Chap 1: Công việc vặt đầu tiên của Tsuna

Hôm nay là chủ nhật, nên Tsuna được nghỉ á, cho nên bé Tsuna ở nhà một mình với mẹ nè. Bé Tsuna giỏi lắm luôn, bé giúp mẹ lấy chén dĩa, nước tương và rất nhiều thứ nữa!

Và đặc biệt nhất là, bé Tsuna được mẹ nhờ đi chợ mua đồ! Việc vặt đầu tiên của bé!

Vì là công việc đầu tiên nên Tsuna sẽ cố gắng để không phụ lòng mẹ, nhưng ôi không bé Tsuna hông nhớ đường nào ra chợ hết!

Là bên trái?

A, hay là bên phải nhỉ? Bối rối quá đi!

Đột nhiên bé Tsuna nghe thấy giọng nói của một chị gái rất quen, đeo khẩu trang kín mít bước qua cậu rồi nói:

"Hôm nay mình sẽ đi chợ mua một ít đồ, cho nên mình sẽ rẽ trái vậy!"

Ah thì ra là rẽ trái, Tsuna nhận ra rồi chạy theo chị ấy. Nhưng mà giữa chừng thì chị ấy đâu mất tiêu rồi? Bé còn chưa kịp cảm ơn chị gái nữa!

Bé Tsuna vui vẻ đi mua đồ cho mẹ mà không để ý chị gái đang ở góc đường cười khúc khích nhìn bé.

"Cố lên Tsu-kun!" Thì ra chị gái xinh đẹp đeo khẩu trang ấy là mama của bé Tsuna, bởi vì đây là lần đầu đi mua đồ của bé Tsuna nên mama rất lo lắng, phải đi theo phía sau để nhở có chuyện gì thì sẽ kịp cứu Tsu-kun!

"Hum... Mẹ Tsu muốn mua một ít bắp cải... Bắp cải... A bắp cải!" Tsuna bành bạch chạy đến chỗ cô bán bắp cải thân thương, cô vừa thấy Tsuna thì liền biết bé mua đồ cho mẹ nhưng vẫn hỏi.

"Ôi trời là Tsu-kun đây mà, mẹ cháu đâu?"

"Tsu-kun mua đồ cho mẹ ạ! Chỉ có một mình Tsu-kun hoi!" Tsuna hào hứng nói, cô bán bắp cải thấy bé cười thì cũng vui lây, hào phóng cho Tsuna thêm một ít bắp cải nữa.

"Đây là món quà cho một cậu bé ngoan biết giúp đỡ mẹ!"

"Ôi nhiều quá, cảm cô bán bắp cải ạ!" Tsuna cầm giỏ bắp cải, gật đầu cảm ơn cô lia lịa rồi chạy đến hàng bán thịt lớn. Nana lộ liễu đi phía sau khiến cô bật cười.

"Hai mẹ con nhà này đáng yêu thật."

Tsuna rất được mọi người yêu quý, ai cũng cho Tsuna thật là nhiều đồ ăn, giỏ tay của bé sắp nặng đến mức sắp không cầm nổi rồi! Tsuna kiểm tra lại tờ giấy của mẹ, rồi kiểm tra lại trong giỏ xem đã đủ chưa rồi tung tăng về nhà.

Ơ mà nhà của bé Tsuna ở đâu ấy nhỉ?

Tsuna lo lắng nhìn khung cảnh lạ lẫm, bé bổng dưng muốn khóc. Trong lúc lơ đảng bé bị té rồi, bé đau quá, nhưng bé sẽ không khóc đâu vì bé là một người đàn ông mà!

"Tsu-kun..." Bản năng làm mẹ của bà muốn chạy đến để đỡ lấy con trai, nhưng lý trí thì lại bảo hãy đợi thêm một chút nữa. Nana căng thẳng nhìn Tsuna nằm dưới đất chầm chậm đứng dậy phủi bụi thì thở phào. Có lẽ đến lúc cô nên xuất hiện nhỉ?

