Chương 134_Ký ức là lưỡi dao giết chết con người
Kanpeki Aino là người thừa kế độc nhất của gia tộc Vero, từ khi sinh ra đã được yêu thương chiều chuộng bởi tất cả mọi người trong gia tộc. Lúc lên năm, cô ta thức tỉnh sức mạnh 'Tẩy não' giống như cha mình. Tuy khả năng này vẫn chưa hoàn thiện, nhưng nó cũng góp một phần nào củng cố thêm địa vị của cô ta trong gia tộc, và cái ghế Đệ Thập nhà Vero tương lai đương nhiên nằm trong tay cô ta. Cũng không quá khó hiểu khi Kanpeki Aino lại có tính cách ngạo mạn, xem trời bằng vung như vậy, thậm chí đến cả việc giết người cũng dám làm.
Yoru hừ lạnh một tiếng, ném hai mảnh của cây bút chì mình đang cầm xuống đất, sau đó lại lấy trong túi ra một cây bút khác, khoanh tròn vào hai chữ 'Tẩy não' trên giấy. Khả năng này đặc biệt nguy hiểm, gia chủ Kanpeki đã sử dụng một lần đối với cô. Nó cho phép người sử dụng ghi đè lên ký ức của người khác những đoạn ký ức giả mạo, và sau đó củng cố và duy trì nó bằng năng lượng ảo thuật mà bọn họ đã gieo vào trong đầu đối phương. Nhưng mà khả năng này của Kanpeki Aino vẫn chưa hoàn thiện.
Yoru nhíu mày, có nghĩa là năng lực này của cô ta có yếu điểm hoặc không thể đạt đến trình độ giống như cha mình sao? Lật qua trang bên cạnh, cô liếc mắt đọc sơ qua một lượt, đáy mắt âm u khẽ lướt qua một tia sáng nhỏ, cứ như sao băng trong bầu trời đêm, lóe lên rồi rồi rất nhanh liền chợt tắt.
Yoru chống cằm, biểu tình trào phúng không khỏi bật cười thành tiếng, "Thì ra là vậy..."
"Hiiragi-san!!"
Cửa phòng đột nhiên bị mở toang ra, xuất hiện chính là Sasaki Etsuko với khuôn mặt tái mét, bộ dạng hớt hải không nói cũng biết là đến để báo tin xấu. Yoru ngồi trên ghế, hai chân tùy tiện gác lên mặt bàn đầy bụi, tuy là đang trốn trong nhà kho của trường, vừa tối tăm vừa chật hẹp, nhưng trông cô lại rất thong thả, thoải mái hệt như đang ở nhà vậy. Etsuko gần như mất bình tĩnh, sau khi khép cửa đàng hoàng liền sải bước đi đến trước mặt Yoru, dáng vẻ kinh sợ nói:
"Hiiragi-san!! Cậu đã làm gì mà để ủy viên trưởng truy nã mình vậy!?"
Yoru nhướng mày, "Truy nã?"
"Đúng vậy! Khi nãy Hibari-san đột nhiên xuất hiện trong lớp học, nói là trong một tuần phải đem cậu đến trước mặt anh ấy, nếu không sẽ bị cắn chết tập thể đấy!!" Etsuko tràn đầy hoảng sợ kể lại.
Yoru xua tay, mở miệng chấn chỉnh lại, "Sasaki, đó không phải là truy nã, phải gọi là đe dọa mới đúng."
"Giờ phút này rồi mà cậu còn đùa nữa!?" Etsuko òa khóc, nắm lấy tay Yoru mà ăn vạ. "Tớ sợ ủy viên trưởng lắm!! Không muốn bị cắn chết đâu!!"
Yoru ngược lại rất ung dung, nắm lấy tay bạn học, "Sasaki, cậu sẽ không bán đứng tớ mà ném tớ cho Hibari-san đúng không?"
"Tất nhiên là không rồi! Sao tớ có thể làm chuyện đó được!" Etsuko quả quyết đáp.
