chương 20

Đúng sáng hôm sau Tsuna được đưa về nhà với Fuuta, Gokudera cần phải về nhà thay quần áo với lấy sách vở đi học, Hibari nghe điện thoại xong mặt mày tối sầm trên tay thủ tonfa sẵn sàng cắn chết kẻ khác.

Ở nhà chẳng có việc gì làm cả, Nana phải dọn dẹp nhà cửa cùng với việc phơi quần áo ngoài sân.

“ Lambo, em đừng chạy nữa, anh đau đầu lắm đấy ” Tsuna xoa thái dương nói, đột nhiên sáng nay cơn đau đầu của cậu ập đến ngoài sức tưởng tượng khiến đầu cậu quay mòng mòng nãy giờ.

Lambo dừng lại nhìn cậu lo lắng “ Tsuna bị sao vậy? Cần Lambo ta đi lấy thuốc không?” đứa nhỏ mút ngón tay ngây ngô hỏi.

“ Không cần đâu, Lambo, em lại đây chứ? ” Tsuna dang tay ra ý bế Lambo vào lòng, Lambo thấy vậy cũng trèo lên. Tsuna tạo cho Lambo một cảm giác ấm áp nhưng đau đớn, nó thậm chí không thể hiểu tại sao lại có cảm giác như thế cả.

Lambo mặc kệ sự thắc mắc đó rồi thiếp đi cùng với Tsuna. Mãi đến gần lúc Ieyasu về nhà Tsuna mới tỉnh giấc, giấc ngủ này kéo dài hơn cậu tưởng tượng, nhìn xuống dưới thấy Lambo đã đi rồi thì thở dài.

“ Tsu-kun, hôm nay con hơi lạ đó ” Nana lo lắng hỏi đứa con trai nhỏ đang dụi mắt đứng dậy.

“ Con không sao mama ” Tsuna lắc đầu chối đi rồi vào bếp lấy nước uống cho đỡ khát.

“ Tsu-kun, con làm mama lo lắng quá đó ” sau đó xách rau củ đi vào bếp.

Tsuna vừa bước ra đã thấy Ieyasu và Yamamoto rón rén bước vào nhà không làm kinh động đến mama đang trong bếp.

“ Aneki? Take-nii?”

Cả hai giật mình nhìn Tsuna đang đứng ở cửa bếp nhìn bản thân, trong lòng có chút chột dạ “ Haha, Tsuna / Tsu, xin chào ”

“ Hai anh có gì để biện hộ?” Tsuna khoanh tay đứng ở cửa nhìn vào Nana trong bếp vui vẻ nấu nướng “ Cả hai làm gì mà để quần áo rách ra thế kia?”

Cả hai cười gượng nhìn nhau, sau đó thở dài một hơi nhìn Tsuna.

“ Dạ? Aneki bị tấn công? Không thể...”

Sau một thời gian kể ra, Tsuna kinh ngạc nhìn cả hai, Ieyasu rất mạnh mà? Nhưng mà chắc chắn không bằng Hibari.

“ Haha, xin lỗi nhé Tsu, anh bất cẩn quá ”

Ieyasu cười gượng gạo nói với Tsuna, mặc dù đang cố nhịn đau nhưng Tsuna là ai chứ? Kẻ đã sống trong mafia mười năm, vết thương nào cậu chưa nếm trải. Để vạch trần cái che dấu đầu lòi đuôi kia ra, Tsuna bước đến nắm chặt vai Ieyasu.

Bị đột ngột nắm lấy, cơn đau xông lên từ các dây thần kinh vào đến trung ương thần kinh truyền lên đại não cơn đau ở vùng vai, Ieyasu nhất thời run lên hất tay Tsuna ra.

“ Tsu, anh đau đấy ”

Tsuna thở dài nhìn Ieyasu “ Anh đừng giấu em nữa, Take-nii, em biết, anh cũng như thế ”

Yamamoto mặt mày đang cười vui vẻ đột nhiên bị nhắc đến, cảm giác nhột nhột chạy khắp cơ thể “ Haha, Tsuna, anh đâu có giấu, anh chưa có nói gì cả ”

“ Fuuta, em lấy hộp cứu thương hộ anh chứ? Nó ở trên ngăn tủ ”

Tsuna chỉ vào nóc tủ quần áo ở bên cạnh, Fuuta gật đầu rồi đi lấy.