"Mẹ đã nhờ Tsu-kun mua đồ, vì vậy Tsu-kun sẽ tự tìm đường về nhà!"

!!!!

Nana nghẹn ngào cố nén những giọt nước mắt. Con trai cô trưởng thành rồi, giống hệt bố nó vậy! Nhưng dù sao thì trong mắt cô Tsu-kun vẫn mãi chỉ là con nít thôi.

Nếu Tsu-kun đã muốn tự tìm đường về nhà thì cô sẽ tìm cách giúp đỡ mà không khiến Tsu-kun nhận ra.

Tsuna loay hoay một hồi mà mãi chẳng biết đi đâu cả, ước gì mẹ có ở đây để dẫn đường cho Tsuna. Không không, bé Tsuna đã lớn rồi! Bé là một người đàn ông nên bé có thể tự về nhà được. A nhưng, đúng thật là bé chẳng biết đi đâu cả!

"Hm không biết quận X ở đâu nhỉ mình chưa đến đây bao giờ." Nana diễn xuất không hề giả trân, xoay qua xoay lại một hồi thì dừng lại ở tấm bản đồ khu phố. "Ồ bản đồ! Mình sẽ dùng nó để đến quận X! Đầu tiên là rẽ trái, sau đó đi thẳng rồi rẽ phải..."

Tsuna đứng sau cô, nhận ra đây là chị gái lúc trước đã giúp cậu thì định đến cảm ơn, nhưng tiếc là chưa kịp nói chị đã đi rồi! Buồn thật nhưng không sao vì Tsuna đã nhớ đường rồi!

Để xem nào...

Đầu tiên là đi thẳng nhỉ?

................

Ơ kìa sao lạ quá, sao không giống như những gì Tsuna nhớ vậy cà? Không lẽ bé đã đi sai? Nhưng từ lúc nào chứ?

"Chính xác là từ lúc đầu Tsu-kun..." Nana thở dài, đứng đằng sau quan sát. Giờ chỉ mới có một giờ chiều nên có lẽ cô sẽ đi theo Tsu-kun một lúc nữa, khi nào mà muộn quá thì cô sẽ đem cậu về.

May là trước khi đi cô đã cho Tsu-kun một cái mũ rộng chứ không thì bé đã ngất vì say nắng rồi.

Tsuna nhìn xung quanh một lúc thì bắt gặp một cậu bé rất đẹp ngồi chơi xích đu ở công viên, màu tóc và mắt cậu ấy trông hơi lạ, nhưng đẹp lắm. Chúng có màu đỏ tươi tựa như quả cà chua mà mẹ hay thái cho Tsu-kun ăn vậy! Không hiểu sao Tsuna có cảm giác mình sẽ làm bạn được với cậu ấy liền lon ton lại bắt chuyện.

"Chào cậu, cậu ở đây một mình hả?"

Cậu bạn tóc đỏ hơi bất ngờ khi có người đến bắt chuyện, cậu nhớ rằng bố đã dặn không được nói chuyện với người lạ vì có thể đó là người xấu. Nhưng mà bạn tóc nâu dựng như nhím này trông rất hiền, hơn nữa lại bằng tuổi cậu vì vậy nên chắc cậu ấy không xấu nhỉ?

"Tớ đang chờ bố mẹ và em gái tớ..."

"Cậu có em à? Thích thật đấy tớ cũng muốn có một người em gái. À đúng rồi tớ là Tsuna, tên cậu là gì?"

"Tên của tớ là Enma..."

"Chào Enma-kun! Rất vui được gặp cậu." Tsuna vui vẻ đưa tay ra trước mặt Enma, cậu ấy trông hơi bối rối một chút vì cái bắt tay đột ngột. Enma thật sự không nghĩ rằng sẽ có ai khác làm bạn với mình ngoài nhóm Adelheid nên có chút ngần ngại, nhưng rồi cũng đưa lên nắm lấy bàn tay bé nhỏ ấy.

