3. bạn thân thứ 2 (?)


"...." lời nói

'....' suy nghĩ

/..../ nói chuyện trong đầu

___________________
Yuki tỉnh dậy ở phòng y tế, bên cạnh là một cái kính mới. Vừa đeo vào thì nhìn thấy một đứa nhóc

"Ciaossu" Reborn bình tĩnh bước vào phòng, rất tự nhiên mà nhảy lên ngồi cạnh

"Ciao, Reborn-, ừm, -sensei" Yuki có chút miễn cưỡng nói, dù sao người ta cũng ở bậc trên

Gia sư= thầy giáo= bậc trên

Reborn hài lòng nhìn cô nhóc trước mặt, bình tĩnh nói:

"Tôi đến để mời cô tham gia nhà Vongola"

"..... Vongola? Là cái gì vậy?" Yuki chớp mắt, dù biết vẫn hỏi lại

" Mafia" Reborn nhếch mép, biểu cảm của cô nhóc kia đúng hài

"Nếu không?"

"Tôi sẽ ép cô phải vào"

Bạo lực vậy ba, nhất thiết phải thế không

Người ta cũng là con gái đó

Trước khi Yuki có thể nói gì thêm thì con bạn thân từ đâu chạy lao vào ôm cứng người khóc thút thít

" U oa cậu bị thương sao không cho tớ biết" Lina nước mắt nước mũi tèm lem

"Tôi đau chứ có phải cậu đâu, và buông tôi ra, bẩn áo" Yuki lạnh lùng

" vậy là cậu có bị thương chứ gì" Lina "trán sưng một cục rồi kìa"

"Kệ nó đi"

"Không được"

"Lina, nhóc chẳng thay đổi mấy nhỉ" reborn nói xen vào

" Reborn biết Lina-san sao?" Yuki ngước mắt nhìn

"Ừ, hồi trước Reborn-san có đến huấn luyện anh tớ" Lina

"..... Anh cậu.... chắc cũng không phải người thường đâu nhỉ?"

Đừng có nói anh ta cũng là mafia nha

" Ừ" Lina híp mắt cười" anh ấy là Dino Cavallone, tên phèn quá nhỉ"

Phèn?

Cũng..... hơi hơi thật

" Mà bỏ qua chuyện đó đi" Lina khoanh tay lại, bộ dạng nghiêm túc "cậu đã biết vụ gì chưa?"

"Có chuyện gì à"

"Ừ" Lina hạ giọng" anh cậu hôm qua tỏ tình Kyoko-chan ấy, bị Modachi-senpai ghen nên bắt đi solo kiếm rồi. Đi xem không?" Nói đến đây mắt Lina bỗng long lanh hẳn, kiểu năn nỉ đi đi ấy

"... Cậu đi đi, tôi không đi đâu"

"Òi, sao thế?"

"Đơn giản là không thích, ok?"

_____tua đến khi tan học_____

Yuki đi ra bờ sông, nơi buổi chiều gió lồng lộng và hoàng hôn rực rỡ tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Ở đó có một cậu nhóc -cũng tự xưng là bạn thân- đang chờ

" Lâu quá đấy Ku-chan" cậu ấy lên tiếng

" Đỡ hơn ai kia bị thương vì hậu đậu, Ko-san" Yuki cũng không vừa mà phản bác lại

" Nhìn lại cậu đi, trán sưng một cục rồi kìa. Cậu ổn chứ?" Câu đầu người được gọi là Ko-san kia nói với giọng trêu chọc, câu sau lại đổi thành giọng lo lắng

"Chà không sao" Yuki tay bế chú mèo con lên xoa đầu, đáp

" Trông cậu giống mèo con lắm, Ku-chan" cậu nhóc kia mỉm cười ẩn ý

"????" Bộ thằng nhóc tóc đỏ này có vấn đề à, tự dưng bảo mình giống mèo

Cả ủy viên trưởng cũng bảo mình là động vật ăn cỏ

Mình là người mà

" Cậu bị thương nặng hơn hôm qua" Yuki nhìn thẳng vào mặt Ko-san làm mặt cậu ta hơi đỏ lên

" Chút- chút vết thương nhỏ thôi mà, không cần để tâm" cậu ta xua tay, mặt càng đỏ hơn khi Yuki đến gần

"Ngồi yên đi, tôi bôi thuốc cho" Yuki thở dài, tay lấy trong cặp hộp cứu thương nhỏ, rồi rất thành thục mà bôi thuốc, dán băng gạc cho người kia

"..... bộ cậu bị sốt à?" Yuki không nhịn được mà hỏi

"Tớ á?" Ko-san ngơ ngác hỏi lại

"Chứ chẳng lẽ là tôi?"

