Chương 41_Cậu đã đúng
【Bình tĩnh nào Yoru, cậu không nên mất kiểm soát như thế đâu. Những lúc như thế này hãy hít thở thật sâu, tinh thần nhất định sẽ tốt hơn rất nhiều đấy.】
Hiiragi Yoru hơi cúi đầu nhìn tấm ảnh trên tay, những lúc như thế này ngay cả nụ cười mờ nhạt của cô ấy cũng đủ để xoa dịu tâm hồn đang chìm trong giận dữ này. Thiếu nữ tóc đen hít sâu vào một hơi, sau đó chậm rãi thả ra từng ngụm khí như cố khiến bản thân bình tĩnh lại. Mất kiểm soát trong lúc này chẳng giúp ích được gì, giết người xong rồi sẽ làm gì tiếp theo? Cuốn gói bỏ trốn khỏi Namimori sao? Hibari Kyoya sẽ cắn chết cô trước khi cô kịp làm điều đó...
Yoru liếc mắt nhìn Kanpeki Aino, mấy phần cũng đoán được chuyện này có thể là do cô ta giựt dây. Muốn bêu xấu cô trước lớp bằng việc này sao? Đúng là một tình huống cũ rích đầy nhàm chán, trí tưởng tượng của cô ta chẳng lẽ chỉ đến đó thôi sao? Nhưng hiệu quả mà nó đem lại cũng không hề nhỏ. Để xem nào, nhìn sơ bộ có vẻ chỉ có vài người là liên can đến chuyện này, số còn lại đa phần chỉ hùa theo mà chỉ trích cô hoặc im lặng đứng một bên xem kịch vui. Bản tính con người vốn là như thế, trừ khi đó là chuyện ảnh hưởng đến bản thân, họ sẽ chẳng bao giờ chịu ra mặt giúp đỡ ai đâu, hiếm khi ai lại muốn rước phiền phức cho mình.
Yoru chậm rãi khép đôi mắt vô hồn vốn không thể sửa được của mình lại, sau đó kéo lên một nụ cười vô tư và nhàn hạ, thanh âm trong trẻo như tiếng chuông vang khẽ cất lên như hát, "Vậy, tôi đã ăn cắp thứ gì? Có thể nói rõ hơn cho tôi biết không, bạn học này?"
Thanh âm kiên nhẫn cùng với khuôn mặt không một chút e dè hay sợ sệt vô hình tạo nên một áp lực vô cùng lớn cho đám người đầu têu đang chắn trước cho Kanpeki Aino. Nhưng cũng rất nhanh sau đó, dường như được 'nữ thần' ủng hộ phía sau lưng, một nữ sinh dũng cảm bước lên trên, không ngần ngại chỉ tay vào mặt Yoru, cất cao giọng:
"Còn không chịu nhận tội của mình sao Hiiragi Yoru!? Xem ra cô đúng là mặt dày hơn những gì tôi tưởng đấy! Chẳng trách tại sao bố mẹ cô-"
"Nói vào chuyện chính đi." Yoru nhíu mày cắt ngang lời của nữ sinh kia, ánh mắt rét lạnh như lưỡi dao cứa vào cổ họng khiến cô ta muốn nói tiếp cũng khó mà làm được. Nhận thấy người kia dường như đã miễn cưỡng nuốt xuống mấy lời không nên nói vào họng, Yoru lại trở về với dáng vẻ thong thả như thường ngày, thả vào hai ba tiếng cười xóa bỏ đi cái loại hàn khí đang từ cơ thể tản mác ra xung quanh, "Vậy, vị bạn học này nói tiếp đi."
Người kia cả người run rẩy nuốt khan một tiếng, không hiểu sao lại trở nên lắp bắp như bị ăn mất lưỡi, bộ dạng tự tin dưới áp lực vô hình của Yoru và người phía sau cũng dường như bị mai một dần đi.
"Cô, cô đã ăn cắp nhẫn của Ai-chan!! Bọn tôi đã tìm thấy nhẫn của cậu ấy trong cặp cô! Cô chính là kẻ cắp!!"
"A, thì ra là vậy sao?" Nụ cười của Yoru càng thêm ngọt ngào, cô bước lên một bước, đạp bể cây bút bi nằm trên sàn, tiếng răng rắc của tinh thể giòn tan vang lên, tựa hồ như muốn dọa chết cô bạn kia bằng thứ âm thanh kít kít của sàn nhà, "Đúng là một lập luận sắc bén đấy, bạn học. Vậy, tôi cũng nên đưa ra bằng chứng chứng minh tôi vô tội nhỉ?"
Yoru mỉm cười, ngón tay khẽ vân vê lọn tóc vẫn còn ẩm hơi nước, đôi mắt đỏ ngâu ánh lên tia sáng dị thường khiến người nhịn không được mà cảm thấy bất an. Cô bước đến một bước, một chút cũng không thương tiếc đá chiếc cặp xách nhàu nát lên phía trước, chậm rãi nói:
"Kiểm tra dấu vân tay đi."
