[12] Thế giới nơi Tsunayoshi không tồn tại

Sự xuất hiện của Hibari khiến mọi người kinh ngạc, bởi vì anh ta có vẻ rất mạnh.

Thời gian lên hình của Yamamoto mười năm sau quá ngắn, tuy rằng nhìn rất thành thạo kiếm thuật, nhưng ngay khoảng khắc chiến đấu quan trọng lại biến mất, mà sự xuất hiện của Gokudera mười năm sau càng thảm hại hơn, trên người một thân trang bị đầy đủ vũ khí, nhưng việc xuất hiện lại chẳng mang tới ý nghĩa gì! Lambo cũng y chang vậy.

Còn về phần những người hộ vệ khác, hộ còn chưa xuất hiện, không thể đoán trước được điều gì.

Khi mười năm sau Hibari một đường thẳng tay đánh bay đội trưởng bên địch, dù họ không còn nhiệt huyết như hồi niên thiếu, vẫn khiến tâm lí ngưỡng mộ lúc ngứa tay của họ nổi lên.

【Thông tin tình báo thu thập được】

【Theo sau khi tiêu đề biến mất, Hibari đi đến chỗ Gamma, cúi đầu nhìn chiếc nhẫn Gamma mang.

"Ta không cần tới nhẫn sấm sét."

Dường như Hibari đang tiếc nuối nếu nhẫn của người kia là thuộc tính mây liền sẽ lấy đi.

Tsunayoshi chạy tới.

Hibari nghiêng đầu nhìn cậu ấy, khóe môi không tự chủ được nhếch lên tạo thành một độ cung nhỏ "Đang làm gì thế, Sawada Tsunayoshi."

"Hibari-senpai!" Tsunayoshi cũng cao hứng gọi tên đối phương, không chỉ vì người kia vẫn bình an vô sự, thêm vào đó Hibari Kyoya còn mang cho cậu cảm giác an toàn.

Bởi vì Hibari Kyoya rất mạnh.

Hibari dường như biết cậu đang nhĩ gì, nghiêng người "Yamamoto Takeshi và Gokudera Hayato đang nằm trong rừng."

Nghe vậy, Tsunayoshi vội vàng chạy tới.

Ngoài hai người bị thương nặng nằm ở ngoài là Yamamoto và Gokudera, còn có thêm một người ngồi chồm hổm ở đó.

Một người đàn ông đầu máy bay.

Đã từng là đội phó của đội tác phong và kỷ luật, Kusakabe Tetsuya.

Hibari chăm chú nhìn vào bóng lưng của Tsunayoshi, không biết đang suy nghĩ điều gì. Sau đó dường như cảm nhận được cái nhìn chằm chằm của Lal, xoay đầu, bình tĩnh nhìn lại Lal.

Lal đối với sức mạnh của người trước mặt có chút ngỡ ngàng, nhưng ngay sau đó, Hibari xoay lưng đi về hướng đền thờ.

Hibari hoàn toàn không nhìn Lal đang lo lắng về việc căn cứ sẽ bị phát hiện về những người bị thương , cũng may Kusakabe rất tri kỷ thay mặt giải thích rằng ở đây còn có một cửa vào khác ——chẳng qua đây là cửa chuyên dụng cho Tập đoàn tài chính tác phong và kỷ luật thôi.

Hibari trực tiếp mang vào một chiếc nhẫn , sau đó liền đi vào.

Tiếp đến Lal nhận nhiệm vụ loại bỏ tín hiệu của những chiếc nhẫn, còn Yamamoto và Gokudera, thì được Kusakabe và Tsunayoshi mang về.】

Mặt Hibari vẫn không có biểu tình gì, mặt còn đơ hơn cả Hộ vệ Mây ít nhất còn biết cười thành tiếng trên màn hình, anh ta dường như càng lãnh đạm thêm vài phần.

