Chương 28_ Nỗi buồn của một người cô độc
"Khụ khụ..."
Hiiragi Yoru nhíu mày, tay che lấy miếng ho khan mấy tiếng, cổ họng cứ đau rát và ngứa ngáy không ngừng khiến cô cảm thấy rất khó chịu. Nhìn thấy thiếu nữ với vẻ mặt khó hiểu xoa xoa cổ họng, Shimizu Shisute lo lắng đưa mắt trông sang, nhịn không được mà cất giọng hỏi:
"Yoru, em sao thế? Cảm thấy không khỏe sao?"
"Ùm... khụ, em nghĩ vậy." Yoru nhướn mày khi nhận ra giọng của mình dường như đã trở nên khàn đặc và khô khốc đến chừng nào, chỉ cần một thanh âm thoát ra thôi cũng khiến cổ họng đau hơn bao giờ hết, sau đó liền sẽ kéo theo một tràn tiếng ho nặng nề, "Chắc là... cảm rồi."
Có lẽ là do hôm qua cô dầm mưa về, lại thêm một trận khóc muốn khan cả tiếng nữa, không đổ bệnh cũng uổng. Shisute bước đến trước mặt Yoru, bàn tay mát lạnh liền áp lên trán của cô mà kiểm tra nhiệt độ.
"A, đúng là trán hơi nóng này. Bệnh thật rồi."
Yoru mở to mắt xem gương mặt Shisute nháy mắt đã gần sát đến mặt của mình, trong đầu lại nhớ đến sự việc hôm qua, cả cơ thể bị vùi trong cái ôm dịu dàng cùng lồng ngực rắn chắc vô cùng ấm áp của người ấy, vững chãi là an toàn vô cùng.
【Ngủ đi Yoru, tôi sẽ bên em cho đến khi em ngừng khóc.】
【Tôi sẽ bên em, sẽ luôn bên cạnh em, dù là ngày mai hay mốt, tôi vẫn ở đây với em.】
Thịch...
Trái tim tự nhiên lại nhảy lên một cái, nhói đau một cách khó hiểu. Yoru rùng mình, kinh hãi khi phát hiện ra bản thân chính là vừa tham luyến cái ôm của người đàn ông kia, cả khuôn mặt cũng dần nóng lên một cách khó hiểu.
"Không... Đừng đối xử với em như thế."
Yoru lắp bắp nói, hai mắt muốn hoa cả đi, có lẽ đúng là cô bị bệnh thật mất rồi. Trong ngực giống như có chồi hoa đang từ từ bung nở, mỗi lần được người kia chạm vào là cứ y như rằng những cái rễ của hoa càng cắm sâu vào trong trái tim. Yoru sợ hãi nó, loại cảm giác lạ lẫm đang sinh sôi nảy nở trong người mình, vừa dễ chịu lại vừa đau đớn.
"Tại sao anh lại đối xử dịu dàng với em? Em chỉ là một người xa lạ đang ở nhờ nhà của anh, thậm chí em còn hay gây rắc rối cho anh. Vậy thì tại sao anh lại tốt với em như thế?"
Yoru bối rối, đôi mắt đảo một vòng khắp phòng như đang tìm một điểm tựa cho chính mình, bàn tay đưa lên che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình lại. Giờ nghĩ lại mới thấy, điều gì đã khiến Shimizu Shisute giúp cô như thế. Không ai cho không ai cái gì, ngoại trừ người thân của ta. Cô và anh rõ ràng chỉ là những người xa lạ, quen biết nhau qua Shimizu Sora, thậm chí trước đây cả hai còn chưa nói nhiều với nhau như bây giờ. Vậy tại sao, từ khi nào...
"Nếu anh là đang thương hại em, vậy thì dừng lại đi. Em không xứng đáng với sự cảm thương đó..."
Yoru như sắp khóc tới nơi, cuống họng vì nói quá nhiều mà đau rát chịu không nổi. Cô sợ những loại tình cảm bản thân không quen thuộc, bởi vì chẳng ai biết nó đối với cô sẽ là liều thuốc an thần hay là thuốc độc cả. Những thứ ta không biết luôn là thứ đáng sợ và nguy hiểm nhất...
