Chương 112_Trước đêm Bão
Thật ra quan hệ của Belphegor và Yoru lúc đầu chẳng tệ như bây giờ, ngược lại còn khá tốt bởi ngay từ khi bắt đầu, Yoru mới là người chủ động theo đuổi vị hoàng tử ngang ngược kia. Đôi khi nghĩ lại cô cũng không hiểu bản thân lúc nhỏ đã ăn trúng cái gì mà lá gan lại lớn như thế, dù có bị vật lên bờ xuống ruộng mấy lần nhưng vẫn lì lợm bám dính theo hắn. Ừ thì lúc ấy Yoru đang trong cái độ tuổi nhìn thấy cái gì cũng cảm thấy tò mò mà, vô tình lại gặp phải một anh trai kì lạ với nụ cười kinh dị, còn có thêm mấy trò múa dao như ảo thuật đó nữa. Yoru vừa nhìn thấy liền mê tít đi, từ lúc đó cứ mãi bám theo Belphegor không ngừng. Mà vị vương tử đó ban đầu cũng chẳng quan tâm đến việc phía sau lại có thêm một cái đuôi, đôi khi lấy nó ra giải trí hay sai khiến cũng không tồi. Yoru trong mắt Belphegor khi ấy đúng nghĩa chỉ là một món đồ chơi.
Cho đến một ngày sự cố xảy ra, Belphegor đả thương người khác, nói đúng hơn là hắn đã giết những kẻ dám bắt nạt món đồ chơi quý giá của hắn. Tuy nhiên, việc này đã trở thành một vết thương tinh thần rất lớn hằn lên tâm trí non nớt của Yoru bé nhỏ. Sự hứng thú ngưỡng mộ trở thành một nỗi ám ảnh, Belphegor từ hình tượng của một người anh trai thú vị liền biến thành một con quái vật đáng sợ trong những bộ phim kinh dị.
Yoru ngay từ lúc đó cũng dần nhận thức được, rốt cuộc cái chết là đáng sợ như thế nào. Lạnh lẽo, không một chút hơi ấm, chỉ cần một vết thương rất nhỏ trên cổ cũng đủ để cướp đi mạng sống của một con người. Yếu ớt lay lắc như ngọn nến trong gió vậy, bất cứ khi nào cũng có thể chết đi.
【Đáng, đáng sợ quá đi...】
Em sợ hãi Belphegor hay là cái chết vậy, Yoru bé nhỏ?
. . .
"Boss đã kết thúc bữa ăn của mình rồi, mọi người!"
Người đàn ông mừng rỡ phá cửa lao vào phòng báo tin, bọn họ còn vui hơn là nghe tin chiến thắng trên chiến trận nữa, ai cũng ôm lấy nhau hò hét vui sướng, miệng luôn cảm tạ thần linh đủ kiểu, dù người đã nấu những bữa ăn đó cho Boss là Yoru, không phải là một thế lực siêu nhiên nào đã hạ phàm xuống cứu rỗi họ. Yoru nhàm chán ngồi một góc vừa nhâm nhi mẻ bánh chocolate mình vừa làm vừa đưa mắt nhìn đám người kia kéo nhau ra ngoài, để lại một mình cô trong phòng bếp. Yoru cũng không để ý đến sự cô lập này, cứ coi như là trải nghiệm cho sau này trưởng thành làm việc có rơi vào tình trạng tương tự cũng không bị bỡ ngỡ.
"Yare yare, đám đầu bếp đó lại đi đâu nữa rồi~ Uổng công ta trả lương cho chúng đều đặn, thật phí tiền mà."
Yoru ngẩng đầu lên, vừa vặn lại nhìn thấy cậu nhóc với bộ áo tím trùm kín mít từ đầu đến chân lượn lờ bay vào. Cô cũng đã mấy lần chú ý đến cậu ta rồi, nhưng vẫn chưa có cơ hội để nói chuyện. Cậu nhóc khiến cô liên tưởng đến Reborn, nhưng nếu so với vị sát thủ sơ sinh ấy thì bé con Varia này có chút khó gần hơn.
Yoru khẽ cười, "Cậu cần gì sao?"
Mammon im lặng nhìn Yoru, vành mũ che gần hết gương mặt cậu nhóc khiến cô không thể biết được cậu đang nghĩ gì. Một lúc sau, cô mới nghe thấy cậu ta non nớt đáp lại: "Ta muốn dùng chút điểm tâm, vừa vặn nghe thấy mùi chocolate nên ghé qua xem."
"Ồ, đúng lúc tôi vừa làm thử một ít bánh quy phủ chocolate, cậu có thể thử nếu thích." Yoru niềm nở đẩy đĩa bánh của mình về phía cậu nhóc, ánh mắt có chút dịu dàng không giống với khi cô đối đãi với người khác.
Mammon cũng chẳng để tâm nhiều đến thiếu nữ đang chăm chú nhìn mình, bàn tay nhỏ xíu cầm lấy một mẩu bánh nhỏ mà ăn thử. Không tệ, nếu mà nói thành thật thì khá là ngon, vị vừa miệng với cậu. Mammon cũng không bất ngờ mấy, bởi vì đến cả một người khó tính như Boss cũng thích đồ ăn của nó, điều đó chứng tỏ tay nghề của nó tốt đến mức nào. Quả nhiên là hữu dụng gấp mấy lần những tên đầu bếp lười biếng kia.
