Chap 1: Bầu Trời đen tối
Bầu trời cao trong xanh vời vợi không ngừng trải dài vô tận... mọi người, ai ai cũng luôn ngước nhìn nó và không ngừng ngưỡng mộ vẻ đẹp đó. Nhưng rồi sẽ có lúc bầu trời trong xanh kia chuyển sang màu xám và trở nên tối tăm, khi đó, bi kịch sẽ sớm bắt đầu...
...mọi người không thể làm gì ngoài việc cảm thấy sợ hãi....
-oOoOo-
Đôi mắt nâu thẫn thờ cúi xuống nhìn đôi găng đẫm máu.
Những đôi mắt mở to vì ngạc nhiên nhìn con người trước mặt họ. Người đó từ từ quay về phía họ. Họ đứng lặng người, không thể làm gì ngoài việc sững sờ... Có lẽ là vì ngạc nhiên... hay vì sợ hãi?
"Mọi người ổn cả chứ?" câu hỏi được cất lên bởi giọng nói nhỏ và đều đều.
Vài người khẽ gật đầu còn số khác thì nhìn chằm chằm vào người thanh niên hoặc liếc mắt nhìn nhau.
Người thanh niên ấy định bước về phía họ nhưng, khi nhận ra vẻ sững sờ và sự sỡ hãi trên gương mặt mọi người thì bước chân anh khựng lại.
Phải mất một lúc anh mới nhận ra máu đã vấy khắp cả quần áo và có lẽ là cả trên da. Điều đó khiến cho anh trở nên... đáng sợ.
"Tớ..." Im lặng một lúc "Tớ sẽ đi gọi bác sĩ đến để chăm sóc vết thương cho mọi người."
Nỗi buồn thoáng xẹt qua đôi mắt nâu trước khi chúng bị che khuất đi bởi phần tóc mái.
Tuy nhiên, chẳng ai nhận ra điều đó mà chỉ sững sờ nhìn chàng trai bỏ đi.
Và bầu trời xanh dần trở nên tối tăm và xám xịt...
Tsuna - 25 tuổi thở dài, anh đặt tờ giấy lên chồng tài liệu cao ngất phía trước, gõ nhẹ cây bút lên tờ giấy trước mặt rồi vội vã kí sau đó vứt sang một bên. Anh tựa người vào lưng ghế nhìn cánh cửa gỗ trước mặt. Hình ảnh quen thuộc của Yamamoto và Gokudera bước vào với một cuộc cãi vã từ một phía thoáng qua đầu anh trước khi trái tim bị bóp chặt bởi nỗi đau của sự cô đơn.
"Yamamoto... Gokudera-kun...." Anh thì thầm, siết chặt bàn tay lại. Lần cuối họ vào thăm anh là khi nào? Khi nào họ mới có thể dừng lại để ghé qua phòng anh để khích lệ và nói chuyện với anh? Không chỉ riêng họ mà Lambo, Ryohei, Chrome, Hibari và cả Mukuro (người mà anh đã tốn công giải cứu khỏi ngục Vendicare), họ bỗng nhiên xa lánh anh. Trong trường hợp của Hibari thì có lẽ là sự tản lờ.
Khi anh gặp Lambo, Ryohei hay Chrome thì họ sẽ... gần như là khóc (Lambo), căng thẳng, bồn chồn (Chrome), hay trả lời một cách ngắn gọn và cảm thấy không thoải mái khi anh nó chuyện với họ (Ryohei).
Trong khi đó thì Hibari và Mukuro sẽ...
"Tôi không có thời gian nói chuyện với cậu... Sawada Tsunayoshi." Hắc đã ngưng gọi anh là "động vât ăn cỏ" từ khi nào? Sao bây giờ anh lại cảm thấy mình muốn được hắn gọi như vậy đến thế?
"Kufufu... tôi đã không còn chút hứng thú nào trong việc chiếm hữu thân xác cậu nữa Vongola." Điều đó có thể khiến anh cảm thấy mừng rỡ và nhẹ nhõm... nhưng, sao bản thân anh lại cảm thấy bận tâm về điều đó?
Và cuối cùng là hai người bạn thân của anh. Ngoài việc không đến văn phòng anh nữa, họ cũng tránh ánh mắt của anh và khi nói chuyện thì có những cử chỉ rất... xa cách.
Tsuna nhíu mày nhắm mắt lại, cảm giác sầu não bao bọc lấy anh. Họ đang sợ hãi. Họ sợ ai? Ai cũng biết, người họ sợ....
