Chương 122_Khi nỗi đau trở thành sự an ủi
"Tớ đã chuẩn bị một món quà bất ngờ cho cậu đấy Yoru!"
Yoru mở to mắt nhìn sang đứa trẻ bên cạnh mình, nụ cười em vừa rực rỡ lại vừa ấm áp, nhưng sao trong mắt cô nó lại rất nhạt nhòa. Yoru há miệng như muốn nói gì đó, nhưng bàn tay đột nhiên đã bị em nắm lấy, gò má lạnh toát liền điểm lên một tia mềm mại và ấm áp. Sora đỏ bừng mặt, trông em vừa đáng yêu vừa ngây ngô, khiến cho trái tim của cô một lần nữa quặn thắt lại vì đau đớn.
"Tớ sẽ đợi cậu ở sân trường, nhất định phải đến đấy."
"Nhưng tớ còn phải tham gia câu lạc bộ. Hay để tớ xin nghỉ tập một hôm nhé?" Yoru tự động cất tiếng, ánh mắt dịu dàng đi hẳn.
Sora vội vàng lắc đầu cự tuyệt, "Không cần đâu! Như vậy thì tớ sẽ không có thời gian để chuẩn bị!"
Nhìn có vẻ như em đang giấu giếm chuyện gì, nhưng Yoru cũng không có ý gặng hỏi, chỉ mỉm cười gật đầu, "Tớ biết rồi. Tớ sẽ kết thúc sớm, sẽ không để cậu đợi lâu đâu."
Nụ cười của Sora càng thêm nhợt nhòa, hơi ấm biến mất, Yoru đứng thẫn người ở đó, nhìn em tựa như làn sương mù mỏng manh bị gió cuốn đi mất. Cảnh vật thay đổi, bầu trời trong xanh dần nhuộm một màu đỏ cam bi ai, hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà đẹp đẽ cuối cùng trong cuộc đời em xuất hiện. Trước mặt đã là cánh cửa dẫn lối đến bên em, Yoru im lặng, bàn tay đặt lên nắm cửa, chần chừ do dự. Có thứ gì đó đang ngăn cản cô mở nó, đầu ngón tay khẽ run rẩy, có nên mở hay không đây?
【Đừng mở nó, Yoru.】
【Mở nó ra đi, sự thật mà ngươi muốn biết đang ở bên kia đấy.】
Yoru hít vào một hơi, dưới đáy mắt lóe lên một tia kiên định, cô dùng sức đẩy cửa bước vào, gió lạnh thổi đến, mang theo mùi vị của máu tanh lấp đầy buồng phổi. Chiều tà phủ lên đôi mắt màu máu một màu tang thương, phản chiếu lấy khuôn mặt yếu ớt đầy khổ sở ở phía bên kia hàng rào sân thượng. Người em chảy đầy máu, đôi mắt vốn đẹp đẽ giờ lại trống rỗng đến lạ thường, chỉ còn một màu xanh thẳm hệt như đáy biển tối tăm nhấn chìm tất cả những ánh sáng rực rỡ nhất vào trong hoan hoải. Cần cổ yếu ớt của em bị siết chặt, và hơi thở của em thì trở nên mỏng manh đến nhường nào.
"Sora-"
Khoảng khắc ngắn ngủi ấy dường như sẽ trở thành nỗi ám ảnh đáng sợ nhất đeo bám suốt cuộc đời khốn khổ của đứa trẻ ấy. Yoru chưa bao giờ tin tưởng vào sự tồn tại của thần linh, nhưng liệu có ai biết, ngay khoảng khắc đó, cô đã điên cuồng cầu xin Người như thế nào. Chỉ một giây thôi, nếu Người có thể khiến thời gian đóng băng, cô chỉ cần một giây để nắm lấy bàn tay gầy yếu ấy, dùng hết chút sức lực nhỏ nhoi này níu giữ lấy sự sống mỏng manh của em.
