Chap 10: Being Sick Sucks
Tiit! Tiit! Tiit!
Tsuna thở dài khi nhìn cái nhiệt kế trong tay cậu, trước khi ho nhẹ một tiếng "38 độ..." cậu thì thầm, trước khi đặt nó xuống bàn và tiếp tục chuẩn bị đi học 'Oh thôi kệ... Mình vẫn phải đến trường để giúp mọi người chuẩn bị cho lễ hội trường...' Cậu nghĩ trong khi cố gắng lờ đi cơn nhức đầu lúc thắt cà vạt. Cậu thắc mắc không biết thứ gì đã làm cậu ốm đến mức này. Có thể là vì những cơn căng thẳng mà cậu đã phải chịu đựng gần đây... thấy nó ảnh hưởng đến sức khỏe người khác thế nào chưa?
"Tsu-kun!" Mẹ cậu đột nhiên hét lên từ nhà dưới "Bữa sáng xong rồi này!"
"Con xuống đây!" Tsuna hét lại trước khi ho.
Cậu túm lấy cái túi trước khi xuống nhà và đi tới phòng ăn.
"Chào buổi sáng..." Tsuna thì thầm khi cậu vừa bước vào phòng ăn vừa gãi đầu.
Một tràng những tiếng chào buổi sáng đáp lại cậu vì phòng ăn đã lại đầy ắp người.
"Arra? Tsu-kun, con ổn chứ? Trông con hơi xanh đấy..." đúng là chỉ có Nana mới biết khi con trai cô cảm thấy không khỏe.
"Hm? Oh... Con khỏe mà..." và đúng là chỉ có Tsuna tương lai mới giả vờ là mình đang ổn.
Nhưng dù cậu có nói thế, Nana vẫn lập tức chạy đến chỗ con trai cô và sờ nhẹ lên trán và hai má cậu "Ôi không... con ốm rồi!"
"Không đâu con ổn mà... chỉ là sốt nhẹ thôi..." Tsuna nói dối. Thật ra thì, cậu đang cảm thấy rất tệ, nhờ phước những trận đấu gần đây của cậu, một vài chỗ trên cơ thể cậu đang rất đau, cơn nhức đầu của cậu đang làm cậu buồn nôn và cậu cảm thấy rất chóng mặt và kiệt sức.
Tuy nhiên Nana lờ tịt đi những gì cậu nói và tiếp tục "Có lẽ hôm nay con không nên đi học..."
"Ổn mà ạ..." Tsuna nói một cách chắc chắn "Cả ngày mà không làm gì thì sẽ không tốt cho sức khỏe đấy ạ..." 'Hơn nữa, nếu hôm nay mà mình không đi học, nhũng tên sát thủ có thể sẽ tấn công các học sinh, và mình không thể để điều đó xảy ra.'
"Nếu cậu ép buộc bản thân mình làm quá nhiều việc khi cậu cảm thấy không khỏe thì cũng vậy à... Baka-Tsuna..." Lần này người nói là Reborn.
Tsuna quay về phía cậu bé arcobaleno trước khi nở nụ cười trấn an với cậu "Tớ hứa tớ sẽ không sao đâu mà..."
Nana nhìn Tsuna lo lắng trước khi thở dài "Mẹ nghĩ là cũng chẳng ích gì... nếu Tsu-kun đã muốn đi học đến vậy."
Tsuna cười toe toét "Cảm ơn mẹ."
"Giờ thì ăn sáng đi trước khi con bị muộn" Nana vừa nói vừa nhanh chóng quay lại bếp để lấy bữa sáng cho Tsuna.
Tsuna ngồi vào bàn ăn trước khi che miệng lại để ho một chút.
"Tsuna- nii, anh chắc là anh ổn chứ?" Fuuta nhìn chàng trai tóc nâu đầy lo lắng.
"Tsuna-san trông nhợt nhạt quá..." Ipin lên tiếng.
"Dame-Tsuna, cậu hào hứng với việc tới trường từ lúc nào vậy?" Reborn nhìn vị boss trẻ tuổi đầy nghi ngờ.
