9. Một tuần địa ngục (3)
T/g xin phép nhảy cóc luôn nha
_______________
Ngày 5:
Mưa
Mưa rào
Những hạt mưa như đang nhảy múa trên đường, tán cây. Chúng hát lên những giai điệu vui tai mà chúng tự sáng tác trên sân khấu là mặt đường, bụi cỏ. Nhưng có vẻ con người đã quá vội vàng để có thể lắng nghe chúng
.
.
.
Yuki thực sự không thích mưa
Lạnh
Cô đơn
Ướt
Khó chịu
Phiền phức
Đã mấy ngày rồi nó và Lina không nói chuyện, kể cả ở trên lớp
Điều đó khiến mọi người bắt đầu xì xào bàn tán xôn xao
Chắc đây quan tâm
Còn Tsuna thì bị Reborn bắt tập dưới mưa để "rèn luyện sức khỏe"
Quả không hổ danh đại ma vương máu S
Và tất nhiên là hôm đó Tsuna đã cảm lạnh do đội mưa về
Hầu hết học sinh trường Namimori đã về hết
Tường nhà chưa sửa xong nên nó chưa thể về nhà được
Nhà Lina....
Không phải
Đó không phải Lina
Khi nói chuyện, Yuki đã trong đầu và xác định được
Mạch máu, hơi thở, cách suy nghĩ, lời nói, lối sống đến tính cách đều khác hẳn
Còn một thứ nữa là bằng chứng thuyết phục nhất
Ngọc Hosutemu
Được ghép từ hai từ:
-Shisutemu là hệ thống
-Hosuto là kí chủ
Ngoài ra, Ho sutemu còn mang nghĩa là phụ thân, hay Cha
Ám chỉ Thần
Là người đã tạo ra tổng cộng 999 hệ thống nên được coi là cha của các hệ thống
Trong đó hệ thống 001 được coi như một tấm gương để tất cả các hệ thống khác noi theo, dù chưa hệ thống nào gặp được hệ thống 001
Ngọc Hosutemu có thể coi là một bộ chip nhỏ gài vào tim của 'người được chọn' để xuyên không, đồng thời là nơi lưu giữ thông tin và ma thuật. Việc ở trong tim này vừa có lợi lại vừa có hại
Lợi khi có thể kiểm soát kí chủ
Hại khi chỉ cần ngọc Hosutemu vỡ là hệ thống 'chết', kéo theo linh hồn của kí chủ và thân xác xấu số
Trong tim của 'Lina', Yuki mơ hồ thấy được sự hiện diện của ngọc Hosutemu
Một linh hồn đã chiếm lấy thân xác kia
Nếu vậy muốn lấy lại linh hồn của Lina thì phải...
"Ngươi còn ở đây làm gì" từ đằng sau vang lên âm thanh của hung thần Namimori
"..... Chào"
Ban đầu, Hibari tưởng rằng con nhãi động vật ăn cỏ ngốc này chào khi gặp, ai dè là chào tạm biệt
Đúng rồi đó là tạm biệt
Yuki bước từng bước ra về, mặc cho mưa to gió lớn, mặc cho Hibari trầm ngâm nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của nó
Đồ nó mặc đã sớm ướt từ lâu, kể từ khi nó đứng ngay rìa cổng có nước hắt vào
Đã thế còn không mang ô
/Cháu sẽ ốm đó/ Elena
/..... xin lỗi hôm nay cháu không có tâm trạng/
Nói rồi nó ngắt dòng chảy ma thuật khiến cho kết nối hai thế giới bị ngắt, không còn liên lạc được
Nó cũng ngắt cả dòng 'lửa' nên không còn ai có thể theo dõi nữa
.
.
.
Mưa
Người nó sớm ướt đẫm nước, tóc bết vào đầu
Nó không về nhà
Nó không đến nhà bạn
Nó chẳng có nơi nào để về
Nó đi lang thang như một hồn ma quanh Namimori, bơ vơ giữa cuộc đời
Mưa càng lúc càng xối xả, nếu bạn đang ở trong nhà thì nhìn ra ngoài chỉ thấy một màu trắng xóa
Và nếu bạn 'may mắn', bạn sẽ bắt gặp một con ma đi chầm chậm qua nhà
.
.
.
Trống rỗng
Nó chẳng thấy lạnh dẫu trời mưa to gió lạnh
Nó chẳng thấy mệt dẫu đã đi quanh Namimori mấy vòng
Nó chẳng thấy gì cả
Nó chẳng cảm thấy gì
Nó chẳng biết nên đi đâu
Chỉ đơn giản là nó không thể ở yên một chỗ
Đây không phải lần đầu
Mỗi khi mưa, nó đều vô hồn mà đi lang thang vô định
Nó cứ đi vậy thôi
Nó không thấy gì cả
Nó không cảm nhận được gì cả
Nó thậm chí còn chẳng thể suy nghĩ như mọi ngày
Kính nó xóa nhòa màu nước
Dẫu có lau đi thì mưa vẫn rơi kìa
Vô ích
Nó đi qua Namimori không phải một lần
Nhưng nó cũng không thể nhớ được bất kỳ nơi nào ở đây, trừ nhà nó, trường học và nhà Lina
Có người bảo mưa là nước mắt của bầu trời
Trời đang khóc ư?
