Chap 12: His Best Right Hand Man
Tsuna... tha thứ cho chúng tôi...
Juu...dai...me"*nức nở*
Thôi nào... tỉnh dậy đi! Cậu mạnh mẽ hơn thế mà Sawada!
Mắt Tsuna ngay lập tức mở ra trước khi nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm những giọng nói đã gọi cậu. Giờ đã là nửa đêm và là quá tối để có thể nhìn mọi thứ xung quanh và ánh sáng từ màn hình máy tính của cậu là thứ duy nhất thắp sáng trong phòng cậu.
Cậu chớp mắt. Máy tính? Sau đó cậu nhận ra rằng cậu đang ngồi trên ghế máy tính của mình kiểm tra thứ gì đó và cậu có thể đã chìm vào giấc ngủ khi đang kiểm tra nó.
Cậu ngáp dài trước khi nhìn vào màn hình máy tính: "Oh yeah, mình đang cố gắng các file bí mật hàng đầu của Vongola..." Cậu đột nhiên gõ một số mã phức tạp lên máy tính "Mình hi vọng họ sẽ không nhận thấy điều đó... Mình chỉ cần một vài thông tin về gia đình đó..."
Tsuna dừng lại sau đó nói với một giọng trầm "Ta hi vọng ngươi nhớ rõ câu hỏi của ta, vì ta không muốn lặp lại lần thứ hai." Ngón tay cậu đặt lên cò súng, tên sát thủ hạ súng xuống trước khi tự che chắn mình và nói: "Ph- Phải! Chúng tôi là cùng một gia tộc! Chúng tôi tới từ nhà Orso..."
"Nhà Orso này nghe có phần nào đó quen thuộc" Tsuna gõ những dòng mã khác với một tốc độ không thể tin được, cậu cầm con chuột trước khi nhấp vào cái gì đó, và sau đó tiếp tục gõ với tốc độ nhanh nhất, trước khi nhấn 'ENTER'.
Đôi mắt caramel nhìn thanh tải xuất hiện...
1% - 2% - 3%
Cậu cắn môi dưới của mình và hi vọng nó sẽ hoạt động.
27% - 28% - 29% - 30%
Nếu nó hoạt động, cậu thầm cầu nguyện rằng trụ sở Vongola sẽ không nhận ra có người đang hack qua file của họ.
80%
"Mau lên... Mau lên..." Cậu phải tìm ra gia tộc này và đánh bại chúng một lần và mãi mãi hoặc họ có thể gây ra những nguy hiểm không thể biết trước được tới bạn bè và gia đình của cậu. Sau tất cả chúng vẫn chưa chấp nhận thua cuộc...
99% - 100% - CODE ACCEPT.
Tsuna cười lớn 'Tốt! Chiến thắng thuộc về ta' Cậu nở một nụ cười nham hiểm trước khi quét một số file của những gia tộc đã được Vongola thu thập. Sau đó cậu gõ 'Family' trên thanh tìm kiếm và nhấn ENTER. Sau khi các file về các gia tộc xuất hiên, cậu nhấn vào nó.
"Giỏi hack các loại máy móc... cũng giống như ám sát từ một khoảng cách rất xa mà họ không thể bị nhìn thấy..." Nhãn cầu màu nâu của Tsuna lướt từ trái sang phải.
'Hmm... chúng nghe có vẻ không có gì nguy hiểm...' Tsuna dừng lại một lúc khi cậu đọc gì đó, cậu nheo mắt 'Vậy là xong những thành viên... chỉ còn tên Boss...
'Boss, Grindo Orso, của nhà Orso, (A/N: Là tên của nhà thường cố gắng ám sát Tsuna), rất giỏi cận chiến và bắn súng. Hắn là một thành viên rất mạnh của nhà Orso và hắn là kẻ chủ mưu trong vụ ám sát. Mặc dù cấp dưới của hắn không mạnh như hắn, họ vẫn có thể đánh bại bất cứ nhà nào mà chúng muốn tiêu diệt. Chỉ còn một vài người sống sót khỏi nanh vuốt của Orso Family. Boss, là kẻ rất nguy hiểm và tàn bạo. Hắn rất thích tìm những điểm yếu của Boss những nhà mà hắn muốn tiêu diệt và sử dụng những điểm yếu này để đánh bại gia tộc.'
'Sử dụng những điểm yếu của một ai đó trong cuộc chiến...' Tsuna trừng mắt nhìn màn hình 'Một kẻ hèn nhát...' sau đó cậu thở dài rồi tắt máy tính, cậu ngáp và đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình "Mình nên ngủ một chút..." 'Mình sẽ nghĩ về gia đình đó sau vậy, mình có cảm giác rằng hiện tại chúng sẽ chưa đưa ra bất cứ động thái nào... Hi vọng vậy...'
Bởi cơn buồn ngủ của mình, cậu đã không thể nhận thấy được đôi mắt đen đang quan sát cậu.
Tsuna nằm xuống tấm nệm mềm của mình rồi từ từ nhắm mắt.
