Chương 161_ Tôi thua rồi

Warning: 16+

. . .

Yoru đã mơ, một giấc mơ không phải của bản thân em mà nó thuộc về bản thân trong tương lai mười năm sau.

Cô gái đó lúc nào cũng ủ rũ mệt mỏi bên bàn làm việc, sức khỏe của cô ấy hình như không được tốt, thường xuyên ho khan, cơ thể gầy guộc, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt. Nhưng khi đối diện với người khác, ánh mắt cô lại hoàn toàn thay đổi, nụ cười nhàn nhạt như thể đã nắm bắt được mọi thứ trong lòng bàn tay hoàn toàn che lấp đi căn bệnh đang tàn phá bên trong cơ thể của mình.

【Yoru, em kết hôn với tôi nhé?】

Yoru nhìn thấy cô ấy được ai đó cầu hôn, chiếc nhẫn nằm trong chiếc hộp lông nhung đỏ phát ra ánh sáng xinh đẹp, song lại chẳng thể thắp sáng nổi đôi mắt tối mịt của cô. Người đàn ông nắm lấy tay của cô gái, ánh mắt khẩn thiết gần như cầu xin, hèn mọn hệt như một kẻ lụy tình, sẵn sàng dâng hiến bản thân mình trong biển lửa chỉ để chứng thực tình yêu vô bờ bến của mình. Cô gái không trả lời, chẳng ai rõ lòng cô như thế nào, bởi vì khuôn mặt của cô ấy lúc ấy lạnh lắm, lạnh đến mức khiến trái tim người đàn ông đóng kết thành băng. Cô ấy rút tay ra, lạnh lùng dứt khoát như một câu trả lời tàn nhẫn cho lời yêu thương đẹp đẽ thiêng liêng kia.

Yoru đứng đó nhìn, trong lòng không hiểu sao lại tràn ngập bi thương. Bởi vì ánh mắt người đàn ông kia dành cho bóng lưng đang dần khuất sau cánh cửa kia... thật sự khiến chính bản thân em đau lòng.

. . .

Yoru từ trong mộng tỉnh lại, trời cũng đã tối mịt, căn phòng không được bật đèn chỉ có mỗi ánh sáng của ánh trăng bầu bạn. Hơi thở của ai đó nặng nề vang lên bên cạnh giường, Yoru nhíu mày nhận ra bóng lưng cô độc ngồi bên mép giường. Hắn nắm lấy tay em, dịu dàng mân mê những ngón tay quấn đầy băng gạc, sau đó giữ chặt không muốn buông.

"Anh đang làm gì ở đây vậy?"

Bờ vai người kia hơi run lên, hắn im lặng không đáp, được một lâu sau mới quay lại, gương mặt vẫn giữ nét cười quen thuộc nhìn em, "Tôi làm em tỉnh giấc sao Yoru-chan? Xin lỗi nhé~"

Yoru ngồi dậy, tay đưa lên dụi mắt, "Không phải. Tôi nghĩ mình đã ngủ đủ rồi, cũng nên tỉnh thôi."

Byakuran cười, khẽ vuốt nhẹ gò má tái nhợt của em, "Không đâu, em nên ngủ đi, tôi biết em còn mệt mà."

"Còn anh? Anh không định ngủ à?" Yoru nghiêng đầu hỏi.

"Hửm~ Chẳng lẽ Yoru-chan muốn cùng tôi ngủ?" Byakuran nhích tới, gương mặt gần sát đến em, cười thích thú.

Yoru im lặng, đôi mắt không mấy dao động nhìn chằm chằm tới hắn, một lúc sau mới đưa tay chạm đến khóe mắt hắn, ngây ngô cất giọng hỏi, "Anh vừa mới khóc sao?"

Byakuran không trả lời, nét cười trên gương mặt biến mất, thay vào đó là nét sắc lạnh dưới đáy mắt trào lên. Hắn ghét cách em nhìn vào hắn bằng đôi mắt vô tâm như thế, như thể em đã nhìn thấu mọi thứ, biết tường tận đến đáy lòng hắn, thế mà lại nhẫn tâm mặc kệ nó mà không làm gì. Yoru chẳng bao giờ quan tâm đến trái tim của hắn có đang rỉ máu vì tình yêu mòn mỏi hắn dành cho em hay không, thứ mà em quan tâm đến vĩnh viễn chỉ là cái thế giới trống rỗng bên trong quan tài đầy hoa đó. Em muốn ruồng bỏ tất cả mọi thứ, thế giới này và cả tình yêu hắn dành cho em. Một đóa hoa hồng đen xinh đẹp mà vô tâm, mỹ lệ mà tàn độc, ôm em chỉ khiến bản thân tim hắn rỉ máu mà thôi, thế mà hắn vẫn lại ngu ngốc đâm đầu vào, để rồi nhận lại kết cục này đây.

Mọi thứ như đảo lộn cả lên, đến khi Yoru kịp nhận ra thì bản thân đã bị xô ngã xuống giường, người kia nằm đè lên em, chỉ bằng một tay đã dễ dàng khống chế hai cổ tay em trên đỉnh đầu, nệm bị lún hẳn xuống mấy phần, không khí lạnh lẽo xung quanh dần bị nhiễm lấy mùi hương ngọt ngào của kẹo đường, từ từ nóng lên. Yoru sẽ chẳng biết mình đang rơi vào tình huống nguy hiểm như thế nào, bởi vì em chỉ mới là một đứa trẻ, làm sao có thể nhận ra ánh mắt tràn ngập dục vọng vặn vẹo của người đàn ông đã trưởng thành kia. Nhưng ít ra, Yoru vẫn có thể cảm nhận được bản thân đang gặp bất lợi, và trực giác trong đầu vẫn đang không ngừng reo lên bảo em mau tránh xa khỏi người này càng xa càng tốt.

