8 - bão mưa y như lửa băng
Sau khi kết thúc với Lussuria - thủ hộ mặt trời. Tiếp đến là Belphegor, người đảm nhận giúp đỡ người mới chưa quen.
Em mặc thật, sáu tiếng đổi một bộ. Hầu hết mọi người trong Varia đều đã thấy được màu tóc của em. Ugh...một con nhỏ đi lại trong Varia với trang phục gothic, đeo mặt nạ mỏ chim kỳ quái, eo ôi. Tiêu điểm truyện kinh dị tháng này của báo Mafia New's.
Người người nhà nhà cũng đồn về thành viên mới - Kuolertis Weishmatie.
"Không biết dáng vẻ ra sao nữa" Một nửa tò mò khuôn mặt của thành viên mới. Một bên khiếp sợ trước dáng vẻ của em; vì em bị đồn là gieo rắc cái chết.
"Lần này tới lượt ta, biết chưa shi shi shi~" Belphegor đứng trước Kuolertis, cười lộ ra hàm răng trắng như thịt dừa.
"Tôi hiểu rồi vương tử đại nhân" Kuolertis gật đầu.
Vài ngày đối với Belphegor không có gì quá nổi trội. Chủ yếu là thỉnh thoảng em có chọc cậu ta một chút bằng ba tiếng "vương tử dỏm". Ngoại trừ cái đó ra, em ngoan như học sinh ngoan trò giỏi có hàng tá phiếu bé ngoan.
"Belphegor phi dao ghê thiệt" Em nằm ngay giữa cái bẫy của thủ hộ bão khi anh ta đang luyện tập. Xung quanh là mấy dây thép mỏng bén như dao chặt thịt.
"Ushi shi shi~ Con nhỏ thường dân ngốc" Cười một cái, xem ra không để ý lắm.
"Ổn thôi" Em lục túi lôi ra con dao mổ, chặt đứt mấy sợi đó như bẻ cây dọn đường rừng rậm rồi bước ra khỏi đó. Tóm lại, xem ra quan hệ với Belphegor không được tốt đẹp và êm ả lắm. Nhưng có cải thiện một chút ít, thế là được rồi.
"Này!" Belphegor gọi lớn
"Gì vậy ?" Em đáp lại, định rời đi nhưng bị tiếng nói lớn của anh ta kéo chân lại.
"Ngươi ở lại một chút cũng được, ta đây cũng không phiền" Belphegor phẩy phẩy mấy con dao như quạt ra, cười cười.
"Tôi cảm ơn" Em gật đầu, thôi kệ vậy. Dù gì thì cũng nên kính trọng tiền bối.
Belphegor hình như bị dở hơi hay sao ý, bảo em ở lại rồi coi em như bia tập ném. Ném một đống dao vào người một cách cố tình, bia ném cách em không xa không trúng, toàn quay sang chỗ Kuolertis mà nhắm thẳng như mục tiêu vậy.
Chết tiệt, lẽ ra em không nên đồng ý và nếu bây giờ em từ chối thì đang uống trà ngon lành rồi. Em che mặt (???), bất lực chán đời nhìn đối phương. Belphegor cũng chán chê nhanh chóng, thả em đi.
"Vương tử chán rồi, nhà ngươi đi đi được rồi đấy"
Nghe thủ hộ Bão nói khiến em muốn đốt Thủy ngân rồi tạt vào mặt anh ta quá.
Coi em là người hầu, thích bảo đến thì đến, không thích thì bảo đi đi à. Muốn tạt thủy ngân quá đi...nhưng mà không được, nghĩ đến đây lòng của Kuolertis muốn thắt lại. Vẫn là thôi vậy (Nhưng em của tương lai thì sẽ không có chuyện đấy đâu)
Đi trong dãy hành lang bên trong tổng bộ, sang chảnh thật, toàn là mùi tiền không thôi, nhìn xung quanh làm em kịt mũi mấy cái. Nhớ đến đám quý tộc ấy, thật không vui chút nào. Đến giờ em vẫn còn ác cảm lắm; có lẽ vì thế nên quan hệ giữa em và thủ hộ bão không được tốt cho lắm thì phải.