"Đừng nhìn, Yoru-"
Đầu ngón tay lướt qua nhau, vĩnh viễn không thể chạm tới.
Em rơi xuống, hoàng hôn ôm lấy em, sau đó nuốt chửng chút sức sống cuối cùng.
Quạ kêu inh ỏi, máu văng tứ tung, nước mắt tan vỡ.
Và rồi em chết.
"So, SORA-!!"
Yoru tuyệt vọng gào lên, đầu óc quay cuồng, màu sắc, âm thanh, mùi vị tất cả đều hóa thành hư vô, tất cả những gì cô cảm nhận được chỉ có đau khổ và hận thù dằn vặt tâm can. Tầm nhìn bị nước mắt làm nhòa đi, Yoru thở gấp, đồng tử màu đỏ như máu chập chờn cháy lên một ngọn lửa đen ngòm, cứ thế dần dần chiếm lấy sắc đỏ yếu ớt. Thứ cuối cùng mà đứa trẻ đáng thương ấy đã nhìn thấy trước khi mọi thứ chìm trong đống lửa đen đuốc xấu xí không phải là khuôn mặt của kẻ đứng sau hay ánh hoàng hôn nhuộm đầy máu, mà là người phụ nữ lạ mặt đang mỉm cười nhìn mình với đôi mắt đầy thương hại...
【A, đứa trẻ của ta sao lại đáng thương như vậy chứ...】
【Ta có nên... cho con một cơ hội không đây?】
Lạnh ngắt, đôi bàn tay của cô ta lạnh như băng vậy. Nhưng không hiểu sao, sự lạnh giá ấy lại có thể an ủi cho trái tim đang mục nát này... Là sự đồng cảm sao?
【Con đâu thể từ bỏ ở đây được, Yoru bé nhỏ...】
【Dù sao thì... con vẫn là hậu kiếp của ta mà.】
. . .
"A-!! Xin ngài bình tĩnh, làm ơn!"
Vị bác sĩ cao tuổi bị ném thẳng vào tường, bộ dạng co rúm lại vì sợ hãi, đôi mắt già lèm nhèm nhún nhường ngước lên nhìn thiếu niên đang đứng ở trước mặt, hai tay chắp lại không ngừng van xin. Belphegor bước tới, trên tay là những con dao bạc bén nhọn, hắn không cười, trên người tản mác sát khí, bộ dạng khủng bố cực kỳ dọa người.
"Ngươi vừa nói cái gì? Nói lại nghe coi?"
Vị bác sĩ già run rẩy, trông rất đáng thương, mắt láo liên hướng đến phòng cấp cứu ở đối diện, ngập ngừng trả lời, "Tình, tình trạng của cô bé rất tệ. Não bộ bị tổn thương rất nghiêm trọng, và rất có khả năng sẽ rơi vào trạng thái thực vật-"
"Phập!"
"A-!!!"
Con dao sáng loáng bay tới, chuẩn xác đâm thẳng vào cánh tay của vị bác sĩ già. Ông ta oai oái kêu lên, trán vả đầy mồ hôi ôm lấy vết thương đổ máu của mình. Belphegor cũng chẳng buồn quan tâm đến sắc mặt khó coi của lão già đang co rúm dưới sàn, điều hắn quan tâm chính là con bé thường dân đột nhiên lâm vào hôn mê sâu đang trong phòng cấp cứu kia. Cái gì mà não bị tổn thương, cái gì mà sống thực vật? Rõ ràng trên người nó chẳng có vết thương nào, trận chiến ảo ảnh chết tiệt kia cũng chẳng thể gây ra tác động nghiêm trọng như vậy. Đột ngột thổ huyết rồi bất tỉnh như thế, rốt cuộc là vì cái quỷ gì chứ!?
"Shi shi shi~ Này thường dân, ta không cần nghe mấy thứ chết tiệt đó. Thứ ta cần là ngươi mau làm cách nào đó khiến nó tỉnh lại. Ngươi là bác sĩ mà, chẳng lẽ chỉ vô dụng như thế thôi sao?"
