Chương 7_Gia đình

"Chát!"

"Đồ trộm cắp! Bọn tao đã cho mày một nơi ở và nuôi mày lớn đến bây giờ để mày trả ơn như thế đó sao!?"

Hiiragi Yoru đưa tay chạm vào một bên má bị đánh đến mất cả cảm giác, lông mày khẽ nhíu lại, cô thầm chậc lưỡi một tiếng, mắng thầm trong lòng. Bà ta không thể đánh cô với bàn tay đã cắt móng đàng hoàng sao? Móng tay nhọn hoắc của bà ta lại làm xước cả gò má của cô rồi này, đau muốn chết.

"Tôi cần phải nói bao nhiêu lần nữa đây? Đó là tiền của tôi! Là công sức của tôi kiếm được nhờ vào công việc làm thêm!"

Yoru cắn môi, hướng mắt về phía cha của mình mà kiên nhẫn đáp lại. Đôi mắt cô mở to cố gắng tìm kiếm lấy một sự tin tưởng và đồng cảm ở người đàn ông có quan hệ ruột thịt với mình, dù chỉ là một chút cũng được. Nhưng sự thật vẫn luôn nghiệt ngã như thế, người đàn ông đó vẫn một mặt lạnh tanh dửng dưng như thế, không một chút tình cảm mà nhìn con gái của mình.

"Chứng minh đi. Làm sao tao có thể tin tưởng mày được chứ?"

Vô vọng...

Người cha này đối với cô dường như đã không còn bất kì một hi vọng nào nữa rồi. Yoru siết chặt nắm tay một lúc, sau đó lại đành buông lỏng ra, giống như đã hoàn toàn nguyện ý từ bỏ một thứ gì đó mà bản thân đã luôn níu kéo. Là mơ mộng hão huyền khi cô nghĩ ông ta sẽ tin tưởng vào con gái của mình. Vốn dĩ ngay từ khi bước chân vào căn nhà này, ông ta đã chưa một lần nào xem cô là con gái rồi...

"Tại sao tôi phải chứng minh cho người vốn dĩ chẳng có một chút lòng tin nào cho tôi chứ?"

"Cái gì?"

"Thôi anh không cần nói nữa đâu. Chắc chắn là nó ăn trộm rồi!" Người mẹ kế như thường lệ hất mặt, từ trên khinh bỉ nhìn xuống cô, khóe môi cong lên cười trào phúng, "Cứ cho là nó đi làm thêm đi. Chắc chắn cũng không phải là công việc đàng hoàng gì đâu."

"Dám lắm nó làm gái bán hoa(*) đấy, giống như người mẹ đáng kinh tởm của nó."

(*) Gái bán hoa: gái điếm

Lời nói cay nghiệt của người đàn bà kia giống như con dao sắc bén cắt đứt sợi dây kiên nhẫn cuối cùng của Yoru. Thiếu nữ cứng người, đôi mắt màu đỏ trừng to nhìn kẻ vừa mới phát ngôn kia, sắc đỏ ngày càng trở nên đặc quánh đáng sợ, chỉ hận không thể trào ra huyết dịch căm hận.

Thoắt một cái, Yoru lấy trong túi ra con dao găm bỏ túi của mình, một tay bóp lấy cổ người phụ nữ kia nháy mắt khống chế bà ta trên sàn. Mũi dao nhọn đâm xuống thảm tatami, phần lưỡi sắc bén sượt qua gò má trắng bệch, máu bắt đầu ứa ra.

"Này, ai cho phép bà nói như thế với mẹ tôi hả? Bà nói tôi thậm tệ ra sao tôi cũng sẽ không quan tâm, nhưng dám đụng tới mẹ tôi thì tôi không có gì đảm bảo khuôn mặt xấu xí của bà được nguyên vẹn đâu."

Người đàn bà bị khống chế trên sàn, tròng mắt mở to liếc nhìn con dao đang cận ngay kề gò má của mình, hoảng sợ hét toáng lên, "Con khốn! Mày đang làm cái quái gì vậy hả!? Mày bị điên rồi đúng không?"

Khuôn mặt Yoru cứng lại, lạnh như băng, giọng điệu không một chút cảm xúc nói: "Phải, tôi bị điên rồi, vì thế nên tôi không ngại giết bà ngay bây giờ đâu."

"Đủ rồi Yoru! Mày rốt cuộc còn muốn bao nhiêu tai họa vào cái nhà này nữa hả!?"