Shisute cau mày nhìn vẻ cự tuyệt của Yoru, cô cứ như một đứa trẻ lần đầu tiên đối mặt với một thế giới lạ lẫm, hoàn toàn không muốn bước ra khỏi 'vùng an toàn' của bản thân. Ranh giới, những người cô độc luôn tự vẽ ra ranh giới cho chính mình rồi sẽ chỉ ngồi đó đưa mắt nhìn ra thế giới bên ngoài, không một ai được phép tiến vào vùng lãnh địa an toàn ấy.
Đứa trẻ này... Nó lại đang cố đẩy anh ra khỏi thế giới nhỏ bé của mình.
"Em đã luôn nghĩ anh đối với em chỉ là thương hại sao Yoru?" Shisute bắt lấy cổ tay của thiếu nữ ngồi trên ghế, cố kéo nó ra khỏi khuôn mặt đỏ bừng của cô, sau đó nhìn thẳng vào mắt cô, "Không phải! Anh đối với em luôn tốt như thế đó là vì... Đó là do-"
【Em là Hiiragi Yoru, rất vui được gặp anh Shimizu-san.】
"Nụ cười của em, anh muốn nhìn thấy em cười... Anh chỉ là-" yêu em thôi.
"Kh, không..."
Xin đừng nhìn em bằng đôi mắt và gương mặt buồn bã ấy. Điều đó sẽ khiến em hiểu lầm, nó là một điều ngu ngốc nhưng quá đỗi ngọt ngào. Yoru ngây ngốc cúi đầu, tâm trí như muốn loạn hết cả lên. Đây là một loại ảo tưởng mông lung, nó đang giết dần ý thức của cô. Loại ảo tưởng người kia yêu cô như một loại bùa chú kiềm hãm suy nghĩ, khiến cô rơi vào loại mộng tưởng gọi là ái tình.
Con người sinh ra là đã cô độc, khi lớn lên nếu không nhận được yêu thương sẽ càng thêm cô độc, chính vì thế nên rất dễ sinh ra những loại ảo tưởng khát cầu tình yêu. Chỉ là một cử chỉ hay quan tâm rất nhỏ cũng khiến cô độc lầm tưởng bản thân được yêu thương, bên trong dễ dàng được lấp đầy và thỏa mãn, sau đó đắm chìm trong loại cảm giác phù phiếm đó.
Thật nguy hiểm và đáng sợ...
"Làm ơn, dừng nó lại đi..."
"Yoru, làm ơn nghe anh nói này. Anh thực sự rất-"
"Reng!!"
Tiếng chuông điện thoại vang lên liền phá tan đi bầu không khí trầm trọng áp lực này. Shisute buông Yoru ra, ánh mắt có chút không cam lòng nhìn đứa trẻ đang cúi đầu ngồi trên ghế, sau đó cũng chỉ nén một tiếng thở dài, xoa xoa gáy mà chán nản rời khỏi phòng bếp.
"Nếu không thấy khỏe em cứ ở nhà đi, anh sẽ đến trường xin phép giúp em."
Yoru mím chặt môi, ngón tay nắm chặt lấy gấu váy, thầm đáp lại, "Không cần, em có thể đến trường."
"...Được rồi."
Chính là thế, cứ như thế Hiiragi Yoru, không được phép lung lay bởi bất cứ thứ gì, một người như cô chỉ nên ở một mình. Sẽ nhanh thôi, và rồi cảm giác mất mát này sẽ biến mất...
Cũng chỉ là, đau một chút thôi...
. . .
"Khụ-"
Hiiragi Yoru cứ thế đến trường bằng một loại tâm trạng không thể tồi tệ hơn nữa. Cô kéo khẩu trang lên che lấy một nửa khuôn mặt, những tiếng ho khùn khục vẫn chưa hết, Yoru lặng lẽ bước vào lớp và như thường ngày lại không một tiếng động ngồi vào bàn học của mình. Luôn cô độc một mình, đó mới chính là Hiiragi Yoru.
"Trời hôm nay thật ấm..."
