[ 14 ] Thế giới nơi Tsunayoshi không tồn tại
Edit: Tieuthiensukawaii
Xin nhắc lại mình là Editor không phải Author.
~~~
【 Vị gia sư đáng sợ nhất. 】
Thấy cái tiêu đề này, Reborn không khỏi sờ sờ cằm mình, xem ra hắn đối với cậu nhóc này còn ôn hoà lắm sao?
Tiếc là mình không có một Tsuna thật sự để chơi đùa cùng a~
【 Máy giặt gặp vấn đề, Giannini là kỹ sư duy nhất lại bắt đầu công việc sửa chữa.
Mà Kyoko và Haru cũng bị nhiệt tình khi thấy bọn Tsunayoshi huấn luyện, quyết định làm tốt công việc hỗ trợ.
Mà bị tiếng rung chấn thu hú, Lambo lôi kéo Fuuta tới phòng huấn luyện.
Trong sân huấn luyện, ngọn lửa màu tím bảo vây lấy Tsunayoshi, bởi vì Tsunayoshi nỗ lực kháng cự khiến ánh sáng tản ra, đây là một trận sáng tối phân tranh vô cùng đẹp mắt.
Không giống Gokudera và Yamamoto khẩn trương cũng khác với Reborn Hibari tập trung chú ý, trái lại Fuuta nói tới một chuyện khác.
"Lambo, cậu biết không, mãi đến ba năm trước tớ mới hết lo cho cậu đấy."
Nhưng Lambo cũng không đem lời mình nghe để lọt vào tai, mắt vẫn không chớp nhìn về phía của Tsunayoshi, hưng phấn kêu lên: "Pháo hoa kìa!"
Thời gian trôi qua, Tsunayoshi bị áp chế đến ngày càng kịch liệt, tuy không hiểu được cách thức chiến đấu của Hibari mười năm sau, nhưng vì độ tinh khiết cao của ngọn lửa nên mới cố gắng được tới đây mà thôi.
"Tsuna-nii luôn kịch liệt phản đối việc bắt một đứa trẻ như cậu phải chiến đấu, nhưng mọi chuyện tới đường này cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi."
" Những lời kế tiếp cứ coi như tớ đang nói chuyện một mình đi."
Lambo vẻ mặt ngu ngơ.
"Những tia sáng kia đẹp như pháo hoa vậy, nhưng cũng không phải pháo hoa thật sự, cậu phải nhớ kỹ những thứ này rất nguy hiểm. Bởi vì Lambo, dù sao cũng là một thành viên quan trọng của Vongola—— Người bảo vệ Sấm sét mà."】
Ngươi bảo vệ Sấm sét sao? Lambo rơi vào trầm tư, Bovino cũng là một tiểu gia tộc được Vongola che chở, nếu như thật sự phải trở thành người thủ hộ của Vongola cũng không khó hiểu lắm. Nhưng mà... Vongola Decimo hiện tại là Xanxus, bố già của giới Mafia, đế chế của hắn được xây dựng từ bạo lực và máu tươi.
Rất nhiều người cũng không muốn được cai trị bởi người này, vậy nên quyết tâm lật đổ người này.
Nếu như phải trở thành người thủ hộ của Xanxus, cậu nghĩ là... Mình cũng không có cách nào để cự tuyệt, cũng chẳng khác với hiện tại bao nhiêu đi? Tay dính đầy máu, cậu chán ghét chính bản thân mình.
Leviathan lại ngồi không yên, hắn mặt kệ người này ôn nhu hay không ôn nhu, chỉ cần không phải ngìa Xanxus, cho dù phẩm chất có tốt cũng chỉ là rác rưởi mà thôi.
"Hả? Một nhãi con như vậy mà trở thành người bảo vệ Sấm sét? Đừng có mà nói giỡn!" Leviathan im lặng lâu nay hét lên đầy nóng giận, sau đó tất nhiên là bị cấm nói rồi.
Nhưng tên thủ lĩnh khống này sẽ không chịu thua dễ như vậy, Leviathan nỗ lực rời khỏi chỗ ngồi đột nhiên bị băng vải không biết từ đâu xuất hiện tấn công trói chặt vào ghế.