"Từ khi thế giới này bắt đầu..." Tsuna giễu cợt trước khi né viên đạn mà Reborn đã bắn ra "Tớ chỉ đùa thôi mà!" Tsuna nói trong khi đổ mồ hôi lạnh.
"Tôi không có tâm trạng với mấy cái trò đùa vớ vẩn của cậu..." Reborn vừa nói vừa tặng cho cậu một ánh nhìn nghiêm túc tới đáng sợ "Sức khỏe của cậu không phải là thứ có thể đem ra đùa giỡn được đâu..."
Tsuna nhìn Reborn với một chút ngỡ ngàng 'Từ khi nào mà cậu ta quan tâm đến sức khỏe của mình vậy?'
"Nói cho cùng thì, nếu cậu chết, ai sẽ dẫn dắt nhà Vongola trong tương lai chứ?" Reborn nói nhát gừng.
'Ugh... Biết ngay mà'
Tsuna đang đọc lại kịch bản của mình trong khi đi bộ tới trường. Cậu lau đi dòng mồ hôi đang lăn từng giọt từng giọt xuống gương mặt cậu trước khi đóng kịch bản lại với một tiếng ho khan. Cậu bé tóc nâu đột nhiên thấy Yamamoto đang đi trước mặt mình. Cậu đã định gọi cậu ấy... nhưng rồi cậu khựng lại khi nhớ ra những gì đã xảy ra ngày hôm qua. Cậu lắc đầu và tiếp tục "Ya-Yamamoto!" Cậu gọi lớn trước khi ho nhẹ.
Chàng kiếm sĩ quay về phía người vừa gọi tên cậu và thấy Tsuna. Cậu mở to mắt một lúc rồi từ từ nhăn mặt. Tsuna nhận thấy điều này và lùi lại.
"Chào... chào buổi sáng..." Tsuna nhẹ giọng nói trong khi lại gần Yamamoto.
"Uh...Yeah, chào buổi sáng Tsuna..." Yamamoto vừa nặn ra một nụ cười vừa tránh nhìn thẳng vào mắt cậu.
Một khoảnh khắc im lặng khó xử xuất hiện khi Tsuna ngước lên để nhìn Yamamoto, có chút đau đớn. Cậu nhìn xuống và siết chặt cuộn kịch bản trong tay "Vậy... uhm... cậu đã thuộc... lời thoại của cậu chưa?"
"Yeah... cũng sơ sơ rồi..." những gì cậu nhận được là câu trả lời nhỏ tới kỳ lạ của Yamamoto. Thường thì ngôi sao bóng chày sẽ cứ nói và nói mãi để làm cho mọi thứ trở nên thoải mái dễ chịu, nhưng giờ đây thì cậu ấy... đang làm mọi thứ trở nên khó xử "Uhm... Hey Tsuna... Tớ có một buổi tập bóng chày.... nên tớ phải đi đây..."
Nghe vậy, Tsuna lập tức nhìn lên. Cậu thấy ngôi sao bóng chày đang chuẩn bị quay đi, và cậu lập túc nắm lấy cánh tay cậu ấy "Chờ đã Yamamoto... Tớ-!" Tsuna ngưng bặt khi mắt cậu bắt gặp đôi mắt hổ phách của Yamamoto 'Yamamoto... tớ...' Tsuna nhìn xuống trước khi từ từ thả tay ra '...Mình không thể nói ra lý do thực sự tại sao mình lại làm thế...' "Đ-đừng để ý..." Tsuna thì thầm trước khi ho nhẹ.
"Cậu... ổn chứ?" Yamamoto hỏi khi cậu ho khan một lần nữa.
"Tớ ổn..." Tsuna trả lời trước khi đằng hắng "Cậu nên đi nhanh đi không thì sẽ bị trễ buổi tập đó..."
"A-ah" Yamamoto đứng nhìn cậu bé tóc nâu bước đi với một cái nhíu mày và thở dài.