"Vongola... xin hãy tỉnh dậy đi!"
"Boss! Boss! *sụt sịt*"
"Động vật ăn cỏ, nếu cậu không tỉnh, tôi sẽ cắn cậu tới chết..."
"Oya, tôi không nghĩ nó sẽ giúp ích gì đâu."
Tsuna rên rỉ nhẹ nhàng, lăn lộn trên giường rồi đột ngột ngồi dậy với đôi mắt mở to 'Của ai... giọng nói đó là của ai?' Câu cố gắng nhớ lại và tìm kiếm trong khi đôi mắt của cậu đang hướng về chiếc đồng hồ báo thức. Đôi mắt cậu mở to hơn trước khi nhảy ra khỏi giường và hét lên "MÌNH MUỘN MẤT RỒI".
Cậu lao điên cuồng về phía phòng tắm và gõ vào đầu mình, cậu đã hoàn toàn quên đặt báo thức!
Vài giây sau, vị boss trẻ tuổi xuất hiện với mái tóc rối bời, bộ áo vét có chút nhăn nhúm, chiếc cà vát vẫn còn treo quanh cổ áo nhăn nheo, quần của cậu vẫn chưa cài khóa trong khi vẫn chưa có thắt lưng.
Tsuna ngay lập tức nhận thấy điều này và đỏ mặt khi thấy cậu như thế nào khi cậu nhìn lại mình trong gương.
"Arra, nó đã muộn rồi..." Nana nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường 'Cũng tốt, mình nghĩ nên để Tsu-kun ở nhà một lúc, nó đã ốm sau ngày hôm qua...'
"MẸ!" Tsuna hổn hển bước vào phòng ăn "Sao mẹ không đánh thức con dậy?"
"Con định đi học hôm nay sao?" Nana nhìn vào con trai mình đầy lo lắng "Nhưng con đã bị sốt hôm qua..." Tsuna nhìn mẹ mình và mỉm cười nhẹ nhàng " Mẹ đừng lo, Con không sao... thật đấy. Nếu mẹ không tin, mẹ có thể đo nhiệt độ của con..."
"Nhưng Tsu-kun..." Nana cau mày một chút.
Tsuna tới gần, trao cho mẹ một cái ôm nhẹ rồi xin phép "Con xin lỗi đã làm mẹ lo lắng ngày hôm qua, nhưng con hứa là bây giờ con đã khỏe hẳn rồi."
"Baka - Tsuna, làm sao cậu có thể khỏe hẳn được khi cậu thức suốt đêm sử dụng máy tính? Reborn vừa nói vừa bước vào phòng ăn.
Tsuna ngay lập tức quay sang gia sư của mình 'Cậu ấy thấy mình hôm qua sao?'
"Tsu-kun!" Nana đột nhiên nói to hơn và giận dữ hơn "Có phải vậy không?"
"Con- Con- Con tìm vài thứ cho bài tập về nhà! Yamomoto và Gokudera-kun đã nói với con ngày hôm qua, bọn con có bài tập về nhà và..."
"Tôi nghĩ rằng lớp của cậu đang bận rộn cho lễ hội trường, tôi thực sự nghi ngờ về việc cậu có tiết học hôm nay..." Reborn nhìn cậu đầy nghi ngờ.
Tsuna có thể cảm thấy rằng mồ hôi cậu đang chảy xuống trước khi chỉ tay vào đồng hồ "AH! Đã muộn thế này rồi sao? Con phải đi đây! Bye mẹ!" Cậu chạy ra ngoài trong khi vồ lấy cặp của mình.
"Chờ đã! Tsu-kun!" Nana lập tức bị ngắt lời bởi tiếng đóng sầm cửa của Tsuna.
Reborn cau mày 'Tsuna...'.
Cổng trường bây giờ đã đóng và Tsuna chỉ có thể nhìn cánh cổng sắt một cách bất lực. Cậu quay đầu từ bên này sang bên kia, trước khi lùi lại vài bước sau đó đột nhiên nhảy qua nó ngay sau khi cậu nắm lấy đỉnh của cánh cổng sắt, giúp cậu nhảy cao hơn và sau đó hạ nhẹ nhàng xuống mặt đất.
Cậu phủi bụi và chuẩn bị rời đi thì có thứ gì đó màu bạc sắp sửa đánh trúng cậu, làm cậu né tránh và lùi lại. Cậu ngay lập tức nhìn lên người đã tấn công cậu.
"Hibari-san!"
"Động vật ăn cỏ... cậu tới muộn..." Hibari trừng mắt nhìn cậu.
"Oh... vâng... em xin lỗi về chuyện đó... em gần như ngủ quên mất." Tsuna ngay lập tức tranh chiếc tonfa đã chĩa về phía của mình.
"Không bào chữa..." Hibari cau mày " Tôi sẽ cắn cậu tới chết..."
"Chờ đã Hibari-san! Em sẽ muộn thêm vài tiết nữa mất nếu cứ như thế này!" Tsuna ngay lập tức vừa nói vừa tránh đòn tấn công khác từ người hộ vệ Mây của cậu.
