[ 8 ] Thế giới nơi Tsunayoshi không tồn tại

【Thử thách đầu tiên】

Chẳng ai tò mò làm sao để mở cái hộp kia ra.

Nhưng bọn họ đối với thuộc tính của lửa vẫn còn rất nhiều nghi vấn, cũng không  hiểu tại sao cho tới bây giờ cái hộp kia chưa từng mở ra, nhưng cái lo lắng này là của Lal, chắc hẳn chiếc hộp kia nếu không liên quan tới Colonnello thì cũng phải liên quan tới các Arcobaleno.

Mọi người không cảm thấy thời gian trôi qua bao lâu rồi nên chọn coi tiếp.

【Mở hộp cùng tu luyện có quan hệ thế nào, Lal hoàn toàn không chịu giải thích, chỉ đưa ra cho bọn họ hai lựa chọn:

Mở OR Không mở

Đương nhiên bọn lựa chọn mở rồi.

Khi chắc chắn lựa chọn mở, để lại hai cô gái ở đây, mấy người kia đi theo Giannini đến sân huấn luyện.

Không nói tới chuyện hai cô bé kia kiên định và ôn nhu, bên kia Giannini cũng cẩn thận nói sơ lược về công dụng của sân huấn luyện.

Lal phớt lờ người bảo vệ Sấm sét đang chạy xung quanh chơi đùa trong sân tập và tập trung sự chú ý của mình vào sức mạnh chiến đấu sẵn có của ba người kia.

Nói rõ rằng cách dùng hộp chiến đấu khác với trước đây, cũng trực tiếp cho họ thấy việc dùng lửa viêm chiến đấu và sử dụng hộp khác biệt thế nào, sau đó cho ba người kia tự thử đốt lửa.

Yamamoto nãy giờ nghe không hiểu lấy một chữ nên đã bị đánh Lal không chút do dự .

Gokudera bởi vì không thắp được lửa nên bị Lal thuyết giáo lại một lần, và khi cô không chú ý Gokudera đã thắp được ngay khi cô vừa dứt lời xong.

Lal: Mặt đông.

Mà càng làm cho người khác đau dạ dày chính là, cái người hoàn toàn không biết gì Yamamoto chỉ nhìn thử một chút, trực tiếp thắp được lửa.

Chưa đến 3 giây. 】

"Cậu Hết Mình lợi hại a! Yamamoto!" Sasagawa oang oang lớn giọng nhưng rồi tiếp theo chẳng thể mở miệng được nữa.

【Không được rít gào!】

【Sasagawa Ryohei, tiến vào trạng thái cấm nói.】

"Thật là đáng tiếc ha, senpai." Yamamoto quay đầu nhìn Sasagawa Ryohei đang liên tục há mồm nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra nở một nụ cười sáng lạn "Nhưng mà chẳng sao đâu, chỉ có nửa giờ thôi mà!"

"Ôi trời---"

Nhìn Yamamoto vẫn mở nụ cười sang sảng, chẳng biết tại sao mọi người ở đây không khỏi rùng mình một cái.

Fran lại chẳng chút sợ hãi thổ tào :" Thiên nhiên hắc thật là đáng sợ nha~"

"Gì cơ?" Yamamoto mờ mịt.

【Lal thừa nhận quyết tâm của Gokudera và Yamamoto, cũng đối với Tsuna vô cùng chờ mong.

Nhưng đối phương phụ mong đợi của cô.

Lal: Mặt đau quá.

Vì vậy Tsuna bị đánh.

Khi cậu nỗ lực muốn thắp lửa viêm, Lambo và Ipin đã bắt đầu ăn cơm.

Mà bên Black Spell, đã đem người qua đường giáp xử lí.

Bọn họ đang tìm tung tích của bọn Tsuna, bên kia Byakuran lại đang ngồi ở trong một căn phòng

"Ta muốn gặp cậu ghê, học sinh trường Namimori lớp 2A. Sawada Tsunayoshi." Byakuran xếp lên trên mặt kính của bàn những viên kẹo dẻo, thành hình bảy mũ ba.】

"Quả nhiên là có âm mưu" Reborn híp mắt nhìn Byakuran trên màn hình, dù biết rằng Byakuran ở đây không phải là cùng một người với người ở trên kia, nhưng lại không hiểu sao trong lòng lại muốn đánh Byakuran.

