Chap 2: Hộp kho báu.
A/N: Đọc truyện với tư cách tác giả thì thấy truyện khá ổn còn đọc với tư cách độc giả thì mình thấy câu văn nó lủng củng thật sự. Vì vậy mình thật sự rất cảm ơn những bạn đã khiên trì đọc đến chap 2 mà không bỏ ngang giữa chừng.
Còn giờ thì chúc bạn đọc truyện vui vẻ.
________________________________
Hôm nay Tsuna ở nhà trẻ, giáo viên bảo rằng mọi người hãy vẽ một người bạn quan trọng của mình và bé Tsuna đã vẽ Enma-kun. Tuy nó không đẹp như Tsuna tưởng tượng nhưng mà cô giáo đã khen rất nhiều.
Bé Tsuna vui lắm nên quyết định đem bức tranh về, đóng khung lại và giữ làm kỉ niệm. À quên, Tsuna còn phải đem nó khoe cho Enma-kun nữa. Bé nhanh chóng chạy đến nhờ mama Nana dẫn bé đến gặp bạn. Hy vọng rằng Enma sẽ thích bức tranh này như cách Tsuna thích nó vậy!
Tsuna vui vẻ ôm bức tranh vào lòng, hối thúc mẹ mau mau đưa bé đến gặp bạn mình. Nana cười cười dắt tay Tsuna đến tàu điện ngầm, dù sao thì tỉnh Simon cũng khá xa với Namimori, lần trước thì do bị lạc nên không tính chứ Nana không nghĩ rằng mình có thể đi bộ nỗi.
À ngoại trừ con trai cô vì thằng bé khá là hiếu động, có khi nếu cô cho phép nó có thể chạy mấy vòng từ Namimori đến Simon rồi ngược lại luôn ấy chứ.
Đang mơ màng thì cô bắt gặp cửa hàng sushi của nhà Yamamoto. Nana dừng lại suy nghĩ một chút rồi quyết định mua một ít để biếu gia đình Enma, lần trước Arianna đã mời Nana rồi nên lần này cô quyết định mời lại bà chủ đặc sản của Namimori. Món sushi nhà Yamamoto.
"Yamamoto-san, cho tôi hai phần nhé!"
"Ồ Sawada-san, hai mẹ con mua về ăn sao?" Yamamoto Tsuyoshi nhiệt tình hỏi.
"À không, tôi mua để biếu bạn mới quen của Tsu-kun ở Simon ấy."
"Ồ Simon khá xa nhỉ? Nhóc Tsuna coi vậy mà giỏi ghê, quen được bạn tận Simon." Tsuyoshi trầm trồ trong lúc chuẩn bị hai phần sushi cho Nana.
"Cậu ấy tên Enma-kun ạ!" Tsuna giơ tay nói.
"Chắc nhóc thích cậu bé Enma ấy lắm, được rồi để chú cho cháu thêm hai phần cá ngừ nhé!" Tsuyoshi xoa đầu Tsuna rồi bỏ thêm hai phần cá ngừ cho Nana mặc dù cô đã bảo là không cần vậy, nhưng rốt cuộc thì Tsuyoshi quá nhiệt tình và Nana chẳng thể từ chối được.
Sau khi trả tiền xong xuôi và chuẩn bị đi tiếp thì cánh cửa đột nhiên mở ra, một cậu nhóc tóc đen láy trạc tuổi Tsuna cầm theo cây gậy đánh bóng chày mini reo lên.
"Bố con về rồi!" sau đó nhận ra nhà có khách thì nhanh chóng quay qua chào hỏi Nana. "Ơ nhà mình có khách hả bố, cháu chào cô ạ!"
"Và... nhìn cậu quen quen, hình như giống tên bố tớ?"
Tsuna đổ mồ hôi hột, tính ra tuần trước hai người ngồi kế bên nhau khi mà hai lớp A và B học chung tiết đấy.
"Tớ là Tsuna, học lớp A..."
"À, hình như tuần trước chúng ta ngồi chung bàn phải không? Lần trước tớ hơi lơ đãng nên không nhớ rõ tên cậu, xin lỗi nhé haha." Takeshi cười nói.
"Thằng bé hiếu động thật đấy." Nana bật cười.
"Ya, nó y chang tôi hồi trẻ luôn. Nhiệt huyết và đầy sức sống." Tsuyoshi khẽ gật gù.
"Thế cậu gặp bố tớ mua sushi ăn hả?"
"Mama mua cho mẹ Aria và gia đình của Enma-kun đấy!"
