Chương 149_Ước muốn
Hôm nay, thiên thần đã rơi xuống vườn nhà hắn.
Đó là một thiên thần sa ngã với đôi cánh màu đen tuyền, em nằm thoi thóp trên nền cỏ xanh mơn mởn, mùi máu tanh hòa với hơi ẩm của đất cát xộc vào hai cánh mũi hắn, lấp đầy buồng phổi. Em mê mang không biết gì, hơi thở yếu ớt đến mức gần như không thể nghe thấy, đôi mắt đỏ thẫm đục ngầu chẳng phản chiếu lấy bất kỳ một tia sáng nào, chỉ có nỗi tuyệt vọng lấp đầy nơi đáy mắt. Trông em có khác gì một thiên thần vừa bị thần linh đuổi khỏi vườn địa đàng, yếu ớt ghé vào nhà hắn tìm chốn dung thân. Cô độc và đau khổ phủ lấy thân thể nhỏ bé, cứ như là hình phạt mà thần linh dành cho linh hồn mục nát tội lỗi của em.
Vậy nếu cứu em, liệu hắn cũng sẽ bị thần linh quở trách?
Ai quan tâm chứ. Hắn vốn chẳng phải là người sùng đạo, bởi vì bản thân hắn căn bản đã mang sức mạnh và quyền năng vượt qua cả thần linh từ lâu rồi. Nếu thần linh trên kia không che chở em vậy thì hãy để hắn làm điều đó. Hắn sẽ là vị thánh duy nhất dung túng cho tội lỗi của em.
"Cuối cùng tôi cũng có thể gặp lại em rồi."
Đây chính là định mệnh.
. . .
【Yoru chỉ cần ở đây đếm từ 1 đến 10000. Khi nào đếm xong mẹ sẽ quay về.】
【Cậu là một người tuyệt vời hơn những gì cậu nghĩ đấy.】
【Mày chỉ là một đứa mồ côi thôi! Không ai trên thế giới này yêu mày cả!】
【Quên hết mọi thứ, và chỉ nhớ đến mỗi tớ thôi.】
【Tớ sẽ đợi cậu ở sân trường, nhất định phải đến đấy.】
【Yoru, tớ yêu cậu...】
【Sora đã chết rồi!】
【Chẳng ai muốn bên cạnh mày cả!】
Yoru giật mình choàng tỉnh dậy, trên người nhễ nhại mồ hôi, thứ mà cô phải đối mặt đầu tiên chính là cơn đau đến thắt tim gan chạy dọc khắp cơ thể của mình. Yoru ôm lấy lồng ngực mà thở dốc, đầu óc mù mịt không thể suy nghĩ được bất kì điều gì, một cảm giác khó chịu nghẹn uất nơi cuống họng khiến cô không thể kiềm nổi từng cơn ho khan đau rát của mình. Bản thân không khác gì vừa được vớt từ dưới nước lên, vừa nặng nề lại vừa đau đớn, những ký ức rời rạc cứ không ngừng thay phiên nhau xuất hiện, hóa thành bóng ma đầy đọa lấy tâm trí của cô.
Yoru đau đớn giữ chặt lấy hai tai, cầu xin cho tất cả những âm thanh đáng sợ đang âm vang trong đầu mình biến mất. Tất cả mọi cảm xúc đều trở nên hỗn loạn đảo điên, chúng hệt như những lưỡi dao vô hình tàn bạo cắt nát từng thớ thịt trên cơ thể cô, điên cuồng tàn sát cho đến khi không còn bất kì một nơi nào đượcnguyên vẹn. Yoru mở bừng mắt, tầm nhìn dao động chỉ còn lại là một màu đỏ, cô lao ra khỏi giường, với đôi chân đầy vết thương loạng choang tiến tới phía cửa sổ đang đóng kín ở bên cạnh. Thiếu nữ dùng sức mở toang nó ra, hơi lạnh cùng với mưa phùn đau rát rơi vào mặt, da dẻ vốn chỉ còn lại chút ấm áp nay lại càng trở nên lạnh hơn, cô không suy nghĩ gì, cứ như một người điên mà nhảy ra khỏi khung cửa sổ.
Độ cao một tầng lầu không thể giết chết được cô, Yoru đau đớn ngã xuống đất, đầu gối vì va vào sỏi đá mà rách toạc ra, ứa ra một đống máu đỏ. Cô không thể hiểu nổi mình đang muốn làm gì, cũng chẳng thể biết được rốt cuộc bản thân sẽ đi đâu. Yoru cứ đâm đầu chạy mãi như thế, dưới cơn mưa xối xả cùng với bóng đêm đè nặng trên đôi vai gầy, cho đến khi cơ thể không còn chút sức lực nào mà ngã khuỵch bên đường, cô bất lực ôm lấy đầy mà gào thét.
