Chương 5_Yamamoto Takeshi
"Tôi nghe nói hôm qua cậu đã giúp Tsuna của tôi khỏi bọn bắt nạt, phải không?"
"À, phải..."
"Tôi thực sự biết ơn về điều đó. Nhưng nó cũng khiến tôi cảm thấy khó chịu khi cậu ấy bắt đầu nhắc đến cậu rất nhiều."
"À, thế à..."
"Ha, cậu ấy còn định kết thân với cậu nữa chứ. Nhưng do quá ngượng ngùng nên cứ mãi xin tôi cho lời khuyên."
"À, vậy sao..."
"Thực sự đấy, nghe điều đó từ miệng người mình thích khiến tôi rất đau lòng. Vì thế tôi mới muốn nói chuyện với cậu về chuyện đó."
"..."
(Cô gái này, rốt cuộc là bị gì vậy trời?)
Hiiragi Yoru tựa lưng vào tường, chán nản day day trán. Cô bị lôi ra phía sau trường chỉ để nghe mấy lời phàn nàn ngu ngốc này thôi sao? Mấy thiếu nữ ngày nay đều vì yêu mà phiền toái đến thế à?
"Vậy... cậu muốn tôi làm gì?" Rốt cuộc vẫn là chịu đựng không được, Yoru nhíu mày cất giọng hỏi.
"À, chỉ cần cậu sau này đừng lại gần Tsuna của tôi nữa là được rồi." Kanpeki Aino mị mắt cười, bàn tay gầy yếu đặt lên hai vai của cô, dùng lực siết lại, "Tsuna sau này sẽ do tôi chăm sóc và bảo vệ. Vì thế việc của cô chỉ là cách xa cậu ấy ra, rõ chưa?"
(Cô gái này...)
(Nhìn vậy mà cũng mạnh phết nhỉ?)
Yoru cười không ra tiếng, hai vai ân ẩn cơn đau. Cô ta tuy bên ngoài cười như thế nhưng mà bên trong lại chỉ hận không thể bóp nát cả xương vai của cô vậy. Yoru nhìn Kanpeki, cái cảm giác lạnh sống lưng vẫn chưa dứt, giống như cơ thể của cô đang vô thức muốn tránh xa cái thiếu nữ này... càng xa càng tốt.
"Tôi chẳng có bất cứ lý do gì để nghe theo cậu cả, Kanpeki. Không phải là cậu đã quá tự tin vì đang có Hội Kỷ Luật chống lưng đấy chứ?" Yoru nhẹ nhàng đưa tay gỡ cái móng vuốt đang bấu chặt vai của mình ra, trào phúng mỉm cười.
"Hả? Cô nghĩ mình đang nói cái gì thế hả?" Kanpeki trên trán chi chít gân xanh, có vẻ đã bắt đầu mất kiên nhẫn mà trừng mắt nhìn cô.
Nhận thấy chiêu khiêu khích của mình đã có tác dụng, nụ cười của Yoru càng thêm mở rộng. Cô thật sự không thích nói chuyện với những người hai mặt lắm, để họ bộc lộ bản chất thật như thế này sẽ thú vị hơn...
"Nếu đến cả lời tôi nói mà cậu cũng không hiểu thì cũng hết cách rồi." Yoru lời nhẹ như tênh cúi đầu phủi phủi làn váy, sau đó híp mắt nhìn Kanpeki, thân thiện gật đầu chào, "Nếu cậu bảo tôi ra đây chỉ để nói bao nhiêu đó chuyện thì xin phép, tôi trở về lớp đấy."
"Uy! Hiiragi Yoru, tôi còn chưa nói xong với cô mà!! Cô đứng lại đó cho tôi!!"
Không thèm để tâm đến cái thiếu nữ đang la hét sau lưng, Yoru đút hai tay vào túi áo khoác, khuôn mặt nhàn nhạt hướng lên nhìn trời, sảng khoái cảm nhận những cơn gió mát rượt thổi đến. Trong đầu cô chợt lại nghĩ đến cô gái Kanpeki Aino đó. Chắc chắn đã phải gặp mặt ở đâu rồi nhưng tại sao cô lại không thể nhớ ra chứ nhỉ?
"Cốp!!"
Tiếng gậy đánh bóng chày lại kêu vang lên một tiếng, có lẽ ai đó đã làm một cú homerun hoàn hảo rồi nhỉ? Câu lạc bộ bóng chày đúng là siêng năng khi họ luyện tập ngay cả trong giờ nghỉ. Yoru mơ màng suy nghĩ, lại không hề nghĩ đến chuyện quả bóng homerun đang bay tới chỗ của mình với tốc độ hơn 100km/h.