Thanh âm lạnh như băng tựa lưỡi dao cắt vào da thịt, thẳng tay ném toàn bộ những bộ mặt kiêu căng ngạo mạn xuống vực sâu của sự hoang mang và tuyệt vọng.
"Chỉ cần đem chiếc nhẫn đó đi kiểm tra dấu vân tay, như vậy không phải sẽ chứng minh được ai vô tội sao?"
Đúng rồi, chính là vẻ bối rối đó, Yoru cong môi cười, cảm giác khi đẩy những kẻ ngạo mạn luôn cho mình là đúng vào đường cùng thật là tuyệt. Sự thiên biến trong cảm xúc và hành động sẽ dẫn đến những hậu quả khó lường, càng bối rối sẽ càng chỉ tạo thêm lỗ hỏng. Dù sao chúng ta cũng chỉ là học sinh trung học, không thể học cách dối trá như người lớn được đâu.
"Nhưng, nhưng làm sao có thể chắc chắn rằng cậu không giở trò với chiếc nhẫn được chứ?"
Yoru hé mắt nhìn, khóe môi run rẩy chỉ muốn phá lên cười, cuối cùng cô ta cũng chịu lộ mặt. Kanpeki Aino, cô rốt cuộc cũng không thể chịu nổi đám 'kỵ sĩ' ngu ngốc đó rồi sao? Trực tiếp bước ra đối diện với cô như thế này chắc cô ta cũng phải tính toán kỹ lưỡng cho kế hoạch dự phòng của mình nhỉ?
"Lỡ như lúc lấy nhẫn, cậu đã đeo bao tay hòng không để lại dấu vân tay thì sao?" Kanpeki ấp úng nói, hai tay vân ve chân váy, đôi mắt ngập nước như sắp khóc đến nơi, "Hiiragi-san, nếu cậu thật sự đã lấy cắp chiếc nhẫn của tớ thì cậu hãy mau nhận lỗi đi! Tớ sẽ không trách cậu đâu, chỉ cần cậu thành thật và xin lỗi tớ thôi!"
Yoru vẻ mặt vẫn không đổi, thậm chí còn có chút sắc lạnh hơn ban đầu nhìn Kanpeki đang nức nở, trong lòng chợt có ham muốn xông tới xé nát lớp mặt nạ giả tạo đó. Cô hơi liếc mắt nhìn đến Sawada Tsunayoshi và hai người phía sau lưng cậu ta, thật sự vẫn không thể tìm ra lý do tại sao họ có thể yêu thích nổi dạng con gái giả tạo như thế này. So với cô ta, Sora của cô còn tốt hơn gấp cả ngàn, cả tỉ lần... Hừ, vẫn là không có cửa để so sánh với thiên thần của cô.
"Tôi không có lấy, vì thế nên chẳng có lý do gì tôi phải xin lỗi cô cả."
Yoru nhàn nhạt nói, ánh mắt nhàm chán lướt một vòng quanh lớp học, sau đó liền dừng lại nhìn tia đỏ đang nhấp nháy ở trên trần nhà.
"Namimori là một thị trấn thanh bình, ít xung đột và tranh chấp. Ngay cả trong lớp học thì việc bắt nạt cũng rất ít khi xảy ra, biết lý do tại sao không?"
Một nụ cười thỏa mãn khẽ nở rộ trên khuôn mặt nhợt nhạt của thiếu nữ, không ai biết cô đang cười điều gì, cho đến khi họ nhìn theo tầm mắt của cô, vẻ sửng sốt lấp đầy từng gương mặt trong phòng, đặc biệt càng khiến cho khuôn mặt xinh đẹp của Kanpeki Aino trở nên phi thường vặn vẹo và xấu xí.
"Là nhờ máy quay an ninh đấy." Yoru xán lạn mỉm cười, hai tay chắp sau lưng từng bước đi đến trước mặt thiếu nữ với vẻ mặt tái xanh tràn ngập lo lắng và hoảng loạn, khẽ nói nhỏ, "Tôi đã nghĩ ít nhất người của Hội Kỷ Luật sẽ biết về thứ mới lắp đặt trong trường gần đây, nhưng có lẽ tôi đã nhầm rồi. Cô đã bỏ sót một thứ rất quan trọng, đúng không Kanpeki Ai-chan."
