1 - rời xa người

Trên mảnh đất Pháp, một con đường làng bằng phẳng có hai bóng hình màu đen, một người cao lớn và một người thấp. Chiều cao vô cùng chênh lệch đến mức người ta nhìn vào cũng cảm nhận được mức độ lớn thấp. Người thấp kia chỉ cao tới ngang hông người lớn đang đi kia.

"Thầy, con có thể gọi thầy là gì ?" Cô bé tóc trắng tím, tuổi cũng chỉ tầm mười hai lẽo đẽo bước sau người choàng khoác đen kia. Trên người cũng chỉ khoác một tấm vải cũ rờn trên người.

"Kuolertis thân yêu, cứ gọi ta bằng mọi thứ mà con muốn." Người kia đáp lại.

"Vậy con gọi thầy là Lucifer nhé ?" Đôi mắt xanh lam long lanh ngước nhìn "người trên cao", cái tên này được bật ra trong đầu cô nhóc.

"Tại sao vậy Kuolertis ?"

"Bởi Lucifer trong bảy hoàng tử địa ngục và là đại diện của kiêu ngạo" Cô bé đáp, bước chân vẫn bước đi.

Cả Châu Âu mấy năm nay đã trải qua những lần bùng lên Cái Chết đen. Nhưng vẫn không bằng hồi Cái Chết đen vào thế kỉ 14 - Thứ đã làm dân số của Châu Âu sụt giảm nghiêm trọng.

Kuolertis thấy mừng thì đúng hơn, bởi trước đó. Dân số châu Âu quá đông, lương thực thiếu thốn rất nhiều. Bởi cô bé đã thấy việc này cũng chẳng có gì đáng lo ngại. Có chút khác thường so với những đứa trẻ đồng trang lứa thật.

Bởi Kuolertis không có cha mẹ nói thẳng ra, họ chết vì bệnh dịch vài năm trước. Còn Kuolertis thì không. Cô và người thầy không rõ danh này đã gặp nhau vào một ngày không đẹp đẽ lắm, nhưng kỉ niệm thì có. Giữa nghĩa trang hay một khu vực đốt tử thi chăng ?

"Kuolertis yêu quý, ta thực sự cảm kích" Người kia phát ra giọng trầm trầm, xoa đầu cô bé và bế thốc cô bé lên, đặt lên đôi vai mình.

Thầy của cô bé cao lắm, được ngồi trên vai của thầy. Có thể thấy mọi thứ, khói đen từ khu vực đốt xác, thị trấn thất thủ vì bệnh dịch tràn lan. Mọi thứ hỗn độn. Nơi này không có nhiều y sĩ, quá tải về nạn nhân. Nó như một án tử, đồng thời như một cơn lũ thanh tẩy tội lỗi.

Hai người họ đã đi rất nhiều nơi chứ chẳng dừng lại ở đâu đâu cả. Vì mọi thứ vẫn đang hỗn loạn. Nó sẽ chẳng dừng lại cho đến khi nó chẳng thể giết thêm ai được nữa. Kuolertis rùng mình, nạn nhân của bệnh dịch hồi thế kỉ 14 còn hơn Thế chiến thứ Hai nữa.

Họ đi khắp nơi trên Châu Âu và lần này họ dừng lại tại một thành phố xinh đẹp nhưng đã bị ảnh hưởng về đại dịch kia, người chở xác kéo ngổn ngang. Nơi nào cũng thành vùng đất chết rồi.

"Thầy đang làm gì thế ạ, con xem được chứ ?" Kuolertis bẽn lẽn nép mình bên cánh cửa, nhìn thầy cô bé đang ghi vào cuốn sổ.

"Tất nhiên rồi Kuolertis, lại đây" Người kia hào hứng. Đặt cô bé trong lòng mình.

"Mọi thứ tuyệt quá, thầy dạy con đi" Kuolertis nhìn những trang giấy đầy tiếng Pháp xen lẫn vài từ kỳ lạ, hào hứng vui vẻ. Cô bé không hiểu nhiều nhưng có thể đọc một ít. Thầy đã đưa em đi cùng với mình. Kuolertis rất muốn có thể làm gì đó cho thầy, dù chỉ là chút thôi cũng làm em rất vui vẻ và hạnh phúc.

Người kia vui vẻ, nhẹ nhàng đáp một tiếng ừm cho có lệ.

Một con bé tóc trắng tím bị đồn là thứ nguyền rủa mang bệnh tật và một y sĩ dịch hạch bám lấy, cống hiến cho mục đích của mình - Cách chữa bệnh dịch cho cả nhân loại. Quan trọng hơn, người đeo mặt nạ mỏ chim thầm mỉm cười vui vẻ khi nhìn Kuolertis lật từng trang giấy, ánh mắt đầy trầm trồ.