"Mẹ Aria và Enma-kun là ai thế?" Takeshi tò mò hỏi.
"Bạn bè mình ở tỉnh Simon đấy!"
Tsuyoshi nghe xong liền quay sang nói nhỏ với Nana. "Sawada-san, chị quen người nước ngoài à?"
"Trông cô ấy giống người nước ngoài lắm nên tôi nghĩ vậy?" Nana khẽ xoa cằm.
"Nghe vui thế! Tớ có thể đi cùng được không? Tớ cũng muốn gặp mẹ Aria và cậu bạn Enma gì đó nữa!"
"Này, đừng làm phiền gia đình Sawada chứ thằng nhóc này!" Nói rồi Tsuyoshi cúi xuống kí đầu con trai.
"Ui đau!" Takeshi ôm cục u trên đầu khóc rống lên.
"Yamamoto-san tôi không ngại đâu, với lại Takeshi-kun còn nhỏ nên muốn đi đây đi đó cũng là điều bình thường mà?" Nana lên tiếng hộ giá còn Tsuyoshi chỉ thở dài.
"Thiệt là, thằng nhóc này." Ông nói. "Xin lỗi nhé Sawada-san, nhờ cô canh chừng thằng nhóc cẩn thận giúp tôi nhé. Tính nó hay chạy đi lung tung lắm." Dứt lời ông ngay lập tức hạ tay xuống vò đầu thằng bé. "Và con nhớ đừng làm phiền gia đình Sawada đây được chưa??"
"Vầng, con biết rồi mà!" Takeshi nhăn mặt với tay chỉnh sửa đầu tóc cho gọn gàng lại.
Nana mỉm cười, chào tạm biệt Tsuyoshi rồi tiếp tục đến tỉnh Simon.
"Đúng rồi Takeshi-kun, con có muốn nắm tay cô không?" Nana đột nhiên lên tiếng.
"Sao ạ?" Takeshi ngây ngốc trong giây lát, lặp lại. "Nắm tay ạ?"
"Nắm tay." Nana mỉm cười đáp, đưa bàn tay trái ra. Takeshi ngập ngừng, rồi nắm chặt lấy tay của Nana.
Thật ấm áp, cậu nghĩ, tựa như bàn tay của mẹ vậy.
Mẹ...
"Takeshi-kun, sao cậu lại khóc vậy? Bụi bay vào mắt sao?" Tsuna lo lắng nhìn bạn mình, Nana ngồi xuống, nâng má Takeshi rồi nhìn vào đôi mắt cậu bé. "Đâu đâu để cô xem nào..."
"Con không sao..." Takeshi dụi dụi mắt, nhưng những giọt nước mắt vẫn cứ rơi.
"Hạt bụi xấu xa mau biến đi! Đừng khóc nữa nhé Takeshi-kun!" Nana hồn nhiên an ủi cậu bé. Takeshi chợt bật cười khi nghe những điều ấy.
"Cũng không còn sớm nữa, chúng ta cũng mau đi thôi nhỉ Tsu-kun, Takeshi-kun?''
______________________________
Sau một hành trình gian nan (hoặc theo cách mà Tsuna nói) thì cuối cuối cùng mọi người cũng đến Ortensia. Enma ngồi trong quán vừa thấy bạn liền vọt xuống ghế chạy ra đón.
"Nana-san, Tsuna-kun và..." Enma bối rối trước gương mặt lạ lẫm. "...chào cậu."
"Yo, cậu là Enma hả? Tên tớ là Yamamoto Takeshi, cứ gọi tớ là Takeshi là được!" Cậu vui vẻ vẫy tay chào lại.
"Hân hạnh được gặp cậu, tớ là Kozato Enma..." Enma ngượng ngùng trước người bạn lạ mặt, sau đó Arianna cũng bước ra đón họ. Nhìn thấy Takeshi bà khẽ cười.
"Ôi trời, chúng ta có thêm một vị khách quý này! Mọi người vào quán nói chuyện nhé." Arianna niềm nở nói
"Lại làm phiền chị rồi! À đây là chút lòng thành của tôi..."
Hai vị phụ huynh ngồi trên ghế tám chuyện, để mặc cho mấy đứa nhỏ ngồi chơi cùng với nhau.
Chả hiểu sao mà Tsuna và Enma tự nhiên đều tỏ ra lo lắng khi nhìn vào đối phương và không nói câu nào, Takeshi nhìn cả hai mà mệt mỏi thật sự.
"Hai cậu nói gì đó đi!!"