"Về nhà đi động vật ăn cỏ, hôm nay không có tiết học nào cả... họ chỉ đang chuẩn bị cho lễ hội đầy phiền nhiễu." Hibari nói.
Thứ gì đó đột nhiên lóe lên trong đầu Tsuna khi cậu đang thắc mắc tại sao Hibari đột nhiên muốn cậu về nhà 'Lẽ nào... anh ấy lo lắng mình vẫn ốm?' Mắt của Tsuna mở to trước khi tiếng cười phát ra từ miệng.
Hibari nhướn mày "Có gì đáng cười sao động vật ăn cỏ?"
Tsuna lắc đầu, trước khi nhìn lên Hibari "Em không sao Hibari-san... xin đừng lo lắng..." Đôi mắt giống chim sơn ca mở to trước khi nheo lại "Cậu đang nói những điều vô nghĩa gì vậy Động vật ăn cỏ?"
"Haha... không có gì... không có gì..." Tsuna ngay lập tức chạy đi trước khi Hibari kịp phản ứng.
"Tch.. Động vật ăn cỏ ngu ngốc..."Tsuna đẩy cánh cửa lớp học mở rồi nói "Xin lỗi tớ tới trễ!" Cậu thở hổn hển, nhưng khi cậu nhìn lên, cậu đột nhiên nhìn chằm chằm vào nhóm người trong phòng, trong khi họ cũng nhìn chằm chằm vào cậu.
Một vài khoảnh khắc của sự im lặng... "Ah... xin lỗi.. Có lẽ tớ vào nhầm phòng." Chàng trai tóc nâu nói và đẩy cửa đóng lại, nhưng ngay lập tức dừng lại khi đầu bạc giữ lấy cánh cửa và kéo cậu vào, Tsuna hét lên. Cậu cảm thấy cánh tay phải của cậu nắm lấy hai vai của cậu trước khi nhìn vào cậu với ánh mắt lo lắng "Juudaime! Ngài đang làm gì ở đây? Ngài mới bị sốt ngày hôm qua."
Tsuna không thể trả lời, vì cậu đang quan sát quần áo của chàng trai bom khói. Anh cũng mặc bộ com-lê, nhưng không đeo cà vạt và áo chưa được cài khuy. Anh cũng đang đeo chiếc dây buộc tóc mà cậu đã tặng. Tsuna đang cười thầm lúc này.
"Juudaime!"
Chàng trai tóc nâu ngay lập tức nhìn lên. "Oh, haha, đừng lo về việc đó Gokudera-kun. Tớ đã cảm thấy khá hơn rồi."
"Cậu không nên quá sức Tsuna... sẽ tốt hơn nếu cậu ở nhà..." Yamamoto tới gần chàng trai tóc nâu.
Tsuna không thể không trố mắt nhìn Yamamoto, chàng thanh niên với mái tóc con quạ bằng cách nào đó đã làm phẳng mái tóc của mình và anh cũng mặc bộ com-lê, nhưng cà vạt có một chút nới lỏng trong khi chiếc áo khoác của anh được cởi khuy và tay áo được cuộn lại, tay anh đeo rất nhiều vòng tay và nhẫn... trông giống như Gokudera... Ah... bây giờ cậu mới nhận ra, họ đang cố gắng để ăn mặc như nhau.
"Tớ thấy khá hơn rồi, đừng lo..." Cậu nhanh chóng dừng hành động trố mắt nhìn hai người bạn của mình và trả lời.
"Cậu chắc chứ?"
"Ừm... dù sao thì, đó có phải là trang phục cho vở kịch?" Tsuna chỉ vào quần áo của họ.
Cả hai đột nhiên đỏ mặt nhìn vào bộ quần áo của mình, khiến cho Boss nhìn họ dò hỏi " Ahaha, phải... nó hơi lúng túng phải không?" Yamamoto gãi đầu.
"Họ nói nó là trang phục cho buổi tổng duyệt..." Gokudera lẩm bẩm.
"Ohh..." Tsuna cười rạng rỡ "Hai cậu trông rất tuyệt!"
Yamamoto và Gokudera cảm thấy mặt của mình nóng lên đôi chút trước khi cảm ơn lời khen của chàng trai tóc nâu.
"Ah... Sawada... cậu đã thấy khá hơn chưa?" Hana tới gần cậu.
"Yap..." Tsuna trả lời.
"Tốt..." Hana đột nhiên quay mặt lại và Tsuna không thể không cảm thấy bối rối khi Hana đột nhiên hét lên "Nhóm nữ! Hãy làm những công việc của mình!"
Và trước khi Tsuna có thể hiểu bất cứ điều gì thì cậu đã bị người con gái hung dữ kéo đi "H-Hey! C-Có chuyện gì vậy? Gokudera-kun! Yamamoto!"
