Chương 137_Xin chào Kanpeki-san
Etsuko đứng trước cửa phòng học, trong lòng tràn đầy căng thẳng, tay đặt trên cửa cũng do dự không biết có nên mở cửa lớp bước vào hay không. Mặc dù Yoru đã nói cô nên nghỉ học vào hôm nay, nhưng mà Etsuko không làm được, bố mẹ cô vốn dĩ nghiêm khắc, cô cũng chưa từng dám cúp học, làm thế nào có thể tùy tiện nghỉ không phép như vậy được.
Etsuko hít vào một hơi rồi bước vào lớp học, trong lòng chỉ có thể thuyết phục bản thân có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Nhưng suy nghĩ đó ngay lập tức bị vỡ tan ngay khi cô bước vào lớp. Những tiếng xầm xì bàn tán lấp đầy không gian, Etsuko đưa mắt nhìn đến những bạn học đang bu lấy xung quanh thiếu nữ được xem là nữ thần của trường, một bên hết lời an ủi cô ta, một bên tận lực lau đi những dòng chữ nguệch ngoạc đỏ đen in trên mặt bàn. "Chết đi!", "Quân giết người!", "Đồ giả tạo!", hoặc những thứ đại loại vậy.
Etsuko nhíu mày, bàn tay bất giác lại siết chặt dây cặp, trong đầu đã lờ mờ đoán ra được mọi chuyện. Hiiragi-san đã bắt đầu hành động, đó là lý do cô ấy bảo cô hãy ở nhà ngày ở đây, là vì không muốn khiến cô bị liên lụy. Cô ấy cho đến phút cuối, vẫn luôn quan tâm đến cô, điều đó khiến Etsuko rất cảm động.
"Sắp, sắp vào giờ học rồi. Hay ta lấy cái bàn khác thay cho Kanpeki-san đi."
"Đúng đó, lấy cái bàn này đi, dù sao lâu rồi cũng không có người ngồi-"
"Không được!" Etsuko cao giọng, rất nhanh chạy đến chỗ đám người kia, hai tay vịn chặt lấy mặt bàn đã phủ một ít bụi mờ, gay gắt nói, "Đây là bàn học của Hiiragi-san! Các cậu không được đụng đến!"
Nhìn thấy vị bạn học vốn tính rụt rè, nhút nhát đột nhiên trở nên cáu giận, ai cũng lấy làm ngạc nhiên, có chút bất đắc dĩ nhìn nhau không biết làm gì. Aino đứng giữa đám thiếu niên, ánh mắt như lửa đốt hướng đến Etsuko, thấp giọng:
"Sasaki-san có vẻ rất ghét tôi nhỉ? Vậy cậu định cho tôi phải ngồi vào cái bàn chất đầy rác này sao?"
"Bình, bình tĩnh đi Ai-chan! Sasaki-san không có ý xấu, cậu đừng nói như thế!" Tsuna bất lực lên tiếng.
Aino trừng mắt nhìn thanh hảo cảm đang tụt giảm trên đầu của cậu ta, trong lòng tràn ngập khẩn trương, đôi mắt lại thêm một tầng u ám, cô ta chỉ có thể đành im miệng không nói nữa.
Thấy tình hình có vẻ gay gắt, tiếng chuông vào lớp cũng đã reo lên từ lâu, Kyoko vội đi đến chỗ Etsuko, nhẹ giọng thuyết phục, "Etsuko-chan, cứ để Kanpeki-san sử dụng cái bàn này một buổi đi, thầy giáo sắp đến rồi, cứ như thế này thì không hay đâu."
"Bọn họ có thể xuống kho lấy một cái bàn khác! Còn không thì tự ngồi vào bàn của mình đi!" Etsuko quát, càng kiên định giữ lấy bàn học của Yoru, ánh mắt không một chút hảo cảm nào nhìn đến Kanpeki, gằng giọng nhấn mạnh, "Bởi vì đây là bàn của Hiiragi-san, nên tuyệt đối không để cô ta đụng vào đâu."
. . .
Hiiragi Yoru cùng lúc đó đang ngồi một mình trong phòng phát thanh, chân gác lên bàn, đầu ngả ra ghế, mắt mở to nhìn đồng hồ treo trên tường. Cô nghiêng đầu, nhịp nhịp ngón tay theo kim giây, cánh môi mấp máy theo tiếng tích tóc của đồng hồ hệt như những đứa trẻ con lần đầu tiên nhìn thấy đồng hồ. Yoru vẫn đang chờ đợi, cực kỳ kiên nhẫn, bởi vì tất cả những gì cô phải làm ngay bây giờ chỉ có thế. Yoru chống tay ngồi thẳng dậy, đeo dây nghe vào tai, sau khi lựa được một bài vừa ý liền cho nó lại vào trong túi, lại một lần nữa lười biếng nằm dài trên bàn.
