2 - khởi đầu

Cô hiện tại đang ở Ý, là lời mời của một nhà Mafia tên là Vongola.

Làm việc và nghiên cứu. Đắm chìm vào công việc vẫn sẽ tốt hơn là ngày ngày u sầu chờ mong. Hơn nữa, cô đã hứa rằng phải hoàn thành phương thức mà. Không thể chết vì một lời hứa với người quan trọng.

Boss của Vongola, Nono đã mời cô, nói là mời, nhưng là đề cử cho Varia để làm việc vì ông ta thấy em trông có vẻ đang lang thang với ví rỗng.

Kuolertis từng gây ra những sự kiện đáng nhớ và chấn động. Một y sĩ dịch hạch nổi tiếng với cách chết nhẹ nhàng cho những kẻ yêu cầu hoặc ám sát ai đó, trí tuệ uyên thâm về y và cứu người trước cửa tử thần vô cùng đơn giản bằng bí thuật quái gởm. Kuolertis cũng đọc hiểu được những chữ tiếng Do Thái mà thầy mình viết ở từng trang và cùng một đoạn mã số phức tạp nào đó.

Em hiểu lý do thầy rời đi vội vàng như thế. Tuy không có quan hệ huyết thống nhưng lại yêu thương và đối xử với em rất tốt. Chuyện cứu người ấy là bản năng trời sinh rồi. Tức em không phải sinh ra để làm như này mà là em rất rất rất giỏi trong lĩnh vực này.

Em cũng chẳng khác gì thầy của em cả.

Trước khi Nono dẫn cô đến gặp thủ lĩnh của Varia thì đã ở trên cành cây sống qua ngày trong một tòa lâu đài mà nằm. Giống như loài chim, em là quạ con chim xui rủi đã mang bệnh tật. Em đáng nhẽ ra nên chết thay vì được thầy yêu quý và cứu rỗi ngày ấy.

Kuolertis lưu lạc đầu đường xó chợ, hiển nhiên, bởi từ trước tới giờ họ đều chu du khắp các đất nước. Nơi ở không cố định. Cô chẳng khác gì, cũng đi "du lịch" khắp Châu Âu. Cây này tán cây to, nhánh cây cũng rất vững và cứng. Em nhẹ cân lắm. Chỉ có chừng bốn năm mươi kí thôi. Tạm thời ở đây cũng không đến nỗi nên vẫn có thể làm thế.

"Ui ui, nhìn kìa, có một con chim người kìa Levi" Một người với tóc nhìn rất hổ báo và màu mè sặc sỡ không khác gì con vẹt kéo áo một người.

"Một cái bóng chứ đâu phải người chim, cậu có khùng không ?"

"Này, Nono-sama lại tới đây kìa" Một nhân viên gấp rút chạy rầm rầm trên hành lang vội vàng chỉnh chung mọi thứ.

Leviathan cùng người tóc đủ màu kia cũng không để ý là bao, vội theo nhân viên cấp dưới họ ra cửa tiếp đón.

"Varia nghe đây, sắp tới sẽ có một thành viên tới đây" Nono thông báo. "Cô ấy..." Đang nói thì bị một tiếng hét cắt ngang.

"AAAAAÁ" Tiếng của một nhân viên hét lên. Mọi người hoảng hồn vội chạy ra.

Một người treo ngược người như dơi ngủ, tóc rũ xuống lộ ra màu trắng tím, đôi mắt nhắm nghiền.

"Weishmatie, hóa ra cô đã ở đây rồi sao ? Tốt quá..." Nono ba chấm nhìn cô. "Nhưng mà như thế này thì..."

Đột nhiên cái gì đó phi thẳng tới người Nono, ông tránh ra một bên. Một cái ống tiêm với thân bằng thủy tinh, những thứ còn lại mang màu bạc và ánh xám trắng, y hệt mấy cái kim tiêm thời xưa được ném và cắm thẳng vào bên trong cột tường bên cạnh Nono. Bản năng của cô, nếu giật mình sẽ đôi lúc phản xạ để tự vệ.

"Désolé pour mon manque de respect.⁴"

Tiếng Pháp: Xin lỗi ngài vì sự thất lễ của tôi

Người kia nhảy lên cành cây rồi nhảy thẳng xuống mà khụy một bên chân xuống quỳ, bình tĩnh và xin lỗi. Một cái mặt nạ mỏ chim của bác sĩ thời Trung cổ và khoác đen bên ngoài, mũ fedora đen ở trên đầu. Treo lộn ngược người mà không rớt, phi trọng lực quá. Một vài người tức giận về hành động của cô. Bởi cô suýt nữa làm thủ lĩnh bọn họ đi đời, không cáu lên như mèo xù lông mới hiếm.

"Pháp ? Cô nói được tiếng Ý chứ ?" Nono có vẻ khá ngạc nhiên nhưng nó cũng nhanh biến mất và ông nghe âm điệu của cô nên đã thử hỏi bằng tiếng Ý xem sao. 

