Chương 160_ Người của Millefiore

"Kể từ bây giờ đây là phòng của em, cứ tự nhiên sử dụng bất kì thứ gì ở đây nhé, Yoru-chan~"

Yoru đưa mắt nhìn một vòng khắp phòng, tất cả mọi thứ đều đã được chuẩn bị đầy đủ, ở đây cứ như là một thế giới thu nhỏ vậy, nhìn quanh thứ gì cũng có. Giường ngủ, bàn làm việc, kệ sách, bàn ghế sô pha, còn có ở một góc kia hình như là tủ rượu. Căn phòng này có vẻ trước đây đã có người sử dụng từ trước, mùi hương nhàn nhạt không gắt mũi bao phủ lấy căn phòng, nắng ấm len qua rèm cửa rọi vào bên trong, không hiểu sao lại tạo cho Yoru một cảm giác vô cùng dễ chịu và thân thuộc. Nơi này chẳng lẽ là...

Byakuran dường như đã nhận ra sự nghi hoặc trong đôi mắt Yoru, hắn đưa tay chạm vào lọn tóc bên gò má cô, thấp giọng cười, "Đúng như Yoru-chan đang nghĩ đấy~ Phòng này trước đây là do em của tương lai sử dụng. Sau khi em chết, tôi không thay đổi bất kì thứ gì ở đây, hàng ngày đều có người đến dọn dẹp nên nơi đây sạch sẽ lắm, em đừng lo."

Yoru ngẩn người, quả nhiên là vậy, bởi thế nên cô mới cảm thấy thoải mái như bản thân đang ở nhà, căn phòng này toàn bộ đều được bố trí và sắp xếp theo sở thích của cô. Byakuran trông thấy mấy tia sáng lấp lánh dưới đáy mắt Yoru, nụ cười trên môi càng thêm mở rộng, đáng yêu như thế này thật là khiến người ta lưu luyến không muốn rời đi mà, lỡ như bất cẩn làm người ta xiêu lòng rồi bị bắt cóc thì biết làm sao đây...

"Vậy Yoru-chan cứ nghỉ ngơi đi nhé~ Nếu cần gì thì cứ gọi vào số của máy này, sẽ có người tới giúp em ngay~"

Byakuran sau khi đưa cho Yoru một chiếc điện thoại đời mới xong thì cũng rời đi, để lại cô một mình trong căn phòng vắng lặng. Yoru đặt điện thoại lên bàn, ánh mắt lập tức bị thu hút bởi những khung ảnh đặt gần đó. Có vẻ là đã được chụp khoảng vài năm trước, trông cô không có khác gì mấy, chỉ là tóc có dài ra một chút, vẻ non nớt trên khuôn mặt đã biến mất chẳng còn dấu vết, quầng thâm trên mắt đã đậm thêm, dường như đã làm việc suốt mấy đêm không ngủ. Yoru tương lai trong bức ảnh không cười, dáng vẻ qua loa không hề có hứng thú chụp ảnh, người đàn ông tóc trắng bên cạnh thì lại khác một trời một vực, cười đến không thấy mắt, một tay khoác vai cô, cười xán lạn.

"Vậy ra tương lai mình thật sự thân thiết với anh ta..."

Yoru đặt tấm ảnh xuống, thở dài một hơi, trong đầu mọi thứ cứ như là một làn khói mờ mịt, có rất nhiều chuyện cô muốn biết, nhưng lại chẳng dám hỏi. Đành phải tạm bợ sống như thế này trước đi, sau đó từ từ nghĩ cách cũng không muộn.

"Lách cách."

Âm thanh kim loại rơi xuống sàn vang lên trong không gian tĩnh lặng lập tức thu hút sự chú ý của Yoru. Cô cúi đầu nhìn thứ vừa mới bị rơi ra từ quần áo của mình, là một chiếc nhẫn đính đá quý, nhìn thôi đã biết nó chắc chắn không phải là đồ rẻ tiền. Kì lạ thật đấy, cô rõ ràng vẫn còn đang mặc đồ của bệnh viện, trước đó đâu có giữ thứ gì bên người, lại còn là trang sức thì càng không. Yoru nhặt chiếc nhẫn lên xem xét, nó được thiết kế rất tinh xảo, những đường vân cánh hoa tỏa ra trên thân nhẫn như ngọn lửa đang cháy, ngoài ra trên nhẫn còn đính một viên đá quý màu đen tuyền lấp lánh. Yoru nhíu mày, cố nheo mắt nhìn gần hơn một chút nữa, là cô nhìn nhầm hay bên trong viên đá hình như vừa có thứ gì đó màu đỏ sáng lên vậy?