Mặc dù là y sĩ dịch hạch cứu người nhưng anh lại giống tử thần thì hơn. Bởi các y sĩ hầu như phải mặc đồ kín người - giống mấy cái áo chùng của thần chết. Đeo một cái mặt nạ mỏ chim đầy hoa và thảo dược bên trong với hi vọng có thể tránh bị lây nhiễm.

Thầy của Kuolertis - Lucifer dần khám phá ra tài năng của cô bé tóc trắng tím bên mình. Kuolertis học rất nhanh, một lần cũng có thể nhớ được. Học nhanh nhanh đến kinh ngạc. Cô bé ấy luôn hứng thú với những gì anh kể và sẽ đòi anh dạy tiếng Pháp và Đức để học cho bằng được. Bộ dáng mèo nheo của cô bé khiến anh cười mãi không thôi.

Một cô bé bị thị trấn đòi thiêu như các phù thủy. Bị coi là vật chứa lời nguyền đã đem tai họa tới cho họ. Màu tóc trắng tím kỳ quặc và chẳng bình thường chút nào - Thế nên họ mới sợ hãi mà cho lên giàn thiêu. Nhưng Lucifer khác với đám người mê tín kia, anh ta thực sự bị ấn tượng với đôi mắt xanh và mái tóc trắng tím kia.

Thế nên giữa một con đường dẫn tới nghĩa trang (kiêm nơi thiêu hủy xác chết), anh đã đưa cô bé đi cùng. Cả làng đều chết vì bệnh, vậy mà cô bé lại không, để lại ký ức sâu về bóng hình nhỏ bé ấy. Bản thân cô độc đi tới đi lui, có một "chú chim" cạnh cũng không tồi.

Kuolertis rất ngoan và đáng yêu. Học hỏi cũng vô cùng chăm chỉ. Y sĩ ngày ngày với việc thí nghiệm cũng có thể vui vẻ mỉm cười hiếm hoi. Một đứa trẻ ngoan không tồi.

"Con mong có thể giúp thầy, vậy nên con cần phải cố gắng hơn nữa" Kuolertis ôm lấy chồng sách trong lòng bàn tay. Kuolertis giờ đã mười lăm và người thầy của cô thì vẫn vậy, dường như vẫn giữ được nét trẻ trung của mình. Chẳng già đi mà cũng chẳng trẻ thêm chút nào.

Kuolertis dường như ra dáng như một tiểu thư đài cát khi lớn, với mái tóc màu trắng tím độc lạ suông mượt và đôi mắt xanh biếc như biển. Mặc đồ gồm ghi-lê cùng áo vest - như một quý ông nhưng không giống những người phụ nữ thời này.

Sống qua từng thế kỉ, thật là kỳ lạ. Nhưng thầy đã bảo. Hạnh phúc với những gì đang có nhưng tương lai sẽ không, hiện tại là món quà của mỗi ngày. Thời gian trôi như con sông, một chiều về tương lai và không thể trở lại.

Cô không kỳ lạ hay cảm thấy có vấn đề gì. Bản thân chỉ quan tâm liệu rằng bản thân có thể sống được như thầy mình thôi. Cô không nỡ rời xa thầy.

Những ngày tháng hai thầy trò đi khắp nơi cũng dần đến hồi kết. Bọn họ đi qua từng thế kỉ, thế giới này thật chậm chạp, mấy thế kỉ chậm rãi và chậm chạp như từng giây của đồng hồ.

"Kuolertis, cho em cặp táp này" Một ngày đột ngột, Lucifer đặt cái cặp táp da dê màu nâu lên bàn, đẩy về phía của Kuolertis.

"Tại sao vậy ạ, thầy đâu có bao giờ định như này đâu. Xin đừng làm con sợ" Kuolertis nắm chặt chiếc váy màu đen của mình, tay vì nắm chặt mà run rẩy.

"À không, chẳng vì gì cả, đừng lo lắng nhé ?" Lucifer đổ mồ hôi lòng bàn tay. Nhẹ nhàng gỡ tay cô bé ra khỏi chiếc váy, lấy một nhánh hoa oải hương khô đặt vào lòng bàn tay tê và hơi đỏ vì nắm chặt váy.

"C—cảm ơn thầy ạ" Nhận lấy nhánh hoa khô từ thầy, Kuolertis đã bình tĩnh chút ít. Hoa oải hương có tác dụng an thần, rất tốt cho người lo âu như cô ấy vậy.

Thú thật, cô đang lo sợ thầy sẽ rời xa mình. Bởi cô học mọi thứ rất nhanh, nhanh so với những gì cả hai người nghĩ. Chính là nuôi con cảm thấy đủ lông đủ cánh mà thả đi để tự lực cánh sinh.

Kuolertis đã đọc gần hết phân nửa số sách về y học ở thư viện mỗi khi họ tới một vùng hay một đất nước nào đó để thầy nghiên cứu phương pháp chữa bệnh của mình. Cô cũng đã gần như thuộc làu làu những thứ thầy ghi trong cuốn sổ ngày ấy.

