chương 26
Ieyasu choàng tỉnh đứng dậy, cơ thể được bao bọc bởi lửa bầu trời, đôi mắt ánh lên tia quyết tâm “ Mukuro, chưa hạ được ngươi, ta chưa thể chết được, ta nhất định sẽ hạ ngươi ” ngọn lửa cam thuần túy hiện lên trên trán Ieyasu, đôi mắt nhìn Mukuro thêm phần chững chạc. Chikusa đứng gần cũng phải nhảy ra xa.
“ Ngọn lửa trên đầu cậu....” Rất giống với Tsunayoshi. “ Cũng phải...cậu bị bắn đạn đặc biệt mà nhỉ? Nhưng nó rất khác với lửa lúc cậu đánh với Lancia ”
“ Đó là bởi vì đạn khiển trách đã đánh thức tinh thần chiến đấu của Ieyasu. Nó khác với đạn Dying Will, nó đánh thức sức mạnh tiềm ẩn của người bị bắn ”
“ Không sao, với năng lực của tôi thì cậu vẫn không phải đối thủ ” con mắt của Chikusa liền biến đối kí tự 二 .
Ken lao đến từ phía sau nhưng bị anh nắm lấy ném ra xa, đôi mắt lạnh lùng quét qua Chikusa.
“ Chưa hết đâu ” hai con yoyo quay trên không trung tạo nên một cơn mưa kim nhưng...
‘ Nó là ảo ảnh ’ Ieyasu cảm nhận được nó và lao đến đấm Chikusa một phát. Mukuro trong cơ thể Gokudera không mấy ngạc nhiên, Tsunayoshi của hắn ngày trước cũng có thể làm được, như vậy không là gì cả.
“ Nhận ra được ảo ảnh của Địa ngục đạo, ngươi cũng không phải là kém ”
“ Đó chính là công dụng của đạn khiển trách, nó đánh thức dòng máu Vongola vốn ngủ yên trong người Ieyasu ”
Reborn bình tĩnh giải thích, nghe vô lí nhưng mà đạn khiển trách là phá bỏ hết những rào cản tâm lí để bộc lộ sức mạnh thật sự của con người bị tiềm ẩn, đồng thời cũng giải phóng giới hạn của những giác quan.
“ Ý ngươi là siêu trực giác?”
“ Ngươi cũng biết nhiều thật đấy Mukuro, boss đầu tiên của Vongola, Vongola Primo là người đầu tiên bộc lộ dòng máu Vongola trong người, có khả năng nhìn thấu vạn vật ”
“ Đúng là đến phút cuối cùng cả hai vẫn rất thú vị ...nhưng vẫn chưa đủ để đánh bại tôi, cậu sẽ làm gì nếu đối thủ là người thân của cậu?”
Đôi mắt Gokudera được bao bọc bởi lửa sương mù, Gokudera lao đến huých khuỷu tay vào mặt Ieyasu “ Cậu có dám không? Có thể không? ”
Ieyasu để mặc cơ thể bị Gokudera đánh đến thương tích đầy mình cũng không chịu phản kháng.
“ Quả nhiên là không dám, yếu ớt ”
“ Sai rồi, ngươi không đủ sức đánh cậu ta đâu ” Ieyasu đỡ lấy cú đấm từ Gokudera “ Cậu ta không muốn làm tổn thương đến Gokudera ” sau đó vòng ra phía sau đập một cái vào gáy Gokudera.
Nhìn Gokudera nằm dưới nền đất, Ieyasu bỗng chốc thở dài một hơi “ Reborn, chăm sóc Gokudera giúp tớ ”
“ Cứ để tôi lo ”
Ieyasu tiến đến bên cạnh Mukuro nhìn vào thân thể bất động kia “ Dậy đi, ta biết ngươi chưa chết ”
Mukuro đứng dậy bước ra, trên trán vẫn còn loang một mảng máu “ Phải công nhận, cậu rất mạnh. Cậu có thấy trong 6 năng lực chiến đấu, vẫn còn 1 năng lực tôi chưa sử dụng không?”
“ Thì sao?” Reborn bên cạnh Gokudera đang băng bó vết thương “ Là con đường thứ 5 nhân gian đạo ”
“ Đúng vậy, tôi rất ít khi sử dụng bởi vì nó là con đường nguy hiểm và tàn ác nhất trong 6 giới, tôi không nói suông đâu vì vậy thế giới này....ta rất ghét và ta cũng ghét năng lực này....” vì ta đã từng hại chết người đó vì thứ năng lực đáng khinh của thuật sĩ mafia.
Bàn tay chạm trên mắt Mukuro bắt đầu biến thành màu tím, đôi mắt chuyển sang kí tự khác hẳn 五.