Nghe vậy cậu nhóc chỉ cười trừ cho qua chuyện

Yuki thở dài, thằng nhóc này bị ngáo rồi ư

Tội nghiệp

/Còn nhóc bị nghiệp, nufufu/ Daemon

Câm đi thứ ma dưa

Ông không nói không ai bảo ông câm đâu

"Ku-chan, tên thật của cậu là gì vậy?" Ko-san bỗng nhiên hỏi

"Tôi chỉ nói cho những ai xưng tên thật với tôi, vì vậy cậu nên xưng tên trước đi" rồi tôi sẽ xem xét việc nói tên thật cho cậu " xong rồi đó"

" Rồi tớ sẽ nói mà" cậu nhóc mỉm cười hiền lành, xoa đầu cô nhóc trước mặt"Cảm ơn nhé, my Neko"

Yuki ngơ ngác nhìn thằng nhóc đang xoa đầu mình nhưng cũng không tránh mà ngược lại còn rất hưởng thụ, đúng như một con mèo ngoan

Sau đó, một ý nghĩ táo bạo chạy ngang qua đầu thằng nhóc, thế là đang xoa đầu cậu ta lấy tay nhấc kính của Yuki lên khiến đối phương hoang mang

Ủ zì zợ?

Nhà thiếu kính chắc?

"Trả đây" Yuki nghiến răng, đứng phắt dậy đưa tay đòi

"Không nha, cậu lấy được thì tôi sẽ trả" Ko-san cười gian, tiếc là Yuki bị lấy kính rồi nên không thấy được

"Trả đây" Yuki hung hăng bước lên xòe tay, rồi chạy nhanh về phía trước. Do bất ngờ, Ko-san không kịp tránh nên cả hai cùng ngã xuống sông

.
.
.

"Tại cậu đó. Giờ tôi ướt hết người rồi nè " Yuki càu nhàu, giờ đồ áo ướt rồi, về thế nào cũng cảm lạnh cho coi

"Haha xin lỗi cậu nhé"

".... tôi về đây" Yuki sau khi lấy lại được kính liền xin cáo từ

"Đi về cẩn thận" Ko-san vẫy tay tạm biệt, còn Yuki chỉ gật đầu xem như chào

______về nhà______
"Con về rồi ạ" Yuki

"Chào con, hôm nay ở trường vui chứ" Nana ân cần hỏi

"Vẫn như mọi hôm thôi ạ" tức là chán đó ạ

/Bớt bớt đi nhóc, bọn ta nghe thấy mệt/ Giotto

/Con ổn chứ?/ Elena

/ Nufufu, nghiệp/ Daemon

/Tại mấy người tạo nghiệp chứ ai. Giotto-san, nếu thấy mệt thì đừng có nghe. Và dì Elena, con ổn /
Yuki phản đối trong đầu

"Yuki con?" Nana

"Dạ" Yuki đáp

"Con ổn chứ? Tự dưng con ngẩn người ra." Nana lo lắng hỏi

" Con ổn mà mẹ. Con lên phòng chút nha, giờ cơm con xuống" Yuki trả lời rồi chạy lên phòng

'con bé thật sự vẫn chưa thoát khỏi nỗi ám ảnh từ ngày hôm đó' Nana buồn rầu nghĩ

" Con về rồi. Reborn đâu rồi" Tsuna

"Ừ, mừng con về. Reborn ở trên phòng con đấy" Nana

"Hieeee, sao cậu lại ở trên giường tôi hả, xuống ngay" Tsuna la lên khi lên phòng mình

Tsuna lao lại chỗ giường của mình nhưng lại vướng vào bẫy của Reborn và....

_________
Có ai biết Ko-san là ai không?

Ai đoán đúng tôi sẽ viết 1 chương về OTP của người đó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top