Chap 3: Những lá thư.

Ngày hôm nay vẫn như thường lệ, bé Tsuna sau khi ăn trưa xong thì đến phòng ngủ và nằm ngay ngắn rồi ngủ trưa cùng bạn cùng lớp.

Hm...

Hm...

Không ngủ được...

Tsuna mở mắt trân trối nhìn trần nhà sau khi nằm lăn lộn gần 15 phút. Cậu chán nản kéo chăn lên che cả đỉnh đầu, nhưng chỉ được vài ba phút thì lại kéo xuống vì không thở được.

Buồn chán quá, Tsuna cau có rồi bật dậy nhìn xung quanh. Các bạn đã ngủ hết rồi, cả cô giáo cũng không có ở đây. Ừm, nếu có trốn ra ngoài thì chắc cũng không ai biết nhỉ.

Mặc dù cậu nhóc biết là mình không nên nhưng mà đúng thật là hôm nay chán quá rồi, nghĩ là làm, Tsuna bật dậy, rón rén rời khỏi phòng. Vừa rời khỏi cửa, cậu đã bị ai đó chạm vào vai tý thì ré lên.

"Chào Tsuna! Cậu cũng không ngủ trưa được hả?"

Ra là Yamamoto Takeshi, Tsuna khẽ thở phào.

"Ừm, không biết sao hôm nay tớ không ngủ được..."

"Ồ..." Takeshi suy nghĩ một lát rồi nói. "Cậu muốn xuống dưới sân chơi gì đó không?"

"Nghe hay đấy--"

"Tất nhiên là không!" Giọng một cô gái trẻ đột ngột vang lên khiến Takeshi và Tsuna sợ hết rồi.

"Cô ơi..."

"Bây giờ là giờ ngủ trưa, không phải giờ chơi."

"Nhưng mà nó chán lắm cô ạ." Tsuna mè nheo và Takeshi gật đầu nhiệt tình.

"Thật là..." Cô giáo chán nản thở dài. Những lúc như thế này thì chị gái của cô sẽ làm gì nhỉ? "Thôi hai đứa ngủ dùm cô, trưa hè rồi cô mệt lắm."

Dù không muốn nhưng Tsuna và Takeshi vẫn phải về lớp học và ngủ tiếp. Nhưng mà nói thật thì trời nóng như thế này làm sao mà ngủ được chứ đúng không?

"Nếu không ngủ được thì đếm cừu hoặc gì đấy thử xem?"

Đếm cừu? Hình như Tsuna từng nghe thấy rồi thì phải, cậu bé nhắm mắt lại và nhẩm đếm trong đầu.

Một con cừu, hai con cừu... Ugh, cừu trắng quá không ngủ nổi.

Một Enma, hai Enma...

Tsuna ngủ rồi.

Cô giáo rời khỏi lớp, ngó xem bên Takeshi đã ngủ chưa thì mới yên tâm đi làm việc.

Hôm nay cũng là một ngày thật yên bình.

Khoan đã, chính xác thì việc này có ý nghĩa gì?

______________________________

Buổi chiều hôm ấy khi Tsuna đi học về, cậu bé chạy nhanh vào nhà, dép thảy lung tung, quăng cặp sang một bên, nón vẫn đội trên đầu, chạy vào phòng khách và ôm giò Nana khiến bà cảm thấy vô cùng hoang mang.

"Mama mama! Con có thể viết lá thơ được không??"

Nana im lặng, lá thơ... ý Tsu-kun là một bức thư chăng?

"Một bức thư sao Tsu-kun?"

Vừa nghe đến bức thư, Tsuna đã sáng mắt lên, gật đầu lia lịa.

"Một bức thư! Con có thể viết thư gửi cho cậu ấy không?"

"Tất nhiên là được rồi!" Nana vui vẻ nói. "Mà con định gửi cho Enma-kun và Takeshi-kun à?"

"Vâng ạ! Cả hai đều là những người bạn rất quan trọng của con ạ!"

Thằng bé dễ thương thật, kìm chế lại ham muốn muốn bế Tsuna lên ôm thật chặt, bà ho một tiếng rồi đưa cho Tsuna vài tờ giấy màu cùng hộp màu sáp.

"Ầy mẹ mua cái này từ tuần trước, vốn định làm mấy thứ linh tinh cho hội phụ nữ của phố, nhưng nếu con muốn thì hãy dùng đi." Nana hớn hở lấy gối ra ngồi nhìn Tsuna của bà viết thư gửi bạn và mặc kệ công việc nhà vẫn còn dang dở. Nana với tay cởi chiếc mũ của con trai mình xuống và hỏi. "Phải rồi, sao con đột nhiên muốn viết thư vậy Tsu-kun?"

"Buổi chiều ấy, cô giáo có kể cho con nghe chuyện của cô ấy. Cổ bảo có quen một người bạn nhưng ở xa lắm, và cả hai thường viết thư liên lạc với nhau." Tsuna nhà cô vừa nói vừa huơ tay miêu tả rất nhiệt tình. "Lúc con hỏi thư là gì thì cổ bảo để nhắn gửi cho người bạn ở xa, để nói những chuyện rất là vui vẻ ạ!"

"Ra đó là lý do vừa mới về nhà con đã đòi viết thư nhỉ?" Nana rót cho mình một ly trà nóng, khẽ nhấp một ngụm trong lúc nhìn con trai đang loay hoay chọn bút màu đỏ hay màu xanh da trời. Tsuna suy nghĩ một lát rồi quyết định dùng màu đỏ gạch để viết thư tặng cho Enma, còn màu xanh dương thì cho Takeshi.