Kanpeki run rẩy, vừa sợ hãi vừa tức giận, móng tay đâm vào lòng bàn tay trắng bệch như sắp bật máu. Cô ta thấp giọng, dường như vẫn muốn cứu vãn tình hình, lắp bắp nói: "Chỉ là tớ không muốn làm phiền Kyoya thôi. Anh ấy đã rất bận rộn, và đây là vấn đề của tớ, tớ muốn tự mình giải quyết-"
"Nhưng cậu chẳng làm được gì ngoài việc đổ tội cho người khác, không phải sao?" Yoru lạnh giọng, ánh mắt xem thường nhìn xuống thiếu nữ kia, khuôn mặt không giấu giếm mà thể hiện rõ sự chán ghét, cay nghiệt nói: "Các người phỉ báng và xem thường tôi, nếu đổi lại không phải tôi mà là một ai đó yếu ớt hơn, liệu các người đã hạ nhục người đó đến bao nhiêu rồi. Lo mà tự kiểm điểm lại hành vi của mình đi."
"Tại sao cậu lại trách tôi!? Tôi chẳng làm gì sai cả!!" Kanpeki hét lên, ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn Yoru, may mắn vẫn còn giữ một chút lý tính mà kiểm soát lại lời nói và hành động của bản thân không nhào tới tóm lấy cổ Yoru, "Những gì tôi biết là nhẫn của tôi nằm trong cặp của cậu!! Ai trong lúc đó mà không nghi ngờ cậu là đồ ăn cắp được chứ!?"
"Ai-chan nói đúng đấy."
"Làm sao có thể biết được chứ?"
"Dù sao cũng không phải lỗi của chúng ta..."
Vài tiếng xầm xì đồng tình trong lớp nối tiếp nhau vang lên, có vẻ vài người đang cố biện minh cho những tội lỗi của mình bằng mấy lý do ngu dốt không chịu nổi. Dù cho nghi ngờ đang dần được gỡ bỏ, nhưng những mũi giáo hướng đến cô vẫn chưa chịu hạ xuống sao? Yoru rũ mắt, đôi bàn tay buông thõng bên hông dường như đã muốn bỏ cuộc, sẽ có ích gì khi cô cứ tiếp tục biện minh cho bản thân chứ?
Sự căm ghét sẽ không biến mất, dù cho bạn có làm đúng đi chăng nữa thì trong mặt họ bạn chính là kẻ tội đồ không hơn không kém.
【Dù cho mày có bị bắt nạt đến chết thì cũng không được phản kháng lại! Đừng có mà gây phiền phức cho bọn tao nữa!!】
Rốt cuộc, cũng không thể thay đổi được gì... Vô vọng-
"Tại sao các cậu lại có thể nói thế chứ!? Chẳng phải ai cũng biết Yoru-chan vô tội từ trước sao? Tại sao lại vờ như không biết như thế!?"
Thanh âm giận dữ đột nhiên vang lên thu hút sự chú ý của mọi người trong lớp. Yoru hơi nghiêng đầu nhìn sang thiếu nữ đang đứng cạnh mình, đôi đồng tử màu đỏ ngâu mở to ngạc nhiên khẽ lướt qua một tia sáng trong ngần, phản chiếu lấp lóe khuôn mặt xinh xắn của cô bạn học tốt bụng.
"Sasagawa-san?"
"Chẳng phải các người nên nói lời xin lỗi với Hiiragi vì đã buộc tội cậu ấy sao? Nhặng xị cả lên khi chưa có bằng chứng, đúng là một lũ khỉ ngu dốt."
Là Sasagawa Kyoko và Kurokawa Hana?
Thiếu nữ tóc đen ngơ ngác nhìn hai vị bạn học đang đứng hai bên chắn cho mình, vẻ bối rối và hoang mang thể hiện rõ trên khuôn mặt tái nhợt của cô. Trong đôi mắt đỏ ngâu luôn một màu u buồn đen tối ấy chợt xuất hiện vài tia sáng lấp lánh, giống như cô vừa ngộ ra một thứ gì đó vô cùng lớn lao vậy đấy. Thứ chấp niệm mà Yoru đã luôn giữ khư khư bên mình dường như bị hành động bất ngờ của hai người kia làm cho vỡ thành từng mảnh. Thế giới, đang lấy lại một ít màu sắc...
【Đừng vội mất niềm tin vào con người Yoru. Tớ tin chắc chắn một ngày, dù không có tớ bên cạnh, cậu nhất định cũng sẽ gặp được những người sẵn sàng giúp đỡ cậu một cách vô điều kiện. 】
【Chỉ cần cậu không bỏ cuộc thôi Yoru.】
A, cậu đã nói đúng Sora...
Dù cho thế giới này có xấu xí và dơ bẩn như thế nào, ít nhất vẫn sẽ có vài bông hoa xinh đẹp nở rộ...
Con người, không phải ai cũng xấu xa nhỉ?
. . .
Góc tâm sự của tác giả:
Thực sự là dài hơn cả những gì toi dự tính, kiểu này chắc phải tới 45, 46 mới bắt đầu Kokuyo được _(:ェ」∠)_
Đừng lo, dài nhất cũng đến chương 50 là cùng, mọi người ráng chờ nhoa _(:ェ」∠)_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top