Hôm nay trời có lẽ sẽ mưa, nhưng sẽ là ngày mưa tuyệt vời nhất trong cuộc đời cô.
. . .
Sau mấy tiếng học dài đằng đẵng, bữa trưa cuối cùng cũng tới. Etsuko ưỡn người, mệt mỏi ngả lưng ra ghế, từ sáng đến giờ cô chẳng thể tập trung được, trong đầu cứ nghĩ mãi tới Yoru. Không biết cô ấy sẽ sử dụng thứ đó khi nào, và sẽ đưa nó cho ai. Giáo viên sao? Hay là cảnh sát? Dù là ai thì Etsuko nghĩ cũng sẽ không có tác dụng với Kanpeki Aino, bởi vì cô ta là tiểu thư nhà giàu mà, việc che đậy chắc chắn sẽ dễ như trở bàn tay.
"Etsuko-chan này, tớ có thể hỏi cậu vài chuyện được không?"
Etsuko chớp mắt nhìn Kyoko, không hiểu sao lại có chút lo lắng, "Có, có chuyện gì à?"
Kyoko mím môi, dường như khẩn trương làm cô ấy luống cuống tay chân, ngập ngừng một lúc, Kyoko nhẹ giọng hỏi, "Gần đây, cậu có gặp Yoru-chan không?"
"Chuyện, chuyện đó..."
Etsuko do dự không biết có nên nói thật cho cô gái kia không. Mặc dù Yoru không nói gì, nhưng cô có thể biết được cô ấy không muốn gặp bất kì ai, vì thế nên Yoru mới không đến lớp, cũng như luôn tìm cách lẩn tránh người khác mỗi khi ở trường. Etsuko mở miệng, còn định tìm vài lời qua loa nói cho qua chuyện thì âm thanh rè rè chói tai phát ra từ cái loa gắn ở một góc trong phòng học vang lên, rất nhanh liền thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong lớp.
[Alo, alo, 1, 2, 3, kiểm tra âm thanh. Mọi người có nghe rõ không ạ?]
Không chỉ trong phòng học bọn họ, mà tất cả loa ở trong trường đều đồng loạt vang lên giọng nói ấy, âm thanh âm vang rõ ràng đến từng ngóc ngách của Namimori. Những người không liên quan còn nghĩ đây có lẽ là thông báo của nhà trường, hoặc cũng có thể là câu lạc bộ nào đó lại muốn quảng bá hoạt động của mình cho học sinh. Chỉ có một vài người là nhận ra giọng nói quen thuộc ấy, bọn họ trợn tròn mắt kinh ngạc cùng hướng mắt đến loa phát thanh...
[Hôm nay tôi sẽ cho các bạn nghe một tiết mục thật thú vị. Đảm bảo sẽ khiến bữa trưa nhàm chán này trở nên nhộn nhịp hơn.]
Etsuko há hốc, giọng nói đó, chẳng phải là của...
"Yoru-chan?"
[Rè rè... Cất cái ánh mắt đó của mày lại ngay. Nó khiến tao nhớ đến cái con khốn đó. Thật đáng ghê tởm!]
[Người đáng ghê tởm là cô mới đúng, Kanpeki Aino. Trước mặt người khác thì tỏ vẻ ngoan hiền, cao quý, thế mà sau lưng họ lại làm ra loại chuyện đáng khinh này.]
Etsuko thở dốc, ngay lập tức nhận ra bản ghi âm đó, đó là thứ mà cô đã đưa cho Hiiragi-san. Cô ấy, định phát nó ra ngay bây giờ sao!?
Tiếng bàn ghế chao đảo vang lên, Kanpeki Aino cùng lúc đó cũng sợ sệt đứng bật dậy, khuôn mặt trắng bệch không một giọt máu, ánh mắt dữ tợn tràn ngập hận thù nhìn đến Etsuko, "Con khốn-!"
[Mày không có quyền phán xét tao, đồ thấp kém! Mày và cả đám người đó nữa, chỉ cần quy phục và tán dương tao thôi!! Đừng có suốt ngày chống lại tao như con khốn đó nữa!!]
[Con khốn đó? Ý cô là Hiiragi-san chứ gì. Hiiragi-san vừa xinh đẹp vừa tốt bụng, không giống như cô. Thần linh thật bất công, thay vì Hiiragi-san, tại sao lại che chở cho một kẻ giết người đáng ghê tởm như cô chứ!?]
"Đó là giọng của Kanpeki-san và Sasaki, đúng không?"
"Hình như còn liên quan đến Hiiragi nữa."
"Nhưng mà bọn họ đang nói gì vậy? Kanpeki-san đã giết người sao?"
"Ể? Thật sao? Thật không thể tin được!"