Fuuta sau đó chưa cho cậu hộp cứu thương, Tsuna cầm lấy ngồi xuống bên cạnh Ieyasu “ Aneki...cởi áo ”

Không phải mệnh lệnh, Tsuna nói câu này có chút ngần ngại một xíu.

“ Hai~ ” Ieyasu vô cùng ngoan ngoãn làm theo lời Tsuna rồi nhìn Tsuna vô cùng dịu dàng mà chăm sóc vết thương của mình, bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng thoa thuốc lên vết thương kia, Ieyasu cảm tưởng bản thân bị thương nhiều thêm chút nữa thì tốt.

“ Đúng rồi, tớ nghe nói Ryohei-senpai bị tấn công nhập viện đấy, nghe là gãy tay ”

Tsuna đang cuốn băng cho Ieyasu nghe thế đột nhiên khựng lại. Là Mukuro, bọn họ muốn tìm ra Vongola Decimo. Mặc dù kiếp trước cũng một lần xảy đến nhưng kiếp này, nhìn lại vẫn thấy đau thương.

“ Ừ...Hibari-san hình như đã đi tìm thủ phạm rồi ”

Tsuna trong lòng mơ hồ, tất nhiên rồi, Hibari có kí ức của thế giới cũ, anh ấy chắc chắn biết hung thủ là ai.

“ Aneki...Haya-nii không sao chứ ạ?” Tsuna thắc mắc hỏi, đời trước là Gokudera cũng bị thương không nhẹ bởi Chikusa, không biết...

“ Gokudera, cậu ấy ở trong bệnh xá rồi, Tsu, cậu ấy bị thương nặng nhất trong đám ”

Ieyasu không nhanh không chậm nói ra rồi thở dài, cũng là vì đỡ cho Ieyasu mà dẫn đến cơ sự này.

Tsuna gấp lại hộp cứu thương suy nghĩ, đời trước là Fuuta cung cấp bài danh bọn họ mới biết được kẻ nào mạnh mà tấn công nhưng Fuuta vẫn còn đang đứng đây....chẳng lẽ...

!?

“ Fuuta?!?!” Tsuna đưa tay xua xua trước mặt Fuuta vẫy gọi, quả nhiên, đứa trẻ này không phải thật, nó chỉ làm theo mệnh lệnh thôi.

Nhìn khuôn mặt đề phòng của Tsuna, cả hai không khỏi kìm được ngạc nhiên, đứa trẻ kia từ bao giờ lại mang khuôn mặt lạng lùng như vậy?

“ Ieyasu, Fuuta bị bắt cóc rồi ” Reborn xuất hiện mang theo thông báo đến cả hai. Cả hai lại nhìn vào Fuuta đứng kia “ Vậy đứa trẻ đó là ai?”

Fuuta bỗng nhiên ngẩng đầu lên rồi chạy đi, Tsuna đứng gần đó nhất thời khó hiểu, mệt mỏi ngồi xuống giường.

“ Tsu sao vậy?” lo lắng Tsuna phát bệnh, Ieyasu đưa ra hộp thuốc.

“ Không sao đâu, em hơi đau đầu một chút ” sau đó với lấy Reborn bên trên “ Em sẽ ngủ một lát, đến giờ cơm tối thì gọi em ”

Reborn không nói gì cả, đợi cho Tsuna ngủ hẳn đi, hơi thở đều đều mới lên tiếng với Ieyasu.

“ Chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta sẽ đi bắt Mukuro ”

“Mukuro? Hắn là tên nào?” Yamamoto nghi vẫn hỏi.

“ Mukuro Rokudo, tên ngục tù trốn tù rất nhiều lần ở Vindice, lần này hắn trốn cùng với hai người khác là Ken và Chikusa ” Reborn nói nhỏ đánh cho kinh động đến Tsuna đang ngủ kia.

“ Những kẻ nguy hiểm ” Ieyasu nằm xuống bên cạnh Reborn nhưng vẫn cách xa một xíu.

“ Hừm... tớ về đây ” Yamamoto vẫy tay tạm biệt, cũng không thể ở đây mãi được.

****

Tsuna mệt mỏi ngồi dậy liếc xung quanh một vòng, nơi này vô cùng quen thuộc.

“ Kufufufu, ta lạc vào giấc mơ của chú thỏ nào đây?”

Mukuro với cái nụ cười và mái tóc hình quả dứa muôn kiếp xuất hiện sau tán cây.

“ Anh là ai? ” Tsuna với cơ thể của một đứa trẻ 6 tuổi run sợ hỏi Mukuro.

