.

"Cậu thực sự rất giỏi Sawada! Cậu đã mạnh lên như vậy khi nào vậy?" Ryohei hào hứng hơn hỏi.

'Thực ra, anh luôn bắt em phải đánh nhau với anh trong tương lai... vì vậy em gần như đã quen với việc đánh nhau với anh.' Tsuna nghĩ với nụ cười lo lắng.

"Chiến đấu HẾT MÌNH nào!" Ryohei tung một cú đấm móc từ dưới lên, nhưng Tsuna lại né được nó một lần nữa trước khi tung ra một cú đấm đẹp vào khuôn mặt của cậu võ sĩ, mặc dù cậu đã kiềm chế mình lại. Anh ấy không phải là Ryohei tương lai mà cậu biết, có thể đứng vững khi đỡ cú đấm uy lực của cậu.

Có vài người giật nảy mình khi họ thấy Tsuna đấm người kia.

Nhưng người bảo vệ mặt trời tiếp tục phản đòn như thể anh chưa bị đấm.

'Đúng như mong đợi onii-san...' Tsuna mỉm cười tiếp tục né cú đấm khác. Dần dần, cậu gần như không nhớ họ đã đánh với nhau được bao lâu. Nụ cười của cậu ngay lập tức biến mất khi cậu nhận thấy sự hiện diện của kẻ địch.

Mắt của cậu từ từ mở to trong sợ hãi trước khi nhìn quanh đám đông. Quá nhiều... có quá nhiều người... Cậu không thể xác định được kẻ thù của mình là ai. 'Điều đó không thể là... lũ sát thủ từ các nhà khác? Ugh! Mình hoàn toàn quên mất chúng!'

Cậu ngay lập tức thấy một cú đấm vào bụng "Kuh!" cậu cũng đấm vào má người kia với một lực hơi quá mạnh (cảm thấy hơi khó chịu vì bị cắt đứt mạch suy nghĩ) làm anh ấy bay ra khỏi võ đài 'Ah cú đấm!' "O-onii-san!" Tsuna chạy về hướng Ryohei bay tới.

Khi tất cả mọi người đều há hốc miệng, họ lùi lại và vờ như không có gì xảy ra, ngoại trừ Yamamoto và những người khác tất nhiên cũng chạy về phía bên kia của võ đài.

Tsuna tháo đôi găng tay boxing ra khi cậu quỳ xuống bên cạnh cậu võ sĩ đã bị hạ gục "E-Em rất xin lỗi anh hai!" Tsuna chuẩn bị chạm vào vai của người võ sĩ khi anh đột ngột ngồi dậy với nụ cười tươi rói trên khuôn mặt "Thật là HẾT MÌNH!"

Tsuna ngay lập tức ngã xuống trong bất ngờ và đổ mồ hôi.

"Onii-chan! Anh không sao chứ?" Kyoko là người đầu tiên chạy tới.

"Anh vẫn ổn HẾT MÌNH!" Ryohei đứng lên, trông rất tốt và hào hứng, anh quay sang Tsuna và chỉ vào cánh tay đeo găng "Sawada, tham gia CLB boxing đi!"

Tsuna đổ mồ hôi "Dạ thôi em cảm ơn."

"Thật tuyệt vời Tsuna!" Yamamoto chìa tay ra và đỡ cậu thanh niên tóc nâu đứng dậy. Tsuna vui vẻ nhận lấy.

"Hahi! Thật là ngầu!" Haru kêu lên.

"Gyahaha! Tóc rễ tre bị ném bay đi kìa!" Lambo cười.

"Lambo phải lịch sự!" Ipin mắng.

"Maa, maa..." Yamamoto quay sang Tsuna "Dù sao thì, cũng tới lúc tớ phải quay lại luyện tập rồi."

"À ừ..." Tsuna cười.

"Tớ đi ngay giờ đây, nhưng chúng ta sẽ đi chơi sau giờ tập luyện nhé?" Yamamoto nói khi rời đi.

"Coi như đó là một lời hứa nhé..." Tsuna vẫy tay.

"Arra, bọn tớ phải đi tới quán café bây giờ... nếu không sẽ hết chỗ mất." Kyoko nói khi nhìn vào đồng hồ đeo tay.

"Kyoko! Haru! Mang Lambo-san theo với!" Lambo hào hứng nhảy lên nhảy xuống.

"Oi Lambo..." Tsuna quay sang cậu nhóc bò.

"Không sao đâu Tsuna-san, bọn tớ không phiền nếu mang chúng đi với bọn mình đâu..." Haru nói khi bế Ipin lên.

