Chàng trai nổi tiếng đáng ghét và học sinh chuyển trường vô dụng

Lần đầu mèo viết truyện (◐∇◐*) do cảm hứng dâng trào nên truyện có như thế nào thì mèo cũng không chịu trách nhiệm đâu.
Mèo không sở hữu KHR. KHR thuộc về Akira Amano nhưng cốt truyện này là của mèo ≧∇≦ .

"Lời nói"
"Suy nghĩ"
Chữ viết
Ghi chú của tác giả

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
ヾ(≧▽≦*)o

_______________________________________

"Hieeee!!! Mình sẽ trễ học mất!!!"
Một tên nhóc có mái tóc màu vàng và đôi mắt màu nâu bật dậy ra khỏi giường rồi chạy vào nhà tắm. 5 phút sau, một giọng nói vang lên từ nhà dưới:
"Con đi đây, Okaa-san."
"Ara~ Ie-kun, đi học vui vẻ nha con."
"Hai."

Nhờ việc chạy hết tốc lực, tên nhóc tóc vàng nào đó đã không bị cắn tới chết bởi ai đó và đến lớp kịp giờ. Khi vào lớp mọi người hỏi thăm tên nhóc đó tới tấp.

"Ie-sama, ngài không sao chứ?"
"Đúng vậy Ie-kun, cậu không bị Hibari-senpai cắn đến chết chứ?"
-vân vân và mây mây.....

"Được rồi, được rồi. Tôi không sao mà."- tên nhóc tóc vàng đó trả lời.

"Thấy chưa kìa. Tớ nói rồi mà. Ie-sama làm sao có thể bị gì."
"Mà Ie-kun, cậu giỏi thật đấy, vừa giỏi thể thao vừa đẹp trai. Mọi người ai cũng ngưỡng mộ cậu hết đó."
"......."

Quên giới thiệu cho mọi người. Tên nhóc tóc vàng đang được bạn học cùng lớp quan tâm này là Sawada Ieyatsu - con trai của Sawada Iemitsu và Sawada Nana. Ieyatsu rất nổi tiếng ở trường vì là đội trưởng đội bóng rổ đồng thời Ieyatsu cũng giỏi rất nhiều môn thể thao khác. Nhưng sự thật là Ieyatsu là một kẻ kiêu ngạo và ích kỉ. Ieyatsu chỉ xem những người ngưỡng mộ hắn như những người hầu và chỉ giả vờ đối xử tốt với họ. Hắn còn là một kẻ ích kỉ và hay ghen tị với những người thu hút nhiều sự chú ý. Một ví dụ là Yamamoto Takeshi, ngôi sao bóng chày của trường, là người cũng nổi tiếng không kém hắn.

Bỏ cặp xuống và ngồi vào chỗ, Ieyatsu nhìn lên và thấy Sasagawa Kyoko đi lại chỗ mình cùng với Kurokawa Hana. Kyoko là thần tượng của trường và bất cứ ai trong trường đều biết Ieyatsu thích Kyoko nên thường thì mọi người đều tránh tiếp xúc quá thân mật với Kyoko. Kyoko lên tiếng trước:

"Cậu biết gì chưa, Ie-kun? Có một học sinh mới sắp chuyển vào lớp ta đấy."

Nhưng trước khi Ieyatsu kịp trả lời thì Nezu-sensei bước vào lớp và Kyoko đã về chỗ ngồi.

"Học sinh mới à ..... Chắc chỉ là một kẻ yếu đuối nữa thôi." - Ieyatsu nghĩ.

"Được rồi các em. Hôm nay lớp ta có một học sinh mới. Vào đi em." - Nezu-sensei thông báo với cả lớp.

Cửa lớp học mở ra và một cậu bé có mái tóc màu đen thách thức trọng lực cùng với một đôi mắt màu tím kì lạ bước vào. Cậu bé không nói gì mà cầm phấn và ghi lên bảng:

Cielo Tsunayoshi. Mong được giúp đỡ.

Tsuna cúi người chào mọi người trong lớp. Thấy Tsuna không nói gì nên Nezu-sensei hỏi:

"Sao em không nói chuyện?"

Tsuna lấy tay chỉ vào cổ họng của mình rồi lắc đầu.

"Em không nói chuyện được à. Vậy em về chỗ đi. Em hãy ngồi đằng sau Sawada."

Trong lúc Tsuna đi ngang qua chỗ của Ieyatsu. Hắn đã chìa chân ra và cậu đã vấp té. (tất nhiên là giả bộ rồi
ヽ('∀`)ノ từ giờ mèo sẽ gọi Tsuna-sama là cậu còn Bakayatsu là hắn)

"Hahahaaaaa"- cả lớp đều cười phá lên.

"Hậu đậu thật đấy. Có vậy mà cũng té. Cậu là dame à."
"Đúng vậy sao không gọi cậu ta là Dame-tsuna đi?"
......

Tsuna chỉ đứng dậy và phớt lờ mấy câu nói của những người xung quanh. Nhưng trong một khoảnh khắc Ieyatsu đã thấy Tsuna cười. Một nụ cười kì lạ khiến hắn thấy lạnh cả sống lưng.