"Tsuna/Juudaime! Cả hai chỉ có thể nhìn trong sợ hãi khi bạn của họ bị kéo đi bởi người con gái hung dữ- Ý tôi là trông cô gái rất hung dữ. Họ thực sự hiểu được sự khủng khiếp khi bị bắt thay trang phục bởi những cô gái đó.Ngay khi cánh cửa phòng mà Tsuna bị kéo vào được đóng vào. Mọi thứ trở nên im lặng khi nghe tiếng hét của Tsuna.
"Th-Thả tớ ra!"
"Kyaa! Cậu ấy nhìn thật dễ thương!"
"H-Hey! Ow!""Ôi! Mái tóc cậu thật mềm mại!"
"Ch-Chờ đã! Đừng động vào chỗ này!"
"Kyaaa! Làn da thật mềm mại và mịn màng!"Các cô gái (và một vài đứa con trai) đang lắng nghe trông như sắp chảy máu mũi, trong khi họ chỉ có thể cầu nguyện cho linh hồn của Tsuna.
Yamamoto và Gokudera nhìn nhau một cách đầy lo lắng trước khi tới gần cánh cửa mà Tsuna bị kéo vào khi cánh cửa mở ra. Chàng trai tóc nâu lảo đảo đi ra, hiện tại đang mặc một bộ com-lê, không có áo khoác và cà vạt, vì vậy đó chưa phải là bộ com-lê hoàn chỉnh và mái tóc hơi rối bời hơn trước đó.
"Yamamoto... Gokudera-kun..." nước mắt trào ra từ đôi mắt nâu làm cho cả hai tới gần chàng trai tóc nâu trong lo lắng, và một số người đỏ mặt khi thấy vẻ đáng yêu của vị Boss trẻ tuổi.
"Đây tớ đây Tsuna..." Yamamoto vỗ vai cậu.
"Juudaime, ngài có ổn không?" Gokudera đỡ vị Boss yêu quý của mình bằng cả hai tay.
"Tsuna-chan~" Tsuna sợ hãi núp sau hai người bạn của mình. Cô gái từ trong phòng bước ra với một nụ cười nham hiểm "Không thể chờ cho tới khi thay trang phục cho cậu ở chương trình chính...~!"
"Oi... Oi..." Yamamoto cười lo lắng khi thấy Tsuna đang nắm chặt cặp ở phía sau áo mình.
"Mụ đàn bà chết tiệt! Sao ngươi dám hăm dọa Juudaime hả!" Gokudera hét lên, nhưng cô gái chỉ đi vào phòng thay đồ trong khi nhìn vào những tấm ảnh trong điện thoại và cười khúc khích.
Cả hai không thể không tự hỏi những bức ảnh đó có phải là... Yamamoto đột nhiên thấy Tsuna đỏ hoe "Đó có phải là...!"
Xung quanh Gokudera bất ngờ bao quanh với luồng sát khí làm cho tất cả mọi người trong phòng phải thấy sợ hãi "Đừng lo Juudaime... tôi sẽ tiêu diệt chúng..."
'Đúng ra mình nên ở nhà...' Tsuna khóc.
Sau buổi tổng duyệt
Giờ ăn trưa...
Ba người bạn, đi cùng với Ryohei và Kyoko, đang ngồi ăn trưa trên tầng thượng. Họ đều nói với một giọng nhỏ từ lúc chàng trai tóc nâu đang ngủ một cách yên ổn trong khi đang dựa vào hàng rào của sân thượng, hộp cơm trưa dù đã mở ra nhưng vẫn còn nguyên vẹn.
"Nó hẳn phải rất mệt mỏi..." Ryohei nói trong khi đang nhai thức ăn trước khi nhìn vào Boss của mình.
"Hahaha... không thể khác được, Tsuna đã làm được rất nhiều thứ sáng nay..." Yamamoto nói khi vỗ nhẹ lên mái tóc mềm mại của Tsuna, khiến cho chàng trai tóc nâu cười nhẹ. Ngôi sao bóng chày không thể không cười.
"Chết tiệt, một lũ con gái phiền phức..." Gokudera đột nhiên lẩm bẩm.
"Không còn cách nào khác Gokudera-kun, tớ nghĩ Tsuna quá dễ thương..." Kyoko cười khúc khích.
"Ngày nào đó tôi sẽ cho chúng một bài học, sao chúng có thể làm phiền Juudaime như vậy!" Gokudera nắm chặt chiếc cơm nắm đang ăn.
"Maa, maa, bình tĩnh nào Gokudera, nếu không cậu sẽ đánh thức Tsuna mất." Yamamoto nói khi quay sang Tsuna người vừa cựa quậy một chút, trước khi đôi mắt nâu đột nhiên mở ra" Haha... quá muộn rồi..."
"A-arre? Tớ vừa ngủ thiếp đi sao?" Tsuna nhìn xung quanh
"T-Tôi xin lỗi vì đã quấy rầy giấc ngủ của ngài, Juudaime!" Gokudera ngay lập tức cúi đầu xuống đất, trán chạm xuống đất.