Động tác của cô chợt dừng lại, mái tóc màu tím khói rũ xuống mập mờ che đi đôi mắt tràn ngập huyết sắc đang mở to nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt.

"Đáng lẽ lúc đó tao nên bỏ mày ở trại mồ côi cho rồi! Từ ngày mày bước chân vào cái nhà này, nơi đây chưa từng yên ổn một lần nào!"

Yoru chậm rãi đứng dậy, rời khỏi người của mẹ kế, đôi mắt vẫn chằm chằm nhìn người đàn ông được xem là cha của mình. Suốt mấy năm qua, cuối cùng ông ta cũng chịu mở miệng nói ra cảm xúc của mình rồi... Dù biết chuyện này sẽ xảy ra, nhưng tại sao cô lại cảm thấy hụt hẫng như vậy chứ?

"Ý của ông... là gì?"

Người đàn ông nhìn thẳng vào đôi mắt rực sáng đến kinh dị của đứa con gái, hít một hơi thật sâu, sau đó hét lên.

"Mày chính là sai lầm lớn nhất của tao, Yoru! Tao ước không sinh ra mày!"

【Đáng lẽ... tao không nên sinh mày ra mới đúng!】

"Đó là... ông nói thật lòng phải không?"

"Đúng vậy."

Lách tách, lách tách. Trời bên ngoài, đột nhiên đổ cơn mưa...

. . .

Shimizu Shisute từ bên trong quán ăn nhìn ra ngoài cửa sổ nhịn không được trút một tiếng thở dài. Tuy biết là cũng sắp đến mùa mưa nhưng chẳng phải lúc sáng trời vẫn còn nắng gắt lắm sao? Mưa đêm thường rất lạnh và dai dẳng nên những người làm ca đêm về muộn thường sẽ ghé qua quán để tránh mưa và sưởi ấm. Có lẽ sẽ đông khách lắm đây...

"Mình nên đặt mua thêm lương thực và chuẩn bị cho thực đơn giữ ấm..."

Shisute gãi đầu lầm bầm trong miệng, còn định quay trở vào bếp tiếp tục lau dọn thì cửa quán đột nhiên mở ra, tiếng chuông leng keng vang lên át đi tiếng mưa lắc rắc ngoài trời. Người đàn ông xoa xoa gáy, trong đầu còn không biết là vị khách nào lại ghé qua trong khi quán còn chưa mở cửa, ánh mắt biếng nhác cất cao giọng.

"Xin lỗi nhưng vẫn chưa đến giờ m-"

Lời còn chưa kịp nói hết ra ngoài thì đã bị Shisute nuốt ngược trở lại. Người đàn ông trừng mắt kinh ngạc nhìn thiếu nữ đang đứng trước cửa, từ trên xuống dưới đều ướt sũng nước mưa, khuôn mặt tái nhợt như thường ngày vẫn mỉm cười tỏ vẻ không có gì.

"Chào buổi tối Shimizu-san."

"Yoru!? Em-Em bị làm sao vậy!?"

Shimizu Shisute gấp gáp đi đến chỗ Yoru, biểu tình lo lắng đưa tay nâng khuôn mặt lạnh ngắt của cô lên. Rất nhanh, anh ta liền nhìn thấy những vết xước vẫn còn đọng máu khô trên phần bên má ửng đỏ đang dần chuyển sang sắc tím. Shisute cúi thấp người, đôi mắt hơi nheo lại kiểm tra vết thương cho Yoru, động tác nhẹ nhàng như sợ chỉ một chút bất cẩn cũng có thể làm đau đứa trẻ này vậy.

"Yoru, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Tại sao em lại..."

"Hì, Shimizu-san..."

Yoru đột nhiên híp mắt khì cười, chậm rãi nắm lấy bàn tay to lớn đang ôm lấy má mình, siết lấy thật chặt giống như đang cố gắng nén lấy những cảm xúc thật đang cuộn trào trong lòng, nụ cười trên môi chưa từng yếu ớt đến như thế.

"Em bị đuổi ra khỏi ra nhà rồi. Có thể cho em ở lại đây một đêm thôi được không?"

. . .

Góc tâm sự của tác giả:

Vì mọi người nói đã mang nói bảo hiểm nên toi rất yên tâm, có thể bẻ lái bất kì lúc nào ✧( •˓◞•̀ )

Dạo gần đây kaomoji ưa thích của toi là mặt này ✧( •˓◞•̀ ), rất giống gương mặt của toi khi ngược con gái ✧( •˓◞•̀ )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top