A, Yoru không rành về trang sức và đá quý cho lắm, những thứ này không nằm trong tầm hiểu biết và sự hứng thú của cô. Yoru tùy tiện đặt chiếc nhẫn ấy xuống bàn, sau đó liền mệt mỏi leo lên giường. Mặc dù trời chưa tối nhưng cô có cảm giác mình nên đánh một giấc nghỉ ngơi sau những biến cố điên rồ mà cô vừa trải qua. Yoru kéo chăn ngang ngực, hai mắt từ từ khép lại, cả giường và gối nằm đều mềm mại đến độ hoàn hảo, hình như dưới gối còn có cả túi thơm có thể khiến đầu óc thư giãn nữa. Cô nghĩ mình có thể ngủ cả ngày với thứ này luôn đấy.

Yoru tương lai quả thật khéo chọn, ngưỡng mộ bản thân quá đi...

. . .

"Ha ha, quả nhiên là Yoru-chan~ Dù là trong trường hợp này vẫn có thể bình tĩnh ngủ ngon lành như thế~"

Byakuran ngân giọng cười, ngón tay chạm lên màn hình máy tính ngay vị trí khuôn mặt đang say sưa ngủ vùi trong gối nệm của đứa trẻ đáng yêu kia. Hiiragi Yoru, cái tên ấy như một chiếc mũi tên nhọn hoắc được phết một lớp mật ong ngọt ngào, chỉ cần nhắc đến lại khiến hắn đau lòng đến mức không thở được nhưng lại không thể ngừng nhớ đến được. Yoru chết đi, mang theo một phần linh hồn của hắn hóa thành tro tàn, nhưng rồi em lại xuất hiện, thổi cho hắn một chút hi vọng le lói trong trái tim nhơ nhuốc này. Mong rằng đây chẳng phải là trò đùa chết tiệt của kẻ rác rưởi nào đó, bởi vì nếu em một lần nữa biến mất, Byakuran sẽ không ngần ngại mà phanh thây kẻ kia thành trăm mảnh rồi đem chôn vùi cùng với thế giới thối nát này đâu.

"Byakuran-sama, liệu bây giờ tôi có được phép hỏi ngài về người đó không?" Kikyo giữ im lặng từ nãy đến giờ rốt cuộc cũng không nhịn được mà cất giọng băn khoăn. Nhận được cái gật đầu thoải mái của người kia, hắn ta mới thở phào hỏi, "Yoru-sama tại sao lại xuất hiện ở đây? Cô ấy thật sự là đến từ quá khứ sao ạ?"

"Đúng rồi, ta tìm thấy em ấy trong căn phòng đó. Có vẻ Yoru-chan cũng không biết lý do mình bị đưa đến đây~" Byakuran vừa ăn kẹo dẻo vừa nói, mắt vẫn chưa khỏi màn hình máy tính.

"Vậy, ngài có cần tôi điều tra thử chuyện gì đang xảy ra không? Không lý nào lại có chuyện cô ấy đột nhiên bị đưa đến đây mà không có lý do như thế cả." Kikyo đề nghị.

Byakuran chống cằm, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, "Không cần, chuyện này ta đã từng được Yoru-chan đề cập đến nên cũng đã đoán được ba, bốn phần rồi."

【Yoru-chan này, tại sao đột nhiên em lại bị đưa đến quá khứ vậy? Có chuyện gì sao?】

【Là do thằng nhóc nhà Bovino đụng tay đụng chân thôi. Bên nhà đó từ 10 năm trước đã từng chế tạo một khẩu bazoka có thể hoán đổi người hiện tại đến tương lai 10 năm sau. Dù sao cũng chỉ kéo dài 5 phút, không cần phải bận tâm.】

"Có vẻ như bên Vongola đang bắt đầu giở trò gì đó rồi..."

Kikyo nghiêm mặt, "Không điều tra liệu có ổn không ạ? Lỡ như chúng có âm mưu lên Yoru-sama-"

"Thì giết chúng thôi~" Byakuran cười, cắt ngang lời Kikyo nói, ánh mắt trầm trọng tỏa ra sát khí, hắn đan hai tay đặt lên bàn, thanh âm cao ngạo lại tràn ngập khinh thường, "Người đang trong tay ta, làm sao có thể để bọn chúng cướp đi dễ dàng như vậy chứ?"

Hiiragi Yoru thuộc về Millefiore, dù cho có là quá khứ hay tương lai thì sự thật này sẽ không bao giờ thay đổi.

Em là người của tôi, của một mình Gesso Byakuran này thôi.

. . .

Góc tác giả:

Dạo này có đú đởn quẹt vài bức tranh về Yoru để làm video (đú trend tik tok) nhưng đang làm thì mới sực nhận ra wattpad không đăng video được 囧 Bùn bã :(((

Làm theo trend bài "Angel like you" của Miley Cyrus. Ba người có ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc đời của Yoru (つ﹏<)・゚。

Toi đang phân vân không biết có nên tạo group trên mess để có gì cùng giao lưu với mn không? Group sìn Yoru chẳng hạn???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top