"Ch-Chờ đã Gokudera-kun! Không sao đâu! Đừng tự làm đau mình như vậy!" Tsuna ngay lập tức nói "Bên cạnh đó, tớ chỉ vừa mới tỉnh dậy bởi một giấc mơ kì lạ..."
"Một giấc mơ kì lạ?" Kyoko nhìn chàng trai tóc nâu một cách tò mò.
"Y-Yeah, giấc mơ không có gì nhiều, tớ chỉ liên tục nghe thấy mọi người nói tớ thức dậy..." Tsuna nói trong khi đẩy một ít cơm vào miệng.
"Một giấc mơ kì lạ HẾT MÌNH..." Ryohei kêu lên.
Tsuna chỉ có thể chớp mắt một lúc trước khi nhìn lên bầu trời. Có thứ gì đó... không đúng. Và điều đó thật sự không tốt chút nào.
Chàng trai tóc nâu đột nhiên thấy Gokudera đang nhìn chằm chằm xuống tòa nhà và cậu không thể không nhìn theo. Cậu ngay lập tức nhìn thấy một nhóm học sinh đang vác một cục đá trông kì lạ và một vài vật kì lạ. Có gì đó lóe lên trong tâm trí cậu 'Ah, đó có phải là CLB huyền bí?' Tsuna thấy họ mang theo một giấy các tông và trên đó vẽ một chiếc UFO 'Có lẽ họ đang lập kế hoạch trang trí phòng CLB một lần nữa trong năm nay...'
Khi Yamamoto và Sasagawa bắt đầu nói chuyện, Tsuna nhìn cánh tay phải của mình 'Oh phải rồi, không phải Gokudera thích những thứ huyền bí sao?' Cậu cau mày 'Sao cậu ấy không tham gia CLB huyền bí?' Gokudera quay sang Boss của mình ngay sau khi cậu cảm thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm vào cậu 'Liệu có phải là... vì mafia? hay là ... vì mình ?'
"Có chuyện gì sao, Juudaime?"
"Ờ, không không có gì đâu..." Tsuna nói và quay đi khỏi chàng trai bom khói và nhìn lên. Sau đó cậu giả vờ như có một ý tưởng nào đó khi quay về phía bạn bè của mình "Hey, các cậu có muốn tìm hiểu CLB huyền bí không?"
Tsuna ngay lập tức thấy Gokudera nhìn mình mới một chút vui mừng và một chút sốc, trong khi những người khác nhìn chàng trai tóc nâu dò hỏi.
"Tại sao?" Yamamoto hỏi.
"Ờ... Phải, tớ chỉ muốn tìm hiểu nó..." Tsuna giải thích "... tớ chỉ cảm thấy tò mò hò sẽ có những gì cho lễ hội."
"Nếu cậu đã nói vậy thì..." Kyoko nhìn Tsuna với nụ cười rạng rỡ "Vậy đi xem thôi! Tớ cũng không thể không tò mò!"
"Juudaime! Tôi chắc chắn rằng nó sẽ rất thú vị!" Gokudera nói nhiệt tình.
Tsuna cười nhẹ "Haha, chắc chắn rồi."
"Hãy đi HẾT MÌNH nào" Ryohei đứng lên và nói.
"Maa, maa... bình tĩnh nào sempai..." Yamamoto cười.
Họ gói hộp cơm của mình lại trước khi rời khỏi sân thượng.
Đôi mắt màu nâu nhìn bầu trời đầy mây trên đầu mình "Hehh.. bầu trời thật là đẹp..."
"Ah..." Đôi mắt màu xanh lá của rừng cũng nhìn lên bầu trời trong khi trông thật hưng phấn "Tôi mong chúng ta có thể thấy vài chiếc UFO, phải không Juudaime?"
"Ahahah... Thật chứ Gokudera-kun..."
Tsuna mỉm cười khi nhớ lại ký ức của mình.
CLB huyền bí
Mặc dù nhìn Gokudera có vẻ điềm tĩnh và tự chủ, ánh mắt của cậu vẫn sáng lên ánh nhìn hạnh phúc.
"Gokudera-san" Cô gái có mái tóc và mắt màu xanh lá (đã đeo kính) hỏi "A-Anh đang làm gì ở đây?" Cô gái đỏ mặt. Rõ ràng cô ấy đã phải lòng chàng trai bom khói.
Nhưng Gokudera, như thường lệ, không quan tâm tới cảm xúc của cô gái.
"Tôi chỉ tới đây theo lời đề nghị của Juudaime!" Gokudera nói một cách nghiêm khắc.
Tsuna ngay lập tức cảm thấy ánh nhìn của cô gái nhưng bỏ qua nó với một tiếng thở dài.
"Dame- ý tớ là Tsuna-san không phiền nếu tớ đưa cậu đi vòng quanh câu lạc bộ phải không? Tsuna-san?" Cô gái nhìn chàng trai tóc nâu.
"Tất nhiên... đi trước đi Gokudera-kun." Tsuna dường như không bị ảnh hưởng bới cái nhìn hướng tới cậu khi cậu át đi bằng nụ cười rạng rỡ mà bạn gần như có thể nhìn thấy nền sáng bóng đằng sau.
