Chương 167_Varia 10 năm sau
"Ôi trời ơi bé Yoru đây sao!? Dễ thương quá trời quá đất luôn! Cứ như búp bê vậy đó!"
Yoru biểu tình cam chịu để mặc người đàn ông lòe loẹt kia bế thốc mình lên cao rồi ôm chầm vào lòng, dù hai má có bị xoa bóp nhào nặn đến nỗi đỏ ửng cả lên, cô cũng chẳng mảy may thể hiện chút cự tuyệt nào. Tại sao à? Bởi vì dù cô có cố giãy nảy hay làm gì thì kết quả cũng sẽ chẳng khác nhau là bao, thậm chí còn bị người ta bỡn cợt hơn nữa. Yoru bây giờ cứ như một con gà con chưa biết rõ sự đời bị ném vào một đám sư tử chán đời đang cần tìm thú vui mới vậy, hoàn toàn bị xem thường.
Yoru tràn đầy bất mãn, trán đổ đầy hắc tuyến, ngồi trong lòng Lussuria để gã ta tha hồ dụi mặt mà không thể làm gì hơn. Đám người điên, dù có bao nhiêu năm trôi qua thì đám điên này cũng sẽ không thay đổi, nếu có thì chắc là độ điên đã là tăng lên đáng kể thôi.
"Yoru-chan đáng thương, bị đưa đến đây đột ngột như thế, chắc là cưng sợ lắm đúng không?"
"..." Không, phải ở chung với đám các người mới là điều khiến tôi bất an nhất...
Yoru trầm mặc đay nghiến trong lòng, mặt mũi càng lúc càng tái nhợt, chẳng có chút khỏe mạnh nào. Sau khi Squalo buột miệng nói ra một chút thông tin về tình hình hiện tại, tâm tình của cô liền trở nên rất phức tạp. Mặc dù trước đó Yoru cũng đã ngờ ngợ rằng mối quan hệ giữa Millefiore và Vongola không hề tốt đẹp rồi, nhưng không ngờ bọn họ lại có thể đi xa đến mức trở thành kẻ thù không đội trời chung với nhau thế này. Và còn gì bất ngờ hơn khi bản thân cô trong tương lai rất có thể cũng góp một phần không nhỏ trong việc kích ngòi nổ cuộc chiến tranh khốc liệt này. Yoru đối với chính mình mười năm sau thật sự không biết nên vui hay nên buồn. Vẫn còn rất nhiều điều cô muốn biết, cả về bản thân lẫn kẻ thù trong tương lai, và những chuyện như thế rõ ràng chỉ có thể tự mình cô điều tra lấy mà thôi.
Không thể tin tưởng bất kì ai ở thế giới này được.
Yoru mân môi, miên man suy nghĩ đến mức không nhận ra bản thân tự khi nào đã theo thói quen bốc lấy da khô trên môi, đến mức gần như tước ra máu.
"Đừng tự hại mình, Yoru-chan."
Bên tai đột nhiên vang lên tiếng dỗ dành khe khẽ, bàn tay đang day day trên miệng bị nắm lấy, đặt xuống đùi. Yoru ngẩng đầu nhìn người đang dịu dàng vỗ đầu mình, biểu tình mờ mịt tựa như một đứa trẻ đang băn khoăn những điều nó không nên biết đến. Lussuria vuốt lấy làn tóc đen nhánh của con bé, đôi mắt dưới cặp kính màu mè dần trở nên miên man nhớ đến hình bóng quen thuộc của đứa trẻ ấy, cũng là khuôn mặt và đôi mắt ấy, nhưng cảm giác mang lại quả nhiên không giống nhau.
Phải nhìn vào đứa trẻ mười bốn tuổi này, bọn họ mới có thể biết được rốt cuộc trong suốt thời gian đấy Yoru đã thay đổi nhiều đến nhường nào. Bởi vì thế giới kinh tởm này đã không biết bao nhiêu lần chà đạp lên tâm hồn mong manh vốn chẳng còn nguyên vẹn của con bé, cho nên nó ép buộc phải tự nhúng chàm bản thân rồi phó mặc chính mình cho ngọn lửa hận thù cắn nuốt.
Khi ấy, Yoru cũng chỉ mới là hai mươi tuổi, và người mà con bé tự tay giết đầu tiên lại chính là-
【Nhớ lấy, nếu sau này có bất kì chuyện gì xảy ra, thì đó cũng là lỗi của----】
. . .
