[ 13 ] Thế giới nơi Tsunayoshi không tồn tại
Edit: Ang (Tieuthiensukawaii)
Hiệu quả hơn khi xem lại anime, nếu có gì không hiểu hoặc gặp lỗi sai hãy nói để mình biết nha.
Mỗi bình luận của các cậu đều khiến tớ rất vui, moah~
~~~
【Đường về nhà sao xa quá.】
【Buổi huấn luyện của Tsunayoshi chính thức bắt đầu rồi.
Mà I-pin bởi vì cảm mạo nên không thể nhúc nhích.
Đội 3 thì vẫn đang lui quân, còn Giannini thì đang đi sửa cửa căn cứ.
Sau đó, Haru thành công rời khỏi căn cứ.
Bởi vì Haru có quen một bác sĩ, nên đi về hướng của phòng bệnh tư nhân.
Nhưng rất nhanh, việc Haru rời đi bị phát hiện.
Tương tự việc này cũng bị địch nhân phát hiện.】
"Đây là thay phiên nhau trốn đi sao?" Thấy Haru bị Black Spell bắt được, Fran nhịn không tược mà thổ tào. Mặc dù biết Haru là một cô gái bình thường, nhấn mạnh là bên ngoài rất nguy hiểm vậy mà còn mang theo trẻ con ra ngoài, đối với cậu mà nói Haru quả thật là một gái ngốc nghếch.
Dù cho mọi người nghĩ thế nào cũng không thể lí giải được hành động này, coi như là đi tìm bác sĩ đi, vì sao lại chuồn êm không báo cho ai biết? Mặc kệ tình hình thế nào thì Sawada Tsunayoshi cũng sẽ không để hai người đi một mình ra ngoài nguy hiểm như vậy!
Haru che kín mặt mình "Có thể tớ của mười năm trước không ý thức được bên ngoài rất nguy hiểm đi..."
Cô nói lời này có chút chột dạ, không phải là cô không lo lắng cho bệnh tình của I-pin, mà dưới góc nhìn của người thứ ba thì việc chuồn êm giống như Kyoko, cô đáng lẽ phải biết về tình huống nguy hiểm ở bên ngoài. Nhưng cả Kyoko và Haru đều chọn chạy ra ngoài khi chưa có sự cho phép, nghiêm túc mà nói thì đây chẳng phải là việc làm ngu ngốc sao? Có thể mang theo một vệ sĩ biết đánh nhau đi cùng mà~
Không ý thức được tình huống bên ngoài rất nguy hiểm sao?
"Cảm ơn ạ." I-pin lại không lo nghĩ nhiều như vậy, điều cô bé lo lắng nhất chính là bài vở và bài tập của mình, nếu Haru bởi vì "mình" mà lâm vào hiểm nguy, thì dù thế nào cô bé cũng sẽ nói lời biết ơn.
Haru lúng túng xua tay, tuy rằng mình trong màn ảnh có có ý tốt, nhưng cũng không thể chối được việc "Ý tốt việc lại không tốt"
【Bianchi đúng lúc chạy tới giải cứu Haru, nhưng đối thủ của họ cũng không phải dạng dễ bỏ cuộc.
Hai người bị đuổi tới đầu óc choáng váng.
Giải quyết mùi hương trên người cũng không có ích gì, vì đối phương không dùng mùi hương để truy lùng hai người họ.
Mà Tsunayoshi và mọi người lúc này đều đã biết chuyện Haru lẻn đi.
Bianchi như đã nghĩ ra điều gì đó khi nghe câu nói của Haru, dẫn dụ địch nhân tới những chỗ không liên quan tới căn cứ.
Nhưng mà Bianchi không đủ mạnh nên rất nhanh bị đánh bại, cho dù dùng tới chiếc nhẫn cũng không tránh được.
Cũng may Tsunayoshi đúng ngay lúc này chạy tới, cứu được hai người.】
Chỉ khi trải qua sợ hãi mới ý thức nguy hiểm cận kề à, Reborn không để ý lắm, Byakuran và Uni lại bối rối nhìn nhau.
Bianchi lại nhăn mi, quả thật thực lực của cô so ra kém hơn Arcobaleno và những thành viên của Vongola một chút, thế nhưng rõ ràng kia chỉ là một tiểu đội phương chỉ là một tiểu đội trưởng nhỏ mà thôi. Millefiore mạnh tới vậy sao? Cô không khỏi trầm tư.
Đoạn phim này đối với mọi người mà nói chỉ là đang làm lãng phí thời gian, thế nhưng đại đa số người thường đều hiểu được cảm giác kia, bởi vì đột nhiên đến một thế giới lạ lẫm, sẽ có cảm giác không an toàn không ngừng tìm cách như bọn họ bây giờ.
Sợ hãi, không biết làm gì.
Có thể vì bạn mình bị bệnh mà chọn chạy ra ngoài, trừ việc đối mặt với những nguy hiểm ở thế giới này, cũng có thiện tâm, hơn nữa, chính vì ý thức được nguy hiểm, nên càng thêm không thể lý giải được thế giới này. Trải qua đợt nguy hiểm này rồi, mấy cô gái sẽ không lại dại dột vì bất cứ nguyên nhân nào lén lẻn đi.