Anh cau mày nhớ lại nụ cười vui vẻ vừa nãy của cậu bé kia, không thể hiểu được tại sao mình lại dưới trướng người kia. Anh đương nhiên biết rõ, câu trả lời cho thắc mắc của Gamma, người trong video kia đã nói rất rất rõ ràng rồi.

Chỉ có tiểu động vật yếu ớt mới quần tụ. Anh luôn tin vào triết lý sống này, nhưng hành động tiêu chuẩn kép của người trên thước phim kia lại có chút ảnh hưởng tới hắn.

* Tiêu chuẩn kép:  Tiêu chuẩn kép là cách gọi việc nhìn nhận theo hai cách khác nhau cho cùng một sự việc của một người, một nhóm hay một cộng đồng.

——Đây là một cái phát hiện khiến anh không vui.

Sắc mặt của Reborn lại rất bình thường, người Bảo vệ Mây này tính cách cao ngạo giống hệt đời đệ nhất, có thể thu phục được người như vậy dưới trướng còn được người ta đối xử "Tử tế" như vậy, càng khiến hắn cảm thấy hứng thú đối với Tsunayoshi mười năm sau.

Hắn không quan tâm tới sinh tử, nhưng không biết từ lúc nào hắn đã bắt đầu lấy nghề phụ là một gia sư, hắn thực muốn nhìn thấy thiếu niên này trưởng thành.

Tay Rokudou Mukuro gõ gõ thanh Tam xoa kích của mình, thấy khuôn mặt đơn thuần tươi cười của Sawada Tsunayoshi khiến tim hắn điên cuồng đập loạn, hắn muốn đâm một kích vào khuôn mặt kia, khiến cậu ta không thể cười được nữa.

Thực sự là nhìn không vừa mắt.

【Ở căn cứ Millefiore Irie Shouichi đang kiểm tra tín hiệu của những chiếc nhẫn, một Cervello là  người đã điều khiển máy tính truy lùng vết tích của mấy chiếc nhẫn kia.

Lal loại bỏ tín hiệu của những chiếc nhẫn, xong liền quay đầu trở về.

"Đội của chúng ta còn chưa tới đó sao?" Irie Shouichi không thể tin được hỏi, tín hiệu của những chiếc nhẫn lần lượt biến mất không để lại dấu vết, nếu đợi người của mình tới nơi thì mấy miếng mồi ngon này đều sẽ bay mất hết rồi.

Cervello đưa ra ý kiến :"Có lẽ chúng ta nên hợp tác với đội ba, yêu cầu họ hợp lực với chúng ta thì sẽ tốt hơn?"

"Không bao giờ!" Irie phản ứng lại vô cùng dữ dội, nhưng anh cũng rất nhanh nhận ra hành động của mình vừa nãy của không ổn, có chút khẩn trương nhìn về phía Cervello, giọng điệu thậm chí mang theo chút run, "Họ đã không tuân lệnh cấp trên mà dám tự ý hành động, rút họ về về ngay, đây là mệnh lệnh!"

"Tâm tình cậu không tốt mấy nhỉ~" Giọng nói quen thuộc phát ra từ trên màn hình, khuôn mặt của Byakuran xuất hiện trên màn hình lớn "Đã lâu không gặp, Shou-chan~"

Irie Shouichi kích động nhìn Byakuran "Cuối cùng cũng bắt đầu rồi."

Byakuran xác nhận lại tuyên bố của mình, sau đó hai người tranh luận về việc giải thích mọi chuyện ra sao với Black Spell.】

Byakuran quả nhiên biết chuyện này, thế nhưng điểm khác thường của Irie Shouichi mọi người đều có thể nhìn thấy, hiển nhiên, có lẽ hắn hành động như thế là do tôn nghiêm của hắn không chấp nhận khiêu khích của bất cứ ai. Thế nhưng việc Irie Shouichi kích động, càng giống như là đang nói, "Không được! Bọn họ vẫn còn yếu lắm, làm sao bây giờ?"