____(ta là dãy phân cách đến giờ nghỉ trưa)____

"Oi, Dame-tsuna là học sinh mới, mày nên phải biết luật ở đây. Ở đây Ie-sama là tuyệt đối nghe chưa."

Một tên học sinh (còn tên thằng khốn này là gì thì mèo quên ròi =w= tại nó dám bắt nạt Tsuna-sama của mèo ヽ('∀`)ノ) đá vào bàn của Tsuna khiến cậu té xuống đất. Sau đó tên khốn đó nhìn về phía Ieyatsu và mỉm cười lấy lòng. Ieyatsu mỉm cười hài lòng và nhìn Tsuna với ánh mắt khinh thường. Nhưng nụ cười của hắn đã nhanh chóng biến mất khi thấy Kyoko - người hắn đã cho là của mình (Mèo: ai là của ngươi hả, tên khốn Bakayatsu) chạy lại đỡ Tsuna dậy. Cô lại còn nói một câu khiến hắn tức giận:

"Cậu không sao chứ Tsuna-kun?"- rồi Kyoko quay sang tên khốn đã làm Tsuna té ngã -"Sao cậu lại làm thế? Thật bất lịch sự khi đẩy ngã người khác."

Ieyatsu cảm thấy ghen tị và tức giận với Tsuna vì Kyoko bênh vực cậu. Đôi mắt của hắn chứa đầy lửa giận nhưng hắn phải kiềm chế để không mất hình tượng trước mặt Kyoko.

"Hừ, cứ đợi đó đi Dame-tsuna. Tao sẽ cho mày biết hậu quả khi đụng vào thứ của tao." - hắn nghĩ trong lòng rồi liếc mắt nhìn Tsuna.

Nhưng khi Ieyatsu liếc nhìn Tsuna thì thấy khuôn mặt vô cảm của cậu. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của Ieyatsu nhưng hắn mau chóng lắc đầu nhằm quên đi cái cảm giác vừa rồi.

Tsuna đứng dậy rồi lấy quyển sổ của cậu ra và ghi vài thứ lên nó.

Mình không sao cả. Cảm ơn cậu Sasagawa-san.

Kyoko nhìn Tsuna mỉm cười rồi nói:
"Cậu có thể gọi mình là Kyoko nếu cậu muốn, Tsuna-kun."

Vậy cảm ơn cậu, Kyoko-chan.

Nhìn cảnh tượng trước mắt làm Ieyatsu càng thêm tức giận, hắn quyết định sẽ làm cho Tsuna không sống hạnh phúc khi còn ở ngôi trường này.

Nhìn đồng hồ, Tsuna chạy ra khỏi lớp nhưng không quên mang theo 2 hộp bento và tạm biệt Kyoko. Cậu chạy lên trên sân thượng và nhìn thấy hình bóng của một người quen thuộc. (Đoán xem là ai nào) Tsuna mỉm cười rồi mở miệng nói:

"Lâu rồi không gặp ***-nii."
"Hn. Lâu rồi không gặp *****"

____(ta là dải phân cách đến giờ ra về)___

Tsuna bước đi trên con đường về nhà nhưng cậu bỗng dừng lại khi thấy những người đứng trước mặt cậu.

"Dame-tsuna, để tao dạy cho mày một bài học. Đó là mày sẽ nhận hậu quả tồi tệ khi dám đụng vào đồ của tao."- Ieyatsu nói với giọng điệu tự mãn pha lẫn tức giận.

Đúng vậy, đứng trước mặt Tsuna bây giờ là Ieyatsu cùng với mấy con chó trung thành của cậu ta. Ieyatsu chỉ tay vào Tsuna và những tên khốn nạn (mèo sẽ gọi mấy kẻ dám tổn thương Tsuna-sama của mèo là tên khốn hết) trung thành đằng sau hắn ngay lật tức xông lên đánh Tsuna. Sau khi thấy đã hả giận, Ieyatsu ra lệnh cho mấy tên khốn đang đánh Tsuna:

"Đủ rồi."- bọn khốn ấy dừng lại và dường đường cho Ieyatsu đi đến trước mặt Tsuna - "Giờ mày đã biết hậu quả khi dám đụng vào đồ của tao chưa. Mày mà còn dám đến gần Kyoko lần nào nữa là tao cho mày sống không bằng chết đó, rõ chưa?"- nói rồi hắn lấy chân đạp vào người Tsuna. (Mèo: bình tĩnh... bình tĩnh nào.... sẽ có cơ hội hành tên Bakayatsu đó sau...)

Sau đó, hắn cùng mấy tên khốn kia bỏ đi để cậu lại một mình. Khi đã chắc chắn xung quanh không còn ai thì Tsuna mới đứng dậy và phủi bụi quần áo như chuyện vừa rồi chưa xảy ra. Khuôn mặt của cậu từ vô cảm chuyển sang một nụ cười yêu mị.

"Chúng ta sẽ còn nhiều thời gian để chơi với nhau mà nhỉ? Nii-san~"- Đôi môi của Tsuna thốt ra những từ ngữ trên bằng một giọng điệu ranh mãnh như một đứa trẻ.

~Kuro Neko~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top