"Quả nhiên Yoru-chan luôn biết cách khiêu khích người khác nhỉ? Em khiến tôi phát điên, Yoru à."

Lạnh quá, những đầu ngón tay đang lướt trên da thịt mỏng manh của em, Yoru nhăn mặt, cảm thấy rất khó chịu trước sự đụng chạm không hề mang theo bất kì một sự dịu dàng nào, ngược lại còn dùng rất nhiều sức, tựa như muốn bóp chết em vậy. Yoru dường như đã nắm bắt được ý đồ của người kia, hai vai lại gồng lên muốn thoát khỏi gọng kiềm của người kia nhưng vô dụng, không thể thoát được, sự bí bách ngợp thở này khiến em vô thức mà cảm thấy sợ hãi.

"Dừng, dừn-A!?"

Byakuran cúi thấp người, không báo trước liền cắn mạnh xuống xương quai xanh đáng yêu, sau đó lại tha hồ hôn lên vết cắn ứa ra máu kia. Làn da em mềm như tuyết vậy, chạm vào rất dễ chịu, khiến hắn lưu luyến không muốn dứt ra, từng nụ hôn mang theo nhiệt độ nóng hổi lần lượt phủ xuống cơ thể gầy yếu của em. Byakuran có thể cảm nhận được Yoru đang không ngừng run lên, hai chân đang cố vùng vẫy trong vô vọng, tiếng thở dốc sinh động vang lên bên tai đang không ngừng kích thích hắn. Tệ thật đấy, cứ tiếp tục thế này hắn sẽ trở thành kẻ tội đồ không đáng dung thứ mất, thế nhưng hắn vẫn không muốn dừng lại. Byakuran muốn tàn phá niềm kiêu hãnh chết tiệt của em, muốn trả thù cho những tổn thương mà em đã gây ra cho hắn, dù cho có là Yoru quá khứ hay tương lai thì chẳng phải cũng là một người không phải sao. Byakuran nên tự làm điều này sớm hơn một chút, vấy bẩn cơ thể yếu mềm ấy, sau đó cưỡng ép khiến em thuộc về hắn, giữ chặt em bên mình. Nếu không thể có trái tim của em thì hắn sẽ cưỡng đoạt cơ thể này vậy. Tại sao nhỉ? Tại sao trước đây hắn lại không làm vậy? Rõ ràng hắn có rất nhiều cơ hội mà, tại sao lại không làm những điều tưởng chừng như dễ dàng như thế?

Byakuran cúi xuống, phủ môi lên cánh môi của Yoru, cảm giác ướt át lạ lẫm tràn vào trong khoang miệng khiến em rùng mình, nhưng rốt cuộc cũng chỉ có thể non nớt kháng cự lại. Yoru không hề có bất kì kinh nghiệm hay kiến thức gì về phương diện này, đầu óc em mù mịt như có sương mờ phủ kín, dù có cố gắng như thế nào cũng không thể suy nghĩ thấu đáo được. Vì thế nên Yoru chỉ còn cách dựa vào bản năng, nhắm nghiền mắt sau đó dùng hết sức cắn bừa vào lưỡi người kia. Rõ ràng chiêu này có tác dụng, Byakuran vì đau mà tách ra khỏi người em, đôi mắt như đã lấy lại được một phần lý trí nhìn đứa trẻ đang cuộn mình thở dốc nằm trên giường. Yoru ôm lấy miệng mà ho khùn khục, dư vị máu tanh vẫn còn trong miệng, không chỉ Byakuran mà có vẻ em cũng bị cắn cho đổ máu luôn rồi.

"Yoru-chan, em bị thương rồi. Để tôi xem-"

"Đừng động vào tôi!"

Yoru hét lên, dùng hết sức đánh bay cánh tay của hắn, đôi mắt ngập nước tràn ngập phẫn nộ nhìn hắn như kẻ tội đồ. Byakuran ngỡ ngàng, gương mặt bị dục vọng lấn át cuối cùng cũng lấy lại được chút lý trí vốn có, bóng tối trong đôi mắt tím dần vơi đi, ánh trăng bên ngoài cửa sổ hiu hắt rọi vào, chỉ còn lại mỗi bi thương và nước mắt. Byakuran nắm chặt lấy tấm chăn dày, sau đó liền phủ nó lấy cơ thể của Yoru, dáng vẻ như hối lỗi gục đầu xuống bờ vai em.

"Xin lỗi, xin lỗi em Yoru-chan. Tôi đúng là điên rồi mà, xin em đừng ghét tôi."

À, Byakuran cuối cùng cũng hiểu rồi. Lý do hắn trước đây không dám một lần cưỡng ép Yoru thuộc về mình. Là vì hắn không muốn nhìn thấy ánh mắt căm phẫn đó của em đối với mình. Byakuran không muốn bị người hắn yêu xa lánh, không muốn nụ cười nhạt nhòa nơi em biến mất, lại càng không muốn em cự tuyệt cái ôm của hắn. Quả nhiên dù có làm gì thì trong cuộc tình này, hắn vẫn là kẻ thua cuộc thảm hại.

Tôi thua rồi, Yoru-chan. Vì thế nên quay về bên tôi đi. Xin em đấy...

. . .

Góc tác giả:

Toi thích tự nguyện, không cưỡng ép, oke?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top