“ Bởi nó là năng lực nguy hiểm nhất ”
“ Một ngọn lửa đen tối ”
“ Đối với một đấu sĩ, khi ngọn lửa này phát ra...” Mukuro lao nhanh đến Ieyasu “...ngọn lửa càng lớn ...” cây kích lao đến bên Ieyasu quật mạnh xuống “ Càng thể hiện sức mạnh của họ ”
( xin lỗi nhé, bỏ qua phần đánh nhau vậy, phần này thì au chịu. Mấy bạn có thể tự tưởng tượng hoặc lên zingtv xem lại tập 26. Cảm ơn )
Ngọn lửa trên trán Ieyasu tắt đi, anh nhìn xung quanh “ Này Reborn, mọi người sao rồi?”
“ Khỏi lo, đội cứu nạn Vongola đã hạ cánh rồi, tình trạng trúng độc của Lancia cũng đã được giải quyết ” Reborn vừa nghe điện thoại vừa trả lời, khuôn mặt vui vẻ hơn mấy phần.
“ Không, tớ hỏi Tsu ”
“ Không sao....đang ở bệnh viện rồi, chỉ là áp lực đè lên tim thôi ” Reborn thở dài nhìn Ieyasu.
Giờ hắn đập tên học trò này được chứ?
Ieyasu tiến đến định chạm vào Mukuro nhưng lại bị một giọng nói cắt ngang “ Mafia các ngươi đừng hòng chạm đến Mukuro-san ”
Ieyasu nhìn về phía sau “ Không phải Mukuro lợi dụng các người sao?”
“ Các ngươi đừng bày ra vẻ ta đây biết hết, như thế này không nhằm nhò gì cả ” Ken và Chikusa cố lết thân tàn tạ của bản thân đến bên cạnh Mukuro.
“ Chuyện là sao? ” Ieyasu thắc mắc, so với việc bị lợi dụng thân thể thì có cái gì còn đáng sợ hơn?
“ Bọn ta bị coi là những vật thí nghiệm sống cho con người và bị chính gia đình của mình đem ra thí nghiệm, nếu không có Mukuro-sama thì bọn ta cũng không thế sống mà rời khỏi nơi địa ngục đó ” Chikusa ngẩng mặt lên nói. Đúng vậy nơi đó chính là địa ngục, bọn họ tạo ra đạn chiếm hữu chỉ để thỏa mãn bọn chúng, gia đình cũng vì vậy mà bị sát hại.
Hình ảnh Mukuro một mình giết hết những tên ở phòng thí nghiệm, đưa tay lên cứu vớt bọn họ ở cái địa ngục đó thật lớn lao, khắc ghi tận trong lòng.
“ Chính vì vậy, ta sẽ không để các ngươi phá hoại tất cả ”
“ Tôi cũng thế...tôi thật sự không muốn nhìn gia đình mình bị tổn thương đâu ”
Cánh cửa bị ba người cao lớn mở ra, Ieyasu cứ nghĩ rằng kia chỉ là đội hộ vệ nhưng không phải, bọn họ gông cổ Mukuro, Ken và Chikusa mang đi. Ba người mặc áo choàng đen, theo như Reborn nói đó là Vindice, đội cảnh vệ trong giới mafiaso chuyên trừng trị những kẻ phạm luật.
“ Này khoan đã ” Ieyasu đưa tay lên nhưng bị Reborn ngăn lại.
“ Đừng, chống đối lại bọn họ phiền phức lắm ”
Ieyasu ngồi xuống thở dài “ Au, cái lưng của tôi, nó gãy rồi ” anh khổ sở ôm lấy cái lưng “ Cảm giác như 4 năm trước khi chơi với Tsu vậy, thật hoài niệm ”
“ Này Ieyasu, ngoài Tsuna ra cậu còn nghĩ được cái gì không?” Reborn giơ lên báng súng tính đập Ieyasu nhưng lại bị Ieyasu cản lại.
“ Có nha, nghĩ làm cái gì khiến Tsu không ghét tớ, làm cách gì khiến Tsu không giận, hay học thật chăm chỉ để mẹ vui này ”
Reborn nghe xong câu trả lời thì tạm chấp nhận, ít ra Ieyasu cũng nghĩ đến manma.
“ Không tán nhảm nữa tớ phải đến bệnh viện thăm Tsu ” Ieyasu nói xong rồi kéo theo Reborn vừa nhảy lên đầu bản thân ngồi.
******
“ Aneki, anh có đau không?” Tsuna nhìn Ieyasu được băng bó hết các vết thương thì lo lắng hỏi, cậu kiếp trước là đau đến mức ngất đi phải nghỉ học gần tháng hồi sức mà.
“ Anh không sao, ngược lại là em đấy, có sao không?” Ieyasu tiến đến kéo ra hai má của cậu đến khi đỏ lên mới thả ra.
Tsuna xoa xoa hai cái má của bản thân than đau “ Em không có sao hết, chỉ là hơi đau một xíu thôi ”
“ Tsuna....kích hoạt lại lửa bầu trời cho tôi xem được không?”