Kỳ quái nha...

Byakuran lại cắn một viên kẹo dẻo nữa: "Tất nhiên rồi, tôi thật sự rất muốn nhìn thấy Tsunayoshi-kun nha~"

Lần nữa.

Tính chính xác của lá thư bí ẩn kia lại càng khó hiểu hơn, nếu như thật sự là âm mưu của Byakuran thì hắn đang chờ đợi cái gì? Mà nếu không phải là âm mưu của Byakuran, đội của Gamma liệu có thành thực khai báo việc "Đã gặp Sawada Tsunayoshi của mười năm trước" không?

Mặc dù nhìn từ góc độ nào đều rất phức và các mảnh ghép này thật khó hiểu.

【Tsuna vẫn như vậy nỗ lực châm lửa, thế nhưng lại chẳng có ích gì, mà hai người đã đốt lửa được bắt đầu chỉ cho cậu làm sao để làm như vậy.

"Tsuna, nghe nè.Tưởng tượng ra ngọn lửa 'Bùm' lên thế này này, rồi làm thế này, rồi gồng lên thế này này, một chút liền được à." Yamamoto nỗ lực nói đơn giản bí quyết cho đối phương, nhưng hết 'du', rồi lại 'ga', tất cả đều là các danh từ kì quái.

"Vì sao, vì sao chỉ có mình tớ là không phát được lửa chứ?" Nỗ lực lâu như thế mà chẳng đạt được gì, Tsuna biểu lộ rằng mình rất tuyệt vọng.

Lal rốt cuộc cũng không nhìn tiếp được:"Sawada, ngươi thật sự biết được quyết tâm của mình sao?"

"Có" Vùng xung quanh lông mày của thiếu niên lần nữa nhíu chặt lại, 'Mình thật sự mong muốn điều đó, dù bất cứ giá nào cũng phải đưa mọi người trở về quá khứ, để làm được như vậy, mình phải mạnh mẽ hơn, phải đánh bại nhà Millefiore và tìm cho ra Irie Shouichi...Để đạt được ước muốn này mình sẽ làm mọi chuyện. Dù huấn luyện khổ cực thế nào mình cũng sẽ chịu, bằng mọi giá!'

Chiếc nhẫn trong tay chẳng phản ứng lại.

"Quả nhiên là như vậy."

"Dù thế nào tớ vẫn chỉ là Dame-Tsuna, làm sao biết được chân chính quyết tâm là thế nào chứ!"

"Suy nghĩ ngây thơ quá đấy!" Lal không chút do dự muốn đánh cho thiếu niên một cú, nhưng lại bị Reborn đoạt trước. "Nói linh tinh gì thế!"

Reborn như một vị thần bước về phía Tsuna ngã xuống: "Đến lượt tôi, cô lui đi!"

"Reborn..."

"Đừng cố tỏ vẻ nữa, Tsuna! Cậu không thích hợp trở thành anh hùng đâu." "Đưa tất cả mọi người trở về quá khứ gì gì đó, hay cố gắng luyện tập để đánh bại kẻ thù gì gì đó, mấy cái lí do phức tạp đó không thích hợp với cậu." "Cảm xúc của cậu lúc đó lúc đó đơn giản hơn thế nhiều đúng chứ?"

"Lúc đó.."

"Lần đầu tiên cậu phát ra được ngọn lửa từ nhẫn ấy, cậu muốn làm gì khi đó?"

"Ơ? Tớ chỉ...Muốn bảo vệ Kyoko!"

"Trả lời hay lắm. Không phải bây giờ cậu cũng có những người cần cậu bảo vệ sao?"

"Điều đó là đương nhiên rồi. Tớ muốn bảo vệ mọi người."

Sau câu trả lời của thiếu niên, dường như cảm nhận được quyết tâm thuần túy mà kiên định của cậu, nhiều đốm sáng màu cam bắt đầu tụ tập lại, sau đó hiện thành một ngọn lửa lay động trên chiếc nhẫn kia.

"Thành công rồi, Reborn!"

"Hiển nhiên rồi."

Lal ngỡ ngàng không thể không cảm khái:" Mình cứ nghĩ là không thể nào, dù là quyết tâm của Sawada và sự thấu hiểu của Reborn với Sawada đều vô cùng tường tận. Thế nhưng...