"Haru thật tuyệt nha!" Sawada Nana thoải mái quay đầu nói chuyện với Haru, việc này khiến Haru học sinh năm nhất đại học có chút hoảng hốt, dù sao hai người cũng không có quen biết.
Đó là thời điểm niên thiếu ngây ngô và đơn thuần, Haru cũng buông xuống chút bất mãn vốn có đối với mình hồi trẻ, mới nhận ra mình đã đắm chìm trong thế giới này "Cảm ơn ạ."
Sawada Nana hiếm khi dễ dàng nở nụ cười, "Bác mới phải cảm ơn."
【 Căn cứ ở đâu vậy? 】
Muốn tiếp tục nắm để biết được nội dung nên nhiều chọn tiếp tục, nhưng mà...
【 Tsunayoshi vẫn đang trên đà huấn luyện, Lal tiếp tục ngược lên ngược xuống Tsunayoshi.
Yamamoto và Gokudera tự mình hồi tưởng lại trận chiến trước.
Nhưng mà còn thảm hơn cả Yamamoto, Gokudera gặp phải Bianchi.
Giannini lần nữa xuất hiện.
Mà tiếng cảnh báo vang lên báo hiệu có gì đó không bình thường trong căn cứ.
Tuy rằng hình dạng của bẫy rập 'tân tiến' rất dễ làm người khác thổ tào
Mà Fuuta đi sửa chữa trục trặc không để ý mình bị Lambo cứ.
Người tự ý chạy khỏi căn cứ +1 】
"Vậy đoạn phim này là hành trình cứu vớt trẻ nhỏ tự ý chạy khỏi căn cứ à?"
Lambo có chút hoài nghi nhân sinh, cậu khi bé có quậy như thế không nhỉ? Vì sao nhìn ở góc độ nào cũng cảm thấy có chút không đúng? Nếu thật sự được gặp mặt một sát thủ nổi tiếng như Reborn, không phải mình nên nhân cơ hội ôm chặt cái đùi vàng này à? Nhưng hình như mình đối với đồ ngọt... cũng không thích thú mấy chẳng phải sao?
Mọi người ngáp một cái khi thấy cảnh tượng này, tuy vậy chính họ là người đã chọn xem tiếp theo quy tắc là phải xem hết, nên họ đành ngoan ngoãn ngồi xem thiếu niên và đứa trẻ không nghe lời gặp nhau.
Dù nhìn thế nào cũng thấy thành viên Millefiore kia thật ngu ngốc...
【 Lambo gọi lớn nên khiến Fuuta bị phát hiện, còn bị đối thủ bắt được.
Nhưng lúc Lambo giãy dụa Lambo lại làm rớt xuống một trái lựu đạn, sau đó hai người bị nổ văng xa tới địa điểm khác.
Bên này đang lừa gạt lẫn nhau, bên kia lại không biết chuyện này chạy khắp nơi tìm Lambo.
Nhưng mà Lambo thông minh đang lừa đối phương.
Đến tận lúc Tsunayoshi và Fuuta đến.
Đối phương dùng Lambo ủy hiếp khiến Tsuna do dự, nhưng mà... Nhẫn thuộc tính mây xuất hiện, đương nhiên sẽ có người muốn lấy~
Hibari thành công thu chiếc nhẫn về tay thỏa mãn đi về.
Vì trấn an Lambo, kỹ sư duy nhất Giannini làm một cái máy sản xuất kẹo chuyên dụng.】
"Nếu địch nhân ái cũng như Giaggiolo thì tốt quá rồi." Yamamoto cảm thán.
Reborn liếc nhìn một cái: " Nếu thua dưới tay một tên như vậy, tập thể Vongola đều tự sát hết đi là vừa."
Cứ có cảm giác hai đoạn phim này là để bọn họ điều chỉnh tâm trạng một chút, dù cho bọn họ thật sự rất hứng thú với chiếc đấu nhưng tự mình trải nghiệm vẫn tốt hơn.
Sawada Tsunayoshi chạy ra ngoài cứu người, chẳng phải cũng giống như huấn luyện thực chiến sao? Tuy rằng cái dạng đối thủ này cũng không giúp ích gì nhiều.
Nhưng nếu phải nói tiếp, Giaggiolo này vẫn có chút hữu dụng, dù số cũng cung cấp được một chiếc nhẫn cho Hibari.
【Tsunayoshi bắt đầu đợt huấn luyện mới.
Xuất hiện trong tầm mắt của cậu ấy là Yamamoto và Gokudera.
"Rèn luyện cho từng người để thích ứng với kê hoạch tấn công lén lút."
Đây chính là kế hoạch tu luyện mới của họ, vì để kế hoạch này thành công, nên là——
Reborn huấn luyện Yamamoto, Bianchi huấn luyện Gokudera, và cả...Hibari huấn luyện Tsunayoshi.
Vị huấn luyện viên vừa tới đã tấn công.
