Chương 17_Trò chuyện (1)

"Sora, cậu vừa nói chuyện với ai vậy? Bạn cậu sao?"

Cô bé với mái tóc đen dài phủ lưng hơi nhíu mày, đưa đôi mắt phủ bóng tối nhìn đến cậu bé cao ráo đang chơi bóng chày trong sân. Sora chỉ bụm miệng tủm tỉm cười, sau đó khẽ bước đến nói nhỏ vào tai của cô.

"Hì hì, đó chính là người tớ thích đấy. Điều này tớ chỉ nói với Yoru thôi. Cậu nhất định phải giữ bí mật nhé?"

Yoru mở to mắt ngạc nhiên, lại nghiêng đầu nhìn cái cậu bé đang chơi bóng chày trên sân, trên môi toe toét mỉm cười rạng rỡ, trong đôi đồng tử màu đỏ máu chợt phảng phất một tia không vui.

"Yoru? Sao thế? Có chuyện gì à?"

Nhận ra bản thân vừa rồi đã để lộ một chút biểu tình kì lạ, Yoru vội híp mắt cười, giấu đi những xúc cảm phức tạp trong lòng, đối với cô bạn bên cạnh liền lộ ra một cái tươi cười.

"Không có gì. Chỉ là bất ngờ một chút thôi. Vậy cậu bạn đó, tên là gì vậy? Cậu gặp cậu ta ở đâu?"

"À..."

Sora hơi ngượng ngùng gãi má, gò má từ từ ửng đỏ hết cả lên, đôi mắt to tròn sáng ngời như ánh sáng mặt trời rọi qua bầu trời trong xanh, tủm tỉm cười đáp lại.

"Cậu ấy tên là Yamamoto Takeshi. Có một lần cậu ấy đã cứu tớ khỏi bị quả bóng chày đập trúng. Tớ khi đó... bắt đầu cảm thấy thích cậu ấy."

Sora càng nói mặt càng đỏ, thanh âm run run vì xấu hổ. Không hiểu sao nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng hiếm hoi này của Sora, Yoru lại cảm thấy không vui nổi, trái tim day dứt khó chịu vẫn chưa hết. Cái cảm giác này, giống như là món đồ vật quý giá của mình đang bị ai đó cướp đi vậy...

Yamamoto Takeshi, Yoru nghĩ... có lẽ cô vĩnh viễn sẽ chẳng thể yêu thích nổi cậu ta đâu.

. . .

Thời điểm Hiiragi Yoru tỉnh lại trời cũng đã trở chiều tà. Cô chớp mắt, tầm nhìn mờ mờ ảo ảo khiến cô chẳng thể phâm biệt nổi đây rốt cuộc là mơ hay là thực. Cảm nhận được trên trán được dán băng giảm nhiệt mát lạnh dễ chịu, Yoru mấp máy môi, mắt nhắm mắt mở lẩm bẩm trong miệng.

"Mấy giờ rồi..."

"Tầm mười phút nữa là sẽ tan trường. Cậu đã ngủ một giấc dài đấy Yoru."

Yoru nhíu mày, đưa mắt nhìn thiếu niên ngồi bên cạnh giường, khuôn mặt vặn vẹo tự hỏi cậu ta đang làm gì ở đây. Cô thử động ngón tay, nhưng chợt nhận ra bàn tay của mình giống như bị cái gì đó quấn lấy rất chặt, hoàn toàn không thể cử động được.

"Cái gì đây?"

Yoru mắt cá chết nhìn những ngón tay mảnh khảnh của mình đang nằm trong lòng bàn tay to lớn của thiếu niên tóc đen. Hình như đã bị giữ chặt như thế rất lâu, cảm giác ê ẩm chạy dọc trên cánh tay khiến cô nhịn không được mà khó chịu, rút tay khỏi móng vuốt của người kia.

Yamamoto đối với hành động của Yoru cũng biểu lộ một ít tiếc nuối, nhưng rất nhanh đều bị che giấu bởi nụ cười vô tư và lạc quan thường ngày.

"Ha ha, Yoru khi sốt đã nắm tay tớ rất chặt, còn nói mớ là đừng đi. Vì thế nên tớ đã ở đây với cậu suốt buổi chiều đấy."

"Nói thật?" Yoru nghi hoặc hỏi lại.

"Đúng vậy!"

Nhìn thấy cái gật đầu chắc nịch của đối phương, Hiiragi Yoru cũng đành miễn cưỡng chấp nhận câu trả lời khó tin đấy. Đến bây giờ cô mới biết bản thân có thói quen khi ngủ lại nắm tay người khác như vậy, thật là đáng xấu hổ.

Yoru mệt mỏi ngồi dậy, tay đưa lên trán dự định gỡ miếng băng giảm nhiệt ra thì cổ tay đã bị thiếu niên tóc đen một lần nữa nắm chặt lấy.

Yamamoto cười ôn nhu, vô tư nói: "Cậu vẫn còn sốt, đừng gỡ nó ra, Yoru."

Yoru ngơ ngác, sau đó lại bân quơ nhìn đi chỗ khác, cười nhạt một tiếng, "Tôi không biết chúng ta đã thân nhau đến mức này. Cậu không cần phải lo lắng cho tôi đên vậy đâu. Dù sao cũng cảm ơn cậu vì đã giúp tôi."