"Càng làm cho người khác kinh ngạc là, cậu ta chỉ giúp Sawada nhận ra được cảm xúc thật của mình, thẳng thắn nhắc nhở, điều đó thể hiện mức độ tin cậy của cả hai đối với nhau."

Cảm nhận ấm áp này kết thúc, Reborn không hề do dự bẻ cánh tay Tsuna ngược ra đằng sau.

"Đừng có làm tôi lo lắng chứ, Dame-Tsuna."】①

Quan hệ tin cậy sao? Reborn đối với khái niệm này cũng không thấy chán ghét, trái lại hắn bắt đầu quan tâm việc Dame-Tsuna kia không tồn tại ở thế giới bọn họ.

Không giống với lúc hắn bồi dưỡng với Dino, so với Dino càng thêm kiêu ngạo và hãnh diện, thậm chí còn...ấm áp? Chỉ có thấy mỗi gương mặt, thế nhưng hắn lại đối với người không tồn tại kia dễ dàng sinh ra cảm tình, thật là quá khó tin.

Nhưng mà, du di cho mỗi lần này thôi đi, chỉ trong lúc bị nhốt ở chỗ này thôi, hắn sẽ phóng túng cảm xúc của mình, phóng túng tình cảm của mình.

Dino xoa cằm không che dấu mình đang ghen tị : "Mặc dù đều quỷ súc giống nhau, nhưng thật là ganh tị với Tsuna mà!"

"Như vậy sao ~" Reborn nở một nụ cười tươi, Dino sợ hãi tới mức gần như trốn dưới ghế.

Âm thanh khi hai người nói không bị chủ nhân cái không gian này trấn áp, có lẽ vì âm lượng của họ không cao, nên những chuyển động nhỏ cũng không thành vấn đề đi.

Những người có quan hệ tốt với Reborn là Lal và Collonnelo cũng hiểu rằng đây là cách người kia thương cho roi cho vọt, hơn thế nữa, sự chú ý của hai người tập trung nhiều vào chiếc hộp xanh kia hơn.

Lal luôn có gì đó thôi thúc trong lòng tới mức muốn khóc, nhưng chỉ trong màn hình kia thôi, hơn nữa những gì hai người đã từng trải qua cũng bất đồng..Cô tại sao lại trở nên đa sầu đa cảm thế chứ?

Varia không có hứng thú tham gia vào trò chơi ' xem hành trình động vật nhỏ trưởng thành đâu', nếu không phải vì không thể dùng bạo lực, thì bọn họ đã sớm đem cái phòng chiếu phim này phá sạch.

"Mười năm sau, chắc là cậu đang lo lắng cho Oni-san của mình đi..."Kyoko dường như cũng lây phải những tâm trạng u ám trên màn hình kia, tại sao anh ấy vẫn chưa xuất hiện nhỉ, không biết anh ấy sẽ có vẻ ngoài ra sao nhỉ?

"Haru, cảm ơn cậu đã lo lắng cho tớ."

Dường như hai người bẩm sinh đã thân cận, giờ hai người càng gần gũi nhau hơn, các nàng tự dưng bất đầu lo lắng cho Tsuna, lo lắng cho hoàn cảnh của tương lai, lo lắng cho mười năm sau bọn họ sẽ mất đi tất cả.

【Tiếp theo là mở cái hộp này đi.

Gokudera không thể mở.

Yamamoto cũng không thể mở.

Lal giải thích khả năng tại sao hai người kia không thể mở được hộp: "Lửa quá yếu, hoặc là thuộc tính sai."

Ngay lúc này, họ cuối cùng cũng hiểu rõ vai trò khác nhau của các thuộc tính khác nhau.

"Có tất cả 7 loại lửa cũng giống như nhẫn, nó được chia tương tự như nhẫn Vongola vậy.

"Bầu trời, bão, mặt trời, mây, sương mù, sấm sét và mưa."

"...Ngoài ra hộp cũng phân loại theo bảy thuộc tính này, chiếc nhẫn không cùng thuộc tính với hộp thì hộp sẽ không đời nào mở ra."

Yamamoto thổ tào: "Giống như tra chìa khóa vào ổ khóa nhỉ."

Gokudera càng nghi vấn hơn, vì Yamamoto mười năm sau cũng đâu nói về những chuyện này.