Yoru khẽ nói dưới lớp khẩu trang dày, rồi từ trong túi lấy ra máy nghe nhạc mp3 cũ kỹ. Cô đeo tai nghe vào, sau đó như một con mèo con mà lười biếng nằm dài ra bàn, khuôn mặt hoàn toàn đều vùi vào trong hai cánh tay.
Cao hơn tầng mây kia, nơi hoàng hôn đang buông xuống...
Ca khúc mở đầu bằng một giọng hát cực kỳ dịu dàng và sâu lắng, dù không được bất kì một tiếng nhạc nào đệm lấy nhưng nó vẫn khiến người nghe cảm thấy phi thường dễ chịu và không ngăn được xúc động muốn chìm sâu vào trong giấc ngủ hoan hoải. Yoru khép mắt lại, chậm rãi cảm nhận giọng hát dịu dàng như tiếng ru thư thả của nữ ca sĩ. Nó khiến tâm trạng tồi tệ của cô khá lên rất nhiều, hơn cả là hát, nữ ca sĩ ấy dường như đang bộc lộ tâm tư của mình trong từng nốt nhạc vậy đấy.
... Nỗi buồn tôi giữ đang chao liệng trên bầu trời.
Lời một kết thúc, tiếng dương cầm nối tiếp nhau ngân lên, êm ái lấp đầy hai bên tai cô. Tâm trí giống như được gột rửa, mọi suy nghĩ tiêu cực rối bời đều bị thanh âm trong trẻo ấy cuốn trôi, thứ còn sót lại chỉ có thể là những cảm xúc thanh thản từ tận trong tâm hồn. Nữ ca sĩ bắt đầu lời hai của ca khúc dưới từng phím đàn piano nhịp nhàng, Yoru mở hờ mắt, theo giai điệu mà nhẩm miệng hát theo.
Cơn mưa rào rào đổ xuống, bên cạnh hòn đá kia...
Một bông hoa bé nhỏ luôn nở rộ...
Tất cả mọi âm thanh ồn ào dường như đều biến mất, ngay cả là tiếng quát tháo ầm ĩ cũng đều bị bỏ mặc bên ngoài tai. Trong tâm trí Yoru hiện tại chỉ duy nhất hiện lên những hình ảnh rời rạc trong quá khứ: Trời hoàng hôn, đàn dương cầm, tiếng mưa, và bên cạnh tớ... luôn có cậu.
Dưới cơn mưa ấy, sắc màu đang dần phai...
Cánh hoa màu hồng nhạt...
Không có bàn tay nào nâng niu bảo vệ...
"-Hiiragi Yoru!! Cô có nghe tôi nói không hả!?-!"
Cánh tay đột nhiên lại bị ai đó thô bạo kéo lên, vô tình chạm trúng vết thương cũ dưới lớp băng gạc trắng hếu. Máu lại muốn chảy ra một lần nữa... Yoru hơi nhíu mày, theo bản năng chống tay lên bàn đỡ lấy cái cơ thể mệt mỏi đang gần như đổ sụp của mình. Cô cúi đầu nhìn chiếc máy nghe nhạc nằm trên bàn, mái tóc màu xanh đen khẽ rũ xuống che đi đôi mắt u tối chỉ độc một màu đỏ tươi như máu.
"Liệu điều gì..."
Người thiếu nữ tóc đen chậm rãi ngẩng cao đầu, đôi mắt màu đỏ đặc quánh phản chiếu gương mặt giận dữ của người kia, trống rỗng không một chút cảm xúc nào. Mặc cho tai nghe lỏng lẻo từ khi nào đã trượt khỏi tai rồi rơi xuống bàn, những âm thanh ồn ào cứ thế xông thẳng vào màng nhĩ, Yoru vẫn dửng dưng không có phản ứng gì, cánh môi dưới lớp khẩu trang vẫn còn đang chậm rãi nhẩm theo theo lời bài hát, "... có thể sánh được nỗi lòng trong tôi?"
"Nỗi buồn của một người luôn cô độc..."
. . .
Góc tâm sự của tác giả:
Toi lại đến thời kỳ làm biếng nữa ròi 囧
Viết chương này mà tâm trạng ngổn ngang trăm bề, một hồi lại chẳng biết mình đang viết gì 囧 Không biết tình tiết có nhanh quá không nhỉ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top