"R-rất vui được gặp cậu." Enma chưa từng nghĩ rằng, bàn tay mà cậu cho là bé nhỏ lại có thể ấm áp đến thế. Tựa như bầu trời.

Hai đứa trẻ nhanh chóng làm bạn với nhau. Nana và hai người khác cũng rất vui vẻ nhìn khung cảnh trước mặt.

Khoan, hai người khác??

"Ối!" Nana giật mình reo lên.

"Xin lỗi, vợ chồng tôi làm cô giật mình sao?" Người đàn ông với mái tóc đỏ ngại ngùng nói, cô gái với mái tóc đen bên cạnh thì chỉ mỉm cười, trên tay bế một đứa trẻ.

"À không đâu." Nana ngại ngùng nói. "Anh chị là cha mẹ của cậu bé kia sao?"

"Đúng vậy, và tôi đoán cậu bé dễ thương tóc nâu ấy là con trai chị nhỉ?" Người phụ nữ tóc đen dịu dàng nói.

"Vâng, đây là lần đầu con trai tôi đi chợ cho nên... ừm có một chút lo lắng."

"Tôi hiểu mà, lần đầu Enma đi chợ tôi lo sốt vó vì thằng bé còn không nhớ đường về nhà." Ông bố cười nói.

"Trùng hợp thật, con trai tôi cũng không nhớ đường về và lạc tận đây." Nana bật cười, tay gỡ cặp mắt kính và khẩu trang xuống.

"Ồ chị sống ở đâu vậy?" Người mẹ tóc đen tò mò hỏi.

"Tôi sống ở Namimori."

"Chà, cũng khá xa nhỉ." Cô ấy khẽ suýt xoa.

"Nói chuyện nãy giờ mà quên mất. Tôi là Kozato Makoto, đây là vợ tôi Akako (*), con gái tôi Mami, còn cậu bé đang chơi cùng con cô ở kia là Enma. Rất vui được gặp cô."

"Hân hạnh được gặp cô." Akako khẽ cúi chào.

"Tôi là Sawada Nana, còn đó là Tsunayoshi nhưng tôi hay gọi là Tsu-kun. Tôi cũng rất vui vì được gặp hai người."

Các vị phụ huynh hiếm khi có dịp để bàn về con cái nên nói chuyện rất lâu, cả Tsuna cũng quên mất tiêu việc phải về nhà đem đồ cho mẹ. Dù sao thì Tsuna vẫn chỉ là con nít, vẫn ham chơi như thường, nhất là khi có thêm được bạn mới.

"Nói chuyện ở đây không tiện lắm, hay chúng ta đến của Arianna-san đi?" Akako đề nghị.

"Ý kiến hay đó, dù sao trưa rồi nên hẳn chúng đã đói." Makoto thêm vào.

"Arianna-san là ai vậy?" Chỉ có mình Nana là ngỡ ngàng trước cái tên đột nhiên xuất hiện.

"À, đó là bạn và cũng là họ hàng rất xa của tôi. Cô ấy có mở một tiệm cà phê gần đây tên là Ortensia." Makoto trả lời.

"Ồ, có phải là tiệm cà phê nổi tiếng được in trong tạp chí không?" Nana chợt nhận ra, Arianna thì cô không biết là ai nhưng mà chắc chắn cô không thể không biết đến Ortensia, một tiệm cà phê rất đẹp thu hút rất nhiều khách hàng.

"Vậy chúng ta cùng đi nhé, cả hai đứa trẻ nữa." Akako mỉm cười. "Tôi đoán chúng vẫn chưa muốn chia tay bạn mới quen đâu."

"Tôi cũng nghĩ như chị vậy." Nói rồi Nana xoay người đến chỗ Tsuna và Enma đang ngồi chơi.

"Mẹ! Sao mẹ lại ở đây?" Tsuna ngỡ ngàng nói.