"Hn!" Kyoko cũng bế Lambo lên "Bọn tớ sẽ chăm sóc chúng thật tốt. Đừng lo."

Tsuna nhìn và cười mỉm "Ok vậy là họ cũng đi luôn."

"Sawada!" Tsuna giật mình trước khi quay sang anh chàng võ sĩ "D-Dạ?"

"Hãy làm một ván đấu HẾT MÌNH khác nào!" Ryohei nói và đấm vào găng tay mình.

Tsuna thở dài "Để lần khác ạ." Cậu đột nhiên thấy vết xước chảy máu ở tay cậu võ sĩ quyền anh.

"Ah! Anh bị thương rồi! Uwah! Em xin lỗi!" Tsuna kêu lên khi chỉ vào vết thương.

"Hm?" Ryohei nhìn vào vết xước nhỏ "Đó chỉ là vết xước nhỏ HẾT MÌNH thôi... đừng lo lắng về nó."

Tsuna hơi nhăn mặt.

Cậu cho tay vào túi, lấy ra một chiếc khăn tay. Cậu lau đi vết thương trước khi bó nó lại.

"Em thực sự xin lỗi..." Tsuna nói nhỏ "Em đã quá hoảng sợ... em đã sai khi đánh anh quá mạnh..."

"Hoảng sợ? Vì sao?" Ryohei nhìn Tsuna, cậu ngậm miệng lại tức thì "E-errr! Không-không có gì đâu! Ý em muốn nói là... em hoảng sợ vì đã đấm anh trông có vẻ mạnh... v-và em không muốn bị đánh!"

"Cậu đang nói gì vậy Sawada?" Ryohei cười "Anh đã đấm cậu nhưng có vẻ như cậu chẳng hấn gì cả!"

Tsuna chớp mắt 'Phải rồi, mình bị đấm vào bụng...' Mắt cậu co giật như thể cậu đau lắm "I-itte..." cậu ôm bụng 'Thậm chí dù anh hai có trẻ hơn mười tuổi thì cú đấm cũng mạnh dữ.'

"O-oi, Sawada... ổn chứ?" Ryohei nhìn cậu thanh niên tóc nâu từ từ rũ xuống khi cậu ôm chặt bụng.

"Ahaha... vâng... chưa bao giờ ổn hơn..." nhưng dù nói vậy cậu vẫn ngã xuống.

"Sawada!"

Trong bóng tối quen thuộc là vị Boss 25 tuổi đang đứng, có một chút choáng váng khi đột nhiên có một ngọn lửa bầu trời xuất hiện phía sau cậu.

'Decimo...' một giọng nói trầm và đậm phát ra.

"Primo..." Tsuna quay về phía người ông tốt nhất-tốt nhất-tốt nhất.

"Đã bao lâu rồi... kể từ khi cậu lờ đi tiếng gọi của họ?" Primo buồn bã nhìn cậu.

"Ý ngài là gì?" Tsuna ngay lập tức cảm thấy bối rối... tiếng gọi của ai? Sau đó, một giọng nói vang lên trong tâm trí cậu.

''Juudaime... t-tôi... đã hoàn thành nhiệm vụ hôm nay..." giọng nói run run "Tôi-tôi đã hoàn thành nó ngày hôm nay..."

Sao đó là im lặng, giống như có ai đó đang chờ cậu trả lời... nhưng...

"Juudaime... xi...xin hãy nói tôi biết phải làm gì... xin ngài... tỉnh dậy đi..."

"Biết ngay là cậu ở đây mà..." Một giọng nói khác vang lên "Và tớ thấy Tsuna vẫn chưa tỉnh dậy."

Lại khoảnh khắc im lặng nữa...

"Chúng ta... phải làm gì đây?" Một giọng nói khác vang lên trong buồn bã và hối hận.

Tsuna ngay lập tức lắc đầu, 'Những giọng nói đó... chúng thật quen thuộc... nhưng... ' cậu nhắm thật chặt mắt, cố nhớ lại, 'Mình không nhận ra... họ là ai!'

"Decimo... đó là vì cậu đang cố gắng khước từ họ. Cậu đang cố quên họ. Hãy mở rộng trái tim và đón nhận những kí ức đau lòng đó...' Primo nói 'Hãy nhớ lấy, Decimo... những vết thương trong trái tim cậu có thể sẽ được chữa lành như cậu muốn... nhưng những vết sẹo không bao giờ biến mất vì vậy..."

Đừng cố che giấu chúng.