.....chính là anh.
Tsuna xoay ghế về hướng khung cửa sổ bằng kính to lớn ở sau lưng. Anh mở mắt nhìn bầu trời xanh trước mặt, đưa tay lên rồi nhìn chằm chằm. Một bàn tay đẫm máu hiện ra khiến kinh hoàng mở to mắt. Vội rụt tay lại và nhìn lại. Không có vết máu nào cả. Anh run rẩy thở hắt ra, những giọt nước mắt bất ngờ lăn dài trên má. Anh nhắm mắt, thực sự thấy buồn bã.
Nhờ vào lần giết người đầu tiên, anh đã bắt đầu quen dần với việc giết những tên sát thủ khác. Nó giống như là điều hiển nhiên vậy. Và anh thật sự không thích điều đó chút nào. Mọi người cũng đều thấy như vậy. Đó là lí do tại sao họ lại sợ anh. Nỗi sợ hãi được hình thành khi họ thấy anh giết một người nào đó. Nhưng lần giết người đầu tiên của Tsuna đã khiến họ thật sự hoảng sợ... họ nhìn Tsuna đâm cả bàn tay vào ngay giữa bụng một tên sát thủ và khi anh rút tay ra, máu bắn tung tóe. Đồng bọn của gã nhìn Tsuna bằng nét mặt kinh hoàng, nhưng trước khi bọn chúng có cơ hội để bỏ chạy, Tsuna đã giết hết bọn chúng.
Anh không có sự lựa chọn nào khác khi những tên sát thủ có ý định giết gia đình anh. Anh đã tìm thấy những quả bom quanh khu vực họ đứng và trong đó có chứa lữa bão! Anh thấy tên sát thủ lôi ra cái điều khiển và chuẩn bị bấm nút, trực giác anh gào lên cảnh báo nguy hiểm. Và rồi... Anh buộc phải làm điều anh cần phải làm. Để có thể chắc rằng tên sát thủ đó sẽ không bấm chiếc nút đó, cũng để chắc rằng gia đình anh sẽ không bị thương nặng (hay tệ hơn là chết)... và để chắc chắn rằng gia đình anh sẽ an toàn... anh cần phải giết hắn.
Họ đã trải qua rất nhiều trận chiến và đã ra tay giết vài người (hầu hết là Mukuro hay Hibari và cũng có thể là Gokudera), nhưng một khi Tsuna là người làm chuyện đó thì lại là chuyện hoàn toàn khác.
Họ không bao giờ tin hay thậm chí nghĩ rằng Tsuna có thể giết người, nhưng khi nhìn thấy anh bị nhuốm máu, đôi mắt không có một chút ánh sáng hay lòng khoan dung và thứ chất lỏng màu đỏ sẫm đó nhỏ giọt từ đôi găng tay kia... điều đó khiến họ rùng mình, tóc dựng đứng cả lên... và điều đó khiến họ sợ anh.
Tsuna cố nén tiếng nức nở. Anh ước rằng tất cả có thể quay trở lại cái khoảng thời gian mà họ có thể cười đùa cùng nhau hay rủ nhau lang thang khắp nơi. Giống như hồi trung học vậy. Có thể sẽ có hơi phiền phức và mệt mỏi với những những cuộc cãi vã ngu ngốc và ồn ào, nhưng nhờ điều đó mà chuỗi ngày trung học của anh không bao giờ trở nên buồn chán và mọi người đều rất vui vẻ.
Tiếng gõ cửa vang lên khiến anh giật mình. Anh lau vội những giọt nước mắt và quay lại bàn làm việc, tiếp tục xử lí giấy tờ với vẻ mặt nghiêm túc.
"Mời vào."
Cánh cửa bật mở, để lộ một cô gái Trung Hoa có tên là I-pin "Sawada-san." Cô ấy cười "Anh có khách này."
Tsuna gượng cười khi thấy mái tóc vàng và mái tóc đỏ hiện ra. Anh đứng dậy "Dino-san... Enma-kun, tại sao hai người lại đến đây?"
I-pin cúi chào nhẹ nhàng rồi rời khỏi phòng. Dino nói "Chỉ ghé qua xem em trai đáng yêu của anh ra sao thôi."
Tsuna cười khúc khích "Em ổn."