Chết đi!
Xin hãy chết đi!
Không thể chịu đựng nỗi cảm giác này nữa rồi!
Bây giờ nếu có thể chết đi thì hay biết mấy!
Yoru tuyệt vọng cào cấu lấy khuôn mặt thảm thương của mình, nỗi đau vẫn chưa dứt, ký ức vặn vẹo lấp đầy tâm trí chỉ khiến cô càng trở nên điên loạn với những suy nghĩ rối tung trong đầu mình. Ý chí muốn sống hay lý do để tồn tại tất cả đều trở nên yếu ớt mơ hồ không khác gì sương mù trong đêm, mỏng manh đến mức bất cứ khi nào cũng có thể cảm xúc tuyệt vọng xé tan rồi nhâm nhi cắn nuốt. Nếu không thể trả thù thì đi chết đi thì hơn. Chấm dứt cái cuộc sống vô nghĩa này đi. Mặc cho thế giới bên trong quan tài có là địa ngục hoan hoải hay nỗi đau về thể xác không thể chữa lành cũng được, chỉ cần quên hết những ký ức đau khổ này, đó cũng là một loại cứu rỗi cho linh hồn mục nát tràn đầy tội lỗi này rồi.
Sống... để làm gì?
Hiiragi Yoru... cô rốt cuộc tồn tại vì lý do gì chứ?
Chết đi! Chết đi! Chết đi!
"Đừng tổn thương bản thân như thế chứ, Yoru-chan."
Yoru cứ như đang chìm trong giấc mộng cực đoan, sợ hãi chiếm lấy khuôn mặt non nớt. Cô vùng vẫy, cố gắng gạt đi bàn tay đang giữ lấy cổ tay mình, cự tuyệt tiếp nhận bất kì một hơi ấm nào. Bây giờ cô cứ như đang trong tình trạng quá tải, dù là suy nghĩ hay bất kì cảm xúc nhỏ nhoi nào cũng không muốn đến gần. Yoru sợ bản thân sẽ một lần nữa gục ngã, đừng gieo thêm cho cô bất kì một niềm hi vọng nào nữa, bởi vì cô sẽ thật sự sẽ vỡ tung nếu phải trải qua thên bất kì một nỗi đau hay thất vọng nào.
"Dừng lại đi, làm ơn đừng quan tâm đến tôi nữa! Như thế là đủ rồi! Cứ để mặc tôi chết đi thì hơn!"
"Tôi thật sự không thể chịu đựng nổi nữa rồi! Vì thế nên làm ơn, làm ơn giết tôi-!"
"Giết tôi đi! Xin hãy giết tôi! Khiến tôi biến mất khỏi thế giới này! Làm ơn..."
"Làm ơn, làm ơn, tôi cầu xin anh đấy..."
Ai đó cứu tôi với...
Tuyệt vọng van xin, khẩn thiết cầu mong sự cứu rỗi, Yoru không biết bản thân rốt cuộc đã biến thành bộ dạng thảm thương đến mức nào, nước mắt hòa với máu ướt nhòe đi tầm nhìn. Bàn tay gầy yếu bám lấy vạt áo của người kia, loang lổ những vết máu đỏ trên nền vải trắng tinh. Thiếu niên híp mắt nhìn dáng vẻ đáng thương của cô, trong lòng nảy lên một cỗ chua xót, nhưng hắn đâu thể làm gì được. Hắn không thể giết cô, càng không thể giúp cô toại nguyện mong muốn đó được.
"Xin lỗi nhé Yoru-chan, nhưng tôi không thể làm vậy được."
"Dù cho có đau khổ đến mức tuyệt vọng thì em cũng buộc phải bên cạnh tôi."
"Nhất định phải yêu tôi."
【Tại sao anh lại khóc Byakuran-san?】
"Bởi vì tôi yêu em nhiều lắm, Yoru-chan."
【Nếu có chết, em cũng chỉ có thể chết dưới tay tôi.】
. . .
Góc tác giả:
Qua chương này là hết ngược rồi nha =)))
À mà thôi mọi người cứ đội mũ bảo hiểm sẵn đi, mắc công lại xảy ra tình trạng té xe đồng loạt giống hôm bữa thì khổ =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top