Hay là nó?
.
.
.
Thể chất của nó rất yếu
Có thể nó không quan tâm hay không nhận ra điều gì, nhưng cơ thể nó bắt đầu chống đối lại
Nó đi chậm dần
Nó phải chống tay men theo bờ tường mới có thể đi tiếp
Chân nó đã sưng tấy đỏ
Mắt cũng nhòe đi hẳn, nó dường như chỉ thấy mọi thứ một cách nhạt nhòa
Tai nó như ù đi, chỉ còn tiếng rào rào của mưa vì vốn ở vùng đất yên bình này thì hầu như chẳng còn gì cả
Nó bất chợt ngã xuống
Chân nó đã sưng tấy nay lại bị bong gân
Người nó dính đầy bùn đất bẩn
Nó không thể đi tiếp
Nó chỉ có thể ngồi dựa vào tường nhà ai đó
Nó nhắm mắt lại
"Thứ động vật ăn cỏ ngốc, ngươi đang làm gì ở nhà ta"
A
Ăn nói kiểu này thì chỉ có vị ủy viên trưởng mà thôi
Nó tính lên tiếng trả lời nhưng giọng nghẹn lại không thể phát ra tiếng
Hibari trầm mặt, ban đầu thậm chí còn không định quan tâm đến nó nhưng vẫn không thể nào tránh được
Cuối cùng vẫn là nhượng bộ mà xách con nhóc này vào nhà
.
.
.
"Tại sao ngươi mặc đồ ba năm trước của ta vẫn bị rộng thế"
"...."Bộ tôi biết chắc
Tất nhiên khi bạn cho người khác vào nhà trong tình trạng bùn đất đầy mình thì việc đầu tiên là tống nó vào nhà tắm rồi
Nó không có đồ để thay nên bắt buộc phải mượn đỡ đồ cũ của chủ nhà thôi
Thế moé nào mà đồ cũ vừa rộng vừa dài thế má
Ta biết ta cao 3 mét bẻ đôi rồi
Cay
Có thể làm gì không
Không
*Đoàng*
Ồ tiếng sấm
Nghe cũng hay đấy chứ
Thình lình đèn vụt tắt, màn đêm bao trùm khắp nơi
Có vẻ sét đánh trúng dây điện rồi
"Chậc" Hibari tất nhiên là không vừa lòng
Có ai vừa lòng khi mất điện không
"A..a.." âm thanh run rẩy tựa như sắp khóc phát ra từ góc phòng
Ở đây chỉ có hai người
Hibari tất nhiên là không rồi thì chỉ còn đứa nhóc con kia nữa thôi
"Có..có ai không.."
"..Làm ơn... đừng bỏ tôi ở đây.."
"Bóng..tối.. đáng sợ lắm..."
"Hức hức.."
Có vẻ như Hibari nhận ra rồi
Yuki sợ bóng tối trong không gian khép kín
"Động vật ăn cỏ, an toàn"
Phải
Miễn là còn ở Namimori này, không ai có thể gặp nguy hiểm cả
Đây là địa bàn, là lãnh địa của hắn
Hắn bỗng trở nên ôn nhu lạ, bế Yuki lên rồi ôm vào lòng.
"...không.. rời đi... chứ?"
"Ừm, sẽ không, động vật ăn cỏ ngốc"
"Thế thì tốt rồi...." giọng nói nhỏ dần rồi im hẳn. Yuki ngủ rồi. Tai đã cụp xuống, đuôi cũng đã nằm yên vị trên bụng rồi
Khoan từ từ
Có gì đó sai sai
Tai?
Đuôi?
What?
Hibari không khỏi bất ngờ khi thấy một con người có đuôi và tai mèo. Nhưng sự thật là đây, thậm chí còn có thể sờ vào cũng được. Người Yuki thoang thoảng một mùi hương mát lạnh (xin chú thích là không phải mùi sữa tắm đâu nhé)
"....bạc hà"
"Ưm" Yuki trong trạng thái mơ mơ màng màng theo bản năng mà tìm về hơi ấm là người của Hibari. Còn trong mắt hắn Yuki giờ đích thị là con mèo nhỏ đang dụi dụi vào người hắn. Hắn liền bế chặt lấy mà ôm cô nàng đi ngủ
---------
Bên trong tinh linh giới
"Ở đây chán quá điiiii" Giotto lăn lộn trên sàn như một đứa trẻ con khiến tất cả thành viên nhà Vongola +1 khinh bỉ
"Thôi đi" G nhăn mặt nói, bất lực trước con người 7 phần trẻ con 3 phần nghiêm túc này
"Nhưng ở đây chán quá mà" Giotto
"CỰC KỲ đồng ý với Primo" Knuckle
"Hừm, đúng là bên ngoài thú vị hơn" Asari
"À Yuki có tặng tôi cái này nè" Elena
"Gì vậy" Giotto mắt sáng ngời, lập tức nhảy phóc dậy
"Bùa trừ tà"
"...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top