Đối với việc này, Xanxus chỉ nói hai chữ như lời đánh giá, đến mắt còn không thèm liếc nhìn qua.
"Rác rưởi."
Vì thuộc tính của mây là nhân bản nên không thể sử dụng được Phá vỡ giới hạn Zero Dying sao? Reborn trầm tư, hắn đã nghĩ rất kĩ lưỡng về vấn đề Người bảo vệ Sấm sét, dù có sức chiến đấu hay không, Lambo đều là người thích, hợp với Sawada Tsunayoshi nhất. Lambo ở thế giới của bọn họ quả thật mạnh hơn nhiều so với người trên màn hình, hay khóc lóc thảm thiết còn không mạnh bằng I-pin, dù sao Lambo ở thế giới này cũng không có ai che chở, một lòng muốn trở nên mạnh mẽ hơn.
Reborn rất thưởng thức cách Hibari huấn luyện Tsunayoshi một cách chăm chỉ.
Hibari lại không cho là như vậy, tuy rằng mình trong màn hình thoạt nhìn rất hưng phấn, nhưng hình như người kia càng muốn trút giận nhiều hơn, và cả...Anh không thích ánh mắt của đối phương dành cho Tsunayoshi.
Quá mức trông đợi.
【 Một thiết bị màu trắng lớn xuất hiện.
Lên theo đó là âm thanh gõ bàn phím, Cervello cũng đi tới một căn phòng kì quái.
Black Spell và Irie Shouichi... à không phải nói là với White Spell hai phe đã bất hòa từ lâu, mà hai thành viên cũng không có đề cập tới vấn đề Nhẫn Vongola.
Irie Shouichi phản ứng như vậy có phần quá mức kích động, hắn đã đặc biệt đi tìm Gamma, nhưng Black Spell cũng không để địa vị của hắn vào mắt.
Cuộc họp giữa các đội trưởng, sẽ xảy ra tranh chấp thế nào đây?
Mọi người trong căn cứ sẽ không bao giờ biết được, Tsunayoshi đang toàn lực chống đỡ đòn công kích từ hộp vũ khí của Hibari, muốn đẩy nó ra xa một chút.
Nhưng Hibari rõ ràng lại rất bất mãn, " ... Trình độ của cậu còn thua xa mình của mười năm sau nhiều lắm."
Có vẻ như Tsunayoshi mười năm sau rất được người ngưỡng mộ.
Tsunayoshi bắt đầu sử dụng Phá vỡ giới hạn Zero Dying, nhưng mà ngọn lửa màu tím lại bắt đầu nhân thêm, tốc độ của Tsunayoshi không thể sánh kịp với tốc độ nhân thêm, ngọn lửa tạo thành một quả bóng mây y chang lúc chiến đấu với Gamma. Chỉ là Kim châm cũng không bằng lúc đấu với Gamma, cho nên theo lẽ dĩ nhiên, ngọn lửa của Tsunayoshi còn kém hơn của Gamma.
Ngón giữa đeo chiếc nhẫn của Hibari, khi mà quả cầu kim châm hình thành cũng theo đó mà vỡ vụn.
Bức tường không chịu nổi khối lượng của quả cầu, nó rơi phịch một cái nằm xuống đất.
Đối với hai người Bảo vệ Bão và Mưa đang kinh hoảng, Hibari rất kiên nhẫn bắt đầu giải thích.
"Hình dạng cầu gai, nó là một quả cầu được tạo bởi lửa Mây, một khối cầu hoàn toàn khép kín. Với ngọn lửa cỡ đó hay sức mạnh cơ bắp của cậu ta thì không tài nào phá nổi đâu."
Hibari dường như rất vui vẻ, không biết là đang chờ mong Tsunayoshi trưởng thành, hay là bởi vì... Nhốt được Tsunayoshi trong đó mà hài lòng.
Trong bóng tối, Tsunayoshi cố gắng dùng ngọn lửa để phá vỡ khối cầu đen, nhưng ngọn lửa rất nhanh bị dập tắt.
Cậu suy nghĩ một lát, nhưng vẫn không tìm được cách nào.
