21.Ám ảnh quá khứ
Một lượng lớn kí ức như lặp lại, cái kí ức tởm nhất, bẩn thỉu nhất, kinh khủng nhất mà một người có thể trải qua
"Hộc...hộc.... Ư.... ọe.....ọe...." Tởm quá!
"Dừng.... ọe ...lại....đi.... ọe....." Đồ ăn ban nãy trào ngược ra ngoài, mặt cắt không còn một giọt máu, liên tục móc họng ra
Nhưng có lẽ như vậy là chưa đủ. Mùi tanh tởm lợm xộc vào mũi, bám vào da thịt, cái bẩn thỉu của nhà giam, của đám chuột chết đã lên giòi, của mấy con ruồi bay vo ve như được lặp lại lần nữa như trong kí ức của cô
Và còn có cái vị kinh tởm đến tột cùng của đám gián đã chui vào miệng cô, đám giòi đã làm tổ trong phổi cô, của đám giun sán đục thủng dạ dày cô
"Ọe.... khụ... khụ..." Cô trực tiếp cầm con dao ăn rạch một đường ở họng, máu tươi cứ thế trào ra
"Ọe... ọe....."
"...Dừng.... lại....đi...." Yuki nhòe mắt, hình như lúc đấy có một con chuột đã đến gặm tha mắt cô đi nhỉ....
Còn có đám dơi đến hút máu ở cổ cô, lưng cô, đám đỉa to như cổ tay quấn vào chân cô, còn có đám rệp đã biến cái chân què của cô thành tổ để sinh sôi nảy nở
"Ọe.... ọe.... ọe....." Yuki cào cấu mặt mình, cào rách cổ họng, cào đến chảy máu vùng bụng, cào mọi nơi tay cô có thể chạm tới, thậm chí còn muốn tự cắt lưỡi của mình
Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!Tởm quá!
"...... dừng tay.....đi.....
......cậu....muốn.....vậy...sao....." Yuki thều thào, nói tiếng được tiếng mất
##[Bé hư phải phạt đúng không nào?]##
"Chết tiệt.... Này! Gọi Elena ra đây đi!" G bế xốc cô lên, lao thẳng vào tổng bộ
Yuki: Hình như ông quên chúng ta khác nhau chỗ nào rồi đúng không....
G trực tiếp bay xuyên qua tường vì ổng là hồn ma mà. Nhưng Yuki thì khác, cô đã chết đâu; do đó khi G bay đi thì đầu cô đập mạnh vào tường và nằm ngay trước cửa
"......" Giotto cạn lời
Này đừng có nói bạn ông bị ngáo rồi nhé?!!!
"Có chuyện gì vậy?!" Elena một phát lao ra, ngay khi nhìn thấy Yuki+một cục u
"....!!!! G! Cậu làm gì con bé hả?!!!" Elena gào lên, cũng hiếm khi cô mới lên cơn như vậy
Hẳn là do đụng đến Yuki đi
"Daemon"
"Có!"
"Đem G ra xử lý theo đúng luật đã đề ra"
"...... luật nào?" Daemon khó hiểu
"Bảo làm thì làm đi. Anh ý kiến ý cò gì?" Elena mỉm cười 'thân thiện'
"Dạ không em không dám ạ" Daemon lập tức quay xe lôi đầu G chạy như bay
"....." Còn lại Elena và Yuki, một người quằn quại trong đau đớn một con ma đã chết
Đúng là một cặp bình thường
"Trời ạ Yuki.... vốn đâu có yếu ớt như thế này đâu...." Elena thở dài, sau đó bắt đầu thuật trị thương
[Healing]
"Hoẹ..... Ức" Elena tái mặt, dùng một tay bịt miệng để không nôn tay kia lại không ngừng chữa cho Yuki, người mà vết thương trên trán đã lành, mặt cũng bớt xanh xao, bắt đầu hô hấp bình thường trở lại
"Đừng....đi..."
"..... sẽ không" Elena nắm chặt lấy tay cô
"Thật... sao...."
"Chắc chắn!" Elena cương quyết
"......"
.
.
.
"Ngủ rồi à?" G đứng một bên chiếc giường nói
"Chắc vậy. Mà...." Elena ngập ngừng một chút rồi nói
"Con bé bị ảnh hưởng bởi quá khứ"
"Quá khứ sao?" Asari xoa cằm
"Ừm. Kiểu như nó ám ảnh con bé. Và con bé cũng bị ảnh hưởng không nhỏ"
"CỰC KỲ khó tin!" Knuckle hét lên và ăn hẳn một cái chảo vào mặt
"Im lặng cho con bé ngủ!" Elena gằn giọng
"Muahahaha đồ yếu ớt! Mở mắt ra mà nhìn ta đây này!" Lampo đập một chân lên giường
"......" Không cần nói Daemon tự giác cắp lấy cậu ta ném ra ngoài xử lý
"Nếu vậy thì nó còn lớn tuổi hơn chúng ta sao?" Giotto im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng
"Phải" Elena không phủ nhận
"Tôi vẫn chưa tin được. Nhưng cho đến hiện tại nó là giả thuyết hợp lý nhất" G châm một điếu thuốc rồi thở ra một làn khói
*Bốp*
"Ở đây có trẻ con" Elena quăng điếu thuốc ra ngoài vườn
"Chậc"
"Không.....sao....." Yuki từ từ mở mắt
"Tỉnh rồi? Cứ ngủ thoải mái đi, nơi này còn có ai đâu" G thấy vậy liền đắp lại chăn cho cô
".....đói..."
"Để dì xuống bếp nấu cháo cho con" Elena nghe vậy liền nói rồi chạy vù đi
"Tôi nữa" Giotto nghe vậy cũng tiện đi theo
"Được rồi ngủ đi" G xoa đầu cô "lát ta sẽ gọi dậy ăn sau"
"......" Ông thấy ai đói rát ruột mà ngủ được chưa
"Không cần lo. Cậu ta nói rồi mà" Asari đứng cách đó một quãng nói
"Chúng ta sẽ luôn ở bên nhóc"
"......" Không cần đâu mấy con ma stalker
.
.
.
"Muốn hỏi gì hỏi đi" Elena vừa đứng thái khoai tây vừa nói
"Cậu và Yuki là gì?"
"Theo cậu chúng tôi là gì?" Elena không trả lời mà hỏi ngược lại
"Có lẽ gần giống con nhỏ tóc vàng?"
"Đúng theo cách này, sai theo cách khác"
"Cậu và Yuki giống nhau?"
"Không. Chỉ là gần giống thôi"
"Có liên quan đến quá khứ của con bé?"
"Đây là lần đầu gặp nhưng không phải lần đầu biết đến đối phương"
"Cậu và Yuki.... là chị em phải không?"
"...... Tại sao cậu lại nghĩ vậy?"
"Trực giác"
"Rất rất lâu trước đây thì không. Sau đó thì có. Bây giờ có. Tương lai chưa biết"
"......"
"Có gì không hài lòng?"
"..... không"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top