chương 21

Mukuro tỉnh dậy nơi hoang vu thở dốc, kí ức kia...hắn gần như đã nhớ tất cả, rất vô lí, hắn thấy bản thân chìm sâu xuống vực thẳm kí ức sau đó, một loạt kí ức hỗn tạp bắt đầu xuất hiện âm chiếm lấy Mukuro, tựa như rất quen thuộc mà xa cách vô cùng.

Mukuro ngồi dậy thở dốc, nhìn xung quanh, nơi này là nơi hắn bắt đầu gặp gỡ người đó.

" Sawada Tsunayoshi, lần này...đừng mong thoát được "

" Mukuro-sama, có chuyện gì sao?" Chikusa đẩy kính lo lắng nhìn Mukuro, gương mặt đầy mồ hôi cùng với vẻ mặt vừa nãy, đầy tính chiếm hữu.

" Kufufufu, không có Chikusa, ta vừa mới tìm được món đồ chơi mới "

Mukuro vẻ gian tà nhìn, phía sau lấp ló mấy bóng người khác nữa.

“ Lần này, cho dù có phải bẻ đi đôi cánh, chặt đi đôi chân cũng phải giữ em ở bên cạnh chúng tôi ”

*****

Sáng hôm sau là chủ nhật, Tsuna thức dậy và ngay lập tức đập vào mắt cậu là khuôn mặt đầy lo lắng của Ieyasu.

" Tsuna, cậu làm cả nhà lo lắng lắm đó " Reborn nhảy lên đầu giường nhìn xuống cậu " Hôm qua có lay kiểu gì cậu cũng không chịu dậy "

Ieyasu đứng dậy đỡ Tsuna ngồi dậy, đầu cậu đến giờ vẫn còn hơi đau, rõ ràng siêu trực giác đâu có dùng được ở nơi này?

" Xin lỗi, lại làm mọi người lo lắng rồi " Tsuna thở dài, kiểu gì cậu cũng sẽ trở thành gánh nặng của bọn họ thôi mà.

Nhìn khuôn mặt ủ dột của Tsuna, Ieyasu không nỡ trách. Người em trai Ieyasu cưng chiều bao nhiêu năm nay chỉ vì một xíu chuyện mà trách? Không đời nào, Ieyasu là đảm bảo sẽ không mắng Tsuna đâu.

" Mọi chuyện qua rồi, mau xuống ăn sáng thôi "

Sau 15', từ chuyện vệ sinh cá nhân, Tsuna cũng xuống ăn sáng được, cái này là nhanh hơn cả thời gian bình thường của một đứa trẻ rồi, nếu là au á hả chắc phải ngủ trong nhà vệ sinh ít nhất là 30'.

" Aneki, lát em muốn đi thăm Oni-san " Tsuna vô cùng vui vẻ mà nói, một phần cậu thực sự rất lo lắng cho Ryohei mặc dù là biết thương tích kia sẽ chẳng nhằm nhò gì.

“ Được, Tsu, miễn sao em khỏe mạnh ”

Ieyasu nhún vai trả lời, có vẻ Reborn kia là đã lên sẵn lịch cho anh rồi, nhìn cái vẻ mặt hứng thú kia, có dám chác là không?

“ Reborn lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện trên phòng, giờ thì ngồi ăn uống hẳn hoi và....cất ngay cái búa trên tay đi ” Ieyasu gằn giọng nhắc nhở vị gia sư nhỏ bé phía sau đang mỉm cười gian mãnh nâng búa lên.

“ Hừm...nhận ra? Tốt lắm ” Reborn hừ nhẹ rồi cất búa đi, thật là, đang định thử sức chịu đựng của Ieyasu với cây búa 1 tấn này mà, tiếc ghê ~

Tsuna nhìn màn kia chỉ thở dài, quả thực, Ieyasu ở nơi này tuy không vô dụng mà ăn đạn nhiều như cậu nhưng mà mấy bài tập thường ngày vui đùa như kia thì thực đáng sợ đi mà.