"Cẩn thận!!!"
Yoru dừng bước, bản thân còn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra đã bị ai đó nắm lấy tay kéo đi, cái trán do va vào lồng ngực rắn chắc mà có ân ẩn đau. Đôi mắt màu đỏ chớp chớp, hoang mang không biết nên làm gì, vì quá sốc nên cả cơ thể một chút cũng không dám động dậy.
"Phù, thật may quá, một chút nữa là có chuyện lớn rồi."
Thanh âm trầm thấp thổi gần kề ngay bên tai khiến Yoru ngay lập tức liền bừng tỉnh. Cô đẩy người kia ra, sau đó lùi lại mấy bước, mắt vẫn mở to ngơ ngác nhìn xung quanh. Mãi cho đến khi có một cầu thủ chạy đến, bộ dạng khẩn trương đối với cô bày ra cái dáng vẻ hối lỗi.
"Thật xin lỗi, cậu không sao chứ? Vì trên lưới bảo vệ bị rách nên bóng mới có thể bay ra ngoài. Cậu không bị thương ở đâu chứ?"
"Không, không sao." Yoru vẫn chưa hoàn hồn lắc đầu, sau đó cúi người nhặt lấy quả bóng đưa lại cho cậu cầu thủ kia, gượng cười, "Lần sau cậu nên cẩn thận một chút."
"Cảm ơn!" Cậu cầu thủ gật đầu, sau đó lại quay qua nhìn thiếu niên vừa nãy đã cứu cô, toe toét cười, "Thật may vì có Yamamoto cứu cậu đấy. Cậu ấy là át chủ bài của đội bóng chày đấy."
"Ha ha, cậu lại nói quá."
Hiiragi Yoru hơi nhíu mày, một lần nữa nhìn lại thiếu niên tóc đen trước mặt. Dáng người cao ráo săn chắc điển hình của dân thế thao, chiều cao hơn cô tận một cái đầu, gương mặt luôn luôn túc trực nụ cười đặc trưng của một con người phi thường lạc quan.
Người này không nhầm hình như là Yamamoto Takeshi nổi tiếng trong câu lạc bộ bóng chày đó sao? Tuy là học chung một lớp nhưng cô hiếm khi đụng mặt trực tiếp với hắn giống như bây giờ, hình như nói chuyện qua một lần cũng chưa từng có đi. Cứ ngỡ đối phương sẽ chẳng nhớ mặt của Yoru đâu, ai ngờ hắn lại đối với cô mở to mắt, đột nhiên lại bật cười lớn hơn.
"Ha ha hình như chúng ta chung lớp phải không? Cậu, tên là gì ấy nhỉ?"
"Hiiragi Yoru." Yoru gật đầu, không hiểu sao trên mặt đã chẳng còn nét cười dịu dàng, "Khi nãy thật cảm ơn cậu vì đã giúp tôi."
"Không có gì. Chuyện nên làm thôi."
"Vậy, tôi đi trước."
Yoru gật đầu, sau đó còn không cho người kia giới thiệu bản thân cô đã dửng dưng quay lưng rời đi, không hề có một chút hứng thú nào trong việc trò chuyện với ngôi sao bóng chày của trường. Thiếu niên bóng chày đứng cạnh thấy cái cảnh trên, nét mặt biểu hiện bất ngờ huých tay Yamamoto Takeshi.
"Đây là lần đầu tiên tớ thấy có người đối xử lạnh nhạt với cậu như thế đấy. Cô ấy còn chẳng thèm nhìn lấy cậu một lần nữa. Thật kì lạ, phải không?"
Yamamoto Takeshi không chớp mắt nhìn theo bóng lưng của thiếu nữ đang dần trở nên nhỏ đi rồi biến mất qua dãy hành lang. Hắn hiếm khi lại lâm vào trầm tư suy nghĩ, đôi mắt màu đất mờ mịt giống như bị một màn sương mù vây kín. Khuôn mặt, giọng nói và đôi mắt đó... Tại sao hắn lại cảm thấy quen thuộc thế này?
Có thật là lần đầu tiên... gặp mặt không nhỉ?
. . .
Góc tâm sự của tác giả:
Toi nói rồi, tái bản này toi không có ngược con gái của toi giống như bản gốc nữa đâu ( •̀ .̫ •́ )✧
Còn về cái kết, vì con bé không còn là ký chủ nữa nên sẽ không biến mất đâu. May mắn he ✧( •˓◞•̀ )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top