"Oi, Sawada..." Tsuna nhìn lên và thấy Hana đang tiến đến chỗ cậu "Đem những văn bản này đến phòng giáo viên nhé.." Sau đó cô đưa cho cậu một chồng giấy khổng lồ. Tsuna hơi loạng choạng khi nhận chúng. Cậu cố gắng kiềm lại tiềng rên rỉ của mình, vì cậu đang rất yếu và mệt, và việc cậu phải mang một chồng giấy khổng lồ gần như làm cậu hoàn toàn sụp đổ "O-ok..."
Hana đã nhận ra điều này và nhướn mày "Trông cậu không khỏe lắm...có lẽ tôi sẽ nhờ người khác vậy."
"K-không! Tớ ổn mà..." Tsuna lập tức nói khi cậu nhận thấy cô ấy sắp gọi Gokudera.
"Hm? Tại sao lại không chứ? Tôi nghĩ Gokudera sẽ không phiền khi phải khiêng mấy chồng văn bản đó cho cậu đâu." Hana nói.
"Uh... không... t-tớ không muốn quấy rầy cậu ấy..." Tsuna vừa nói vừa nhìn Gokudera, người đang bị các bạn gái vây quanh và lấy số đo để may trang phục. Đương nhiên, các bạn gái ấy đã quả quyết rằng họ không phải những fangirl cuồng... vì... các bạn biết lý do rồi đấy. "Tớ phải đi đây" Tsuna nói trong khi rời khỏi phòng, mà không để ý rằng, Gokudera đang nhìn cậu nhăn mặt.
Trong khi Tsuna đi dọc hành lang, cậu không thể kiềm được mà nghĩ đến hai người bạn thân nhất của cậu. Thường thì, khi cậu bị giao những việc kiểu này, Yamamoto và Gokudera sẽ bất chợt nhảy bổ ra từ một nơi nào đó và lấy bớt một chồng giấy để bưng phụ câu, và thường thì Gokudera sẽ tình nguyện bưng hết đống giấy đó, nhưng Tsuna sẽ lập tức phản đối.
Yap, cậu nhớ về những kỷ niệm đó, những kỷ niệm ngày còn học cấp hai. Tsuna chỉ có thể cười khúc khích khi cậu nhớ lại việc Gokudera luôn luôn cãi nhau với Yamamoto vì ngôi sao bóng chày được bưng nhiều giấy hơn cậu và cậu thì muốn được bưng nhiều hơn cậu ta, vì cậu muốn chứng minh rằng mình là một cánh tay phải tuyệt vời với Juudaime yêu quý.
Đột nhiên, hình ảnh cậu (trong tương lai) đang nằm trên giường ngây người nhìn ra cửa sổ, với vẻ mặt cô đơn, hiện ra trong tâm trí cậu.
Tsuna quay đầu sang để ho, và trước khi cậu kịp nhận ra thì thế giới đột nhiên quay vòng vòng làm cậu loạng choạng và suýt té, nhưng may mắn là cậu đã được một anh lớn nào đó đỡ lại trước khi té xuống đất. Vị boss trẻ tuổi lập tức đứng thẳng dậy khi cậu thấy cả người mình được kéo lại.
"E-em... em rất xin lỗi." Tsuna lập tức thì thầm khi cậu cố gắng sắp xếp lại cái chồng giấy nặng chịch trên tay cậu.
"Anh nghĩ cậu cần một sự giúp đỡ HẾT MÌNH đấy, Sawada!" Cậu bé tóc nâu lập tức nhìn lên và thẩy Ryohei "Onii-san!"
Người bảo vệ mặt trời cười toe toét trước khi chộp lấy cả chồng giấy từ Tsuna "Thế này thật là HẾT MÌNH!" Ryohei vừa nói vừa cầm một chồng giấy trên tay này và một chồng khác trên tay còn lại "Vậy, chúng ta phải đem HẾT MÌNH những chồng giấy này tới đâu?"
"Ah, chờ chút đã onii-san, em cảm ơn vì anh đã giúp... nhưng mà để em mang cho...-" Tsuna lập tức dừng lại và ho sặc sụa?
"Oi, cậu ổn chứ?" Ryohei nhìn Tsuna với vẻ mặt nghiêm túc.