"Tsuna-kun, những người bảo vệ của cậu đâu?" Enma ngó nghiêng hỏi, trông chờ thấy bóng dáng của họ, đặc biệt là Gokudera.
Tsuna hơi ngập ngừng "Tớ không chắc nữa, có lẽ là họ đã tự chỉ định nhiệm vụ của mình hay làm một việc gì đó và đã đi rồi, bởi thế nên cậu có thể đã không nhìn thấy ai lúc đến đây." Anh ngồi xuống.
Enma và Dino ngồi đối diện với bàn làm việc của Tsuna trên chiếc ghế bành làm bằng da "Họ tự chỉ định nhiệm vụ? Không phải em, Boss của họ mới là người chỉ định nhiệm vụ cho họ sao?"
"Em đoán là họ muốn chứng minh sự độc lập của mình và không cần đến Boss nói cho họ biết mình cần phải làm gì." Tsuna nói dối. Lý do thật sự của việc này là để họ có thể tránh mặt anh, việc này đã trở thành thói quen khi họ tự chọn cho mình một nhiệm vụ khi có thể và lập tức rời khỏi biệt thự.
Enma và Dino nhận ra lời nói dối của Tsuna và thay đổi ánh mắt...
"Tsuna-kun, câu có chuyện giấu bọn tớ phải không?" Enma nhìn Tsuna, anh đang kí giấy tờ.
Tsuna cười cười nhìn lên "Thật sự không có gì đâu. Sao cậu lại hỏi vậy?"
"Tsuna, bọn anh không phải kẻ ngốc. Đã có chuyện gì xảy ra giữa em và những người bảo vệ vậy?" Dino khoanh tay và nhướng một bên chân mày.
Mắt Tsuna mở to rồi cười chột dạ "Mọi người đang nói gì vậy? Em và họ vẫn bình thường mà!"
"Tsuna-kun." Enma thở dài "Làm ơn hãy nói cho bọn tớ biết chuyện gì đã xảy ra. Rõ ràng là đã có chuyện gì đó xảy ra giữa cậu và những người bảo vệ mà. Ý tớ là, tớ đã cảm thấy khá sốc khi biết Gokudera-san không ở đây với cậu ngay lúc này."
"Đó là vì tớ đã giao cho cậu ấy một nhiệm vụ rất quan trọng." Tsuna lí nhí trả lời.
"Anh nghĩ là họ đã tự nhận nhiệm vụ cho chính mình chứ." Dino nghi ngờ nhìn anh.
Tsuna thật muốn tự đánh mình vì cái tội nói hớ "Ý-ý em là, ngọai trừ Gokudera ra! Em vẫn là người giao nhiệm vụ cho cậu ấy..."
"Thôi nào Tsuna-kun, cậu biết là cậu có thể kể cho bọn tớ bất cứ điều gì mà." Enma cầu xin nhìn Tsuna ''Bọn tớ đến đây là để xem cậu có ổn không!"
Tsuna vẫn tiếp tục viết.
''Mỗi khi anh nói chuyện với họ thì có vẻ như họ muốn né tránh những chủ đề về em." Dino buột miệng "Bởi vậy...-"
"Họ... làm thế thật à?" Tsuna ngừng việc kí giấy tờ, mắt anh mở to rồi khẽ nhăn mặt "Thì ra là vậy."
Enma và Dino bối rối nhìn nhau.
Tsuna đứng dậy và rời khỏi bàn "Tớ cần phải vào nhà vệ sinh. Xin lô-" Tsuna hướng ra cửa với đôi mắt u sầu thì một cánh tay kéo tay anh lại. Anh ngẩng lên thấy Dino đang nhíu mày nhìn anh, nhưng, hắn không ngờ lại thấy đôi mắt của Tsuna đã ướt nhòe.
"Em ổn." Tsuna bình tĩnh nói, rụt tay lại rồi bước ra ngoài.
Anh nghe tiếng hai người bạn gọi lúc bước về phía phòng tắm. Anh bước vào và bấm chốt khóa cửa lại.
'Mỗi khi anh nói chuyện với họ thì có vẻ như họ muốn né tránh những chủ đề về em.'
Nước mắt dần lăn dài, anh dần trượt xuống, ôm chân ngồi dựa lưng vào tường. Anh vùi mặt vào đầu gối, tiếng nức nở vang lên khẽ khàng.
'Tớ xin lỗi...'
Chiếc nhẫn đột nhiên phát sáng nhưng lại vụt tắt như chưa từng xuất hiện...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top