Đôi mắt caramel đột nhiên mở to 'Primo!'

Cậu đờ người một lúc trước khi thì thầm "Arre, mình lại mơ gì thế này?" Sau vài giây suy nghĩ cậu đã bỏ qua điều gì trước khi rên rỉ khi cậu ngồi lên 'Ugh... anh hai thật sự đấm mạnh quá...' cậu ngay lập tức nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó.

"Hay quá! Cậu đã tỉnh dậy HẾT MÌNH! Việc chữa trị đã có tác dụng rồi!" Ryohei đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu làm cậu gần như ngã về sau giường mà cậu đang ngồi lên 'Eh? Giường?' Tsuna nhìn xung quanh.

"Cậu đang ở trong phòng bệnh." Ryohei nói, biết rằng cậu thanh niên tóc nâu đang tự hỏi cậu đang ở đâu "Xin lỗi vì đã đánh gục cậu. Cậu có phản ứng chậm HẾT MÌNH."

Tsuna đổ mồ hôi khi cậu từ từ cảm thấy đỏ bừng lên "Ahaha... Vâng... em cũng thấy thế..."

"Dù sao thì, nếu cậu đã thấy khá hơn, hãy HẾT MÌNH rời khỏi đây nào!" Ryohei ngay lập tức nói khi kéo Tsuna ra khỏi giường "Eh? Đi đâu?"

Sân thượng

Ánh mặt trời đang tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời khi người bảo vệ mặt trời của cậu nằm xuống đất, anh có thể cảm thấy hơi ấm từ ánh mặt trời khi anh cười "Thật là HẾT MÌNH!" Sau đó anh quay sang cậu thanh niên tóc nâu người chỉ đứng sau cánh cửa "Nhanh lên Sawada! Cảm giác rất tuyệt!"

Tsuna chỉ có thể cười lo lắng trước khi tới gần cậu võ sĩ boxing và nằm cạnh anh. Làn da xanh xao của cậu sáng lên một chút nhờ ánh sáng. Tsuna lấy tay che mắt cậu như để ngăn cản các tia nắng mặt trời. Nó hơi nóng "Neh, anh hai... sao chúng ta lại phải làm thế này?"

"Vì đây là cách nghỉ ngơi HẾT MÌNH!" Ryohei quay sang cậu thanh niên trẻ "Và sư phụ Collonello nói rằng sẽ thu được nhiều năng lượng hơn khi mình không làm gì và... ờ... anh quên mất HẾT MÌNH rồi!"

Tsuna chỉ có thể đổ mồ hôi, trước khi nhìn lên bầu trời xanh tuyệt đẹp, một làn gió thư giãn thổi qua khi khung cảnh trong ký ức đột nhiên chạy qua...

-oOoOo-

"Anh hai, anh biết là mình không cần phải...đi với em tới Ý đâu..."

"Và tại sao anh HẾT MÌNH không được làm như vậy?"

" Ờ-ờ... là vì..." Một tiếng nói nhỏ vang lên "Nó rất nguy hiểm..."

"EH? Cậu đang nói gì vậy?"

-oOoOo-

Tsuna ngay lập tức bị gián đoạn vì nhận ra sự xuất hiện của kẻ địch. Cậu ngồi lên khiến cho Ryohei cũng ngồi lên vì hành động đột ngột đó "Sawada, gì vậy-?"

"Anh hai! Mau lên! Rời khỏi đây đi!" Tsuna đứng lên nhìn xung quanh với khuôn mặt nghiêm trọng.

"Oi, có chuyện gì xảy ra HẾT MÌNH vậy?" Ryohei nhìn vào cậu thanh niên nhỏ tuổi hơn với ánh mắt bối rối đúng nghĩa.

Câu trả lời của anh ngay lập tức được trả lời bằng một nhóm đàn ông - khoảng 18 hoặc 20 người- xuất hiện. Cậu thanh niên tóc nâu thầm nguyền rủa... Số lượng của chúng đang ngày càng tăng lên khi mỗi tên sát thủ tới. May mắn thay chúng không nhắm vào những người vô tội và người ngoài.

"Những tên HẾT MÌNH này là ai vậy?" Ryohei có thể nhận ra ngay rằng chúng không phải người tốt khi anh giơ nắm đấm lên.

"Sát thủ..." Tsuna trả lời lạnh băng, khiến người bảo vệ mặt trời ngạc nhiên với những biểu hiện "Nhanh lên, trốn đi... trong khi đó em sẽ cố gắng đánh lạc hướng chúng."

