3 - trước và sau là hai thứ khác nhau

Các hộ vệ còn lại của Varia vừa mới trở về từ các nhiệm vụ. Họ thấy một bóng người đội mũ fedora, mặt nạ mỏ chim cùng áo khoác bên ngoài sơ mi đen (cả một cái cà vạt đen nữa) ở phòng khách và người đó đang cầm một tách trà uống đầy tao nhã và thanh lịch.

"Ushishi, con nhỏ nào đây ?" Một người với một chiếc vương miện trên đầu, tóc vàng che hết cả mắt.

"Ta không nhớ chúng ta có con bé này" Một người lùn tẹt, thấp bé nói, hai bên má có hình tam giác nhỏ ngược.

"..." Kuolertis bình thản uống trà, có vẻ nghe thấy nhưng không để tâm đến.

"Ờ, mấy người thấy đó. Con bé này là người mà Vongola Nono đã đề cử." Squalo khoác tay nói. "Này, nói gì đi" Anh ta cốc vào đầu của Kuolertis.

"Cái gì cũng được ?"

"Ừ và lẹ lên, ta không muốn đợi đâu" Squalo hối thúc

Cô lôi từ bên hông mình ra mấy con dao phẫu thuật bén như dao chặt thịt. Phi thẳng vào đám bọn họ. "Kuolertis Weishmatie, hân hạnh và giúp đỡ vì chúng ta sẽ còn gặp nhau" Mấy con dao của cô bị chặn lại bởi mấy con dao từ tên đầu vàng có vương miệng kia.

"Ushishi, vương tử thấy ngươi thật thú vị"

"Xin lỗi, tôi chả hứng thú gì với anh cả. Trông đầu anh như cái ổ rơm khai nồng nước vàng* vậy." Em lãnh đạm và không cảm xúc, thốt ra như một chiếc máy đọc bài trôi tuồn tuột.

"Con nhỏ khốn khiếp" Belphegor cáu giận

"Tốn thêm tiền chỉ vì một cái miện--" Mammon tính nói gì đó nhưng bị một cọc tiền phi thẳng vào người.

Một cọc tiền Dinar Kuwaiti - KWD vào thẳng mặt. Theo đúng nghĩa đen là một phát thẳng ngay mặt. Độ dày tỉ lệ thuận một xấp giấy A4 dùng để in. Thấy tiền, Mammon chỉ thầm nhủ. "Tạm bỏ qua vậy..."

*Tính theo hiện tại thì nghe bảo (?) là KWD có giá trị cao nhất

"Con nhỏ này, mỗi ngày như vậy chắc ta đau tim mất"

"Vậy à, tôi tưởng nguyên cái Varia này "hiến tim nhân đạo" rồi chứ" Kuolertis cười đểu cáng. Đặt ly trà xuống rồi xách đồ đi. "Tạm biệt, nhớ mua thuốc tim về uống cho khỏe"

Ngày thứ hai - nhận xét (chọc cáu) về gần như các thủ hộ của Varia. Em không phải tiểu thư, em đâu có thảo mai đâu. Em đôi khi thờ ơ và thẳng tính nhận xét ra thì em rất ngoan (Đối với thầy em thôi). Em mặc kệ, em không thích quan tâm. Thay vào đó, em thích thí nghiệm và nghiên cứu nhiều hơn.

Kuolertis vừa mới nhớ ra, cô vừa mới nhận nhiệm vụ. Boss của Varia - Xanxus đã đẩy cho cô - "Vì là người mới nên ngươi phải đi làm..."

Em trốn ra cái cây to lớn kia ngồi hóng mát. Một tiếng vọng em làm bừng tỉnh giữa làn gió mát của Sicily.

"Này, bé Kuolertis ới! Cưng xuống đây được không ?" Lussuria gọi lớn. "Về đồ của bé cưng ý"

"À, xuống ngay." Kuolertis trốn ra khỏi phòng ăn, trèo lên cây ngồi nhìn thì thấy Lussuria, vậy nên đã nhảy xuống đi cùng anh ta. Lussuria cùng Kuolertis vào một căn phòng đầy đồ.

"Được rồi, đồ của bé đây" Lussuria cầm một chiếc váy màu hồng. Ọe, hình như anh ấy không nhớ cô chúa ghét hồng sao ? Một trong n những thứ em ghét - Tất cả màu hồng (Trừ hồng pastel). Hồi đó nhìn các quý tộc đồ hồng làm em ám ảnh.

"Xin lỗi, tôi có hẹn" Kuolertis quay đầu, định chuồn thì bị túm áo.

"Ủa, nhầm đồ rồi. Xin lỗi bé nha, cái này này" Lussuria nhìn cái váy trên tay, mới nhận ra mình cầm nhầm, vội vàng lấy một cái khác màu đen. Rõ là đã để vị trí tiện tay lấy, vậy mà lại bị đổi thành váy hồng, không biết là trò đùa của người nào.

Thú thật, em ghét đầm hay váy lắm. Nhớ lại mấy cái đầm hồi ở Pháp, tóc như cái tổ ong; như vua trung hoa đội mũ vàng nguyên khối, váy lồng thêm một cái khuông sắt để nó phồng hơn. Nặng và khó di chuyển gần chết, còn thêm đôi giày cao gót muốn té nữa. Thế là em ghim thù váy đầm từ hồi đấy. Tất cả chỉ là tại một bữa tiệc mà em phải đi cùng thầy. Em không thích mấy cô ả ở đấy bám lấy thầy. Mùi nước hoa nồng nặc, phấn son muốn viêm phổi. Kim loại độc trong son phấn chỉ muốn tránh xa.

"Hôm nay sẽ bắt đầu thì phải, nên là Xanxus quyết định để em làm."

