Chap 4: Gia đình Enma.
A/N: Do tình trạng writeblock kéo dài nên sẽ có lúc mình viết toàn thoại, mong mọi người thông cảm.
________________
Hôm nay Tsuna và Takeshi lại đến tìm Enma. Tuy nhiên, Enma lại không có ở quán cà phê khiến hai cậu nhỏ bàng hoàng không nói nên lời, suýt thì khóc toáng lên.
"Hôm nay Enma phải ở nhà cùng Mami, nếu muốn thì ta sẽ gọi cho Makoto để cậu ta đón mấy đứa." Arianna xoa xoa đầu mấy thằng con nuôi mau nước mắt, Tsuna nghe vậy thì vui lắm vì cậu đã muốn được biết thêm về gia đình Enma từ lâu rồi.
"Mami là ai vậy mẹ?" Takeshi thắc mắc.
"Trước đây mẹ từng nói chưa nhỉ, đó là em gái của Enma. Con bé thật sự rất đáng yêu, rất giống Enma khi còn nhỏ."
Hai đứa trẻ ồ một tiếng rồi hào hứng hỏi: "Vậy vậy, con có thể chăm sóc em ấy cùng Enma chứ!"
"Tất nhiên là được!" Nói rồi, bà quay đầu sang nhìn Nana. "Về địa chỉ nhà của Makoto..."
"Ồ cái đó thì em biết, trước đây chị Akira từng gửi cho em xem rồi." Nana nhanh chóng đáp lại. "Có gì em sẽ gọi cho Akira đến đón."
"Được rồi, cả nhà đi cẩn thận nhé."
Sau khi chào tạm biệt Arianna, Nana sau đó dắt bọn trẻ đến địa chỉ mà Akira đã nói trước đây. Tuy đây là lần đầu cả nhà cô đến một địa điểm xa lạ nhưng làm gì có thứ gì có thể khiến cho má bối rối được. Rất nhanh chóng, Nana đã tìm được nhà của gia đình Kozato, chà... nó lớn hơn cô nghĩ...
Sau khi kiểm tra lại lần nữa để xem có đúng địa chỉ không, Nana mới chịu nhấn chuông cửa. Rất nhanh sau đó, Akira xuất hiện và vui vẻ mời cả nhà vào chơi, có lẽ cô ấy đã đứng đợi nhà Sawada được một lúc rồi.
"Xin lỗi nhé, mọi người đến đột ngột quá tôi vẫn chưa kịp chuẩn bị đồ gì để tiếp đãi." Akira ngượng ngùng đặt một dĩa bánh gạo và một ly trà xanh trước mặt Nana, hai đứa trẻ nhoi nhoi thì được Akira pha cho hai ly sữa uống, có lẽ vẫn còn khá nóng nên hai đứa cứ chu miệng ra thổi. "Vẫn còn một ít bánh gạo, hy vọng mọi người không chê."
"Không không, phải là em có lỗi. Đến không báo trước thế này, làm phiền cả nhà rồi." Nana nhận lấy tách trà, vô cùng khách khí nói. "Bình thường chị chỉ ở nhà với hai bé sao?"
"À không." Akira phẩy tay. "Thật ra còn mấy đứa trẻ khác nữa, chúng là trẻ mồ côi. Nhiều năm trước cô nhi viện của chúng bị sập vì động đất, chồng tôi thấy thương quá nên nhận chúng về."
"Vụ động đất ấy xảy ra vào 5 năm trước nhỉ, may mắn là mấy đứa trẻ không sao..." Nana khẽ thở dài một tiếng, cô còn định nói chuyện với Akira thêm một lúc nữa thì đột nhiên có một mái đầu nhỏ xíu ló vào phòng khách, kêu lên.
"Tsuna-kun, Takeshi-san chào buổi trưa." Enma lon ton chạy vào phòng khách sau khi chắc kèo đó chính là hai người bạn của mình. "Các cậu đến có lâu chưa?"
"Tụi mình mới đến thôi, cũng không lâu lắm." Tsuna vui vẻ đáp lời bạn.
Sau đó, cả đám xin phép hai vị phụ huynh xong liền kéo nhau ra khỏi phòng. Yamamoto đi sau Tsuna, đặt tay sau đầu, gương mặt có hoi trầm ngâm thắc mắc.
