10 - phiền phức
Em sau buổi tiệc đó thì mệt lử toàn thân, ngay cả muốn uống trà cũng lười biếng, y hệt như một con mèo lười. Em mệt và em lười, chỉ có vậy.
Bữa tiệc đó hành sức em quá độ luôn rồi. Mang tiếng là mừng em đến đây nhưng thực chất là đi dò hỏi các nhà khác. Hóa ra Vongola Nono cũng không hiền dịu hay làm một ông cụ tốt bụng cho lắm. Nhưng mà ở đây nếu không như thế thì bọn họ sẽ chìm dưới đáy mất thôi.
Chỉ có thể lựa chọn sinh tồn hoặc để bị giết, thật là một định lý cay nghiệt. Nằm trên giường, tuy đã mệt nhưng em vẫn còn sức lăn qua lăn lại như thiếu nữ mới lớn.
Váy bị vứt qua một chỗ, áo choàng khoác trên một cái chỗ móc, túi và đồ ở bàn trắng tinh (cùng với lọ hoa oải hương), cách không xa còn có một cái bàn dài khác nữa. Nó còn để lại mấy vết máu đã khô.
Tởm thật, cái mùi sắt tanh tưởi và mùi hoa hòa vào nhau đến khó chịu nên hiếm khi ai đó vào phòng em. Vì chưa gì đã muốn nôn mửa vì tởm lợm rồi. Em quái dị và khác biệt, em biết. Chẳng có ai sống lâu đã hơn mấy trăm năm cả. Hơn nữa trang phục còn chẳng phải của thời bây giờ mà mang nét cũ xưa hơn.
"Bé cưng ới~" Lussuria gõ cửa, í ới gọi em. "Ra đây chút nào" Anh gọi em. Em đoán, chắc là công việc rồi. Hmm...thôi thì cứ nghe đi, việc gì đó tính sau. Thế là em mở cửa, rời đi cùng võ sư quyền Thái kia. Tất nhiên sau khi vớ lấy cái áo choàng dài kia. Một đứa trùm đầu kín mít ló đầu ra.
Mọi người đều tụ tập lại trong phòng, căn phòng có đèn chùm lấp lánh. Tường màu kem và vàng và nổi lên mấy chi tiết. Bàn ghế gỗ quý hiếm.
"Nhóc con! Ngươi tới rồi" Squalo là người ré lên, tiếng của anh ta bao giờ cũng muốn thủng màng nhĩ vì âm lượng cao quá.
"Tôi đây..." Em bước lại gần đại một cái ghế có thể cách xa mọi người có thể. Ai biết chuyện gì sẽ xảy ra cơ chứ.
"Được rồi, ta nói luôn. Từ nay ngươi luyện tập với tất cả mọi người" Xanxus cọc cằn nói. Gã không chấp nhận được một đứa con gái yếu ớt ở Varia. Cho dù là ông ta đề cử nhưng đứa con gái này vẫn có phần yếu.
Mà hơn hết thì kế hoạch của gã... Không cần mấy đứa yếu ớt hay nhu nhược, quá rắc rối và phiền phức. Em gật đầu, họ muốn em làm gì cũng được dù sao thì em cũng chỉ đi làm cho người ta trong vài năm thôi mà nhỉ? Hm...nói chung là cấp trên-cấp dưới.
"Vậy thì yêu cầu..." Em ngẫm nghĩ một hồi rồi mới nói, luyện tập đến khi nào cơ chứ ? Chắc chắn boss sẽ không làm mấy việc vô nghĩa đâu.
Boss lúc nào cũng nóng nảy hết mà, nhưng không có nghĩa là lý trí gã mềm yếu hay con tim ấm nồng cả.
— Một cái đầu và con tim lạnh.
"Đến khi đánh được một nửa mọi người ở đây" Gã đáp, với năng lực hay khả năng thì nó sẽ không quá lâu hay chậm trễ kế hoạch. Kế hoạch chiếm lấy Vongola. Không nghĩ ông ta lại cả tin đến mức như vậy, còn đề cử cho Varia một con nhỏ này nữa chứ.