Ở ngoài, Hibari đi đến gần, đưa tay chạm lên kim châm của khối cầu, nụ cười trên môi chưa từng phai.
"Trong khối cầu này, lượng oxy cũng chỉ có giới hạn thôi."
"Không nhanh thoát ra cậu sẽ chết đó."
Đối với việc này, không chỉ mình Tsunayoshi kinh ngạc, ngay cả Gokudera và Yamamoto bên ngoài đều kinh hãi, thế nhưng đối với lời chất vấn của Gokudera, Hibari thậm chí còn không để vào tai.
Thậm chí vẫn như trước duy trì khuôn mặt tươi cười, "Kẻ mạnh thì sống còn kẻ yếu phải bị chôn vùi là chuyện tất nhiên... Huống chi ngay từ đầu ta đã có ý định giết chết Sawada Tsunayoshi rồi, cũng đâu có lí do gì để cậu ta tiếp tục sống chứ!"
Đối mặt với cái tên Hibari này, đánh thì đánh không lại, nói thì lại không thèm nghe, còn có cách nào khác sao?
Reborn đưa ra giải pháp—— chúng ta cũng bắt đầu buổi huấn luyện của mình đi~
Còn Tsunayoshi?
"... Mỗi một đời Boss đều phải trải qua một đợt thử thách của Vongola, phải cần sát khí thật sự mới hiệu quả được!" Reborn đã nói như thế, vì hắn đối với Hibari, cũng đối với Tsunayoshi có niềm tin.
Thử thách của Vongola?
Yamamoto và Gokudera đều nghe không hiểu, nhưng tâm trạng của Hibari lại vui vẻ không ngừng.
Không cho bọn họ thời gian tiêu hóa mọi chuyện, Bianchi là người đầu tiên mang Gokudera đi, mà Reborn chọn xuống tầng ngầm thứ mười chờ Yamamoto.】
Thử thách của Vongola sao? Reborn nghĩ tới người bạn già Đệ Cửu của mình, hắn biết Vongola thật sự có một đợt thử thách, thế nhưng chưa từng tận mắt chứng kiến. Trong đoạn phim hình như mình càng hiểu rõ thử thách rốt cuộc là cái gì, mà hắn chỉ có thể ở ngoài này nhìn Sawada Tsunayoshi để xem xem thử thách kia như thế nào.
Hơn nữa, đối với câu nói của Hibari "Huống chi ngay từ đầu ta đã có ý định giết chết Sawada Tsunayoshi rồi, cũng đâu có lí do gì để cậu ta tiếp tục sống chứ!" Khiến hắn có chút lưu ý, tựa như mang theo một hàm ý nào đó.
Xanxus cũng hiếm khi lại chịu nhíu mày nhìn vào màn hình, bởi vì bị chiếc nhẫn của mình cự tuyệt, vậy nên mấy người bọn họ cũng không mang theo mấu chiếc nhẫn Vongola kia. Một đứa nhóc yếu ớt muốn vượt qua thử thách của Vongola? Đừng nói đùa! Nếu không phải không có cách nào, thì hắn đã đem toàn bộ nơi này phá hủy sạch.
Hibari hiếm khi thấy có chút kì quái, anh đương nhiên nhìn thấy được "mình" đối Sawada Tsunayoshi coi trọng, thế nhưng anh không thể hiểu được, cho dù có sử dụng lửa Dying Will, ở trong mắt anh Sawada Tsunayoshi cũng chỉ là động vật ăn cỏ mà thôi, nhưng mà, mình bên trong màn hình lại...
Chỉ đơn giản là đem tất cả kiên trì đều dành cho cậu thiếu niên kia.
Hắn kiên trì với Reborn còn có thể hiểu, dù rằng nhìn giống như trẻ con, nhưng Reborn quả thực là đối thủ khiến máu hiếu chiến trong người anh sục sôi. Huống chi, trẻ con và động vật nhỏ là hai thứ duy nhất khiến hắn dùng tâm trạng dịu dàng đối đãi.
Còn Sawada Tsunayoshi? Giờ anh hoàn toàn không thể hiểu được mình đối với người kia là tâm trạng như thế nào.