"Posso, signor Nono possiamo continuare?⁵" Kuolertis đã chuyển sang tiếng Ý theo yêu cầu. Hai thầy trò đi khắp Châu Âu, học lỏm được một vài ngôn ngữ, cũng không nhiều mấy. Có biết một chút, xem nào... Đức, Ý, Pháp, Nga, Hebrew, Đan Mạch và Hà lan, cũng không nhiều mấy, còn lại biết một ít. Các tiếng khởi nguồn từ latinh và cyrill không khó với cô, dễ học hơn nhiều so với các hán tự hoặc là châu phi. 

- Tiếng Ý: Tôi có thể, nên ngài Nono chúng ta nói tiếp được chứ ?

"À vâng, mọi người ở Varia thấy đấy. Tôi đã đề cử cô ấy cho mọi người"

"Tại sao ?" Mọi người đơ ra.

"Tôi cần nơi để ở và nghiên cứu. Theo cách nào đó và tình cờ, ngài ấy đã đề cử tôi" Cô lảng mặt, vờ ho khù khụ vài cái.

"Đó chỉ là một câu chuyện đơn giản khi cô ấy bảo vệ ta trước một cuộc tấn công của nhà khác"

Một lần ở quán cà phê, Nono bị nhà đối địch lên kế hoạch tấn công. Kuolertis đã ở đó và tận hưởng tách cà phê đen không đường và cô ấy cảm thấy bị làm phiền, ánh mắt đầy sát khí phi thẳng ống tiêm chứa không rõ chất gì có màu lam và óng ánh. Và tên đấy xuống suối vàng thăm ông tổ. Kuolertis chỉ tự vệ bản thân, cái đầu được treo giá rất cao ở chợ đen mà. Ai bảo cô ấy bị đồn thành sát thủ ghê tay làm chi. Té ra chỉ là trùng hợp

"Ngài...ngài đã bị tấn công ? Chúng tôi thật có lỗi với ngài quá" Đám nhân viên mặc đồ đen từ đầu đến cuối hốt hoảng.

"Không sao đâu mà, thế nào ?" Nono mỉm cười

"Nhưng liệu cô ấy đủ khả nă——" Một người cấp thấp của Varia nói. Bạn chưa hiểu à, bình thường người ta phỏng vấn đã rớt từ vòng gửi xe, Kuolertis là được Nono đề cử đấy, "chủ tịch công ty" đã đề cử đó.

"Nói thêm câu nào, tôi sẽ mổ não anh ra. Đã lâu lắm rồi tôi mới có vật thể người đấy" Kuolertis cầm con dao phẫu thuật sắc bén màu bạc chĩa sát ngay cổ anh ta. Ánh mắt sắc lẹm làm anh ta hoảng sợ cả lên. Em không đùa và nó - con dao mổ là hàng thật thứ thiệt.

"Đã lâu, cô đã bao nhiêu?" Một nhân viên nữ khác thắc mắc. Tò mò lúc này có hại lắm đấy.

"Hơn hai mươi rồi. Kuolertis Weishmatie" Nhàn nhạt đáp, thu lại con dao của mình. Thi thể của người bệnh dịch hạch khá nguy hiểm, dù là cần thì em lẫn thầy cũng chẳng thèm dùng. Lâu lắm rồi mới có người bình thường, động vật mãi cũng chán lắm.

"Nhưng các hộ vệ của Varia sẽ không đồng ý. Cả ngài ấy cũng vậy." Một nhân viên nói, giọng hơi lớn thì phải

"Mọi người tự giải quyết, ta đi về. Weishmatie có tài năng lắm đấy. Cảm ơn cô đã cứu mạng ta" Nono xoay người vẫy tay tạm biệt cùng nhân viên bảo vệ đi về. Một cụ ông tính tình hiền lành và ôn hòa như thế lại là boss của một famiglia đứng đầu.

"Không phục ? Đấu với tôi" Kuolertis khích đểu, thầy bảo cô là nữ, vẻ ngoài như tiểu thư; không thể đấm đá. Ý là nhẹ nhàng rồi giết thì vẫn tốt hơn đám tứ chi phát triển, trí óc ngu si. Không cần phải tốn sức.

"Chắc chắn cô ta đã hối lộ hoặc quyến rũ ngài ấy" Một cô ả gào lên. Cô ta không chấp nhận! Nhìn mớ tóc suông mượt ấy xem, ả ghen tị đến mức chỉ muốn cắt nó đi. Ả bị dị ứng thuốc tẩy tóc không thể tẩy được, mãi mãi màu đen phổ biến. Nhìn mà ghen tị đến chết.

"Hưm hừm hứm" Kuolertis ngâm nga cái gì đó và mỉm cười, lại gần ả ta với vẻ vô hại rồi dùng một kim tiêm để sát ngay cổ, sử dụng kim tiêm có chứa thuốc độc luôn là một trong những thứ em thích ở nó. "Im mồm đi con đà điểu. Cổ họng gáy to thế thì để tôi cắt thanh quản nhé"

Thầy rời đi lâu rồi, em cũng chẳng thèm làm thảo mai làm gì. (À, em sợ mất hình tượng của mình trước thầy).