Đúng là ép người quá đáng, vị bác sĩ tuyệt vọng co người dưới sàn, chẳng dám ngẩng đầu lên đáp lại.
Belphegor thấy vậy cũng chỉ chậc lưỡi một tiếng, phẩy tay ra hiệu ông ta biến ra chỗ khác cho khuất mắt. Rõ là vô dụng, giết cũng phí sức tốn công, thay vào đó hắn vẫn là nên quan tâm đến cái con bé bệnh tật đầy người đang nằm trong kia hơn. Belphegor mất kiên nhẫn đá vào cái ghế gần đó, chỉ nghĩ tới thôi cũng khiến hắn cảm thấy bực mình, rõ ràng lúc trước còn không sao, tự nhiên đùng một cái lại lâm vào hôn mê sâu.
"Shi shi shi~ Vẫn là nên gọi vài tên bác sĩ hữu dụng hơn đến thôi~"
"RẦM!"
Belphegor còn đang định móc điện thoại ra gọi điện thì trong phòng bệnh đã truyền đến liên tiếp những tiếng đổ vỡ khác nhau. Hắn giật mình, không nghĩ ngợi liền quăng điện thoại sang một bên mà cấp tốc chạy đến kiểm tra. Chẳng lẽ là phục kích, hắn không tin có kẻ bạo gan như thế. Belphegor mở toang cửa, gió lạnh cùng hơi nóng kì lạ phả đến khiến hắn theo phản xạ lại híp mắt lại, mờ mịt nhìn đến bóng dáng nhỏ bé đứng giữa phòng. Bên trong cứ như là vừa có một cơn bão đi qua, bừa bộn hỗn loạn đến kinh người, và cả cái thứ đang phảng phất xung quanh cái cơ thể gầy gò đó nữa.
Chúng... là lửa phải không?
"Yoru?"
Thiếu nữ nghe tiếng gọi, thờ ơ ngiêng đầu nhìn sang, thế nhưng trong đôi mắt mang sắc đỏ kì dị ấy lại chẳng phản chiếu lấy bóng dáng của hắn. Trên khuôn mặt tái nhợt vẫn chẳng có lấy một biểu cảm nào, Yoru cúi đầu nhìn xuống lòng bàn tay trống rỗng đầy máu của mình, sau đó lại trầm ngâm chạm nhẹ vào vết sẹo trên trán. Cảm giác trống rỗng không thể được lấp đầy, đến cả đau đớn cùng dần trở thành một loại hình an ủi cho hận thù đang đè nặng trong tim. Yoru cảm thấy dường như bản thân đã chẳng còn là chính mình, không thể phát điên hay gào thét trong tuyệt vọng, cũng chẳng thể nhỏ xuống một giọt nước mắt tự trách nào. Thay vào đó là sự bình tĩnh nặng nề này, lãnh đạm đến mức Yoru cũng muốn kinh tởm chính bản thân mình.
"Mammon... vẫn chưa chết đúng không?"
Thanh âm vừa mỏng manh lại vừa yếu ớt, gần như chẳng thể nghe thấy, nhưng lại nặng nề đến mức khiến cho trái tim của vị vương tử kia chốc lát chùng xuống. Belphegor đứng ở đó, im lặng không đáp, đôi mắt dưới lớp tóc mái dài híp lại, tràn ngập nghi ngờ xem xét từng cử động của cô. Mà Yoru cũng chẳng có ý định sẽ chờ câu trả lời từ Belphegor, cô chậm rãi bước đến trước mặt hắn, đôi mắt đỏ máu trống rỗng chẳng gợn lấy một tia cảm xúc nào, tiếp tục nói:
"Tôi có một đề nghị, Belphegor."
. . .
Góc tâm sự của tác giả:
!Spoil!
Sắp tới sẽ có 2 nhân vật mới xuất hiện, tên là Dabria và Melantha, cả hai đều có liên quan đến Yoru.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top