Sawada Tsunayoshi mười năm sau anh cũng chưa từng thấy lần nào nên cũng chẳng muốn nói đến, nhưng mà Sawada Tsunayoshi bây giờ cũng chỉ thuộc phạm vi động vật ăn cỏ mà thôi... Cũng chẳng phải phản cảm gì, chẳng qua không thể hiểu được tại sao "mình" trong màn hình lại vui vẻ thế.
Không chỉ đặt rất nhiều sự mong chờ vào đối phương, dường như còn thêm một chút cảm xúc khác nữa, những cảm xúc mà anh không thể nào hiểu được.
Mà vợ chồng Sawada lại lâm vào nồng đậm lo âu, không giống như Sawada Nana lo lắng hoàn toàn là vì an nguy của con mình, Sawada Iemitsu biết về thử thách này, ông cũng biết, một khi không thể vượt qua được thử thách, mạng sống của Tsunayoshi sẽ chấm dứt tại đây. Thế nhưng ông chỉ biết mà thôi, ông cũng chưa từng chân chính trải nghiệm, vậy nên ông chỉ có thể ngờ ngệch cầu khẩn.
"Tsuna, con phải sống nhé!"
Chrome hiếm khi cảm thấy khẩn trương thế này, không biết tại sao những cảm xúc của mình đột ngột bùng phát như vậy, chỉ là khi nghe Hibari nói câu "Sẽ chết" cô lại vô cùng lo lắng.
Không nên chết!
【 Tsunayoshi vẫn không có cách nào khác bị bao vây ở trong khối cầu, mà bên ngoài, Hibird vàng nhỏ nhỏ đứng ở trên quả cầu, sau đó bay về đậu trên tay Hibari.
Lúc này Hibari không giống như khi đứng với bọn người Reborn, có thể là vì Tsunayoshi không thể phá hủy quả cầu kia, cũng có lẽ anh đang suy nghĩ chút chuyện riêng của mình, khuôn mặt của anh giờ trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều.
Mà Yamamoto, cũng đi xuống tầng hầm thứ 10.
Bí mật của Reborn, cũng thoáng lộ ra một chút.
Trái ngược lại Gokudera bên kia chỉ vừa mới tỉnh lại, liền nghe được tiếng đàn dương cầm.
Người đánh đàn chính là Bianchi.
Bianchi cũng bộc lộ sức mạnh khác với lần trước, đồng thời cho Gokudera biết về phát minh và chiến thuật của cậu—— Hệ thống C.A.I.
Hibird đứng trên bàn tay của Hibari, mà Kusakabe cũng đang chú ý thời gian.
Trên đồng hồ đeo tay rất rõ ràng, còn xuất hiện hai chữ mẫu trên đó: V.G
Đối với việc Kusakabe báo giờ, đáp lại Hibari chỉ ngáp đúng một cái.
Mà trong bóng tối, Tsunayoshi dồn hết sức mạnh của mình vào một đòn tấn công, nhưng cậu vẫn không phá được.
Bên ngoài, trời mưa.
Những tòa nhà đã được thông báo sẽ phá dỡ từng chút một xuất hiện, giữa những ngôi nhà đổ nát, tiếng thở cũng dần xuất hiện. Một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt mọi người, người ấy đang đi dọc hành lang, tóc tím, và đó là Chrome.
"Ken...Chikusa..."
So sánh với đám người Tsunayoshi rất nhanh gặp người quen, Chrome thê thảm hơn nhiều cô đột nhiên bị chuyển tới mười năm sau dù không biết chuyện gì đang xảy ra.
Mà Tsunayoshi, cuối cùng cũng dùng hết số lửa Dying Will của mình.
Reborn lo lắng, để lại Yamamoto để đi vệ sinh.
"Ngươi còn mong muốn điều gì ở ta nữa đây?" 】
Xanxus cười ha hả đứng lên, "Đáng đời! Vongola Decimo chỉ có thể là ta, bởi vì ta là người nam nhân duy nhất mang trên mình hai chữ X, là để chỉ Decimo..."
Hắn bị cấm nói.