Tsuna gật đầu trong khi vẫy vẫy tay ý bảo anh ấy không cần lo lắng "Dù sao thì...chồng giấy...-"cậu em bê những chồng giấy đó..." Ryohei nói một cách chắc nịch, và trước khi cậu bé nhỏ tuổi hơn có thể nói bất cứ điều gì, anh chàng boxer đã hỏi "Vậy chúng ta phải mang những thứ này đến đâu?"
Khi Tsuna nhìn thấy Ryohei nhìn cậu với khuôn mặt đầy quyết tâm, cậu lập tức thở dài chịu thua trước khi bảo anh ấy đi theo cậu. Điều nhỏ nhặt nhất mà cậu có thể làm đó là đi cùng anh chàng boxer tới chỗ anh ấy phải bê những chồng giấy này đến.
Phòng giáo viên...
Tsuna cúi chào các giáo viên trước khi rời khỏi với Ryohei theo sát đằng sau. Cậu ho một tiếng trước khi nói "Cảm ơn anh rất nhiều onii-san... anh đã giúp đỡ em hết mình." Cậu cười.
"Chắc rồi! Không có vấn đề gì hết Sawada!" Ryohei trả lời, cười toe toét, nhưng nụ cười của anh lập tức biến mất khi thấy cậu bé tóc nâu bắt đầu ho một tràng trước khi nói nhỏ tiếng 'xin lỗi'. Một bàn tay của người bảo vệ vẫn thường quá nhiệt tình này lập tức chạm vào trán của cậu bé tóc nâu với sự dịu dàng đáng ngạc nhiên, và bàn tay đó lập tức buông ra khi Ryohei hét lên "Cậu đang sốt HẾT MÌNH luôn đó!"
Theo phản xạ, Tsuna cũng để tay lên trán, cậu thấy tay mình thật lạnh lẽo và đúng rồi, cậu thấy nóng.
"Oh... uh... đừng lo lắng... em không cảm thấy tệ dữ vậy đâu..." cậu dối lòng.
"Cậu đang nói gì thế Sawada? Cậu cần đến phòng Y tế HẾT MÌNH đấy!" Ryohei vừa nói vừa kéo tay cậu bé tóc nâu về hướng phòng y tế.
"Bình tĩnh nào onii-san," Tsuna lấy tay ra khỏi người boxer "Em hứa em sẽ đến đó sau... nhưng bây giờ... em bận rồi, và chúng em vẫn phải luyện tập cho vở kịch... cho nên..."
"Sawada..." Ryohei nhìn cậu nghiêm túc.
"Em ổn thật đấy... cảm ơn vì đã lo lắng onii-san..." Tsuna nói với một nụ cười biết ơn "Dù sao thì, em phải đi đây..." Cậu bắt đầu cất bước.
"Vậy hứa HẾT MÌNH là cậu sẽ gọi anh nếu cậu cần gì nhé!" Ryohei nói trong khi nhìn cậu ấy bỏ đi, người đã nói 'ok' trước khi lại ho khan lần nữa. Ryohei siết chặt nắm đấm 'Sawada... cậu không cô đơn đâu....' Anh im lặng trong chốc lát, rồi sau đó lại đột nhiên hét lên "MÌNH LO LẮNG HẾT MÌNH QUÁ!"
Hibari đang ngồi trong văn phòng Hội kỷ luật, nhìn chằm chằm vào một chiếc móc điện thoại với hình Hibird đang treo trên điện thoại của anh. Rõ ràng là, chính tên động vật ăn cỏ đó đã tặng nó cho anh. Anh ngả đầu ra sau hai bàn tay khi anh nhớ lại lúc Tsuna tặng nó cho anh sáng nay...
Flashback
Hibari, như thường lệ, đang đứng cạnh cổng trường, cảnh cáo những học sinh có vẻ sẽ muộn học... và cắn họ tới chết. Anh chàng chim sẻ khẽ ngáp, có chút chán ngán vì còn tới 30 phút nữa thì chuông trường mới reo.