Lal cũng không tức giận: "Cũng giống như Nhẫn và Hộp, có tất cả 7 dạng sóng năng lượng, việc gia tăng năng lượng nhiều hay ít thì tùy thuộc vào tiềm năng của mỗi người từ lúc mới sinh ra."

Thế nhưng Yamamoto và Tsuna vẫn ngơ ngơ không hiểu

Lal dường như không mong họ hiểu ngay lập tức, nhưng nói thêm một chút nữa, "Tuy nhiên, sóng năng lượng, nhẫn và hộp, nếu cả ba thứ đó không cùng thuộc tính thì không thể nào mở hộp được."

Cái hộp này, bão, mưa và sương mù đều không thể mở được, chỉ còn lại mình Tsuna.

Bầu trời có thể mở tất cả các loại hộp.

Chiếc hộp bị nứt, từ từ lộ ra thứ ở bên trong.

Là một cái núm giả cao su. Là một cái núm giả bị xiềng xích của Mammon vây lấy. Trên núm giả là những vết xước tiêu điều, dùng mắt thường cũng có thể thấy được nó đã trải qua bao nhiêu trận chiến thảm khốc rồi, sau đó mới bị lấy xuống, lưu trữ trong hộp này.

Lal dường như muốn khóc, nhanh tay đoạt chiếc núm giả, cho mọi người rời đi.

Không chỉ Lal, tâm trạng của Kyoko cũng có chút sai sai.

Nhưng mà cũng rất nhanh, khi đến ngày thứ hai, căn cứ nhận được một tin SOS.

Hibird xuất hiện rồi.】

"Lal, đó cũng không phải tương lai của chúng ta đâu." Colonello nãy giờ ráng nhịn nhưng cuối cùng cũng không thể kiềm chế, kéo ôm Lal vào trong ngực mình. Hắn có thể cảm nhận được, giờ Lal giống như người trong video vậy, hãm sâu trong tuyệt vọng.

"Tôi ở ngay đây." Anh trao cho cô ấy một nụ hôn và cố gắng khiến cô ấy cảm thấy an toàn.

"Hibari? Hibari anh giờ có nuôi chim sao?" Hibari mà nuôi chú chim đáng yêu như vậy sao? Dù ở cùng một trường, Yamamoto và Ryohei cũng chìm trong khiếp đảng, tuy rằng bọn họ có thấy Hibari đứng trong góc hồi nãy, nhưng giờ đây hình tượng của Hibari gần như lung lay sụp đổ.

Kyoko cũng hiếu kì giống bọn họ, là một học sinh ngoan của trường trung học Namimori, không bao giờ trái luật của hội tác phong và kỉ luật, bởi vậy đối với sự đáng sợ của Hibari không thật sự hiểu rõ. Lúc này lại đang gật đầu lia lị, "Thật là đáng yêu ha!"

Một bên là thức ăn cho chó, một bên lại là 'Tu La Tràng'

Xanxus cũng dẫn đầu nhóm Varia rời đi: "Đi thôi, rác rưởi!"

Nhà Arcobaleno cũng rất tri kỉ để Lal và Colonnelo có không gian riêng.

Những người được phân vào nhà Vongola và những người có liên quan cũng rời đi vì Yamamoto và Ryohei đối với việc khiến Hibari cũng làm như không thấy mà rời chỗ.

Còn lại là Sawada Iemitsu cùng vợ của mình đi nghỉ ngơi, bọn họ đang mâu thuẫn, một người thì muốn xem thiếu niên kia trưởng thành, người còn lại thì ngoài lo lắng chỉ có lo lắng; Enma Kozato và Bermuda trước sau như một trầm mặc, sau đó mỗi người đi một hướng;  Byakuran và Dino cũng rất chu đáo để hai người kia có không gian riêng, một người, một người chỉ số IQ cao kéo người có chỉ số EQ cao đi.

Dù chỉ là một đoạn phim ngắn, lại khiến cho bọn họ cảm thấy thời gian dường như đã trôi qua rất rất lâu.

Rốt cuộc, họ chưa bao giờ xem một bộ phim cùng nhau.

①Sự thật, tôi nghĩ rằng đoạn văn gốc này rất hay, vì vậy tôi đã giữ lại tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top