Cô gái cảm thấy hơi bực mình về điều đó trước khi quyết định gọi một vài thành viên CLB tới để đưa Gokudera đi tìm hiểu xung quanh.
"Tôi sẽ không bao giờ rời xa Juudaime!" Gokudera nói và đứng bên cạnh Tsuna.
"Gokudera-san, chúng tôi có những thông tin mới nhất về 'Những bí ẩn của thế giới'... anh có muốn xem nó không?" Một cậu bé năm nhất hỏi.
"Tôi... sẽ... không bao giờ..." Gokudera cố gắng giữ mình lại, nhưng đột nhiên có cánh tay chạm nhẹ lên vai cậu.
"Ổn mà Gokudera-kun... Cậu có thể đi với họ nếu cậu muốn... Tớ sẽ đợi cậu ở đây, cùng với những người khác." Tsuna trấn an.
"Ngài thật tốt Juudaime!" Gokudera quay sang vị Boss yêu quý của mình và nói, khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc.
Ngay sau khi chàng trai bom khói khuất khỏi tầm nhìn cùng với những thành viên của CLB, Tsuna không thể không cảm thấy thứ gì đó cô đơn trong tim mình.
'Gokudera-kun...'
"Haha, những thứ này thật tuyệt vời." Yamamoto cùng với anh em Sasagawa tới gần chàng trai tóc nâu trong khi nhìn xung quanh phòng CLB đầy ắp những thiết kế siêu tưởng như UFO, người ngoài hành tinh, ngội mộ trông rất kì là v.v và v.v...
"Đây là HẾT MÌNH!" Ryohei nói khi quay sang nhìn ngôi mộ của xác ướp.
"Thật là bí ẩn." Kyoko cười khúc khích khi cô nhìn chằm chằm vào tấm giấy các tông mà trên đó đã vẽ người ngoài hành tinh đang cầm một ký hiệu nào đó mà không thể nhìn thấy chữ gì trên đó.
"Cậu nghĩ gì vậy Tsuna?" Yamamoto quay sang chàng trai tóc nâu với một nụ cười, nhưng nụ cười ngay lập tức biến mất ngay sau khi cậu thấy Tsuna ngây người ra và buồn rầu "Tsuna?"
"E-Eh?" Tsuna ngay lập tức nhìn lên chàng kiếm sĩ "Xin lỗi, Yamamoto... Tớ không để ý. Cậu vừa hỏi gì vậy?"
"Không có gì." Yamamoto đưa ra nụ cười khác, nhưng có một chút lo lắng trên nụ cười của cậu khi cậu nhìn chàng trai tóc nâu đi lang thang để nhìn xung quanh.Cậu thật sự rất muốn hỏi vị Boss thân yêu của mình là đang có vấn đề gì vậy, nhưng cậu đã có một lời thề, cùng với những người khác, không bắt Tsuna phải trả lời bất cứ câu hỏi nào mà Tsuna không muốn trả lời cho tới khi chàng trai tóc nâu thực sự muốn nói. Suy cho cùng, nếu họ bắt chàng trai tóc nâu phải nói ra, họ có thể phải nhìn thấy khuôn mặt đang khóc của cậu một lần nữa và họ không bao giờ muốn chuyện đó xảy ra thêm một lần nào nữa vì nó làm trái tim của họ tan vỡ thành từng mảnh.
Vì vậy, nếu họ phải... họ phải kiên nhẫn... thật sự kiên nhẫn...Tsuna nhìn vào đồng hồ của cậu, chuông đã reo lên và Hana có thể sẽ giết họ nếu họ không xuất hiện sớm 'Mình phải tìm Gokudera-kun...' Cậu nghĩ và nhìn xung quanh phòng CLB. Phòng CLB, bằng cách nào đó, nhìn trông như một mê cung, với hộp các tông làm rào cản để chia làm nhiều đường và một vài UFO treo lên trên và tiếp tục như vậy.
"Cậu ấy phải ở đâu đó quanh đây..." Tsuna lẩm bẩm khi cậu nhìn một lượt. Sau đó cậu nghe thấy tiếng của người hộ vệ bão của mình.
"Ah! Đây là UFO xuất hiện ở New York năm 1988!" đi tới nơi phát ra giọng nói của chàng trai bom khói, nghe rất hưng phấn.
'Đó là Gokudera-kun' Tsuna đẩy đầu né khỏi bìa các tông và nhìn thấy Gokudera nói chuyện rất hào hứng với thành viên của CLB huyền bí.
'Mình nên gọi cậu ấy ngay bây giờ...' Miệng của Tsuna mở ra chuẩn bị gọi cánh tay phải của mình, cho tới khi...
"Gokudera-san... sao anh không tham gia CLB huyền bí?" Cô gái hỏi.
Miêng của Tsuna ngay lập tức đóng lại.
"Phải đó Hayato-san! Anh có rất nhiều kiến thức về những điều huyền bí trên thế giới. Anh sẽ trở thành hội trưởng tuyệt vời của CLB huyền bí." Chàng trai khen ngợi.