Đôi mắt của Yoru thoáng trở nên rất dịu dàng, cô gật đầu, vỗ vai trấn tĩnh Etsuko, "Đừng lo, tớ hứa sẽ không để Hibari-san đụng đến cậu đâu."
"Thật sao?" Etsuko cảm động.
"Ừ." Yoru gật đầu, "Nhưng mà trước đó, cậu phải giúp tớ một việc đã."
. . .
"Này, là mày đúng không!? Người đã bỏ đinh vào giày Kanpeki-san!?"
Etsuko bị xô ngã vào tường, cả người không khống chế mà run lên, nước mắt lại muốn chực trào ra. Cô muốn chạy khỏi chỗ này, giấu mình vào một góc nào đó mà không ai thấy được, chỉ một mình cô ở đó thôi. Nhưng mà, Hiiragi-san đã rất tin tưởng cô, không thể tiếp tục bỏ trốn được. Etsuko lau đi những giọt nước mắt trên gò má mình, ánh nhìn tràn đầy sự kiên định, cô ngước lên, không một chút sợ hãi đáp lại:
"Không phải tôi! Các cậu có bằng chứng gì mà buộc tội tôi!?"
Cô gái luôn đi bên cạnh Kanpeki Aino ồ lên một tiếng, khuôn mặt càng thêm vặn vẹo giận dữ, ả ta đi tới nắm lấy bím tóc của Etsuko kéo lên, quát lớn, "Con khốn! Mày đang trừng mắt lên với tao đấy à!? Không phải mày thì là ai!? Có người nhìn thấy mày loay hoay gần tủ đựng giày của Kanpeki-san!"
"Thì sao chứ!? Như vậy cũng đâu đủ bằng chứng kết luận thủ phạm là tôi!" Etsuko dù rất đau nhưng vẫn dõng dạc phản bác.
"Lùi lại đi."
Người luôn giữ im lặng từ nãy đến giờ, Kanpeki Aino cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Khuôn mặt xinh đẹp không một tia cảm xúc nào, đôi mắt âm u cứ như những đám mây đen trong cơn giông nhìn đến Etsuko, một tia hận ý nảy lên dưới đáy mắt cô ta, khiến ai nhìn vào cũng bất giác rùng mình. Aino bước đến, khuỵch gối, nắm lấy cằm Etsuko mà ép cô nhìn vào mắt cô ta, đôi mắt âm u khẽ híp lại, bằng thanh âm trong trẻo của mình, cô ta gằng giọng:
"Cất cái ánh mắt đó của mày lại ngay. Nó khiến tao nhớ đến cái con khốn đó. Thật đáng ghê tởm!"
Etsuko thở dốc, bàn tay run rẩy không ngừng, nhưng nhớ đến ánh mắt dịu dàng cùng với cái vỗ vai đầy tin tưởng của Hiiragi-san, cô như được thêm động lực, sự sợ hãi trong đôi mắt cũng hoàn toàn biến mất, Etsuko cất lên một tiếng cười chế giễu, bắt đầu nói:
"Người đáng ghê tởm là cô mới đúng, Kanpeki Aino. Trước mặt người khác thì tỏ vẻ ngoan hiền, cao quý, thế mà sau lưng họ lại làm ra loại chuyện đáng khinh này."
Aino tất nhiên không giấu nỗi sự tức giận, giơ tay tát Etsuko một cái, quát, "Mày không có quyền phán xét tao, đồ thấp kém! Mày và cả đám người đó nữa, chỉ cần quy phục và tán dương tao thôi!! Đừng có suốt ngày chống lại tao như con khốn đó nữa!!"
"Con khốn đó? Ý cô là Hiiragi-san chứ gì." Etsuko cười cợt, ánh mắt tràn đầy sự phẫn nộ, "Hiiragi-san vừa xinh đẹp vừa tốt bụng, không giống như cô. Thần linh thật bất công, thay vì Hiiragi-san, tại sao lại che chở cho một kẻ giết người đáng ghê tởm như cô chứ!?"