Việc này thật thú vị. Rokudou vỗ tay tán thưởng, thế giới mười năm sau trùng trùng điệp điệp tất cả đều là bí ẩn, nhưng có thể nói rằng, tháo gỡ những bí ẩn là một môn thể thao rất tốt cho thể chất và tinh thần.

Chỉ là, nếu có thể xóa bỏ Sawada Tsunayoshi luôn thì sẽ tốt hơn nhiều, diện mạo đơn thuần hiền lành như vậy, thật không thích hợp với tràn cảnh chiến đấu chút nào.

Reborn chỉ liếc mắt nhìn Irie Shouichi đang run lẩy bẩy, càng hoài nghi sâu thêm.

Cũng là một chuyên gia phân tích Gokudera Hayato cũng gỡ xuông lớp phòng bị, đem từng người xuất hiện trên màn hình nhìn từ trên xuống dưới hết một lượt, bằng cách này, những dự báo và gợi ý đều hiện lên một cách rõ ràng hơn. Không nghi ngờ gì nữa, tình huống của Irie Shouichi có điểm không ổn, nhưng không ổn đến mức nào, cần phải quan sát kĩ càng hơn.

Irie Shouichi vẫn như trước gọi tên người bạn thân không có ở chỗ này: "Spanner, cậu rốt cuộc ở đâu vậy..."

Nhỏ yếu, thê thảm, lại không có ai trợ giúp.

【Lal phụ trách làm tiêu biến tín hiệu của những chiếc nhẫn, đương nhiên cũng phụ trách mang Kyoko về căn cứ, dù sao thì so với ở nhà Kurokawa, trong căn cứ vẫn an toàn hơn.

Mà Sawada Tsunayoshi không thể tự mình đến đón, vì trận chiến sắp diễn ra, và cũng bởi vì Yamamoto và Gokudera trọng thương.

Kurokawa chuẩn bị cho Kyoko quần áo tắm rửa, đồ dùng hằng ngày và cả thực phẩm nữa.

Mà bên kia, Sawada Tsunayoshi và Kusakabe đang cõng Yamamoto và Gokudera về ăn cứ.

Cũng chính lúc này, Tsunayoshi mới biết căn cứ của Hibari tạo ra nối liền với căn cứ của Sawada Tsunayoshi, chỉ cách một cánh cửa.

Cả Yamamoto và Gokudera đều đã được an bài ổn thỏa, còn Sawada Tsunayoshi, cậu lâm vào trầm tư, cậu chỉ biết tới có mỗi bản thân mình mà không nghĩ đến cảm nhận của những người khác.

Nhưng mà Reborn vẫn như trước dễ dàng đánh tan những những lo âu của cậu, thành công khiến cậu tỉnh táo.

Ngay sau đó Hibari liền xuất hiện, ôn hòa nói chuyện với Reborn một lúc, tuy nhiên bị Giannini đột ngột cắt ngang.

Fuuta và Bianchi đã trở về.

Tương tự, Kyoko và Lal cũng đã trở về.

Trong căn cứ tràn ngập cảm giác ấm cúng, mối quan hệ giữa Bianchi và Reborn cũng khiến người người xót xa.

Mà Gokudera, bởi vì thấy mặt của Bianchi mà đau đớn ngã khỏi giường bệnh.

Hibari cuối cùng cũng được Tsunayoshi nhớ đến, anh cắn chết Tsunayoshi một phen không chút khoan nhượng, cuối cùng thỏa mãn quay về căn cứ của mình.

Còn lại Kusakabe thay Hibari dự hội nghị.

Phải đối mặt với sự thật Reborn đã chết lần nữa, gương mặt của Bianchi khuất mất khiến mọi người nhìn không rõ, vì thế mà Tsunayoshi không nói lên lời.

Còn về phần Millefiore, bọn họ lại biết được một tin tức tốt.