"Trà chiều với đối địch rồi giết luôn." Em cười khinh bỉ. "Xong rồi có thể xài mấy cái xác đó được không ?" Nhìn Lussuria với ánh mắt hứng thú và đầy suy tư. Em cần mấy cái xác đó, chỉ cần có xác là được, ra sao thì cũng không quan trọng.

"Tùy cưng thôi, xong việc thì làm gì cũng được" Lussuria mỉm cười

"Đừng gỡ nó ra chứ, cái này không gỡ được đâu. Xin lỗi..." Kuolertis thấy Lussuria định tháo cái mặt nạ mỏ chim quái dị đó ra thì ngăn cản. Lại một điều mà em rất ghét - Gỡ cái mặt nạ mỏ chim đấy của em ra. Em không có ý thất lễ đâu, chưa hề có ý thất lễ với tiền bối hay trên mình.

Chỉ là em không muốn ai thấy khuôn mặt mình, em cũng không thích ai đó nhìn chằm chằm em. Biết nó quái lạ và kỳ dị, nhưng còn hơn là gỡ nó ra. Mấy thế kỉ trôi qua, em vẫn đeo nó trên mặt. Mặc dù nó sẽ hơi nóng nhưng mà em không muốn tháo cho lắm... Không thể coi là sở thích hay thói quen được. Tóm lại, vì một cái gì đấy nên em đeo nó. Nhưng vắt óc như ép mía ra thì cũng tạm nghĩ ra một câu bạo biện đầy xạo rằng: "Thầy của tôi như thế nên tôi cũng thế. Và tôi là một bác sĩ từ xưa rồi. Mặc kệ nó cũng được mà"

"À, vậy anh để cưng trong phòng nhé" Lussuria đi ra khỏi phòng, trong phòng chỉ còn lại cô.

Trong phòng, Kuolertis thở dài một cái, rồi lại một cái nữa. Nhìn nhánh cây bị ép khô trong tay mà em lôi từ trong túi bỗng chốc thở dài lần nữa. Oải hương quả nhiên rất tốt khi dùng để thư giãn. Uống trà lại càng ngon hơn.

Em chỉ có thể dám gỡ nó khi em ở một mình. Đôi mắt xanh biển, đôi môi hồng, khuôn mặt trắng đáng ghen tị. Em tự mình trang điểm. Thông tin của Varia cho biết, đối tượng cần trừ khử là một kẻ háo sắc, luôn có tình nhân chân dài như người mẫu đầy nóng bỏng bên cạnh.

Váy đen cùng tất lưới và đôi giày bốt cao. Hở xương quai xanh trắng, ngực phồng lên đồi núi mà người ta có thể đoán nó là cỡ E. Kuolertis cứ như một con người khác vậy. Bình thường em ẩn mình và quái dị một chút thì giờ em lại như một tiểu thư đài cát quý tộc vậy. Làm xong mọi thứ, em cẩn thận đeo cái mặt nạ mình lên, cùng khoác đen như ẩn sĩ bước ra khỏi phòng.

"Bé cưng xong rồi sao ?" Lussuria nhìn Kuolertis trùm kín người đi ra, định ngước nhìn cô bé nhưng cô lại nhảy phát lên cao - suýt đụng đầu vào trần nhà. Một nhân viên ghét Kuolertis gần đấy đã nhân cơ hội đá người một cái, em nghiên người, suýt dập mặt và gãy mũi.

Vì cái quái gì cô ta mới vào đã được đi làm nhiệm vụ, còn cô chăm chỉ mấy năm cũng không được như thế !_Thủ phạm muốn gào lên.

"Gãy xương sống thì tôi chặt người và hấp não cho động vật ăn thịt ăn đấy" Kuolertis với ánh mắt cứng nhắc và đáng sợ nhìn cô ta - một kẻ truyền nối chọc cô đây mà.

Em không phải khẩu nghiệp làm gì, bởi thầy bảo như này:

"Kuolertis thân mến, đừng phí lời với mấy kẻ hay mấy người không ra gì. Mặc kệ vẫn tốt hơn, nhưng đôi lúc hãy bạo lực với mấy con chó mắc bệnh "

Thế là vô tình đào tạo ra một con bé không thích phiền phức, lãnh đạm và ít nói. Sẽ cáu vì làm phiền mà giết người ta rồi đem đi mổ xẻ.

"Chu choa, cưng xinh đẹp thiệt đó" Lussuria nhìn khuôn mặt của Kuolertis.

Bởi vì cô đeo nó không cẩn thận lắm (Đầy một cách vội vàng), lại còn bị đá từ đằng sau làm nó rớt ra khỏi khuôn mặt. Chưa bao giờ mà Kuolertis Weishmatie này đây lại muốn tự sát trong lúc này. Uwa, tự tôn của thiếu nữ bị mất rồi. Còn đâu trinh trắng nữa. Đối với em, việc bị ai đó nhìn thấy khuôn mặt làm em vừa sợ vừa hoảng, vừa khó chịu. Không ai nên nhìn thấy mặt em.

"Ushishi, có thứ để tống tiền rồi" Belphegor từ đâu hiện ra với một cái máy ảnh chụp.

"Thế hả?" Kuolertis nhìn Belphegor rồi mỉm cười tự đại. Em cười đầy kiêu ngạo, bởi những tấm ảnh chụp em đều sẽ bị trắng toát và chẳng có hình nào ở trong. Hiếm hoi lắm mới có một tấm đàng hoàng được (Chỉ khi có thầy em cùng)

Em và thầy đếch phải là người mà. Nói đúng thì không phải kể từ khi thầy nhận nuôi em và để em đi theo cùng thầy từ đó tới giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top