【Cứ chế giễu, hạ bệ cô ta, để cô ta tức giận đến mức mất đi lý trí.】
【Nhưng, nhưng tớ phải nói gì? Tớ chưa từng mắng ai bao giờ...】
【Vậy thì hãy nhắc đến tên của tớ. Hạ bệ cô ta bằng cái tên Hiiragi Yoru, mắng cô ta là kẻ giết người độc đoán, một kẻ ngu ngốc độc ác.】
【Nhưng, nhưng mà Kanpeki-san... thực sự đã giết ai sao?】
【Phải, đó là bạn của tôi...】
Yoru lúc đó đã cười, một nụ cười đầy bi thương. Và ngay lúc đó, Etsuko cũng đã nhận ra, Kanpeki Aino thật sự không xứng đáng được hưởng những sự tung hô hay bất kì một niềm yêu thích nào. Bởi như vậy là quá bất công. Cô ta đã hủy hoại biết bao nhiêu thứ, làm thế nào có thể sống yên ổn được chứ? Etsuko cảm thấy rất tức giận, chỉ cần nhớ đến nụ cười đó của Yoru, cô lại càng thêm phẫn nộ.
"Chắc cô vẫn còn nhớ những việc mình đã làm chứ, Kanpeki Aino? Bởi cô phải sám hối cho những hành động đó của mình!"
"Tại sao phải sám hối chứ?" Aino ngân giọng, đôi mắt híp lại tạo thành một nụ cười vặn vẹo tràn đầy khinh khi, "Tao chưa từng hối hận khi đẩy con khốn đó xuống sân thượng cả, dù một chút cũng không!"
"Cái, cái gì?" Etsuko trợn mắt run rẩy.
Aino khùn khục cười, khuôn mặt xinh đẹp giờ đây đã bị nụ cười cùng lời nói dơ bẩn phá hư hết rồi, "Con khốn Sora đó dám nói tao thua kém hơn nó, nó lấy tư cách gì mà nói tao chứ!!? Vì thế nên, tao đã dạy cho nó một bài học!"
Nụ cười vặn vẹo trên môi càng thêm mở rộng, Aino đưa tay giữ chặt lấy cần cổ Etsuko, tựa như đang nhớ đến một chiến tích đáng tự hào, cô ta hí hứng kể lại, "Tao vẫn còn nhớ như in cái ngày hôm đó."
Cái ngày mà chính tay cô ta đã giết chết Shimizu Sora.
"Cạch!"
Điện thoại bị ném văng vào tường, Yoru giận dữ rút bỏ tai nghe ra, sau đó tuyệt vọng nắm lấy hai tai của mình, cố gắng rũ bỏ đi những lời nói dơ bẩn đáng kinh tởm mà mình vừa nghe thấy. Cô nghiến răng, móng tay liên tục cào cấu hai mang tai, nước mắt chực trào ra ước đẫm cả gò má tái nhợt, những tiếng nấc nghẹn ứa ngay cuống họng cứ lũ lượt ào đến, khiến cô đau đớn đến mức không thở được. Yoru tuyệt vọng quỳ rạp xuống sàn, không dám bật khóc thành tiếng.
Thứ duy nhất cuộn xoáy trong đại não ngay bây giờ chỉ có thù hận.
Nỗi sợ đánh mất bản thân biến mất. Tội lỗi cào xước tầm nhìn. Thù hận trở thành nguồn cảm xúc duy nhất lấp đầy những lỗ hỏng bị mai một trong trái tim. Nụ cười quen thuộc từ từ biến mất, hơi ấm dần trở nên lạ lẫm, lạnh lẽo phủ lấy trái tim, thân thể cũng trở nên cứng đờ...
Và Hiiragi Yoru bắt đầu chết đi.
"Sora, tớ xin lỗi!"
. . .
Góc tâm sự của tác giả:
Lúc đầu chỉ định cho Etsuko là nhân vật phụ của phụ thoi mà sao giờ con bé cứ càng lúc càng lún sâu vào chuyện này thế trời (*'・д・)?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top