"Chờ-" Nhưng lời nói của Ryohei đã bị chặn lại ngay sau khi Tsuna băng vào phía kẻ thù và tung ra cú đấm vào tên không may gần nhất.

Vị Boss bầu trời né tất cả các viên đạn, né chúng chỉ trong gang tấc, trước khi hạ gục từng người một. Cậu tung một cú đấm trực diện vào tên sát thủ khác, nhảy trở lại để có chút thời gian né hai tên sát thủ tên đã lao vào cậu, chỉ có đầu có chúng phải chịu đau. Cậu thanh niên tóc nâu tung ra cú đá quét tất cả kẻ thù đang ở xung quanh cậu và không may cho chúng, chúng ngay lập tức bị hạ gục bởi cú đá đầy uy lực.

Tsuna ngay lập tức nhận thấy sự hiện diện phía sau và khuỷu tay của kẻ thù gần như đánh trúng cậu từ phía sau nhưng đã bị chặn lại khi Ryohei đấm đối phương.

"Anh hai!" Cậu nói trong ngạc nhiên trước khi cau mày "Anh đang làm gì vậy? Rời khỏi đây đi! Nhanh lên! Quá nguy hiểm!"

"Cậu đang nói gì vậy Sawada?" Ryohei đấm một tên khác "Mấy tên này HẾT MÌNH quá dễ dàng để đánh bại! Và hơn nữa..."

Tsuna tung cú đá bằng đầu gối vào bụng của tên sát thủ, trước khi quay sang nhìn Ryohei dò hỏi. Đôi mắt to màu nâu bắt gặp ánh mắt màu xám sáng ngời "Anh sẽ luôn chiến đấu với cậu Sawada..."

Mắt Tsuna mở to một chút, cậu mở miệng định nói gì đó, nhưng ngay lập tức bị chặn lại khi có một tên sát thủ to lớn xuất hiện phía sau chàng võ sĩ bõing, hắn ngay lập tức túm lấy anh và chịu sự trống trả quyết liệt của người bảo vệ mặt trời.

Cậu thanh niên tóc nâu chỉ có thể ngây ngốc nhìn và chuẩn bị chạy lại về phía đàn anh nhưng khựng lại ngay khi tên sát thủ khác trong khi chĩa súng vào đầu Ryohei "Tao sẽ không di chuyển nếu tao là mày Decimo."

Cậu siết tay, cậu đã khiến người bảo vệ của cậu gặp nguy hiểm. Làm thế nào mà cậu lại không nhận ra được tên sát thủ to lớn trước đó?

"Để anh ấy đi! Người các ngươi muốn là ta!" Tsuna hét lên.

Tên đang giữ khẩu súng chỉ có thể cười khẩy trước khi nói nhỏ vào cái microphone gắn ở cổ áo mình "Ngươi đã bắt được tên boss chưa?" nụ cười xấu xa đột nhiên phát ra trước khi nói "Ahh.... ta không thể tận mắt chứng kiến..."

Ở nơi nào đó

Có một gã đàn ông đang ngồi trên ghế trong khi nhìn vào màn hình nở nụ cười khẩy "Thật là tuyệt vời... ta đã tìm ra điểm yếu của Vongola Decimo..."

"HẾT MÌNH thả ra ra!" Ryohei kêu lên khi cậu chống trả sức mạnh khác thường của kẻ thù. Thật sốc khi anh ấy không thể tự thoát khỏi sự kìm kẹp của kẻ khác. Hắn ta là cái thứ gì vậy?

Click.

Ryohei lập tức dừng lại khi cậu thấy khẩu súng nhấn vào đầu mình "Tao đã cảnh báo mày... nếu mày tiếp tục chống cự... mọi thứ sẽ rất hỗn độn..."

"Để. Anh. Ấy. Đi." Một giọng nói trầm và đe dọa khiến chúng tất cả quay sang Đệ thập trẻ tuổi, người đã ở trạng thái Hyper Dying Will. Cậu cau mày trong khi đôi mắt màu cam rực rỡ được che phủ bởi mái tóc, nhìn chằm chằm vào chúng một cách lạnh lùng. Hai tên sát thủ lạnh hết cả người vì cái nhìn lạnh lùng đó trong khi Ryohei chỉ có thể đơ người nhìn boss của mình... không nói nên lời vì sự thay đổi khí chất đột ngột của cậu.

"Khi anh nhận ra, Tsuna đang cư xử... rất khác."

Ryohei nuốt nước bọt 'Cậu nhóc đã đúng...'

Thực sự đúng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top