"Cái quái!?" Ả ta giật mình, lảo đảo rồi gục xuống thảm cỏ, máu từ họng trào ra rồi ngừng thở.

"Cứ im mồm có tốt hơn không. Rốt cuộc là người hay là động vật đơn bào vậy chứ" Em tự vỗ tay khen thưởng mình. Mọi người câm như hến, im lặng phăng phắt. Cứ tưởng sau này dễ bắt nạt cô ta, ai dè cô ta hổ báo quá không bật lại được.

"Thủ lĩnh của Varia, tôi cần gặp ông ta một chút, ai dẫn đường đi" Em phất tay vẩy máu khỏi tay, tiện thể bảo một người nào đó ở đây chỉ đường.

"Em cần người dẫn đi sao, tôi sẵn lòng nhaTôi là Lussuria " Màu tóc như con vẹt vui vẻ hào hứng.

"Được thôi, sao cũng được." Em gật đầu. Bước trên hành lang, người ta có thể thấy rằng Kuolertis cũng là một mĩ nhân ẩn mình đấy chứ, đầu tóc trắng bị che bởi một cái mặt nạ mỏ chim che nửa mặt trên, khoác đen bên ngoài. Tóc được thắt bím rồi buộc lại bằng một cái nơ lớn và suông mượt để ra sau lưng. Tay trái xách lấy cái cặp táp bước đi theo sau.

"Rác rưởi!" Một người ném một chai rượu thẳng vào Kuolertis. Tội nghiệp, mới vô đã hứng chịu cảnh này như này rồi sống kiểu gì. Giờ đến tận chỗ của ngài Nono xin nghỉ được không. Rượu vang đỏ chảy tóc tách xuống đầu, em vẫn bình tĩnh chuyện này vẫn bình thường chán. Trước đây, có mấy quý tộc ném đồ vào đầu em, cha mẹ túm tóc em. Dân làng bắt em để thiêu đốt nhưng tất cả đều bất thành.

"Xin chào, tôi là Kuolertis Weishmatie. Ngài Nono đề cử tôi cho Varia và ngược lại. Việc của tôi cần làm là gì ?" Em nghiêng đầu một bên. "Tôi sẽ làm việc trong vài năm thôi, thế nào cũng được." Bị Xanxus ném chai rượu thẳng vào đầu, ối trời ơi vậy mà vẫn bình tĩnh được. Vậy em đã trải qua những gì thế này. Lussuria ré lên một tiếng nhỏ.

"Hửm ? Lussuria, Squalo. Hai người xử lí đi" Xanxus bỏ đi

"Tôi xin lỗi nhé, tên đó hay thất thường lắm." Squalo cầm khăn lau đầu. Người mới vào đã bị trúng cái chai đó, mà cái chai đó vốn dĩ là nhắm vào anh cơ.

"Không sao đâu, anh là Squalo nhỉ? Cái này bình thường so với hồi trước nhiều. Trước đó đã bị quý tộc ném đồ vào đầu, cha mẹ giật tóc và suýt bị thiêu đốt"

"Tại sao em lại phải bị thiêu đốt chứ, em có tội tình gì đâu"

"Sinh ra giữa thời "mê tín dị đoan". Tóc quái lạ sẽ bị cho là quái vật." Em bỏ cái khoác đen ra, rượu vang kia thấm áo em, mấy mảng đỏ lổm nhổm làm em ngứa mắt. "Bẩn hết đồ rồi" Em cáu gắt, nhìn khoác đen có vết ố, khó chịu thật đấy.

"Vậy đi tắm thôi" Lussuria đẩy Kuolertis đi

"Tôi hai mươi rồi, đừng như thể tôi chỉ là một đứa trẻ." Em đẩy Lussuria ra một bên, xách cặp táp đi.

Em chỉ có mỗi bộ này, thôi thì mò tạm đồ ai đi. Mò cũng ra thấy một cái sơ mi trắng, cà vạt đen, quần đen. Có còn hơn không. Em đi ra khỏi phòng tắm, đi mò khắp phòng trong Varia chỉ đúng ba tiếng rồi chiếm đại một căn phòng.

Ngày đầu của em đã như này, không biết sau này sẽ ra sao đây. Nằm trên giường, bỏ qua bữa ăn. Em không ăn cũng sống được, bởi trước đây lương thực rất ít mà, bỏ vài bữa cũng chưa chết đực. Em ở trong phòng khóa chặt cửa, khuôn mặt trắng trẻo và mềm mại, đôi mắt xanh biếc màu xanh đẹp đẽ. Những lúc như này cô ấy sẽ tạm bỏ chiếc mặt nạ mỏ chim kia ra, không có chút phòng bị. Lúc ở cành cây thì cô vẫn đeo như thường, bởi cô dễ bị phát hiện ra.

Kết thúc chuyện với người thầy mình. Kết thúc là khởi đầu mới, từ giờ. Em là thành viên của Varia "trong vài năm".

Không biết thầy đã đi đâu rồi. Chỉ để lại mọi thứ cho em, là để bảo vệ em. Năng lực em cũng giống thầy, bảo em như một bản sao hơi khiếm khuyết của thầy sẽ đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top