"Ồ" Em tỏ vẻ bất ngờ, không quá lạ khi anh ta đưa ra một yêu cầu cao như vậy. Không quá khó hiểu khi yêu cầu lại khó khăn đến thế. Một nửa cơ à, như vậy thì một nửa còn lại phải công nhận, bao gồm cả boss.
"Nhưng...như vậy không phải quá cao sao ?" Lussuria kinh ngạc, tiêu chuẩn này hình như hơi quá mức bé cưng rồi.
"Không, ta nghĩ yêu cầu như thế thì mới được" Leviathan vốn là đưa Xanxus lên làm tiêu chuẩn. Tức là gã bảo gì thì Leviathan cũng sẽ cho nó đúng và không sai.
"Vậy thời hạn ?" Em hỏi. Chắc chắn boss sẽ ra yêu cầu to lớn hơn nữa để tăng độ khó cho coi.
"Một tháng, còn ai bắt đầu luôn bây giờ cũng được" Gã nhìn chằm chằm, sau đó rồi rời đi. Squalo cũng đi theo.
Cứ thế mà kết thúc việc họp. Sau đó là chuyến đi địa ngục đón chờ em. Mở đầu là Belphegor...cậu ta khủng bố bằng mấy con dao. Cứ lết ra ngoài thì sẽ bị phi vào người, bất kể là khi nào. Ngày đầu đã bị khủng bố như này.
Vậy lúc trước là giỡn em cho vui đúng không ?_Thiếu nữ nhớ tuần trước bị lôi làm bia ném. Việc này kéo dài cả mấy hôm liền luôn cơ chứ. Ngồi ăn cũng bị ném, đi ra ngoài cũng bị ném. Hễ lết ra ngoài là dính chưởng.
"Bộ rảnh rỗi hay gì ?" Nhìn ngoài cửa sổ, bất lực nhìn người có cái vương miện trên quả đầu màu vàng.
"Nếu không muốn thì đánh bại vương tử đi, shishishishishi~" Belphegor nghe thấy đối phương, cười đầy hớn hở. Ban đầu thì em cũng mặc kệ và không quan tâm lắm nhưng mà Kuolertis hết chịu nổi cái việc mình bị nhắm đến nên là...đã có một màn đánh Belphegor đến thảm họa.
"Tôi...mệt rồi đấy." Dấu thập trên đầu Kuolertis nổi to, em tức giận. Còn gằn giọng, nhấn mạnh từng chữ.
"Thử xem nào, shishishi~" Belphegor có vẻ mặc kệ lời của em, phe phay mấy con dao. Kết quả là em dầm cậu ta đến độ gãy hết mấy con dao kia. Cả hai thì thương tích đầy mình.
Thực sự em rất ghét những kẻ làm tốn thời gian của mình. Trên hết là mấy người cứ thích nhây và bám người như Belphegor. Đó là một trong dạng người em khá ghét.
Bàn tay bị dây cước cắt, hỏng hết cả đôi bao tay da màu đen. Còn cắt cái roẹt cái áo choàng của em. Trông giờ cứ như ăn xin ấy.
Belphegor cũng không khá hơn mấy...dao bị gãy nát hết, thương tích nhẹ hơn nhưng toàn thân thì bụi bẩn kinh khủng. Trông cứ như thằng vô gia cư.
"Rồi chuyện như nào... ?" Squalo khoác tay mình, bất lực nhìn hai người nào đó trong phòng, băng đủ kiểu.
"Anh thấy đó, đánh tưng bừng luôn" Em chán nản nói.
Hết tên vương tử dỏm đó là mấy người kia, mệt và phiền hết chỗ nói. Dù không muốn nhưng em vẫn phải làm, đúng là chán đời thật mà. Ngày nào cũng đánh với chả chịu tổn thương từ vũ khí đồ, cô sống cả trăm năm cũng biết mệt như người thường mà, chứ có phải không biết mệt đâu. Rõ là ngộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top