Đột nhiên anh thấy Yamamoto bước vào, theo sau là Gokudera. Anh nhướn một bên mày khi thấy họ bước vào cổng mà không có tên nhóc động vật ăn cỏ đi cùng... một việc thật lạ lùng vì dù có việc gì xảy ra đi chăng nữa thì bọn họ cũng chẳng bao giờ tách ra.
Sau đó anh quyết định sẽ ở lì trong văn phòng một chút và để Kusakabe lo liệu mọi thứ, khi đột nhiên có một ai đó gọi tên anh... một việc rất mới mẻ.
"Hibari-san!" Hibari quay người lại. Anh biết giọng nói đó thuộc về ai "Động vật ăn cỏ..." anh lầm bầm khi thấy Tsuna đang bước lại gần anh trong khi vẫy vẫy tay với một nụ cười nho nhỏ. Hibari thấy lông mày mình giật giật, sao tên nhóc đó dám thử và hành động thân thiết với anh như vậy chứ. Anh đang định dọa nạt thằng nhóc đó một chút nhưng anh lập tức khựng lại khi thấy cậu bé tóc nâu trông có vẻ nhợt nhạt hơn mọi khi.
"Chào buổi sáng." Tsuna chào anh một cách yếu ớt.
"Hn." Hibari nói và dợm bước nhưng khựng lại khi một bàn tay lạnh lẽo bắt lấy tay anh. Theo phản xạ, Hibari lập tức lấy ra hai cây tonfa của anh và chuẩn bị tấn công cậu bé nhỏ hơn vì cậu dám túm lấy tay anh như vậy, nhưng rồi lại khựng lại một lần nữa khi một chiếc móc điện thoại đong đưa lủng lẳng trước mặt anh "Cái này là cho anh..." người bảo vệ mây có thể cảm thấy một bàn tay đẫm mồ hôi nhưng thật mềm mại của người kia đang nắm lấy tay anh trước khi đưa ra một chiếc móc điện thoại được trang trí bằng một con chim trông thật giống Hibird "Hy vọng là anh thích nó" Tsuna nói với một nụ cười rạng rỡ trước khi ho khan.
Thấy vậy, Hibari nhìn xuống cậu bé tóc nâu "Động vật ăn cỏ" Tsuna lập tức nhìn lên trước khi xin lỗi rối rít "X-xin lỗi anh, vì việc đó, em bị đau họng..."
"Động vật ăn cỏ bị ốm thì không được tới trường." Hibari nói khi khoanh tay lại.
Tsuna bất chợt cười toe toét "Haha... Em không biết là anh lại quan tâm đó Hibari-san."
Hibari lườm cậu ngay lập tức, làm cậu bé tóc nâu xua xua tay trước mặt anh "Em chỉ đùa thôi mà... chỉ đùa thôi mà...." Cậu nói với một tiếng cười khẽ khàng trước khi lại ho khan một lần nữa "Dù sao thì, em đi đây... bye."
Hibari nhìn cậu rời đi "Hmp... cả mấy tên ngốc cũng có thể lên cơn sốt..."
Đột nhiên Tsuna cười khúc khích "Em nghĩ ý anh là 'cảm lạnh' Hibari-san" Hibari lập tức khoan thủng một lỗ trên người cậu với một cái liếc mắt nhưng cậu bé tóc nâu chỉ quay lại trước khi nói "...nhưng vâng... anh nói đúng..."
...Em là một thằng ngốc.
Vị Hội trưởng nhìn theo Tsuna, người đang thoáng nhìn anh từ một phía với một nụ cười thật cô đơn.
Và vì một lý do nào đó, Hibari cảm thấy khó chịu khi anh nhìn thấy nụ cười ấy.
Động vật ăn cỏ...
End of Flashback
Hibari chỉ siết chặt chiếc điện thoại của mình trước khi ném nó vào túi một cách thô bạo, lại cảm thấy thật khó chịu một lần nữa.
"Cuối cùng thì... anh cũng bị đánh bại..." Kenji nói khi nhìn xuống và cố gắng làm ra vẻ nghiêm túc.