Lớp học cũng bắt đầu xì xầm bàn tán, mấy chục ánh mắt hoài nghi hướng đến cô gái đang hướng đến thiếu nữ xinh đẹp đang đứng như trời trồng giữa lớp, thậm chí còn có người đã lôi điện thoại ra quay phim. Aino run rẩy, chỉ có thể cúi đầu, ngón tay xoắn xuýt lại với nhau, cô ta giật mình, vội vàng quay sang nhìn những thiếu niên kia.
"Không phải như vậy đâu! Đó là dàn dựng đấy!! Người đang nói đó không phải tớ đâu!! Đó là-"
[Chắc cô vẫn còn nhớ những việc mình đã làm chứ, Kanpeki Aino? Bởi cô phải sám hối cho những hành động đó của mình!]
[Tại sao phải sám hối chứ? Tao chưa từng hối hận khi đẩy con khốn đó xuống sân thượng cả, dù một chút cũng không!]
[Cái, cái gì?]
[Con khốn Sora đó dám nói tao thua kém hơn nó, nó lấy tư cách gì mà nói tao chứ!!? Vì thế nên, tao đã dạy cho nó một bài học!]
"Trời, thật kinh khủng!"
"Chính cậu ta đã thừa nhận trong đoạn ghi âm rồi kìa, chối làm gì?"
"Đúng là đáng ghê tởm, uổng công tớ ngưỡng mộ cô ta."
"Đúng là đáng sợ, cậu ta thậm chí còn không hối lỗi."
"Nhưng mà chuyện này liên quan gì đến Hiiragi và Sasaki sao?"
Đến lúc này, Etsuko từ khi nào đã đứng trước lớp, sau khi hít một hơi thật sâu liền cất cao giọng: "Các cậu! Những gì mà loa phát thanh đang nói, đều là sự thật! Kanpeki Aino, cô ta đã từng giết chết bạn thân của Hiiragi-san, thậm chí còn làm điều đó trước mặt cậu ấy! Tớ cũng đã bị cô ta bắt nạt, và lúc đó, chính miệng cô ta đã thừa nhận tất cả. Tớ chính là nhân chứng đảm bảo cho các cậu!"
"Thật sao? Không thể tin được!"
"Tớ nổi hết da gà rồi này, đúng là đáng sợ!"
"Hiiragi thật đáng thương, vậy mà những ngày qua tớ đã hiểu lầm cậu ấy."
"Kanpeki cũng ghê thật, đúng là hai mặt."
"Tớ đã biết từ trước rồi, cô ta trông giả tạo thế mà."
"Con khốn, con khốn-!" Aino gằng giọng, lập tức đẩy bàn nhào đến chỗ Etsuko, nắm lấy cổ áo cô mà lớn giọng quát, "Là do mày đúng không!? Mau tắt nó nhanh lên!! Tắt nó!!"
Etsuko bị đè xuống bàn học, đối diện với khuôn mặt vặn vẹo của Aino, cô chẳng có lấy một sợ sệt nào, thậm chí còn rất mãn nguyện nhếch môi cười, ánh mắt tràn ngập trào phúng nhìn cô ta, thấp giọng, "Ổn chứ Kanpeki? Trở nên mất lý trí như thế, mọi người vẫn đang nhìn đấy."
Aino giật mình quay ra sau, đối diện với cô ta chính là những ánh mắt khinh miệt, tràn ngập ác ý, những thứ mà cô ta đã gầy dựng suốt bao nhiêu năm, nay đang sụp đổ dần trước mặt cô ta. Aino nghiến răng, cúi gằm đầu lao ra khỏi lớp học, đem hết toàn bộ sự giận dữ của mình mà chạy đến phòng phát thanh.
"Phải tắt nó đi! Phải tắt nó-"
Cửa phòng mở toang ra, tiếp đón Aino chính là thiếu nữ đang ngồi ngả lưng trên ghế xoay, đôi mắt híp lại tràn ngập sự thỏa mãn nhìn bộ dạng thảm hại của nữ thần trường học. À, bây giờ phải nói là đã từng mới đúng. Yoru chống cằm, đôi mắt híp lại, khuôn mặt tràn ngập trào phúng, nhếch môi cười chế giễu:
"Xin chào, Kanpeki-san~"
. . .
Góc tâm sự của tác giả:
Hơn 2000 chữ. Toi đã định chia ra 2 chương, nhưng thấy rắc rối quá nên đăng một lượt luôn.
3 ngày nữa là tới kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, tuy không biết ở đây có bạn nào sắp thi không nhưng toi vẫn chúc các bạn sẽ đạt được kết quả mà bản thân mong muốn nhé 🍀🍀🍀
Hãy giữ tinh thần thoải mái, đừng gấp gáp, cố gắng hết sức, sau khi thi xong thì đừng nghĩ ngợi tới nó nữa mà hãy nạp năng lượng cho môn sau 💪💪Fighting!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top