Sau Belphegor, tiếp đến là Squalo. Ôi mặt trời thiêu rọi cháy da người, rồi lại Bão để lại thiên tai. Cầu mong Mưa sẽ êm dịu với người ta.
"VOIII! Rác rưởi đi theo ta!" Squalo đi trên hành lang; thấy đối phương liền túm lấy em, xách đi như xách giỏ túi đi chợ. Squalo à, anh định mượn bản quyền của boss sao ? Đã trả tiền bản quyền gì hết chưa vậy ? Hay là bị nhiễm thói người ta vậy, nếu là thế thật xin anh đừng chọi chai vào đầu em.
"Anh định vác tôi đi đâu thế ?" Em hỏi, người cứ lắc qua lắc lại và đung đưa như chiếc võng vậy.
"Tất nhiên là luyện tập, đồ ngốc!" Squalo hung hăng ném (thảy) em vào một căn phòng.
"Tôi chẳng biết sài kiếm đâu" Em lắc đầu.
"Ta thực sự muốn biết mi đã làm gì mà để Vongola Nono đề cử đấy."
"Chuyện đấy mà cũng nhắc hoài, đào mộ không chán hay gì ?" Em ngao ngán, bĩu môi chán chường.
"Cầm lấy, cho đến khi ngươi đấu lại được với ta thì chúng ta sẽ dừng tại đây" Squalo cầm kiếm chĩa thẳng mặt. "Tất nhiên là kiếm thuật rồi"
"Chơi ác thế, nhưng kiểu gì sắp tới chả là Leviathan hay Mammon rồi cuối là boss chăng" Em nhìn thanh kiếm dưới đất. "Nhưng anh muốn thì tôi cũng chiều vậy"
"VOI! Được lắm nhóc con!" Squalo càng hăng hơn nữa. Con nhóc này có tiềm năng mà không được khai thác thì phí bỏ. Hắn để ý từ hồi nhiệm vụ khử nhà đối địch kia rồi. Giờ tên Belphegor đó không cần thì hắn sẽ tự tay uốn nắn. Hắn muốn biết, điều gì đã khiến người đứng đầu của Vongola phải đề cử cho Varia. Nhưng Squalo à, anh nhầm rồi, không phải là "phải đề cử" mà là "được đề cử".
Con nhóc này, suốt ngày trùm kín mặt không khác gì tên Mammon, còn đeo mặt nạ mỏ chim quái dị. Tài năng thì theo lời Lussuria là hơn tiêu chí bình thường một chút. Theo Belphegor là tiềm năng na ná (trong việc phi ném đồ như phi tiêu)
Kuolertis vốn chỉ cầm mấy dao mổ hay là ống tiêm thời xưa chứ đã bao giờ cầm kiếm. Em sinh ra sau thời dịch bệnh, lấy đâu ra chiến tranh mà cầm. Mà kể cả có chiến tranh đi nữa thì em cũng chẳng được ra quân hay chiến đấu đâu. Trong thời chiến tranh, phụ nữ chỉ có thể làm quân y mà thôi, hoàn hoàn không có khả năng chiến đấu. Với lại thì em không giỏi chiến đấu lắm, trước sẽ có thầy hướng dẫn em, vậy mà giờ thì có đâu ra thầy đâu chứ.
Chính vì thế, em khinh bỉ và ghét tận xương tủy cái chế độ thời xưa cổ hủ ấy, nó làm cho em khó chịu. Nhưng thời xưa mà, cái thời còn vô số các định kiến, biết làm sao được. Mà cũng chẳng phải, chính vì thế nên mới sinh ra tội lỗi, sinh ra mê tín dị đoan sao ? Có một làng đã thiêu gần như các phụ nữ vì nghĩ họ là phù thủy.
Mới đầu thì tạm khả quan nhưng tới khi Squalo dùng chiêu "Attacco di Squalo" thì em thua vì tê liệt tay không thể đánh. Tay vừa run không kiểm soát vừa đau nhói gân. Phải lâu lắm rồi em mới phải gắng sức để đấu tay đôi đến thế.
Mà đánh ở đây lại sài kiếm thật, nghĩa là thương vong hay máu chảy cũng đều do em yếu mà thôi. Ở Varia, chỉ có trí thức thôi là chưa đủ mà còn phải có năng lực. Đơn giản vì em là người được boss của Vongola đề cử cho. Mà nếu đã được đề cử thì ắt phải có thứ đặc biệt lắm. Thì Varia toàn bọn thiên tài (nhưng tấu hài), tiêu chí cũng phải cao một chút, người được đề cử càng đặt biệt hơn nữa.