"I-Im đi. Ta không tốt như vậy đâu." Gokudera khoanh tay nhìn ra xa, một màu đỏ xuất hiện trên gò má. Tsuna đã nấp sau bức tường các tông, cố gắng che đi sự hiện diện của mình, nhìn buồn bã.
Người bảo vệ bão của cậu thực sự trông rất vui và hài lòng, khi không có cậu... nhưng có gì đó đau nhói trong lòng cậu.
"Dù sao thì Gokudera-san, tại sao anh không tham gia CLB?" Cô gái nhìn anh với đôi mắt ngọc lục bảo to của mình và hỏi, như thể cố gắng tỏ ra dễ thương trước chàng trai bom khói.
"Tch. Ta không có thời gian cho CLB." Gokudera nói và đút tay vào túi mình.
"Đó có phải là vì Sawada-san?" Cậu bé bên cạnh cậu hỏi, ngay lập tức một cảm giác bực tức nhất định với chàng trai tóc nâu.
Mắt Tsuna mở to một chút, trước khi từ từ đóng mắt lại, với một tiếng thở dài nhỏ.
Họ đã đúng. Đó hoàn toàn là lỗi của cậu. Không phải bàn cãi về điều đó. Cậu thực sự không phiền rằng nếu chàng trai bom khói có chút thời gian nghỉ ngơi và tham gia vài CLB để ít nhất có thể được tận hưởng những ngày tháng trung học của mình.
'Đó rõ ràng là bởi vì cậu ấy đã quá lo lắng cho mình với tất cả những vụ ám sát quá khứ của mình, nếu tôi nhớ không nhầm...' Tsuna cảm thấy tội lỗi. Cậu nên cố gắng mạnh mẽ hơn để cậu ấy không phải lo lắng cho cậu suốt ngày.
"Tớ rất xin lỗi, Gokudera-kun..." Cậu thì thầm " Tớ nên trở thành một vị Boss mạnh hơn vì cậu... Tớ không xứng đáng với lòng trung thành của cậu..." nước mắt trào ra, nhưng cậu đã giữ chúng lại ngay lập tức.
"Sao cậu dám buộc tội Juudaime như vậy!" Giọng nói lớn của Gokudera làm Tsuna ngạc nhiên.
"Nhưng đó là sự thật..."
"Ta không bao giờ tham gia CLB này, bởi vì ta không muốn." Gokudera cau mày "Juudaime chẳng có việc gì phải làm với nó cả. Và bên cạnh đó, ngài luôn là ưu tiên hàng đầu của ta hơn nhiều so với cái CLB chết tiệt này.
"Mắt của Tsuna mở to 'Gokudera-kun...'
"Juudaime... là người vô cùng quan trọng đối với ta... Ngài đã cứu ta... và chấp nhận ta..." Đôi mắt Gokudera dịu đi khi cậu nói, thành viên CLB chỉ có thể trao nhau ánh mắt mơ hồ "Đó là lý do tại sao, ta sẽ làm mọi việc ta có thể để trở thành cánh tay phải tốt nhất chưa từng có !"
Tsuna bất động khi nghe thấy điều đó. Cậu nhìn xuống đất, đôi mắt cậu mở to.
Cậu quá sốc và bất động vì vậy cậu không nhận thấy rằng Yamamoto đang đi tới hướng của cậu "Oi Tsuna! Chúng ta cần phải quay lại ngay bây giờ." Tsuna vẫn không phản hồi, làm cho cậu ngôi sao bóng chày nhìn cậu ngạc nhiên "Tsuna?"
Gokudera cũng xuất hiện với vẻ mặt tức giận ngay lập tức lay lay Tsuna trong thế bất động.
"Yo Gokudera! Cậu có thích những thứ mà họ dẫn cậu đi xem không?" Yamamoto quay sang chàng trai bom khói.
"Hmp! Nó thật chẳng ra gì và nhàm chán." Gokudera nói, Đôi mắt màu xanh lá ngay lập tức nhìn vào Boss của mình "Ah Juudaime! Tôi xin lỗi vì bắt ngài phải đợi!" Cậu cúi chào Tsuna.
"K-Không, không sao đâu Gokudera-kun..."
"Dù sao thì, đi thôi các cậu, nếu không Kurokawa sẽ cắn đầu của chúng ta mất. Những người khác đang chờ ở ngoài." Yamamoto nói: " Chạy đua nào các cậu." là những từ cuối cùng họ nghe thấy.
"Oi! Tên ngốc! Đồ gian lận!" Gokudera quay sang Tsuna " Juudaime! Đi thôi!" Sau đó cậu nở một nụ cười, quay lưng và chuẩn bị đi thì một bàn tay mềm mại nắm lấy tay cậu. Chàng trai bom khói ngay lập tức quay sang Boss của cậu khi đang nắm tay cậu "?"