"Ah bố mẹ." Enma cũng đồng thời lên tiếng.

"Mẹ đi ngang qua và vô tình kết được bạn mới." Nana nháy mắt với Tsuna, nghe đến bạn cậu nhóc nhảy cẫng lên.

"Con cũng quen được bạn mới! Cậu ấy là Enma-kun đó ạ!"

Enma ngượng ngùng khi lần đầu được ai đó gọi là bạn, Akako mỉm cười, ngồi xuống đối diện với Enma.

"Mẹ nghĩ mẹ cần được con giới thiệu bố mẹ với người bạn mới này."

"Vâng, cậu ấy là Tsuna-kun ạ." Enma cười tươi nói. "Con vừa kết bạn với cậu ấy, cậu ấy cũng bằng tuổi con."

"Vậy sao?" Akako xoa đầu Enma, gương mặt không giấu nỗi sự tự hào.

"Được rồi, ai ở đây đang đói bụng nào?" Makoto nói.

"Con ạ!" Tsuna hào hứng giơ tay.

"Con cũng vậy ạ."

Hai người mẹ bật cười, hai đứa trẻ này đáng yêu quá không hổ danh là con mình.

Thế là Nana dắt tay Tsuna, Makoto dắt tay Enma và Akako bế Mami đi đến quán cà phê được gọi là Ortensia ấy.

Vừa gặp bà chủ, Nana biết rằng đây là một người nước ngoài nhưng lại không đoán được là nước nào. Bà chủ trông có vẻ trẻ, như chỉ mới đôi mươi nhưng sự thật thì bà chủ đã 35 tuổi rồi. Mái tóc cô ấy cũng rất đẹp, có màu bạc và được quấn cao bởi một cây trâm cài.

Arianna vừa nhìn thấy Tsuna đã đoán được ngay cậu bé này chính là bạn mới quen của Enma. Bà mỉm cười niềm nở chào đón khách quý, rồi đưa họ ngồi vào bàn, nhờ phục vụ mang nước cam đến và ngồi xuống.

"Chào mọi người, để tôi đoán nhé. Cậu bé tóc nâu đây là bạn của Enma đúng không?"

"Vâng ạ! Con vừa kết nghĩa làm bạn thân nhất trái đất với Enma-kun ạ!" Enma ngượng chín mặt, còn các vị phụ huynh thì chỉ ngồi cười.

Arianna mỉm cười, xoa đầu Tsuna và Enma.

"Vậy là con đã có một người bạn thân tốt nhất trái đất rồi nhỉ Enma?" Enma mặt vẫn đỏ như gấc, khẽ gật đầu.

"Enma nhút nhát lắm, người mẹ nuôi như ta rất lo lắng rằng thằng bé sẽ không có ai bầu bạn. Nhưng giờ đã có Tsuna-kun rồi, hi vọng con sẽ tiếp tục chăm sóc nó."

"Vâng ạ!" Tsuna bỗng có một chút thắc mắc. "Mà cô ơi, mẹ nuôi là sao ạ? Enma có hai người mẹ sao?"

"Cũng gần giống như vậy, nhưng Arianna-san không phải là người sinh ra Enma. Có điều cả hai chúng ta đều yêu thương Enma như con ruột vậy." Akako mỉm cười trả lời giúp Arianna.

Tsuna ồ một tiếng rồi nói.

"Vậy con cũng có thể gọi Arianna-san là mẹ chứ?"

"Ôi con có mẹ vẫn không đủ sao Tsu-kun." Nana bật cười rồi xoa đầu Tsuna.

"Haha, tất nhiên là được. Con cứ gọi ta là mẹ Aria nhé."

"Vâng mẹ Aria!" Rồi Tsuna quay sang nhìn Enma. "Vậy là chúng ta có chung mẹ rồi này Enma!"

"Chúc mừng cậu?" Enma bối rối không biết nên nói gì đành chúc mừng người bạn-thân-nhất-trái-đất của mình vì có thêm người mẹ mới.