Reborn nhíu chặt mi, lại không thấy Byakuran và Uni lo lắng chút nào, hắn và mình trong video không giống nhau... Hắn thất vọng thở dài, gạt lo những lo lắng ban đầu sang một bên.
"Tsuna!" Sawada Nana nhịn không được đứng lên, lo lắng cho Sawada Tsunayoshi mất đi ý thức, đôi mắt to của bà ấy ngấn lệ.
Ngoạ toà là BUG (lỗi) sao?
Sawada Nana không bị cảnh cáo cũng không bị cấm nói, thậm chí còn được đứng lên, mọi người đều ngỡ ngàng.
Nhưng mà muốn ép hỏi Sawada Nana thì hơi bị khó nha, dù sao thì, Sawada Iemitsu đang ở bên cạnh nhìn chằm chằm kìa.
Thế nhưng, thật kì lạ.
Nhưng người quan tâm chuyện này chỉ có mấy vị ở thế giới ngầm thôi, còn những người bình thường, thậm chí còn có cả Gokudera và Lambo và những người khác, đều quan tâm tới Sawada Tsunayoshi trong video nhiều hơn.
Hibari hơi nhếch lên khóe miệng của mình, Rokudo Mukuro cũng không tự chủ được mà nắm chặt thanh tam xoa kích của mình, Điếu thuốc của Gokudera bị bóp nát, Yamamoto gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, Ryohei nắm thật chặt quả đấm của mình, Lambo cả người không kiềm được nghiêng về phía trước.
Mấy cô gái cũng vô cùng lo lắng cho thân thể Tsunayoshi.
Enma Kozato nhìn dường như chẳng có chút cảm giác gì, chỉ là vẫn nhìn Sawada Tsunayoshi không cử động được nằm trong bóng tối.
Lal có chút nóng nảy, hận không thể chạy vào màn hình bắt Hibari hủy đi cái quả cầu kia.
Hai mắt Verde sáng ngời, dường như đang có tính toán gì đó trong đầu.
A... Bermuda nhắm hai mắt mình lại, không muốn tìm hiểu tại sao mình lại có lòng tin đối với thiếu niên kia.
【 Chiếc nhẫn đột nhiên phát ra ánh sáng lóa mắt, thành công đem Tsunayoshi từ trong bóng đêm tỉnh lại.
Ánh sáng kia kết thành chùm, chiếu thẳng vào trán của Tsunayoshi.
"Giết hắn...Giết hắn...Giết hắn..."
"Làm ơn tha cho tôi! Nếu tôi, chết vợ con tôi sẽ..."
"A!!!"
Những âm thanh hỗn loạn vang lên, và tiếng la hét của đủ loại người hòa vào một chỗ, đó là sự hỗn loạn không thể diễn tả nổi thành lời.
"Gì thế này? Vô số hình ảnh được truyền vào đầu mình."
"Phải trả thù!"
"Giết chúng!"
"Tiêu diệt chúng!"
Hình ảnh thật kinh khủng, âm thanh kinh hoàng, dai dẳng không dứt.
"Đây là cái gì? Những hình ảnh này là gì?" Tsunayoshi nảy sinh nghi vấn.
Trong bóng tối, có người trả lời cậu.
"Đây là Vongola... là nghiệp chướng của Vongola!"
Ngọn lửa màu cam lay động, những thân ảnh quen thuộc xuất hiện trên màn hình, họ bao quanh Sawada Tsunayoshi.
"Giết người, trả thù, phản bội, và lòng tham quyền lực không đáy...Ddos là lịch sử đầy máu tanh của mafia nhà Vongola!"
"Hỡi người nắm giữ chiếc nhẫn Bầu trời, cậu thực sự quyết tâm không?"
"...Hả?" Vừa nãy, là chuyện thật sự từng xảy ra sao?
"Ngươi có đủ quyết tâm... Để kế thừa những tội lỗi này không?"
Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu cứu, tiếng cầu xin tha mạng không ngừng tiếp tục.