“ Ieya-kun, Tsu-kun, Reborn, nhớ cẩn thận nha, mẹ nghe nói dạo đây học sinh Namimori bị tấn công rất nhiều ” Nana lo lắng nhắc nhở cả ba, nếu được cô cũng muốn cho mấy đứa ở lại nhà lắm, haizz làm mẹ cũng khổ thật đi.

“ Dạ ”

******

“ Lambo, I-pin, nghe đây, hai đứa phải đưa Tsu đến bệnh viện nghe chưa? Tránh đến những nơi đông đúc, ồn ào và.....” Sau gần 30' về những lời nhắc nhở tốt nhất để phòng vệ, cuối cùng cả ba cũng đến được nơi như ý muốn, bệnh viện.

Nhưng trước khi đi, Reborn đã nói gì đó với I-pin ngay khi cô nhảy lên, I-pin nghe rất hăng say rồi gật đầu đi cùng cậu.

“ Reborn, ý cậu làm sao? Những người bị tấn công dường như có một điểm chung ”

“ Đúng vậy ” Reborn gật đầu “ Bọn họ đều có 1 chiếc đồng hồ và...bọn họ mạnh trong trường Nami-chu ”

“ Hiện giờ những người bị tấn công bao gồm có Ryohei, Kusakabe, Yamamoto, Gokudera, và vài người trong hội kỉ luật ”

“ Đúng vậy, nhân đây, Đệ Cửu mong muốn cậu sẽ tìm ra Mukuro và tống hắn vào nhà giam ”

Reborn cầm trên tay Leon đang biến thành bất cứ hình dạng nào mà nó có thể ‘ Trận chiến này rất nguy hiểm ’

“ Được, chúng ta đi ”

Ieyasu gật đầu đứng dậy thu dọn đồ đạc. Trong khi Reborn khó hiểu “ Cậu không thắc mắc gì sao?”

“ Không, đây là nhiệm vụ, tớ không muốn Tsu dính vào những thứ dơ bẩn như vậy ” Ieyasu đưa nốt một chiếc khăn vào ba lô “ Tsu thật sự rất trong sạch ”

“ Vậy thì — Cho bọn tớ đi với, cậu đi một mình như vậy là không tốt ”

“ Juudaime, tôi sẽ theo ngài mãi mãi ”

Ai nha, Reborn chưa nói hết liền cứ thế bị ngăn cản nhưng mà nhìn thấy cảnh kia cũng có chút vui vẻ, quả nhiên...

“ Gokudera? Yamamoto? Hai người đến đây làm gì?”

Ieyasu khó hiểu nhìn cả hai tay xách nách mang đi đến phòng cậu.

“ Chúng tôi sẽ bắt Mukuro ném trả lại nơi của hắn ”

Gokudera chắc nịch trả lời. Reborn nhếch môi, quả nhiên, tình vạn vĩnh cửu là đây? Sự lựa chọn có vẻ là đúng, chắc chắn bọn họ sẽ lập nên được một đế chế Vongola hào hùng hơn nhờ mối liên kết kia.

Em sẽ nói lại, không!!! Mẹ nó chứ ngày ba trận, liên kết cái khỉ!

“ Được rồi, chúng ta xuất phát thôi ”

****

“ Chúng ta sẽ có vài con chuột đây, kufufu ”

Nơi bọn họ đến là một khu vui chơi bỏ hoang, mà thế quái nào Bianchi lại xuất hiện? Không có gì lạ đâu, Bianchi đi theo để đảm bảo rằng em trai cô sẽ không gặp bất cứ vấn đề gì cả với tác dụng phụ của thuốc. Tất nhiên là đã đeo kính.

Bọn họ cứ đi và cứ đi rồi cứ đi, Ieyasu đứng lại một chút nhìn xung quanh một lượt “ Hoài niệm thật, ngày trước tớ, Tsu và mẹ đã đến đây, ở đâu đó có một nhà kính khổng lồ rất đẹp, Tsu đã rất thích và nói rằng....”

“ Bọn họ thật sự là quá đáng khi đánh mất sự tự do của những chú sư tử ”

“ Lúc đó tớ đã nghĩ Tsu thật sự là kì lạ ”

Ieyasu cứ lảm nhảm cho đến khi Reborn đá một phát vào đầu, tiếp xúc với Tsuna bao lâu rồi mà không biết? Tsuna kia là đang tự ép bản thân cố trưởng thành, đồ ngu ngốc Ieyasu!!!