“ Không được....” Tsuna lắc đầu phủ nhận, cứ coi như lúc đó là do cậu đang rối loạn mà bùng phát đi. Mà quả thật lúc đó cậu cũng chẳng biết bản thân đang làm cái gì nữa. Một loạt kí ức từ thế giới cũ ùa về làm cậu đau lòng. Kí ức lúc bị chính những hộ vệ bản thân tin tưởng giết chết.
“ Tsu, cho dù em có làm gì, anh cũng sẽ tin tưởng em ”
Tsuna khựng lại, bản thân còn không hề biết tại sao Ieyasu lại nói như thế nhưng sau đó chỉ mỉm cười “ Cảm ơn Aneki ”
Sau đó một lúc Lambo, Fuuta và I-pin đến, Lambo và I-pin loạn xạ cả lên xin lỗi và hỏi thăm cậu còn Fuuta thì đi xin lỗi vì đã để bản thân bị khống chế mà nói ra bài danh hại mọi người.
Tsuna chỉ cười nhẹ xoa đầu cả ba đứa trẻ, cậu không hề trách ai cả, có trách cũng trách do cậu khiến bọn trẻ liên lụy thôi.
*******
1 tháng sau
Hiện tại cả nhóm, bao gồm cả Kyoko, Haru đang đi cổ vũ cho trận đấu bóng chày của Yamamoto. À nếu nhìn kĩ thì bên trên tít tít nóc nhà gần đó có Hibari đấy.
“ Yamamoto tuyệt thật đó, một cú đánh đẹp mắt, dứt điểm tuyệt đối ” Haru cảm thán kêu lên ca ngợi.
Lambo hất mũi nhìn Haru “ Tất cả do Lambo-san ta chỉ dạy ”
Gokudera ngồi chống cằm bên cạnh Tsuna chán nản “ Thiệt tình, đối thủ của Yamamoto bị làm sao vậy?” sau đó đứng lên moi ra đống thuốc nổ “ Lũ kia, không chơi đàng hoàng là a gây bạo động đó ”
“ Haya-nii, pháo hoa tuyệt đấy ” Tsuna ngây thơ nói nhìn Gokudera đưa lên đống bom.
“ Gokudera cất ngay bom đi và Tsu, nó không phải pháo hoa, gây chết người được đó ” Ieyasu giật mình hét lên, anh thật không muốn Tsuna dính vào vụ mafiaso đâu, Tsuna nhà anh phải thuần khiết, trong sáng!
“ Ieyasu, chúng ta vẫn còn nhiều cách để cổ vũ mà ” Ryohei đứng dậy, hét lên với giọng nói cực lớn “ Ngừng chơi bóng chày đi, chơi boxing đây nè !”
“ Kiểu cổ vũ của anh.....”
“ Anh hai thật là, lúc nào cũng nguy hiểm vậy sao?” Kyoko chống tay lên má nhìn Ryohei năng động chỉ mỉm cười.
“ Aneki, sao anh không tham gia trận đấu vậy?” Tsuna thắc mắc hỏi, không phải Ieyasu cũng rất thích bóng chày sao? Ngày trước lúc nào cũng cùng với Yamamoto đi luyện tập đến hăng say, mấy nay bỗng dưng ngừng lại.
“ Không sao, Yamamoto có thể chiến thắng ”
“ Tsuna-nii cẩn thận! ” I-pin hét lên khi thấy trái bóng chày lao nhanh đến chỗ Tsuna ngồi, cứ tưởng sẽ trúng nhưng ai mà ngờ được, quả bóng chày đó lại được Bianchi bắt được. Cô mỉm cười đưa lên hộp cơm trưa “ Tôi mang bữa trưa đầy đủ tình yêu đến đây ”
Gokudera nhìn thấy Bianchi, bụng lại réo lên đau đớn liền gục xuống ngất đi.
“ Vui nhỉ Tsuna-nii ” Fuuta bên cạnh nói với Tsuna ngay khi Lambo nhảy đến lấy mất hộp cơm trưa mà Haru chuẩn bị cho Tsuna, cô, Kyoko và những đứa trẻ.
“ Đúng vậy ” Tsuna không hiểu Fuuta nói gì nhưng cũng gật đầu cho có lệ.
Ieyasu cảm nhận được một luồng hắc khí nguy hiểm bao quanh nơi này nhưng sau đó chối bỏ đi vì nghĩ rằng đó là tưởng tượng. Cả nhóm đã thống nhất sau khi Yamamoto quay lại sẽ đến nhà Yamamoto để ăn sushi.
Reborn kéo nhẹ vành mũ nhìn vào hai mẹ con đang bước ra khỏi nơi này mỉm cười “ Sống một mình chắc buồn lắm nhỉ? Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau thôi ”
Đứa trẻ kia quay lại mỉm cười “ Đúng vậy, sẽ gặp lại nhau thôi ”
*******
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top