Yoru nhìn đĩa thịt bò bít tết nóng hổi đặt trên trước mặt mình, khóe môi co rút không thôi, cố gắng nuốt xuống cảm giác buồn nôn nhộn nhạo trong dạ dày mà cầm dao cắt thử một miếng thịt. Thịt bò tảng rất dày, cắt ra liền toát ra hơi nóng và mùi hương gia vị nồng đậm, chất béo và nước sốt đỏ tươi tựa như máu túa ra đĩa, càng khiến sắc mặt cô thêm phần tái nhợt. Nhìn ngán thật đấy. Yoru cam chịu cho một miếng thịt vào miệng, cố gắng lờ đi mấy ánh mắt đang hướng về phía mình. Trông bọn họ có khác gì mấy con thú hoang dã đang chực chờ cấu xé con mồi của mình đâu, dường như chỉ ánh mắt thôi cũng đủ khiến rợn da gà rồi.
Có vẻ như ở cùng Byakuran vẫn tốt hơn, ít ra thì cũng không bị người khác tra tấn tinh thần thế này...
Yoru khó khăn nuốt miếng thịt thứ hai xuống cổ họng, dạ dày cồn cào càng khiến cơn buồn nôn của cô trở nên tồi tệ hơn. Đúng lúc Yoru còn đang định bất chấp đẩy ghế rời khỏi bầu không khí căng thẳng này, một ly nước ấm đã được đẩy tới, nằm trong tầm tay cô. Yoru ngẩng đầu nhìn người ngồi cạnh, chỉ thấy cậu ta biểu tình dửng dưng mở lòng bàn tay của cô, nhất quyết đẩy ly nước ấm vào bên trong.
"Là nước ấm pha mật ong đấy. Nera mau uống đi, sẽ thấy đỡ hơn."
Yoru chớp mắt ngạc nhiên, ngập ngừng nhìn cốc nước, "Cảm ơn cậu."
Fran nhún vai, hai tay gác sau đầu ngả ngớn ngửa ra ghế, thở dài: "Thật phiền Me phải bận tâm. Nera nhỏ yếu ớt như vậy, không hiểu sao lớn lên lại có thể trở thành phản diện tàn ác số 1 thế giới nhỉ?"
Yoru nhướn mày, tuy có bất mãn nhưng cô không phải dạng người thích đôi co. Sau khi uống một ngụm nước để tráng lại dạ dày, thiếu nữ chỉ lặng lẽ thở ra một tiếng, bân quơ đáp.
"Chà, tôi cũng thắc mắc lắm đấy. Bản thân trong tương lai rốt cuộc đã làm gì mà khiến ai cũng ôm hận muốn kiếm chuyện với tôi..."
Yoru vừa dứt lời, tiếng dao cắt thịt va xuống đĩa sứ cũng choang một tiếng vang lên, mọi hoạt động nhất thời đều bị đình chỉ, càng khiến bầu không khí ở phòng ăn càng thêm nặng nề.
"Shi shi shi~ Đúng rồi đấy~ Tất cả đều ôm hận với ngươi, thường dân..." Belphegor mỉa mai, ngón tay cố tình nhấn mạnh con dao xuống đĩa tạo ra âm thanh mài sát vô cùng chói tai.
"Ai cũng muốn ngươi đi chế-"
"Rầm!!"
"VOI!! Ngươi im miệng được rồi đấy Belphegor!!"
Lời Belphegor nói giữa chừng lập tức bị Squalo cắt ngang, nhưng Yoru đại khái vẫn nắm được đại ý từ mấy câu bân quơ của hắn, sắc mặt vốn cũng chẳng tốt đẹp dần tối đen lại. Thiếu nữ cúi đầu nhìn miếng thịt bị mình cắt đến tan nát thành những mảnh vụn, sốt vang ánh đỏ như máu tràn lan đầy đĩa, thấm vào khoai tây nghiền đặt bên cạnh, Yoru thoáng chốc đã nhìn thấy hình ảnh bản thân nằm trên vũng máu... đã chết.
"Choang!!"
Yoru mở to mắt, âm thanh vỡ toang in tai của thủy tinh lôi cô trở về với thực tại, đồng thời cũng phá tan luôn bầu không khí khó thở trong bàn ăn. Thiếu nữ quay đầu nhìn chai rượu đắt tiền nay đã vỡ tan tành trên sàn nhà, ngay sau lưng mình, rõ ràng cảm nhận được khi chai rượu xé gió xẹt qua ngay gò má của mình. Yoru liếc mắt nhìn gã đàn ông từ nãy đến giờ chỉ nhắm mắt im lìm trên ghế, nay lại trừng to đôi mắt như dã thú nhìn thẳng vào cô, sự phẫn nộ quen thuộc vẫn còn dâng trào dưới đáy mắt, thậm chí còn nồng đậm và khát máu hơn bao giờ hết.