Yamamoto gãi đầu, cười cười, "Là tớ phải cảm ơn cậu mới đúng. Nếu cậu không xuất hiện, có lẽ tớ đã..."

Nhìn thấy một nét buồn ẩn hiện qua nụ cười gượng gạo của người thiếu niên, Yoru rũ mắt, tựa đầu lên hai đầu gối, khẽ cất nhẹ giọng, "Không cần cảm thấy áy náy. Dù sao cậu cũng đã từng cứu tôi như vậy, không phải sao?"

Yamamoto mở to mắt ngạc nhiên, "Cậu vẫn còn nhớ?"

"Tất nhiên rồi." Yoru nhún vai, những ngón tay dưới chăn khẽ xoa xoa những vết sẹo bị giấu dưới lớp tay áo, "Tôi nhận ra cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cậu so với khi đó cũng chẳng khác gì mấy."

"Vậy sao? Nhưng cậu chưa từng tới bắt chuyện với tớ. Tớ còn tưởng cậu đã quên rồi chứ..." Yamamoto ủ rũ nói.

"Dù sao cũng không phải ký ức tốt đẹp gì, không nhớ đến nó cũng là một điều tốt." Yoru ánh mắt âm u nhìn đến cánh tay quấn bột của người kia, thấp giọng hỏi: "Nhưng ít ra, nó đã níu kéo bước chân của cậu. Tôi có lẽ nên cảm thấy biết ơn vì điều đó."

Yamamoto im lặng không nói gì, gương mặt xuất hiện thoáng qua một nét cười buồn. Cậu biết rõ Yoru đang nói đến chuyện gì, và có lẽ cô cũng đã biết hết tất cả mọi chuyện của cậu rồi. Yamanoto nhìn thẳng vào đôi mắt màu đỏ máu sâu thẳm dường như có thể nhìn thấu qua cả tâm can của mình, cậu chần chờ một lúc, sau đó mới cất tiếng.

"Tớ đã muốn chết..." Yamamoto nói, mắt vẫn không dời khỏi Yoru, "Cánh tay của tớ bị thương khi luyện tập, và tớ không thể chơi bóng chày được nữa."

"Tớ cảm thấy thật tuyệt vọng... Vì cảm thấy bản thân đã còn bất kì lý do nào để sống, nên tớ muốn chết."

Yamamoto vừa dứt lời, bầu không khí liền trở nên yên ắng một cách lạ thường, ngay cả tiếng thở cũng khó mà nghe thấy được. Hiiragi Yoru từ đầu đến cuối chỉ im lặng lắng nghe, đôi mắt mờ mịt lấp lóe sáng lên, cô suy nghĩ một lúc sau đó mới thở ra một tiếng.

"Này Yamamoto, đã có người từng nói với tôi như thế này.

Yoru đưa mắt nhìn lên trần nhà trắng tinh, giọng điệu nhẹ nhàng thong thả như lời thầm thì của gió.

"Con người sống trên đời này luôn miệt mài tìm kiếm lý do để bản thân có thể tiếp tục tồn tại."

"Nó có thể là bất cứ thứ gì, dù là nhỏ hay lớn, tầm thường hay lớn lao, chỉ cần nó đủ để khiến cậu muốn sống tiếp trên cõi đời đầy rẫy đau khổ này."

Đoạn, Yoru quay sang nhìn thiếu niên ngồi cạnh, ánh mắt mềm mại nhìn cậu, "Yamamoto, bóng chày rất quan trọng với cậu. Nhưng đó không phải là lý do duy nhất để cậu tiếp tục sống, phải không?"

"Tớ... Tớ không biết." Yamamoto ngập ngừng, đôi mắt hiện rõ vẻ rối bời.

"Hãy thử tưởng tượng sau khi cậu chết đi, chuyện gì sẽ xảy ra? Cậu cảm thấy tiếc nuối nhất điều gì? Cậu có hối hận không? Hãy thử nghĩ đến sẽ có bao nhiêu người đau khổ và rơi lệ vì cái chết của cậu... Trả lời được tất cả câu hỏi đó, cậu có lẽ sẽ tìm được câu trả lời đấy."

Yoru từ tốn nói, từng câu từng chữ tưởng chừng như nhẹ bẫng nhưng lại nặng nề đè lên tâm can của người thiếu niên kia. Rồi, cô nhìn thẳng vào đôi mắt mờ mịt của cậu, khuôn mặt chợt trở nên nghiêm nghị hơn bao giờ hết. Thanh âm trầm thấp như đang chất vấn của Yoru buộc Yamamoto nhất định phải có sự suy nghĩ thật thấu đáo và nghiêm túc cho câu trả lời của mình, dù là một giây cũng không được phép đùa giỡn.

"Yamamoto Takeshi, cậu... thật sự đã không còn lý do gì để sống thật sao?"

. . .

Góc tâm sự của tác giả:

8 giờ tối nay sẽ ra tiếp chương mới, mọi người nhớ mang nón bảo hiểm và đồ cứu hộ cẩn thận he (。•̀ᴗ-)✧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top