Nhưng đến vài hôm sau em đã đánh ngang sức với Squalo khiến thủ hộ mưa phải bất ngờ vì chỉ có vài ngày. Đúng như lời của thầy Lucifer của em, em có một tài năng, em học hỏi và tiếp thu mọi thứ vượt bậc và tiến hóa chúng lên cao hơn một tẹo nữa. Đôi khi chính người thầy của em cũng khá sốc vì khả năng hiểu đỉnh cao đến như thế.
"VOI! Ngươi đã làm gì ?" Squalo kinh ngạc, con nhóc này chỉ mất vài hôm đã học được gần như các chiêu thức của hắn,
"Sao chép chúng và biến thành của mình. Thầy tôi bảo tôi có tài năng hiểu rất tốt và luôn vượt trên mong đợi, thi thoảng thầy lại khá hoảng." Em nghiên đầu, rời khỏi phòng. "Chuyện thường ý mà"
Những chiêu thức ấy em đã nắm rõ mọi thứ rồi, còn có thể xịn hơn những đòn mà Squalo đã ra tay (nhân nhượng) với em. Nhưng sau cùng thì nó vẫn bị lãng quên nếu em cho rằng nó không cần thiết.
Em cần nó để làm gì ? Em vẫn ưu việc nghiên phương thuốc lên trên thì tốt hơn nhiều. Chỉ cần là liên quan đến phương thuốc thì em sẽ nhớ rõ nó. Còn không sẽ nhanh chóng thành mảnh kí ức ố vàng cũ rích.
Nếu làm được thì chẳng phải em cùng thầy đã cứu rỗi nhân loại sao ? Nhưng em không định làm giống như tổ chức Umbrella trong bộ phim viễn tưởng nào đó đâu. Đó là phim, còn đời thật khác nữa. À không, mặc dù cũng từng có đấy...nhưng chúng bị em hỏa thiêu rồi. Điên đầu thiệt. Em hết mẫu để thử nghiệm rồi.
Hết việc của Lussuria làm em bỏ dở công việc những một tuần rưỡi - chín ngày mười giờ năm phút bốn mươi lăm giây. Rồi đến Belphegor khi kéo lê đi làm bao cát để tập phi dao suốt gần mấy hôm rồi lại là Squalo với nửa tuần đấu kiếm với anh ta. Sắp tới là Leviathan hay Mammon thì đều khiến người ta chỉ muốn điên đầu lên thôi.
Mà kệ vậy, nếu họ có lòng rồi thì em cũng nhận. Không nên cứng đầu quá. Chấp nhận như thể chúng là một câu chuyện bình thường thôi. Trang giấy trong cuốn sổ vẫn còn nhiều vì mấy bữa nay em ít ghi tiếp chúng về các thử nghiệm.
Họ có lòng tốt, em biết nhưng để em quanh quẩn ở trong tổng bộ của Varia thì hơi nhàm chán. Em không có nhiệm vụ nào mà phải hạ thủ đánh đấm chém giết gì cả. Chỉ là mấy việc đơn giản nhưng để họ kéo em đi. Thích làm gì thì làm, em kệ họ
Em chỉ có lửa sương mù. Có lẽ đây là thứ khiến đám hoàng gia muốn bắt em, vì thời xưa ấy, có lẽ lửa nguyên tố không quá nổi tiếng gì mấy nên họ nghĩ em là ác quỷ, phù thủy gì gì đó. Lạ gì nữa ở cái thời xưa, chỉ là phụ nữ thôi họ cũng đã có vô số lý do xàm không thể xàm hơn để kết tội tử hình Kuolertis.
Lửa sương mù là em học từ thầy, thầy em có nên em đã học. Em vẫn tin thầy sống, vì thầy là một thuật sĩ và ảo thuật của thầy cũng không kém Mammon quá nhiều. Dù có như thế nào thì em vẫn tin rằng thầy vẫn sống và điều đó sẽ không đổi thay. Thầy là tất cả đối với em, những thứ khác không đáng quan tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top