"Ah nhưng..." Tsuna giật mình, hai tay ôm chiếc cặp màu xanh lá.
"Ừm tớ..." Không hiểu sao Enma cũng hành động tương tự để lạ trong Takeshi một dấu chấm hỏi.
Chợt, cậu bé nhớ ra lúc sáng lúc xin phép cô vào nhà vệ sinh thì có thấy Tsuna đang nhiệt tình cầm cây bút đỏ tô gì đó.
Tóc Enma màu đỏ...
Cái dáng vẻ này cứ như
Ra là vậy...
"Tsuna và Enma chắc có gì đó muốn đưa cho nhau nhỉ?"
"Sao cậu biết???"
"Đoán mò thôi." Takeshi nhún vai.
Tsuna nhìn Takeshi một lúc rồi mở chiếc balo của mình, đưa tờ giấy vừa vẽ ban sáng cho Enma xem thử.
"Cái này... à ừm... tớ.... vẽ cậu." Tsuna ngại ngùng, giấu mặt trong chiếc ba lô, Takeshi tự hỏi tại sao cậu ấy lại ngượng đến vậy trong khi đó chỉ là một bức tranh vẽ tặng bạn? Hồi đó Takeshi cũng vẽ tặng cho bố mẹ mà có ngại đâu chứ!
"Tớ sao...?" Nghe câu hỏi ấy, Tsuna nhỉ gật đầu. Enma cầm bức tranh một lát rồi bật cười. Sau đó cũng lấy ra một bức tranh màu sáp, trên đó có hình ảnh vẽ một đứa trẻ với mái tóc nâu.
"Trùng hợp thật, khi sáng tớ cũng vẽ cậu."
Tsuna xúc động muốn khóc, tay nâng niu bức tranh Enma Vẽ mình vào lòng.
"Ah nhưng..." Tsuna đột ngột lên tiếng. "Chúng ta không có vẽ Takeshi-kun!"
"Ừm đây là lần đầu tớ gặp cậu ấy nên không có vẽ..."
Tsuna xoa cằm, lăn qua lộn lại. Chợt cậu bé nhớ đến một thứ gì đó rồi nói.
"Nè Enma-kun, cậu nghĩ sao về việc chúng ta vẽ Takeshi-kun vào một bức tranh khác to hơn?"
"Ể?" Enma hoang mang.
"Nghe vui đấy, tớ tham gia được không?" Takeshi hí hửng chen vào. Takeshi-kun, cậu là nhân vật chính của cuộc hội thoại đấy làm sao mà không tham gia được.
"Hồi đó xem TV tớ có thấy người ta vẽ nhiều thứ vào một bức tranh lớn lắm. Tớ định vẽ Enma-kun, Takeshi-kun và tớ vào nó và cả những người bạn khác trong tương lai nữa!"
"Ừm..." Enma giơ bàn tay bé xíu lên xoa cằm, cái này bé học được từ bố. "Tớ thấy ý đó hay đấy, cậu đúng là thiên tài."
"Đồng ý hai tay luôn!" Takeshi hùa theo. "Nếu vẽ trong một tờ giấy thật to thì sau này tụi mình có thêm bạn thì cũng vẫn có thể vẽ tiếp được!"
"Có vẻ như mấy đứa đang lên một kế hoạch vĩ đại nhỉ?" Arianna đột nhiên xuất hiện phía sau Takeshi, đừng hiểu lầm rằng bà ấy nghe lén mấy đứa con nít nói chuyện. Mà nó chính xác là vậy, bà ấy còn cùng với Nana nghe lén cuộc trò chuyện.
"Mẹ Aria?"
"Mẹ Nana cũng ở đây nhé!" Nana nói rồi giơ ra một tấm bảng lớn. "Mẹ vừa hỏi Arianna-san rồi, mấy đứa có thể làm gì tùy thích với tấm bảng này cũng được!"
"Thật không mama?" Nana khẽ gật đầu, đem cái bảng ấy cho mấy đứa nhỏ. Ba đứa nhóc loi choi bé xíu bu quanh cái bảng lớn, bàn bạc nhau xem nên vẽ ở đâu thì đẹp.
Cô nhìn bọn nhóc rồi chợt bật cười, Arianna ngồi cạnh khẽ nhấp một ngụm trà.
"Cứ như mình có thêm mấy đứa con nhỉ?"