Tsuna, trong lúc đó, đang bị bốn người vây quanh giữa sàn nhà, thở hổn hển một chút. Kịch bản hướng dẫn rằng Kuran nhìn phải thật kiệt sức, như thể anh ta không còn một tí năng lượng nào và trông như đã hoàn toàn bị đánh bại.
Nhưng, đây không thực sự là diễn kịch.
'Oh chúa ơi, mình thấy tệ quá...' Tsuna nói khi nhắm chặt mắt.
"Và bây giờ... tôi sẽ đánh bại anh!" Kenji hét lên bằng một tông giọng khoa trương đầy khập khiễng.
"Cắt!" Hana đột nhiên nói, làm cả hai phải nhìn lên.
"Huh? Nhưng tại sao? Chúng ta đang đóng tới đoạn hay mà." Kenji nhíu mày.
"Là vì diễn xuất khập khiễng của cậu đấy." Hana gắt gỏng.
"Cái gì? Cậu đang nói cái quái gì vậy?" Kenji lại gần cô.
Tsuna đang định đứng dậy, nhưng vì một vài lý do nào đó, cơ thể cậu chẳng hề nghe theo và nó đột nhiên trở nên thật nặng nề 'Thôi nào đứng dậy đi!'
"Tsuna-kun... cậu ổn không?" Kyoko đã lại gần cậu bé tóc nâu, người vẫn ngồi bệt dưới sàn "Cậu có cần tớ giúp cậu đứng dậy không? Có vẻ cậu đã có một khoảng thời gian rất mệt mỏi..." Cô bé nhìn cậu đầy lo lắng khi cúi xuống.
"Ô-Ổn mà-!" Tsuna đột ngột cảm thấy có một đôi tay mạnh mẽ giúp cậu đứng dậy trong khi vẫn đỡ cậu một cách vững vàng.
Tsuna ngước nhìn người vừa giúp đỡ cậu và có chút sững sờ khi đó là người bảo vệ bão chỉ có một và duy nhất của cậu.
"G-Gokudera-kun..." Tsuna thì thầm.
Gokudera đang nhìn đi chỗ khác, đôi chân mày khẽ nhíu lại, điều này làm cậu ấy trông có chút do dự, trước khi đôi mắt xanh lục đó nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của Tsuna.
"Juudaime... Tôi-" Tsuna cảm thấy Gokudera siết chặt tay hơn một chút.
'Cậu ấy đang xin lỗi sao?' Thấy vậy, Tsuna nhíu mày 'Hay cậu ấy đang ép mình phải xin lỗi?' cậu bé tóc nâu nhắm mắt, cố gắng kiềm lại những cảm xúc của mình trước khi nhìn lên với một ánh mắt nghiêm túc và đẩy Gokudera ra khỏi người cậu, loạng choạng một chút, nhưng cậu lập tức đứng thẳng
"Cảm ơn vì đã giúp tớ đứng dậy..." cậu thì thầm.
"Juu-"
"Tớ cần phải vào nhà vệ sinh..." Tsuna ngay lập tức nói khi bước ra khỏi phòng.
"Juudaime chờ đã-!" Dù sao thì cậu bé tóc nâu cũng đã bỏ đi và Gokudera chỉ có thể nhìn xuống đầy chán nản.
Kyoko nhìn Gokudera và sau đó là nhìn theo hướng Tsuna rời đi, cảm thấy thật hoang mang và lo lắng.
Sân thượng
Tsuna dựa người vào hàng rào lạnh lẽo trước khi thở dài 'Mình nghĩ mình mới là người nên xin lỗi họ...' cậu vừa nghĩ vừa nhìn xuống sân bóng chày.
Những người bảo vệ của cậu vẫn như chính bản thân họ trong tương lai vậy. Dù là quá khứ hay tương lai... họ đều suy nghĩ và cảm thấy như nhau. Tsuna cười u ám. Cậu thật ngốc khi nghĩ rằng cậu có thể đơn giản là quay về quá khứ và nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi và mọi thứ sẽ lại trở về như cũ! Chính xác là, cậu đã thật ngốc khi cố gắng và ao ước điều đó. Dù cho cậu ở thời đại nào... mọi thứ vẫn sẽ không thay đổi.