Chỉ có hai người cấp A là đội trưởng có mặt tại Nhật Bản——Gamma và Irie Shouichi.

Không những vậy, còn điều tra ra địa điểm tọa lạc của căn cứ.

Muốn tấn công căn cứ của Irie Shouichi】

"Hình như làm BOSS rất dễ dàng?" Yamamoto trầm lặng một sau hồi, sau đó có chút ngạc nhiên hỏi.

"..." Đây cũng không phải là truyện tranh hay trò chơi đâu, mà cậu cũng không phải dân kỹ thuật đâu! 

Bianchi và Lal đều rơi vào trầm mặc, bọn họ khó có thể tưởng tượng được, nếu như mất đi người mình yêu, mình sẽ có tâm trạng như thế nào. Cái khả năng này có thể xảy ra, chỉ cần nhìn mình trên màn hình, đã không thể kiềm lòng được mà đau đớn.

Nếu tương lai này thực sự có thể thay đổi, liệu có thể trở về quá khứ chứ? Byakuran nhìn xuống, chế giễu chính mình khi nghĩ tới điều này.

Muốn viết lại quá khứ đầy tiếc nuối đau thương, nếu thật sự được thì...

"Byakuran!" Uni thấp giọng cảnh cáo.

Byakuran đang nhìn tay của mình, cười lạnh một tiếng, "Tôi biết rồi."

Ngoại trừ Reborn một mực để ý hai người, cũng chỉ có Xanxus và Squalo ở giữa hai người nghe được đoạn đối thoại này, nhưng cuộ đối thoại kia chẳng có bất cứ quy luật nào để có thể hiểu được.

Không còn cách nào khác ngoài nhớ kỹ dưới đáy lòng, thì chẳng có cách nào khác.

"Fuuta de la Stella?" Bianchi người vẫn thường xuyên len lỏi trong thế giới ngầm nhớ lại cậu bé này, hơi tiếc nuối thở dài "Gặp phải Sawada Tsunayoshi, là may mắn hay bất hạnh đây?"

Fuuta de la Stella bởi vì luôn bị Mafia tranh đoạt mà tung tích không rõ, nhiều người nói khi bị Mafia truy đuổi cậu bé đã rơi xuống biển rộng từ đó chẳng ai thấy qua nữa. Cách đây cũng cỡ mười năm đi? Là mai danh ẩn tích hay thật sự đã chết.

【Gamma bị thương nặng được phát hiện, Shouichi khẩn trương đem toàn bộ tình hình hiện tại đi thông báo.

Mà vì mọi người đang chuẩn bị tấn công căn cứ địch, cũng sẽ bắt đầu những ngày huấn luyện đặc biệt của riêng họ.

Không chỉ mình Tsunayoshi cần được đào tạo, mà còn có Gokudera và Yamamoto.

Muốn trở về được quá khứ, chỉ có thể dựa vào nhẫn Vongola.

"Mình phải cố gắng! Mình phải hết sức cố gắng!"】

Quyết tâm càng lớn hơn so với trước Reborn có chút vui mừng, là một gia sư có thể thấy sự tiến bộ từng chút một của học trò mình, đối với hắn  là một chuyện cực tốt, chỉ tiếc là không thể tận mắt chứng kiến.

Sawada Nana bị mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn vừa yêu thương lại đau lòng, nhìn con mình bị ép phải chiến đấu, bà liền nhịn không được muốn phàn nàn, nhưng than vãn vô ích . Bà tự hiểu được, thế giới mà Tsu-kun bị kéo vào là mơi thế nào? Bà không biết.

Có thể bà đã từng ủng hộ không chút do dự, nhưng chứng kiến ​​Tsuna buộc phải trưởng thành và thậm chí phải đối mặt với thử thách sinh tử, bà không thể làm được nữa.

~~~

Ang: Cảm thấy Mukuro thật đáng ghét, Tsuna đâu có làm gì mà toàn đòi đâm cậu ấy chứ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top