"Aria-san hiểu tôi quá." Nói rồi Nana ngồi xuống đối diện bà và uống một ít nước cam. "Cứ như mình vừa có thêm hai đứa con vậy. Nếu chồng tôi vẫn còn ở Nhật thì tôi muốn sinh thêm một đứa nữa, nếu là con trai thì đặt Natsuyoshi còn là con gái thì... Á tôi nói linh tinh thôi, Aria-san cứ quên nó đi nhé." cô thoáng đỏ mặt phất tay với Arianna.
"Không sao đâu, hồi đó tôi cũng muốn có con lắm, có điều tôi lại không muốn có chồng." Arianna chợt xoay đầu nhìn về phía Enma. "Với lại bây giờ tôi cũng có rất nhiều đứa con rồi."
Nana cũng nhìn qua bọn trẻ, bây giờ chúng đã hoàn thành việc vẽ người bạn mình và đang định tô màu cho bức tranh nhỏ xinh của chúng.
"Cái bảng ấy có lẽ sẽ chẳng thể vẽ được hết những người bạn mà chúng yêu quý nhỉ." Nana vô thức nói.
"Rồi mấy đứa ấy sẽ gặp rất nhiều người, quen thật nhiều bạn và sẽ sớm chẳng còn chỗ nào trống nữa." Arianna im lặng một lát rồi tiếp tục.
"Ngày ấy vẫn còn rất xa mà." Nana bật cười. "Còn hiện tại thì vẫn chỉ là một góc nhỏ thôi."
Takeshi, Tsuna và Enma cuối cùng cũng đã xong việc và đang tận hưởng thành quả của chính mình.
"Đúng rồi Tsuna-kun." Enma chợt lên tiếng.
"Sao á Enma-kun?" Tsuna đáp.
"Và cả ừm... Yamamoto-kun..."
"Cứ gọi tớ là Takeshi được rồi mà."
"Vậy... Takeshi-san, Tsuna-kun. Chuyện là bố mẹ tớ có bảo rằng nếu cuối tuần rảnh thì mời các bạn về... và tớ cũng muốn các cậu làm quen với Adelheid, Mami, và những người khác nữa...
"Tớ sẽ hỏi bố thử, nhưng nếu bố không cho thì tớ vẫn sẽ trốn đi luôn." Takeshi cười ngốc đáp.
"Tất nhiên là tớ sẽ đến rồi!" Tsuna hào hứng reo lên. "Tớ cũng rất muốn ra mắt gia đình Enma!"
"Ôi trời, thằng bé tự quyết định mất rồi."
"Cũng vui mà?" Arianna nghiêng đầu. "Và những đứa trẻ của Kozato Makoto đều rất dễ thương nữa."
"Mới gặp không lâu mà con tôi làm phiền chị quá."
"Nào có đâu, cả Tsuna-kun và Takeshi-kun đều rất đáng yêu."
"Hm..."
"Tự nhiên, tôi chợt nhớ đến mấy con mèo tôi nhờ người quen chăm sóc ở Ý sắp đẻ con rồi. Khoảng vài tuần nữa thì phải." Arianna chợt hồi tưởng.
"Thật ạ?" Enma không biết từ khi nào đã chạy đến níu váy Arianna hỏi. "Sau này con có thể đến xem chứ?"
"Nếu như có cơ hội, Enma rất thích mèo nhỉ?"
Ra là Enma-kun thích mèo... Tsuna thầm nghĩ.
"Bên Ý à... Nhớ không nhầm thì bà cố của tớ cũng từng sống ở bên Ý một thời gian." Takeshi chợt hồi tưởng.
"Chồng tôi cũng có sếp làm bên Ý thì phải..." Nana khẽ nhớ lại.
"Tổ tiên của Enma cũng là người Ý..." Arianna nói.
Sự trùng hợp kì quái gì đây...
"A quên nữa!" Nói lan man nãy giờ quên mất tiêu việc chính, Tsuna chạy đến bên cạnh Enma, ngước mặt lên nhìn Arianna nói. "Mẹ Aria có thể cất bức tranh giúp con không? Đó là báu vật của tụi con ạ!"
"Chà, tất nhiên rồi. Ta sẽ đóng khung rồi treo nó giữa quán luôn. Mấy đứa thích không?."
"Yay!!!"
Arianna mỉm cười khi nhìn thấy những nụ cười hồn nhiên ấy.
Báu vật à...
Arianna thoáng đưa mắt nhìn đứa trẻ màu tóc hung đỏ ấy, ánh mắt ngập tràn tình yêu thương của một người mẹ.
Đứa trẻ ấy là báu vật của ta...
Là điều quan trọng mà ta sẽ không để bản thân đánh mất thêm một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top