"Buông lỏng cảnh giác thì cậu sẽ chết." Lời nói bình thản, khiến cho ngươi khác không thể đoán ra chính xác tính cách của người kia. Không, nói không chừng đây mới là chính là tính cách chân thực của hắn.
Vốn bị tỷ tỷ "Đánh bại" Gokudera cũng kích động đứng lên.
"Là anh..."Tsunayoshi trong trạng thái bật lửa Dying Will thoạt nhìn rất lạnh lùng, nhưng vẫn có thể cảm nhận được thắc mắc của cậu ấy qua nét mặt.
Mắt phươngj của thanh niên hơi nhếchz nhìn thẳng Tsunayoshi "Ta sẽ khai thác hết tài năng của cậu."】
Lần thứ hai thấy mình tự động thủ Hibari đứng thẳng người lại, anh hiếm khi có chút chờ đợi được xem phần tiếp theo như bây giờ, coi hai tập phim vừa nãy khiến anh có phần buồn chán, nhưng vì đa phần mọi người đều muốn xem tiếp nên anh đành miễn cưỡng xem tiếp. Nỗ lực đã được gặt hái, anh rốt cuộc được xem mình chiến đấu lần nữa.
Reborn nhìn về phía Yamamoto, tuy rằng hắn có thể hiểu lí do cho chuyện này, mình thưởng thức tài năng của Yamamoto, cũng hiểu rằng để Hibari, người biết rõ cách chiến đấu của mười năm sau, huấn luyện cho Tsunayoshi là cách tốt nhất, nhưng lại không nghĩ đến mình lại ném học sinh mình cho người khác nhanh vậy.
Hắn còn chưa được chạm tay đào tạo mà, có chút tiếc nuối.
Mà Bianchi đông cứng khi nghe đối phương nói giao Gokudera cho cô huấn luyện, cô còn chưa giao cho em ấy thứ đồ kia, mà "mình" trong màn hình cũng không có lấy nó ra, tuy biết tình trạng khó xử này đã kéo dài quá lâu, dù đoán thì quan hệ của ba mẹ hai người họ đều hiểu rất rõ, và cũng không trông đợi họ đột nhiên yêu nhau. Nhưng cô có thật sự muốn đem nó ra không? Bianchi nhìn Gokudera ngồi đằng trước, nhất thời cảm thấy có chút hoảng hốt.
Cô nhiều lần muốn đem thứ kia ra cho em ấy, thế nhưng mỗi lần nhìn thấy Gokudera bên chiếc đàn dương cầm, lại không cách nào đưa được. Cô biết lí do Gokudera lựa chọn đàn dương cầm, em ấy không giống với trên màn hình đã tìm được một gia đình cho riêng mình, em ấy vẫn luôn đơn độc một mình, cũng không tin bất cứ ai, cuối cùng cũng lui khỏi giới Mafia.
Đôi khi cô ngẫm nghĩ lại, em ấy rời khỏi giới Mafia vì để giữ được tính mạng, từ góc này nhìn, cũng coi như là kết quả vô cùng tốt đi? Nếu như, giống như người trên màn hình kia, mất đi tính ngưỡng cửa bản thân, mất đi người mình để tâm nhất, cô sẽ trở trở nên khó chịu tới cỡ não, đau khổ tới cỡ nào...
Có lẽ người mẹ là nghệ sĩ dương cầm đã dạy em ấy rằng một cuộc sống yên bình tốt hơn là náo động.
Gokudera không biết suy nghĩ của chị gái mình, anh đơn giản là muốn một cuộc sống yên tĩnh hơn là náo nhiệt giống trên màn ảnh thôi. Không biết bắt đầu từ khi nào, anh đã không truy tìm hình bóng của người mình gọi là mẹ nữa rồi, cũng ngừng oán hận người cha rất có thể là hung thủ giết chết mẹ mình, và gần như vượt qua được bóng ma tâm lý với chị mình.
Anh đã sớm không còn giống với lúc còn là thiếu niên bồng bột rồi.
Yamamoto không khỏi nhìn chằm chằm vị "gia sư" tạm thời kia, có thể cảm nhận được sức mạnh của đối phương, cho dù chỉ khi ở trong không gian này, vẫn khiến anh cảm thấy mong chờ, trước tới giờ chỉ biết tới bóng chày mà thôi chưa bao giờ thứ gì đó kích động thế này.
Anh nhớ, việc thừa kế kiếm thuật khiến anh có chút ảnh hưởng. Ít nhất, anh muốn biết quá khứ của cha mình, rất muốn giống như trên màn hình, có đồng đội mà mình có thể giao phó tính mạng.
Mà Lal, cũng đối với việc mình không thể huấn luyện cho Tsunayoshi nên có chút tiếc nuối
【Xin hãy chọn】
【A. Tiếp tục; B. Dừng lại nghỉ ngơi.】
Trên màn hình lại lần nữa xuất hiện phương án lựa chọn, vì đã nghỉ ngơi quá nhiều lần nên nhiều người chọn A, chỉ có đám người phiền toái Xanxus chọn B.
Số ít không thể địch lại số đông, màn hình lại tiếp tục phát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top