"Nhưng hồi nãy thấy cậu buồn lắm mà, cứ hai ba phút lại hỏi tớ khi nào Enma đến."
"Đâu có!"
Enma dẫn hai người bạn của mình đến một căn phòng nọ, trong đó có một chiếc nôi be bé và một em bé đang ngủ. Đây là lần đầu tiên Tsuna và Takeshi được gặp một đứa bé nhỏ như thế này, bé đó trắng trẻo, mập mạp, tay bấu chặt tấm chăn của mình và đang say ngủ. Bé con đầu lỏm chỏm mấy sợi tóc đỏ, không quá khó để một đứa trẻ như Takeshi đoán được đây là ai.
"Ui đây là cậu hả Enma!"
"Đó là em tớ... Mami." Enma mặt không cảm xúc nhìn hai cậu bạn hớn hở trước em bé, đột nhiên Tsuna quay sang hỏi cậu.
"Em ấy ngủ rồi hạ?"
"Có lẽ vậy, vừa rồi Mami vẫn còn thức nên tớ định cho em ấy gặp hai cậu." Enma có hơi tiếc nuối nói. "Chúng ta nên đi thôi."
"Enma!" Đột nhiên, từ đằng cửa có vang lên tiếng nói lạ làm hai bạn trẻ giật thót lên, riêng Enma thì đã biết đó là ai nên không giật mình lắm. "Chị Adel."
Adelheid: "Nãy em đột nhiên đi đ-- khoan, đây là...?"
Enma: "Bạn của em, đây là Tsuna-kun và đây là Takeshi-san."
Takeshi: "Chào chị, em không nhớ là Enma có chị đấy."
Tsuna: "C-chào chị! Em đã chăm sóc Enma rất nhiều! Enma rất thân với Mami--"
Adelheid: "???"
Tsuna: "Khoan, ý em là Enma đã chăm sóc em rất nhiều ạ! Em rất thân thiết với bạn ấy!"
Takeshi: "Bình tĩnh đi Tsuna haha!!"
Enma: Eh trước hết chúng ta rời phòng được không?
______________________________
"Ờm, đó là các anh em của tớ." Enma mỉm cười nhẹ sau đoạn cắt cảnh, cắt luôn đoạn giới thiệu quan trọng nhất về gia đình mình cho Tsuna và Takeshi.
"Chào mọi người ạ, em là Tsuna." Tsuna rất lịch sự mà cúi chào anh chị lớn hơn mình vài ba tuổi, trái ngược hẳn với Takeshi.
"Em là Takeshi! Nhà cậu đông thật đấy Enma!" Takeshi hào hứng nói, rất nhiệt tình mà bắt tay họ, đột nhiên cậu dừng lại trước anh bạn Kaoru, hai người nhìn nhau vài ba phút, rồi như thể nhận ra điều gì đó, Takeshi nói to. "Cậu có thích bóng chày không!"
"!!!" Kaoru nhìn cậu, mắt mở lớn đầy kinh ngạc. Rồi như thể tìm được tri kỉ, hai người chạy ra ngoài sân chơi bóng chày trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.
Adelheid: "???????"
Julie: "Thôi, Kaoru vui là được."
Kouyou: "Ừ thì cũng lâu rồi không có ai chơi bóng chày cùng cậu ta nhỉ."
Shitopi: "Z z z."
Large: "......."
Chào hỏi đã xong, mọi người xuống bếp tụ tập ăn chơi xong ra về.
Hết.
(Bonus.)
Takeshi: Khoan đợi đã thế là xong á????
Tác giả: Ừ?
Tsuna: Đã có cái gì hay ho đâu sao hết ngang vậy?!
Tác giả: Lỗi tôi, writeblock dữ quá, hứa danh dự lần sau ráng viết dài.
Enma: Nhưng nhỡ chap sau cũng writeblock?
Tác giả: ........
________________________
Bonus 2.
Adelheid: "Hừ..."
Tsuna: "Có gì sao chị?"
Adelheid: "Thỏ thật sự có thể tiến hóa thành sư tử sao?"
Tsuna: "??????????"
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top