Chẳng bao giờ tiếp xúc qua loại chuyện này nước mắt đã chảy dài trên mặt của thiếu niên từ lâu, cậu ôm lấy đầu mình, dường như muốn tránh thoát khỏi những âm thanh và hình ảnh xuất hiện trong tâm trí của mình, đáng sợ quá!
"Đây chính là những tội lỗi của nhà Vongola."
"Và cũng chính là lịch sử của nhà Vongola."
"Đừng có nhắm mắt làm ngơ nữa, nhìn thẳng và chấp nhận sự thật đi."
"Cậu có quyết tâm chứ?"
"Ngươi liệu có đủ quyết tâm kế thừa những tội lỗi đó không?"
Sawada cố gắng che đầu của mình, thế nhưng những tiếng chất vấn vẫn có thể vào thẳng lỗ tai cậu.
Cậu lựa chọn chống lại
"Đừng.... Đừng làm thế! Dừng tay!"
Bên ngoài khối cầu Hibari nở nụ cười, còn Lal lại cắn chặt răng lo lắng, thậm chí còn yêu cầu dừng việc huấn luyện lại.
"Không phải là cô sao? Chính có đã chỉ dẫn cho Sawada Tsunayoshi chiến đấu bằng chiến nhẫn trên tay mà." Hibari lại lôi ra một chuyện khác,"Tôi làm vậy là đúng đấy, dù muốn hay không thì cậu ta phải trở thành Sawada Tsunayoshi mà cô trông đợi nhất... Chính vì vậy cậu ta phải trải qua thử thách cùng cực nhất!"
"Mặc dù...chưa nghe nói có boss nhà Vongola nào đối mặt với thử thách trẻ như cậu ta cả." Tuy là nói như thế, nhưng nhìn Hibari lại không có chút lo lắng cho thiếu niên kia.
"Nhưng hiện giờ Sawada không thể làm được điều đó!" Lal chắc chắn.
Với tiếng chân lộp bộp, Reborn xuất hiện trước mặt họ với gương mặt nghiêm túc.
Sawada Tsunayoshi vẫn như cũ ở trong bóng tối, nặng nề thở hổn hển.】
Xanxus bởi vì bị cấm nói nên không thể mở miệng, thế nhưng khóe miệng lại không khỏi nhếch lên tạo thành một độ cung, hắn cũng chắc chắn Sawada Tsunayoshi không thể nào vượt qua đợt thử thách này.
Các thành viên khác của Varia và thậm chí hầu hết mọi người của Arcobaleno, cũng như những người bảo vệ Vongola, tất cả đều không thể che giấu nỗi lo lắng của mình, và thậm chí cả những người bình thường như Sasagawa Kyoko cũng có suy nghĩ giống hắn.
Rokudo Mukuro nở một nụ cười châm chọc, đây là Mafia, nếu như kế thừa, thì Sawada Tsunayoshi cũng chẳng khác gì đám người Mafia kia, nếu như không tiếp nhận, thì chỉ có thể bị người khác gạt bỏ giết chết.
Vì vậy, hắn cũng chẳng hồi hộp chờ quyết định lắm.
Enma Kozato không tự chủ được đưa mắt nhìn về phía của Sawada Tsunayoshi, người kia... Cũng là người mang theo nghiệp chướng của Vongola, sở dĩ, Vongola hưng thịnh cũng tốt, suy tàn cũng không sao, dưới đó đều chỉ có xương cốt chất đống. Trong những bộ xương kia, đương nhiên cũng có nhà mình trong đó.
Cho dù là đứa em gái vẫn còn rất nhỏ của mình, cũng chết dưới tay người này.
Vốn dĩ, cậu mặc kệ Sawada Tsunayoshi giống mình bảo nhiêu, mặc kệ mình có thiện cảm bao nhiêu với Sawada Tsunayoshi, thứ duy nhất không thay đổi, chỉ có hai chữ báo thù.
Cậu vẫn sống trên cõi đời này, chỉ vì việc này mà thôi.
~~~
Góc tự kỉ Tiểu thiên sứ:
Ta ngoan không, ngoan không? Hôm qua đánh hơn ba ngàn chữ, hôm nay cũng đánh hơn ba ngàn. Dịch rất cực nha~ khen ta đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top