Nhìn con thỏ kia khép mình run sợ, Mukuro bỗng chốc thấy nhói tim, vì cái gì chứ? Mới gặp lần đầu thôi mà Mukuro đã có cảm tưởng muốn ôm đứa nhỏ kia vào lòng vỗ về.

—————— Xin lỗi.

Mukuro lùi lại phía sau vài bước, bỗng hình ảnh hắn cao lớn cầm cây kích đâm xuống cơ thể một người xuất hiện. Người con trai đó có mái tóc nâu bồng bềnh, trên cơ thể vô số vết thương chằng chịt, ánh mắt trở lên đau buốt nhìn hắn.

‘ Gì đây? ’ Mukuro nhìn vào Tsuna rồi nhớ lại hình ảnh thiếu niên kia ‘ Giống, nhưng độ tuổi có vẻ hơi khác ’

—————— Lỗi tại chúng ta.

Lại nữa, cái hình ảnh kia lần nữa ùa về như một thước phim, hắn khóc? Cái tên thiếu niên kia không phải hắn!! Hắn tại sao lại khóc? Mà cái con người kia là ai?

————— Hại chết ngươi.

“ Không sao chứ?” Tsuna ấm áp tiến đến phía Mukuro hỏi han, mặc dù Tsuna thật sự vẫn còn rất sợ hãi Mukuro nhưng trong lòng biết, người kia là không cố ý, dù sao thì...bọn họ trả giá rồi.

—————— Yêu ngươi.

Mukuro tránh xa Tsuna ra một khoảng rồi nhìn Tsuna, quả thực rất giống.

“ Chúng ta đã gặp nhau chưa thỏ con?”

Tsuna khựng lại một chút “ Chưa ” thực ra là đã từng gặp nhưng nó chỉ là quá khứ thôi.

——Bồi táng cùng ngươi, Tsunayoshi.

“ Rất quen thuộc, Tsu...nayo..shi? Đó là tên của thỏ con ...sao?”

Tsuna mỉm cười gật đầu “ Sao anh biết?”

“ Không rõ, tự nhiên nó xuất hiện ” Mukuro nằm xuống nền cỏ “ Thỏ con, cậu biết gì đó đúng không? ”

Tsuna ngồi xuống bên cạnh, trong đầu hiện ra vô số hình ảnh khác nhau “ Tôi thực tình không muốn kể cho anh đâu, nhưng...dù sao anh cũng sẽ biết thôi, Mukuro... ”

Mukuro mắt lớn nhìn vào khoảng không dần xuất hiện nhiều hình ảnh.

“ Tsunayoshi, xin lỗi ”

Cái con người nhìn giống hệt hắn, quỳ trên nền tuyết, nước mắt chảy xuống, cây kích cắm vào lồng ngực con người nhìn giống con thỏ bên cạnh hắn, chỉ khác ở chỗ, người kia nhìn dày dặn hơn mà thôi.

“ Lỗi tại chúng ta, hại chết ngươi ”

Nhìn người kia không đứng lên mà cứ chăm chăm nhìn thiếu niên mà khóc, chắc...không thể cứu chữa được nữa rồi.

“ Chúng ta không dám nhận yêu ngươi ”

“ Chúng ta sẽ bồi táng cùng ngươi, Tsunayoshi dưới ngục a tỳ ”

Tsuna khóe mắt cay cay, kì thực trong lòng vẫn còn sợ hãi bọn họ, rất nhiều thế nhưng, tình cảm này là bọn họ cho cậu, người cướp mất tình cảm đó là kẻ khác, cậu không có tư cách hận.

“ Đây là tất cả?”

“ Không...” đó là một phần trong nỗi đau của Tsuna.

“ Tsunayoshi, Tsunayoshi.... Ta xin lỗi ”

Mukuro đứng lên sau đó biến mất, Tsuna ngồi ở lại xem nốt phần cuối, đợi cho người kia đi mất. Thiếu nữ tóc vàng xuất hiện cuối cùng.

“ Tsunayoshi tất cả chuyện này, do anh gây ra, anh phải chịu lấy ”

Tsuna nhắm mắt thở dài, quả nhiên mà sau bao nhiêu năm thì cậu vẫn âm ỉ như thế thôi, thủ đoạn của cô ta thực sự là tàn độc hết mức có thể, thật khác xa so với ý nghĩ của một cô nhóc 20 tuổi xuân. Thật tiếc.

“ Sakura Iris, một cô gái đáng thương”

****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top