"Nếu cậu thích tôi sẽ gói tất cả chúng rồi đem đến phòng cho cậu." Yoru hòa nhã đề nghị.
Mammon ăn thêm miếng bánh nữa, nhàn nhạt nói, "Không cần thiết. Ngươi chỉ cần gói lại cho ta thôi, ta sẽ tự mang đi."
"Tôi hiểu rồi."
Yoru mỉm cười đáp lại, định rời khỏi bàn ăn mà đi tìm thứ gì đó để gói bánh lại. Nhưng kì lạ thay, cô chỉ mới đứng dậy, một đợt choáng váng đột nhiên ập đến, tầm mắt thoáng chốc đều là một màu đen tối. Yoru chống tay lên bàn, cố gắng chống đỡ cơ thể gần như đổ sụp của bản thân. Gì thế này? Lại là cảm sốt sao? Nhưng cảm giác lúc nãy không đúng lắm. Chỉ trong tích tắc, hình như cô đã nhìn thấy thứ gì đó...
"Này, ngươi ổn chứ?"
Yoru liếc mắt nhìn cậu nhóc trùm mũ kín mịt bên cạnh, cơn đau đầu vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm, cô gượng ép mỉm cười, "Không sao. Có lẽ là do tôi đứng dậy nhanh quá..."
Mammon không đáp, chỉ gật đầu như đã hiểu. Yoru cũng không nói nhiều, đem toàn bộ bánh quy cho vào túi rồi đưa chúng cho cậu nhóc. Dù không có bất kì căn cứ nào, nhưng linh cảm của cô nói rằng sự choáng váng khi nãy rất có thể xuất phát từ Mammon. Dù không biết là vô tình hay cố ý nhưng trước hết vẫn là nên tránh cậu nhóc càng xa càng tốt.
Nhìn cậu nhóc cuối cùng cũng rời đi với túi bánh trên tay, Yoru mệt mỏi nằm gục xuống bàn, tính nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, nhưng chưa được bao lâu thì ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Cô nhíu mày, không tình nguyện ngẩng đầu lên nhìn, rất đúng lúc lại thấy được người mà mình không muốn gặp nhất, Yoru liền một lần nữa chán nản gục đầu xuống bàn, vờ như không thấy gì.
"Shi shi shi, thường dân, ngươi dám lờ vương tử ta sao?" Belphegor nghiến răng ken két, cố gắng nén cơn giận của mình trước sự thật bản thân không được cô chào đón.
Yoru vẫn không có ý định sẽ ngẩng đầu lên, bàn tay đặt trên gáy đưa lên phe phẩy, máy móc đáp lại, "Vâng vâng, vậy ngài vương tử đến đây có việc gì thế ạ? Nếu không có gì thì làm ơn rời đi, sự quý phái của ngài làm tôi chói mắt quá."
Belphegor bước đến nắm lấy tay của Yoru, dùng lực siết chặt, hắn cúi thấp đầu, hạ thấp giọng ra lệnh, "Ngẩng mặt lên Yoru. Ta có chuyện muốn nói với ngươi."
Tay bị nắm đến phát đau, Yoru bực dọc ngước lên, biểu tình không chút thiện ý nào, hầm hực nói, "Như thế này được chưa? Giờ thì mau buông ra đi."
"Shi shi shi, rõ ràng tối qua còn..."
Belphegor lầm bầm, bất mãn buông ra. Là ai hôm qua đã nắm chặt tay hắn không chịu thả ra chứ, hôm nay lại trở thành cộc cằn như thế... Quả nhiên vẫn là nên giết sao?
Yoru ngược lại chắc để tâm đến vẻ mặt củ Belphegor, cô xoa xoa bàn tay đau nhức rồi liếc lên nhìn hắn, "Anh muốn nói chuyện gì?"
Belphegor rất nhanh liền phục hồi lại biểu tình, hắn kéo ghế ngồi xuống đối diện cô, tay gác ra ghế, dáng vẻ có phần tùy tiện, vừa cười vừa nói, "Tối nay sẽ đến lượt ta ra trận."
"Ừ..." Yoru không có hứng thú gật đầu.
"Đối thủ của ta là một tên thường dân tên Gokudera Hayato."
"..."
"Shi shi shi~ Tất nhiên sẽ không có vấn đề gì xảy ra vì vương tử ta sẽ giành chiến thắng."
"..."
Belphegor ngồi thẳng dậy, đưa mặt đến gần Yoru, nụ cười càng thêm mở rộng, "Tối nay ngươi cũng đi chung với bọn ta đi~"
"Hả?"
"Cùng xem trận chiến tranh nhẫn... Và chiêm ngưỡng sự chiến thắng của ta~"
. . .
Góc tâm sự của tác giả:
Gần đây toi đang đau não về sức mạnh của Yoru (ˊДˋ) Lửa thì đã có rồi đấy, nhưng muốn biến hóa nó thành một cái sức mạnh vừa ác vừa bá xíu xíu mà khó ghê 囧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top