"Rác rưởi!!"
Gã ta thô bạo gào lên như thế, sau đó vơ tay nắm lấy cái đùi bò nướng lớn bên cạnh, trông như dã thú mà cắn xé nhai nhồm nhoàm. Những kẻ còn lại cũng tạm gác cảm xúc ngổn ngang trong lòng ra sau đầu, tiếp tục công việc càn quét thức ăn trên bàn như một đám thú hoang bị bỏ đói, chỉ có Yoru là vẫn còn đang gắng gượng trong việc tiêu hóa hết từng miếng thịt bò trên đĩa.
Varia khi ăn chẳng nói với nhau câu nào, chỉ cặm cụi cấu xé tranh giành thức ăn, hoặc cũng có thể là do sự hiện diện của cô ở bàn ăn này mới khiến bọn họ cẩn trọng, sợ rằng bản thân sẽ buột miệng mà tiết lộ những chuyện tuyệt mật quan trọng. Yoru nắm bắt rõ được điều đó, thế nên mặc cho cơn trào ngược dạ dày vẫn không ngừng hành hạ bản thân, cô vẫn tranh thủ kết thúc bữa ăn đầy khổ ải của mình.
"Tôi ăn xong rồi. Bây giờ có thể rời đi được không?"
Lussuria uốn éo người, tỏ vẻ tiếc nuối: "Ôi cưng ăn ít vậy Yoru-chan? Ở lại ăn thêm chút gì đi, cưng gầy trơ xương rồi đấy~"
Yoru híp mắt cười lịch sự từ chối: "Xin lỗi, nhưng tôi không thể nuốt thêm thứ gì nữa đâu. Với lại tôi nghĩ, có lẽ mọi người ở đây cũng cần tôi vắng mặt đi để thoải mái nói chuyện nhỉ?"
Lussuria bị nói trúng tim đen liền im thin thít, đẩy kính nhìn đi chỗ khác, tằng hắng giọng không đáp.
"Shi shi shi, bọn ta quả thật cần bàn bạc một số việc~ Tất nhiên không cấm thường dân ở đây hóng chuyện~" Belphegor cợt nhả cười, con dao trong tay hắn chốc lại kì dị sáng loáng lên.
"Nếu ngươi muốn biết cách bọn ta tra tấn và giết chết đám Millefiore đó như thế nào thì cứ tự nhiên ở lại, shi shi shi~"
Yoru nhíu mày, đẩy ghế đứng dậy: "Cho tôi xin kiếu. Tôi không có hứng thú với những chuyện đó."
Squalo ngược lại điềm tĩnh đến kỳ quặc, hất cằm ra hiệu với thiếu niên đội nón ếch bên cạnh cô, lớn giọng: "VOI! Mi ăn xong rồi thì dẫn con nhóc rác rưởi kia về phòng đi Fran!! Ngươi ngồi đây cũng chẳng được việc gì!!"
Fran cầm trên tay dĩa flan trái cây thơm ngon, vô biểu tình ngân giọng: "Ể~ Me còn chưa kịp ăn đĩa bánh nữa mà~ Con mắt nào của anh thấy Me đã xong hả đội trưởng lông dài~"
"VOI!! Ngươi dám cãi lệnh hả con ếch thối kia!!?"
Bị thách thức, Squalo đương nhiên tức giận lồng lộn, thẳng tay lật tung chén dĩa.
Yoru đau đầu đỡ trán, liếc nhìn đầu ếch bên cạnh, lạnh nhạt xua tay: "Thôi được rồi, tôi sẽ ra ngoài chờ, cậu cứ thoải mái ăn đi."
Fran miệng ngậm cái muỗng, đôi mắt màu lục nhàn nhạt vô cảm nhìn thiếu nữ kia, không biết trong đầu đang suy nghĩ gì. Rồi đột nhiên cậu ta đẩy ghế đứng dậy, cầm luôn đĩa bánh flan mà bước ra khỏi bàn ăn.
"Thôi khỏi~ Me suy nghĩ lại rồi, vẫn là nên đưa Nera nhỏ về phòng. Mắc công để Nera ghi thù, sau này lại khó sống. Me sợ lắm~"
Yoru: "..."
Cậu ta đang muốn gây sự với mình đúng không... Yoru trầm mặc suy nghĩ.