Nếu có thể giúp được thầy, Kuolertis sẵn sàng đâm đầu bán mạng mà học hết mọi thứ về y học. Cô tiếp thu và hiểu nhanh, ghi nhớ cũng không có vấn đề gì.

Cô muốn giúp thầy hoàn thành phương phức chữa bệnh đó. Phương thức làm người thầy phải bỏ ra cả đời mình để nghiên cứu. Nhưng thầy muốn rời xa cô và bỏ cô lại đây một mình? Kuolertis luyến tiếc vô cùng, không muốn chuyện như thế.

"Ta sẽ đi xa một thời gian và không thể biết khi nào trở lại. Nên con hãy giữ nhé ?" Người thầy vội vàng an ủi một cách vụng về. Anh cùng trò nhỏ đã mấy năm nhưng vẫn bối rối và không biết làm gì để trấn an cô. Thầy bối rối, trò lo lắng. Hợp cạ đấy chứ, tuổi tác ? Không vấn đề, anh ta chỉ mới hai chín - một tuổi đáng mơ ước giữa những tháng dịch hạch xảy ra. Kuolertis chỉ mới có mười bảy, chừng gần ba thế kỉ trôi qua, cô chỉ mới mười bảy.

Kuolertis mười bảy, nếu mà đến hai mươi thì sẽ không phải là đến lúc "xa nhà" à ?

"Không đâu, con sẽ không để thầy đi đâu, một là con đi với thầy, hai là thầy không được đi." Kuolertis ôm lấy người to lớn, giọt lệ tuôn ra chảy trên gò má mềm mại. Vừa khóc vừa nũng vừa đe dọa. Ba chấm và rất nhiều chấm.

Chết chưa thầy ơi, lúc mới gặp ngoan lắm, giờ lại "đè đầu cưỡi cổ" mình.

"Kuolertis à vẫn có thể gặp nhau mà. Không thể để con đi cùng ta, nếu vậy thì cả ta lẫn em đều chết hết. Ta không đi thì em lẫn ta đều rắc rối" Anh vỗ lưng an ủi. Kuolertis qua một vài thế kỷ cũng không khác gì lúc mới gặp. Bao "năm" có trò theo (chăm trẻ) cũng không phí lắm.

Anh biết không nên nói dối , những lúc này mà Kuolertis biết được thì chắc chắn cô trò đáng yêu của anh giận mất.

"Thầy hứa đấy" Kuolertis nắm chặt tấm vải của áo khoác đen, cũng không khóc nữa, vội vàng sụt sịt nước mũi của mình vào trong. Thực sự cũng không nỡ rời xa nhưng mà vẫn là nên tách ra sớm. Kuolertis biết được thì cũng sẽ có rắc rối không chỉ anh mà cả em ấy* nữa

*Bởi vì Kuolertis đã lớn nên thay đổi cách nhìn, từ con sang em 

Đặt chiếc mũ fedora màu đen của mình lên đầu của Kuolertis. Anh mở cửa, rời đi một cách lặng lẽ.Sau khi để lại chiếc cặp táp và hầu như mọi thứ của mình chỗ cô, kể từ đấy. Kuolertis không thấy thầy mình về.

Có mấy người ác ý đồn rằng thầy cô đã chết trong đại dịch dịch hạch. Điều này là hiển nhiên khi một số y sĩ qua đời hay các y sĩ bị người bệnh tấn công khi nghe án tử vào đầu.

Kuolertis thì không như thế, cô rời đi, rời khỏi mảnh đất này. Không lưu luyến, những cuốn sách đều đã đọc xong. Những ngày tháng ấy thực sự làm người ta rất nhớ.

Thiếu đi thầy mình bên cạnh. Mọi thứ, nơi đây thật thiếu sức sống, ngay cả nỗi buồn cũng bị chôn vùi.²

²: Trích Detention (Trở về trường học)

Đột ngột mở mắt, Kuolertis đột ngột tỉnh dậy từ trong giấc mơ như cuộn băng về quá khứ. Đã trôi qua ba thế kỉ - Kuolertis đã mười tám nhưng ký ức năm mười lăm ấy vẫn còn đọng lại. Em thở dốc muốn hít lấy từng ngụm oxi trong không khí, như thể oxi cạn kiệt vậy. Suýt nữa từ trên cành cây té xuống.

Nghĩ chỉ tìm kiếm thứ gì đó để dựa dẫm sẽ kìm nén nỗi sợ hãi ư? Dù cho việc này có lặp lại bao nhiêu lần, chẳng có gì được sửa chữa.³

³: Trích, kham khảo từ Detention (Trở về trường học)

Ký ức hay giấc mơ phản chiếu bao lần, Kuolertis vẫn không thể quên đi được. Bóng dáng người thầy dần rời xa mình, chỉ để lại mỗi mình cô ở lại chốn hẻo lánh tại Pháp, đầy buồn tẻ và nhàm chán.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top