Một khi cậu đã làm một việc vô nhân tính như thế... cậu không bao giờ có thể chạy trốn khỏi nó vì nó sẽ luôn luôn trói lấy cậu.
Và sẽ không có ai ở đó để đỡ cậu dậy... Cậu sẽ luôn luôn bị xiềng xích...
"Họ sẽ không đến... phải không?" Đôi mắt nâu nhìn ra ngoài cửa sổ và cậu ngắm nhìn bầu trời, cậu từ từ đưa tay ra như thể cố gắng chạm vào một thứ gì đó mà cậu không bao giờ có thể chạm vào được, đôi mắt lờ đờ của cậu đột nhiên đẫm lệ trong khi cậu nói với một giọng nói đau đớn "Tôi không thể chạm vào họ nữa..."
"Eh?" Tsuna chớp mắt khi một kí ức đột nhiên thoáng hiện lên trong tâm trí cậu, nhưng trước khi cậu có thể hiểu được cảnh tượng đột ngột ấy, cậu lập tức nhảy lùi lại vì chỗ cậu đang đứng đột ngột nổ tung, luồng sức mạnh đó làm cậu hơi lảo đảo một chút.
Hi vọng là, các học sinh sẽ không để ý đến điều này... ít nhất đó là những gì cậu nghĩ.
Lớp học
Yamamoto và Gokudera đột nhiên cảm thấy tòa nhà rung nhẹ lên và những người khác cũng thế. Đột nhiên, một cô gái tiến đến, cô ấy có đôi mắt đen tuyền và mái tóc nâu nhạt phủ xuống bờ vai. "A-ano, các cậu có cảm thấy nó không?"
"Hahaha, yeah cũng có đó... chắc chỉ là một cơn địa chấn nhỏ thôi chứ gì..." Yamamoto cười toe toét trong khi Gokudera thì chỉ gầm gừ.
"Lỡ-lỡ là chuyện gì khác thì sao?" Cô gái lại hỏi.
"Cô sao thế?" Gokudera phóng một tia nhìn bực tức vào cô gái "Sao phải quan tâm tới mấy chuyện nhỏ nhặt thế hả?"
Cô nhăn mặt trước khi ngó quanh quất "A-arre? Sawada-san đâu rồi?"
"Cậu ấy đã vào phòng vệ sinh rồi." Ymamoto nói, hơi nhăn mặt một chút trước khi nở nụ cười "Sao cậu lại hỏi thế?"
Cô gái tóc nâu thở dài trước khi bước khỏi lớp.
"Cô ta bị sao thế?" Gokudera lầm bầm trong khi nhìn cô ta bỏ đi.
"Oi cả hai cậu..." Hana đột nhiên đến chỗ Gokudera và Yamamoto, cả hai nhìn Hana "Tôi có thể hỏi hai cậu chuyện này không?"
"Chắc rồi. Chuyện gì thế?" Yamomoto hỏi.
"Cô ta là ai vậy? Tôi chưa hề thấy cô ấy trước đây." Hana nói, thoáng nhìn ra cửa."Huh?" Họ đồng thanh nói.
Sân thượng
Tsuna thở dốc trong khi cố gắng né mấy viên đạn trước khi đá một tên sát thủ khác. Cậu cảm thấy có ai đó đang đấm vào bụng cậu và làm cậu thở hổn hển trong đau đớn trước khi đánh trả bằng một cú đấm khác. Vị boss trẻ tuổi gầm gừ trong khi ôm lấy bụng đầy đau đớn. Những giọt mồ hôi lăn dài xuống khuôn mặt cậu trước khi rơi xuống đầu gối.
Mười người đàn ông mặc áo choàng đang nằm la liệt trên sàn, hoàn toàn bị đánh bại. Tsuna bắt đầu ho khan dữ dội và điều đó làm cậu phải che miệng lại. Cậu nguyền rủa cái cơ thể nhỏ bé và yếu đuối của mình. Thường thì, phải nhiều hơn đống này mới có thể làm cậu khuỵu xuống ngay cả khi bị sốt.