"Gokudera-kun" Tsuna nhìn xuống, bàn tay cậu nắm chặt tay của chàng trai bom khói trước khi nhìn lên với nụ cười rạng rỡ " Cậu là cánh phải tốt nhất từ trước đến nay!"
Im lặng...
Đôi mắt của Gokudera mở to, gò má ửng hồng... Miệng của cậu mở ra và cậu nói với giọng hào hứng và hoài nghi
"Thật vậy không... Juudaime!"
Tsuna dựa vào cậu "Hn!" 'Cậu đã luôn luôn là như vậy... Gokudera-kun...'
"Gokudera-kun... sao chúng ta phải cắm trại thế này?" Tsuna 24 tuổi nhìn cánh tay phải của mình khi cậu đang cố gắng nhóm lửa.
"Vì tôi muốn ngắm sao cùng với ngài Juudaime mà không có lũ ngốc đó!" Gokudera trả lời khi đang dựng lều.
Tsuna đổ mồ hôi khi cậu biết chắc chắn tên ngốc đó là ai " Maa... Gokudera-kun..."
Gokudera đột nhiên dừng dựng lều và phá hủy nó trước khi ném nó đi.
"Gokudera-kun! Cậu đang làm gì vậy?" Tsuna nói trong ngạc nhiên.
Chàng trai tóc bạch kim đột nhiên lấy ra những chiếc túi ngủ và xếp chúng xuống đất " Xin lỗi Juudaime, nhưng chúng ta đang ngắm sao mà, phải không? Vì thế chúng ta không cần chiếc lều đó."
"Ah... Ra là cậu đang nói đến việc đó... nhưng giờ chúng ta ngủ ở đâu đây?"
"Ngủ dưới bầu trời thoải mái lắm Juudaime! Tôi hứa đó!" Gokudera nói rất nhiệt tình.
"Vậy, được rồi... nhưng nếu có mưa thì sao?" Tsuna ngồi vào trong túi ngủ ngay sau khi nhóm lửa xong.
"Đừng lo, Juudaime! Tôi sẽ che mưa cho ngài bằng chiếc lá to suốt đêm!" Gokudera vừa nói vừa đưa một ngón tay lên.
"Ehh?" Tsuna đổ mồ hôi.
Gokudera cũng ngồi vào trong chiếc túi ngủ đặt cạnh vị Boss yêu dấu của cậu, trước khi nằm xuống, cậu quay sang chàng trai tóc nâu với một nụ cười " Juudaime, ngài nằm xuống trước đi! Nhìn xem! Bầu trời thật là đẹp!"
Tsuna chớp mắt một lát trước khi cười nhẹ và nằm xuống.
Đôi mắt màu caramel nhìn lên bầu trời đầy sao " Hehh... Bầu trời thật đẹp!"
"Ah..." Chàng trai có đôi mắt xanh lá cũng đang nhìn lên bầu trời trông rất háo hứng " Ước gì chúng ta có thể thấy vài chiếc UFO, phải không Juudaime?"
" Ahahah... thật không Gokudera-kun..." Tsuna quay sang chàng trai bom khói "Cậu nên trở thành người tìm kiếm những thứ huyền bí hay đại loại thế."
" Không thể nào!" Gokudera đột nhiên ngồi lên và nhìn chàng trai tóc nâu với ánh mắt không tán thành "Con người duy nhất mà tôi muốn là trở thành cành tay phải của Juudaime... không gì hơn thế nữa!"
Tsuna cũng ngồi lên và nhìn người còn lại bất động." Tôi sẽ không đặt bất cứ ai hay thứ gì lên trên ngài hết, Juudaime!" Gokudera đặt bàn tay lên ngực mình "Tôi sẽ bảo vệ ngài Juudaime bất chấp cả mạng sống của tôi!"
"Đừng đùa như vậy Gokudera-kun! Đó là một điềm xấu!" Tsuna cau mày nói " Cậu nên coi trọng mình hơn tớ. Cậu nên biết điều đó chứ."
Chàng trai tóc nâu nằm lại xuống và nhìn lên bầu trời "Vì nếu có chuyện gì xảy ra với cậu... Boss sẽ cảm thấy rất bất lực... nếu không có cánh tay phải ..." Cậu quay sang cậu ấy "Phải không?"
Gokudera nhìn Tsuna, đôi mắt màu xanh lam mỏ to một chút trước khi cười.
"Tất nhiên rồi... Juudaime..."
Điều thực sự tớ muốn nói là tớ không thể đánh mất người bạn như cậu, Gokudera-kun.' Đôi mắt caramel nhìn vào chàng trai bom khói ' Nhưng... tớ đoán là cậu sẽ nhận ra mà, phải không?'" Ah! Juudaime! Nhìn ngôi sao băng kìa!" Gokudera chỉ lên bầu trời khi cậu nhìn thấy ngôi sao băng tỏa sáng bay qua bầu trời.
"Ah tớ thấy nó rồi." Tsuna cười nồng nhiệt.
"Chờ một chút! Chắc hẳn phải có UFO Juudaime!"
Cậu cười khúc khích trước khi nói " Yeah... có thể sẽ có..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top