“ Nhưng nơi này không có — A!!”

Câu nói tiếp tục đến khi vùng đất nứt ra và Yamamoto bị rơi xuống dưới.

“ Nó bị chôn vùi haha, Ieya, cậu nói rất đúng ”

Yamamoto bị ngã xuống dưới ha hả cười nói rất vô tư. Bản thân còn không nhận biết rằng phía sau kia là một con khuyển đội lốt người — Ken.

“ Ngươi là con mồi của ta, pyon ”

Yamamoto quay lại phía sau thấy một bóng lưng vượt qua, anh né nó ra trong đầu vui vẻ suy nghĩ nhiều thứ không thuộc về thế giới loài người, phía trên đang la hét đến sợ hãi.

Người kia thay đổi nhiều loại hình khác nhau khiến Yamamoto nghĩ rằng đó là một trò ảo thuật nhưng cũng lấy kiếm ra.

Đây là trận chiến sống còn—

****

Trận chiến kết thúc, khép lại là Yamamoto đã thắng nhưng phải hi sinh đi sự nghiệp chơi bóng chày của bản thân, thật sự rất đáng tiếc mà, nếu được, tương lai người kia khẳng định sẽ không muốn dính dáng đến mafia và trở thành cầu thủ bóng chày giỏi nhất.

Sau đi một lúc, cả năm người dừng lại để ăn trưa.

“ Khoan đã, cái này dành cho cậu ”

Bianchi ném cho Ieyasu một cốc nước “ Súp sâu độc đấy, uống xong chắc chắn sẽ ấm người ”

Ieyasu nhìn vào nó đáng sợ không dám cầm, uống xong đảm bảo chết không nhắm mắt.

# Bùm —#

Bỗng nhiên đám đồ ăn nổ tan tành khiến tất cả giật mình lên. Ieyasu nhìn đống đồ ăn nổ tan tành như quả bom thì không khỏi ngạc nhiên, thì ra trong đồ ăn có bom, bảo sao Bianchi lại đưa súp sâu bọ cho cậu.

“ Âm thanh này, phía kia!”

Gokudera ném ba quả bom về phía âm thanh phát ra, quả đúng, nơi đó có một cô gái cầm một chiếc kèn.

“ Tên ta là M.M, chẳng lẽ mafia toàn một lũ ăn mặc rách rưới thế kia sao?”

M.M đưa ánh nhìn khinh thường về phía cả ba mà đánh giá.

Gokudera biết bản thân bị xúc phạm thật sự là tức giận “ Không phải cô cũng mặc đồng phục sao?”

“ Ta mặc là do Mukuro -chan nói. Ta sẽ kết thúc thật nhanh để lấy tiền đi mua túi sách và quần áo ”

Đồ ăn lại tiếp tục bị phá hủy đi mỗi lần mà cô ta cầm kèn lên thổi.

“ Tình yêu mới là thứ quan trọng hơn ” Bianchi nhảy qua chiếc bàn mới lên tiếng phản bác.

“ Tình yêu là cái gì chứ? Rác rưởi ”

“ Cây kèn mà cô ta dùng hoạt động như một cái lò vi ba, nó chiếu tia phóng xạ làm cho các phân tử nước chuyển động dẫn đến ma sát ”

“ Đúng vậy, cây kèn Clarinet có một loại sóng âm đặc biệt khiến phân tử nước chuyển 5 triệu lần 1 phút, tạo nên ma sát giữa các phân tử....như vậy nếu con người dính phải loại sóng âm này thì các phân tử nước sẽ sôi lên và...Bùm —

“ Cô ta thật xấu xa ”

Trận chiến tiếp đến, Bianchi cầm hai đĩa Poison Cooking lên, mặc dù bị phá hủy hết và bị đánh trúng nhưng may mắn là cô đã sử dụng được Vạn độc tử hoa lên trên chiếc kèn.

Game Over — Bianchi Win!!

******

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top