Đột nhiên, 3 bóng đen xuất hiện sau lưng cậu. Tsuna mở to mắt và trước cả khi cậu có thể quay lại, vai cậu lập tức bị nắm lấy trước khi cậu bị đẩy xuống nền đất một cách thô bạo. 'Mình không nên mất cảnh giác thế này' Cậu có thể cảm thấy có thứ gì đó lạnh lẽo được ấn vào đầu cậu với một tiếng 'click'
"Trò chơi đã kết thúc, Vongola Decimo..." đôi mắt nâu nhìn vào kẻ đang chĩa súng vào cậu rồi quay qua hai tên đồng bọn sau lưng hắn. Cậu cần phải nghĩ ra một kế hoạch thật nhanh! Cậu đã định đá tên đó một phát nhưng cả hai chân cũng như hai tay cậu đã bị giữ chặt xuống sàn, nhờ phước hai tên đồng bọn 'Khỉ thật!'
"Đến lúc chết rồi..." Tsuna nhìn với đôi mắt mở to khi những ngón tay của hắn lần đến cò súng.
Không cậu chưa thể chết được! Cậu không thể để lại mọi thứ thế này!
Tsuna nhắm chặt mắt, cậu muốn cầu cứu... nhưng sẽ không có ai đến cả.
Không ai cả...
"C-chờ đã! Chờ đã các cậu!" Cậu đưa một bàn tay ra, cố gắng với tới những người bảo vệ và gia đình cậu.
"Chờ-!" Cả cơ thể cậu đột nhiên bị bao phủ bởi xiềng xích và trước khi cậu có thể nhận ra bất cứ điều gì thì cậu đã bị trói trong một mạng lưới những xiềng xích... và trong cái mạng lưới đó là xác của những người đã bị cậu giết chết. Cậu mở to mắt nhìn và cố gắng vũng vẫy để thoát khỏi mớ xiềng xích quanh người trong khi gào lên kêu cứu... sau đó một bàn tay đột ngột nắm lấy mắt cá chân cậu.
Cậu trợn mắt nhìn xuống khi thấy một xác chết đẫm máu đang cười với cậu, một nụ cười méo mó.
"Họ sẽ không bao giờ đến..."
"THẢ TA RA!" Tsuna đã thoát được tay kia và cậu đánh rơi chiếc súng từ bàn tay kẻ còn lại, cậu nhìn hắn đầy giận dữ trong khi nước mắt vẫn đang chảy xuống trên gương mặt cậu.
Tsuna cố gắng thoát khỏi sự kiềm kẹp của tên địch nhưng đột ngột bị gí xuống trước khi bị đấm vào má. Nhiều giọt nước mắt nữa lại chảy xuống mặt cậu, nhưng không phải vì cơn đau đến tột cùng ở má cậu mà là vì vẫn không ai đến cứu cậu.
Tên sát thủ nhìn Tsuna, khó chịu khi thấy cậu bé tóc nâu vẫn đang cố gắng vẫy vùng, hắn đã định đấm cậu bé thêm một phát nữa, và nghĩ rằng làm cậu ta đau đớn một chút thì sẽ thú vị hơn là giết cậu ngay lập tức, khi...
SLAM!
Cánh cửa sân thượng đột nhiên mở toang và một bóng đen đột ngột vụt đến chỗ họ với một tốc độ đáng kinh ngạc và trước khi bọn chúng kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì chúng đã bị ném đi bởi một sức mạnh đầy uy lực.
Giờ đây khi đã thoát khỏi sự kiềm kẹp, vị boss trẻ tuổi ngồi dậy và ôm lấy một bên má đang sưng phồng. Cậu từ từ nhìn lên người đang đứng trước mặt cậu, đối diện với bóng lưng anh, rồi để một giọt nước mắt lăn dài xuống má.
"Ta sẽ cắn ngươi tới chết..." Đôi mắt đen lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tên sát thủ.
"Hibari... san?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top