Bức thư đầu tiên gửi tặng bạn, thú thật thì Tsuna rất hồi hộp, vì đây dù sao cũng là lần đầu của bé, bé không chắc mình nên nói gì cả. Sau khi được mama gợi ý thì bé cũng biết mình nên viết gì, có điều...

Bé không biết chữ...

"Có lẽ con nên vẽ tranh? Hồi nhỏ khi chưa học chữ mẹ cũng từng vẽ tranh tặng bạn." Nana đặt tay lên cằm khẽ hồi tưởng. "Không cần gì phức tạp đâu, chỉ cần là những việc hằng ngày là được."

Tsuna gật đầu đã hiểu, sau đó lấy bút ra miệt mài vẽ tranh. Cậu bé muốn vẽ về việc đơn giản như đến trường, việc con chó con đang ngửa bụng phơi nắng, việc học vui vẻ như thế nào. Có rất nhiều thứ Tsuna muốn vẽ nhưng lại không thể vẽ được hết, vì vậy Tsuna quyết định sẽ vẽ điều vui nhất trong tuần cho hai bạn yêu quý của mình.

_________________________________

"Ồ?" Arianna cầm trên tay bức thư mới toanh, mặt trước có ghi tên người gửi rất quen thuộc thì mỉm cười, lên tiếng gọi cho Enma đang chơi với em ở trong phòng ra. "Này Enma, con có thư này! Để Mami cho ta giữ cho!"

"Thư ạ? Thư là thứ mà ba con hay nhận đúng không?" Enma đặt em gái xuống nôi, lon ton chạy đến chỗ người mẹ đỡ đầu của mình.

"Đúng rồi, từ Tsuna và Takeshi."

"Từ hai bạn ấy??" Vừa nghe thấy cái tên quen thuộc, cậu bé tóc đỏ vội vàng chạy đến nhận bức thư và mở ra. Vừa hình thấy nội dung trong thư, cậu nở nụ cười rạng rỡ, vội vàng hỏi Arianna giấy bút ở đâu, bảo rằng muốn hồi âm lại.

"Hở? Vậy đó là từ hai người bạn mà Enma đã nhắc trước đó sao?" Một cô bé cột tóc đuôi ngựa, cùng đôi mắt sắc sảo quay sang nhìn Arianna hỏi. "Từ khi gặp hai đứa bé ấy thì Enma vui vẻ hẳn lên."

"Chà... Có lẽ vì là người bạn đầu tiên chăng?" Arianna bật cười, nhẹ nhàng hát ru cho Mami ngủ. "Hmm gì nhỉ, lâu rồi ta không hát bài này... Liệu rằng sẽ gặp lại, liệu rằng vẫn còn thương?"

"Vậy bọn con không phải bạn của thằng bé sao-- và con đã nói mẹ đừng hát cho bé Mami bài hát buồn như vậy mà?" Cô bé định đập bàn thì bị một cậu trai đội nón trắng ngăn lại. "Ấy đừng, Adelheid, em sẽ đánh thức Mami đấy."

"À không tất nhiên rồi." Arianna khẽ xoa đầu cô bé. "So với bạn bè, ta đoán Enma xem mấy đứa là gia đình nhiều hơn."

"Hừm..." Adelheid không nói gì và quay mặt sang chỗ khác, gương mặt hình như có chút ửng đỏ.

Về phần cậu đeo nón thì đang chạy đi nghía xem thằng em trai mình đang làm gì ở góc bàn. Có vẻ như là nó đang vẽ một bức tranh.

"Ồ, bức tranh đẹp đấy! Cây nấm với cây bông cải khét này là bạn em hả?"

"Không phải đâu Julie... Đó là Tsuna-kun và Takeshi-san."

Julie xoa cằm, tiện tay cầm bức tranh mà hai người bạn Enma đã gửi lên xem, khẽ trầm trồ.

"Oi Enma, có vẻ như em hốt được mấy đứa bạn tốt đấy." Vừa nói, Julie vừa tiện tay dán nó vào tấm bảng lớn treo trên bức tường. "Có vẻ như anh không cần phải lo nữa rồi."

"Anh nghĩ vậy... sao?" Enma vui vẻ hỏi, sau đó lại tiếp tục hoàn thành bức tranh dang dở của mình.

Những bức tranh mà bạn cậu nhóc đã gửi, tràn đầy sắc màu, có bầu trời xanh, có mây trắng ngần, ông mặt trời góc giấy. Và đặc biệt nhất, cả ba người họ cùng nhau nắm tay, trên môi nở một nụ cười xán lạn.

___________________

Bonus.

"Juunayoshi, đây là do ngài, Kozato và Yamamoto vẽ hồi nhỏ hả?"

"À đúng rồi, hồi tụi mình còn bé rất hay vẽ tranh cho nhau, khi ấy chúng tớ vẫn chưa gặp cậu nữa. Nhìn lại đúng là hoài niệm thật."

"Ra vậy... Hử? Hình như có một bức tranh bị dán vào nhau?"

"Đ-đợi đã nó là--"

"Ú là la đỏ mắt đỏ, còn có trái tim :)))))--"

"DỪNG LẠI ĐI HAYATO-KUN!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top