Cả hai bước ra khỏi phòng, qua khe cửa đang từ từ khép lại, Yoru có thể thấy được dáng vẻ giấu giấu giếm giếm của những kẻ bên trong phòng, đôi mắt nhầy nhụa chất đầy máu đỏ từ từ tối lại, những dòng suy nghĩ cuồn cuộn được giấu kín trong lòng, khó ai nắm bắt được.
Yoru cất bước đi theo thiếu niên đội mũ ếch, vì đôi bên không có gì đáng để trao đổi cho nên suốt quãng đường cô cũng chỉ lặng thinh, đôi khi lại bân quơ đưa mắt nhìn ra bầu trời đêm tối om bên ngoài cửa kính, lặng lẽ ôm một bụng suy tư.
Đi đến cửa phòng, Fran lười nhác giới thiệu: "Đây là phòng cho khách, Nera có thể tạm ở đây. Bên trong có trang hoàng rất nhiều đồ giá trị, Nera nếu có tức giận hay cáu tiết thì cứ đem đập hết đi, đó cũng được tính là một cách thức trả thù đấy~"
Yoru đổ hắc tuyến, dù không hiểu hết những lời cậu ta nói nhưng vẫn gật đầu, "Tôi biết rồi, cảm ơn cậu."
Fran hài lòng, vẫy vẫy tay: "Thế nhé~ Ngủ ngon Nera, mai gặp lại~"
Yoru chỉ gật đầu đáp lại, nhưng ngay khi cô định mở cửa bước vào phòng thì đột nhiên lại bị người kia tóm lấy tay, lôi ra ngoài.
Fran mặt vẫn vô cảm như thường, tặc lưỡi lắc đầu: "Nera, không đáp lại lời chào của người khác là bất lịch sự đấy. Nera khiến Me đau lòng quá đi~"
"..." Yoru đầu đầy chấm hỏi nhìn cậu ta.
"Khi nãy Me đã chúc Nera ngủ ngon, còn bảo là 'hẹn gặp lại', Nera cố tình lơ đi à?" Fran bất mãn giải thích.
"..." Yoru thái dương đã bắt đầu ân ẩn đau, nhíu mày: "Cậu muốn gì?"
Fran mặt đáng đánh nghiêng đầu, "Nera biết mà, tại sao lại hỏi? Mà nếu không biết thật thì Nera cứ đoán đi. Me biết chắc Nera đoán được mà~"
"..." Yoru: Tên này chắc chắn là muốn chọc tức mình.
Yoru thở dài, đại khái đoán ra được ý của cậu ta là gì. Vốn chấp nhất với người khác vì mấy chuyện lặt vặt này cũng không phải phong cách của cô, huống chi ngày hôm nay lại xảy ra quá nhiều chuyện khiến tinh thần và thể xác cô mệt đến rã rời, Yoru thở dài, hoàn toàn chịu thua với sự trẻ con kì quặc kia.
"Được rồi, xin lỗi. Chúc cậu ngủ ngon... Như thế đã được chưa?"
Fran lại nghiêng đầu, vẫn chưa chịu buông ra, "Ngày mai gặp lại?"
Yoru nhìn cậu ta, gật đầu: "Ngày mai gặp lại."
"Nera, giơ cánh tay lên đi." Fran đột ngột ra hiệu.
"???" Yoru dù không hiểu nhưng vẫn làm theo.
Dường như chỉ chờ có thế, thiếu niên đội mũ ếch bước lên một bước, trước khi Yoru có thể phản ứng lại thì cậu ta đã dang ra hai tay rồi ôm lấy cô rồi. Chiều cao cả hai cũng chẳng chêch lệch mấy, nhưng vì cái mũ ếch đặc biệt khoa trương, trông người kia cứ như cao hơn cô cả một cái đầu. Fran đặt tay sau lưng cô, tay còn lại luồn ra sau gáy, đan vào những sợi tóc tối màu. Yoru như chết trân tại chỗ, nửa mặt chạm vào bả vai cậu ta, thấp thoáng ngửi thấy mùi cỏ cây dìu dịu. Và rồi một lần nữa trước khi Yoru kịp nói lời gì, tên nhóc ấy đã buông cô ra, lùi xuống một bước, gương mặt vô cảm tựa như chẳng có chuyện gì, xoa đầu cô.
"Nera giỏi giỏi~ Đây là phần thưởng vì đã đoán đúng nha~"
"..." Yoru.
---Quả nhiên ở Varia chẳng có ai là bình thường cả... Đều đáng đánh như nhau.
. . .
Góc tác giả:
Không đủ, kiểu gì cũng lố 200 chương ="))) Giờ muốn rút cũng chẳng biết rút sau, hu hu hu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top