"Chà chà, Enma có bạn mới tuyệt hơn bố tưởng. Sau này hai đứa vẫn tiếp tục thân thiết với nhau như vậy nhé." Makoto uống một ngụm nước cam, khẽ lên tiếng.

"Tất nhiên rồi ạ! Con sẽ mãi là bạn thân nhất của Enma!"

"C-con cũng vậy ạ!"

Đột nhiên, cô phục vụ phục vụ đem ra một mâm Omurice đến đặt lên chỗ mọi người.

"Mọi người cứ ăn tự nhiên, không cần trả tiền đâu." Arianna hào phóng nói.

"Như thế làm sao được ạ?" Nana ngượng ngùng nói.

"Không sao, dù gì thì bạn của Enma đến đây là tôi vui rồi." Arianna mỉm cười.

"Nhưng mà..."

"Không sao đâu mà! Với lại tôi đoán Tsuna-kun sẽ còn muốn đến đây nhiều lần, nên nếu chị muốn trả thì lần tới tiếp tục đến. Còn bây giờ là tôi mời chị, chị không cần trả đâu Nana-san."

"Vâng... Vậy thì, itadakimasu..." Nana tuy vẫn còn hơi ngại nhưng vẫn cầm muỗng lên ăn thử.

"Ôi, ngon thật đấy!"Nana khẽ thốt lên.

"Đúng là ngon thật, mẹ Aria đã làm như thế nào vậy?" Tsuna tò mò hỏi.

"Công thức gia truyền đó, và nó là bí mật nên không thể bật mí." Arianna mỉm cười, khẽ nhấp ngụm trà. "Hai đứa nhớ ăn mau chóng lớn nhé, ta còn chút công việc nên phải đi đây."

"Đã làm phiền chị rồi."

"Mẹ Aria đi vui vẻ ạ!"

Hai đứa trẻ ăn xong thì cũng nhanh chóng buồn ngủ, biết làm sao được dù gì thì bọn chúng cũng chỉ mới lên 4 thôi, nhất là Tsuna còn đi lạc từ Namimori qua sang tận tỉnh Simon mà, quan trọng nhất là hai nơi này cũng chẳng gần nhau mấy nữa.

"Nana-san/Akako-san." Hai người mẹ đồng thanh nói, rồi chợt bật cười.

"Tôi có cảm giác chúng ta có cùng một điều muốn nói đấy." Akoko cười khẽ, đưa Mami vừa tỉnh giấc và khóc cho bố nó bế, còn cô thì bế Enma đang say ngủ.

"Tôi cũng đoán thế." Nana điều chỉnh tư thế một chút cho Tsuna dễ ngủ. "Có thể cho tôi địa chỉ liên lạc của chị được chứ?"

"Tất nhiên rồi! Tôi cũng rất muốn nghe thêm nhiều điều về bạn thân nhất của Enma nữa."

Hai người mẹ hòa nhã trò chuyện mà không để ý người bố Makoto tội nghiệp không biết làm sao để Mami hết khóc.

Một ngày dài dần trôi qua, và cuộc gặp mặt hôm ấy chính là bước ngoặt lớn trong cuộc đời của Tsuna lẫn Enma.

Nó khiến cho hai cậu bé ngây thơ ngày nào biết được thứ gọi là tình yêu. Và học được cách không bao giờ bỏ rơi người mà mình trân trọng nhất.

Nhưng đó là chuyện của tương lai, còn bây giờ chúng ta vẫn sẽ tiếp tục những mẫu chuyện nhỏ.

Khi mà Tsuna và Enma còn là những đứa trẻ 4 tuổi ngây thơ và trong sáng.





_________________________________

(*) Trong bản gốc không có nói cụ thể về mẹ Enma và Mami nên mình đã miêu tả bà theo cách hiểu của mình. Thật ra cả Makoto và Mami cũng y chang vậy luôn nên có thể sẽ hơi OOC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top